Vụ án thứ 4: Châm phong tương đối.
Hai nhân viên nhìn Lâm Diêu tỏ ra nghi hoặc với giấy huỳnh quang thì chẳng hề hiểu nổi.
Cái này rất bình thường mà, có cần phải đo đạc từng chút vậy không? Có cần phải đưa ra nhiều vấn đề vậy không? Bọn họ gần như ngày nào cũng tiếp xúc với món này, chỉ nghĩ giấy huỳnh quang là một món đồ chơi huyền diệu mà thôi.
Đối mặt với sự do dự của hai người, Lâm Diêu nhịn không được lại hỏi, “Là ai chịu trách nhiệm dán giấy huỳnh quang? Trong lúc diễn mấy thứ này có thể thay đổi vị trí không? Trên sân khấu có bao nhiêu người tiếp xúc được với giấy huỳnh quang?”
Hai người chớp mắt mấy cái, trả lời từng câu, “Lúc đó ai là người chịu trách nhiệm thì tôi không để ý, nhưng chắc chắn là trong đội múa chúng tôi.
Trong lúc diễn thì không có khả năng di chuyển nó, về phần có bao nhiêu người trên sân khấu tiếp xúc được thì rất khó nói.”
“Tại sao?”
“Bởi vì chỉ có khi màn kéo xuống thì chúng tôi mới có thể chạy lên đổi đạo cụ được, thời gian khác thì đều diễn xuất, diễn viên là những người chuyên nghiệp, trừ khi đang diễn đầu óc bị rút gân, mới có thể trong lúc diễn đụng vào giấy huỳnh quang.”
Nói chính xác, vấn đề giấy huỳnh quang chỉ nằm lúc màn kéo xuống.
Nghĩ tới đây Lâm Diêu lại hỏi, “Trong lúc diễn có ghi hình lại không?”
“Có.
Nhưng mà là ghi hình ở vị trí khán giả.”
Hạ quyết tâm, Lâm Diêu nhờ hai nhân viên dẫn hắn tới chỗ đoàn kịch.
Rất nhanh đã liên lạc với người phụ trách, lấy được hai cuốn băng từ trong phòng tài liệu.
Bởi vì trong quá trình diễn thì xảy ra án mạng, nên cuộn băng vẫn chưa đổi sang định dạng DVD.
Người phụ trách định chuyển định dạng rồi đưa cho Lâm Diêu, nhưng Lâm Diêu nghĩ trình tự này đem về tổ làm thì hợp lý hơn.
Về tổ chuyên án, phát hiện Dương Lỗi đang ngồi trước máy vi tình điên cuồng gõ bàn phím, hắn tò mò đi tới hỏi đối phương đang làm gì.
Dương Lỗi hừ lạnh một tiếng, “Là việc mà cái vị nhà cậu đưa đó.”
“Tư Đồ?”
Dương Lỗi bất ngờ, “Cậu không biết?”
Lâm Diêu lắc đầu, “Sáng sớm hắn nói với tôi đi điều tra một thám tử, sau đó rời khỏi thành phố, không đề cập gì với tôi.”
“Cái gì? Tư Đồ đi rồi?” Đang nói chuyện thì Cát Đông Minh nhảy vào, đi tới chỗ hai người truy hỏi tung tích của Tư Đồ.
Lâm Diêu không nói người đàn ông nhà mình đi làm cái gì, chỉ nói hắn đi tra án.
Câu trả lời này đương nhiên không khiến hồ ly thỏa mãn, nhưng thấy thái độ Lâm Diêu muốn nói lại thôi, tạm thời không hỏi tới nữa.
“Vậy cậu tới đây làm gì? Sáng hôm qua Tư Đồ nói phải để cậu ngủ thêm, có phải thân thể không khỏe không?”
Nói thật Cát Đông Minh không có ý gì, nhưng Lâm Diêu đỏ mặt, ngăn đề tài này, “Tôi tới cùng Dương Lỗi xem băng ghi hình.”
“Gọi là tổ trưởng Dương!” Cát Đông Minh sửa lại cho hắn, “Là băng gì mà phải coi cùng nhau?”
