Edit: Juri
Khuyên can?
Vì sao lại phải khuyên can?
Dưới ánh đèn đường nhỏ của buổi đêm khuya khoắt, có hai cậu học sinh ôm ôm ấp ấp nhau như thể đang thân mật, trong đó có một em còn nắm cổ áo của em còn lại, ở trong mắt lão Ngô, thế mà lại thành đánh nhau?
Thầy Tống nhớ ra rồi, Nhất Trung trước mắt đang có hai cậu học sinh, là đối tượng cần được chú ý trọng điểm của trường học, độ phù hợp tin tức tố của hai em ấy thấp gần bằng không, một lời nói không hợp liền sẽ vung tay đánh nhau, việc này khiến các thầy cô trong trường đều tỏ ra rất đáng quan ngại.
[ Chủ nhiệm Ngô ]: Bảo sao dạo này quan hệ của hai đứa chúng nó lại tốt lên thế.
[ Chủ nhiệm Ngô ]: Hóa ra đã hẹn nhau ra vườn cây đánh nhau sẵn rồi.
[ Giáo viên Tống – phiên trực ]: Được, tôi đã biết. OK.jpg
Xô xô đẩy đẩy, còn nắm cổ áo nhau, cũng đúng, đã thế này rồi mà còn không phải là đánh nhau thì là gì nữa.
“Thầy ơi.” Đứng đợi nửa ngày mà không có được kết quả, Lạc Tri Dư quá sốt ruột bèn phải lễ phép thúc giục, “Xử lý thế nào đây ạ, là phê bình trước trường hay viết kiểm điểm ạ? Em nghĩ gọi phụ huynh không ổn lắm đâu, vì quan hệ giữa hai nhà bọn em không được tốt cho lắm, nên em kiến nghị thầy đừng nên gọi phụ huynh, nếu không thầy cô sẽ phải chứng kiến một hồi ném nồi mắng nhau té tát đấy ạ.”
“Im lặng đi.” Tiêu Ngạn nghe không nổi nữa, nhẹ nhàng đẩy Lạc Tri Dư một cái.
Chỉ là, dưới ấn tượng của người khác thì ——
Động tác đẩy nhẹ nhàng này của Tiêu Ngạn ở trong mắt thầy Tống có phiên trực đêm nay biến thành một động tác mạnh bạo.
Thầy Tống nhanh chân chạy lại, duỗi tay kéo hai cậu bạn học ra: “Đừng đánh nhau nữa, Tiêu Ngạn đừng bắt nạt Lạc Tri Dư, Lạc Tri Dư cũng đừng kiếm chuyện làm gì, hai em an phận tí đi nào, đều là bạn học với nhau cả, làm gì có mâu thuẫn nào mà không thể hòa hoãn đâu.”
Tiêu Ngạn: “?”
Lạc Tri Dư: “?”
“Thời gian không còn sớm nữa, hai em về ký túc xá đi.” Thầy Tống quyết định trước tiên cứ đuổi hai cậu học sinh này ra khỏi “Địa điểm gây án”cái đã, “Thứ hai tuần sau mỗi người nộp một bản kiểm điểm, ngồi ngẫm lại xem tại sao lại hẹn đánh nhau sau giờ học, viết xong kiểm điểm thì nộp cho chủ nghiệm Ngô của các em là được rồi.”
“Xét thấy tôi đã kịp thời phát hiện, nên hai em vẫn chưa kịp đánh nhau, phê bình trước trường với gọi điện về phụ huynh thì bỏ qua đi, nhưng nếu còn có lần sau……” Thầy Tống nhìn hai cậu bạn học, “Lần sau thì sẽ trừ điểm hạnh kiểm, những cái khác có thể hai em sẽ không để ý, nhưng điểm số thì vẫn rất quan trọng chứ nhỉ.”
Tiêu Ngạn: “……”
Lạc Tri Dư: “……”
“Đi về hết đi.” Thầy giáo có phiên trực phất tay đuổi người, “Đường về ký túc xá của hai em hình như khác nhau đấy, cậu bạn Alpha kia em đi theo em ấy làm gì, đằng trước là ký túc xá của Omega mà, có phải vẫn còn muốn đánh nhau hay không hả?”
[ Quả quýt ]: Rõ ràng anh mới là người bị hại, trên cổ anh vẫn còn cái dấu răng cơ mà. Nụ-cười-ngược.jpg
[ Quả quýt ]: Lúc nãy anh đẩy em mạnh lắm sao?
