Đọc truyện Full

Quyển 5 – Chương 126: Không Người Biết Hiểu

Bên ngoài tầng hầm ngầm, người chơi tuấn mỹ dựa tường nghe bọn họ nói chuyện.

“Thỏ Đen” phải hoàn thành nhiệm vụ nhân vật, nhưng giá trị vũ lực của hắn không đủ. Thanh niên tuấn mỹ cần hấp dẫn “quỷ” đến, hắn muốn vào nơi này ôm cây đợi thỏ, vì vậy bọn họ mới hợp tác cùng nhau.

Căn cứ tin tức lúc trước, chấp niệm của quỷ liên quan đến thân phận chính mình và chuyện làm vật hy sinh, vậy nên nhất định Tinh Hồng Nữ Vu sẽ qua đây, thanh niên tuấn mỹ có thể chắc chắn.

Thật ra tâm tình hắn bây giờ không tốt chút nào. Đêm qua người chơi tuấn mỹ vốn rất nắm chắc nước cờ tiếp theo, lại không nghĩ tới Tinh Hồng Nữ Vu còn có năng lực che giấu mà hắn không biết. Đối phương biết cướp súng lục để công kích hắn.

Tinh Hồng Nữ Vu có chỉ số thông minh vượt qua dự đoán của người chơi tuấn mỹ. Hắn hoàn toàn xác định, trước kia quái vật nhỏ đều giả vờ che giấu thực lực bảo vệ bản thân.

Càng thông minh và càng mạnh mẽ, thanh niên tuấn mỹ càng muốn có được. “Thu phục” đối phương khiến hắn cảm giác đạt thành tựu cao.

“Vì phát hiện Tinh Hồng Nữ Vu rất giống mẹ ruột, không may Tinh Hồng Nữ Vu lại có năng lực tự lành, thế nên ông dứt khoát phá hủy gương mặt vợ mình đúng không?” Đại tiểu thư vẫn đang thu thập thông tin. Giọng nói thiếu nữ vang vọng dưới tầng hầm, ngoại trừ nghi hoặc thì còn mang theo thống khổ và khiển trách mãnh liệt.

Không hổ danh thiên tài ngụy trang, người chơi tuấn mỹ nghĩ thầm. Để cộng minh tình cảm với nhân vật như thế, người bình thường tuyệt đối không làm được.

Theo cách đại tiểu thư nói chuyện, nhiệm vụ nhân vật của hắn hẳn là tìm ra chân tướng năm xưa nhỉ?

Người chơi tuấn mỹ nhìn đồng hồ trên tay rồi ngồi dậy. Hắn chậm rãi đi xuống tầng hầm bên dưới.

Vị khách không mời đột nhiên xuất hiện khiến vài người không khỏi khẩn trương.

“Cậu là ai?” Đội trưởng đội săn thú trông thấy thanh niên đầu tiên, ông ta nhìn kỹ, “Cậu là… Người Tố Tố mang về?”

Đội trưởng đội săn thú không biết tình huống thế nào, cũng không biết chuyện đối phương bắt cóc đại tiểu thư. Chỉ có thủ lĩnh căn cứ là biết đầu đuôi câu chuyện. Ông ta vừa thấy thanh niên, lửa giận trong lòng lập tức bùng phát. Thủ lĩnh quay đầu nhìn con gái căm tức: “Con dẫn người tới đây?”

Đại tiểu thư không hé răng, dường như ngầm thừa nhận.

Thủ lĩnh căn cứ có cảm giác bị phản bội. Ông ta càng tức điên lên: “Con thà đi tìm người này để đối phó ba sao?”

“So với kẻ đem vợ con ra làm tấm thảm lót đường, ít nhất tôi là người xấu một cách thẳng thắn.” Người chơi tuấn mỹ đổ dầu thêm lửa, thuận tiện hấp dẫn hỏa lực về phía mình.

Hắn còn muốn mang “Thỏ Đen” đi, không thể nhìn đối phương chịu thiệt ở nơi này được.

“Tố Tố, nếu bây giờ con ra ngoài, ta chấp nhận tha thứ tất thảy bất thường của con hôm nay.” Thủ lĩnh căn cứ nhìn người chơi tuấn mỹ rồi lại nhìn đại tiểu thư đứng sau lưng hắn. Ông ta biết mọi chuyện không thể ổn thỏa nữa.

Đại tiểu thư vươn tay đóng cửa hầm, bản thân lùi về một bên, nhường chiến trường cho người chơi tuấn mỹ và hai người thủ lĩnh căn cứ.

