Đọc truyện Full

Quyển 4 – Chương 70: Cô Đảo

Gió lớn quét qua một trận để lại lá rụng bay đầy xuống sân. Không biết từ lúc nào, trong gió dữ bắt đầu đổ mưa, từng giọt lộp bộp lộp bộp rơi xuống mái ngói vang dội, vài phút sau liền trở thành mưa lớn.

Nhậm Dật Phi ngồi trên ghế sô pha bằng gỗ, đồ bảo hộ chống thấm nước đã được hắn cởi treo lên tường, có điều hai chân Nhậm Dật Phi vẫn lạnh băng tựa ngâm dưới nước biển, cả người nhớp nháp dính dính.

Sau khi tiến vào gian nhà, con cua đá trong thùng lập tức “ba ba ba” vùng dậy, mở to càng cua diễu võ dương oai.

Lúc Nhậm Dật Phi bắt nó, mười cái chân nhỏ của nó đều co quắp không chút nhúc nhích, hắn còn nghĩ con cua này là một con cua bệnh, ai giờ bây giờ nó lại “cải tử hoàn sinh”?

Nhậm Dật Phi lấy sơ yếu lý lịch nhân vật ra đọc: Cố Tinh Dã, thôn dân một hòn đảo, học sinh nghèo vượt khó, thành tích học tập xuất sắc.

Sơ yếu lý lịch có viết quá trình nhập học từ bé đến lớn của nguyên chủ đều trải qua trên đảo, ba mẹ là ngư dân bình thường không mấy khá giả, hai năm trước đã qua đời vì gặp chuyện ngoài ý muốn.

Về tính cách nguyên chủ, sơ yếu lý lịch không nhắc đến nửa dòng, có điều Nhậm Dật Phi đã tìm được điện thoại di động của Cố Tinh Dã.

Tên tài khoản mạng của nguyên chủ hắn là “Sao băng vụt trời”, nghe cực kỳ nghệ thuật.

Mà trong ứng dụng danh bạ, Cố Tinh Dã lưu không ít thông tin liên lạc, có đầy đủ người thân, thầy cô, bạn bè. Lần liên lạc gần nhất là chuyện của năm ngày trước, một người bạn nhắn tin hỏi hắn rằng nghỉ hè định đi đâu làm thêm kiếm tiền.

Nhậm Dật Phi vuốt cằm, duỗi tay ấn một dãy số của giáo viên nào đó.

“Chào ngài, thuê bao ngài vừa gọi tạm thời không…” Sau tiếng bíp dài, thanh âm tổng đài quen thuộc vang lên. Nhậm Dật Phi bấm tắt, gọi một số khác.

Không ngoài ý muốn, số điện thoại này vẫn trong trạng thái không có người nghe như cũ.

Còn lại không cần thử cũng biết.

Cố Tinh Dã, thanh niên dân đảo nghèo khó, tính cách cổ quái không thân cận với ai?

Nhậm Dật Phi khẽ lắc đầu, hắn vẽ một dấu chấm hỏi thật lớn ở chỗ này.

Hắn chỉ tin tưởng vào phán đoán chính mình sau khi thu thập đầy đủ manh mối. Nói cách khác, so với cái gọi là “thiết lập uy tín”, Nhậm Dật Phi càng tin tưởng bản thân mình hơn.

Muốn bao nhiêu kiêu ngạo có bao nhiêu kiêu ngạo.

Bên ngoài là mưa to gió lớn, không phải thời tiết để ra cửa. Trước tiên Nhậm Dật Phi phải sắp xếp lại tình huống, phó bản sẽ không đối xử tốt với hắn, càng sẽ không tốt tính với những người chơi khác.

“Thiếu kiên nhẫn quá đi.” Hắn vừa mới nổi danh liền theo vào phó bản.

Nhậm Dật Phi cau mày, ngoại trừ mình ra thì tất cả người chơi ngoài kia đều là phe “địch”.

Hắn đến tủ quần áo, tìm một bộ đồ thường ngày của nguyên chủ sau đó đi vào phòng tắm.

Gian nhà ở không quá xưa cũ như vẻ bề ngoài, nó đã được sửa sang nên chia làm hai gian phòng tắm và phòng khách, trong phòng còn có một cái điều hòa ba chiều nửa cũ nửa mới.

Phòng tắm là một gian phòng rất nhỏ, cũng không phân biệt bên ướt bên khô. Lúc đứng dưới vòi hoa sen, Nhậm Dật Phi nghiêng đầu là có thể nhìn thấy một tấm gương đứng có chiều dài nửa người bên kệ rửa mặt.

