Vĩ thanh
Hai chị em ôm nhau khóc cho thật đã, đột nhiên có tiếng trong bếp vang lên cắt ngang, khiến hai người có hơi ngại ngùng.
Lâm Diêu rút khăn giấy lau nước mắt cho chị, nói, “Chị ngồi đây nha, em ra sau xem thử.”
Vừa mở cửa phòng bếp, thì thấy mọi người đang vây đánh Tư Đồ! Ba mồm bảy miệng mắng hắn không có lương tâm, thoát khỏi nguy hiểm cũng không nhắn tin báo bình an, hại mọi người lo sợ muốn chết.
Tử Hi đứng một bên không tham gia hoạt động nhìn Lâm Diêu cười khổ, đẩy Hồ Miêu đánh hăng nhất ra, mắt nhìn Tư Đồ ngồi chồm hổm vô cùng uất ức.
Ánh mắt chạm nhau, Tư Đồ lúng túng cười haha, Lâm Diêu mặt lạnh — Bốp!
“Ui da! Em cũng đánh anh?”
“Đứng lên, bớt giả vờ đi! Mở kho bạc của anh ra, tôi muốn mời chị ăn cơm.”
“Tại sao phải xài tiền để dành của anh?”
“Anh không cho?”
“Cho, em muốn bao nhiêu cũng cho.”
Nhìn hắn như chân chó, Lâm Diêu nhịn không được muốn cười.
Ho khan mấy tiếng, “À ờ, làm phiền mọi người ra ngoài một chút, tôi có chuyện riêng muốn nói với Tư Đồ.”
Đường Sóc kéo Diệp Từ ra ngoài gọi Lâm Lam, mọi người cũng đi theo.
Cửa phòng đóng chặt, Lâm Diêu đi tới trước mặt Tư Đồ nhìn kỹ vết thương trên người hắn, không nói nên lời.
Cuối cùng chỉ có thể vươn tay ôm lấy hắn, nhẹ nhàng hôn môi, dây dưa triền miên, không có k1ch thích, chỉ có ấm áp.
Lâm Diêu không biết cám ơn Tư Đồ thế nào, bao lời đẹp nhất trên đời thông qua nụ hôn nói ra tình cảm cả đời không đổi của mình.
Đối phương không gấp không nóng đáp lại, cũng nói ra lời thề trọn đời qua nụ hôn này.
Đôi môi mềm mại, lúc tách ra có chút không muốn rời.
Lâm Diêu ôm chặt Tư Đồ, vùi đầu vào lòng đối phương, nhẹ giọng nói, “Về nhà thôi.”
“Ừ, về nhà.”
Ba mẹ của Lâm Diêu không cách nào chấp nhận lựa chọn của con mình, cho nên cũng từ chối để hắn về nhà.
Lâm Lam lén đuổi theo Tư Đồ, quyết định đi gặp em trai đã mười năm không gặp.
Mà dưới cái nhìn của Tư Đồ, hai ông bà đứng trước cửa sổ nhìn con gái lên xe đi với hắn, đã âm thầm cho phép lựa chọn của cô.
Cho nên Tư Đồ uyển chuyển nói Lâm Lam có thể ở lại một đêm, trò chuyện với Lâm Diêu nhiều một chút.
Tối hôm đó mọi người tề tựu tại một quán rượu, tiền để dành của Tư Đồ đáng thương cũng không bị lấy ra xài.
Đường Sóc chủ động xin được một khoản tiền từ ba mình, mở tiệc lớn trên tiền thuế của dân.
Ngồi hai bên Lâm Diêu chính là Tư Đồ và Lâm Lam, trong lòng vô cùng vui mừng.
Ăn cơm xong về nhà, Tư Đồ chủ động đưa phòng ngủ của mình cho hai chị em.
Đêm này Lâm Diêu căn bản không ngủ được, nằm nói chuyện với chị cả đêm, nói từ lúc hắn làm sao quen biết Tư Đồ tới bây giờ.
