Truyện được đăng ở wattpad QuiinYue.
***
Chương 7
Lộc Kỳ ngồi ở phòng khách, cậu ngồi run rẩy trong tấm chăn mỏng, tấm chăn nhung màu nâu nhạt quấn vài vòng quanh cổ, che khuất gương mặt trắng bệch vì kinh sợ, khiến người ta đau lòng.
Khác hoàn toàn với người vừa rồi, như một vị thiếu hiệp cầm “thánh kiếm vật lý học” đánh bay tên cầm dao lúc nãy.
Rõ ràng bản thân cũng rất sợ hãi, nhưng lúc ấy, ở hành lang tối đen như vậy, cậu bạn nhỏ nhìn thật sự ngoan hiền này lại xông lên chắn trước người hắn.
Cho dù hiện tại Mộ Nam Kiều đã không còn cần bất kỳ ai đứng ở trước người che chắn cho hắn nữa, nhưng cảm giác được bảo vệ thật sự quá xa lạ, làm hắn vô thức nhớ lại hết lần này tới lần khác, muốn vò nát nó ra, cẩn thận xem lại.
Hắn đứng dậy lấy một ly nước, đưa tới tay của Lộc Kỳ.
” Uống chút nước ấm đi.” giọng nói của Mộ Nam Kiều rất nhẹ, sau khi đưa nước xong, hắn không ngồi đối diện Lộc Kỳ mà lại ngồi bên cạnh cậu, bờ vai của hai người kề sát vào nhau, nhẹ nhàng chạm vào.
Nhiệt độ ấm áp từ lòng bàn tay chậm rãi lan ra, Lộc Kỳ nhúc nhích cổ tay cứng đờ, khẽ nói: “Cảm ơn anh.”
” Phải là tôi cảm ơn cậu mới đúng.” Mộ Nam Kiều bỏ mũ áo xuống, lộ ra khuôn mặt nam thần kia, hắn vuốt mái tóc đen hơi xoăn vài cái, “Có thể kẻ hành hung này có mục đích, chắc mục tiêu của gã là…..”
” Là tôi.” Lộc Kỳ cúi đầu uể oải, ” Có lẽ là…. Anti fan của tôi.”
Mộ Nam Kiều sửng sốt.
Hắn quan sát kỹ Lộc Kỳ, không chắc lắm mà hỏi, “Cậu là minh tinh hả? Tôi vừa mới về nước không lâu, không có chú ý tới giới giải trí.”
” Không phải, tôi chỉ là họa sĩ thôi.” Lộc Kỳ thấp giọng giải thích, ” Anh… có nhìn thấy tin tức liên quan tới chuyện, một người họa sĩ bàn chuyện vẽ tranh với khách hàng, lại quấy rối khách hàng hay không….”
Cậu khẽ dừng lại, cốc giấy trong tay bị bóp hơi méo đi, “Đó là chuyện bịa đặt, sự thật không phải thế.”
Cậu cẩn thận liếc nhìn người đàn ông này, có chút sợ đột nhiên đối phương thay đổi sắc mặt hay là lộ ra biểu tình chán ghét.
Nhưng không hề có, hắn chỉ lắc lắc đầu nói: “Tôi không nhìn thấy tin tức liên quan, cậu nói anti fan, làm tôi tưởng cậu là minh tinh, dù sao cậu lớn lên thật sự khiến cho người ta thích.”
Đây là một lời đánh giá tích cực ít ỏi mà Lộc Kỳ nhận được trong khoảng thời gian này, khóe mắt của Lộc Kỳ khẽ cong lên, thân thể căng thẳng cũng dần thả lỏng hơn.
” Vậy nên thật ra là tôi nên xin lỗi anh.” Lộc Kỳ cụp mắt, khẽ nói: “Có thể là anh bị tôi liên lụy tới.”
Mộ Nam Kiều cười, hắn lại muốn xoa đầu Lộc Kỳ.
Sao lại thích đem sai lầm ôm về mình như vậy chứ?
