Đọc truyện Full

Chương 80

Tác giả: Sở Chấp | Chuyển ngữ: Bunbun

————

Chương 80: Là tiểu nô của mình y

Mờ sáng rét căm, Lan Trạch bị gọi dậy từ rất sớm, em cảm giác lông mi ươn ướt, lúc mở mắt ra trông thấy ngay gương mặt Tạ Cảnh Đình, Tạ Cảnh Đình đã thay quần áo xong, đang moi em khỏi ổ chăn.

Lan Trạch thấy hơi lạnh, em chui tọt vào lòng Tạ Cảnh Đình theo phản xạ, ngó ra sắc trời bên ngoài một cái, trời hãy còn chưa sáng.

“Đốc chủ, mình dậy sớm thế làm gì ạ.” Tưởng là tối mới lên đường chứ?

“Còn một số việc cần xử lí, Lan Trạch phải sang đây.” Tạ Cảnh Đình nói.

Lan Trạch sợ lạnh, thế là lại rụt vào, gọi một câu đốc chủ mềm nhũn rồi tiếp tục ăn vạ ở giường, một khắc đồng hồ sau mới mặc quần áo rửa mặt xong xuôi.

Em tỉnh táo hơn, hỏi: “Đốc chủ, nô tài cần làm gì ạ.”

Tạ Cảnh Đình không bảo là cần em làm gì, đa số người làm trong phủ đệ vẫn ở lại đây, Tạ Cảnh Đình chỉ dẫn theo Thường Khanh Tống Hòa và một bộ phận thị vệ thuộc Cẩm y vệ.

Tạ Cảnh Đình bảo Thường Khanh lấy điểm tâm, Lan Trạch ngồi bên cạnh ăn điểm tâm, Lan Trạch mơ màng buồn ngủ, đoán có thể là Tạ Cảnh Đình muốn em ngồi cùng thôi.

Ai ngờ em vừa ăn xong điểm tâm thì Tạ Cảnh Đình ngồi ở bàn viết mấy thứ, Lan Trạch ngó nghiêng mấy lần liền, có chữ em nhận ra được có chữ em không.

“Đây là tiếng địa phương ở Lĩnh Nam, trên đường Lan Trạch phải học.” Chữ đầu tiên Tạ Cảnh Đình dạy Lan Trạch chính là tên mình.

Tay Lan Trạch còn đang cầm nửa miếng điểm tâm, em ngơ ngác, nhìn chữ viết trên giấy, ngắc ngứ lắp bắp đọc thành tiếng theo Tạ Cảnh Đình, “A… A Nan.”

Tên Tạ Cảnh Đình trong ngôn ngữ vùng Lĩnh Nam là A Nan.

Đọc lên em thấy cứ trúc trắc, giọng em êm dịu, gọi tên Tạ Cảnh Đình hai lần, phát hiện ra Tạ Cảnh Đình đang nhìn em, em ê a bi bô cứ như trẻ con đang học nói.

“A Nan… A Lan.”

Lan Trạch không phân biệt được, em trông chồng giấy thật dày mà đau đầu theo, thường ngày học bài trong sách em còn chẳng thuộc nổi nữa là, bắt em học mấy cái này hơi bị quá sức.

“Đốc chủ, nô tài mà không nhớ được thì phải làm sao ạ, học văn nô tài còn không học được.” Lan Trạch nhỏ giọng nói, lo Tạ Cảnh Đình sẽ mắng em.

“Lan Trạch gắng lên chút nữa, chắc chắn sẽ được.” Tạ Cảnh Đình xoa đầu em, lòng bàn tay đặt lên tóc em, Lan Trạch cảm giác mặt mình nong nóng, Tạ Cảnh Đình tin em làm được, có khi em lại làm được thật.

Gương mặt Lan Trạch ửng đỏ, em xít đến gần thơm Tạ Cảnh Đình, đôi môi chạm vào gò má Tạ Cảnh Đình gọi thêm một tiếng “A Nan”, làm ánh mắt Tạ Cảnh Đình trở nên sâu xa, túm ngay cổ tay em hôn lấy.

