Đọc truyện Full

Chương 12

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Truyện được đăng ở wattpad QuiinYue.

***

Chương 12

Trên nguyên tắc mà nói, người nào nấu cơm thì không rửa chén.

Mộ Nam Kiều đẩy Lộc Kỳ ra khỏi phòng bếp, còn mình thì tự cầm chén rửa sạch sẽ, sau đó còn dọn dẹp sàn bếp một lượt, Lộc Kỳ đang đứng ngoài ban công gọi video với người khác, thanh âm của đối phương vô cùng phấn khích, cách một màn hình di động cũng có thể cảm nhận được người nọ đang vô cùng sung sướng cùng hưng phấn.

” Anh! Em nghe anh họ của bạn trai của bạn em nói là tên chó Lâm Uyên kia nhập viện rồi!”

” Tin tức rất đáng tin cậy đó, nghe nói là khi xuống lầu bước hụt nên ngã gãy chân, vốn dĩ em còn nghĩ là khi nào hết bận thì qua ở chung với anh, nhưng bây giờ xem ra hắn không còn rảnh rỗi để làm phiền anh nữa rồi!”

” Nhưng mà cũng lạ thật, em còn tưởng loại người như hắn lên xuống lầu đều sẽ đi thang máy mới đúng, thế mà hắn còn tự đi thang bộ? Ông trời thật có mắt mà! Nhưng thứ bị gãy sao không phải là cái chân thứ ba của hắn chứ…..Má ơi!”

Lộc Kỳ bị Lý Nhất Mạc hét lên làm cho giật mình, cậu phát hiện Mộ Nam Kiều tiến vào phạm vi của camera, đang dùng giấy trong phòng bếp lau tay. Cậu bèn xoay điện thoại ra chỗ khác, tránh khỏi tầm mắt của Lý Nhất Mạc.

Nhưng Lý Nhất Mạc đã nhìn thấy rồi, cậu ta kích động tới gần màn hình: “Anh anh anh anh anh….”

Lộc Kỳ thấy cậu ta làm cái bộ dáng quỷ quái này liền biết mở miệng ra không có lời nào hay cả, vì thế cậu giành trước giải thích: “Đây là bạn của anh, ở cách vách nhà anh, hôm nay tới giúp anh một việc, nên anh mời người ta ở lại nhà ăn cơm.”

“Ai ui ~” Lỹ Nhất Mạc cười hê hê không ngừng, ” Thật đẹp trai! Anh, thật sự rất rất đẹp trai luôn đó! Anh để em nhìn một cái đi! Để em nhìn…..”

Lộc Kỳ không chút nào nghi ngờ, nếu Lý Nhất Mạc có thể giống Sadako bò ra khỏi màn hình, đối phương đã sớm phá vỡ khung điện thoại của cậu mà bò ra rồi.

Vì thế mặc kệ Lý Nhất Mạc còn đang kêu rê,n, cậu quyết đoán cúp điện thoại luôn.

Sau đó Lộc Kỳ quay đầu lại thì phát hiện Mộ Nam Kiều đã ngồi ở trên sô pha rồi, đang cầm điện thoại nhắn tin, tâm tình rất tốt mà cười cười, góc nghiêng hoàn mỹ không tỳ vết, đường nét khuôn mặt thâm thúy, mũi cao thẳng, xác thật là đẹp trai khó gặp.

Thì ra hắn thật sự là con lai, nhưng mà tướng mạo hẳn là di truyền từ cha nhiều hơn, tóc đen mắt đen, chỉ có một số chi tiết nhỏ trên mặt mới có thể nhìn ra được đặc điểm của người Châu Âu.

Có vẻ như Mộ Nam Kiều nhận ra được tầm mắt của cậu, hắn ngẩng đầu, cười khẽ hỏi: “Sao vậy? Có phải tôi nói linh lắm không?”