Đội trưởng đội săn thú không chút tiếng động rút ra súng lục.

“Vèo” một tiếng, một con dao đột nhiên phóng thẳng về phía ông ta. Chẳng qua mấy năm nay đội trưởng đội săn thú là người chui ra từ mưa gió, ông ta linh hoạt trốn thoát, không hề bị thương.

Người chơi tuấn mỹ ngắm nhìn quạt phi đao đặc chế trong tay mình, hắn mỉm cười: “Không có sự cho phép của tôi, ai cũng đừng mong rời khỏi.”

Trong căn cứ, tại khu xử lý công việc chính phủ. 

Không biết vì nhóm người dưới đáy xã hội bị chèn ép nghẹt thở đã lâu nên phản kháng càng mạnh, hay là vì Salman quăng ra sen nổ làm tiêu hao rất nhiều lực lượng căn cứ, lần đầu tiên đoàn người biểu tình đánh vào tòa nhà chính phủ.

Cây xanh rộng khắp và vườn hoa trống trải bốn phía, đúng là làm cho người ta đỏ mắt ghen tỵ.

Đãi ngộ ở căn cứ chính phủ không tồi chút nào, mỗi tầng thuộc khu xử lý đều có phòng trà riêng, hơn nữa còn cung cấp điểm tâm và trái cây. Trong khi ở bên ngoài, đối với những người dưới đáy xã hội mà nói thì điểm tâm và trái cây đều là thứ xa xỉ, mỗi năm bọn họ ăn không đến mấy lần.

Đám người đã lâu không ăn thức ăn bình thường nhìn đồ ngon trái ngọt khắp khu xử lý, tâm tình lại tuột dốc không phanh.

Tuy có không ít người ngăn cản nhưng hiện trường vẫn là một mảnh hỗn loạn, mọi người chen nhau đánh đập, cướp bóc.

Salman đứng giữa đám đông thấy nhiều thành quen, hắn chỉ có một thắc mắc duy nhất: Thủ lĩnh căn cứ đi đâu rồi?

Theo hiểu biết của Salman, hơn nửa năm nay thủ lĩnh đều không ra ngoài, ông ta vẫn luôn ở căn cứ, thậm chí xây cả phòng nghỉ chuyên dụng bên trong văn phòng. Có điều lúc này văn phòng đã bị đoàn người đập phá, người thì chẳng thấy đâu.

Hơn nữa Salman phát hiện một chuyện, thế lực phía chính phủ liên tục bị đánh lùi, bọn họ lại không liên lạc với cấp cao hơn nên không nhận được chỉ thị. Vậy nên giữa lúc dầu sôi lửa bỏng khiến căn cứ sắp bị hủy, rốt cuộc thủ lĩnh căn cứ đã đi đâu?

Salman cẩn thận kiểm tra văn phòng thủ lĩnh trong đống phế tích. Cuối cùng hắn tìm được một két sắt khảm tường đằng sau máy in.

Cạy bỏ cửa két sắt, bên trong là một ít văn kiện không quá quan trọng với người chơi. Salman đang muốn vứt bỏ, đột nhiên hắn trông thấy một tờ giấy thỏa thuận.

“Chuyển nhượng tài sản căn cứ?” Dường như thủ lĩnh căn cứ đang chuyển nhượng vài tài sản sang danh nghĩa chính mình. Salman tìm kiếm một hồi, hắn tìm được bốn tờ giấy chứng nhận chuyển nhượng tài sản, tất cả đều được ký kết trong khoảng nửa năm nay.

Ai nóng lòng chuyển nhượng tài sản? Không phải chuyển nhượng tài sản vì lấp đầy chỗ trống đang thiếu nào đó mà là muốn rời đi. Thủ lĩnh căn cứ, người cầm quyền lớn nhất thành phố ngầm lại có lúc thiếu tiền, thậm chí cần bổ sung tiền?

“Ông ta muốn chạy, nhưng chạy đi nơi nào?” Salman càng cảm thấy kỳ quái. Người này giữ một căn cứ trong tay, thứ gì có thể hấp dẫn ông ta hơn căn cứ nữa?

Rất nhiều mảnh nhỏ manh mối quay cuồng trong đầu Salman, hắn chỉ thiếu một sợi dây nối liền chúng lại. Salman đứng lên ra ngoài.

Hắn quay lưng với đám người rồi kéo mũ áo, mang khẩu trang.

