Quả nhiên gian phòng của chính thất lớn hơn và xa hoa hơn phòng thê thiếp rất nhiều, thậm chí có cả một tấm bình phong bằng pha lê.
Lúc Nhậm Dật Phi đi vào, phòng chính đã có hai người ở sẵn, đúng là hai người chơi lâu năm. Trong đó một người đi lại quanh phòng ngủ, một người tìm kiếm ở phòng khách, bọn họ nghiêm túc quan sát mọi vật, ai cũng không thèm quan tâm người mới tiến vào.
Toàn bộ đèn phòng đều được đốt sáng, mười mấy chiếc đèn dầu và ngọn nến chiếu bừng lên không khác nào ban ngày, chỉ là ánh sáng hơi vàng vọt.
Hai người chơi lâu năm tìm đồ vật rất nhanh. Xem từ hành động của bọn họ, Nhậm Dật Phi có thể tóm tắt thành bốn chữ “giành giật từng giây”.
“Ngọc bích nhuộm màu, không phải.” Người phụ nữ mặt sẹo cầm một vòng tay màu xanh lục lên, đôi mắt sáng rực như sói rình mồi. Nhưng mà ngay giây sau, đôi mắt người nọ lập tức ảm đạm, cô tức giận ném vòng tay lên bàn rồi chửi thầm một tiếng, sau đó mới tiếp tục lục lọi nơi khác.
Dường như nói sai một lần sẽ không tử vong, chẳng qua chắc chắn người chơi sẽ phải trả giá tương xứng. Nhậm Dật Phi vừa suy nghĩ vừa đi qua, hắn cầm lấy vòng tay bị ném thành ba mảnh vỡ.
Vòng tròn màu xanh lục, đây là vòng nhuộm màu giống như lời người phụ nữ mặt sẹo đã nói. Loại nước không tốt, bên trong là màu xanh lá cây, bên ngoài cũng nhuộm một tầng màu xanh lá cây.
Không phải quy trình ngâm keo phun keo như hiện đại, đây là kỹ thuật nhuộm màu xưa cũ.
Ngọc bích nhuộm màu…
Nhậm Dật Phi vỗ trán, rốt cuộc nghĩ ra.
Thái hậu Từ Hy cuối thời Thanh rất thích ngọc bích xanh lục. Những năm đó, Miến Điện cống nạp không ít vòng tay và trang sức linh tinh làm bằng ngọc bích xanh.
Ngọc bích trên bàn không tính là loại ngọc thạch quý hiếm gì, nó không có loại keo nước giống như đời sau, màu sắc cũng không hề rực rỡ. Chẳng qua Từ Hy thích màu xanh, bà tôn sùng màu xanh.
Thế nên lúc đó mới có không ít trang sức và vòng tay nhuộm màu.
Chuyện này liền làm rõ được thời kỳ hiện tại: Cuối thời Mãn Thanh.
Người phụ nữ mặt sẹo khó hiểu liếc nhìn Nhậm Dật Phi rồi lại cúi đầu tìm kiếm.
Cô đã lục tủ quần áo và mấy cái rương lớn nhỏ. Toàn bộ hòm rương đều bị mở tung, quần áo trang sức bày hỗn độn ra nền đất.
Nhậm Dật Phi tình cờ nhìn thoáng qua, hắn trông thấy lễ phục quan viên triều Thanh và mệnh phụ* phục.
*Thê thất của quan viên triều Thanh được triều đình phong phẩm cấp theo cấp bậc của chồng gọi là mệnh phụ.
Lễ phục quan viên đặt ở một bên, bổ tử hình tê giác*, còn có một cái mũ cắm lông khổng tước. Mũ miện chữ nổi khắc kim, lông khổng tước là đuôi 5 mắt.
*Phù hiệu trên người quan viên triều Thanh.
Lễ phục điển hình của quan viên Bát phẩm.
Kế bên lễ phục quan viên chính là lễ phục mệnh phụ. Chúng được đặt cạnh nhau, hẳn là một đôi vợ chồng, người vợ được phong phẩm cấp theo chồng.
Lễ phục mệnh phụ thời nhà Thanh vẫn lấy áo váy truyền thống, mũ phượng và khăn quàng vai của dân tộc Hán làm bộ phận chính, phía sau có thêm một khối bổ tử.
Nói như vậy, bổ tử của người phụ nữ tùy thuộc vào cấp bậc chồng mình hoặc con trai, nhưng cho dù là quan văn hay quan võ đi nữa thì bổ tử mệnh phụ thời Thanh đều phải dùng hoa văn chim muông. Trong khi bổ tử trước mặt là một con tê giác.
Bổ tử quan phục hình tê giác thời Thanh bảy tám phần là quan võ, ngược lại quan văn thì chỉ có thể là cò trắng hoặc chim cút.
