Đọc truyện Full

Chương 47: C47: Chương 47

Kết hợp với tất cả hành động của Phượng Hoàng mấy năm nay, rốt cuộc cũng tìm ra chân tướng…

Chu Huy suy nghĩ lại, chỗ khác thường này là do Sở Hà phát hiện ra trước.

Sở Hà ngồi bên đường ray thu dọn hành lý, chân vô tình chà xuống mặt đất, một lát sau đứng dậy bỏ đi. Lúc Chu Huy đi vệ sinh, rào một cái, bên dưới đá vụn lộ ra con mắt đỏ máu.

Nếu lúc nãy Sở Hà chà thêm một lát nữa, đảm bảo giày sẽ dính máu.

Chu Huy cũng không gọi Trương Thuận, một mình dọn sạch đất đá, tay không dọn đất cứng đào ra được một nửa Lạt Ma — Thật sự là một nửa, từ đầu tới mình bị đứt làm đôi, mặt cắt không đều, tài tình né tránh nội tạng, bởi vì nhiệt độ xuống thấp nên nội tạng đều đông cứng bên trong bụng.

Chu Huy ngồi xổm trên bãi đá nhìn hồi lâu, Trương Thuận ở bên cạnh vịn vào anh hắn ói không ngừng, ngay cả lời cũng không nói ra được.

“Vợ.” Chu Huy lấy tay gẩy Lạt Ma đã bị mốc meo, hồi lâu mới nói, “Lúc ăn cái gì đó thì xé, ăn một nửa bỏ một nửa, cắn vào bụng nhưng không rơi nội tạng… Cái này có chút giống phong cách Đại Mao nhà chúng ta…”

Sở Hà một tay đỡ Trương Thuận đang ói, một tay lật Lạt Ma quan sát, lát sau nói, “Rất giống dấu răng của Ma Ha.”

“Cái **, cái này cũng nhìn ra được?!” Trong lòng Chu Huy nghĩ, em không hổ là một bà mẹ mẫu mực cảm động sáu đạo, nhưng biểu hiện ra bên ngoài thì nhịn lại, vươn tay lấy miếng vải rách xanh trắng giao nhau trên cổ Lạt Ma.

Trên miếng vải dính máu, hoa văn đã không còn nhìn rõ ràng, Chu Huy híp mắt quan sát cả buổi mới nhận ra, “— A, đây chẳng phải là Tuyết Sơn sư tử kỳ sao?”

Hắn và Sở Hà nhìn nhau, cả hai cùng xoay đầu nhìn đường ray trống rỗng.

“Đây hẳn là cuộc bạo động độc lập trên tàu nhỉ?” Chu Huy khó tin nói, “Lúc cướp xe trùng hợp cướp ngay chiếc có Ma Ha, kết quả bị đứa con hư hỏng ăn mất…”

Trong đầu hai người cùng hiện một hình ảnh — Trên xe lửa phát ra tiếng nổ lớn, huyết nhục văng tung tóe, mùi đồ ăn mới mẻ kíc.h thích Ma Ha không giây nào là no bụng; rốt cuộc Khổng Tước minh vương không kiềm chế được, khi tên cướp xông tới chỉa súng vào đầu hắn, Ma Ha nhếch mép cười, lộ ra hàm răng nhọn đầy máu…

“Mà…” Trương Thuận lau miệng, suy yếu hỏi, “Tổ trưởng Ngô không phải cũng ở trên xe sao?”

Chu Huy: “…”

Sở Hà: “…”

Sắc mặt đôi vợ chồng liền trở nên khó coi.

“Ngô Bắc nói sao cũng là một tổ trưởng…” Chu Huy giải thích nhưng cả hắn cũng thấy mệt mỏi vô cùng, hắn không tự chủ nghĩ tới nếu Ma Ha ăn Ngô Bắc thật thì công việc phía sau phải xử lý thế nào, đột nhiên Sở Hà vươn tay chỉ vào cổ Lạt Ma, “Chờ đã, đây là kim ấn của Đại Bàng.”

Chu Huy cúi đầu nhìn.