Khi hắn cười cả gương mặt đều giãn ra, nốt ruồi đỏ ở đuôi mắt đều phát sáng lóa mắt.

Đột nhiên Lộc Kỳ cảm thấy có chút khát nước, cậu ho khan một tiếng, không được tự nhiên mà dời tầm mắt, nhưng chuyện Lâm Uyên gãy chân quả thật là một tin tức tốt, rất nhanh cậu đã quên mất cảm xúc khó hiểu kia, hai mắt cong cong gật đầu, “Hắn thật sự bị ngã gãy chân! Xem ra trong khoảng thời gian này hắn sẽ không tới tìm tôi nữa, nhưng mà anh vẫn phải cẩn thận đó, tôi cảm thấy hắn rất không bình thường.”

Cậu nói xong, lại hơi ngập ngừng mà nhìn Mộ Nam Kiều, hắn nhướng mày: “Làm sao vậy?”

” Sao lại trùng hợp như vậy nhỉ?” Lộc Kỳ tiến lại gần, trong phòng chỉ có hai người bọn họ, nhưng cậu lại cứ giống như sợ người khác nghe thấy được vậy, cẩn thận mà ghé sát vào tai Mộ Nam Kiều thì thầm hỏi: “Anh nói hắn ngã gãy chân, hắn liền thật sự ngã gãy chân, cái đó….. không phải là anh trùm bao tải đánh hắn đó chứ?”

Hơi thở mềm mại dừng lại trên vành tai của Mộ Nam Kiều, rõ ràng Lộc Kỳ cũng không lại quá gần, nhưng lỗ tai của hắn vẫn cứ mẫn cảm mà nhúc nhích hai cái.

Nghe rõ lời nói của Lộc Kỳ, Mộ Nam Kiều cũng không nói là không phải, hắn chỉ cười như không cười mà hỏi lại: “Nếu là tôi đánh, cậu muốn báo cảnh sát sao?”

Lộc Kỳ lặng lẽ mà hít một ngụm khí lạnh, giơ tay che lại lỗ tai của mình, rồi nhìn hắn, ” Anh đừng có thừa nhận! Thôi thôi, coi như tôi chưa nghe thấy gì hết á.”

Bộ dáng này của cậu quả thật giống như một con đà điểu đang vùi đầu trốn đi vậy, Mộ Nam Kiều bị chọc cười, hắn tháo kẹp tóc dâu tây trên đầu xuống, kẹp lên đầu của Lộc Kỳ.

” Tôi là một công dân tuân thủ pháp luật.” Hắn hơi lơ đễnh mà dựa vào ghế sô pha, nghiêng người nhìn về phía Lộc Kỳ, “Yên tâm đi, thật sự không phải tôi.”

Chỉ là một câu giải thích nhẹ nhàng bâng quơ, nhóc hàng xóm lại thật sự tin tưởng rất nhanh, cậu ngoan ngoãn mà gật đầu a một tiếng, còn vì bản thân sinh ra lòng nghi ngờ mà xin lỗi.

Thật sự chuyện này Mộ Nam Kiều không có nói sai, đúng thật là hắn không có trùm bao tải đánh Lâm Uyên, hắn chỉ là hẹn Lâm Uyên tới khu phố cũ này, sau đó đem hành tung của hắn tiết lộ cho một tên cậu ấm khác mà thôi.

Vị thiếu gia kia chân chính là một tên ăn chơi trác táng, hắn cùng Lâm Uyên có thù oán với nhau, khoảng thời gian trước hai người bọn họ đều muốn bao dưỡng một minh tinh nhỏ, gây ra rất nhiều chuyện ồn ào, cuối cùng minh tinh nhỏ kia theo Lâm Uyên, thù không đợi trời chung liền từ đó mà kết thành.

Lâm Uyên bị hại, lại cảm thấy mất mặt, có khổ mà không thể nói thành lời, lúc này mới nói bản thân trượt chân nên té ngã.