Trong gương chiếu đến thân ảnh một thanh niên trẻ có làn da mật ong, thân hình cơ bắp cân đối, tràn ngập mị lực thanh xuân.

Mái tóc thanh niên vừa dày vừa cứng, đôi mắt cam vàng hổ phách như họ nhà mèo, dưới ánh đèn sáng lên tựa hai viên đường mật ong đang tan.

So với đa số mọi người thì hốc mắt người nọ càng sâu, hai mí đều nhau, sống mũi cao thẳng mang theo cảm giác con lai, ở vị trí xương gò má hắn còn có một vết sẹo nhỏ dài, lúc cười rộ lên vừa hư hỏng vừa hoang dại, cực kỳ quyến rũ.

Trừ nơi quần tứ giác, màu da cơ thể thanh niên rất đều, từ trên xuống dưới là màu bánh mật khỏe mạnh, không có nơi nào quá trắng hoặc quá đen, ngay cả cổ và phần thân cũng đều nhau, không bị lệch màu.

Vì ra biển phơi nắng sao?

Không, màu da này hoặc là trời sinh, hoặc là mỗi ngày đều ở ngoài trời.

Nhậm Dật Phi cười một cái, người trong gương cũng cười một cái.

Một thanh niên có mị lực tự nhiên hoang dã, từ đầu ngón chân đến từng ngọn tóc đều tản ra hormone của “đứa trẻ hư”, ngay cả làn da cũng thể hiện nguyên chủ quanh năm sống trong hoàn cảnh được người chiếu cố.

Ba mẹ đã qua đời, lo lắng về học phí, tính tình cổ quái không thân cận ai và là một dân đảo?

Nhậm Dật Phi mở vòi hoa sen, nước bên trên xối xuống như mưa làm đôi mắt hắn hơi ửng đỏ: Tính hạn chế của các đạo cụ nằm ở chỗ này, có điều không sao cả, dù sao hắn vẫn có thể tự mình phán đoán.

Thế giới là giả, thiết lập nhân vật cũng là giả?

Không tồi, thứ Nhậm Dật Phi thích là công việc có tính khiêu chiến.

Mười hai giờ năm phút trưa.

Nhậm Dật Phi đi ra từ phòng tắm, hắn ngẩng đầu thoáng nhìn qua đồng hồ treo tường.

Bên ngoài mưa to gió lớn, tiếng gió vù vù đánh vào cửa chính lẫn cửa sổ, gian phòng hơi chấn động. Hạt mưa nện lên mái ngói bang bang, trên tường còn có nước mưa chảy xuống.

Người trong phòng không nhịn được lo lắng khi nào nóc nhà sẽ bị gió xốc bay mất.

Nhậm Dật Phi đi hai vòng, cảm giác khó chịu.

Quần áo trên người hắn có hơi nhỏ, quần cũng ngắn, lộ ra một đoạn cổ chân. Chủ nhân của gian nhà này hẳn là thấp hơn mười mấy centimet, khoảng chừng 1m7. Mà thân thể hắn lúc bấy giờ lại dậy thì thành công, cao đến 1m8 mấy.

Cho nên Nhậm Dật Phi thân cao 1m8 mấy đứng trong không gian nhỏ hẹp và trần nhà kề sát có chút không thoải mái.

Vừa áp lực vừa thở không nổi.

Nhậm Dật Phi đi qua vén rèm cửa sổ muốn hít thở không khí, hắn phát hiện bầu trời bên ngoài cực kỳ u ám, mưa liên tục đánh vào cửa kính trong suốt khiến thế giới ảm đạm bên ngoài biến thành một mảnh tro đen mơ hồ.

Mưa gió ngập trời, cây sào phơi đồ trong sân bị gió thổi xuống đập mạnh vào cột nhà, lập tức gãy ra làm hai. Nhậm Dật Phi không thể không nghi ngờ, chẳng lẽ thế giới phó bản này là thế giới thiên tai tự nhiên?

Trong lúc Nhậm Dật Phi làm tổ trong nhà, những người chơi khác tiến vào nhân vật của mình đã đi hết toàn bộ hòn đảo.

Đây không phải đảo lớn nên đám người bọn họ chỉ cần lái xe ba bốn tiếng đồng hồ là có thể dạo quanh toàn đảo.