[ Ve sầu ]: À không, là do thầy ấy có thành kiến từ trước thôi.
[ Ve sầu ]: Đang online chờ bị phê bình đây.
[ Quả quýt ]: Là thứ gì đã để lại ấn tượng rằng chỉ cần nhìn thấy hai ta thì sẽ đinh ninh là đang đánh nhau nhỉ.
[ Quả quýt ]: Anh cảm thấy là do em đấy.
[ Ve sầu ]: Trùng hợp thế, em cũng cảm thấy trách bản thân em. Chỉ-biết-làm-người-ta-ngại-ngùng-thôi-à.jpg
[ Ve sầu ]: Nói đi, làm gì có ai thèm tin hai ta sẽ yêu sớm đâu?
Lúc Lạc Tri Dư về đến ký túc xá, cậu vừa vặn thấy chủ nhiệm lớp đang gửi tin nhắn thông báo vào trong nhóm chat lớp mình, yêu cầu mọi người sau khi tiết tự học buổi tối kết thức thì phải trực tiếp về ký túc xá ngay, không nên nán lại ở mấy nơi khác trong trường học làm gì, càng không nên hẹn nhau ra vườn cây nhỏ bên kia để đánh nhau.
Diễn đàn ——
[ Tuyệt, mọi người thấy thông báo trong nhóm chat chưa, là ai đấy, ai lại tới thánh địa tình yêu của chúng ta để đánh nhau hả? ]
Lầu 1: Hai vị thần thánh phương nào làm ra chuyện đó thế, tôi phục luôn rồi.
Lầu 2: Lúc nhìn thấy thông báo, tôi có cảm giác bản thân mình đã đoán ra được.
Lầu 3: Tôi nói chứ, chả biết sao Lạc Tri Dư ngày nào cũng đứng trước cửa lớp tôi chờ, thì ra là để hẹn Tiêu Ngạn đi đánh nhau đây mà!
Lầu 4: Hai người bọn họ ngoại trừ cái độ xứng đôi thấp ra, thì có phải vẫn còn chuyện gì khác hay không thế? Hồi trước tôi có loáng thoáng nghe được một ít, cảm thấy hai người bọn họ đều sâu không lường được.
Lầu 5 ( Không phải là ve sầu): Dựa vào cái gì chứ? Mấy người các cậu đi vườn cây yêu đương, còn tôi đi vườn cây để đánh nhau thì lại không được à, khinh thường ai đấy hả.
Lầu 6: ( Mùi thuốc súng tràn ngập): Thôi được rồi, được rồi.
“Bạn học Minh Minh.” Lạc Tri Dư vừa mới tắm xong, liền khoác khăn lông chui cả người mình vào trong ổ chăn.
“Kêu thân thiết như vậy làm gì?” Tỉnh Hi Minh tắt điện ký túc xá, cuộn chăn lên nằm xuống, “Có mục đích gì?”
“Mày có cảm thấy tao sẽ yêu sớm được không?” Lạc Tri Dư đá đá giường của Tỉnh Hi Minh.
Tỉnh Hi Minh cũng đá lại: “Ừa, với ai cơ?”
“Tiêu Ngạn.” Trong bóng đêm, Lạc Tri Dư chờ đợi phản ứng của Tỉnh Hi Minh.
Năm phút trầm mặc tĩnh lặng trôi qua, cậu nghe được tiếng thở đều đặn của Tỉnh Hi Minh sau khi chìm vào giấc ngủ.
Lạc Tri Dư: “……” Thật quá đáng.
Lại nói, yêu sớm không bị bắt, chắc hẳn chính là giấc mơ mà rất nhiều học sinh tha thiết muốn có được, thế nhưng đến lượt Lạc Tri Dư, thì thứ đó lại biến thành một loại phiền não ngọt ngào, bởi vì do tin tức tố, nên cái cảm giác thích một ai đó này của hai người, hình như chỉ có một mình hai người bọn họ mới biết được.
“Kiểm điểm viết quá qua loa.” Chủ nhiệm Ngô trả lại bản kiểm điểm cho Lạc Tri Dư, “Một chút ăn năn hối cải cũng không có, mang về viết lại đi, kiểm điểm đã là dễ dãi nhất rồi, thầy mong thái độ em sẽ phải nghiêm túc hơn.”
Lạc Tri Dư: “……” Làm sao mà ăn năn được cơ chứ, bản thân mình căn bản có làm ra chuyện này đâu, chế cũng chế không được mà.
