Đọc truyện Full

Chương 149: Chương 149

 
Vụ án thứ 4: Châm phong tương đối.
 
Sáng hôm sau, Lâm Diêu định ngủ một giấc cho đã rồi điều tra vụ án, nhưng ai ngờ bị tiếng chuông cửa đánh thức, có lẽ vì tối hôm qua người đàn ông của hắn bị điên, chó ngáp phải ruồi để hắn ngủ ngon, nên bị đánh thức thế này cũng không quá buồn bực.

Ở trong chăn đạp Tư Đồ một cái, ý bảo: “Ra xem kẻ nào muốn chết không tử tế tới gõ cửa!”
Tư Đồ cười khổ ngồi dậy, khoác áo ngủ vào, mơ màng đi xuống nhà mở cửa.
“Hai đứa bây ngủ như chết vậy?” Giọng điệu của Cát Đông Minh bất thiện, sắc mặt cũng không tốt lành, “Nhanh, kêu Tiểu Lâm xuống đây.”
Lúc này Tư Đồ mới thấy đi cùng Cát Đông Minh còn có Đàm Ninh và Diệp Từ.

Diệp Từ? Tư Đồ nghiêng đầu, nhìn vẻ mặt của người bạn tốt, nhịn không được hỏi, “Sao anh cũng tới?”
Diệp Từ hình như còn không muốn lên tiếng hơn ngày xưa, mặc kệ Tư Đồ chất vấn, là người đầu tiên đi vào nhà.

Nhìn hắn vào nhà mình như chốn không người, Tư Đồ rất muốn đạp cho một cái, phế hắn!
Để ba người vào nhà, Tư Đồ nói để Lâm Diêu ngủ thêm một lát, có chuyện gì bốn người mình thương lượng trước.

Nghe vậy, Cát Đông Minh cũng không phản đối, hắn nghĩ trạng thái của Lâm Diêu vẫn còn chưa điều chỉnh lại ổn định, để Tư Đồ thông báo cho Lâm Diêu một tiếng cũng tốt.
Ngồi xuống, Cát Đông Minh mở miệng trước, “Diệp Từ đã tra được thông tin của mẹ Diêu Kỳ Kỳ.”
“Nhanh vậy?” Tư Đồ kinh ngạc, đang ở trong bếp pha cà phê, “Các anh thông đồng với nhau từ lúc nào? Chuyện này là chuyện riêng của tôi mà, các anh cũng quản lý luôn?”
“Không.” Cát Đông Minh nghiêm túc lắc đầu, “Chúng tôi muốn tiếp nhận.

Từ Tú Hoa được cha mẹ khác nhận nuôi, năm 11 tuổi đã hoàn thành thủ tục.

Cha ruột thì không rõ, nhưng từ mẹ thì có manh mối.”
Dứt lời, Cát Đông Minh nặng nề thở dài, ra vẻ vô cùng xoắn quýt.

Hắn nói, “Căn cứ theo điều tra của Diệp Từ, Từ Tú Hoa là con gái của Đồng phu nhân, Miêu Kỳ Kỳ là cháu ngoại của Đồng phu nhân.”
Bàn tay cầm bật lửa khẽ khựng lại, Tư Đồ kinh ngạc nhìn Cát Đông Minh ném tài liệu qua.

Thật ra, không cần lật xem, hắn cũng hoàn toàn tin tưởng kết quả do Diệp Từ điều tra.

Chỉ là cái này có phim hóa quá không? Khi Đồng phu nhân vào Đồng gia thì tuổi đã không còn nhỏ, Đồng Chấn Thiên khi cưới bà ta, vợ trước còn để lại một đứa con, tính tuổi, trước khi Đồng phu nhân gả cho Đồng Chấn Thiên quả là vẫn đủ để có gia đình.

Nhưng mà bà ta vì vào Đồng gia nên từ bỏ đứa con, tại sao một chút manh mối cũng không có? Mà Miêu Kỳ Kỳ hơn 10 tuổi đã giết người, chuyện này có liên quan tới Đồng phu nhân không?
Được rồi, khoan nghĩ tới vấn đề này, Miêu Kỳ Kỳ có liên quan tới Đồng phu nhân, vậy cũng có chút mối liên hệ với bác sĩ.