Nhậm Dật Phi đi qua, hắn cầm lấy lễ phục mệnh phụ.
“Bổ tử lễ phục mệnh phụ thời Thanh phải là hoa văn chim muông.” Nhậm Dật Phi vừa dứt lời, bổ tử tê giác lập tức biến thành bổ tử cò trắng.
“Ồ?” Sao lại là cò trắng, cò trắng chính là của quan viên Thất phẩm.
Phẩm cấp của mệnh phụ sẽ tùy vào chồng mình, rất ít khi vượt qua trượng phu. Nhậm Dật Phi nhìn mũ miện lông khổng tước đã cảm thấy không thích hợp.
“Mũ miện tố kim mới đúng?”
Quả nhiên, mũ miện chữ nổi khắc kim liền biến thành mũ miện tố kim, lại tìm ra một chi tiết sai lầm.
Người phụ nữ mặt sẹo cũng chú ý tới, tiếc nuối trong mắt cô thoáng xẹt qua. Nhưng đối phương kiềm chế cảm xúc rất nhanh chóng.
Nội dung trọng điểm trong mỗi trò chơi đều không giống nhau, nội dung trò chơi lần này chính là kiểm tra lượng tri thức và năng lực quan sát của từng người.
Ai nhạy bén hơn thì thắng.
Được rồi, ba chi tiết không đúng, hơn nữa vì còn dư một cái nên Nhậm Dật Phi không cần lo lắng chuyện tính mạng nữa.
Hắn nhìn thời gian đã trôi qua mười lăm phút trên điện thoại di động, Nhậm Dật Phi còn mười lăm phút.
Tin tức mà hắn có được hiện tại chính là: Cuối Mãn Thanh, trong hoặc sau thời kỳ thái hậu Từ Hy cầm quyền, nơi ở của võ quan Thất phẩm, hôm nay là Tết Đoan Ngọ. Bây giờ chỉ thiếu một nơi chính xác, vị trí cụ thể sẽ xuất hiện ngay.
Mà có được vị trí cụ thể rồi thì việc tìm chi tiết không đúng sẽ càng dễ dàng.
Đây đều là kinh nghiệm mà Nhậm Dật Phi trộm học được ở phim trường lúc trước. Thật ra nhiều đoàn phim sẽ mời cố vấn lịch sử đến kiểm tra lỗi sai. Tuy nhiên vì chuyện thịnh hành thời đại, vài đoàn phim chỉ có thể mắt nhắm mắt mở với một ít sai sót.
Lúc đó, các giáo sư cố vấn được mời tới tức giận suýt ngất xỉu. Bởi vì Nhậm Dật Phi rất an tĩnh ít nói, thi thoảng hắn sẽ trở thành đối tượng lắng nghe bọn họ phổ cập tri thức, thế nên cũng học được không ít kinh nghiệm.
Nhậm Dật Phi vẫn tìm kiếm trong phòng chính suốt thời gian còn lại, tuy nhiên phần lớn kiến thức của hắn đều học ở phim trường, vì không theo học một cách có hệ thống nên Nhậm Dật Phi tìm hồi lâu vẫn không tìm ra.
Ngược lại trong vài phút ngắn ngủi, hai người chơi lâu năm cùng phòng đã xác nhận vài chi tiết không đúng.
Đương nhiên bọn họ cũng có một lần thất bại.
Thấy thời gian dư lại ba phút cuối cùng, Nhậm Dật Phi quyết định ra sân. Ngoài đó còn một chi tiết thắc mắc mà hắn vẫn chưa lên tiếng xác nhận.
Nếu sai sẽ không chết, vì sao Nhậm Dật Phi không thử một lần?
May mắn chính xác thì quá suôn sẻ, chẳng may không đúng thì ít nhất hắn cũng có được kinh nghiệm tri thức.
Nhậm Dật Phi đi qua quần áo và đồ dùng thư phòng bị vứt bừa bãi. Đột nhiên hắn phát hiện một cái ống đựng bút kỳ lạ.
Đó là một ống đựng bút bằng sứ trắng 7501*, toàn thân màu tuyết dịu dàng, bên trên vẽ cánh hoa đào hồng nhạt, màu hoa mềm mại nhã nhặn, được tán lá xanh lục điểm tô nên càng thêm kiều diễm.
*Tên một loại đồ sứ được Viện nghiên cứu gốm sứ Cảnh Đức nung thành đồ dùng hàng ngày cho chủ tịch Mao Trạch Đông năm 1975.
Nhậm Dật Phi khom người cầm ống đựng bút: “Thời đại này chưa có sứ 7501 đâu nhỉ?”