Lâm Diêu nói đây là băng ghi hình vở diễn, Cát Đông Minh cũng có hứng, hỏi trước Dương Lỗi trong máy vi tính của Vương Lương có cái gì không, đối phương nói, “Có một văn kiện bị mã hóa, tôi đang giải mã.”
“Trước hết để người khác làm, chúng ta đi xem băng ghi hình.”
Nói là làm, Dương Lỗi tìm máy chiếu, ba người ngồi trong phòng họp xem băng ghi hình.
Trong lúc xem, Cát Đông Minh vô cùng bội phục tổ đạo cụ.
Mỗi lần chuyển cảnh, chưa cần tới một phút đã đổi xong, nhanh nhất là chỉ hơn ba mươi giây.
Mà những đạo cụ cỡ lớn trong thời gian cấp bách đổi qua đổi lại như ảo thuật.
Hơn năm mươi phút trôi qua, diễn tới cảnh thứ tư, trong thời gian này tất cả đều bình thường.
Giữa chừng Lâm Diêu quan tâm nhất vẫn là Vương Tú và Lưu Nghị, nhưng bọn họ hình như không có bao nhiêu cảnh đối diễn.
Lưu Nghị là nam thứ, chỉ có cảnh hai và cảnh bốn mới lên sân khấu, Vương Tú thì cảnh nào cũng có mặt, tuy rằng Lâm Diêu không biết kỷ xảo biểu diễn, nhưng thấy biểu hiện của Vương Tú rất ổn.
Giữa cảnh bốn, Vương Tú xuống sân khấu, khoảng chừng mười phút thì hết cảnh, trên sân khấu đèn tắt tối om.
Nhưng Lâm Diêu biết, sắt phối trọng sẽ rơi xuống.
Quả nhiên, có một tiếng động nặng nề vang lên, sau đó là bóng người nhốn nháo trên sân khấu, chưa tới mười giây thì màn từ từ kéo lại, ghi hình dừng tại đây.
“Thế nào?” Cát Đông Minh hỏi, “Có nhìn ra cái gì không?”
Lâm Diêu lắc đầu, chỉ nói, “Xem lại lần nữa.
Dương Lỗi, có thể tìm cách kéo sáng khi chuyển cảnh không?”
“Có thể, nhưng tôi phải xử lý đoạn băng, mất ít nhất một tiếng.”
Một tiếng, Lâm Diêu cũng không muốn lãng phí thời gian, liền nói về nhà lấy ít đồ rồi quay lại.
“Cậu muốn lấy cái gì?” Cát Đông Minh muốn đi cùng.
“Kịch bản.
Tư Đồ nhờ Trương Ny lấy, vẫn để ở nhà.
Sao, anh muốn đi cùng tôi?”
“Nói nhảm.” Ông sếp Cát Đông Minh không mấy tình nguyện, “Bây giờ cậu bị Tư Đồ dạy hư rồi, hở chút là chơi trò mất tích.”
Nghe vậy, Lâm Diêu không thể làm gì khác hơn cười cười, “Sẽ không, tôi sẽ quay lại.”
Về nhà lấy kịch bản cũng không tốn bao nhiêu thời gian, nhưng hắn đột nhiên muốn đi gặp Trương Ny, nghe thử Vương Tú theo cô là người như thế nào.
Vì vậy trước tiên gọi điện liên lạc với Y Thiếu An.
Lúc này Y Thiếu An đang đi dạo trên phố, trông rất nhàn nhã nhưng thật ra đang chờ Miêu Kỳ Kỳ chủ động tới tìm.
Nhưng hắn đã đi ba bốn ngày rồi, cũng không thấy cô bé xuất hiện, đang nhàm chán thì nhận được điện thoại của Lâm Diêu.
“Lâm Diêu, tôi nghe nói vụ án của các cậu chuyển qua tổ chuyên án.” Y Thiếu An nói.
“Tin tức nhanh dữ vậy, Tả Khôn nói?”
“Ừ.” Y Thiếu An cười nói, “Tìm cậu ấy? Đang đi sau lưng tôi cách chừng 500m thôi.”
“Không, tôi muốn tìm Tiểu Ny tử, cổ có ở nhà không?”