Chỉ thấy thi thể vừa rồi bị cờ của Tuyết Sơn sư tử kỳ quấn lên, trên cổ lại có Phạn văn kim sắc, da thịt cháy đen nhìn không rõ, nhưng vẫn có thể nhìn ra đó là ấn ký đặc biệt của Đại Bàng Kim Sí.

“…” Cái này làm Chu Huy vô cùng nghi ngờ, “Già Lâu La cũng ở trên xe?!”

Ma Ha đột nhiên từ huyết hải xuất hiện ở nhân giới đã không bình thường rồi, Già Lâu La lại từ trên núi tuyết ở ẩn mấy trăm năm qua cũng xuất hiện, mà còn ngồi cùng trên một xe lửa xuất phát từ Tây Tạng, cái chuyện này là sao?

Chẳng lẽ Ma Ha có việc tìm Già Lâu La? Nhưng có thể là chuyện gì? Chẳng lẽ Ma Ha ở huyết hải không cướp đủ địa bàn, muốn tìm em trai nhờ giúp hại chết ma tôn, chiếm lấy địa ngục, từ đó về sau biến thành Khổng Tước đại ma vương, hoàng đế Cái Bang cao phú soái, đời đời sau thống nhất tứ ác đạo?

Phản ứng đầu tiên của Chu Huy là quá buồn cười, nhưng ngay sau đó ý thức được, với tính cách của Ma Ha thật sự có thể làm được, chỉ là không biết tại sao hai anh em cùng ngồi xe lửa đi ma giới, chẳng lẽ chiếc xe này có thể tiến vào thời không?

Chu Huy không biết là, lúc này Sở Hà đang nhìn chằm chằm vào kim ấn của Đại Bàng, con ngươi dần mở lớn.

Hắn nghĩ tới một khả năng đáng sợ hơn —

Nếu Ma Ha phát hiện mình đã không còn thần cách, nó nhất định sẽ tìm cách.

Mà chỉ ăn thịt người thì không thể nào trì hoãn tốc độ suy nhược được, Ma Ha phải cần thay máu giống như người bị bệnh ung thư máu vậy, đầu tiên phải tìm thần cách từ họ hàng gần nhất, sau đó sẽ ra tay cướp giật.

Ban đầu ở dưới hang đá ở thành phố H, hắn cũng sợ vì nguyên nhân này nên mới ngăn cản không cho Ma Ha rời khỏi đó.

Mà tình huống xấu nhất, cuối cùng cũng xảy ra.

Nhưng mà cũng may, kim ấn của Đại Bàng vẫn còn, nói rõ Già Lâu La vẫn còn thần cách trên người, nếu không thì sẽ xuất hiện kim ấn của Khổng Tước đại minh vương.

Sở Hà nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm, nhắm mắt lại, mở mắt ra thì thấy Chu Huy đang nhìn mình chằm chằm.

“… Sao vậy?”

Trong mắt Chu Huy mang theo sự sắc bén, quan sát nghiên cứu, hồi lâu mới hỏi, “Không có gì… Thấy sắc mặt em không tốt, mệt à?”

Sở Hà lập tức dời mắt đi, thuận miệng nói, “Ừ, có một chút — Tôi chỉ đang suy nghĩ, tại sao thi thể lại bị chôn dưới đất? Nếu như Già Lâu La ngăn Ma Ha ăn người, cho dù xe lửa bị nổ, thì thi thể cũng chỉ bị văng đi xa thôi chứ?”

Chu Huy lại nói, “Có một điều kiện tiên quyết để tình huống này xảy ra.”

