Vụ án thứ 4: Châm phong tương đối.
Trong phòng cảnh sát ở sân bay, một cảnh viên sau khi nghe điện thoại xong, đẩy cửa vào, chỉ Tư Đồ tiên sinh hỏi, “Anh rốt cuộc là ai?”
“Tư Đồ tiên sinh” giả vờ lấy mắt kiếng đeo vào cho lịch sự, “Luật sư, Liêu Giang Vũ.”
Không đợi mấy vị cảnh viên nổi giận, từ ngoài cửa lại có hai người khác đi vào.
Hai người đều có dáng vẻ nhã nhặn, người đi phía trước lấy thẻ chứng minh ra, “Tôi là trưởng bí thư tỉnh Văn Lạc, có một số việc cần làm sáng tỏ thay luật sư Liêu.”
Không đợi các cảnh viên giật mình, đứa bé trai đi nhanh tới chỗ Liêu Giang Vũ, kéo tay hắn, “Giang Vũ ca, đừng đùa nữa, đi thôi.”
Thư ký Văn gật đầu một cái với Liêu Giang Vũ, kéo người phụ trách nói nhỏ vào tai đối phương.
Địch Tử Hi vốn định qua cám ơn thư ký Văn, Liêu Giang Vũ lại kéo hắn rời khỏi phòng cảnh sát.
Ở ngoài sân bay, Liêu Giang Vũ kéo tay Địch Tử Hi, hỏi, “Sư đệ của anh đâu?”
“Ở nhà đó.
Mấy bữa nay ở nhà bí bách lắm.”
“Cho nghẹn chết mẹ nó luôn đi! Đi, chúng ta ra khách sạn ở.”
“Hả?” Địch Tử Hi dừng lại, “Giang Vũ ca, sư huynh của anh còn đang ở nhà chờ đó.
Người ta mấy bữa nay vẫn luôn bảo vệ em, bây giờ anh ổn rồi thì cũng nên về xem một chút.”
“Cái đm!” Liêu Giang Vũ văng tục, “Em trước hết để anh làm một đêm rồi hãy ứng phó với tuệ tâm được không, anh đã nhịn biết bao nhiêu rồi?!”
Bị hắn nói lời này khiến mặt đỏ bừng, Địch Tử Hi ngoan ngoãn đi theo hắn, lên xe, cũng không để ý đích đến là ở đâu.
Cùng lúc đó, vào nửa đêm, 00:30.
Lâm Diêu nửa đường thì ngừng xe, Hoắc Lượng nhảy xuống, quay đầu nói với hắn, “Ở bên này có kết quả thì tôi sẽ liên lạc.”
“Lượng tử, cẩn thận một chút, ứng phó không được thì phải giữ mình, biết chưa?”
Hoắc Lượng cười haha, “Yên tâm, tôi sẽ không cậy mạnh.”
Thời gian cấp bách, Lâm Diêu không nói nhiều lời, phóng xe đi.
Hoắc Lượng đội mũ vào, xoay người chạy vào con hẻm nhỏ.
Nơi đến của hắn vốn là khu hộ bằng lều đang được phá bỏ và dời đi, xung quanh ngổn ngang, chỉ có mấy hộ gia đình còn ở, phía sau hai con hẻm là một khu được dựng lên tạm thời, bên trong đều là các hộ gia đình không chịu đi.
Hoắc Lượng chạy rất nhanh, chưa tới năm phút đã tới.
Cầm túi đồ đã chuẩn bị xong, nắm chặt, trên gương mặt còn hơi non lộ ra một chút tiêu điều.
Đây là lần thứ hai hắn hành động một mình, trước khi tới đây hắn chưa từng nghĩ nếu không thành công thì có làm Tư Đồ mất mặt không, cũng không suy nghĩ tới chuyện nếu thất bại thì có mang phiền phức đến cho người khác không, bắt đầu từ lúc hắn quyết định làm chuyện này, hắn vẫn luôn suy nghĩ tới một chuyện — Mình có thể làm được bao nhiêu?