Xa xa, Tả Khôn nhìn Y Thiếu An cười dịu dàng cúp điện thoại, bước nhanh tới, ở sau lưng đột nhiên mở miệng, “Ai gọi vậy?”
“Lâm Diêu.” Y Thiếu An cười híp mắt, vẫn chưa bị hắn hù sợ, quay đầu lại nhìn Tiểu Tả của mình, “Chán hông, hay về nhà trước đi, Lâm Diêu tìm Tiểu Ny tử.”
“Không chán.” Tả Khôn cười dịu dàng, trong mắt tràn ngập sự cưng chiều, “Nhớ tới hồi xưa theo đuổi em, rất thú vị.
Anh chỉ sợ em mệt thôi.”
Y Thiếu An xua tay với vệ sĩ phía sau, ý bảo bọn họ đi lấy xe, lập tức kéo tay Tả Khôn, “Về nhà thôi, đồ cuồng theo dõi.”
Lúc hai người tay trong tay về đến nhà, thấy Lâm Diêu ngồi ở phòng khách nói chuyện với Trương Ny.
Trương Ny mặc một bộ quần áo thoải mái ngồi xếp bằng trên ghế sô pha, tóc xõa bên vai, chả thèm để ý cười ha ha với Lâm Diêu.
Y Thiếu An bất mãn đi tới, “Ngồi đàng hoàng lại, nói gì thì nói Lâm Diêu vẫn là đàn ông, con gái con đứa ai lại ngồi xếp bằng như thế.”
Tiểu Ny tử bị la liền cười haha ngồi đàng hoàng lại, nhìn Y Thiếu An và Tả Khôn ngồi xuống, mặc kệ đôi chồng chồng lúc nào cũng có thể show ân ái, quay qua nói chuyện với Lâm Diêu, “Lần cuối em hợp tác với Vương Tú là một bộ phim truyền hình quay năm ngoái.
Em là nữ chính, cảnh bình thường cũng không nặng, hay ngồi tám chuyện nhà với Vương Tú.”
“Lúc đó em có nghe Vương Tú nói chuyện của Lỗ Thần không?” Lâm Diêu hỏi.
“Không có.
Em không hứng thú với chuyện này, cho dù có người nói, em cũng bỏ đi à.” Nói xong, Trương Ny bỗng trầm tĩnh lại.
Không còn nụ cười dễ thương hằng ngày, cô nghiêm túc nói, “Nhưng thật ra em có nghe nói chút chuyện về Lưu Nghị, khi đó đoàn đang tìm một diễn viên phụ tạm thời, lúc chọn người em cũng có mặt, có người đề cập tới Lưu Nghị, nhưng đạo diễn lập tức bác bỏ.
Trong mắt em, Lưu Nghị rất hợp với vai diễn đó, hơn nữa đạo diễn cũng không nói lý do từ chối, nên em…”
“Nhúng tay vào?” Y Thiếu An đột nhiên hỏi.
“Đúng vậy, không có lý do đặc biệt sao lại không chọn người phù hợp?”
Vừa nghe câu này, Y Thiếu An lập tức sừng cồ, “Đã nói với em bao nhiêu lần rồi, không được nhúng tay vào chuyện của đạo diễn.
Bọn họ có những chuyện rất mờ ám, nói không chừng em lại đắc tội với ai!”
Lại bị dạy dỗ, Trương Ny cũng không tức giận, nhào qua ôm cánh tay Y Thiếu An, “Anh ơi, đừng căng thẳng vậy mà, em cũng đâu phải con nít.
Với lại, có đắc tội với ai em cũng không sợ, cùng lắm về Pháp sống với anh thui~”
Không thể làm gì khác hơn là lắc đầu, Y Thiếu An vỗ nhẹ lên trán Trương Ny, tự hỏi có phải mình lo cho Trương Ny quá nhiều rồi không.
Mà Lâm Diêu nghe thì biết phía sau có tiến triển, vội hỏi, “Sau đó?”
“Quan hệ giữa em với đạo diễn tính ra cũng không tệ, lúc thảo luận cũng không chừa mặt mũi cho em, làm cho cuộc trò chuyện không kết thúc được.
