Vụ án thứ 4: Châm phong tương đối.
Hai người ném vụ án qua một bên, điên cuồng quấn nhau cả đêm tới trưa hôm sau mới tỉnh lại.
Lâm Diêu vùi trong lòng Tư Đồ, cảm giác da thịt đụng chạm thật tuyệt vời, miễn cưỡng mở mắt.
Ánh mắt đập vào khuôn mặt xuân phong đắc ý(1) của người đàn ông nhà mình, tươi cười dịu dàng hỏi thăm, “Chào buổi sáng, cục cưng.”
(1) Đường thăng quan tiến chức rộng mở.
“Còn sớm hả? Gần trưa rồi mà?” Hỏi xong, hắn nhìn lướt qua đồng hồ trên tủ đầu giường, đã 12 giờ trưa rồi.
Lúc này mới nhớ tới vụ án.
Lâm Diêu mấy lần muốn ngồi dậy nhưng không nổi, không muốn rời khỏi sự ấm áp, đẩy lưng Tư Đồ, ăn vạ, “Cho anh 30 phút xử lý vụ án, sau đó quay về ngủ tiếp với tôi.”
Tư Đồ á khẩu không trả lời được, xoay người chặn Lâm Diêu, cười híp mắt nhìn gò má đỏ ửng của hắn, “Anh biết ai cầm lá sắt ở sân khấu đi rồi.” Bàn tay bắt đầu không thành thật, “Nhưng anh không ngại ở thêm một ngày chơi với em.”
Nghe nói hắn có đáp án ở trong lòng, Lâm Diêu trừng mắt hỏi, “Là ai?”
“Đợi lát nữa đi.” Cuối xuống hôn lên gò má Lâm Diêu, bàn tay mò trong chăn tách hai chân đối phương ra, ý đồ vô cùng rõ ràng.
Nhưng giây kế tiếp bị hung hăng đẩy ra.
Lâm Diêu đỏ mặt, giận dữ nói, “Hôm qua anh làm còn chưa đủ? Mau đi tắm đi, rồi còn nói cho tôi nghe người đó là ai.”
Nhìn Lâm Diêu đỡ eo ráng đứng dậy lết vào nhà tắm, Tư Đồ hớn hở trong bụng, lấy khăn tắm khoác lên người Lâm Diêu, săn sóc đỡ lấy, “Đi chậm thôi.”
Trừng mắt nhìn người bên cạnh, nhịn không được bật cười, nhìn bờ ngực rộng lại muốn dựa vào.
Nhưng công việc đã chiếm hết tâm tư, không muốn tiếp tục sa vào lưới tình, vịn tường kệ Tư Đồ đỡ cho, tự mình vào phòng tắm.
Lúc Lâm Diêu đi tắm, Tư Đồ thu dọn khăn giấy dưới đất, tối hôm qua rất điên cuồng, dùng sạch khăn giấy trong phòng, không dọn dẹp một chút thì không thể nào nói nổi.
Đang dọn chiến trường thì điện thoại reo lên, nhìn màn hình hiển thị số lạ, hắn do dự một lát mới bắt máy.
Giọng nói ở đầu dây bên kia có chút nhút nhát.
“Xin hỏi, là Tư Đồ tiên sinh phải không?”
“Đúng vậy, xin hỏi ai vậy?”
“Tôi là Tần An Sinh, à ờ, chúng ta từng gặp rồi.”
Nghe giọng nói đúng là quen tai, Tư Đồ nhớ ra đối phương là ai, cười hỏi, “Cậu là Tiểu Tần ghi chép trường quay?”
“Là tôi.”
Nghe đối phương cười vài tiếng lại nói, “Tôi đoán cậu sẽ gọi cho tôi.”
“Tại sao?”
“Tối hôm đó cậu muốn nói suy nghĩ của mình nhưng ngại mọi người.
Sao, muốn nói qua điện thoại hay hẹn ở ngoài?”
“Hẹn gặp mặt đi, trong điện thoại nói không rõ.”
“Được.
Chiều nay 2 giờ tại Starbucks ở trung tâm thành phố, được không?”
Tiểu Tần rất thoải mái đồng ý.
Lúc Tư Đồ cúp điện thoại Lâm Diêu cũng tắm xong, thấy dáng vẻ hắn suy tư, liền đi tới hỏi có chuyện gì.
Sau đó Lâm Diêu nhìn đồng hồ, lấy quần áo của Tư Đồ ném tới, giục, “Mau lên, chúng ta tìm gì ăn trước rồi đi gặp Tiểu Tần.”