Từ trên cao nhìn xuống, đảo nhỏ giống hệt một cái mũ rơm đầu nhọn, xung quanh là hình bầu dục rất hợp quy tắc.

“Xem ra vận khí không quá tốt.” Một thiếu nữ mặt không cảm xúc cõng theo cặp sách, bên ngoài mặc áo mưa bán trong suốt đang đi trên đường. Trong tay cô bé có một thiết bị điều khiển máy bay không người lái, trên đỉnh đầu là đạo cụ máy bay không người lái đặc thù lượn quanh.

“Người quá nhiều, không thể điều tra loại trừ. Nếu tìm không được người thì đại nhân sẽ rất thất vọng. Cho nên…”

Cô ngẩng đầu: “Hay là giết từng người một loại trừ?”

“Từ ngữ then chốt là Cô Đảo, như vậy phạm vi sẽ còn thu hẹp lại thêm. Có khi nào nguyên nhân thay đổi số lượng dân đảo là do trận mưa này hay không?” Trong quán cà phê duy nhất trên đảo, một cô gái đeo kính mặc đồng phục nhân viên đang ra dấu bản đồ.

Đó là một bản đồ mô phỏng toàn bộ đảo nhỏ, trừ đảo ở giữa thì xung quanh có cả vài đảo san hô. Một điểm sáng chợt lóe lên trên bản đồ, đúng là vị trí của cô lúc này.

Ngoài ra cô còn có tám ký hiệu đánh dấu dùng để xác định bất kỳ một NPC hay người chơi khác. Thứ này là đạo cụ cấp A rất mạnh, áp dụng cho tất cả thế giới phó bản.

“Leng keng.”

“Mời vào.” Cô đứng lên chào khách, cất bản đồ vào lại trong túi.

Đến giờ cơm, tiệm cơm trên đảo rốt cuộc xuất hiện một vị khách mới. Hắn mặc áo khoác đen có mũ, thân hình cao lớn hơn người bình thường một tí, trong tay còn cầm một cái máy ảnh.

“Xin chào, ngài muốn ăn gì?” 

Salman quay đầu nhìn thoáng qua giông tố đã bị chặn ngoài cửa: “Cơm xào hải sản. Gần đây có cửa hàng hay tiệm thuốc nào không?”

“Ộc ộc ộc ộc.” Bụng đói vẫn luôn kêu vang, Nhậm Dật Phi lại không muốn tự mình nấu cơm chút nào.

Hắn mở di động, bên trong không có phần mềm cơm hộp.

Cũng phải, một đứa nhỏ có hoàn cảnh bần cùng, trước mắt đúng hay không thì hắn không biết, nhưng mà giả thiết chính là như vậy.

Mưa xối xả như thác, Nhậm Dật Phi mạo hiểm ra ngoài một phen để đem thùng hải sản vào phòng bếp, sau đó lại cầm hai gói mì ăn liền, một cái chén, trứng gà và giăm bông về lại phòng khách, trong phòng có ấm đun nước.

Đi qua đi lại nhiều lắm 10 mét, quần áo trên người Nhậm Dật Phi đều đã ướt đẫm.

“Hắt xì! Hắt xì!” Hắn hắt xì hai cái liên tục, “Đây là mùa hè thật à?”

Nước mưa quá lạnh, hơn nữa còn mang theo cảm giác rét buốt, hàn khí thấu xương. Nhậm Dật Phi không thể không vào phòng tắm để tắm gội lại lần nữa, thậm chí còn bật quạt gió sưởi ấm, cuối cùng dùng máy sấy để sấy khô tóc.

“Hắt xì!” Vừa ra khỏi phòng tắm ấm áp, Nhậm Dật Phi lại nhịn không được hắt xì một cái, “Đừng nói là cảm lạnh nha?”

Nhưng mà bây giờ có muốn nấu một chén trà gừng cũng đã chậm, bởi vì hắn sẽ phải chạy ra phòng bếp.

Thay quần áo xong xuôi, Nhậm Dật Phi bắt đầu nấu nước, vừa nấu vừa nhìn xem có đồ vật gì dùng được hay không.

Một lưới đánh cá đã rách rưới, một con dao kim loại gọt hoa quả, một gậy gỗ không biết để làm gì, một cái ghế gập. Trừ mấy thứ này thì có một nửa sáp ong, một bật lửa còn thừa ít dầu và một cái đèn pin không biết còn bao nhiêu điện.