Lấy đồ chuẩn bị xong nhét vào túi, hắn liền chạy nước rút phóng như điên, giống như một con báo đen, hành động nhanh nhẹn, bộc phát năng lượng vô hạn.
Quẹo qua ngõ rẽ là tới nơi, Hoắc Lượng đi chậm lại, dựa sát vào tường nghe tiếng bước chân từ bên kia truyền tới.
Nghe tiếng thì chắc là bốn người, bốn người đàn ông.
Hoắc Lượng hít sâu một hơi, dựa sát vào tường ló đầu ra nhìn.
Quả nhiên như mình phán đoán, bốn người đàn ông áo đen che mặt, đi tới trước một gian phòng, nhìn nhau một cái.
Một người trong đó lấy ra ống chích đã có thuốc, hình như đang chuẩn bị hành động.
Ui, mục đích giống nhau.
Khuôn mặt ẩn nấp trong bóng tối lộ ra nụ cười, nhìn chiếc xe màu đen đậu xa xa, liền vòng đường tới chỗ chiếc xe.
Được bóng tối che chở, Hoắc Lượng cầm dao đâm thủng bánh xe, sau đó núp đằng sau một thùng rác, tiện tay lụm mấy hòn đá.
Chưa tới năm phút, bốn người đàn ông kia đi tới bên này, chẳng qua không giống như Hoắc Lượng suy đoán bình tĩnh như vậy.
Hai người đàn ông canh chừng, hai người khác thì giữ một cô gái yếu ớt, cô gái giãy dụa nhưng vẫn vô dụng, phát ra tiếng phản kháng.
Phía sau bọn họ còn phát hiện một ống chích, Hoắc Lượng nghĩ là bọn họ làm rơi khi muốn chích vào cô gái.
Con bé này chẳng phải người hiền lành gì, xem ra, đồ mình chuẩn bị không dùng được rồi.
Bốn người nhét cô gái vào trong xe, khởi động…
“Mẹ nó, bánh xe bị phá rồi.
Mau xuống xe, gặp đối thủ rồi!” Một người lớn tiếng mắng, đưa tay đánh mở cửa xe, không đợi hắn đạp chân xuống đất, chợt nghe phụt một tiếng, một con dao chém qua mắt cá chân, hắn lảo đảo ngã xuống.
Ba người phía sau kinh hãi, để lại một người giữ cô gái, hai người còn lại mở cửa xe, cầm súng lục gắn ống hãm thanh giơ lên.
Không nghĩ cô gái ngồi trong xe giơ chân đạp lên mông người đàn ông, xui xẻo đá đối phương ra ngoài.
“Đàng hoàng đi!” Tên khác giữ cô lại đánh một cái, cô cũng không hề yếu thế, giống như chó sói cắn lên cổ tay người đàn ông, cắn rất mạnh, tóe cả máu!
Tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên, tên bị cô đá ra ngoài còn chưa kịp đứng vững, đã thấy trước mặt có cơn gió mạnh vụt tới, mấy viên đá cuội đánh trúng mặt hắn, máu tươi chảy xuống! Người đàn ông còn lại trong xe có vẻ phát hiện vị trí của địch, liên tục nổ ba phát súng.
Phụt phụt phụt! Ba phát đều bắn vào mặt đất, không trúng đối phương.
Trong lúc nghi ngờ, dư quang nhìn thấy một bóng người thấp bé đột nhiên từ bụi cây lao tới, hắn liền vội vàng xoay người nổ súng, đối phương giơ tay ném đồ đi đồng thời lăn một vòng tại chỗ, từ lúc nhảy ra cho tới lúc ném đá vào mắt đối phương, chỉ mất có hai giây! Hắn che đi con mắt bị ném trúng, kêu lên, “Là lính đặc chủng, mau…” Người đàn ông gào thét chỉ còn một con mắt vội vàng tìm kiếm kẻ thù, từ phía sau chợt có con gió thổi tới, giống như có gậy sắt quật hắn ngã xuống, giây kế tiếp mặt bị bịt lại, mùi thuốc gay mũi xộc lên, hôn mê bất tỉnh.
Bên trong xe, một người giữ cô gái, cùng với một người nửa mù và một nửa què ở bên ngoài, ba người cùng áp sát đối thủ.