Một đứa nhỏ ngoan ngoãn có tinh thần đạo đức cao như thế, sao lại có kẻ cho rằng cậu là biế,n thái nhỉ?
” Vừa rồi xe cứu thương mang gã đi, cậu không chú ý tới tình huống của gã sao?” Mộ Nam Kiều đùa nghịch cái cốc giấy trong tay, ” Run rẩy, cả người đổ mồ hôi, nước mắt nước mũi giàn giụa, chắc không phải cậu cho rằng một gậy của cậu có thể đánh cho gã khóc lóc thảm thiết như vậy đấy chứ?”
” Tôi tưởng tôi đánh lên đầu của gã.” Lộc Kỳ quay qua, hai mắt mở to nhìn về phía Mộ Nam Kiều, “Không phải sao?”
Mộ Nam Kiều tách hai cốc giấy màu vàng nhạt ra, ngón tay thon dài như đang đùa nghịch một món đồ thủ công mỹ nghệ, đầu tiên là xé ra từng lớp, sau đó từng lớp ấy lại xé ra thành từng mảnh nhỏ, cuối cùng chiếc cốc biến thành một bông hoa hướng dương.
Hắn kiên nhẫn đem ly đè một chút cho nó bằng phẳng, như dỗ một đứa nhỏ mà đặt bông hoa hướng dương kia tới trước mặt Lộc Kỳ, ” Gã đang lên cơn nghiện.”
Lộc Kỳ:…..
Một đám người mù quáng phía sau màn hình luôn đại diện cho chính nghĩa kia, thật sự sẽ có người liều mạng như vậy sao?
” Hiểu không?” Mộ Nam Kiều không chút để ý mà giơ tay lên chỉ chỉ vào mình, ” Là hướng về tôi.”
Khi hắn nói câu này, thậm chí trông hắn còn khá vui vẻ, trên gương mặt tuấn tú đẹp đẽ kia là nụ cười nhạo nhẹ nhàng tùy ý.
Lộc Kỳ:….
Đúng là những thứ như khiêu dâm, cờ bạc và m.a túy mà lên cơn thì không phân biệt được ai với ai, thật sự đừng nên làm chuyện trái pháp luật.
Điều hòa mở quá thấp, cậu bị gió lạnh thổi vào người, lại nhịn không được mà run lên bần bật.
Mộ Nam Kiều giơ tay, giúp cậu kéo tấm chăn mỏng ở gáy xuống.
Không biết hắn lấy đâu ra một chiếc kẹp cà vạt, kẹp hoa hướng dương kia vào một góc của chăn, cố định tấm chăn mỏng lại khiến nó thành một cái áo choàng khoác trên vai của Lộc Kỳ, vậy thì Lộc Kỳ không cần phải giơ tay lên túm chăn nữa.
Mộ Nam Kiều đang muốn nói gì đó, cửa phòng khách lại bị đẩy ra.
Nữ cảnh sát dẫn bọn họ vào đây lại xuất hiện lần nữa, lần này sắc mặt của cô rất nghiêm túc, phía sau còn có hai người đàn ông cảnh sát khá lớn tuổi đi theo.
Cô lên tiếng dò hỏi: “Hai người đã tốt hơn chưa? Nếu rồi thì tới đây lập biên bản.”
Lộc Kỳ gật đầu, Mộ Nam Kiều cũng đứng dậy, hắn vỗ vai Lộc Kỳ như an ủi: “Nếu cậu thấy khó chịu thì để tôi nói trước, cậu nghỉ ngơi thêm một lát đi.”
“Được.” Lộc Kỳ khẽ nói, “Vậy nghề nghiệp của anh có gây rắc rối không?”
Mộ Nam Kiều:…..
Cậu vẫn còn nghĩ hắn là vịt sao.
Lộc Kỳ thấy hắn nhướng mày, lộ ra một gương mặt cười như không cười.
Nữ cảnh sát đứng chờ bên cạnh kiểm tra thân phận của hai người trước, cô ta lạnh lùng hỏi: “Tên họ?”