Nước sôi, hắn đổ nước vào trong chén lớn rồi bỏ mì, túi gia vị, trứng gà và giăm bông vào, sau đó tùy tiện lấy quyển sách nào đó đậy lại.

Thứ này là một quyển sách tham khảo tổng hợp đề thi đại học, bìa ngoài màu hồng đã cũ nát. Nhậm Dật Phi mở ra xem thử, sách bản lậu, chất lượng giấy kém, đúng là phù hợp với thiết lập bần cùng của nguyên chủ.

“Ầm ầm!” Sấm sét vang dội đột ngột đánh xuống. Với thời tiết bây giờ mà ra cửa tìm manh mối, đúng là chẳng khác nào tự tìm đường chết.

Khả năng Nhậm Dật Phi ra ngoài tra xét coi như bằng không, hắn không có việc gì làm nên muốn xem TV, chỉ là TV lại chẳng có chút tín hiệu. Nhậm Dật Phi tìm kiếm chốc lát, cuối cùng hắn tìm được một cái đài radio.

Một cái đài radio bằng sắt xưa cũ.

“Rè rè rè.” Radio phát ra thanh âm nhiễu sóng chói tai, Nhậm Dật Phi vỗ vỗ mấy cái, không biết vỗ trúng nơi nào, bên trong vang lên tiếng nói: “Xin… bão… về cảng…”

Là thanh âm thô kệch đứt quãng của một người đàn ông.

Không biết đài radio này tiếp nhận kênh thông tin của con tàu nào nữa?

Nhậm Dật Phi nhìn ra ngoài cửa sổ: Thời tiết quá xấu, đúng là tàu thuyền nên trở về điểm xuất phát ban đầu.

“Đùng ——” Mặt đất dưới chân đột nhiên truyền đến cảm giác chấn động rất mạnh, toàn bộ gian phòng rung lắc từ bên này sang bên kia, không ít đồ vật nghiêng ngả rơi xuống.

Bóng đèn sáng được một giây nhưng không chịu được áp lực dòng điện lập tức nổ tung, toàn bộ mạch điện đứt đoạn, căn phòng trong nháy mắt trở nên tối sầm.

Nhậm Dật Phi hoảng sợ, hắn còn chưa kịp phản ứng chuyện gì xảy ra thì đã theo bản năng dùng tốc độ nhanh nhất trốn vào phòng vệ sinh.

Trong đầu hắn chỉ có một ý nghĩ: “Động đất, mau trốn vào phòng vệ sinh.”

Mọi người đều biết rằng, nếu không có cách nào chạy đến chỗ đất trống ngay lập tức thì nơi tránh trú đầu tiên phải là nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh có nguồn nước và chịu lực nén từ vách tường, không gian tam giác nhỏ, ngộ nhỡ không may bị nhốt ở bên trong thì cũng có thể sống tạm mấy ngày dựa vào nguồn nước.

Một giây sau, còi báo động toàn đảo vang lên cảnh báo tai nạn. Có điều vẫn không nghe thấy tin tức chuyện gì xảy ra và thông báo đi nơi nào tránh trú.

Nhậm Dật Phi an tĩnh ngồi xổm dựa tường, hắn không biết bên ngoài là tình huống gì, có lẽ những gian nhà xưa cũ đã xuất hiện vết nứt rồi sụp đổ cũng nên.

Nhưng thật ra tình huống bên ngoài còn nghiêm trọng hơn những gì Nhậm Dật Phi nghĩ. Sau khi làn sóng chấn động dữ dội qua đi, mấy gian nhà đã được sửa lại có thể chống đỡ một chút, còn một vài phòng ốc cũ kĩ trực tiếp vỡ tung sập xuống, người trong phòng đương nhiên lành ít dữ nhiều.

Càng đáng sợ chính là một đường bờ biển dài theo hướng nào đó đã nứt ra như bánh quy vỡ vụn.

Đảo nhỏ và biển rộng xuất hiện vô số khe nứt dài trăm thước, mỗi khe nứt đều lan ra với tốc độ kinh người, nước biển rất nhanh liền ập vào theo.

Giống như có cái gì đó làm lớp vỏ trái đất chuyển động kịch liệt.

Giả sử vỏ trái đất có loại chuyển động này thật, chờ đến khi đại dương lấy lại tinh thần, chắc chắn sóng lớn sẽ cuồn cuộn ập vào.

Camera trên máy bay không người lái vừa vặn chụp được một màn này, thiếu nữ nhíu mi nhìn hình ảnh một lúc lâu. Đột nhiên cô bé ngẩng đầu nhìn về sườn núi cao duy nhất: “Cô Đảo, thì ra là thế.”