Kẻ thù trong bóng tối không gấp cũng không hoảng, nấp vào dưới chiếc xe Jeep, tránh thoát bốn – năm phát đạn, hắn lao ra khỏi gầm xe, sử dụng cây súng vừa cướp được, nhắm vào kính chắn gió, bóp cò!
Chỉ nghe tiếng thủy tinh bể vang lên, cô gái bên trong lại không hề ngần ngại hất đầu, hung hãn đập lên sóng mũi người phía sau! Thừa dịp hắn bị đụng choáng váng, cô gái cầm mảnh thủy tinh vỡ đâm vào bụng hắn! Ngoài xe, người tập kích vọt tới chỗ người nửa mù, đánh vào con mắt còn nhìn thấy của hắn, hắn la lên một tiếng ngã xuống, bụm mặt lăn lộn.
Bốn người đã giải quyết được ba, còn một người nửa què chạy vào bên trong xe, hướng về phía cô gái, trông thì muốn giết người diệt khẩu! Cô gái bị người đàn ông bị thương ở bụng giữ chặt không thể nhúc nhích, mắt thấy cây súng chĩa vào mình.
Lúc này, người bên ngoài bắn một phát súng vào bả vai tên nửa què, tay cũng không rút về, đổi hướng bắn về phía người đàn ông đang giữ cô gái.
Hai người ở trong bóng tối nhìn thấy mặt nhau, người bên ngoài đưa tay ra, nói, “Miêu Kỳ Kỳ, mau ra đây!”
“Hoắc Lượng?”
Hoắc Lượng không nói nhiều, nắm bả vai Miêu Kỳ Kỳ kéo ra.
Đè đầu cô bé xuống nhảy vào trong bụi cỏ, tiếng đạn không ngừng vang lên ở sau lưng.
1:00
Trong khu biệt thự ở ngoại ô, có một chiếc Land Rover màu đen lái ra, không mở đèn xe, lao nhanh trên đường quốc lộ.
Kỹ thuật của tài xế rất tốt, dưới tình huống chỉ có đèn đường chiếu sáng vẫn có thể điều khiển xe đi như bay, thỉnh thoảng có thể nhìn vào kính chiếu hậu, xem sắc mặt của người ngồi đằng sau.
“Tiên sinh, ngài hình như rất lo lắng?”
“Tối nay cảm giác không tốt.” Bác sĩ nhắm mắt lại, “Tư Đồ ở sân bay có chút khả nghi.”
“Tại sao?” Tài xế không hiểu, “Ngài đã gọi điện nặc danh tới sân bay là Tư Đồ có mang chất cấm, ít nhất hắn cũng sẽ bị giữ một tới hai tiếng, chúng ta có đủ thời gian.”
“Không.” Bác sĩ mở mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, “Tôi lo đó không phải là Tư Đồ thật.
Chúng ta vẫn không tìm được điểm dừng chân của Liêu Giang Vũ, bên trong nhất định có lừa gạt.
Dừng xe!”
Tiếng phanh xe cấp tốc ở trên quốc lộ vô cùng chói tai, tài xế quay đầu nhìn bác sĩ, “Tiên sinh, ngài định làm thế nào?”
Bác sĩ ngồi thẳng người lại, bắt đầu móc đồ từ trong túi ra.
Hai cái điện thoại, một cây súng lục, một dụng cụ điện tử bỏ túi và một băng đạn.
Hắn cầm hai cây súng lục và băng đạn, những thứ còn lại đều bỏ đi.
Cũng nói, “Xe bỏ đi, chúng ta đi bộ băng qua rừng tới bờ biển.”
Coi như là trợ lý thân cận của bác sĩ, người tài xế này gần như sẽ không phản bác quyết định của hắn, hai người đẩy xe tới một chỗ khuất.
Quan sát xung quanh không có người, vượt qua hàng rào, dần dần biến mất trong rừng rậm.
Ở trong rừng đi bộ chừng năm phút, bác sĩ dừng bước quay lại nhìn ra sau, nói khẽ với trợ lý, “Báo với thuộc hạ của cậu, bắt được Miêu Kỳ Kỳ rồi thì lén đưa ra ngoài, không cần hội họp.”