“Cục cưng, anh nhớ mình từng nói vụ này không dẫn em theo chơi mà.”
Nghe vậy, bàn tay cài cúc áo sơmi dừng lại, xoay đầu nhìn Tư Đồ chậm rãi đi tới, miệng cười nhưng trong không cười.
Người nào đó nuốt nước miếng một cái, nhìn trên cơ thể bị lộ có dấu hôn, nhìn vẻ mặt câu người có chết cũng không đền mạng, trong lòng hơi chột dạ.
Lâm Diêu đứng vững, tay ôm hông Tư Đồ.
Thân thể có chút cứng ngắc, đây không phải là giả vờ, dựa theo kinh nghiệm ngày xưa, người yêu của hắn sẽ cho hắn băng ghế, roi da, bình xịt cay, lơ là một chút là sẽ thành cái túi bằng thịt người.
Cho nên, hắn mỉm cười, “Anh nói rồi mà, trong khoảng thời gian này em ở nhà điều chỉnh trạng thái cho tốt.”
“Hử?”
“Ui da!” Lưng bị nhéo một cái, người nào đó kêu lên.
“Tư Đồ, anh vừa nói cái gì?”
Đổ mồ hôi lạnh…
“Nói đi, sao câm như hến vậy?”
“Ui da!”
“Tôi cũng đâu dùng sức, anh la cái gì?”
Huhuhu, nói cũng bị nhéo, không nói cũng bị nhéo, có còn cho người ta sống hay không? Tư Đồ suy nghĩ, thật ra, anh cũng không muốn em nhàn rỗi, chỉ lo em bị lăn cả đêm, rất đau lòng, tìm lý do cho em về nhà nghỉ ngơi.
Đúng là lòng hảo tâm bị xem là lòng lang dạ thú, bỏ đi, tùy em.
Tư Đồ kéo người ôm vào lòng, “Anh lo cơ thể em chịu không nổi.”
Một giây trước còn cười dịu dàng, một giây sau đã đẩy hắn ra, hừ lạnh nói, “Ít giả vờ, trong lòng anh nghĩ cái gì chẳng lẽ tôi còn chưa biết.
Anh nghĩ trạng thái của chúng ta không tốt, so với cả hai hỗn loạn cùng làm rối vụ này, thì một người làm là được.
Tư Đồ, tôi nói có đúng không?”
Nhức đầu, “Đúng phân nửa.”
“Một nửa kia vì tôi bị anh làm cả đêm, anh đau lòng.”
“Vậy em còn cậy mạnh cái gì nữa?”
“Tôi chịu được!”
“Cục cưng à, em như vậy là không được đâu.”
Lâm Diêu trừng mắt, không nói lý, “Có chỗ nào không được? Hay còn muốn tôi quỳ xuống dập đầu năn nỉ anh?” Dứt lời liền đẩy Tư Đồ lên ghế sô pha, chân đạp lên bụng hắn, “Lúc trước những chuyện kia tôi lười giằng co với anh, nói thật cho anh biết, cho dù tôi có rơi vào trạng thái không tốt, cũng sẽ không tụt lại phía sau anh.
Đừng tưởng tối hôm qua tôi cầu hôn anh rồi thì anh có thể trèo lên đầu tôi muốn làm gì thì làm.
Tư Đồ, cả đời này anh chính là tên nô lệ bị tôi chèn ép.
Anh nói coi một tên nô lệ có tư cách gì chi phối tôi?”
Tư Đồ bật cười, nắm chân Lâm Diêu kéo xuống, căn cứ theo bản thân là nô lệ, hầu hạ chủ tử của hắn cài cúc áo lại, “Em đúng là không tim không phổi, eo đau không đứng thẳng được, còn dám gáy.” Sau khi cài cúc áo xong, lại giúp hắn mặc áo khoác, “Anh dặn nè, cái miệng em phải tích đức xíu đi, nói chuyện với chồng sao lại cay độc thế.”
“Là anh chèn ép tôi.”
Sờ sờ lên gò má Lâm Diêu, lưu manh nói, “Anh cho em chèn ép anh cả đời, có được không?”
Người nào đó đáp lại rất đương nhiên, xoay tay nắm vạt áo của hắn, “Đi thôi nô lệ.”
Nhìn Lâm Diêu như thế này, đúng là vừa tức vừa yêu, dùng sức đánh lên eo hắn một cái, lập tức nghe đối phương la lên, “A, Tư Đồ! Đồ khốn kiếp, mẹ nó, đau muốn chết! Không được chạy, quay lại đây!”