Điều tra theo tuyến thời gian thì trong lúc Lâm Uyên ” theo đuổi” Lộc Kỳ, còn cùng minh tinh nhỏ kia ở bên nhau, sau khi cùng Lộc Kỳ hẹn hò, còn ngẫu nhiên sẽ đi qua chỗ minh tinh nhỏ đó mà ngủ lại.

Nhưng những việc lộn xộn bẩn thỉu này hắn không tính để cho Lộc Kỳ biết được, nên đơn giản trực tiếp phủ nhận luôn, quay đầu lại thì thấy nhóc hàng xóm đang tức giận ôm gối mà đấm vài cái, hai chữ “đáng tiếc” đều viết hết lên mặt.

” Vẫn chưa hết giận được, tôi muốn tự mình đánh hắn!” Lộc Kỳ hừ một tiếng, ” Vì sao vừa rồi anh lại nghĩ rằng tôi muốn báo cảnh sát bắt anh chứ? Nếu là anh đi đánh hắn, lại không gọi tôi đi theo cầm bao tải giúp anh, tôi sẽ rất rất rất thất vọng đó được không?”

Không nghĩ tới cậu sẽ nói như vậy, đầu tiên là Mộ Nam Kiều sửng sốt, nhìn khuôn mặt cậu nghiêm túc nói muốn cầm theo bao tải, sau đó hắn lại nhịn không được cười lớn lên, nếu tâm tình tốt cũng có một cái chỉ tiêu, thì hắn ở nơi này của Lộc Kỳ đã có thể hoàn thành KPI nở nụ cười thật lòng trong tháng này rồi.

Cuối cùng hắn vẫn không nhịn được, làm ra hành động quá mức thân mật với cậu.

Hắn giơ tay lên xoa xoa mái tóc mềm mại của Lộc Kỳ, gật đầu đồng ý: “Nếu lần sau tôi có trùm bao tải đánh hắn, nhất định tôi sẽ gọi cậu theo cùng.”

Nhiệt độ ở lòng bàn tay của Mộ Nam Kiều dường như luôn rất thấp, cảm giác lành lạnh lướt qua vành tai của cậu.

” Không được sờ đầu tôi.” Lỗ tai Lộc Kỳ đỏ lên, lấy tay của Mộ Nam Kiều xuống, ” Tôi không phải là đứa nhỏ, với cả sờ đầu không thể cao lên nữa.”

Mộ Nam Kiều bật cười.

Vậy mà còn tin cái cớ này, xem ra dù không phải là đứa nhỏ, thì cũng chẳng lớn hơn được bao nhiêu.

……

Sự ảnh hưởng của vụ việc bạo lực mạng dần dần lắng xuống, sinh hoạt cũng từng bước quay về quỹ đạo, Lộc Kỳ lại không vội nhận bản thảo mới, mà là nghiêm túc tự hỏi bản thân có muốn chuyển nhà một lần nữa hay không.

Trước đó cậu cho rằng Lâm Uyên sẽ không dây dưa với cậu nữa, dù sao dạng người gì mà Lâm thiếu gia hắn chưa thấy qua, không có đạo lý gì lại cứ quấn lấy một người bình thường không có gì đặc sắc như cậu mãi. Nhưng mà hiện tại thì lại không nhất định, mạch não của người này hiển nhiên là không giống với người bình thường rồi.

Hiện tại Lâm Uyên bị gãy chân, nhưng lại không phải bị gãy cả đời, sau khi xuất viện có khi lại tới đây nữa, cậu lại không thể thật sự dùng một côn đập vỡ đầu của hắn được.

Chỉ là…..

Lộc Kỳ nhìn xung quanh phòng khách, những bông hoa nhỏ màu trắng đang nở rộ trên chậu cây cậu vừa mới mua, tấm thảm nhung đặt mua trên Pinduoduo vừa mềm lại ấm, cái bàn nhỏ trên ban công còn đặt đồ dùng vẽ tranh của cậu ở đó…..