“Quá mạo hiểm! Lỡ bị bắt chúng ta cũng bị bại lộ.”
“Không, phải làm như thế.” Bác sĩ nới lỏng cà vạt, tiếp tục đi.
Cùng lúc đó.
Hoắc Lượng kéo Miêu Kỳ Kỳ chạy hết tốc lực, cuối cùng cũng thoát khỏi phạm vi ngắm bắn.
Hắn kéo Miêu Kỳ Kỳ vào một con hẻm nhỏ, mở miệng liền hỏi, “Có bị thương không?”
“Không có.” Miêu Kỳ Kỳ thở hồng hộc nói, “Chỉ là, bị đánh mấy cái, không có gì to tát.”
Trong bóng tối vang lên tiếng cười ngột ngạt của Hoắc Lượng, “Giỏi lắm, mạnh hơn cả mấy lão già.
Đi thôi, ở phía trước có người chi viện.”
Hoắc Lượng xoay người định đi, Miêu Kỳ Kỳ đột nhiên kéo hắn lại, “Anh tại sao không hỏi những người đó là ai?”
“Tôi biết, là người của bác sĩ.” Ánh trăng rọi lên một nửa khuôn mặt của Hoắc Lượng, có thể thấy hắn hơi mỉm cười, “Đầu tiên tôi chỉ muốn chắc chắn là cô an toàn, chuyện sau này tự cô quyết định.”
Miêu Kỳ Kỳ trông như có chút không hiểu, cô bé nhìn Hoắc Lượng, lại cúi đầu cười một tiếng, “Tôi có thể tự bảo vệ mình.” Vừa nói vừa lấy một món đồ bọc trong túi vải ra, “Đây là bằng chứng của vụ án ở sân khấu, tôi leo lên trần cắt một miếng sắt, bên trên có máu của Vương Tú.
Tôi không thích thiếu nợ người ta, cái này coi như chúng ta hòa.”
Hoắc Lượng cũng không nhận món đồ trong tay cô bé, cười có hơi vô lại, “Vụ án phá rồi, Vương Tú cũng nhận tội.
Thứ này của cô cũng không xài được bao nhiêu.”
Nghe lời này, Miêu Kỳ Kỳ trừng mắt, hỏi, “Ai, ai phá? Không có bằng chứng sao mà phá được?”
“Muốn biết à?” Hoắc Lượng đầu độc, “Muốn biết thì đi cùng tôi.
Ngoài ra, tôi còn muốn cho cô gặp một người.”
Miêu Kỳ Kỳ nghi ngờ nhìn chằm chằm Hoắc Lượng, không tin hắn lắm.
Hắn còn hỏi, “Không dám?”
“Có gì mà không dám.
Đi thì đi.” Vừa dứt lời, bàn tay liền bị nắm dắt đi.
Ấm áp chưa bao giờ có bao lấy bàn tay lạnh lẽo của cô bé.
Miêu Kỳ Kỳ khó mà nói rõ cảm giác trong lòng mình, nhìn cậu trai lớn hơn đi phía trước, cuối cùng cũng mang vẻ mặt của thiếu nữ rồi.
Hai người chạy tới đường lớn, Y Thiếu An đã sớm chờ ở đây liền mở cửa xuống xe, Tả Khôn ngồi ở ghế tài xế, Hoắc Lượng leo lên xe, Tả Khôn liền nói với hắn thuộc hạ của mình đã xử lý mấy tên phế vật kia rồi.
Trái ngược với sự bá đạo của Tả Khôn, Y Thiếu A lại vô cùng ôn hòa.
Hắn đắp một tấm thảm mỏng cho Miêu Kỳ Kỳ, ngồi bên cạnh Tả Khôn, bốn người cùng chạy tới đích đến.
Trên đường đi, Miêu Kỳ Kỳ nói với Hoắc Lượng, trước một tuần rời khỏi viện quản giáo, bác sĩ đã tới tìm mình, cũng lấy ân oán giữa bà ngoại và Tư Đồ thêm mắm dặm muối nói cho mình nghe, còn nói với Miêu Kỳ Kỳ sắp xảy ra án mạng.