Sở Hà và Trương Thuận đều ngẩng đầu nhìn hắn, Chu Huy nhún vai nói, “Hai ngày nay không tìm ra tung tích của chiếc xe lửa, trong lòng anh đã có suy đoán, chẳng qua lúc đó không thể xác định, bởi vì một mình Ngô Bắc không thể tạo thành khả năng này được — Thực lực của Ma Ha và Già Lâu La không tầm thường, khi ra tay sẽ tạo thành một sức mạnh nhất định, có thể tạo thành khúc gãy không gian, trên một ý nghĩa nào đó ngẫu nhiên xuyên qua sáu đạo…”

“Cả chiếc xe có thể bị bọn họ đưa xuống địa ngục, ngạ quỷ đạo, súc sinh đạo, thậm chí là núi Tu Di ở thiên sơn đạo. Thi thể xuất hiện ở dưới đất có thể vì không gian bị gãy, xóc nảy kịch liệt nên văng khỏi xe, mà Già Lâu La làm ký hiệu ở trên, có lẽ là phản ứng trong tình trạng vô cùng khẩn cấp, muốn để lại dấu vết chỉ đường.”

“Cho nên bây giờ chúng ta phải đào đất.” Chu Huy xoay đầu nhìn cái hố vừa đào được thi thể, “Bên dưới đất đá có thể càng nhiều thi thể bị che lấp hơn, chúng ta đào tới hướng cuối cùng trước khi xe lửa biến mất dưới nền đất, là có thể tìm được địa điểm kế tiếp là ở đâu…”

.

Chu Huy nói là làm, cởi áo ra, chỉ mặc áo lót màu đen, lộ ra thân trên rắn chắc, bắt đầu đào.

Một chưởng của hắn có thể đào cả trăm cân đất đá, sau đó bay lên bỏ xuống giữa sông Lhasa, đất đá rơi xuống như mưa nham thạch, tiếng ùng ùng đinh tai nhức óc. Trương Thuận che lỗ tai lại trốn ra sau gò núi, rụt đầu sợ bị đá văng trúng, quay đầu nhìn Sở Hà kiệt sức nói, “Họ Chu này quá trâu bò rồi! — Sao không tới Lam Tưởng(1) dạy khai thác mỏ đi?!”

(1) Trường kỹ thuật ở Tế Nam.

Bên kia sườn núi Chu Huy lớn tiếng quát, “Anh nghe thấy đó nha em vợ!”

Tiếng ầm ầm thật lớn vang lên, mặt đất sụp xuống khiến cả một khu đường ray bị sụp, may mà xe dừng chạy rồi, nếu không tàu chạy tới đây sẽ đâm vào núi mà chết.

“Vợ ơi!” Chu Huy lớn tiếng gọi, “Vợ ơi qua đây xem người chết nè!”

Sở Hà thuần thục nhảy lên sườn núi, nhanh nhẹn trượt xuống theo con dốc. Trương Thuận lảo đảo theo phía sau, vừa leo lên nhìn xuống dưới đã sợ ngây hết cả người.

Chỉ thấy cả khu đất bị Chu Huy đào rất sâu, bên dưới là một mảng nham thạch rất to, bên trong ngổn ngang, xen lẫn không ít thi thể Lạt Ma, phần lớn là từng phần huyết nhục vụn vặt ghê tợn.

Mà đào sâu xuống 10m, bên dưới đất đá xuất hiện núi đá ngầm màu đen — Đó là một nhánh núi của núi tuyết Vượng Gia, trăm năm qua bị vùi dưới đất đá, bên trong núi đá có vô số khe hở rất lớn, giống như mạng nhện bị xé rách, lan ra, tạo thành một cửa hang khổng lồ.

Bên ngoài cửa hang có rất nhiều tấm sắt và ổ trục, bánh xe bị nổ thành từng khối vụn.

— Ma Ha đưa cả xe lửa đi trong hang núi.

Chu Huy lẩm bẩm, “Cái **… Thằng con này cũng quá biết chơi rồi.”

Hắn quay đầu nhìn Sở Hà, ánh mắt hai người giao nhau.

“Xuống dưới xem.” Một lát sau Sở Hà nói, “Tìm được hướng cuối cùng của chiếc xe trước rồi tính.”

Hắn nhảy xuống cái hố, né tất cả những hòn đá nhọn lồi ra, mấy giây sau đã tới đáy, đứng trên mỏm đá quay đầu nhìn Chu Huy phía trên.