Có lẽ là bác sĩ đưa tài liệu của mình cho cô bé.

Nhưng con nhóc này muốn làm cái gì?
Đàm Ninh nhận ly cà phê do Diệp Từ pha, liếc một cái đứng dậy đi vào bếp, lấy thêm đường và sữa bỏ vào ly, quậy lên xong mới đưa cho Cát Đông Minh.

Từ chi tiết nhỏ này Tư Đồ phát hiện, sắc mặt Cát Đông Minh rất tệ, tám chín phần là do mấy ngày liền không nghỉ ngơi.

Người này chính là đại diện cho kẻ cuồng công việc điển hình, cũng không nghe nói bên tổ chuyên án có công việc gì lớn, sao hắn lại mệt đến mức này?
“Đông Minh, gần đầy các anh rất bận sao?” Tư Đồ hỏi.
“Cũng được.” Cát Đông Minh đáp, “Thẩm vấn Bộc Ngưu coi như cũng thuận lợi, có Tiểu Điền, chúng tôi cũng không cần quan tâm nhiều.

Cứ điểm của hiệp hội ở nước ngoài cùng với vấn đề phạm vi thế lực cũng có Hoàng đại ca và cảnh sát quốc tế lo, không cần tới chúng tôi nhúng vào.

Việc quan trọng mà tổ chuyên án phải làm bây giờ là tiếp nhận vụ án của các cậu, cùng với điều tra vấn đề của Miêu Kỳ Kỳ.”
“Tại sao? Vụ án này chẳng phải các anh không nhận ư?”
Đàm Ninh ở bên cạnh cười cười, “Đông Minh nói bây giờ là thời điểm bất thường, dính chút xíu cũng phải đụng vào.

Cũng là hắn sợ Miêu Kỳ Kỳ động tay động chân vào vụ án này, xuất hiện thường xuyên không biết có dẫn bác sĩ ra không.

Chúng tôi cũng là phòng ngừa chu đáo thôi.”
Phòng ngừa chu đáo? Cái nhìn của Tư Đồ cũng không lạc quan như Đàm Ninh, chuyện soán ngôi trong hiệp hội hắn còn chưa nói với Cát Đông Minh bọn họ, nhưng lấy tin tức của Diệp Từ đem về ra phân tích, bên trong có một sợi dây xâu chuỗi lại.

Rất có thể bác sĩ báo cho Miêu Kỳ Kỳ tin tức bà ngoại bệnh nặng, liền đưa tài liệu những người xung quanh cho cô bé.

Miêu Kỳ Kỳ vừa rời khỏi viện quản giáo, không kịp chờ đợi đã xuất hiện trước cửa.

Đối với bác sĩ, cô bé là một quân cờ, mà đối với Miêu Kỳ Kỳ thì có hai khả năng.

Một, nghe lời bác sĩ ám chỉ, cô bé đang trả thù cho Đồng phu nhân; hai, Miêu Kỳ Kỳ có thể cho rằng đây là trò chơi đo chỉ số thông minh.

Tựa như trước đây mình vừa ý thức có sự tồn tại của đầu quỷ.
Mặc kệ là khả năng nào, đối với mình cũng phiền phức.
Thế nhưng có một điều dám khẳng định, lần trước bác sĩ giao thủ với Tiểu Diêu đã bị thương khá nghiêm trọng, nếu không cũng sẽ không lợi dụng Đồng phu nhân…
“Tư Đồ, nghĩ gì thế?” Phát hiện Tư Đồ đột nhiên trừng mắt, Đàm Ninh có chút khó hiểu hỏi.
Tư Đồ không trả lời, có lẽ quá chuyên tâm suy nghĩ, có lẽ hắn nghĩ tới chuyện khiến hắn kinh ngạc, nhíu chặt mày, môi cũng mím lại.

