Đọc truyện Full

Chương 16: C16: Chương 16

Nếu ngươi đồng ý tái giá, ta sẽ xem hai đứa con trai của ngươi là con ruột.

Sở Hà nhìn thấy ma tôn có một chút bất ngờ, nhưng gần như trấn định trong chớp mắt, “Ngươi là con dơi hút máu à, ở đâu có máu tanh là lập tức ngửi ra mùi ngay?”

Câu này hỏi không hề khách sáo, nhìn ra tâm trạng của hắn vô cùng không vui. Nếu là ma tôn của ngày thường, có khi sẽ đáp lại hai câu, nhưng lúc này lại chỉ đứng trong không trung, nhìn Sở Hà từ trên xuống, hỏi, “Vết thương lần trước đã lành chưa?”

Sở Hà nói, “Nếu muốn nói chuyện phiếm thì đi tìm Chu Huy mà nói, hắn ở cách đây không xa. Ta đang dạy con, không tới phiên ngươi ra tay.”

Nếu để ý sẽ thấy bàn tay Sở Hà nắm cổ tay Ma Ha siết chặt hơn, nhưng ma tôn lại đặt tay lên vai Ma Ha, nhìn Sở Hà chằm chằm cười nói, “Ta phát hiện ngươi có một mặt cực kì đáng sợ, vẻ mặt mọi chuyện đều thuận lợi của ngươi là kỹ năng tăng thêm à? Ầy đừng nhìn ta như thế, ta cũng đâu có nói ngươi không được xài. Cũng đã nói với ngươi rồi, nếu ngươi đồng ý tái giá, ta sẽ xem hai đứa con trai của ngươi là con ruột, cha dượng phụ một chút thì cũng đâu có sao.”

Sở Hà cau mày hỏi, “Ngươi muốn làm gì?!”

Ma tôn vươn tay sờ lên gò má Sở Hà, ngay sau đó dùng tốc độ sét đánh, bắt Ma Ha cùng bay lên trời!

Ma tôn Phạn La là người duy nhất trong sáu đạo có thể xuyên qua bất kì không gian nào, nếu như hắn tiến vào hư không, muốn biết hành tung của hắn là một chuyện rất khó khăn. Sở Hà không muốn đánh nữa, giữ chặt Ma Ha, la lên, “Chu Huy!”

Đá chặn trước cửa hang rầm rầm đổ xuống, một giây kế tiếp mũi tên xanh thật dài xé gió vút đến, lướt qua đỉnh đầu Ma Ha, trong một giây ma tôn ngửa đầu, mũi tên “Vụt!” một tiếng lướt qua cổ hắn, cắm sâu vào tường đá.

Ma tôn nói, “Khổng Tước tiểu ca, ba của ngươi không hề quan tâm đến sống chết của ngươi.” Nói xong giơ bàn tay ra, khí đen tụ lại từ từ biến thành lốc xoáy.

Cơn lốc vút khỏi bàn tay tạo thành một chữ cấm(禁), nện xuống trước cửa hang, tạo ra hàng ngàn cơn chấn động, chặn Chu Huy lại bên ngoài. Cùng lúc đó Sở Hà uốn người, một chưởng đánh về yết hầu ma tôn, nhưng lại bị ngăn cản, chỉ nghe ma tôn cười nói, “Sức thì tăng, đáng tiếc…”

Lời còn chưa dứt, Sở Hà lật cánh tay ma tôn, xem như là điểm chịu lực, nhảy lên không trung, đá một cước vào ma tôn khiến hắn văng vào bức tường!

Hành động nhanh gọn, có thể làm mẫu trong sách giáo khoa, nếu vừa rồi còn có sức mạnh của cực ác chi tương, ma tôn bây giờ có khi cả phổi cũng nôn ra.

Ma tôn nặng nề ho khan, âm thanh từ lồ.ng ngực phát ra có chút nặng nề. Nhưng mặc dù thế, tay hắn vẫn giữ Khổng Tước, tay còn lại đè ngực, cười nói, “Ngươi quả nhiên không hề nương tay dù chỉ một chút, đúng là…”

Sở Hà lớn tiếng cắt ngang, “Ngươi rốt cuộc muốn gì, Phạn La!”