Tạ Cảnh Đình chỉ nói cho Lan Trạch có vậy, những chuyện còn lại xảy ra trong phủ đệ đều giữ kín. Ví dụ có người trắng đêm không ngủ, tối qua Cơ Thường gặp mặt tướng quân Phiêu Kỵ trong đêm, nếu y không đoán sai thì hôm nay Cơ Thường sẽ nghĩ cách thu hồi quân quyền trong kinh của y.

Hạ Ngọc Huyền ngủ lại điện phụ, thị vệ tuần đêm, cả đêm chàng không chợp mắt, chờ đến lúc trời sáng, dường như kết cục đã được sắp sẵn.

Chàng không có đủ thời gian, không nắm thóp được sơ hở của Tạ Cảnh Đình, chỉ có thể trơ mắt thả cho người đi.

“Tra xét yến tiệc hôm qua thế nào, phải kiểm tra kĩ lại tất cả danh sách khách mời một lần nữa, liệu sau khi Chu đại nhân gặp nạn có ai rời phủ không?”

“Hạ đại nhân, những việc này đã xác nhận lại nhiều lần lắm rồi ạ… Không hề có ai ra ngoài, không một ai rời khỏi phủ đệ, danh sách khách mời cũng đã kiểm tra hết, không có bất cứ vấn đề gì ạ.”

Hầu cận khổ không thể tả, đã tra xét hết một lượt từ đầu đến đuôi, không moi ra được vấn đề gì hết, Hạ Ngọc Huyền thức trắng một đêm, họ cũng không được rảnh rang, kiểm tra đi kiểm tra lại trong phủ suốt.

Tất cả đều trùng khớp chặt chẽ, không có bất cứ sai sót nào, thậm chí từng người một đều có chứng cứ ngoại phạm riêng hoặc chung, mọi lời khai hợp lệ, bị chệch đi thì cũng có người làm chứng thay.

“Chu đại nhân uống rượu trúng độc tử vong, chén rượu không có vấn đề gì cả, còn rượu… đại phu đã kiểm tra đánh giá, trong rượu không có độc.”

Tơ máu lan tràn trong mắt Hạ Ngọc Huyền, bỗng nhiên chàng nhớ lại đồ tể chặt đầu đột ngột giữa đường phố kinh thành từ rất lâu về trước, hôm ấy chàng bị thương, suýt nữa bỏ mạng.

Sau đó mọi chuyện dang dở trôi đi, đồ tể là người điên mất vợ, hàng xóm đều bảo vậy, chỉ có thể xem là chàng xui xẻo.

“Điều tra tiếp, nếu hôm nay không tìm ra thì các ngươi mang đầu đến gặp ta.”

Hạ Ngọc Huyền ra tử lệnh, chàng ngồi ở bàn sách, chàng đã giở đi giở lại danh sách khách mời đọc mấy lần liền, trong này có thời gian ra vào phủ cùng ghi chép gần đây ra vào làm gì của từng người.

Chợt khóe mắt chàng lướt thấy gì đó, tầm mắt thoáng khựng lại.

Thời gian ngày mùng sáu tháng mười hai, nhạc phủ nhận được lời mời, rất nhiều cầm sư vũ nữ hoa nữ, trong đó có một người ốm nặng, sát giờ thay bằng người khác.

Giờ ngọ trôi qua, Tạ Cảnh Đình đã xử lí xong tất thảy, bức thư cuối cùng gửi đến biên quan, vì lời của Cơ Thường nên ngoài Thường Khanh Tống Hòa, toàn bộ số thân binh khác trong kinh đều phải ở lại.

“Như Tuyết, chuyến này ngươi đi đường vừa xa xôi vừa vất vả, dẫn nó theo thì làm được gì chứ?” Tầm mắt Cơ Thường dừng ở Lan Trạch, Lan Trạch đã đeo tay nải nhỏ của em, trốn vào sau Tạ Cảnh Đình không dám ló ra.