Ngay vừa rồi, hắn còn nghĩ bác sĩ lợi dụng Miêu Kỳ Kỳ, nhưng rất nhanh phát hiện bên trong không có ý đối đầu.

Cuộc chiến với hiệp hội đã gần đến hồi kết, cho nên vụ án của Hứa Thận bác sĩ mới tự thân xuất hiện.

Sau này có đấu, cấp bậc cũng chỉ cao hơn, chứ không hạ xuống.

Chỉ cần một Miêu Kỳ Kỳ làm sao có thể là đối thủ của bọn họ? Trước không nói mình như thế nào, Diệp Từ, Tiểu Đường, Tiểu Diêu, Giang Vũ, thậm chí là Tả Khôn và Thiếu An, những người này cũng không phải thùng rỗng kêu to, huống chi còn có nhân tài trong tổ chuyên án!
Xem ra mục đích bác sĩ lợi dụng Miêu Kỳ Kỳ không hề đơn giản.
Thấy hắn trầm mặc không nói, Cát Đông Minh có chút không chờ nổi đập bàn, “Con mẹ nó cậu có miệng không vậy?!”
Nhịn không được bật cười, Tư Đồ đã quen không tập trung, liếc mắt nhìn Cát Đông Minh, “Chẳng phải Đàm Ninh ở bên cạnh anh sao, anh phải bình tĩnh chứ.”
“Tư Đồ!” Cát Đông Minh đứng dậy, chỉ vào hắn, “Cậu còn dám ghép tôi với Đàm Ninh nữa, đm tôi đạp chết cậu!”
Đây cũng không phải thái độ đùa giỡn bình thường, Cát Đông Minh thật sự nổi nóng, trong mắt ánh lên lửa giận, khiến cho ba người còn lại sửng sốt, bầu không khí có chút lúng túng.

Đàm Ninh vừa định mở miệng khuyên bảo, lại không biết nói gì.

Diệp Từ người ta nằm ngoài cuộc, ngây ra một lúc rồi tiếp tục uống cà phê.

Cuối cùng, vẫn là Tư Đồ cười hihi haha kéo chuyện này qua một bên, rốt cuộc cũng tạm thời áp chế được lửa giận của Cát Đông Minh.
Một lúc sau, Tư Đồ bắt đầu nói về vụ án ở nhà hát.

Nói xong, liền lấy phân tích của Lâm Diêu hôm qua kể lại một lần, cuối cùng hắn hỏi, “Thấy thế nào?”
“Khoan hỏi chúng tôi.” Cát Đông Minh vò đầu, “Chúng tôi chỉ mới nghe cậu tường thuật lại một lần, không phân tích được gì.

Trước tiên nói góc nhìn của cậu đi.”
“Tôi? Tôi nghĩ cho dù là tôi hay Tiểu Diêu, ai cũng chưa chạm tới chân tướng.

Khẩu cung của Vương Tú có nhiều chỗ hở, mà bây giờ manh mối hay chứng cứ đều rất ít, muốn nhận ra thật giả thì hơi sớm.

Nhưng có một điểm tôi rất rõ, Vương Tú thông minh hơn tôi nghĩ nhiều.

Tính tới bây giờ, chuyện cô ta nói với tôi là thật, chỉ có báo cảnh sát mất sợi dây chuyền thôi.

Về chuyện tối hôm qua cô ta nói, là trăm ngàn chỗ hở.

Cô ta nói mình mua nhà mua xe cho Lỗ Thần, nhưng là người có thường thức đều biết, người nắm giữ giấy tờ liên quan tới xe tới nhà sẽ không phải tên hắn.

Nhưng căn cứ theo điều tra của tổ trọng án, nhà và xe đều mang tên của Lỗ Thần, hơn nữa chưa từng có ghi chép đổi tên.