“Con ta muốn đến huyết hải, ngươi không nghe thấy à? Đừng đối xử cứng nhắc như thế.” Nói xong, Phạn La ho khan vài tiếng, chuyển qua Ma Ha cười nói, “Tiểu ca, ba ruột của ngươi không đáng tin lắm, ta tốt xấu gì cũng có nghĩa vụ giúp ngươi ngăn thiên lôi, chỉ mỗi phần tình cảm này thôi cũng nên gọi ta một tiếng cha.”

Sở Hà nhắm mắt lại, cố gắng nhịn xuống hít sâu một hơi. Hắn biết tình huống bây giờ là bọ ngựa bắt ve, chim sẻ đứng sau, trạng thái của hắn và Chu Huy bây giờ quá yếu, không thể cản được ma tôn.

— Ma tôn Phạn La có thể trừ khử thiên lôi, trong cửu thiên thập giới là vô cùng hiếm thấy.

Thiên kiếp và bị trời phạt là hai thứ khác nhau, điều thứ nhất khi đến lúc sẽ đến, cho dù bạn có chỗ dựa và địa vị vững chắc đến đâu, chỉ cần không phải thượng thần chính quy, cho dù sing mạng dài cỡ nào, cứ ba năm sẽ phải chịu thiên kiếp một lần. Mà bị trời phạt là kẻ phạm phải trọng tội, bị thần Phật đánh, không phải ông A bà B nào cũng có tư cách bị trời phạt, nói ví dụ như trong nhân giới đã lâu lắm rồi không thấy ai bị trời phạt, cũng bởi vì tội nặng nhất trong nhân giới, dưới mắt thần Phật cũng không nặng tới mức kia.

Thiên kiếp là vì mục đích rèn luyện, bị trời phạt chính là không chết sẽ không dừng, mức độ nghiêm trọng của cái sau nặng hơn cái trước gấp nhiều lần. Trừ lần đó ra, bị trời phạt còn có một đặc tính rất khó nắm bắt, chính là số người ít ỏi nằm ở cấp bậc ma vương trong tứ ác, thiên lôi ngược lại sẽ né bọn họ ra.

— Ma tôn chính là một trong số ít đó.

Sở Hà lui ra sau vài bước, đại khái vì thể lực tiêu hao quá nhiều dẫn đến suy nhược, dựa trên tảng đá thở hổn hển, nhỏ nhẹ mà không thiếu đùa cợt nói, “Ngươi chỉ là muốn uy hiếp ta mà thôi.”

Ma tôn cười to, như là nghĩ người nhà này thật sự thú vị, xoay đầu nói với Ma Ha, “Hồi nãy ta còn nghĩ tiểu ca như ngươi làm minh vương, có cha có mẹ nhưng chẳng thương yêu gì thật đau lòng, bây giờ ta rút lại lời ban nãy… Chí ít mẹ ruột thì vẫn yêu ngươi, thừa nhận ngươi có chút giá trị để làm điểm yếu, ta có nên nghe theo hắn phối hợp một chút không?”

“Tùy ngươi.” Vết thương trên người Ma Ha do bị mũi tên bắn vào không hề có dấu hiệu lành lại, máu chảy ướt cả người, giọng nói khàn đục giống như trong cổ họng có con dao sắc lẹm, “Nhưng đợi Chu Huy đến đây, ngươi có lấy ta ra làm con tin cũng vô dụng, đừng nói nhảm nữa, mau đi đi!”

Ma tôn tán thưởng, “Xem ra ngươi rất hiểu hành động của cha mình, không tệ.” Nói xong cũng không quay đầu, vung tay lên, trong không trung xuất hiện hàm răng bén nhọn, từ từ nứt ra trở thành cái cổng, mấy giây sau khuếch trương to đến kinh khủng!

Lực hút mạnh mẽ từ hắc động tỏa ra, ngay cả Sở Hà cũng lảo đảo, giữ lấy tường đá cắn răng mới miễn cưỡng đứng vững. Trong nháy mắt đó hắn thật sự muốn vồ đến lần cuối, ngay cả sắc mặt cũng thay đổi, nhưng khi lực hút trong hang càng ngày càng tăng, núi đá chặn trước cửa đột nhiên chấn động, rất nhiều tảng đá to cỡ hình người cùng với mưa đá đập tới, chuyện hắn có thể làm giữ chặt hòn đá che cho mình, quát, “Ma Ha!”