Lâm Lam không nói nhiều, chỉ lẳng lặng nghe, cô không biết em trai mình là một người cởi mở như vậy, kiến thức uyên bác, nhận xét độc đáo, dáng vẻ nói thẳng thắn đêm nay so với em trai mười năm trước luôn buồn bực không vui, giống như là hai người khác nhau.
Chẳng qua khi nghe Hứa Thận chết, Lâm Lam liền nắm chặt tay em trai, khuyên hắn đừng suy nghĩ nhiều, có Tư Đồ ở bên cạnh, mọi chuyện sẽ tốt thôi.
Lúc hai chị em nói chuyện quên trời đất, Diệp Từ và Liêu Giang Vũ bọn họ và Tư Đồ ở phòng khách cũng không rảnh rỗi.
Đầu tiên nói chuyện điện thoại với đầu quỷ, đối phương nói bộ phận còn sót lại của hiệp hội ở nước ngoài cơ bản đã xóa sạch.
Bác sĩ đã chết, cảnh sát quốc tế cũng không lo bứt dây động rừng nữa, hành động lập tức nhanh hơn, rất có cảm giác kéo quân đánh trận.
Cuối cùng, đầu quỷ nói, “Mẹ cậu cũng ở bên chỗ tôi, tuần tới chúng tôi có thể về rồi.
Tư Đồ, về chuyện chứng cứ năm đó, chúng ta gặp mặt rồi nói.”
Sáng hôm sau, Lâm Diêu tự mình đưa Lâm Lam ra bến xe, trước khi đi, Lâm Lam nói nhất định sẽ tham gia lễ cưới của bọn họ, câu này suýt làm Lâm Diêu rơi nước mắt.
Tư Đồ nắm tay hắn nhìn xe đi xa, nhẹ nhàng nói vào tai Lâm Diêu, “Về nhà của chúng ta thôi.”
Có một phần ấm áp trong lòng, Lâm Diêu không quan tâm đ ến ánh mắt xung quanh, trong phòng chờ ở bến xe hôn lên má Tư Đồ, kéo tay hắn, nở nụ cười đón ánh mắt trời rực rỡ.
Đường về nhà cũng không xa.
Tư Đồ lấy cái cớ sư phụ chèn ép học trò bắt Hoắc Lượng làm tài xế, mình thì ở phía sau làm ổ ôm Lâm Diêu ngủ.
Lâm Diêu khẽ vuốt tóc Tư Đồ, mắt nhìn chằm chằm ra ngoài, hại Hoắc Lượng suýt nữa cho là ánh mắt đó biểu hiện cho có chuyện xảy ra.
Một nhóm chừng mười người, lái bảy tám chiếc xe cùng trở về thành phố của mình.
Sau khi bác sĩ chết, tổ chuyên án gần như bận rộn cả ngày.
Cát Đông Minh ở nước ngoài không về được, chỉ có Dương Lỗi chỉ huy cả tổ đi bắt người tra án.
Vốn định để Lâm Diêu bọn họ trở về hỗ trợ, nhưng đề nghị này liền bị Vương Vĩnh Bân, Hồ Miêu và Thương Liên dùng ánh mắt tàn bạo đánh chết tại chỗ! Thương Liên có nói, “Bây giờ còn dày vò họ thì đáng bị trời phạt.”
Vì thế, Lâm Diêu ở nhà cùng Tư Đồ dưỡng thương.
Hắn mỗi ngày đều qua nhà Liêu Giang Vũ học Tử Hi nấu ăn một bữa, định nuôi Tư Đồ mập lên.
Tên kia cũng an tâm hưởng sự sủng ái của Lâm Diêu, mỗi ngày như con sâu gạo ở trong nhà.
Thời gian thoáng cái đã một tuần trôi qua, sáng hôm nay, đầu quỷ và Lưu Văn Đình cuối cùng cũng về.