Căn cứ loạn thành một mớ bòng bong nhưng thủ lĩnh vẫn không xuất hiện. Xem ra ông ta bị nhốt, hoặc là đang làm chuyện gì mà ông ta cảm thấy quan trọng, tầm quan trọng vượt xa cả chuyện toàn bộ căn cứ. Đội trưởng đội săn thú cũng không thấy đâu.

Nữ thủ lĩnh đoàn người phản động đưa cho Salman bản đồ căn cứ, phía trên đánh dấu tất cả địa điểm cơ mật.

Hắn biết phải đi đâu để tìm thủ lĩnh căn cứ rồi.

Salman quen cửa quen nẻo tới phòng thí nghiệm. Không ngờ lúc hắn đến, đám nhân viên nghiên cứu và thủ vệ đều nằm trên đất hôn mê, cửa tiến vào đẩy ra liền mở. Salman đi thẳng một đường không chút chướng ngại.

Bên cạnh vị trí khoang con nhộng lúc trước có một lối đi ngầm, sau khi ấn mở sẽ thấy một thang trượt dài. Salman không chút do dự nhảy vào trong đó.

Bên ngoài căn cứ lúc này.

Vì chuyện biểu tình thị uy nên thủ vệ căn cứ thiếu hơn phân nửa. Nhậm Dật Phi lẳng lặng đứng giữa bóng đêm.

Hắn nhìn thấy quan tài băng trước cổng căn cứ, trong quan tài là thi thể quái vật nhỏ đang nhắm mắt ngủ say. Nhậm Dật Phi từng tận mắt chứng kiến đối phương chết đi, trước khi chết còn mang theo nụ cười giải thoát.

Có lẽ số 7 sẽ không nghĩ đến, cho dù mình đã chết thì cũng không tránh được vận mệnh bị người lợi dụng.

Bọn họ là quái vật bị con người tạo ra, số phận như rơi vào quỹ đạo định trước. Bọn họ muốn trốn thoát, quanh đi quẩn lại cũng không thay đổi nổi vận mệnh.

Phó bản tạo thành vì chấp niệm vượt qua sinh tử, chấp niệm xuất hiện vì vận mệnh không thể chạy khỏi lao tù.

Vận mệnh sao…

Bóng đen thật lớn hiện lên giữa sương mù dày đặc, không khác nào núi cao che lấp bầu trời, chỉ có đôi mắt đỏ ngầu là nhìn xuống thành phố.

Cảm xúc thứ hai được giải khóa, “huyễn diễn” lại lần nữa tăng mạnh.

Đám quái vật trong bóng đêm ló đầu ra, chúng nó nhìn thấy đôi mắt đỏ trên không trung, thanh âm nào đó đột nhiên vang vọng, hơn nữa còn nói với chúng nó: Phục tùng hắn.

Nhậm Dật Phi chậm rãi vươn tay, một cây quạt nhỏ màu đen xuất hiện. Hắn tùy ý vỗ nhẹ, gió lớn bốn phía ào ào nổi lên, mây đen trôi như sóng vỗ, bóng dáng cao lớn càng cao lớn gấp bội.

Quái vật khắp nơi đều rời khỏi sào huyệt chính mình, chúng nó tập hợp về phía căn cứ.

Mặt đất chấn động.

Rốt cuộc người trong căn cứ cũng phát hiện dị thường. Bọn họ hoảng sợ gọi điện thoại báo cáo tình huống: “Alo? Quái vật, quái vật rất lớn! Trời ơi nhiều vãi… Á á?! Tinh!”

Thanh niên thủ vệ ngã xuống đất bất tỉnh. Quái vật nhỏ xinh đẹp khoác áo choàng đỏ tươi, bình tĩnh đi ra từ bóng tối. Hắn nhìn căn cứ, cũng nhìn nhà giam cầm tù Tinh Hồng Nữ Vu.

“Số mệnh con mẹ nó cút đi. Vây thành!”

Đám người thủ vệ không gọi được cho đội trưởng nữa. Bởi vì lúc này dưới tầng hầm ngầm, không khí đang cực kỳ vi diệu.

Không lâu trước đây Salman vừa rơi xuống.

Vách tường đột nhiên mở ra, một bóng người từ đâu lao xuống. Mọi người bên dưới đều giật mình hoảng sợ. Đội trưởng đội săn thú không nói hai lời lập tức nổ súng về phía đối phương.

Salman mới đứng vững liền nghiêng người nhảy sang chỗ khác, tránh được một viên đạn.

Hắn trông thấy không gian bên dưới. Đây là một tầng hầm ngầm, có thủ lĩnh căn cứ, đội trưởng đội săn thú và cả hai người chơi. Bên trên là bệ đỡ nửa hình tròn, phía trên bệ đỡ là một quan tài hình trứng.