Ma Ha nhìn hắn chằm chằm, chỉ nghe Sở Hà khàn giọng nói, “Nếu như con hối hận…”

Vừa lúc đó, một tiếng ầm thật lớn vang lên, dưới tác dụng của lực hút, Chu Huy cũng đập được phong ấn của ma tôn, nhưng thiếu chút nữa thì bị hút vào, lúc này liền chửi ầm lên, “Con mẹ nhà ngươi! Tại sao đi đâu cũng thấy ngươi đến tiệt hồ vậy hả!”

Phạn La làm thủ thế khiêu khích với Chu Huy, bắt Ma Ha, giây kế tiếp chui vào hắc động. Gần như đồng thời hắc động kịch liệt biến hình, sét đánh từ trên đỉnh đầu bổ xuống, đánh sụp kết cấu của hang đá, bùn đất và đá vụn không ngừng rơi xuống.

Một giây bọn họ xông ra là hàng ngàn thiên lôi đánh xuống, cả thành phố đã có rất nhiều cột thu lôi phát nổ. Sau đó thiên lôi trên bầu trời dừng lại ngay trên đỉnh đầu ma tôn, ma tôn hóa thành con chim lớn trong thần thoại bao phủ cả bầu trời, giang hai cánh, một cánh lọt vào trong mây đen dày đặc!

Sở Hà đánh vào mỏm đá, Chu Huy nhào tới giữ vai hắn, quát, “Đi mau! Nơi này sắp sụp rồi!”

Bọn họ băng qua mưa đá, có vô số hòn đá khắc đại phong cấm chú rơi xuống, vừa đáp đất liền trở thành bột. Chu Huy che đầu Sở Hà, lảo đảo chạy qua đường đá gồ ghề, chỉ thấy cửu vĩ hồ đang ở khúc cua chi viện, cầm hai cái đuôi vung về phía hai người.

Rầm một tiếng, cả hai bị quăng lên mặt đất ngập nước, trong vài giây cả hai không thể cử động, chỉ cảm thấy xương cốt như đứt lìa, ngay cả hô hấp cũng khó khăn, lồ.ng ngực nóng hổi. Cửu vĩ hồ nhảy lên, đáp xuống mảnh đất rộng, lập tức biến về hình người, rón rén đi về phía bọn họ, chỉ thấy Chu Huy nằm sấp dưới đất, yếu ớt nói, “Hồ ly, mỗi lần ngươi bung đuôi ra, ta đều nghĩ hình như thấy hoa cúc của ngươi…”

Không biết Lý Hồ làm gì, rầm một tiếng, Chu Huy lập tức im bặt.

Sở Hà miễn cưỡng bò dậy, cảm thấy đầu óc choáng váng, trước mắt chớp nhoáng màu đen, trong miệng tanh tanh, lại chảy máu rồi.

Hắn khó khăn nuốt nước miếng, nhất thời khàn giọng ho khan.

Hắn che yếu hầu, ngẩng đầu nhìn xung quanh. Xung quanh công trường đều bị cảnh tuyến bao vây, bên ngoài là cảnh sát, rất nhiều ký giả cầm camera liều mạng đến đây, xem ra muốn lướt qua cảnh sát chạy vào trong chụp hình.

Cơn mưa dần nhỏ lại rồi ngừng rơi, nhưng mây đen trên trời vẫn không tan đi. Cả tầng mây tụ lại ở thành phố H nửa tháng, trong nửa tháng này, ban ngày cũng phải mở đèn, đèn đường mà tắt thì xung quanh như chìm vào bóng đêm.

Sở Hà lung lay đứng dậy. Nhan Lan Ngọc đang tựa vào thân cây ho khan, hắn chắc chắn bị nội thương, ho một tiếng là phun ra một ngụm máu. Trương Thuận ngồi dưới đất, uống nước, hắn hồi phục rất nhanh, vừa thấy Sở Hà liền đứng lên muốn đi tới, ngoại trừ có chút cà thọt ra thì cơ bản đều không đáng ngại.

“Anh…”

Sở Hà xua tay ý bảo đừng lên tiếng, đi tới hố cạn bị thiên lôi bổ ra bên cạnh công trường.

Con chồn đang nằm bên trong, trên lông dính bùn và máu.

Sở Hà đi tới bên cạnh, ngồi xếp bằng xuống, kéo con chồn vào trong lòng mình. Một lúc rất lâu hắn cũng không nhúc nhích, hồi sau mới run run vươn tay, bắt đầu chải lông cho con chồn.