Thiếu nữ lập tức chạy về phía trên núi, nhiều người khác thì không giống. Bọn họ không biết chuyện gì xảy ra nên vẫn ở yên một chỗ, dù sao bọn họ cũng chưa từng gặp phải tình huống này bao giờ.

Toàn đảo mất điện, bốn phía tối tăm không giống giữa trưa mà hệt như đêm đen. Quán cà phê thắp lên ngọn nến nhỏ, chủ quán nói: “Hôm nay về sớm đi.”

Cô gái đeo kính mang ba lô lên lưng rồi nhìn về mấy cái bánh quy và bánh ngọt đang tỏa khói ấm áp: “Tôi muốn mua mấy thứ này.”

Nhậm Dật Phi đợi ở trong phòng vệ sinh một lát, lúc sau không có động tĩnh gì nữa, giống như dao động kịch liệt ban nãy chỉ là ảo giác thoáng qua của hắn mà thôi.

Đám người chơi không có ai là ôm suy nghĩ lạc quan tích cực, bọn họ đều cố gắng thu gom càng nhiều vật tư càng tốt. Nhóm NPC thì an tâm ngồi trong nhà cầu nguyện: “Không có chuyện gì đâu nhỉ? Cũng không nghe thông báo, chắc là chỉ có nơi nào đó xảy ra tai nạn.”

Một số NPC dầm mưa ra cửa, gõ cửa hỏi thăm từng nhà và tận sức cứu nguy.

Nhà gỗ nhỏ của Nhậm Dật Phi cũng có người dừng lại, nhưng không ai kêu hắn một tiếng.

Nhậm Dật Phi dựa lưng vào tường chưa hết kinh sợ. Hắn sờ cái trán đã đổ đầy mồ hôi lạnh, nhìn thấy hai tia sáng xanh lóe lên nơi cổ tay, hóa ra kim đồng đồ và kim phút là màu dạ quang.

Lúc này đã là một giờ, lăn lộn nửa ngày, bụng đói đến kêu vang.

Nhậm Dật Phi ngồi trong nhà vệ sinh hơn mười phút nữa, không có chuyện gì xảy ra, thậm chí hắn cũng không nghe thấy tiếng còi báo nguy.

Vách tường truyền đến thanh âm “răng rắc” đặc biệt, khác hẳn tiếng mưa xối xả bên ngoài, song lại không thấy khe nứt hay cảm giác rung lắc chấn động.

Nhậm Dật Phi cẩn thận rời khỏi nhà vệ sinh, một giọt nước “tí tách” mang theo mùi tanh của biển rơi xuống trán hắn, cuối cùng trượt xuống mặt hắn.

“Nóc nhà bị dột?”

Bên ngoài cực kỳ ồn ào, gió và mưa đập vào cửa sổ, vừa dày đặc vừa chói tai, làm cho tâm tình người ta cũng trở nên buồn bực khó chịu. Lỗ tai Nhậm Dật Phi giật nhẹ một cái, tiếp tục nghe thấy thanh âm “răng rắc” rất nhỏ phát ra từ bốn phía.

Trên nóc nhà cũng có, hơn nữa còn rất lớn, từng tiếng “lạch cạch lạch cạch” đập vào mái ngói như đuôi cá không ngừng giãy giụa.

“Gió cuốn cá biển tới sao?” Nhậm Dật Phi vừa nghĩ xong liền lắc đầu bác bỏ, “Cũng đâu phải gió lốc.”

Tấm rèm cửa bị người kéo ra toàn bộ, trong phòng không còn tối đen như trước, có thể thấy một chút hình dáng các vật.

Nhậm Dật Phi dọn xong mấy thứ bị rơi lung tung dưới nền đất, hắn còn phát hiện một bể cá thủy tinh dày đặt ở trong góc, suýt chút nữa là trượt xuống vỡ tan.

“May cho cưng đó.” Nhậm Dật Phi vỗ bể cá vàng rồi chỉnh nó lại.

Giở cuốn sách lên, mì gói trong chén đã nở nát nhừ, trên mì trắng là lớp dầu vàng nổi lềnh bềnh, dùng đũa chọc vào một cái sẽ vỡ ra ngay. Thật ra vẻ ngoài của nó rất khiến người ta mất hứng ăn uống, nhưng lúc này hắn cũng đâu còn sự lựa chọn nào khác.