Tạ Cảnh Đình lên tiếng: “Để cậu bé lại trong kinh thần không yên tâm. Có thêm cậu bé không đáng là bao, hay hoàng thượng muốn cậu bé cũng ở lại luôn.”

Ánh mắt Tạ Cảnh Đình đen láy, nhìn thẳng vào Cơ Thường, trong ấy không một gợn sóng, bị Tạ Cảnh Đình nhìn như thế Cơ Thường không nói được vế còn lại nữa.

Gã có thể giữ Lan Trạch lại, ở lại trong cung chắc Lan Trạch sẽ bị tra tấn chết, đưa sang Hạ Ngọc Huyền chắc sẽ bị giam giữ, bất luận ở đâu, cũng chung số phận với cành thiên kim trung thành bám chủ ở hoàng cung.

Cây thiên kim do Kê thị nuôi trồng, sau ấy biến mất hẳn trong cung, chỉ còn sót ít ở phủ Tạ Cảnh Đình.

“Trẫm chỉ lo nó rước thêm phiền toái cho Như Tuyết.” Cơ Thường nói.

Tạ Cảnh Đình đáp một câu “Không sao”, bảo Lan Trạch lên xe ngựa.

“Hoàng thượng, thần đi trước một bước, sang năm gặp lại.” Tạ Cảnh Đình từ biệt nhóm Cơ Thường.

Xe ngựa chậm rãi đi ra đường phố, Lan Trạch vén rèm xe lên trông ra phía xa, Cơ Thường và Hạ Ngọc Huyền đang đứng yên tại chỗ nhìn theo họ đi, bóng dáng đám người nhòe mờ dần rồi hoàn toàn biến mất.

Muốn ra khỏi cửa thành họ phải thông qua hàng lớp kiểm tra xét duyệt, phải báo cáo rõ ràng tất cả thông tin như đích đến là đâu, điểm dừng chân sắp tới là chỗ nào.

Lan Trạch ngồi trong nghe Thường Khanh trả lời từng câu một, sau khi ra được cửa thành, đoàn lại không đi quan đạo mà chọn đường thủy nhanh nhất xuyên đêm.

Ngồi thuyền suốt đêm, Lan Trạch cứ nôn nao choáng váng, em hỏi Tạ Cảnh Đình: “Đốc chủ, sao mình phải đi thuyền ạ?”

Tạ Cảnh Đình lấy cho Lan Trạch ít sơn tra với quả khô, nói với Lan Trạch: “Đề phòng bất trắc, chắc mai là mình sẽ bị truy nã.”

Cho dù Tạ Cảnh Đình không hề lưu lại chứng cứ, nhưng với cái tính ấy, Cơ Thường sẽ không để họ đến được Lĩnh Nam suôn sẻ.

“Ra vậy.” Vì phải đi thuyền nên Lan Trạch hơi héo úa, em vùi vào bả vai Tạ Cảnh Đình, bốn người họ cùng đi, gần như ăn chung ngủ chung, em ngại không dựa dẫm vào Tạ Cảnh Đình quá được.

Em ăn hai miếng quả chua, nhoài vào người Tạ Cảnh Đình ngủ thiếp đi. Khi trời sáng lên họ đến được Dĩnh Châu, đi đường thủy nhanh hơn ba ngày, lúc xuống thuyền ai nấy đều phải thay quần áo.

Lan Trạch đi theo vào thành, do bốn người đi chung dễ gây chú ý nên phải chia hai nhóm, sang thành sau rồi hội họp tiếp.

Em được Tạ Cảnh Đình dắt đi, Tạ Cảnh Đình cởi triều phục thay sang quần áo nam tử bình thường, quần áo đen tuyền không có hoa văn, do vẻ ngoài xuất chúng nên Tạ Cảnh Đình còn phải đeo mặt nạ che mặt đi.