Lúc này, Lộc Kỳ mới nhớ ra mình còn chưa biết tên của ông chủ bán đèn – người thích nhạc Nga – hàng xóm nhà đối diện – vịt của Toàn Tụ Đức – có tên là gì.
Sau đó cậu nghe thấy người đàn ông ngồi bên cạnh nói:
“Mộ Nam Kiều.”
……
Tên cầm đao xung đột với bọn họ được đưa đi kiểm tra, cho ra kết quả xét nghiệm dương tính với ma túy, vậy nên Mộ Nam Kiều cùng Lộc Kỳ cũng phải làm kiểm tra, sau khi không có vấn đề gì, bọn họ được rời khỏi cục cảnh sát.
Bây giờ đã là rạng sáng, khó mà bắt được xe, hơn nữa, nơi này cũng không xa khu chung cư mà Lộc Kỳ đang sống, thế nên cậu định tự đi bộ về nhà. Cậu cầm chiếc chăn mỏng, đột nhiên chạm trúng một vật kim loại cứng rắn lạnh lẽo, lúc này cậu mới nhớ ra là kẹp cà vạt của Mộ Nam Kiều vẫn còn kẹp trên chăn.
Cậu quay đầu lại, người con trai kia vẫn đang chậm rì rì mà đi xuống từng nấc bậc thang dài, một tay bỏ vào trong túi áo hoodie, bước chân lười biếng thong thả, dù chỉ là mấy bậc thang xi măng bình thường nhưng hắn lại có thể biến nó trở thành sàn catwalk trong buổi trình điễn thời trang.
Lộc Kỳ dứt khoát lùi về hai bước, đứng ở dưới bậc thang ngửa đầu lên nhìn hắn.
Ồ, lớn lên thành như vậy thảo nào Lâm Uyên có thể nhớ mãi không quên, nhưng mà Mộ Nam Kiều trước mặt này cùng với bạch nguyệt quang mà mọi người đã nhắc qua căn bản không giống nhau, sao bảo là một tiểu bạch hoa cơ mà?
Sao bảo hai người bọn họ rất giống nhau mà?
Lộc Kỳ thất bại mà nghĩ, những người đó đều toàn gạt người, rõ ràng cậu lớn lên không giống người ta, Mộ Nam Kiều nhìn công khí mười phần như vậy mà.
Mộ Nam Kiều cúi đầu nhắn một tin cho trợ lý, lúc ngẩng đầu lên thì bắt gặp ánh mắt nai con xinh đẹp, bộc lộ rõ cảm xúc của họa sĩ nhỏ. Cậu ngửa đầu ở bậc thang cuối cùng nhìn chằm chằm hắn, ánh mắt chuyên chú giống như đang nhìn một động vật sắp tuyệt chủng nào đó.
Vừa rồi, hắn đã nhận ra ánh nhìn của Lộc Kỳ bắt đầu là lạ rồi.
” Sao lại nhìn tôi như vậy?” Hắn như một nam sinh cấp ba hiếu động, ba bậc thang cuối cùng dứt khoát nhảy xuống luôn, hai bước là đứng bên cạnh Lộc Kỳ, hắn nghiêng đầu nhìn cậu: “Vì tôi vừa mới về nước còn chưa kịp tìm được việc làm hay là do tôi vẫn là một ' freelancer*'?”
*người làm việc độc lập, tự do về thời gian
Lộc Kỳ nghĩ thầm, nghề nghiệp của người này cũng thật là tự do, tự do quá mức rồi đó.
Nhưng đương nhiên là không phải bởi vì cái này.
Cậu đứng tại chỗ chần chừ một lát, vẫn là trực tiếp hỏi: “Cậu quen biết Lâm Uyên phải không?”