Tư Đồ ra sân bay đón người, định về nhà trước.
“Thiên Dạ, đi thăm mộ ba đi con.” Lưu Văn Đình bỗng nhiên nói.
Lâm Diêu liếc nhìn Tư Đồ, thấy hắn không nói, chỉ đổi hướng xe chạy.
Mười lăm năm, lần đầu tiên hắn đi thăm mộ ba sau mười lăm năm, không nói rõ trong lòng có cảm giác gì.
Đầu quỷ và Lưu Văn Đình đặt bó hoa lên mộ, đầu quỷ bất đắc dĩ thở dài, mở nắp đá chỗ cất giữ tro cốt, ở bên cạnh hũ tro lấy một túi giấy, mở ra, bên trong có mấy viên thuốc con nhộng.
Đầu quỷ đưa cho Tư Đồ, nói, “Trên đời này không có tội phạm hoàn mỹ, cậu cho là mình làm không sai sót, nhưng trên thực tế đã để lại chứng cớ.
Lúc hạ độc, cậu tráo thuốc cảm ở bên trong viên thuốc, Văn Đào đã từng suy đoán hành động của cậu, khi cậu bỏ thuốc độc vào viên thuốc sẽ có một chút bị vẩy ra ngoài, vì để hoàn mỹ cậu sẽ lấy khăn lau đi phần bột bị dính ra ngoài viên thuốc.
Khi đó cậu mới có 15 tuổi, không có nơi nào để cho cậu tiện gây án, nên Văn Đào đoán là cậu làm trong phòng mình, lấy khăn lông của mình lau đi thuốc độc dính bên ngoài.
Tư Đồ, chỉ cần hóa nghiệm thành phần bên ngoài viên thuốc, thì sẽ phát hiện sợi lông bị dính lên, cũng có mồ hôi và vụn da của cậu, đó là bằng chứng chứng minh cậu là hung thủ.”
Nghe vậy, Tư Đồ ngẩn ra.
Nhưng đầu quỷ vẫn chưa nói hết, hắn nói tiếp, “Cái này không phải do tôi phát hiện, mà là Văn Đào.
Hắn cũng làm một chai thuốc độc y hệt như của cậu, lén thay chai của cậu ở trong đồn cảnh sát.
Sau đó khi có người bảo muốn kiểm tra mặt ngoài của viên thuốc, cảnh sát lấy được kết quả là mồ hôi và vụn da của Văn Đào, chứ không phải của cậu.
Tôi và Văn Đào đã thương lượng rất lâu, tôi thậm chí sẵn sàng vi phạm nguyên tắc của mình để giữ bí mật cho hắn.
Nhưng Văn Đào một mực không chịu, dưới con mắt của hắn, cậu đi vào đường này là lỗi của hắn, làm cha có nghĩa vụ kéo con mình về con đường chính trực.
Cho nên, khi tôi nói kiểm tra viên thuốc, tôi cho là lúc hai người đó chết, Văn Đào vẫn ở trong tù, cho dù tra ra hắn có tình nghi cũng không thể nào kết tội.
Nhưng tôi không ngờ Văn Đào chẳng những chọn tự sát còn viết thư tự thú đưa cho cảnh sát.
Vụ án này, tôi mặt dày nhờ cấp trên đ è xuống, bản thân cũng từ chức.”
Nói tới đây, đầu quỷ lấy ra một lá thư, đưa cho Tư Đồ, “Lá thư này tôi đã giữ cho cậu mười lăm năm.
Cậu đọc đi.”
Lâm Diêu không ở cạnh Tư Đồ, mà là cùng những người khác cách xa hắn một chút.
Tư Đồ ngồi trước mộ của ba mình, đọc lá thư.
Con trai, con khỏe không?