Ống đựng bút bằng sứ trắng được điểm tô hoa đào trong tay hơi lóe lên ánh sáng, nó biến thành men ngọc, hoa đào tinh xảo cũng biến thành hai con cá trắm đen.
“Phù…” Hắn từng gặp loại ống này trong một bộ phim cổ trang truyền hình.
Nhậm Dật Phi không ngại ngồi mãi trong phim trường lúc đóng phim. Chỉ cần để ý lắng nghe, để ý quan sát, có lẽ hắn sẽ học được rất nhiều tri thức có ích.
Đây là loại sứ đặc thù được thiết kế thành đồ sứ chuyên dụng, đại diện cho trình độ gốm sứ và nghệ thuật thẩm mỹ một thời đại. Trong đó, hình thức điển hình nhất chính là “thủy điểm đào hoa”.
Nhậm Dật Phi nhớ đoàn phim còn đi tìm vài món đồ sứ mô phỏng để làm vật dụng sinh hoạt cho nhân vật trong phim. Hắn tò mò nên mới tìm hiểu, sau đó gặp chén nhỏ thủy điểm đào hoa ở viện bảo tàng, vì vậy mới có chút ấn tượng.
Cùng lúc đó, người phụ nữ mặt sẹo lại tìm thêm một lỗi sai. Cô cầm một con dao ngắn, sau khi lỗi sai được xác nhận thì họa tiết trên chuôi đao xuất hiện chút thay đổi.
Dù sao Nhậm Dật Phi cũng không hiểu hai họa tiết này có gì khác nhau. Tri thức của hắn đến đây là mù.
Một phút nữa kết thúc.
Nhậm Dật Phi vội vàng rời khỏi phòng chính, hắn nhìn thấy người đàn ông trung niên vừa mới kêu rên đã không còn động đậy. Ông ta ôm hai chân ngất xỉu tự lúc nào, chỉ còn lại gương mặt giàn giụa nước mắt nước mũi sau khi khóc thảm.
Mà những người chơi mới khác thì đang ở sương phòng hai bên, bọn họ vẫn bận tìm đồ vật.
Nhậm Dật Phi đi vài bước đến bên cạnh giếng nước: “Tết Đoan Ngọ không được múc nước.”
Tết Đoan Ngọ không được múc nước là phong tục dân gian ở kinh thành Bắc Kinh vào triều Thanh. Chẳng qua hắn không chắc chắn nơi này là kinh thành, cũng không thể khẳng định hôm nay chính là Đoan Ngọ.
Đây là một canh bạc.
Nhậm Dật Phi mím môi, hắn không quá nắm chắc.
Điện thoại di động rung lên ba giây, Nhậm Dật Phi lấy ra thì nhìn thấy điểm tích lũy đã biến thành số 6. Đồng thời, trò chơi bắt đầu tính 30 giây đếm ngược.
“Giày! Giày không đúng!” Sương phòng bên trái vang lên tiếng hô to, sau đó là tiếng cười vui mừng, “Ba cái! Tôi đủ ba cái!”
5, 4, 3…
Con số trên điện thoại nhảy lên từng giây một, không khác nào súng lục kề vào trán đối phương, thời gian vừa hết thì liền bóp cò ngay tức khắc. Nhậm Dật Phi hoàn toàn hiểu vì sao người nọ lại mừng như điên.
2, 1, 0!
Một thoáng chớp mắt, trước mặt hắn vẫn là thùng xe như cũ, hơn nữa Nhậm Dật Phi đang giữ nguyên tư thế giơ đồng hồ xem giờ. Ở bên trên đồng hồ, kim giây vừa nhảy một vạch.
10 giờ một giây.
Một giây? Vậy mà là một giây? Nhậm Dật Phi lập tức ngẩng đầu. Hắn nhìn thấy hai người chơi lâu năm thở phào nhẹ nhõm, cũng nhìn thấy cô gái mặc áo ngủ cười to vui sướng.
Những người còn lại bao gồm người đàn ông trung niên văn phòng, thanh niên trẻ tuổi và nam sinh da đen đều cúi đầu không nhúc nhích, làn da ban đầu của bọn họ đã biến thành một màu than chì.
Nhậm Dật Phi nuốt nước miếng, hắn cảm thấy yết hầu mình hơi khô.
“Quả nhiên cậu sống sót.” Người đàn ông mặt tròn nhìn Nhậm Dật Phi, “Đôi khi toàn bộ người mới trên xe đều chết sạch, nhưng mà xem cậu vừa tỉnh đã kiềm chế cảm xúc khiến bản thân bình tĩnh ngay, tôi liền cảm thấy có lẽ cậu có thể sống sót.”
“Bọn họ sẽ thế nào?” Nhậm Dật Phi chỉ vào những người chơi thất bại.
“Chết đột ngột vì đủ loại nguyên do.”