Bởi vì sự xuất hiện của bọn họ, tầng hầm ngầm nho nhỏ mấy chục mét vuông không khỏi trở nên chen chúc.

Salman nhìn đám người chia làm hai phe đối lập. Hắn lùi ra sau một bước, không đứng về phe nào.

“Hôm nay náo nhiệt thật.” Đội trưởng đội săn thú cười lạnh, “Thì ra căn cứ đã sớm biến thành cái sàng, ai cũng muốn chui vào ẩn nấp.”

“Chuyện ông không biết còn nhiều lắm.” Thanh niên tuấn mỹ liếc nhìn Salman, sau đó lại nhìn hai người NPC: Hắn chơi đủ rồi, phải giải quyết NPC nhanh thôi.

Salman đến đây làm người chơi tuấn mỹ cảm thấy không ổn. Hắn có thể chơi đùa mới NPC như mèo vờn chuột nửa ngày không chán, dù sao Tinh Hồng Nữ Vu cũng chưa tới.

Nhưng bây giờ đột nhiên xuất hiện một người chơi khá mạnh, đối phương còn là người trộm mất Tinh Hồng Nữ Vu. Khả năng cao là người chơi kia muốn tranh quỷ bài cuối cùng với hắn, vậy thì không được.

Đội trưởng đội săn thú bị nhìn chằm chằm cảm giác không đúng, nhưng đã vô dụng. Một khi NPC trong thế giới này đối mặt với người chơi bắt đầu chơi nghiêm túc, bọn họ không có chút giá trị vũ lực nào có thể đối chọi.

Trong tay thanh niên tuấn mỹ bay ra vô số sao vàng nhỏ li ti, khoảng cách giữa chúng là hàng rào điện vô hình. Đội trưởng đội săn thú phản ứng cực nhanh, nhưng diện tích lưới điện vốn rất lớn, tầng hầm ngầm lại không còn nơi nào để trốn.

Rẹt rẹt một tiếng, không khác gì thanh âm vợt điện chụp muỗi bị phóng đại trăm lần, đội trưởng đội săn thú trước mắt bọn họ đã biến thành than cốc.

Thủ lĩnh căn cứ chấn động: “Cậu không phải con người?!”

Người chơi tuấn mỹ hơi duỗi tay, vô số ngôi sao tụ lại một chỗ rồi chụp sang nơi khác: “Đương nhiên tôi là con người. Có điều, tôi không phải con người bình thường.”

Mục tiêu tiếp theo của hắn không phải NPC mà là Salman.

NPC không có gì đáng sợ, chỉ có người chơi này là có khả năng tạo thành uy hiếp.

Chẳng qua Salman cũng sớm phòng bị đối phương. Hàng rào điện vừa mới đánh tới thì hắn đã tan như làn khói nhẹ, sau đó ngưng tụ một bên. Sóng nước màu xanh thoát khỏi lòng bàn tay hắn, lấy Salman làm trung tâm rồi quay nhanh thành hình trăng tròn.

“Thanh Nguyệt Luân, Salman?”

Thanh Nguyệt Luân mạnh về tốc độ. Suy nghĩ con người nhanh bao nhiêu, tốc độ của nó càng nhanh bấy nhiêu. Hơn nữa nó làm lơ công kích của đối phương ập đến, mặc cho người chơi tuấn mỹ tránh né kịp thời, hắn vẫn bị đạo cụ Salman gọt bỏ một đoạn cánh tay.

“Phi tinh” của thanh niên tuấn mỹ bị Thanh Nguyệt Luân cuốn đi, lấy một đổi một.

Nhưng hắn cũng nhận ra thân phận người nọ.

Đạo cụ quý hiếm cấp cao đó chỉ có một người sở hữu, không biết là vũ khí Boss trong phó bản cấp cao nào. Salman phá giải phó bản, sau đó trực tiếp mang đi.

“Đã lâu không gặp, Kha Bắc.” Salman đáp lễ rồi thu hồi Thanh Nguyệt Luân. Đạo cụ này rất mạnh, song hạn chế không ít. Mỗi phó bản chỉ được một lần ra sân.

Đa số thời điểm Salman dùng nó, hắn đều có thể hạ gục đối thủ trong chớp mắt, đáng tiếc bây giờ không thành.

Đương nhiên, chém được một đoạn cánh tay Kha Bắc rồi phá hủy đạo cụ của hắn, cái giá này vẫn rất xứng đáng.