Còn Lan Trạch ăn mặc sang trọng hơn, dạng trang phục của công tử thế gia, Tạ Cảnh Đình đi đằng sau em đảm nhận vai thị vệ.

Lúc hai người vào thành binh lính đã bắt đầu tra xét nghiêm ngặt, phải có đủ lệnh bài và giấy tờ thông quan, Lan Trạch trông thấy tên của em và Tạ Cảnh Đình trên cột cáo thị.

Tối qua Hạ Ngọc Huyền đã ban hành lệnh treo thưởng, yêu cầu bắt sống em và Tạ Cảnh Đình, trong đó không nói là phạm tội gì, chỉ biết là phạm nhân chạy trốn được triều đình treo thưởng tìm kiếm.

Nếu họ đi theo quan đạo thì chắc giờ đã bị chặn lại luôn.

“Một chủ một tớ, chủ tử hai mươi tư, tôi tớ mười tám, chiều cao hơn tám thước…”

Binh sĩ thủ thành vừa đọc lệnh treo thưởng vừa đánh giá Lan Trạch cùng Tạ Cảnh Đình, Lan Trạch hơi lùn, dĩ nhiên lấy đâu ra chiều cao tám thước.

Hơn nữa vẻ ngoài em xinh xắn tươi tắn trông giống con nhà giàu sang thật, không thấy tí vẻ tôi tớ cẩn trọng nào, em nhìn binh sĩ cũng không hề tránh né, thậm chí còn có phần tò mò nữa.

Thế là binh sĩ nhìn lướt mấy lượt xong cho cả hai qua.

Lan Trạch nói một câu “Cảm ơn binh sĩ đại ca”, em dắt tay Tạ Cảnh Đình đi vào cửa thành, lòng bàn tay em toát mồ hôi, vào được thành rồi mới yên tâm hơn.

“Tam ca ca, hôm nay mình phải qua đêm trong thành ạ?”

Tạ Cảnh Đình đáp một tiếng, hai người đi thuê một phòng, Lan Trạch tất tả trên đường cả ngày, giờ em đã có thể tạm yên tâm, tranh thủ nghỉ ngơi.

Giờ đã vào đông trời ngày càng lạnh, Lan Trạch đi phía trước bước lên tầng, khóa bạc đang đeo dính sát vào cổ em, sợi dây rất mảnh quấn lấy quanh cổ. Ngón tay em bị cóng lạnh băng, vào hẳn trong phòng mới đỡ hơn, vừa nãy ở ngoài thở ra cả khói luôn.

Không có Thường Khanh và Tống Hòa đi theo, hơn nữa thân phận đang rất nguy hiểm, Tạ Cảnh Đình đốt lò sưởi trong phòng, lấy sách truyện và chăn lẻ ra cho Lan Trạch, đặt bình sưởi vào lòng Lan Trạch, nói với Lan Trạch: “Lan Trạch ở lại đây, ta phải vào thành một chuyến, nếu có người gõ cửa nhớ đừng mở cửa.”

Lan Trạch vừa mới ngồi xuống nghỉ chân, đầu óc em còn đang choáng váng lơ mơ, em nhận lấy bình nước nóng đặt trong lòng bàn tay cho ấm, không nhịn được hỏi: “Đốc chủ đi đâu thế ạ?”

“Bao giờ mới về… nô tài không muốn ở một mình.”

“Triều đình đã hạ lệnh truy nã, có lẽ sắp tới sẽ phong tỏa cổng thành, ta cần liên lạc với hội Thường Khanh, còn phải xử lí mấy việc khác nữa.”

Tạ Cảnh Đình trả lời từng câu hỏi của em, nói với em: “Chốc nữa sẽ về ngay, Lan Nhi không phải sợ đâu.”

Lan Trạch nhìn Tạ Cảnh Đình, hiểu nỗi khó xử của Tạ Cảnh Đình, em gật đầu, thả lỏng tay đang níu góc áo Tạ Cảnh Đình ra.

