Vụ án thứ 4: Châm phong tương đối.
Trong lúc Lâm Diêu kinh ngạc, đội đặc công đã chế phục tên hung phạm còn lại.
Còn một người kéo mặt nạ xuống giữ Lâm Diêu, gương mặt hối hận, “Là lỗi của tôi.”
“Khoan nhận lỗi, đưa người ra ngoài trước.” Lâm Diêu kéo tên phú thương giả trang thành nhân viên lên, đeo còng tay cho hắn.
Đội đặc công chạy tới trùm đầu lại, áp giải về xe cảnh sát.
Lâm Diêu cởi bộ quần áo màu đen ra, mặt lạnh nhìn Điền Dã, “Nói đi, xảy ra chuyện gì?”
Điền Dã khẽ cắn môi, bàn tay cầm khẩu súng trắng bệch, “Tôi, tôi nghĩ mục tiêu của bọn họ là tôi, do tôi bỏ sót manh mối của Bộc Ngưu và mấy phạm nhân khác.”
“Chuyện này tôi đã nghĩ tới, sau đó thì sao?”
“Tôi vừa đến đây đã bị súng máy trên rào bắn, tôi thấy lạ, nơi này tuy phòng thủ nghiêm mật nhưng sẽ không tùy tiện nổ súng nếu không hỏi lý do rõ ràng.
Tôi vòng ra sau phát hiện hệ thống báo động bằng tuyến hồng ngoại không nhạy, liền biết có kẻ xâm lấn.” Điền Dã càng nói, sắc mặt càng khó coi, “Biết nơi này chỉ có mấy người, bọn họ chắc chắn từ lúc đấu súng với tôi và Đàm ca đã bắt đầu theo dõi tôi, khi tôi xuất phát từ thành phố chạy tới đây, tôi nghĩ bọn họ căn cứ theo kiến trúc của trại giam mà đoán được nơi này, đến nơi trước tôi.”
Tư duy của Điền Dã rất rõ ràng, quá trình kể lại trên cơ bản đều như dự đoán của Lâm Diêu.
Ban đầu, cũng chính vì phát hiện kẻ thù tra ra trại giam từ hắn, hắn gần như ôm tâm trạng chết không sờn lòng nhảy vào trong sân.
Nhưng hắn nhận ra nhóm người này hoạt động riêng lẻ, không có quan niệm hợp tác.
Hắn thừa dịp một người mất cảnh giác liền đánh đối phương bất tỉnh, mau chóng thay quần áo, chạy ào vào trong tòa nhà.
Lầu một xộc mùi hơi gas gây ngủ, may mà hắn cướp toàn bộ trang bị, đeo mặt nạ chống độc chạy lên lầu ba giam giữ phạm nhân.
Trong lầu ba, nhóm phạm nhân Bộc Ngưu đã bị giết, ba-bốn người áo đen giúp một người đàn ông phúc hậu chừng 40 tuổi thay quần áo, sau khi Điền Dã biết mục tiêu của đối phương là người này, vẫn luôn ẩn núp ở vị trí gần nhất.
Hắn biết mình có thể bị phát hiện bất cứ lúc nào, hắn biết mình sẽ không có kết quả tốt, nhưng ít ra hắn muốn lay chuyển tình thế.
Đúng lúc này, đội đặc công xông vào, nhóm người áo đen không lấy đội làm chính đều tự chạy trốn, trong đó có một tổ bảy người phụ trách che chắn cho phạm nhân, Điền Dã đi theo bọn họ ra tới cổng sau, bị tổ đặc công mai phục ở đây.
Nghe Điền Dã thuật lại xong, Lâm Diêu toát mồ hôi.
Nếu không nhờ mình phác giác sớm, đám hung phạm này nhất định sẽ cướp phú thương đi, thời gian chiến cũng là đột kích, xem ra đối phương đã có chuẩn bị, chỉ chờ Điền Dã rời khỏi tổ chuyên án liền thực hiện.
Tại sao lại là Điền Dã? Đáp án rất đơn giản, trong số người biết địa điểm chỉ có người này là dễ đối phó nhất, đối phương không theo dõi hắn mới là lạ.