Phải qua bao nhiêu năm thì con mới đọc được lá thư này? Ba nghĩ chắc ít nhất cũng là sau khi ba chết mười năm đi? Con vẫn luôn hận ba, cái này ba đã biết trước, nhưng mà đừng hận mãi, cái này đối với con cũng không phải chuyện tốt.
Thôi, nói tới vấn đề của hai ba con mình đi.
Con trai, Tiểu Hoàng đã nói với con về chân tướng năm đó, đừng trách hắn, hắn là người nguyên tắc, ba không nghĩ một người chính trực như hắn sẽ vì ba mà biến chất.
Cho nên ba gần như ép hắn đi kiểm tra thành phần bên ngoài viên thuốc (Lúc đó Tiểu Hoàng xém nữa thì khóc, là sao nhỉ?).
Con trai, con rất thông minh, ít nhất lúc ba 15 tuổi cũng không làm được chuyện đặc sắc như vậy.
Nhưng ba phải nói với con, không bàn tới động cơ và lý do là gì, giết người chính là kém cỏi, con và hai kẻ bị con giết đều có tội như nhau.
Lúc còn trẻ sẽ còn rất nhiều lựa chọn, chính và tà chỉ cách có một đường kẻ.
Con chọn đường tà đầu tiên, càng đi càng xa, ba vì con trai bán đứng linh hồn chính nghĩa và tự do của mình, ba cũng không thấy vui (nhưng ba rất kiêu ngạo về trí thông minh của con, không hổ là con trai của ba), con có phải nghĩ mãi cũng không hiểu tại sao ba tự sát đúng không? Ba đã nghiêm túc suy nghĩ, năm 15 tuổi con sẽ không thông suốt, 20 tuổi cũng không, 25 tuổi cũng không, chờ con gần 30 tuổi khi nhìn thấy lá thư này, sẽ hiểu quyết định năm đó của ba.
Con trai, cảnh sát tra ra mồ hôi và vụn da trên viên thuốc sẽ chú tâm điều tra ba, nhưng khi đó ba còn trong ngục, bọn họ nhất định sẽ chuyển sang điều tra người thân cận với ba, chuyện tìm tới con chỉ là sớm muộn.
Cho nên, ba giao ước với Tiểu Hoàng, để hắn nghĩ cách dùng quan hệ ngăn chặn vụ án này.
Mà ba chết cũng cho bạn bè một câu trả lời thật sự (một chút thôi), con trai, cách con giết người là do ba dạy, suy nghĩ gây án là do ba rót vào, con vì ba trở thành tội phạm là lỗi của ba.
Vì để vụ án này hoàn toàn kết thúc, cũng để con ôm mơ ước vượt qua ba, ba chết là chuyện phải xảy ra.
(Ba chết rồi, con làm sao cũng không vượt được ba, chết tâm đi)
Ba hy vọng Tiểu Hoàng có thể làm như lời đã bảo đảm với ba, đem con bước vào cửa trinh thám, cũng mong con sống hạnh phúc.
Ba trước khi quyết định tự sát đã nói với mẹ con, cho dù con chọn yêu nam hay nữ, mẹ con cũng không được can thiệp (thật ra thì ba cũng vậy, cũng thích đàn ông nữa, nhưng cuối cùng bị mẹ con thu phục), cho nên đừng băn khoăn tới chuyện nhang khói nhà họ Tư Đồ, muốn yêu ai cứ yêu, ba tin tưởng vào con mắt chọn người của con.
Cuối cùng, ba không muốn nói với con lời xin lỗi, ba chỉ hy vọng con tha thứ cho mẹ.
Mẹ con đi theo ba đã chịu nhiều uất ức, ba hy vọng mẹ con có thể tìm được người đàn ông khác, bắt đầu lại từ đầu.
Lời cuối cùng, con trai, ba yêu con.
Tư Đồ Văn Đào.
Tư Đồ cầm lá thư ngồi trước ngôi mộ thật lâu, răng cắn chặt cũng không ngăn được dòng lệ rơi xuống.