Gió cuối hè thổi vào từ cửa sổ, bức màn màu vàng nhạt khẽ lay động, tổ ấm nhỏ chỉ vừa mới được được trang hoàng đơn giản, bây giờ lại muốn chuyển đi nữa sao?

Nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là thôi đi.

Cậu muốn lấy bằng thạc sĩ của học viện mỹ thuật, dù bây giờ cậu có rời khỏi Thân Thành, thì về sau cũng phải trở về lại, vậy chuyển nhà cũng không có ý nghĩa gì, chỉ cần cậu vẫn còn ở tại Thân Thành, vậy Lâm Uyên luôn sẽ có biện pháp và thủ đoạn để tìm được cậu.

Lộc Kỳ ôm gối mà thở dài, cậu đứng dậy lấy ra một quyển tạp chí kinh tế tài chính, xé xuống một tờ có mặt của Lâm Uyên, rồi dán ở trên bia ngắm phi tiêu, vừa ném phi tiêu vừa tức giận thở hổn hển, đem cái thứ chó kia đâm thủng lỗ chỗ.

Tối hôm qua lúc cậu chạy bộ có đi ngang qua một sạp báo, nhìn thấy cuốn tạp chí này thì cậu đã muốn làm như vậy rồi.

Chỉ là cậu không lật thêm hai trang nữa, nếu không cậu có thể nhìn thấy được một bức ảnh của chủ tịch Mộ thị – Mộ Bách Xuyên, khuôn mặt kia thật sự rất quen thuộc.

Đang ném phi tiêu hăng say, điện thoại của cậu đột nhiên rung lên, trên điện thoại hiển thị hai chữ “Hằng Kim”.

Sau khi đối phương quan tâm cậu vài câu thì trực tiếp vào thẳng chủ đề: “Tiểu Kỳ này, cậu có ở gần vườn hoa của tiểu khu không? Chúng tôi vừa nhận được một cuộc điện thoại xin giúp đỡ, nói là ở gần tòa nhà số 5 có một bé mèo hoa tam thể hoang đang mang thai, nhưng vài ngày nay lại không thấy xuất hiện nữa, hôm nay cậu có rảnh thì đi nhìn một cái có được không?”

Lộc Kỳ nghĩ vị trí đại khái của tòa nhà số 5, hẳn là gần cái hẻm nhỏ bên kia một chút, chỉ là chuyện nhỏ không tốn sức gì, cậu tìm một cái hộp để đựng bé mèo, mang lên băng đeo tay của trung tâm cứu trợ, sau đó cậu bung ô che mưa ra ngoài.

…..

Hôm nay trời mưa, trên đất đều là nước, tuy rằng lúc này mưa đã nhỏ hơn rồi, nhưng vẫn rơi tí tách tí tách, nhiệt độ giảm, có thể chuyển thành cơn mưa lớn bất cứ lúc nào.

Mộ Nam Kiều ngừng xe ở đầu hẻm, kéo kéo cà vạt ở trên cổ ra.

Hắn vừa mới tham gia một cuộc họp, sau khi kết thúc rõ ràng ba hắn có chuyện muốn nói, nhưng hắn lại lấy cớ có việc nên đi trước, quần áo còn chưa kịp thay đã lên xe rời đi.

Đại khái hắn cũng đoán được ba hắn muốn nói cái gì.

Đơn giản là muốn hắn sinh hoạt giống một người bình thường thôi, cũng không phải yêu cầu mỗi ngày hắn đều phải trở về nhà ở, chỉ là muốn hắn rời khỏi cái tiểu khu này, hắn đã bị nhốt ở cái phòng đó lâu lắm rồi.

Mộ Nam Kiều nhéo nhéo ấn đường.