Nhưng mà, Điền Dã hành động không nghe theo chỉ huy, về tổ nhất định sẽ bị phạt, kết quả có ra sao Lâm Diêu cũng không dám ôm thái độ lạc quan về nó.
Tiếng súng trong tòa nhà dừng lại.
Đường Tùng bọn họ áp giải hung phạm lên xe cảnh sát, vừa lúc lướt qua Cát Đông Minh.
Đường Tùng đau đầu chỉ vào trong tòa nhà, “Tình hình trước mắt, nhân viên một chết, bảy bị thương, những người khác hôn mê.
Bên địch có tổng cộng hai mươi người, đánh gục mười ba, trọng thương hai, bắt sống năm.
Người của anh đang ở phía sau, phạm nhân chỉ giữ được một người duy nhất còn sống, tôi sẽ phụ trách áp giải tới tổ chuyên án.”
Sắc mặt Cát Đông Minh không tốt, vỗ vai Đường Tùng đi vào trong.
Lúc Cát Đông Minh nhìn thấy Lâm Diêu và Điền Dã, hắn nắm chặt tay, kiềm chế không đánh Điền Dã.
Mà Điền Dã thì cúi đầu đi tới trước mặt hắn, giao súng và thẻ, “Tôi chờ kết quả xử phạt, cần giam giữ thì cứ làm, tôi sẽ phối hợp.”
“Tiểu Lâm, đưa hắn về.”
Màn đêm buông xuống, không có một cơn gió thổi qua.
Trên đường đi là dòng người tấp nập.
Lâm Diêu dừng xe trước đèn đỏ, xoay đầu nhìn Điền Dã vẫn luôn trầm mặc, không biết nên nói gì.
Hắn thấy Điền Dã làm khá ổn, chí ít là hắn nhanh trí, tội phạm quan trọng nhất vẫn không bị cướp đi.
Nhưng hy sinh một cảnh viên trông coi, còn có mấy người bị trọng thương, mặt khác phạm nhân bị giết gần hết, những hậu quả này Điền Đã vẫn phải chịu trách nhiệm một nửa.
Hắn sẽ như thế nào? Bị khai trừ hay còn phải chịu trách nhiệm hình sự? Những điều này Lâm Diêu không muốn nghĩ tới, nếu có thể, Lâm Diêu rất muốn xin tha cho Điền Dã.
Nhóm người về tới tổ chuyên án, Điền Dã bị đưa vào phòng tạm giam.
Lâm Diêu tự mình đưa đi, sau khi rời khỏi hắn còn cố tình quay lại một chuyến, mua thuốc lá và một số đồ ăn, để đó rồi im lặng đi mất.
Trong phòng thẩm vấn, Cát Đông Minh dẫn đầu thẩm vấn mấy tên hung phạm.
Không biết vì sao, Lâm Diêu nghĩ bọn họ sẽ không có thu hoạch.
Tâm trạng phiền muộn, trở về phòng làm việc mở máy tính lên, chuẩn bị viết báo cáo của hành động lần này.
Một tiếng trôi qua, trên văn bản chỉ có hai từ “Báo cáo”.
Vào lúc này, Lâm Diêu rất nhớ Tư Đồ, vươn tay vuốt lên chiếc nhẫn, suy nghĩ nếu là Tư Đồ, thì hắn sẽ làm như thế nào?
Điện thoại trong túi ong ong rung lên, nghĩ tới ai người đó liền xuất hiện, Lâm Diêu nhìn số của Tư Đồ hiện trên màn hình, trong lòng nhất thời nóng lên.
“Tư Đồ…”
“Ui, sao đó? Nghe thấy em không vui nha.
Xảy ra chuyện gì vậy cưng?”
Tư Đồ ở đầu dây bên kia vẫn dịu dàng, Lâm Diêu đột nhiên thấy tủi thân dã man.
Thở dài một hơi, đứng lên đi tới ghế sô pha, nằm lên nệm.
Giọng buồn buồn, “Xảy ra chút chuyện, anh có tiện nói chuyện không?”
“Tiện, em nói đi.”
Tư Đồ kiên nhẫn nghe toàn bộ câu chuyện, cả quá trình giọng của Lâm Diêu có chút suy sụp.