Khó có thể miêu tả được vẻ mặt của Mộ Nam Kiều trong giây phút này, như có u ám, có bỡn cợt, sau cùng những cảm xúc đó đều rút về lại đáy mắt, hắn híp đôi mắt hồ ly xinh đẹp, “Có quen biết, hắn từng là bạn học của tôi, cũng đã chăm sóc tôi rất nhiều.”
Hai chữ “chăm sóc” được hắn nhấn mạnh từng chữ, còn cười như không cười mà nói ra, nhưng Lộc Kỳ lại không chú ý tới những chi tiết này, cậu kinh ngạc nhìn chằm chằm khuôn mặt của Mộ Nam Kiều, nhỏ giọng nói thầm: “Gì chứ, một chút cũng không giống.”
Mộ Nam Kiều:???
Giống cái gì? Không phải nói hắn giống cái tên ngu ngốc Lâm Uyên kia chứ?
Mộ Nam Kiều rùng mình, tự buồn nôn vì cái suy nghĩ này, hắn muốn hỏi cho rõ thì lại phát hiện hàng xóm nhỏ của hắn đã xoay người rời đi rồi, đi rất nhanh, một chút cũng không có ý muốn chờ hắn.
Đối phương đều đem hai chữ “xa cách” dán lên trán luôn rồi, Mộ Nam Kiều cũng không đuổi theo nữa, chân hắn dài, chậm rì rì đi theo sau, dù sao hắn cũng không biết đêm nay mình còn có thể gặp chuyện “ngoài ý muốn” nào nữa không, vẫn nên giữ khoảng cách với hàng xóm nhỏ dạo gần đây cũng đang có chuyện phiền lòng quấn thân thì tốt hơn.
Nhưng mà hàng xóm nhỏ quen biết Lâm Uyên sao?
Mộ Nam Kiều đá đi một viên đá nhỏ chặn đường mình.
Bọn họ có quan hệ gì?
Nếu Lộc Kỳ đem tin tức hắn về nước nói cho Lâm Uyên, có khi nào Lâm Uyên sẽ nhận ra những rắc rối gần đây của tập đoàn Hằng Kim có liên quan tới hắn hay không?
Tuy rằng với chỉ số thông mình của tên ngu xuẩn kia, chắc sẽ không đoán được đâu, nhưng hắn cũng không muốn bị bại lộ.
Trong lúc suy nghĩ, hai người lần lượt bước vào cửa chung cư.
Tiếng bước chân của Lộc Kỳ chợt dừng lại ở tầng một, có ánh sáng chiếu vào khe hở của cầu thang, dừng trên đỉnh đầu của Mộ Nam Kiều.
Trên màn hình di động của hắn có một tin nhắn “Điều tra một người cho tôi.” vẫn còn chưa được gửi đi, cả người hắn liền được ánh sáng này bao quanh, sáu chữ ngắn gọn trong khung chat liền trở nên u ám dưới ánh sáng chói mắt này.
Hắn ngẩng đầu lên, Lộ Kỳ đang vịn cầu thang cúi đầu nhìn hắn, ánh mắt né tránh, ngữ khí mất tự nhiên hỏi: “Anh….có phải anh sợ tối không?”
Mộ Nam Kiều:…..
Như có chiếc lông vũ rơi xuống, nhẹ nhàng và ngứa ngáy.
Hắn tắt di động đi, hai bước đuổi theo, hành lang nhỏ hẹp, hai cậu trai vai rộng chân dài sát cánh bên nhau rõ ràng có chút chật chội. Cánh tay của Mộ Nam Kiều đụng vào tấm chăn mỏng rủ xuống bên vai của Lộc Kỳ, kẹp cà vạt “hoa hướng dương” hơi lạnh chạm vào da thịt, nhắc lại tâm trạng của hắn khi xé cái cốc giấy khi nãy.
Không có tính toán, không có những cảm xúc hung bạo, hắn chỉ đơn thuần là muốn che chở, an ủi người thanh niên xinh đẹp trước mắt hắn thôi.
Đột nhiên hắn không muốn âm thầm điều tra Lộc Kỳ nữa, những thủ đoạn đen tối đó giống như sẽ vấy bẩn khoảng khắc bình tĩnh lúc ấy.