Tôi thấy lạ, Vương Tú làm cách nào mua cho hắn?”
“Chỉ có cái này thôi?” Cát Đông Minh không hài lòng hỏi.
“Đương nhiên không chỉ có cái này.” Tư Đồ cười cười, “Tối hôm qua, Tiểu Diêu nghĩ tới một khả năng, Vương Tú có mua bảo hiểm với tên người thụ hưởng là Lỗ Thần, Lỗ Thần thì sao? Hắn có thể cũng mua một phần bảo hiểm với tên người thụ hưởng là Vương Tú?”
“Tiểu Lâm nghi ngờ Vương Tú giết Lỗ Thần?” Đàm Ninh kinh ngạc hỏi.
Tư Đồ lắc đầu, “Đây chỉ là suy đoán sơ bộ.

Tối hôm qua cũng không kịp hỏi Mạc Bân là Lỗ Thần có bảo hiểm không.

Vốn chúng tôi định hôm nay đến công ty bảo hiểm hỏi thăm.

Thật ra chuyện này cũng không khó hiểu, cho dù cô ta và Lỗ Thần có yêu nhau không, cuối cùng Lỗ Thần rất khó rời khỏi cô ta là rất khó thành lập.

Cho nên, giữa Vương Tú và Lỗ Thần còn bí mật mà chúng tôi chưa biết.”
Khi hắn nói xong tình hình, Đàm Ninh trước tiên lấy chuyện điều tra Lỗ Thần và Vương Tú ở trên vai, Cát Đông Minh và Tư đồ gật đầu, sau đó Đàm Ninh còn nói, “Tôi kiến nghị nhờ người điều tra điểm chung giữa ba người Lỗ – Vương – Lưu này, có thể tìm ra chút dấu vết.”
Tư Đồ giơ ngón cái, “Đàm Ninh, công lực tăng nha.

Chuyện này cậu khoan nhúng tay vào, để tôi nhờ Giang Vũ điều tra, hắn nhanh hơn.”
Sự việc thảo luận cũng xong tám chín phần, Cát Đông Minh vội vã muốn đi, liền nói, “Đợi lát nữa tôi qua tổ trọng án nói mình tiếp nhận vụ này.

Sau đó bảo tổ chuyên án thăm dò hiện trường lại lần nữa, bên tôi phụ trách điều tra Từ Tú Hoa và vụ án mưu sát năm đó của Miêu Kỳ Kỳ.

Cậu nói với Tả Khôn bọn họ một tiếng, nhìn xem con nhóc đó có manh động không.” Dứt lời, hắn xoay người đi ra cửa.
Đàm Ninh đang định đuổi theo thì bị Tư Đồ bắt lại, “Chuyện gì?”
Tư Đồ hỏi nhỏ vào tai hắn, “Con cọp nhà các cậu bị trúng gió hả?”
Nghe thấy buồn cười, Đàm Ninh cũng thấp giọng nói, “Đừng chọc hắn.

Chị dâu mấy bữa trước sảy thai, hắn đang không có chỗ phát hỏa.”
Úi chà, đây không phải chuyện nhỏ nha.

Tư Đồ nhăn mày, hỏi, “Sao lại bất cẩn vậy?”
“Tôi nào biết.” Đàm Ninh thấy buồn cười, cũng đâu phải hắn bị sảy thai, “Chị dâu sảy bốn lần rồi, bác sĩ nói sau này còn có thể mang thai không thì chưa biết.

Cho nên mấy bữa nay cách xa hắn ra một chút.”
Diệp Từ đội mũi đi ra cửa, lúc đi ngang qua Tư Đồ, bỏ lại một câu, “Ngày mai tôi xuất ngoại.”
Hả? Tư Đồ còn chưa phản ứng kịp, Diệp Từ đã đi mất rồi.
Ba người đi rồi, Tư Đồ mang một bụng muốn kể về phòng, ôm Lâm Diêu giở trò, sến rện nói, “Cục cưng, dậy đi, chồng em cô đơn quá hà.”
“Cút.”
“Cục cưng, Đông Minh bọn họ vừa mới đi.

Vụ án của Vương Tú do tổ chuyên án các em tiếp nhận.”
Chiếc giường run một cái, Lâm Diêu ngồi phắt dậy.

Vì hành động quá lớn, khiến cho chỗ phía sau lưng phát đau tới nhe răng.