Mãi đến câu cuối cùng, hắn có chút do dự nói, “Anh nói xem, tôi muốn giúp hắn là đúng hay sai?”
“Giúp ai? Điền Dã?”
“Nói nhảm, chứ còn ai nữa.”
Trong điện thoại vang lên giọng cười của Tư Đồ, “Tiểu Diêu, em có tin Điền Dã sẽ không phải rời khỏi tổ không?”
“Anh nói vậy là sao? Là do hắn không muốn đi, hay cấp trên sẽ không truy cứu trách nhiệm?”
“Bản thân hắn đương nhiên không muốn đi.
Còn về phần thái độ của cấp trên, chắc chẳn là rất rõ ràng.
Đầu tiên phải xem toàn cuộc, người trong tổ chuyên án ai cũng có vị trí của mình, muốn tìm người thay Điền Dã thì phải cần thời gian, cho là tìm được rất nhanh, thì người này cũng cần nghiêm ngặt thẩm tra dài hạn, lúc làm việc cũng phải hợp với tụi em.
Đối với hiệp hội mà nói, chính là uy hiếp với tổ chuyên án, nếu như anh là bác sĩ, chắc chắn sẽ tranh thủ sấn vào.
Đông Minh và lão Đường đều là người thông minh, sẽ không để Điền Dã chưa có cơ hội lập công chuộc tội đã đi mất, rồi đưa một người không biết nội tình vào.
Nhưng mà thằng nhóc này không chết thì cũng sẽ bị lột một lớp da.”
Tư Đồ nói xong khiến Lâm Diêu sáng rỡ trong lòng, sức sống trở lại, bước nhanh tới máy vi tính, đã xác định bản báo cáo này phải viết như thế nào.
Mà Tư Đồ ở bên kia cười vô tâm vô phế, “Cục cưng, đừng lo lắng tới mấy cái này.
Nghĩ cách tìm hiểu rõ thương nhân kia liên quan gì tới hiệp hội đi.”
“Chắc chắn có liên quan! Có thể nắm giữ tình huống của Điền Dã và tổ chuyên án chỉ có hiệp hội thôi.
Hơn nữa, Bộc Ngưu bọn họ đều bị giết, nếu không phải do hiệp hội hành động, đám lính đánh thuê này sẽ không có cơ hội gây sự đâu.
Tôi nghĩ, bọn họ có hai nhiệm vụ, một chính là cứu tên phú thương, hai là giế t chết đám Bộc Ngưu.
Những người này tuy đã bị vứt bỏ, nhưng dù sao cũng đã bán đứng hiệp hội, với tính cách của bác sĩ thì sẽ không bao giờ bỏ qua.”
“Nhìn đi, em lại thông minh rồi.
Em không thể chán chường thêm một chút hả, tốt xấu gì cũng để anh mở rộng vòng tay cho em dựa vào chứ.”
“Lắm mồm!”
“Rồi rồi rồi, anh không nói nữa.
Hôn một cái đi, cục cưng Diêu Diêu~”
Vừa nghe xưng hô này, Lâm Diêu liền nổi da gà, xấu hổ và giận dữ mắng một câu, “Đi chết đi!” Rồi cúp điện thoại.
Bên này vừa cúp điện thoại của Lâm Diêu, trên mặt Tư Đồ lập tức mất nụ cười.
Hắn nằm trên giường châm điếu thuốc, suy nghĩ, phân tích, mãi cho đến khi hút xong mới mở máy gọi điện thoại.
Đối phương thật lâu mới bắt máy, Tư Đồ ngắn gọn nói ý đồ, không hề ngạc nhiên khi bị từ chối.
Thế nhưng hắn không bỏ cuộc, “Lão Đường, tôi biết chuyện này này Điền Dã có trách nhiệm rất lớn, nhưng ngài cũng phải nghĩ tới cục diện và tâm trạng của hắn hiện tại.”
“Không cần phải suy nghĩ, phải khai trừ.”
“Ngài tìm ai thay thế hắn? Đi đâu tìm một Điền Dã thứ hai?”
“Cái gì, không có hắn thì tổ chuyên án không có ai thay thế? Ta thấy Tiểu Diệp rất thích hợp.”