Quyền đấm nhẹ lên bia mộ, nghẹn ngào, “Ba thối.”
Cách đó không xa, Lâm Diêu cầm đồ đầu quỷ đưa cho hắn.
Vật này là hồ sơ gốc của vụ án Tư Đồ năm xưa, phía trên đóng con dấu “tuyệt mật”.
Lâm Diêu lật tới trang cuối, phía trên kết luận — Phạm nhân Tư Đồ Văn Đào sợ tội tự sát.
Lưu Văn Đình và đầu quỷ đã đi được nửa tiếng, bọn họ đến công viên tưởng niệm bên ngoài chờ.
Lâm Diêu muốn tới chỗ Tư Đồ nhưng chân vẫn chần chờ, đến khi Tư Đồ ngồi trước bia mộ ngoắc tay gọi hắn, hắn mới đi tới.
Ngồi xuống bên cạnh Tư Đồ, Tư Đồ nắm chặt tay Lâm Diêu, cánh tay còn lại bị bó bột, cố sức nâng lên, ngón tay khẽ vuốt lên hình của ba mình trên bia mộ, nói, “Nhà họ Tư Đồ không có hương hỏa, ông già, nhà chúng ta tuyệt tự rồi.”
“Đừng nói nhảm!” Lâm Diêu nhỏ giọng mắng hắn.
Mà hắn thì đưa lá thư qua, Lâm Diêu chần chờ một hồi mới mở ra xem.
Một hồi sau, trên mặt Lâm Diêu hiện ra nụ cười, đầu khẽ tựa vào vai Tư Đồ, “Ba anh là một người rất đáng yêu.”
“Đúng vậy, ông ấy luôn là người… anh muốn vượt qua.”
“Cái này anh chưa bao giờ nói với tôi.”
“Anh cũng đâu muốn bốc phốt mình, mất mặt lắm.”
“Chỉ có tôi biết, mất mặt cũng có sao đâu.”
“Ừ… Tiểu Diêu.”
“Sao?”
“Sau này đi tảo mộ với anh nha.”
“Dĩ nhiên rồi.”
Cặp tình nhân đứng lên chậm rãi rời khỏi công viên tưởng niệm.
Nhiệt độ trong tay vẫn thân thiết như thế, hòa hợp tan vào máu xương, khắc đến linh hồn, cuộc đời bước cùng nhau đến cuối cùng bắt đầu từ mỗi bước chân này.
Ánh mặt trời lặn ở phía xa đẹp vô cùng, Tư Đồ bây giờ sáng tỏ thông suốt, bước chân cũng thoải mái hơn.
Liếc nhìn người bên cạnh, nghiêng đầu hôn lên má đối phương, gò má bên kia được nắng chiều rọi xuống vô cùng đẹp.
Không nhịn được tâm tình lúc này, nâng tay ôm đối phương vào lòng, cảm khái này, “Cuộc sống quá hoàn mỹ, nếu em có thể sinh cho anh một cô con gái thì càng, ui da!”
Lâm Diêu vung tay đấm Tư Đồ, tức giận mắng to, “Anh thích chết đúng không! Bầu không khí tốt như vậy cũng bị anh phá mất! Tôi còn đang cảm động, anh biết không? Mẹ nó, miệng chó không thể khạc ra ngà voi, sao anh không tìm cục gạch tự đập chết mình luôn đi? Bi3n thái, anh tự sinh cho tôi xem!”
Xa xa, Lưu Văn Đình thấy Lâm Diêu đang hành hung con mình, chỉ có thể đỡ trán cười khổ, đầu quỷ cũng cười.
Mấy chiếc xe đậu bên cạnh họ, Diệp Từ và Đường Sóc đi xuống, Liêu Giang Vũ kéo Tử Hi ở phía sau đuổi theo, Hoắc Lượng ồn ào la hét nói nên mời cơm Đàm Ninh xả xui, để cặp oan gia chiến đấu một hồi, mặt trời cũng đã lặn.