Trong mắt Chu Huy hiện ra nét phức tạp, sau một lúc mới nói, “Anh phải nhắc nhở em, nếu chúng ta bị chuyển tiếp đi, địa điểm kế tiếp có thể là một đạo ngẫu nhiên trong sáu đạo; mà vòng khóa kim chú trên eo của em, một khi lướt qua bia của nhân giới, cơ thể của em sẽ nổ tan tành…”

“Chẳng phải còn hồn phách sao? Luân hồi xuống sáu đạo làm thân người.” Sở Hà thuận miệng nói, lập tức thấy sắc mặt Chu Huy xanh mét, lập tức nhận ra cái gì, “… Tôi giỡn thôi.”

Chu Huy nhìn hắn, ánh mắt rét lạnh.

Sở Hà theo phản xạ lùi ra sau.

Cách đó không xa phía sau hắn, Trương Thuận thất thểu bò xuống vách núi, mờ mịt nhìn bọn họ.

Gió lạnh lướt qua vùng quê hẻo lánh, trong khe núi phát ra tiếng nức nở. Chu Huy nhìn chằm chằm Sở Hà một lúc lâu, mới nhẹ giọng nói, “Em biết tính của anh… Khi đụng vào mấy chuyện máu me này, ở trước mặt anh, bớt nói lại.”

Sở Hà rũ mắt xuống.

“Tôi đùa thôi.” Một lát sau hắn nói, “Nếu như gặp điểm vận chuyển, tôi sẽ tự ở lại nhân giới.”

Chu Huy cong cong khóe miệng, nhưng nụ cười đó không hề mang ý vui. Sau một hồi hắn xoay người, dò xét lòng đất trước hang động, ngoắc Trương Thuận thu thập đồ đạc, chuẩn bị nhảy xuống hố.

.

Đường hầm này vừa sức chứa một chiếc xe lửa, tuy rằng đường gồ ghề, nhưng cũng không khó đi lắm, chỉ là đi mấy phút đã thấy lạnh, xung quanh tối om, Trương Thuận mặc áo khoác lông cũng không chống đỡ nổi, Chu Huy đành cởi áo khoác khoác thêm cho hắn một lớp.

Xung quanh tối đến mức giơ tay lên cũng không thấy ngón, ngay cả đèn pin gắn trên đầu cũng không rọi sáng đủ được. Chu Huy cầm mũi khoan đi phía trước mở đường, cho Trương Thuận đi chính giữa, Sở Hà đi phía sau. Có một đoạn đường thẳng tắp xuống dưới, Chu Huy nhảy xuống trước, cùng Sở Hà kéo dây, Trương Thuận vất vả bị hai người từng chút kéo xuống.

Lúc đáp xuống đất Trương Thuận rùng mình, chà chà bàn chân đông lạnh, hà hơi hỏi, “Chúng ta cách mặt đất bao xa?”

Sở Hà từ trên nhảy xuống, vững vàng đáp đất, đứng dậy phủi tay.

Chu Huy khinh bỉ nói, “Ở đây chừng có 50m thôi em vợ, nếu đem so với chuyện bắn pháo thì mới bắn có phân nửa thôi…. Bình thường cậu bắn pháo phân nửa là đã thỏa mãn rồi à, vậy tìm vợ khó lắm…”

Trán Trương Thuận giật giật, chỉ thấy Chu Huy đắc ý xoay người, “Qua đây đi, chỗ này có mạch nước ngầm, chắc sắp tới rồi.”

Thật ra không cần hắn nói, bên tai đã nghe tiếng nước chảy rõ ràng. Linh kiện của xe lửa cháy xém hai bên đường, kéo dài vào sâu bên trong, nối thẳng tới mạch nước ngầm của núi tuyết Vượng Gia, con sông có chín khúc quanh, mười tám khúc cua, nước chảy siết mà rộng, băng qua giữa khoảng cách những ngọn núi.