Muốn biết, hắn có thể trực tiếp hỏi.
Như thể, sự chân thành sẽ vượt lên hết những lòng vòng quanh co trước mặt chú nai con này.
” Tôi sợ bóng tối.” Hắn vươn ngón tay móc lấy một góc của chiếc chăn, khó hiểu hỏi: “Vừa rồi, tôi đã làm gì khiến cậu tức giận sao?”
Lộc Kỳ:…..
Cậu không có quay đầu, nhưng vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt cẩn thận của đối phương.
“Tôi không có tức giận.” Lộc Kỳ không có đủ tự tin mà giải thích, ” Chỉ là, tôi thấy anh…. anh hơi gượng.”
Mộ Nam Kiều là người vô tôi, chỉ là cứ nghĩ tới tình cảnh hiện tại của mình là do cái tên gia súc Lâm Uyên kia làm hại, mà Lâm Uyên lại thích Mộ Nam Kiều, không biết về sau hai người có ở bên nhau hay không…..
Lộc Kỳ chỉ nghĩ đến những việc này thôi thì cả người đã không được tự nhiên rồi, nói chi đến việc cậu còn làm thế thân của Mộ Nam Kiều nữa chứ.
Mộ Nam Kiều nhướng mày, sau đó phỏng đoán: “Cậu quen biết Lâm Uyên sao? Hắn nói qua tôi với cậu à? Nói bậy về tôi?”
” Hắn khen anh, nói anh đặc biệt tốt.” Lộc Kỳ hừ một tiếng.
Đã tới tầng 6, Lộc Kỳ mở cửa phòng 501 ra, nhìn Mộ Nam Kiều vẻ mặt khó hiểu đang đứng ở phía sau, cậu nhịn không được mà nói một câu quan tâm: “Hắn là một tên trai tồi, về sau anh nên cách xa hắn một chút, hắn… hắn không hề tôn trọng anh đâu!”
Mộ Nam Kiều:…..
Thiếu chút nữa hắn bị hai chữ “trai tồi” này làm cho bật cười, so với những lời mắng nhiếc độc địa mà hắn từng nghe thấy, câu nói này của Lộc Kỳ cực kỳ dễ thương, tên Lâm Uyên kia không xứng với câu “trai tồi” này.
Hắn không biết lời này của Lộc Kỳ là có ý gì, nhưng hắn nhạy bén phát hiện được sự chán ghét của Lộc Kỳ đối với Lâm Uyên, hắn trực tiếp tiến lên một bước, trước khi Lộc Kỳ kịp đóng cửa thì đưa tay vịn lên khung cửa.
” A….” Lộc Kỳ nhanh chóng buông tay đang nắm cửa ra, ” Coi chừng tay anh….”
Mộ Nam Kiều không quan tâm tới ngón tay của mình, hắn gọn gàng dứt khoát nói: “Không biết cậu nghe được cái gì, nhưng mà khi tôi còn đi học, cũng không có quan hệ tốt gì với hắn cả, bạn bè trong lớp thường sẽ nhốt tôi vào phòng học trống, đổ trà sữa vào trong cặp sách của tôi, mùa đông thì hắt nước lạnh vào người tôi….”
Lộc Kỳ ngơ ngác mà nhìn hắn, những cái này cậu đã nghe cô út của Lâm Uyên nói qua, chỉ là khi một câu chuyện bạo lực học được cụ thể hóa những sự kiện ác liệt kia, vẫn khiến trong lòng cậu hoảng hốt một trận.
Nhưng Lộc Kỳ lại càng ngạc nhiên hơn sau khi nghe câu tiếp theo của Mộ Nam Kiều.
” Đó là những chuyện mà Lâm Uyên sai người khác làm.” Mộ Nam Kiều nói, ” Để khiến tôi bị cô lập, không ai chơi cùng, như vậy tôi cũng chỉ có thể làm bạn với một mình hắn.”