Lâm Diêu nhìn thấy mọi người, rụt tay, có chút bất ngờ mà đỏ mặt.
Tư Đồ không thấy ngại gì nắm tay hắn, trong mắt tràn đầy dịu dàng và si tình.
Tư Đồ đã từng nói — Yêu em, đời này của anh coi như không uổng phí.
Lâm Diêu đã từng nói — Đời này, tôi nguyện móc tim móc phổi cho anh.
Hai người cùng bắt đầu vào giây phút kia, sau này cũng cùng nhau đi tiếp.
Mãi mãi về sau…
Hoàn.
Tác giả: Tất cả cuốn 2 đến đây là kết thúc chính văn, bắt đầu từ ngày mai sẽ đăng phiên ngoại “Hôn lễ”.
Tui muốn cám ơn tất cả những bạn đã theo từ đầu cuốn tới giờ, cám ơn sự ủng hộ và khích lệ của các bạn, cũng cảm ơn các bạn đã yêu thương Tư Đồ và Lâm Diêu.
Bộ tất cả này tui viết cũng không thoải mái lắm, không biết đã bị kẹt bao nhiêu lần.
Bộ đầu viết cũng không tốt, viết hơn 90 ngàn chữ mới bắt đầu mò được đường.
Bộ thứ hai viết chắc hơn bộ đầu một chút, nhưng vẫn còn nhiều chỗ chưa đủ chặt chẽ.
Tui thừa nhận, câu chuyện này cũng hao hết sự kiên nhẫn của tui.
Cho nên có hai vụ án chính, tui có mượn vụ án trong do chính tui biên soạn để đăng lên tạp chí.
Vụ án trên sân khấu vốn được đặt tên là , trận chiến cuối cùng vốn tên là , đều là vụ án nhỏ trong hệ liệt đăng trên tạp chí.
Thể loại trinh thám này cũng không thể so với ngôn tình, có thể thiết kế tình cảm lướt gió tung mây.
Một cái ý tưởng, một phương pháp mưu sát, đều không dễ dàng, tui đã bỏ ít nhất ba ý tưởng rồi.
Hầu hết đều là không đủ chặt chẽ, không có yếu tố suy luận.
Hy vọng sau khi đọc , các bạn sẽ thông cảm cho tui, là tui tự tui.
Nhưng có thể bảo đảm là xuất phẩm của Tàng Yêu.
Cuối cùng hy vọng mọi người vẫn ủng hộ tác phẩm của tui.
Tàng Yêu (cúi người).
Ying: Phiên ngoại tui trả trước cái hôn lễ, còn mấy phiên ngoại của cặp phụ giữa bộ thì tui xin gửi QT ;; Đồng thời làm xong cũng dừng ko làm Q3, vì cũng giải quyết xong hết rùi, thiệt ra tui làm tui thấy dừng đc rồi á mà bà tác gỉa vẫn ham viết, đẻ ra thêm 1 quyển, sau này còn viết thêm 2 quyển ngoại truyện nữa, muốn xỉu.
Với warn mn là, qua Q3 4 cặp từ Q1 vẫn vậy, trừ cặp của Hoắc Lượng và Tập Đông Bình mới xuất hiện ở Q2, nói trước để mọi người chuẩn bị tinh thần nếu muốn đọc nghen, Đông Bình ko phải tuyến nhân vật chính, nên thụ của cặp này sẽ là bé khác, ở Q3 bé thụ của cặp này là học trò của Lâm Diêu.
Còn có làm tiếp Q3 ko và chừng nào làm thì tui chưa trả lời được, phải coi tâm trạng nữa nhe ;; Ai muốn đọc thì tui đính link raw trên page sau khi hoàn Q2, tui ko biết convert QT cả cuốn á, đã thử nhưng chịu, nên thông cảm cho tui huhu
——oOo——