Sau đó lúc đi ăn cơm ở nhà hàng, đạo diễn tìm em nói chuyện riêng, nói Lưu Nghị không phải không hợp vai, mà là nhân phẩm không tốt, đạo diễn không muốn nhìn hắn dù chỉ nửa con mắt.”
“Có nói nguyên nhân không?”
“Không nói.” Trương Ny nhíu mày, “Cũng giống như có nói.”
“Rốt cuộc là nói hay chưa?” Tả Khôn chen vào hỏi.
Giục cũng vô dụng, Trương Ny liếc mắt nhìn Tả Khôn, nhíu mày cả buổi mới nói, “Nguyên văn của đạo diễn thì em không nhớ, ý là nói Lưu Nghị rất xấu xa, không phải là đàn ông, cả người cũng không phải.”
Hả? Ba người đều không hiểu, giương mắt nhìn Trương Ny.
Tiểu Ny tử nhún vai, cho thấy có thôi miên thì không nhớ thêm được gì.
Lâm Diêu ít nhiều cũng có chút thất vọng, nhưng cũng có chút hưng phấn, hỏi Trương Ny tên của đạo diễn kia.
“Trương Khải, tháng trước hắn tới đây quay phim, chắc là còn chưa đi đâu.
Em đi tìm số điện thoại cho anh.”
Trương Ny chạy vào phòng lấy điện thoại, vừa tìm số vừa hỏi, “Khôn ca, hồi trưa Tiểu Lượng gọi cho em nói tìm anh, kêu là gọi cho anh mà không được.”
“A, điện thoại hả, hình như anh quên mang theo.” Tả Khôn đảo mắt, nhớ lại tối hôm qua kéo Y Thiếu An không muốn làm đi vào nhà tắm chơi yêu tinh đại chiến, không cẩn thận làm rơi điện thoại vào bồn tắm.
“Tiểu Lượng kiếm làm gì?” Y Thiếu An hỏi.
“Hắn nói phải ra ngoài mấy ngày, là công việc do Tư Đồ sắp xếp, nhờ em nói với hai anh một tiếng.”
Lại là Tư Đồ? Lâm Diêu suy nghĩ trong lòng, bọn họ sau khi tách ra, tên kia rốt cuộc đã làm gì? Sao còn nhờ Hoắc Lượng hành động một mình?
Lâm Diêu là có hơi bận tâm với Hoắc Lượng, mặc dù đồ đệ rất thông minh nhưng độ lửa thì chưa tới, lỡ như gặp chuyện gì bất trắc thì xử lý làm sao? Cũng như hắn, Tả Khôn cũng lo cho Hoắc Lượng, hắn vất vả lắm mới tìm được một hạt mầm tốt, trước đó còn đang cướp người với Tư Đồ, nếu như Hoắc Lượng xảy ra chuyện gì nguy hiểm, kế hoạch chu du thế giới với Thiếu An phải làm sao? Kết quả Tả Khôn muốn an bài mấy người thân thuộc đi theo giúp Hoắc Lượng.
“Chờ đã.” Y Thiếu An cản lại, “Để nó một mình ra ngoài cũng tốt, chúng ta cũng không thể quá che chở.”
Đúng lúc này, điện thoại của Lâm Diêu rung lên, liếc nhìn là số của Cát Đông Minh, hắn bắt máy, “Tổ trưởng, tôi sẽ trở về nhanh thôi.”
“Lập tức đến sân thể dục ở đường lớn phía nam, Điền Dã và Đàm Ninh gặp chuyện.”
Hắn hoảng sợ, “Tai nạn xe cộ?”
“Không, đấu súng.
Hai người bọn họ đi hỏi manh mối một người biết tin, nửa đường bị phục kích.
Đàm Ninh vì cứu Điền Dã nên bị thương, tôi phải tới bệnh viện, cậu lập tức chạy qua hiện trường!”
“Chờ đã.” Lâm Diêu không để ý tới giọng nói hoảng hốt của Cát Đông Minh, “Bọn họ đi tìm ai?”
“Một đạo diễn, tên là Trương Khải.”
“A, tìm được rồi.” Trương Ny giơ điện thoại lên, giơ số điện thoại cho Lâm Diêu xem.
Hết chương 20.
——oOo——