Một đôi oan gia, cãi nhau ầm ĩ rời khỏi khách sạn.
Đúng 2 giờ chiều, bọn họ đã ở chỗ hẹn Tần An Sinh, thằng nhóc này cũng không ngượng ngùng như tối hôm đó.
Trên mặt mang ý cười, tự nhiên thẳng thắn.
Hắn lần đầu tiên gặp Lâm Diêu, lại thấy Tư Đồ lơ đãng mỉm cười, trên tay họ đeo nhẫn giống hệt nhau, cũng rõ mối quan hệ, cười nói, “Hai người rất xứng đôi đó.”
Da mặt Lâm Diêu mỏng, có hơi ngại, Tư Đồ thoải mái khoác vai Lâm Diêu, nói với Tần An Sinh, “Người yêu của tôi, Lâm Diêu.”
“Xin chào.” Tần An Sinh chủ động bắt tay Lâm Diêu.
Sau đó nhìn đồng hồ, nói, “Tôi không có nhiều thời gian, tranh thủ giờ nghỉ để ra ngoài.
Tôi tìm các anh chủ yếu là nói về chuyện giữa Lỗ Thần và Vương Tú.”
Tư Đồ bỏ tay xuống, nghiêm túc hỏi, “Quan hệ giữa bọn họ có phải rất thân thiết?”
“Đúng vậy.” Tần An Sinh nói, “Tuy rằng chuyện này mọi người không biết, nhưng tôi nhìn thấy.
Lỗ Thần và Vương Tú… ôm hôn mãnh liệt.”
“Lúc nào?” Lâm Diêu hoàn toàn nhập tâm, bất giác nghiêm túc lên.
“Trước khi Lỗ Thần gặp chuyện không may hai tháng.
Lúc đó còn đang tập kịch, có một hôm tan ca tôi quên bản ghi chép ở chỗ tập, lúc quay lại thì thấy hai người họ vẫn còn ở trong.
Oa, thật sự rất là mãnh liệt đó.”
Liếc mắt nhìn Tư Đồ ở bên cạnh, thấy hắn có chút suy tư.
Lâm Diêu không có ý định quấy rầy hắn, hỏi Tần An Sinh, “Chuyện này chỉ có mình cậu biết thôi?”
“Đương nhiên.
Đoàn kịch chúng tôi, chỉ cần có chuyện xảy ra là cả đoàn biết hết, nếu có ai biết thì đã sớm bị truyền ra rồi.
Cho nên tôi không dám nói, bởi vì tôi ghét đồn đi bậy bạ, càng không muốn để một ngày họ biết là tôi nói ra, rước phiền phức vào người.
Các anh phải biết, đặc tính của Vương Tú, gặp chuyện gì là sẽ không bỏ qua, bị cô ta để mắt tới không có chuyện gì tốt.”
“Cậu nói đặc tính là có ý gì?”
Tần An Sinh suy nghĩ một chút, trông như đang tìm từ ngữ thích hợp, cuối cùng đành phải nói, “Mấy ngôi sao lớn thường có cái tính này, chuyện có chút xíu mà làm quá lên.
Có một lần, trong tổ trang phục bàn luận chuyện cô ta mặc bộ nào đẹp, bộ nào xấu, không biết là do ai méc.
Kết quả, cô ta tới gặp sếp trên phát giận, sếp của chúng tôi đi tìm người nói câu đó, kêu người ta đi xin lỗi.
Hai anh nghĩ đi, chuyện có chút xíu có cần phải làm quá vậy không?”
Đúng là không đến mức, Vương Tú này mắc bệnh công chúa.
Nghĩ tới đây, Tư Đồ cười lắc đầu, hỏi, “Còn Lỗ Thần? Bình thường hắn đối xử với Vương Tú thế nào?”
“Tôi thấy bình thường, nếu tối hôm đó không gặp được, tôi căn bản không phát hiện bọn họ là quan hệ đó.”
Tư Đồ cám ơn Tiểu Tần, để hắn trở về làm việc.
Sau đó cùng thảo luận với Lâm Diêu về quan hệ giữa Lỗ Thần và Vương Tú.
Hắn thấy quan hệ giữa hai người họ cũng không kì lạ, một độc thân, một ở bên ngoài một mình, cũng có cảm giác chắc chắn sẽ xảy ra vấn đề.