Bình tĩnh nghĩ lại, có lẽ ba hắn nói cũng đúng, bây giờ là lúc nên để mọi thứ trở lại quỹ đạo vốn có, chỉ là đáy lòng của hắn luôn có một bí mật mà hắn không thể buông tha được.

Hắn còn chưa kịp nghĩ xem rốt cuộc mình đang luyến tiếc điều gì, bỗng nhiên một mảng màu vàng sáng xuất hiện trong tầm mắt của hắn. Mộ Nam Kiều ngồi thẳng lưng, nhìn kỹ lại thì đúng là nhóc hàng xóm dễ thương của hắn.

Trong tay Lộc Kỳ còn cầm theo một cái lồng đựng thú cưng, chắc là mới mua, trên đó vẫn còn mác chưa tháo đang lắc lư trong gió, cậu cầm một cái ô màu vàng, vốn dĩ bước đi còn đang rất thong thả, kết quả có một trận gió thổi tới, ô gấp bị thổi lật ra sau, biến thanh một đóa ” hoa khiên ngưu”.

( Hoa khiên ngưu)

Cứ như vậy trong chốc lát, mưa lại dần lớn hơn, Lộc Kỳ luống cuống tay chân định lật ô trở về, đột nhiên nước mưa không còn rơi xuống nữa.

Một chiếc ô màu đen có nhãn hiệu siêu xe đang che trên đầu cậu.

” Cảm ơn, cảm ơn…..” Lộc Kỳ vừa nói lời cảm ơn vừa ngẩng đầu lên, muốn nhìn xem thử là người tốt nào đã giúp cậu che mưa, kết quả lại đối diện trực tiếp với khuôn mặt anh tuấn của hàng xóm nhà mình.

Đại khái làm tài xế cũng cần phải có yêu cầu, hôm nay hắn mặc áo sơ mi trắng, vạt áo được nhét ngay ngắn vào quần tây, eo thon chân dài, tóc cũng được chải chuốt gọn gàng, lộ ra vầng trán, cuối cùng cũng không còn dáng vẻ lười biếng không xương mà đã toát ra khí chất tinh anh giỏi giang.

Ồ, đồng phục làm việc nhìn có vẻ rất đắt tiền.

Lộc Kỳ thay đổi tay cầm lồng thú cưng nặng nề, cậu ngẩng đầu cười chào hỏi Mộ Nam Kiều: “Anh vừa tan làm sao? Hai ngày nay cũng không thấy anh, công việc rất bận sao?”

Xác thật rất bận, hai ngày nay hắn đều ở căn hộ tại trung tâm thành phố kia, thuận tiện cho việc đi làm của hắn, xem ra lần sau cần phải nói trước một tiếng với nhóc hàng xóm, để cậu không cần phải lo lắng cho hắn.

” Cậu lo lắng tôi bị Lâm Uyên bắt được sao?” Hắn nói đùa một câu, vươn tay nhận lấy cái lồng thú cưng nặng nề trong tay Lộc Kỳ.

Thảo nào cái lồng nặng như vậy, thì ra bên trong còn có một con mèo mẹ hung dữ cùng với bốn con mèo con, mấy đôi mắt cảnh giác nhìn chằm chằm vào hai người ở bên ngoài lồng.

” Anh cẩn thận một chút, bé mèo này hung dữ lắm!” Lộc Kỳ giơ mu bàn tay của mình lên cho Mộ Nam Kiều xem, trên cánh tay thon dài có vài vết xước đỏ nhợt nhạt, “Vừa rồi nó cào tôi một cái, còn may là không có trầy da.”

Mộ Nam Kiều cúi đầu nhìn tay của cậu, đang muốn nói gì đó, thì lại liếc thấy băng đeo tay trên cổ tay của Lộc Kỳ.

Đó là băng đeo tay ” trung tâm cứu hộ chó mèo”, hai màu xanh trắng đan xen, trên đó còn có logo của trung tâm, có một dấu hiệu nhỏ đại diện cho thân phận của người cứu hộ, dấu hiệu của Lộc Kỳ là hình nai con.