“Đây là nhánh núi của sông Lhasa, rẽ ngầm tới Nagchu, nếu giữa đường không đứt gãy thì có thể chảy tới Ordos hoặc đồng bằng Hoa Bắc.” Sở Hà đánh đèn pin, nhìn dòng sông tặc lưỡi giải thích cho Trương Thuận đang sợ xanh mặt, “Ở Tây Tạng hằng năm đều có băng tan, tan vào nước một đường chảy tới đông bắc, con sông này mà chảy xuôi có thể dài tới vài hoặc hơn mười cây số… Nếu em không chịu nổi có thể lên trước.”

“Không không.” Trương Thuận xua tay, đứng trước cửa sông nói, “Quang cảnh tự nhiên quá sức kinh khủng!”

Sở Hà âm thầm cười một cái:

“— Mười tám tầng địa ngục còn đồ sộ hơn…”

Trương Thuận nghe không rõ, “Anh nói gì?”

Sở Hà giơ tay cản, chỉ thấy Chu Huy ở không xa quát lớn, “Lão tứ! — Qua đây, tìm được xe lửa rồi!”

Sở Hà đi tới, rọi đèn pin, kể cả là hắn thì cũng không khỏi ngây người.

Bên trên nền đất rộng lớn, đoàn tàu đứng sừng sững bên mạch nước ngầm, trông như một con thú lớn nằm trong bóng tối, bên trên bị đè x,uống tạo thành hình dáng vặn vẹo. Mấy thùng xe phía sau đầu xe đã hoàn toàn biến thành đống sắt vụn, vô số ổ trục, bánh xe, xác ngoài thùng xe bị cháy đen, bừa bộn vứt bên vách núi.

“Đây chính là khe hở tiến nhập thời không, đáng tiếc chỉ vào có phân nửa, một nửa bị kẹt ở đây.” Chu Huy trèo lên đầu xe, rọi đèn xe vào bên trong vết nứt, lẩm bẩm, “Má ơi, chất lượng của đầu xe đúng là đạt tiêu chuẩn, nếu mà bị cắt xén nguyên liệu, chỉ một lực của thời không thôi là đã bị biến thành bụi rồi…”

Sở Hà ở bên dưới hét lớn, “Anh cẩn thận chút đó!”

“Ừ, biết rồi —”

Giọng của Chu Huy ngừng lại, mượn ánh đèn pin rọi vào trong thấy ở chỗ ghế ngồi có người, mặt dính máu ngồi trước bàn điều khiển, cơ thể cường tráng được khoác chiếc áo màu đen, đã hôn mê.

“Ô để anh xuống.” Chu Huy ngạc nhiên nói, “Tìm được rồi.”

Hắn xoay người vẫy tay gọi Sở Hà ở dưới đất, “Em yêu! — Đừng qua đây dơ lắm, kêu em vợ đần thối giúp anh kéo lão nhị ra!”

.

Cùng lúc đó, ở địa ngục, huyết hải.

Bầu trời mang màu đỏ của máu. Vốn cũng không phải màu này, nhưng suốt năm qua trên mặt biển bị khói hồng bao phủ, thoạt nhìn âm trầm đáng sợ, trông như có thể mọi lúc xé mây, mưa trút xuống tầm tã.

Cửu Anh xẹt qua trời, phát ra tiếng kêu thê lương. Sóng biển đỏ hồng cuồn cuộn rít gào, bọt sóng nâng lên vô số hủ thi, tiện đà bị ma vật cấp thấp đông đúc bò lên mặt nước, tham lam cắn xé.

Nhóm tiểu yêu quái leo lên vách núi, truy đuổi, cắn xé cho nhau, hiếu kỳ nhìn lên đ/ỉnh núi đột nhiên xuất hiện nửa đoàn tàu lửa, nhe răng nanh với con thú sắt thép xa lạ.

Nhưng ngay sau đó, một hình bóng ngồi trên đầu xe nhúc nhích, cúi đầu xuống, lộ ra khuôn mặt lạnh lùng xinh đẹp.

Nhóm tiểu yêu quái sợ hãi thét lên, trong nháy mắt chạy tứ tán.

Dưới đáy xe, Già Lâu La phát ra tiếng rên, tiện đà mở mắt.