Nhậm Dật Phi ngồi cạnh bàn trà, cầm lấy đũa chuẩn bị ăn mì.

Nước mưa lạnh băng từ trên mái nhà rơi xuống đỉnh đầu hắn, cả người Nhậm Dật Phi không khỏi run rẩy.

Hắn ngẩng đầu, giây tiếp theo lập tức có nước mưa rơi xuống, dừng ngay trên mí mắt hắn. Nhậm Dật Phi lau đi nước mưa, hắn ngửi được vị mặn.

Mưa càng lúc càng to, chỗ dột trên mái nhà đổ xuống càng nhiều nước mưa, nhỏ giọt trong chốc lát đã làm ướt bàn trà, hơn nữa nước còn tiếp tục theo đó chảy xuống, ướt nhẹp mặt đất.

Nhậm Dật Phi đành phải tìm một cái bình hoa rỗng đặt lên bàn trà hứng nước mưa, sau đó chuyển qua bàn sách khô ráo ngồi ăn mì gói.

Hắn cầm chén mì, hơi nóng truyền qua vành chén hâm nóng đôi bàn tay hắn. Nhậm Dật Phi cảm nhận độ ấm, đôi mắt chuyển động đánh giá bốn phía.

Sau khi thích ứng với bóng tối, hắn có thể nhìn thấy mọi vật mơ hồ. Dư quang khóe mắt Nhậm Dật Phi nhìn thấy một bóng dáng màu đen xuất hiện bên cửa sổ, dường như thứ kia đang nhìn vào trong này.

Nhậm Dật Phi lập tức qua đó, cửa sổ trống trơn không có cái gì, chỉ có nước mưa đánh vào cửa kính bắn ra bọt trắng, từng trận kêu vang.

Là mèo đen nhỏ lúc trưa sao? Mưa to gió lớn như vậy, nó đi đâu ra ngoài đó?

Radio bằng sắt cũ xưa lại phát ra thanh âm “rè rè”, hòa vào tiếng mưa gió ào ạt.

Phím tắt:←

Phím tắt:→

Chương trước


Tiểu thuyết cùng thể loại

[Xuyên Nhanh] Sau Khi Vứt Bỏ Tra Công
[Xuyên Nhanh] Sau Khi Vứt Bỏ Tra Công
Đường tiểu thiếu gia có tiền có sắc, hết lần này tới lần khác phạm mệnh hoa đào nát, nhiều lần bị tra công lừa tiền lừa tình cảm, một ngày nọ vì tức giận mà gia nhập…
Anh Biết Mình Sắp Mất Em
Anh Biết Mình Sắp Mất Em
Y nghe một giọng có vẻ non nớt nhưng thong thả vang lên: “Tam Văn, phỗng*.” Bất chợt có người để ý Thẩm Cảnh Viễn, gọi Nam ca, có khách tới Đám người tụ xung quanh chừa đường…
Ảnh Đế Và Cái Bẫy Dài Hơi
Ảnh Đế Và Cái Bẫy Dài Hơi
Hạ Thư của mười năm trước chỉ là một thiếu niên 19 tuổi, còn là một tay mơ bước vào giới giải trí. Còn Trình Chinh đã 24 tuổi, lại còn là một ngôi sao có tiếng tăm…
Ánh Trăng Hôn Điệu Waltz
Ánh Trăng Hôn Điệu Waltz
Năm mười lăm tuổi, Lâm Ngữ vừa gặp cậu cả nhà họ Lạc đã trúng tiếng sét ái tình. Lạc Tân Cổ mặc tây trang ngồi trước đàn dương cầm giống như một bức tranh. Dù đối phương…
Bác Sĩ Giang Mang Thai Con Của Đối Thủ Một Mất Một Còn
Bác Sĩ Giang Mang Thai Con Của Đối Thủ Một Mất Một Còn
Mọi người đều biết khoa phụ sản bệnh viện Tế Hoa trực thuộc đại học y A có hai vị bác sĩ phó trưởng khoa “Vương bất kiến Vương” Từ lúc vào đại học, đến lúc tốt nghiệp…
Bản Năng Si Mê
Bản Năng Si Mê
Bạn đang đọc truyện Bản Năng Si Mê của tác giả Tiểu Ngô Quân. Trường trung học Tây Giang số 1, mọi người đều biết 2 nam thần Alpha của họ, cùng ở lớp 11/1 là kẻ thù…

0
Bình luậnx
Đọc truyện Full