“Thế đốc chủ về sớm nhé ạ.”

Tạ Cảnh Đình rũ mắt nhìn em, bây giờ đang không đeo mặt nạ, gương mặt đẹp rực rỡ khiến người ta thực sự khó mà dời mắt, Lan Trạch bị quan sát đỏ cả mặt lên, em ngó Tạ Cảnh Đình không hiểu mô tê gì, xong thoáng ngộ ra ý của Tạ Cảnh Đình.

Lan Trạch sáp lại gần khẽ khàng chạm lên môi Tạ Cảnh Đình, đôi môi chạm nhau trong nháy mắt rồi lại rút về, mặt đỏ bừng cả, “Trên đường đốc chủ nhớ cẩn thận.”

Cứ như thê tử đã cưới về nhà đang tiễn đưa trượng phu.

Lan Trạch quẳng ngay cái suy nghĩ vớ vẩn này khỏi đầu, sau khi Tạ Cảnh Đình rời đi thì chỉ còn mình em trong phòng, giờ em mới để ý là những việc mọi khi Thường Khanh làm, hiện tại Tạ Cảnh Đình đã làm hết cho em.

Bàn trà cạnh em có tiểu thuyết lẫn truyện tranh liên hoàn, cả điểm tâm trà nước, trong lò sưởi là nước nóng sực, Tạ Cảnh Đình để lửa nhỏ nhất chắc vì sợ em bị bỏng.

Em ngồi đọc truyện tranh một mình rất lâu, đọc đến đoạn xúc động, Lan Trạch tập trung tinh thần, khi có tiếng gõ cửa vang lên đột ngột ngoài kia Lan Trạch mới giật mình tỉnh hồn lại.

Tạ Cảnh Đình đã dặn em không được mở cửa, tiếng gõ cửa quá gấp gáp, mang lại ảo giác như thể đối phương sẽ phá cửa xông vào ngay giây tiếp theo.

Hành lý duy nhất của cả hai là tay nải Lan Trạch đeo, Tạ Cảnh Đình không cầm gì theo hết, Lan Trạch ngồi trên thảm trải nhìn ngó trái phải, em trông thấy chỗ trốn vừa người trong góc, bèn ôm tay nải của mình vào đó. truyen bjyx

Lò sưởi vừa tắt, Lan Trạch mặc kệ, lúc đứng lên em không quên mở cửa sổ ra, rồi siết chặt tay nải ngồi xổm trong gầm bàn đằng sau bình phong.

Chỗ này vừa khéo che khuất được Lan Trạch, Lan Trạch vừa trốn kĩ xong là sĩ binh bên ngoài đạp cửa lao vào luôn, em nghe thấy tiếng động lạnh giá của vỏ kiếm va nhau khẽ khàng vang lên.

“Đâu rồi?” Một binh sĩ trong số này hỏi.

“Đúng là khách vừa vào thành hôm nay mà, không thấy đồ đạc ở đây… có khi đi mất rồi.”

Binh sĩ nhìn quét một lượt trong điện, chỉ đi một vòng ngoài phòng, sau khi phát hiện ra cửa sổ đang mở thì dừng lại.

“Đuổi theo, hễ ai vào thành hôm nay đều không thể bỏ sót.”

Lan Trạch trốn dưới gầm bàn, em ôm chặt lấy tay nải của mình, hơi thở cũng được đè nén nhẹ hẳn đi, nghe thấy tiếng bước chân binh sĩ phóng đại bên tai, sau đó tiếng chân lại càng lúc càng xa, Lan Trạch nghe được cả tiếng tim mình đập, từng nhịp một nối nhau không ngừng dội lên trong tai.

Mãi đến lúc binh sĩ đi rồi em vẫn còn sợ, cửa phòng đã đóng, xung quanh trở nên yên ắng, em không dám ra ngoài, đành phải rúc mãi vào góc, biến thành một hòn đá bên trong căn phòng.