Kha Bắc đè lại vị trí đứt gãy, hắn dùng băng vải cấp cao cầm máu thuần thục, băng bó miệng vết thương.

Ngoại trừ số ít người chơi có cơ hội lấy được đạo cụ chữa thương, kỹ năng và quỷ bài tương tự thì đa số người chơi tiến vào phó bản đều mang theo băng vải.

Kha Bắc cũng không ngoại lệ. May mắn là hắn có mang, nếu không chỉ sợ Kha Bắc phải khuỵu xuống vì mất quá nhiều máu.

Đại tiểu thư xem hai người chơi tự mình đấu mình, biểu tình hơi thất vọng: Xem ra bây giờ không dùng được nữa. Mấy người này không phải trợ lực của cô.

Thiếu nữ nhìn về thủ lĩnh căn cứ: “Ông muốn đi đâu?”

Thì ra thủ lĩnh căn cứ thừa dịp người chơi giết hại lẫn nhau, ông ta lén lút định chuồn ra ngoài.

Kha Bắc vung một đao bay tới, trực tiếp xuyên qua bắp đùi thủ lĩnh.

“Ai cho phép ông đi?”

Thủ lĩnh căn cứ té lăn trên đất, không ngờ vết thương ngay bắp đùi ông ta lại lập tức khép đi nhanh chóng, một chút máu cũng không chảy ra. Kha Bắc và Salman đồng thời cảm thấy khác thường, chỉ có đại tiểu thư là cắn chặt môi.

“Ha ha ha ha ha…” Thủ lĩnh căn cứ chậm rãi quay đầu. Tròng đen trong đôi mắt ông ta lan rộng, cuối cùng biến thành sương mù đen nhánh, không còn thấy tròng trắng. Giữa trán thủ lĩnh mọc lên một cái sừng không khác nào nhánh gỗ, móng tay dài ra bén nhọn.

“Vốn định chờ Tinh Hồng Nữ Vu tới rồi giết sạch một đám.” Ông ta xoay người đứng dậy.

“Đáng tiếc chúng mày lại vội vàng tìm chết.”

___

Phím tắt:←

Phím tắt:→

Chương trước


Tiểu thuyết cùng thể loại

[Xuyên Nhanh] Sau Khi Vứt Bỏ Tra Công
[Xuyên Nhanh] Sau Khi Vứt Bỏ Tra Công
Đường tiểu thiếu gia có tiền có sắc, hết lần này tới lần khác phạm mệnh hoa đào nát, nhiều lần bị tra công lừa tiền lừa tình cảm, một ngày nọ vì tức giận mà gia nhập…
Anh Biết Mình Sắp Mất Em
Anh Biết Mình Sắp Mất Em
Y nghe một giọng có vẻ non nớt nhưng thong thả vang lên: “Tam Văn, phỗng*.” Bất chợt có người để ý Thẩm Cảnh Viễn, gọi Nam ca, có khách tới Đám người tụ xung quanh chừa đường…
Ảnh Đế Và Cái Bẫy Dài Hơi
Ảnh Đế Và Cái Bẫy Dài Hơi
Hạ Thư của mười năm trước chỉ là một thiếu niên 19 tuổi, còn là một tay mơ bước vào giới giải trí. Còn Trình Chinh đã 24 tuổi, lại còn là một ngôi sao có tiếng tăm…
Ánh Trăng Hôn Điệu Waltz
Ánh Trăng Hôn Điệu Waltz
Năm mười lăm tuổi, Lâm Ngữ vừa gặp cậu cả nhà họ Lạc đã trúng tiếng sét ái tình. Lạc Tân Cổ mặc tây trang ngồi trước đàn dương cầm giống như một bức tranh. Dù đối phương…
Bác Sĩ Giang Mang Thai Con Của Đối Thủ Một Mất Một Còn
Bác Sĩ Giang Mang Thai Con Của Đối Thủ Một Mất Một Còn
Mọi người đều biết khoa phụ sản bệnh viện Tế Hoa trực thuộc đại học y A có hai vị bác sĩ phó trưởng khoa “Vương bất kiến Vương” Từ lúc vào đại học, đến lúc tốt nghiệp…
Bản Năng Si Mê
Bản Năng Si Mê
Bạn đang đọc truyện Bản Năng Si Mê của tác giả Tiểu Ngô Quân. Trường trung học Tây Giang số 1, mọi người đều biết 2 nam thần Alpha của họ, cùng ở lớp 11/1 là kẻ thù…

0
Bình luậnx
Đọc truyện Full