Ngại là Lỗ Thần đã có gia đình, bọn họ tất nhiên sẽ không công khai mối quan hệ.
Nhưng mà như thế, cái chết của Lỗ Thần liền trở nên có rất nhiều điểm đáng ngờ.
Đầu tiên, quan hệ giữa Lỗ Thần và Vương Tú không thể để ai biết, theo Tiểu Tần miêu tả, hai người còn đang ở trong giai đoạn nhiệt liệt.
Nhưng theo manh mối đang nắm giữ, Lỗ Thần rất có khả năng là người nhốt Vương Tú trong nhà vệ sinh.
“Chờ đã.” Nghe Tư Đồ phân tích thử, Lâm Diêu cắt ngang hỏi, “Anh làm sao chắc chắn là Lỗ Thần nhốt Vương Tú?”
“Trên công tác nguồn điện có dấu vân tay của Lỗ Thần.
Anh nghĩ rồi, sân khấu bị cúp điện có thể do nguyên nhân từ nhà vệ sinh trong phòng Vương Tú, điện bị chập nước do lớp cao su bên ngoài bị cắt lộ dây cáp, mà muốn làm như vậy thì đầu tiên phải kéo công tắc nguồn.”
“Không đúng.
Nói như vậy là sai rồi.” Lâm Diêu lắc đầu, “Chuyện này không thể dùng tay làm được, phải đeo bao tay và mang công cụ, Lỗ Thần sẽ đần độn để lại dấu vân tay à? Còn nữa, suy luận của anh có thể dẫn tới kết quả Lỗ Thần là người mưu sát Vương Tú, nhưng động cơ là gì? Phương pháp gây án? Vì sao người chết lại là hắn và Lưu Nghị, tại sao Vương Tú bị khóa trái trong nhà vệ sinh? Mấy vấn đề này anh chưa giải được, đừng vội kết luận sớm.”
Phản bác của Lâm Diêu cũng là nỗi lo của Tư Đồ, hắn biết vụ án này còn rất nhiều chi tiết chưa giải thích được.
Nhưng hắn không nóng nảy, cười nói, “Phá án không thể nóng ruột.
Cho nên anh không tiếp xúc với Vương Tú thêm, cũng chuẩn bị điều tra sâu thêm về mối quan hệ của cô ta với người chết.
Quan hệ giữa cô ta và hai nạn nhân đều rất thân thiết, nói vụ này không liên quan gì tới cô ta, em đánh chết anh, anh cũng không tin.
Vấn đề là…”
“Tôi biết.” Lâm Diêu nói tiếp, “Sau lưng cô ta có thể có người khác.
Có lẽ là hiệp hội, có lẽ là hung thủ, nhưng mà bất kể là ai chúng ta cũng phải đi tìm.”
“Đúng vậy.” Búng tay một cái, Tư Đồ nói, “Cho nên, chúng ta tạm thời không tiếp xúc với cô ta, cũng không sắp xếp người đi theo dõi, miễn bứt dây động rừng.
Anh quyết định điều tra từ hướng khác.”
Nhìn người đàn ông của mình lộ ra nụ cười lưu manh, Lâm Diêu biết trong lòng hắn không suy nghĩ chuyện gì tốt, hỏi, “Anh lại tính chơi xỏ ai?”
Tư Đồ cười tới âm hiểm, dưới mắt Lâm Diêu, cái mặt này có thể nghĩ ra bất kì chuyện xấu gì.
Tức giận lén đá hắn một cái, lại bị hắn ôm eo kéo qua.
“Để ý chút đi, đang ở ngoài đó.” Lời của Lâm Diêu không có một chút uy lực, thật ra cũng thích cảm giác tựa vào lòng hắn.
Lúc này Tư Đồ ghé miệng nói vài tai Lâm Diêu vài câu, sau khi nghe xong, mắt sáng lên.
Khá cảm khái hỏi, “Tư Đồ, sao anh thất đức vậy?”
Người nào đó lập tức nghiêm túc, “Em phải tin anh chứ, cục cưng, anh còn có lúc thiếu đạo đức hơn.”
Mẹ nó, lưu manh làm người ta yêu gần chết! Lâm Diêu cũng không khống chế tâm trạng kích động.
Trước mặt mọi người kéo đầu Tư Đồ kẹo vào nách, dùng sức xoa, nhất thời kéo tới ánh mắt xung quanh.
Hắn chẳng quan tâm, tiếp tục ‘âu yếm’ người trong lòng.
Hết chương 13.
——oOo——