Ánh mắt của hắn tan rã, một lúc lâu mới có thể tập trung được, cảm giác đau đớn dần chiếm đóng thần kinh toàn thân.

Nếu có người nhìn thấy màn này, chắc hẳn đây là một hình ảnh vô cùng đáng sợ. Già Lâu La bị đoàn tàu đè xuố.ng đất, trên người đã huyết nhục không rõ ràng, chân đặt trong buồng xe bị sụp, một chân khác bị cột sắt chắn ngang qua, gắt gao đóng vào nham thạch.

“Tỉnh rồi?” Ma Ha ngồi trên trần ngó xuống nhìn hắn.

Già Lâu La cố sức đẩy xe lửa cực nặng đè lên người mình, nhưng cố vài lần vẫn không được, chỉ có thể hổn hển bỏ qua.

“Anh tới đi.” Hắn nằm trên mặt đất, một lúc lâu sau mới nói.

“Làm gì?”

“Lấy thần cách của em, tất cả không phải vì mục đích này sao?”

Hai anh em nhìn nhau một hồi, Già Lâu La mỉm cười, nụ cười trên gương mặt dính đầy máu, trông qua rất bình thản.

“Em không muốn nhìn những thứ này nữa, cha con tương tàn, nhà tan cửa nát, ở đầu đường xó chợ mấy trăm năm, mỗi người đều có sự hận thù và không cam lòng riêng của mình… Em chỉ muốn mọi người sống bình yên. Cho nên nếu như anh muốn, thì lấy thần cách của em đi, dù sao em cũng không phản kháng được.”

Ma Ha quay đầu đi, nhìn hắn đứng ở bối cảnh bầu trời đỏ hồng, trong mắt tràn ngập sự ngây thơ vô tội.

Thật lâu sau hắn mới gật đầu, khi Già Lâu La nghĩ hắn chuẩn bị nhảy xuống ra tay, lại chỉ thấy hắn đổi tư thế ngồi thoải mái hơn.

“Anh không muốn.” Ma Ha nói.

“… Cái gì?”

“Cho tới bây giờ anh chưa từng muốn lấy thần cách của mày.”

Dưới sự ngạc nhiên khó nén của Già Lâu La, Ma Ha mỉm cười, khuôn mặt quả thật rất câu hồn, mặc dù trong nụ cười chứa đầy sự đắc ý và thù dai.

“Lúc anh đi khỏi hang đá, mẹ luôn cố gắng ngăn cản anh, nhưng nằng nặc không chịu nói nguyên nhân tại sao. Lúc đó vì tức giận và đố kị làm u mê, cho nên không suy nghĩ cẩn thận tới thái độ không bình thường của mẹ… Mãi cho đến khi xuống huyết hải, tới một hôm phát hiện mình càng ngày càng yếu đi, anh mới cảm giác thần cách đã mất, đến lúc đó mới hiểu nguyên nhân mẹ không nói lý do cho anh biết.”

“Mẹ sợ anh đi tìm mày, sợ anh sau khi nuốt Phật lại phạm thêm tội tày đình, mẹ không muốn nhìn thấy hai đứa con trai của mình chém giết lẫn nhau.”

Già Lâu La thẫn thờ, chỉ nghe Ma Ha lo lắng nói, “Mẹ hy vọng như thế, nếu… nếu anh cướp thần cách của mày, mẹ chắc chắn sẽ vô cùng, vô cùng đau lòng, anh không muốn thấy người duy nhất thương anh trên cõi đời này phải đau lòng…”

Một mảng yên lặng, lát sau Già Lâu La đột nhiên mở miệng, giọng nói có chút thả lỏng, “Vậy tại sao anh muốn thiết kế mấy cái này?”

“Thiết kế cái gì?” Ma Ha giảo hoạt nói.

“Đừng giả ngu nữa, chúng ta đánh bảy ngày bảy đêm ở sông băng cũng chưa từng xé rách không gian, tại sao trên tàu em mới cản anh có một chút, cả đoàn đã đi thẳng tới địa ngục rồi? Trước đó anh cũng động tay vào đường sắt đúng không!”