Hoắc Lượng hỏi cô bé, bác sĩ làm vậy là có mục đích gì? Miêu Kỳ Kỳ bĩu môi, chỉ nói bác sĩ không giao cho mình việc gì, để mình phát huy.
“Sau đó em chạy tới nhà của Lâm Diêu?” Y Thiếu An hỏi.
“Chỉ muốn nhìn thử thôi.
Với lại, cho dù là các anh hay bác sĩ, ai em cũng không tin.
Lúc Vương Tú gây án, em vẫn luôn ở rạp hát, cho nên mới phát hiện bằng chứng.”
“Cô lấy đi miếng sắt không phải chỉ đơn giản muốn tạo phiền phức cho tụi tôi thôi chứ?”
Miêu Kỳ Kỳ chớp mắt, ngây thơ hỏi, “Không được à?”
Dùng ánh mắt xem thường liếc qua, Hoắc Lượng quyết định không nói nữa.
Xe dừng lại trước cửa tổ chuyên án, thân phận của Y Thiếu An tương đối đặc biệt, cho nên hắn và Tả Khôn không vào trong, về nhà chờ Tư Đồ liên lạc.
Miêu Kỳ Kỳ đứng ở tổ chuyên án cũng không thấy kinh ngạc, rất bình tĩnh đi theo Hoắc Lượng vào trong.
Đẩy cửa phòng làm việc của Cát Đông Minh, chủ nhân của căn phòng cười với Hoắc Lượng một cái, cũng nói, “Vào đi, chuyện này cậu cũng mệt rồi.
Miêu Kỳ Kỳ, em cũng vào đi, đừng câu nệ.”
Miêu Kỳ Kỳ quan sát mấy người đàn ông trong phòng, tò mò hỏi, “Hai người kia đâu?”
“Hai người nào?”
“Tư Đồ với Lâm Diêu, đi bắt bác sĩ rồi?”
Cát Đông Minh cười không nói, giống như một con hồ ly xảo quyệt.
Miêu Kỳ Kỳ không vui trừng mắt, chợt bị tiếng chân phía sau hấp dẫn xoay đầu lại, một người phụ nữ hơn 40 tuổi đi vào, nhìn thấy cô bé, hai mắt rưng rưng, nghẹn ngào gọi, “Kỳ Kỳ…”
Thời gian chạy đến 2:30 sáng.
Bên bờ biển có một chiếc thuyền đang đậu, từ trong rừng có hai người chạy ra, kéo miếng vải che bên trên xuống, đẩy vào trong biển, nước biển chưa tới ngực thì leo lên, nổ máy chạy mất.
Âm thanh càng ngày càng xa, biến mất trong biển rộng mêng mông.
Lúc này, ở trên đồi cách đó không xa, có hai người đang đứng, chính là Tư Đồ và Lâm Diêu.
Lâm Diêu để ống nhòm nhìn trong đêm xuống, nhìn người mang vẻ mặt hờ hững bên cạnh, hỏi, “Cứ thả đi như vậy, anh sẽ không hối hận chứ?”
“Sẽ không.” Tư Đồ ôm chầm Lâm Diêu, “Trong tay hắn còn một con át chủ bài, thà để chúng ta hao tổn tâm huyết đi tìm, chi bằng để hắn tìm cho chúng ta.
Đến lúc đó rồi bắt.”
“Rất có lòng tin ha.” Lâm Diêu trêu ghẹo, vòng tay ôm lại Tư Đồ, dựa vào vai hắn, nhàn nhạt nói một câu, “Chúng ta cùng về thôi.”
“Đương nhiên rồi.” Một câu vô cùng đơn giản lại tràn đầy hạnh phúc, sau câu này liền ôm chặt Lâm Diêu, cúi xuống hôn sâu một cái.
Trong lúc đối phương đắm chìm trong nụ hôn, đôi mắt mê người liếc về phía mặt biển, tựa như mong đợi lần giao chiến tiếp theo.
Hết chương 34.
——oOo——