Hắn cứ thế lặp đi lặp lại như một cái máy, tựa như muốn dùng động tác này để lau sạch vết dơ trên lông của nó, khiến nó trở về bộ lông sáng loáng như ngày thường. Trương Thuận nhìn bóng lưng của hắn, trông gầy đến mức khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo, gầy đến mức khi nhấc cánh tay lên là có thể thấy xương bả vai di chuyển qua lớp áo.

Đầu của hắn cúi thấp, máu và bùn dính trên cổ và tai, xương sau gáy cũng hiện ra, đường cong trên cổ hiện ra rất rõ ràng. Nó thẳng tới mức gần như muốn bẻ gãy lúc nào cũng được, nhưng hầu hết thời gian đều cứng tới mức không thể phá nổi.

Chu Huy xiêu vẹo đi tới, lướt qua Trương Thuận thì cười cười không nói, đi tới bên Sở Hà ngồi xuống.

“Đừng đau lòng quá.” Chu Huy nói.

Sở Hà không đáp, một lát sau mới nói, “Nói thì dễ quá rồi.”

Chu Huy vỗ vai hắn, tựa như muốn nói gì đó nhưng lại chẳng thể mở miệng.

Sở Hà cứ xoa lông nó, cuối cùng lau sạch vết máu và bùn trên lông con chồn, cúi đầu nhìn nó, nhìn rất lâu không chớp mắt, mới thấp giọng nói, “Bạn của tôi ở đây không có nhiều, có một thì nằm ở đây…”

Chu Huy nghiêng đầu nhìn hắn, “Em thật sự quá kì lạ.”

“…”

“Lần đầu tiên anh gặp một người xuống từ tam thập tam thiên, còn là một minh vương chính quy, lại xem yêu quái là bạn. Anh còn nghĩ trong sáu đạo, chồn là con yêu quái cấp thấp, thấp hơn nó chỉ có quỷ đói thôi.” Chu Huy vậy mà cảm thấy thú vị, “Em quả là kì lạ.”

Sở Hà không đáp, giống như không nghe thấy những lời Chu Huy nói vậy. Hắn chậm rãi chôn mặt vào lớp lông lạnh lẽo của con chồn, một lát sau vai run lên, hắn nắm lấy chân trước của con chồn, dùng sức đến nỗi mười ngón tay cũng co rút, gân xanh nổi lên.

“Không ai… không một ai để mắt tới nó, nó chỉ là một con chồn, kể cả đạo sĩ… đạo sĩ bình thường mà nó cũng sợ…”

Ngươi là con yêu quái luôn sợ hãi, lo lắng không yên, đạo sĩ bình thường ngươi cũng sợ, tại sao lúc đó không sợ Ma Ha?

Tại sao lại muốn kéo nó xuống?

Tại sao không né đi?

“Anh không biết…” Sở Hà ho khan, mỗi một tiếng đều trầm muộn như phát ra từ lồ.ng ngực, đứt quãng, “Anh không biết nó nhát gan thế nào đâu, anh không biết nó nỗ lực nhiều bao nhiêu…”

Chu Huy xoay mặt đi, không cho Sở Hà nhìn thấy sắc mặt của mình.

Đuôi chồn đột nhiên giật một cái.

Sở Hà không nhận ra, nhưng chân chồn cũng đạp một cái.

“Sở… Sở tổng.” Lại qua thêm mấy phút, giọng nói của con chồn mơ hồ thốt lên, “… Ngươi đè phổi của ta…”

Sở Hà ngẩng đầu, biểu cảm khó mà hình dung.

Con chồn dè dặt nhìn hắn, khóe miệng vẫn còn trào chút máu, cho nên giọng nói y như ngâm nước, “Ta… ta thật sự quá cảm động Sở tổng, ngươi coi ta là bạn thật sao huhuhu… Thì ra ngươi đúng là thiên đạo minh vương, giờ ngươi thừa nhận ta rồi, có phải ta sẽ thành tiên không? Huhuhuhu… vết thương của ta đau quá, đau quá đi, huhuhuhu…”

Chu Huy co rúm thân lại, lát sau không thể nhịn nổi nữa, bật cười thành tiếng, “Nếu Phượng, Phượng Hoàng hóa thành thần thú cổ xưa, nước mắt chính là thánh vật chữa thương, con chồn khi đó còn chưa tắt thở, nước mắt của em đã tắm cho nó hết một lần rồi hahahahahaha… Anh liền đem nó đi trị liệu khẩn cấp đó, hahahahahahahaha!”