“Ớ, cả chuyện này cũng bị mày phát hiện.” Ma Ha nhướng mày, “Cái này nói rất dài dòng, phải bắt đầu từ lúc anh quyết định không cướp thần cách của mày… Sau khi quyết định, anh bắt đầu tìm người ở trong tứ ác đạo có thần tính tương tự với anh, bởi vì thần cách của loại người này cũng có thể bị anh hấp thu…”

Già Lâu La nhịn không được cắt ngang, “Trong tứ ác đạo cũng có thần cách?”

“Lớn lên không đẹp thì phải đọc nhiều sách vào, em trai.” Ma Ha lười biếng nói, “Đại A Tu La cũng có thần cách, Tu La trên khắp đất trời nếu mất thần cách thì còn thua cả chó, kiến thức ở nhân giới của mày quá ít.”

Già Lâu La: “…”

“Anh tìm rất lâu cũng không có thu hoạch, dù sao sinh ra là minh vương, trong cửu thiên thập địa kẻ mang thần tính gần giống anh thật sự quá ít. Anh đã từng bỏ cuộc một lần, nhưng không lâu đột nhiên linh cảm được, anh cẩn thận nghĩ tới hành vi và thái độ không bình thường của Phượng Hoàng trong mấy năm gần đây, nói ví dụ như đột nhiên phản bội Chu Huy, rơi xuống tứ ác đạo… Anh rốt cuộc có một suy đoán vô cùng mơ hồ nhưng lại là khả năng lớn nhất.”

Ma Ha dừng một chút, Già Lâu La nghi ngờ hỏi, “Anh tìm được gốc bồi dưỡng có thể cho anh thần cách?”

“Anh không chắc.” Ma Ha nói, “Cho nên anh bày trận, là thông qua bắt cóc em đưa mọi người tới Tây Tạng, mượn cơ hội cắt bỏ người không liên quan, để mẹ thoát thân tới tứ ác đạo — Nếu suy đoán của anh không sai, mẹ nhất định sẽ tới, mà trên thực tế là mẹ đang trên đường tới đây.”

Trong lòng Già Lâu La nghĩ người không liên quan chắc chắn là nói ba rồi, nhưng giờ hỏi cũng vô nghĩa. Hắn thở dài, lần thứ hai cố gắng đẩy đầu xe ra nhưng thất bại, đành nằm im ngửa mặt nhìn lên trời.

“Em còn một… câu hỏi cuối cùng.” Hắn khàn giọng nói.

“Anh cố tình tới núi tuyết tìm em đánh bảy ngày, cũng là có ý đồ sao?”

Ma Ha nhảy từ trên đầu xe xuống, đứng bên cạnh Già Lâu La, vuốt cằm nhìn bộ dạng thảm hại của em mình.

“Không.” Hắn nói rất dễ dàng, “Chỉ là một cách liên hệ tình cảm mà thôi.”

Ma Ha lộ ra nụ cười tràn ngập ác ý, đặt tay lên đầu xe lạnh lẽo, mấy giây sau rầm rầm vang lên, đẩy ngã cục sắt to lớn.

.

Núi tuyết Vượng Gia, mạch nước ngầm.

Trương Thuận cạy cửa xe đã biến dạng ra, Chu Huy lôi Ngô Bắc toàn thân đẫm máu ra ngoài, sờ mạch đập phát hiện còn sống, mọi người thở phào nhẹ nhõm.

Tình huống của Ngô Bắc không thể tùy ý di chuyển, Sở Hà cấp cứu tại chỗ cho hắn, rồi châm cứu. Mấy tiếng sau nhiệt độ cơ thể dần trở lại, mạch đập cũng mạnh lên; Chu Huy sau mấy lần lấy nước cho uống, Ngô Bắc rốt cuộc cũng mở mắt, “Chu lão đại…”

Giọng nói rất mỏng vô cùng khó nghe, Chu Huy hỏi, “Sao lại thành thế này? Cậu có biết ai ngồi trên xe không?”