Trò chơi vô hạn lưu này càng đơn giản nhanh gọn hơn Hoang Vu Chi Giác. Một cái là dao cùn cắt thịt, dù đau đớn nhưng vẫn có thể sống. Cái còn lại là dao nhỏ cắt yết hầu, đau đớn rất nhanh, tử vong cũng là vĩnh viễn.
Người đàn ông mặt tròn vươn tay: “Tôi là Hồ Kiệt, cậu kêu tôi Lão Hồ đi. Có muốn lưu số không?”
“Được.” Nhậm Dật Phi đáp.
Sau khi trò chơi kết thúc, người đàn ông mặt tròn hay còn gọi là Lão Hồ dễ nói chuyện hơn nhiều.
“Tôi là phóng viên ở thế giới hiện thực.” Người nọ lấy ra một điếu thuốc, ông ta châm lửa rồi hít sâu một hơi, “Trước kia tôi rất ghét công việc này nhưng không hề nghĩ tới, những gì tích lũy với nó bao năm lại khiến tôi sống sót.”
Nhậm Dật Phi hiểu ý đối phương, bởi vì công việc phóng viên cần tiếp xúc nhiều thứ nên tri thức cũng nhiều hơn người bình thường, cuối cùng mới giúp Lão Hồ sống sót thuận lợi.
“Còn cậu, hình như cậu có nghiên cứu đồ cổ linh tinh?” Lão Hồ chú ý hắn xác nhận thành công quan phục triều Thanh và ống thủy điểm đào hoa, lại nhìn bộ dáng công tử phú hào của Nhậm Dật Phi nên nghĩ thế.
Nhậm Dật Phi cười cười lắc đầu: “Không có nghiên cứu, chẳng qua trùng hợp biết được thôi. Anh Lão Hồ vào trò chơi bao lâu rồi?”
“Một tháng.” Lão Hồ thở ra một ngụm khói trắng tang thương, “Dù sao tôi cũng không hiểu biết nhiều bằng thanh niên trẻ các cậu. Nói chung thì, trở về rồi nghiên cứu quy tắc trò chơi trên điện thoại, nếu cậu có thời gian thì chơi vài trò chơi nhỏ nữa.”
Ông ta vừa nói dứt câu, đoàn tàu đột nhiên phanh gấp. Nhậm Dật Phi cảm giác muốn bay ra ngoài, thùng xe trước mắt xoay nhanh thành lốc xoáy tròn kéo cả người hắn vào trong.
“Giám đốc?”
Nhậm Dật Phi mở mắt, hắn phát hiện chính mình đang ngồi ghế sau của một chiếc xe ô tô. Không khí thổi đến mùi hương nhàn nhạt, xe lái rất ổn định, một người trông qua tri thức ngồi ở bên cạnh đang khẩn trương nhìn Nhậm Dật Phi chằm chằm, trong mắt là hoa đào bay bay.
“Sao vậy?” Nhậm Dật Phi không chút biểu tình, trong lòng lại âm thầm nâng cao cảnh giác. Đây là những người có quen biết với nguyên chủ, bây giờ mới là lúc vở kịch chân chính bắt đầu.
“Sắp tới nhà tôi rồi ạ.” Người nọ nhỏ giọng đáp, thanh âm mang theo một loại ngại ngùng mất tự nhiên vì được ở chung với “nam thần”.
“Ừ.”
Ô tô chạy đến con đường phía trước rồi dừng lại, người ngồi bên cạnh Nhậm Dật Phi xuống xe, sau đó nói lời tạm biệt hắn.
Xe chạy rất xa, chạy đến chỗ rẽ mà Nhậm Dật Phi vẫn nhìn thấy đối phương đang đứng tại chỗ nhìn theo nơi này. Xem ra nguyên chủ rất có mị lực hấp dẫn người khác, chẳng qua không biết vì tiền hay vì năng lực nữa.
“Ông chủ, bây giờ về nhà ạ?” Tài xế ghế trước hỏi hắn.
“Trở về.” Nhậm Dật Phi bóp trán, làm bộ chính mình cực kỳ mỏi mệt, “Đến nơi hãy gọi tôi.”
“Vâng.” Tài xế thấy bộ dáng hắn không khỏe, anh ta vươn tay ấn phím nâng bản chắn.
Phía sau xe liền trở nên an tĩnh lại, Nhậm Dật Phi rút thẻ thân phận ra xem:
[Trong người chơi có quỷ giết người. Tìm ra nó, hoặc sống qua bảy ngày.]
[Nhiệm vụ nhân vật: Trở thành một người không bị lãng quên.]
[Thân phận: Người chơi.]
[Nhân vật: Người chơi.]
[Từ ngữ then chốt: Trò chơi nhỏ.]
[100.]
___