Sở Hà như bị sét đánh biến thành tượng đá không nhúc nhích. Vẻ mặt đờ đẫn làm con chồn chột dạ, dè dặt huơ huơ hai bàn chân trước, “Sở… Sở tổng? Sở Phượng Hoàng? Minh vương điện hạ?… Ngươi ổn không?”

Sở Hà bỗng nhiên nổi khùng, đè con chồn xuống đất, đánh nó!

“Á trời ơi, cứu tui với!! Cứu tuiiiiii!!” Con chồn khàn giọng la thảm thiết, Chu Huy liều mạng đấm xuống đất, cười tới thở không nổi. Sở Hà mắt điếc tai ngơ, hai mắt đỏ bừng xốc con chồn lên, cũng muốn đối xử với nó giống Ma Ha khi nãy, nhưng tay vừa vung lên cuối cùng vẫn không đánh, chỉ ném nó vào đầu Chu Huy.

Con chồn và Chu Huy cùng phát ra tiếng hét thất thanh, hai người té nhào xuống đất, lăn năm sáu vòng cùng nhau. Chu Huy còn chưa dừng được cười, muốn vươn tay kéo Sở Hà xuống, nhưng Sở Hà ho khan mấy tiếng, che ngực tập tễnh đứng lên, chẳng hề quay đầu, bỏ đi.

Con chồn quỳ trên mặt đất khạc máu, tựa như cổ họng là vòi nước, “Sở… Sở tổng không sao chứ? Có cần đi nhận lỗi không?”

Chu Huy lại đấm xuống đất, “Không sao không sao, hahahahaha — Đừng để ý tới hắn, cục cưng rất phiền muộn, lòng cục cưng đang đau hahahahahaha —-!”

.

Đoàn người vội vã kéo đến bệnh viện, ít nhiều được Chu Huy giúp đỡ, trong một giây nhóm phóng viên phá cổng, con chồn liền biến trở về thị trưởng Hoàng, trên đầu dính máu, cơ thể hấp hối bị camera chụp hết, chắc chắn sẽ lên trang nhất tất cả báo chí của thành phố H ngay hôm đó.

Thị trưởng Hoàng rất lo lắng, Chu Huy lại nói không sao, bọn họ có chuyên môn xử lý những chuyện này. Quả nhiên hôm sau hình ảnh đầu thị trưởng Hoàng quấn băng, chân bó bột nằm trên giường bệnh lên mặt báo, tất cả tin tức đều ghi người Nhật mượn cơ hội đầu tư đến dò tình báo, sau khi bị phát hiện thì bắt cóc thị trưởng, trốn xuống tầng hầm bên dưới thành phố H, cảnh sát tỉnh vội vàng lập nhóm tiến hành bao vây bắt người, thị trưởng Hoàng tích cực phối hợp đấu trí đánh cướp, rốt cuộc gián điệp người Nhật một lưới bị bắt hết, bản thân thị trưởng cũng thành công được cứu ra.

Về phần sấm sét và cơn mưa trút nước thì chỉ nói sơ lược, đài khí tượng vẫn luôn nhấn mạnh người dân ít ra đường, cố gắng không làm việc trên tầng cao, bảo đảm nhà có đủ nước để xài, dùng điện an toàn.

Không ai biết chuyện đầu tiên thị trưởng Hoàng chạy tới bệnh viện là không phải truyền máu, mà là khóc hô đòi tắm, còn phải dùng bồn tắm, nước tắm xong phải bỏ vào đông đá không được đổ đi.

Chu Huy hiếu kỳ vô cùng, định lấy bùa bình an ra trao đổi để thị trưởng Hoàng nói ra nguyên nhân, nhưng cũng giống như lần trước bán bùa cho Trương nhị thiếu với giá tám ngàn tám, lần này vẫn bị ghét bỏ y chang. Cuối cùng Chu Huy dùng bạo lực kẹp cổ, rốt cuộc ép được thị trưởng Hoàng mặt mày nhăn nó nói ra sự thật, thì ra có thể trên người hắn vẫn còn dư chút nước mắt của Phượng Hoàng, một thứ hiếm thấy như vậy phải bảo tồn, lỡ sau này xảy ra chuyện ngoài ý muốn sao?