Ngô Bắc cười yếu ớt, nhắm mắt bất động.

Cách đó không xa Trương Thuận làm cán cứu thương đơn giản, giàn giụa nước mũi chảy ra vì lạnh, Sở Hà đang nấu nước nóng cho hắn, trong ấm toát ra làn khói trắng.

Chu Huy ngồi bên cạnh Ngô Bắc thu dọn đồ đạc chuẩn bị về, đột nhiên thấy mắt Ngô Bắc mở lớn, giọng khàn khàn, “Chu… Chu lão đại, liên quan tới mấy người Tây Tạng, có chỗ không đúng… khụ khụ khụ khụ!”

Ngô Bắc nhúc nhích một chút là đụng tới xương sườn, ho khạc ra máu, nhìn Chu Huy lắc đầu. Một lát sau mới bình ổn lại hơi thở, thở hổn hển nằm trên mặt đất, “Chúng tôi ở… trên xe… con trai anh…”

Cơ thể hắn gần như xé rách, giọng nói khàn khàn không rõ, có lúc nói thì nghe có lúc thì không. Chu Huy để balo xuống, vừa cúi người nghiêng lỗ tai tới, giọng nói của Ngô Bắc liền im bặt.

Một giây kế tiếp, trên mặt Ngô Bắc xuất hiện nụ cười.

— Da mặt của hắn bị cuốn lên, giống như dùng loại giấy chất lượng thấp, dễ dàng tháo xuống, lộ ra gương mặt thật; sau đó hắn đưa tay về trước, năm ngón tay sắc nhọn như dao, hướng về phía trái tim của Chu Huy!

Hết chương 47.


Phím tắt:←

Phím tắt:→

Chương trước


Tiểu thuyết cùng thể loại

[Xuyên Nhanh] Sau Khi Vứt Bỏ Tra Công
[Xuyên Nhanh] Sau Khi Vứt Bỏ Tra Công
Đường tiểu thiếu gia có tiền có sắc, hết lần này tới lần khác phạm mệnh hoa đào nát, nhiều lần bị tra công lừa tiền lừa tình cảm, một ngày nọ vì tức giận mà gia nhập…
Anh Biết Mình Sắp Mất Em
Anh Biết Mình Sắp Mất Em
Y nghe một giọng có vẻ non nớt nhưng thong thả vang lên: “Tam Văn, phỗng*.” Bất chợt có người để ý Thẩm Cảnh Viễn, gọi Nam ca, có khách tới Đám người tụ xung quanh chừa đường…
Ảnh Đế Và Cái Bẫy Dài Hơi
Ảnh Đế Và Cái Bẫy Dài Hơi
Hạ Thư của mười năm trước chỉ là một thiếu niên 19 tuổi, còn là một tay mơ bước vào giới giải trí. Còn Trình Chinh đã 24 tuổi, lại còn là một ngôi sao có tiếng tăm…
Ánh Trăng Hôn Điệu Waltz
Ánh Trăng Hôn Điệu Waltz
Năm mười lăm tuổi, Lâm Ngữ vừa gặp cậu cả nhà họ Lạc đã trúng tiếng sét ái tình. Lạc Tân Cổ mặc tây trang ngồi trước đàn dương cầm giống như một bức tranh. Dù đối phương…
Bác Sĩ Giang Mang Thai Con Của Đối Thủ Một Mất Một Còn
Bác Sĩ Giang Mang Thai Con Của Đối Thủ Một Mất Một Còn
Mọi người đều biết khoa phụ sản bệnh viện Tế Hoa trực thuộc đại học y A có hai vị bác sĩ phó trưởng khoa “Vương bất kiến Vương” Từ lúc vào đại học, đến lúc tốt nghiệp…
Bản Năng Si Mê
Bản Năng Si Mê
Bạn đang đọc truyện Bản Năng Si Mê của tác giả Tiểu Ngô Quân. Trường trung học Tây Giang số 1, mọi người đều biết 2 nam thần Alpha của họ, cùng ở lớp 11/1 là kẻ thù…

0
Bình luậnx
Đọc truyện Full