Lan Trạch không dám ngọ nguậy, cho tới tận lúc cửa phòng được mở ra lần nữa, Lan Trạch nghe thấy tiếng động cực kì nhỏ, em cẩn trọng dè dặt thò đầu ra chạm ngay phải tầm mắt của Tạ Cảnh Đình đối diện vừa mới đi vào.

Tạ Cảnh Đình cũng trông thấy em, phát hiện ra Lan Trạch đang trốn dưới gầm bàn, tầm mắt thoáng khựng lại.

Đôi ủng đen bước đến trước mặt, Lan Trạch được Tạ Cảnh Đình đỡ ra ngoài, Tạ Cảnh Đình hỏi em: “Vừa nãy có người đến à?”

Ngoài kia trời đã sắp tối, Lan Trạch đã ngồi xổm dưới gầm bàn đến gần một canh giờ, chân em hoàn toàn mất đi tri giác, đầu tiên em đưa tay nải cho Tạ Cảnh Đình, chưa đứng dậy được mà mềm oặt ngã vào lòng Tạ Cảnh Đình.

“Vừa nãy có binh sĩ đến ạ, đòi bắt người vào thành hôm nay,” Lan Trạch gật đầu, em lại ngửi thấy mùi máu tanh quanh người Tạ Cảnh Đình, không biết cả chiều Tạ Cảnh Đình đã đi đâu.

“Đốc chủ bị thương đấy ạ?” Lan Trạch không nhịn được hỏi, dí lại gần ngửi kĩ Tạ Cảnh Đình, nói, “Người đốc chủ mùi quá.”

“Lát nữa ta thay quần áo là được.” Tạ Cảnh Đình cúi đầu nhìn tay áo một cái, nói với Lan Trạch: “Ta không bị thương, hôm nay Lan Trạch có sao không.”

Lan Trạch lắc đầu, em sợ thật, do bị tê chân không cảm nhận được nên Tạ Cảnh Đình bế em lên, nói với em: “Chốc là mình phải khởi hành, không thể ở lại thành này nữa rồi.”

Lan Trạch không hiểu những việc này, em gật đầu, Tạ Cảnh Đình thay sang bộ quần áo khác, lúc hơi tối Tạ Cảnh Đình dắt em ra, họ đi cùng ra ngoài theo nhóm người làm công chuyên nhặt xác.

Tạ Cảnh Đình mà ngày xưa Lan Trạch trông thấy luôn luôn ở trên đài cao, tựa tuyết trên mái hiên, chẳng vương gió trăng, không hòa lửa khói.

Bây giờ Tạ Cảnh Đình ngồi cùng với em giữa cái xe ngựa chuyên kéo thi thể, Tạ Cảnh Đình cất bánh thịt mua cho em dọc đường ở trong ngực áo, Lan Trạch cảm giác mùi vị cứ sao sao, thậm chí em còn không dám nhìn gương mặt của những người đã chết ấy.

Nét mặt Tạ Cảnh Đình chẳng biến đổi gì mấy, không bị ảnh hưởng một tí nào, Lan Trạch lấy khăn tay ra bịt mũi miệng lại, không kìm được nhìn sang Tạ Cảnh Đình, Tạ Cảnh Đình hãy còn rảnh tay sắp xếp lại tay nải cho em, tránh để đồ của em bị rơi ra ngoài.

Trong thành buổi tối rực sáng đèn đuốc, vì mệnh lệnh của triều đình đưa xuống nên ra khỏi thành cũng phải trải qua hàng công đoạn sàng lọc. May là hình như đội làm công này nhận được lệnh đặc cách từ đại nhân nào đó, lúc rời thành không cần bị kiểm soát quá ngặt, em và Tạ Cảnh Đình thuận lợi đi qua cửa thành.

Ra được đến ngoài đã là đêm khuya, Lan Trạch mơ màng buồn ngủ, em nằm sấp dựa vào lồng ngực Tạ Cảnh Đình thiếp đi, Tạ Cảnh Đình gọi em em mới tỉnh lại.