Mọi người cảm thấy cũng rất logic, không có gì để đáp. Nhưng mà xét thấy thái cổ Phượng Hoàng chỉ có một, nước mắt của Phượng Hoàng càng thêm khó gặp, nhưng chất lượng có thể bảo đảm giữ bao lâu thì không biết, có lẽ vừa gặp không khí sẽ mất hiệu lực cũng không chừng.

Lần này gặp được Khổng Tước minh vương chính quy ở thành phố H, hai tổ trưởng buộc chung với nhau xảy ra chuyện, hơn nữa còn tìm ra Phượng Tứ mất tích đã lâu, trong nội bộ phòng an ninh quốc gia oanh động vô cùng. Hôm sau Bắc Kinh phái người tới, sau khi chạy tới bệnh viện rất nhiều lần, cuối cùng đón cả Nhan Lan Ngọc và Aida đi.

Aida cũng chưa chết, khiến mọi người vô cùng kinh ngạc. Nghe nói khi bên bộ an ninh quốc gia phái “người quét đường” tới thanh lý hang đá dưới lòng đất, phát hiện ra ông trong khe hở bí mật trên một đường đi. Lúc đó ông đang hấp hối vì mất máu quá nhiều, sau khi được cấp cứu, lấy danh nghĩa gián điệp áp giải về Bắc Kinh, xử lý như thế nào thì phải cân nhắc lợi ích trong nội bộ phòng an ninh quốc gia.

Về phần Nhan Lan Ngọc, theo tin từ Bắc Kinh đưa về, thật sự bị thương nặng, vừa xuống máy bay liền không chịu nổi, ngã xuống đất, đặc công phụ trách đưa hắn về hoảng sợ vô cùng, lập tức đưa đi ICU(1).

(1) Viết tắt của Intensive Care Unit, tạm dịch là đơn vị hồi sức.

Đại khái vì cùng trải qua sinh tử, ở mặt tình cảm không tự chủ cảm thấy thân thiết hơn một chút, Trương Thuận nghe tình trạng của Nhan Lan Ngọc nhiều lần, nhưng mãi không có được câu trả lời thuyết phục. Chu Huy chỉ nói với Trương Thuận thiếu niên này là một trong những nhân vật đặc biệt bộ an ninh quốc gia cần tìm về từ nước ngoài, nhưng vì nguyên nhân phức tạp của chính trị mà không thể đến Nhật tiến hành cứu viện, kéo dài đến hôm nay.

Mà Trương Thuận là một phú nhị đại có vai nhưng không thể vác, có tay nhưng không thể nâng, trải qua một lần sinh tử, vậy mà kì tích chỉ bị thương nhẹ. Ngoại trừ hai cánh tay bầm tím nghiêm trọng và bị gãy răng trong tương đối thảm ra, bác sĩ tuyên bố hắn có thể xuất viện rất nhanh.

.

Hôm xuất viện, Trương nhị thiếu gia vô cùng thê thảm. Bệnh nhân khác xuất viện được ba mẹ đến đó, không thì anh chị em, hoặc vợ chồng con cái, nhưng Trương nhị thiếu gia thì chẳng có một cái bóng nào đến, cũng chẳng có ai hoa kèn loa trống chúc mừng. Ở cửa phòng bệnh chỉ có ông quản gia mang theo hai người hầu, Trương Thuận nhìn ông anh giường bên uống canh do vợ nấu mang đến, có con trai gọt táo bóc vỏ cam cho, trong lòng đột nhiên thấy chua xót, không có cảm xúc gì.

Quản gia nhân cơ hội tận tình khuyên nhủ, “Cho nên mới nói cậu chủ nên mau chóng lấy vợ sinh con, đem huyết thống của Trương gia nối tiếp…”

Trương Thuận vẫn nói bỏ đi, lỡ sinh ra một đứa như Ma Ha, không chừng không gọt táo cho hắn mà nửa đêm dùng dao chặt đầu hắn thì có.

Quản gia còn đang cằn nhằn, Trương nhị thiếu gia cắt ngang hỏi, “Anh con đâu? Sao con xuất viện mà ảnh cũng không đến?”