Tư Đồ ần cần xoa xoa lưng, cười, “Đau hả?”
Lâm Diêu được đỡ dựa vào đầu giường, chỉ ngón tay vào tên đầu sỏ, “Khốn nạn, tối qua anh uống lộn thuốc? Nói, tổ trưởng tới làm gì.”
“Sảy thai.”
“Tổ trưởng bị sảy thai?”
Phụt! Tư Đồ nhìn vẻ mặt không tự nhiên của Lâm Diêu khi ý thức mình nói sai, cứ thấy dễ thương thế nào, tiến tới hôn một cái, “Là vợ của tổ trưởng.

Anh chọc hắn, hắn nổi nóng, anh lén đi hỏi Đàm Ninh mới biết.

Bớt chút thời gian tới bệnh viện thăm vợ Đông Minh đi.”
Vẻ mặt tức giận lúc này mới hòa hoãn một chút, Lâm Diêu vỗ lên mặt đối phương, “Coi như anh có chút lương tâm.

Nói chuyện chính sự đi.”
Chính sự? Tư Đồ nghĩ, chính sự có thể nói trong phòng tắm, vừa ngâm bồn vừa nói.

Kết quả, dưới sự tức giận mắng mỏ và vung tay của Lâm Diêu, Tư Đồ ôm hắn vào phòng tắm.
Sau đó thì… trong lời thuật lại về vụ án là tiếng hừ hừ theo khe hở thoát ra, thỉnh thoảng còn nghe tiếng người nào đó mềm nhũn trách móc.
Hết chương 16.
 
——oOo——


Phím tắt:←

Phím tắt:→

Chương trước


Tiểu thuyết cùng thể loại

[Xuyên Nhanh] Sau Khi Vứt Bỏ Tra Công
[Xuyên Nhanh] Sau Khi Vứt Bỏ Tra Công
Đường tiểu thiếu gia có tiền có sắc, hết lần này tới lần khác phạm mệnh hoa đào nát, nhiều lần bị tra công lừa tiền lừa tình cảm, một ngày nọ vì tức giận mà gia nhập…
Anh Biết Mình Sắp Mất Em
Anh Biết Mình Sắp Mất Em
Y nghe một giọng có vẻ non nớt nhưng thong thả vang lên: “Tam Văn, phỗng*.” Bất chợt có người để ý Thẩm Cảnh Viễn, gọi Nam ca, có khách tới Đám người tụ xung quanh chừa đường…
Ảnh Đế Và Cái Bẫy Dài Hơi
Ảnh Đế Và Cái Bẫy Dài Hơi
Hạ Thư của mười năm trước chỉ là một thiếu niên 19 tuổi, còn là một tay mơ bước vào giới giải trí. Còn Trình Chinh đã 24 tuổi, lại còn là một ngôi sao có tiếng tăm…
Ánh Trăng Hôn Điệu Waltz
Ánh Trăng Hôn Điệu Waltz
Năm mười lăm tuổi, Lâm Ngữ vừa gặp cậu cả nhà họ Lạc đã trúng tiếng sét ái tình. Lạc Tân Cổ mặc tây trang ngồi trước đàn dương cầm giống như một bức tranh. Dù đối phương…
Bác Sĩ Giang Mang Thai Con Của Đối Thủ Một Mất Một Còn
Bác Sĩ Giang Mang Thai Con Của Đối Thủ Một Mất Một Còn
Mọi người đều biết khoa phụ sản bệnh viện Tế Hoa trực thuộc đại học y A có hai vị bác sĩ phó trưởng khoa “Vương bất kiến Vương” Từ lúc vào đại học, đến lúc tốt nghiệp…
Bản Năng Si Mê
Bản Năng Si Mê
Bạn đang đọc truyện Bản Năng Si Mê của tác giả Tiểu Ngô Quân. Trường trung học Tây Giang số 1, mọi người đều biết 2 nam thần Alpha của họ, cùng ở lớp 11/1 là kẻ thù…

0
Bình luậnx
Đọc truyện Full