“Lan Nhi, dậy thôi.” Tạ Cảnh Đình đã chuẩn bị sẵn xe ngựa ở ngoài thành, họ phải đi hội họp với Thường Khanh Tống Hòa.

Lan Trạch đã đi đường liên tục, hơn nữa dọc đường tinh thần căng thẳng, lúc này thức dậy không được tươi tắn cho lắm, cả người đều héo rũ ra, ăn bánh thịt cũng chỉ cắn có mấy miếng, tất cả chỗ còn thừa Tạ Cảnh Đình ăn hết.

Xưa nay em không giỏi chịu khổ, Tạ Cảnh Đình nổi lửa, sờ thử trán em, hỏi: “Lan Trạch có khó chịu ở đâu không.”

Lan Trạch lắc đầu, em cuộn mình trong lòng Tạ Cảnh Đình, chậm chạp trả lời: “Nô tài chỉ hơi mệt thôi ạ, đốc chủ, lúc nào mình mới đến được Lĩnh Nam ạ?”

Chẳng qua chỉ vừa mới khởi đầu, mà có vẻ Lan Trạch đã sắp không chịu đựng nổi nữa.

“Phải mất một thời gian nữa, sắp tới gặp được hội Thường Khanh chắc sẽ đỡ hơn, Lan Trạch chịu khó thêm chút là được.”

Tạ Cảnh Đình nói với em thế, Lan Trạch nghĩ đến việc hành trình tới đây đều phải ẩn náu trốn tránh, em chỉ cần nấp đi thôi, nhưng chắc chắn những gì Tạ Cảnh Đình phải đối mặt còn gian nan hơn em nhiều lắm.

“Nô tài biết ạ, đốc chủ không cần lo cho nô tài đâu.” Lan Trạch nhỏ giọng nói, “Chỉ là nô tài chưa đi xa bao giờ nên chưa thích nghi được ngay thôi ạ, thời gian tới em sẽ cố gắng thích ứng hơn, không rước thêm phiền phức cho đốc chủ.”

“Em… em chỉ lo cho đốc chủ.” Lan Trạch không nhịn được nói ra, tuy em không rõ rốt cuộc Tạ Cảnh Đình định làm gì song giờ họ đều đã bị truy nã, nghĩ thôi là biết việc Tạ Cảnh Đình cần làm không tốt đẹp gì cho cam.

Nếu một ngày nào đó Tạ Cảnh Đình bị bắt mất thì phải làm sao, giờ hai người xem như thành ra phạm nhân bỏ trốn luôn rồi.

“Nếu đốc chủ bị bắt… thì nô tài biết làm sao đây?” Lan Trạch không hề lo đến việc mình bị bắt, cùng lắm thì em chỉ bị đánh một trận thôi, dẫu sao em không làm việc xấu nào quá lớn, chưa đến nỗi bị đuổi giết tới cùng.

“Em với đốc chủ còn chưa thành thân nữa, đốc chủ mà bị bắt mất, nô tài không biết nên làm gì cho phải.”

Mặt Lan Trạch ửng đỏ, em là đứa kém cỏi nhất, chẳng biết làm gì hết, không có học thức năng lực hơn người, không nghĩ ra được cách nào hiệu quả.

Em đang suy ngẫm dở luôn rồi, nếu Tạ Cảnh Đình bị bắt thì chắc em chỉ có thể đi cầu xin người ta, không biết trong số thích Tạ Cảnh Đình ấy có ai chịu cứu không.

Có khi cứu ra xong còn bắt Tạ Cảnh Đình lấy thân báo đáp, đến lúc ấy em với Tạ Cảnh Đình lại thành uyên ương bị chia rẽ mất.

Tạ Cảnh Đình không thể biết được bây giờ Lan Trạch đang nghĩ những gì, chỉ thấy trông gương mặt bé xinh rất là nghiêm túc, như kiểu vừa quyết lòng làm gì ấy.