Quản gia nói, “Đại thiếu gia đã lâu rồi không về nhà, chẳng lẽ lại xảy ra chuyện gì? Hầy tôi nói này nhị thiếu gia, cậu chủ đừng bao giờ giống như còn nhỏ, vì chút chuyện nhỏ lại không chừa mặt mũi cho đại thiếu gia. Dù sao cũng gọi là anh hai nhiều năm, đại thiếu gia đối xử với cậu chủ cũng rất tốt…”

Trương Thuận hơi rùng mình, lập tức kiếm cớ đuổi quản gia đi, tìm một chỗ yên tĩnh gọi cho anh hai.

Thời gian hắn nằm bệnh viện, trong lòng vô cùng rối, buối tối nhắm mắt lại nghi ngờ một màn kinh động dưới lòng đất kia là giả. Phật cốt là cái gì, Phượng Hoàng là cái gì, Khổng Tước minh vương là cái gì, cũng chỉ là một giấc mộng đang trải qua một màn đánh boss trong game thôi. Đại khái là vì tâm lý trốn tránh này, hắn cố tình không đi tìm Sở Hà, mà Sở Hà cũng không chủ động liên lạc với hắn.

Bây giờ tính lại, đã một tuần rồi không gặp anh hai.

Ai ngờ gọi điện thì bị cúp, gọi hai lần cũng bị vẫn bị cúp. Trương nhị thiếu gia y như cô gái bị bạn trai ruồng bỏ, nước mắt ròng ròng nghiến chặt răng, phát huy ý chí bất khuất cứng cỏi của mình ở dưới lòng đất, gọi tới bảy tám cuộc, rốt cuộc bên kia cũng bắt máy, vang lên giọng nói khàn khàn của Sở Hà, nhưng lại vô cùng bình tĩnh, “Alo, Trương Thuận.”

Trương nhị thiếu gia cả giận, “Anh đang ở đâu?!”

“Có việc.”

“Có chuyện gì mà ngày em xuất viện anh cũng không tới?! Người ta xuất viện ai cũng có người nhà tới đón, anh đang ở đâu?!”

Đầu dây bên kia Sở Hà im lặng rất lâu, chỉ nghe tiếng sóng điện thoại sột soạt, một lát sau mới nghe hắn thở dài.

“A Thuận, anh phải đi một thời gian.” Hắn nói, “Vị trí tổng giám đốc của công ty, anh định trả lại cho em.”

Trương nhị thiếu gia rơi vào cơn mộng, đứng trên hành lang cả buổi không phản ứng. Vất vả lấy lại tinh thần, còn chưa kịp mở miệng, đã nghe anh của hắn nói một câu, “Trước hết cứ thế đi, có gì liên lạc lại sau.” Rồi cúp điện thoại.

Trương Thuận đứng đó hoàn toàn không cảm thấy vui sướng vì có được gia sản, chỉ có cảm xúc của cô gái sau khi phụ tình, còn bị người ta dùng tiền bù đắp, mê man tức giận gần chết.

.

Một tuần tiếp theo hắn đúng là không thể liên lạc với Sở Hà. Anh của hắn không tới công ty, không về nhà, giấy tờ đều ở đây nhưng điện thoại vẫn không nghe. Tựa như trước đây không ai hay biết bay đến cuộc đời hắn, rồi một lần nữa từ trong cuộc đời hắn, biến mất không một lý do.

Trong lúc dọn dẹp nhà cửa, Trương Thuận tìm thấy một quyển album cũ, mở ra xem là tấm hình chụp hắn và Sở Hà thời niên thiếu. Trong nháy mắt đó hắn hoảng hốt, người hắn gọi là anh hai hơn mười năm này, hình như cũng chỉ là một giấc mộng mùa xuân mà thôi.

Cảm giác của Trương Thuận giống như vừa tốt nghiệp đại học, từ áp lực và căng thẳng cực độ bỗng nhiên không có chuyện để làm, không thích ứng được, cảm giác tâm lý bị mất cân bằng nghiêm trọng. Trạng thái này duy trì đến nửa tháng, khi đến bệnh viện tái khám, trên hành lang trùng hợp gặp thị trưởng Hoàng và Lý Hồ.

Thị trưởng Hoàng vẫn mặc áo bệnh nhân, trên trán quấn băng, đi từ từ trên hàng lang, Lý Hồ mang giày cao gót, khoanh tay đi bên cạnh, nhìn thấy Trương Thuận hơi sửng sốt một chút, ngay sau đó xoay đầu bỏ đi.