Bàn tay cầm cái lồng thú cưng của Mộ Nam Kiều cứng đờ, hắn nắm hờ lấy quai xách, ánh mắt vẫn luôn nhìn chăm chú vào cái băng đeo tay kia.

Hắn nhìn một lúc lâu, lâu đến nỗi Lộc Kỳ nhíu mày khó hiểu, cũng theo tầm mắt của hắn mà nhìn về phía cổ tay của mình.

” Mộ Nam Kiều? Anh làm sao vậy? Tay tôi có vấn đề gì sao?”

Mộ Nam Kiều nuốt nước bọt, miễn cưỡng mà kéo bản thân ra khỏi đoạn ký ức mơ hồ kia, đôi mắt hồ ly xinh đẹp chuyên chú mà nhìn Lộc Kỳ.

Lộc Kỳ bị hắn nhìn có chút ngại ngùng.

Làm gì mà nhìn cậu dữ vậy? Cứ như là lần đầu tiên quen biết nhau ấy!

Cậu giơ tay quơ quơ trước mặt Mộ Nam Kiều: “Hôm nay anh có chút kỳ lạ nha…..”

Giọng nói Mộ Nam Kiều có chút khàn khàn, ” Không có gì, chỉ là tôi nhớ tới một việc, đi thôi, trước về nhà đã.”

Phím tắt:←

Phím tắt:→

Chương trước
Chương sau


Tiểu thuyết cùng thể loại

[Xuyên Nhanh] Sau Khi Vứt Bỏ Tra Công
[Xuyên Nhanh] Sau Khi Vứt Bỏ Tra Công
Đường tiểu thiếu gia có tiền có sắc, hết lần này tới lần khác phạm mệnh hoa đào nát, nhiều lần bị tra công lừa tiền lừa tình cảm, một ngày nọ vì tức giận mà gia nhập…
Anh Biết Mình Sắp Mất Em
Anh Biết Mình Sắp Mất Em
Y nghe một giọng có vẻ non nớt nhưng thong thả vang lên: “Tam Văn, phỗng*.” Bất chợt có người để ý Thẩm Cảnh Viễn, gọi Nam ca, có khách tới Đám người tụ xung quanh chừa đường…
Ảnh Đế Và Cái Bẫy Dài Hơi
Ảnh Đế Và Cái Bẫy Dài Hơi
Hạ Thư của mười năm trước chỉ là một thiếu niên 19 tuổi, còn là một tay mơ bước vào giới giải trí. Còn Trình Chinh đã 24 tuổi, lại còn là một ngôi sao có tiếng tăm…
Ánh Trăng Hôn Điệu Waltz
Ánh Trăng Hôn Điệu Waltz
Năm mười lăm tuổi, Lâm Ngữ vừa gặp cậu cả nhà họ Lạc đã trúng tiếng sét ái tình. Lạc Tân Cổ mặc tây trang ngồi trước đàn dương cầm giống như một bức tranh. Dù đối phương…
Bác Sĩ Giang Mang Thai Con Của Đối Thủ Một Mất Một Còn
Bác Sĩ Giang Mang Thai Con Của Đối Thủ Một Mất Một Còn
Mọi người đều biết khoa phụ sản bệnh viện Tế Hoa trực thuộc đại học y A có hai vị bác sĩ phó trưởng khoa “Vương bất kiến Vương” Từ lúc vào đại học, đến lúc tốt nghiệp…
Bản Năng Si Mê
Bản Năng Si Mê
Bạn đang đọc truyện Bản Năng Si Mê của tác giả Tiểu Ngô Quân. Trường trung học Tây Giang số 1, mọi người đều biết 2 nam thần Alpha của họ, cùng ở lớp 11/1 là kẻ thù…

0
Bình luậnx
Đọc truyện Full