Tư Đồ suýt nữa thì phụt cười, Đường cảnh giam vẫn còn băn khoăn về chuyện kéo Diệp Từ vào đội ngũ cảnh sát.
Ông già này cũng không nghĩ rõ ràng, loại người như Diệp Từ ai dám quản lý hắn? Hắn tình nguyện để ai quản lý mình? Tư Đồ lắc đầu, nói với Đường cảnh giam, “Ngài vẫn nên bỏ cuộc đi.”
“Cậu cũng đừng hy vọng nữa! Cậu đừng vòng vo với tôi, Tư Đồ, cậu và Điền Dã không có giao tình, mắc gì phải nói đỡ cho hắn?”
Tư Đồ nghĩ thầm, tiểu tổ tông nhà tôi đã suy sụp tới mức này rồi, làm chồng chính là phải xuất hiện vào những lúc này giải hạn cho vợ.
Mặt khác, tổ chuyên án cũng không nên một gậy đánh chết Điền Dã như thế.
Cơ mà nghe giọng của cáo già thì đúng là muốn trừng phạt Điền Dã rất nghiêm khắc, xem ra biện hộ không dùng được, phải xài tới lợi ích thực tế rồi.
“Lão Đường, tôi nói thẳng, tôi muốn bảo vệ Điền Dã.”
“Nếu ta không đồng ý thì sao?”
“Vậy chúng ta đường ai nấy đi.
Sau này ngài cũng đừng nghĩ tới chuyện sai khiến tôi với Giang Vũ, tôi cũng sẽ không tìm tới ngài nhờ giúp đỡ.”
“Cũng chỉ vì một Điền Dã?”
“Ngài nói được hay không được?”
Tư Đồ chờ Đường cảnh giam trả lời, hắn có thể khẳng định ông già này đang cầm điện thoại cắn răng nghiến lợi mắng hắn.
Không sao, dù sao cũng không nghe thấy, muốn mắng sao cũng được.
Tư Đồ này hỏi sao cứ làm cho người ta hận mình, Đường cảnh giam tức tới bốc khói, thật muốn biết ai đẻ ra cái thằng này, có gan uy hiếp cả Đường cảnh giam? Nhưng tức giận thì tức giận, người như Tư Đồ vẫn không thể thả cho đi.
Kết quả là không thể làm gì khác hơn, nói, “Chỉ lần này thôi.”
“Được, chắc chắn sẽ không có lần thứ hai.”
Cứ như vậy, vì Tư Đồ muốn thực hiện nguyện vọng cho vợ yêu mà Điền Dã đã thoát một kiếp nạn.
Nhưng mà giống như Tư Đồ nói, hắn bị Đường cảnh giam và Đông Minh lột mất một lớp da, đây là chuyện phía sau, tạm thời không nhắc tới.
Chỉ kể tới lúc Cát Đông Minh đang vô cùng tức giận thì nhận được điện thoại của Đường cảnh giam, nói để Điền Dã lấy công chuộc tội, tiền lương một năm bị cắt phân nửa đem gửi cho gia đình cảnh viên đã hy sinh, chờ vụ án về hiệp hội hoàn toàn kết thúc, đưa thằng nhóc này tới viện tâm lý của cảnh sát quốc tế huấn luyện một năm, không mệt chết hắn thì cũng khiến hắn bực chết.
Cát Đông Minh thấy kết quả xử án này nồng nặc mùi mờ ám, nhưng lại không tiện hỏi thăm kỹ càng Đường cảnh giam.
Ấp úng đồng ý rồi, mang theo cơn tức một bụng cùng với một chút vui sướng đạp cửa phòng tạm giam, rống giận, “Đi thẩm vấn phạm nhân cho tôi!”
Trong hành lang, Lâm Diêu nghe thấy tiếng Cát Đông Minh rống lên, lòng nghĩ: Ai da, đúng là bị Tư Đồ nói trúng rồi.
Mười phút sau, Điền Dã dùng nước lạnh rửa mặt đi cùng Lâm Diêu hăng hái bừng bừng, bắt đầu thẩm vấn tên phú thương.
Hết chương 24.
——oOo——