Trương Thuận ngay cả chào hỏi cũng không kịp chào thị trưởng Hoàng, chạy tới chặn trước mặt Lý Hồ, “Đứng lại!”

Một tiếng kêu sắc bén gần như muốn đổi giọng, cả y tá bác sĩ xung quanh cũng xoay đầu tò mò nhìn bọn họ.

Lý Hồ bất đắc dĩ dừng chân, “Lâu rồi không gặp Trương nhị thiếu gia, tôi đột nhiên muốn đi vệ sinh…”

Trương Thuận lại không nhúc nhích chắn trước mặt Lý Hồ, trong nháy mắt đó trong đầu hắn có rất nhiều suy nghĩ — Mở đầu như thế nào đây? Làm cách nào hữu hiệu nhất để cạy miệng người phụ nữ này? Hắn liên tục tìm cách nhưng đều cấp tốc bác bỏ. Những người này là tinh anh trong tinh anh, không đánh vào chỗ yếu của họ, rất dễ sẽ bị rơi vào tình huống chất vất Chu Huy trước đây, bị đánh từ thái cực đẩy về.

Trương Thuận dù sao cũng không phải là một tên nhà giàu ngốc nghếch như trước đây, đầu óc hơi rối lập tức tỉnh táo lại, nhìn chằm chằm vào mắt Lý Hồ, “Tôi có một vấn đề muốn hỏi cô.”

Lý Hồ nhìn trái nhìn phải muốn nói gì đó, nhưng Trương Thuận chưa cho cô cơ hội, gọn gàng dứt khoát hỏi, “— Cô gạt tôi xuống lòng đất, là vì muốn mượn tay Ma Ha để giết tôi, đúng không?”

Trong nháy mắt Lý Hồ cứng đờ.

Trương Thuận thậm chí cảm nhận được, thái dương của cô rịn ra mồ hôi lạnh.

Hết chương 16.


Phím tắt:←

Phím tắt:→

Chương trước


Tiểu thuyết cùng thể loại

[Xuyên Nhanh] Sau Khi Vứt Bỏ Tra Công
[Xuyên Nhanh] Sau Khi Vứt Bỏ Tra Công
Đường tiểu thiếu gia có tiền có sắc, hết lần này tới lần khác phạm mệnh hoa đào nát, nhiều lần bị tra công lừa tiền lừa tình cảm, một ngày nọ vì tức giận mà gia nhập…
Anh Biết Mình Sắp Mất Em
Anh Biết Mình Sắp Mất Em
Y nghe một giọng có vẻ non nớt nhưng thong thả vang lên: “Tam Văn, phỗng*.” Bất chợt có người để ý Thẩm Cảnh Viễn, gọi Nam ca, có khách tới Đám người tụ xung quanh chừa đường…
Ảnh Đế Và Cái Bẫy Dài Hơi
Ảnh Đế Và Cái Bẫy Dài Hơi
Hạ Thư của mười năm trước chỉ là một thiếu niên 19 tuổi, còn là một tay mơ bước vào giới giải trí. Còn Trình Chinh đã 24 tuổi, lại còn là một ngôi sao có tiếng tăm…
Ánh Trăng Hôn Điệu Waltz
Ánh Trăng Hôn Điệu Waltz
Năm mười lăm tuổi, Lâm Ngữ vừa gặp cậu cả nhà họ Lạc đã trúng tiếng sét ái tình. Lạc Tân Cổ mặc tây trang ngồi trước đàn dương cầm giống như một bức tranh. Dù đối phương…
Bác Sĩ Giang Mang Thai Con Của Đối Thủ Một Mất Một Còn
Bác Sĩ Giang Mang Thai Con Của Đối Thủ Một Mất Một Còn
Mọi người đều biết khoa phụ sản bệnh viện Tế Hoa trực thuộc đại học y A có hai vị bác sĩ phó trưởng khoa “Vương bất kiến Vương” Từ lúc vào đại học, đến lúc tốt nghiệp…
Bản Năng Si Mê
Bản Năng Si Mê
Bạn đang đọc truyện Bản Năng Si Mê của tác giả Tiểu Ngô Quân. Trường trung học Tây Giang số 1, mọi người đều biết 2 nam thần Alpha của họ, cùng ở lớp 11/1 là kẻ thù…

0
Bình luậnx
Đọc truyện Full