“Sẽ không có ngày ấy đâu.” Tạ Cảnh Đình nói, đặt lòng bàn tay lên đầu Lan Trạch, y ngắm nhìn vẻ mặt Lan Trạch, dường như có gì đó cũng đang nảy nở theo từ tận đáy lòng.

Có lẽ là vì rung động trước đôi mắt trong veo ấy, lòng dạ Lan Trạch đơn thuần, dễ dàng lan tỏa tâm trạng, nhoáng cái đã thổi bay những u uất phiền não.

Ánh lửa tươi sáng, Tạ Cảnh Đình cúi đầu xuống hôn lên môi Lan Trạch, Lan Trạch ngớ ra giây lát, sau đó màu đỏ gay lan tràn khuôn mặt, chẳng biết là vì sưởi lửa ấm áp hay là tại thẹn thùng.

Y tưởng tượng theo hướng Lan Trạch nói, dĩ nhiên gầy dựng lại triều trước phải bỏ ra cái giá khủng khiếp, nếu không thành công y sẽ lưu lạc làm tù nhân.

Nếu có một ngày như thế thật, với tướng mạo tính tình Lan Trạch, sẽ có rất nhiều người chịu che chở em chấp nhận em.

Bây giờ ý nghĩ ích kỉ bật ra, y không hề muốn phải chứng kiến một ngày như thế.

Chỉ muốn Lan Trạch thuộc về y hoàn toàn trọn vẹn, là tiểu nô của mình y mà thôi.

Phím tắt:←

Phím tắt:→

Chương trước
Chương sau


Tiểu thuyết cùng thể loại

[Xuyên Nhanh] Sau Khi Vứt Bỏ Tra Công
[Xuyên Nhanh] Sau Khi Vứt Bỏ Tra Công
Đường tiểu thiếu gia có tiền có sắc, hết lần này tới lần khác phạm mệnh hoa đào nát, nhiều lần bị tra công lừa tiền lừa tình cảm, một ngày nọ vì tức giận mà gia nhập…
Anh Biết Mình Sắp Mất Em
Anh Biết Mình Sắp Mất Em
Y nghe một giọng có vẻ non nớt nhưng thong thả vang lên: “Tam Văn, phỗng*.” Bất chợt có người để ý Thẩm Cảnh Viễn, gọi Nam ca, có khách tới Đám người tụ xung quanh chừa đường…
Ảnh Đế Và Cái Bẫy Dài Hơi
Ảnh Đế Và Cái Bẫy Dài Hơi
Hạ Thư của mười năm trước chỉ là một thiếu niên 19 tuổi, còn là một tay mơ bước vào giới giải trí. Còn Trình Chinh đã 24 tuổi, lại còn là một ngôi sao có tiếng tăm…
Ánh Trăng Hôn Điệu Waltz
Ánh Trăng Hôn Điệu Waltz
Năm mười lăm tuổi, Lâm Ngữ vừa gặp cậu cả nhà họ Lạc đã trúng tiếng sét ái tình. Lạc Tân Cổ mặc tây trang ngồi trước đàn dương cầm giống như một bức tranh. Dù đối phương…
Bác Sĩ Giang Mang Thai Con Của Đối Thủ Một Mất Một Còn
Bác Sĩ Giang Mang Thai Con Của Đối Thủ Một Mất Một Còn
Mọi người đều biết khoa phụ sản bệnh viện Tế Hoa trực thuộc đại học y A có hai vị bác sĩ phó trưởng khoa “Vương bất kiến Vương” Từ lúc vào đại học, đến lúc tốt nghiệp…
Bản Năng Si Mê
Bản Năng Si Mê
Bạn đang đọc truyện Bản Năng Si Mê của tác giả Tiểu Ngô Quân. Trường trung học Tây Giang số 1, mọi người đều biết 2 nam thần Alpha của họ, cùng ở lớp 11/1 là kẻ thù…

0
Bình luậnx
Đọc truyện Full