“Em xem Tiêu Ngạn viết kìa, người ta viết rất tốt, lấy đi làm văn mẫu cho bản kiểm điểm cũng được nữa, vừa nhìn đã biết tất cả đều là tình cảm chân thật rồi.” Chủ nhiệm Ngô lấy tờ của Tiêu Ngạn ra cho lạc Tri Dư tham khảo, “Học tập cái tốt của Tiêu Ngạn đi, hai em đều là những học sinh ưu tú mà.”
Kiểm điểm mà cũng có văn mẫu nữa. Lạc Tri Dư nhận lấy “tác phẩm” của Tiêu Ngạn, có ý đồ muốn xem xem người này rốt cuộc viết những thứ vô căn cứ gì để có thể nộp được cho chủ nhiệm Ngô.
Bản kiểm điểm của Tiêu Ngạn ——
“……Em đã nghiêm túc suy nghĩ về những hành vi trước đây của mình. Lạc Tri Dư rất ưu tú, em đáng lẽ ra phải biết từ sớm hơn, cho dù là về mặt thành tích hay là về mặt tính cách, em ấy đều rất đáng để được trân trọng……”
“…… Em có lẽ không thể đảm bảo rằng bản thân mình sau này sẽ không bắt nạt Lạc Tri Dư nữa, cũng có lẽ sẽ không làm được việc không đánh lại hay mắng lại em ấy, nhưng em nhất định sẽ đối xử tốt với em ấy, sẽ không khiến em ấy bị tổn thương, nhường nhịn em ấy quan tâm em ấy, dùng hết khả năng của mình để bảo vệ em ấy, chỉ cần thấy em ấy ưu tú, cũng đủ để khiến em ưu tú hơn.”
Được thôi, Lạc Tri Dư thừa nhận, cái bản kiểm điểm này đích thật là được viết từ cảm xúc tận đáy lòng.
Tiêu Ngạn đã cất giấu lời mình muốn nói ở giữa những hàng chữ dày đặc này, và chỉ để cho người hắn thích nhất hiểu được ý nghĩa của nó.
Lạc Tri Dư không còn cách nào khác, nhân giờ ăn tối trước tiết tự học buổi tối, cậu xách theo tờ giấy lên tìm Tiêu Ngạn. Tiêu Ngạn đọc một câu, cậu viết một câu, thành ra bản của cậu y như bản viết mẫu của ai kia, sau đó nộp lên cùng với tờ kiểm điểm của Tiêu Ngạn, xem như đặt một dấu chấm hết cho sự kiện ở vườn cây nhỏ này.
Tháng sáu sau khi kỳ thi đại học được diễn ra, học sinh năm ba bắt đầu lục tục dọn đồ rời khỏi trường học, toàn bộ học sinh cả khối phải chia tay ngôi trường mà mình gắn bó suốt ba năm, khuôn viên trường Nhất Trung cũng trở nên trống trải hơn, mà học sinh năm nhất và năm hai, cũng đang chuẩn bị phải may đồng phục mới thêm lần nữa.
“Màu xanh lam hình như không hợp với khí chất của em lắm.” Một buổi cuối tuần nào đó trong phòng học của lớp ba năm hai, Lạc Tri Dư khoác áo khoác đồng phục màu xanh lam của Tiêu Ngạn lên, dùng chiếc gương nhỏ được mua từ văn phòng phẩm của Thang Nguyên tự soi chính mình, “Có chút không quen lắm.”
“Trông cũng khá xinh đẹp đấy.” Tiêu Ngạn đang ngồi trong lớp tự học được một nửa, thì bị Lạc Tri Dư xông lên đây cởi áo khoác ra, còn dùng lời nói hoa mỹ bảo muốn thử đồng phục của năm hai trước, “Anh rất thích.”
“Anh chỉ thích em mặc đồng phục của anh thôi chứ gì.” Lạc Tri Dư quàng tay qua vai Tiêu Ngạn, hỏi bằng giọng nói mà chỉ hai người mới có thể nghe thấy được, “Có phải không nhỉ, anh ơi?”
“Màu xanh lam cũng không tồi lắm đâu.” Phàn Việt nói, “Chúng ta sắp phải đổi sang màu xanh lục rồi, nhìn giống mấy bông cải trắng xanh tươi ướt át ấy.”
“Đồng phục năm ba của Nhất Trung là xấu nhất toàn thành phố luôn đó, nghe bảo làm cho ai cũng xấu hết, như thế thì chúng ta mới có thể chuyên tâm học hành để thi vào đại học được.” Thang Nguyên vòng thước dây quanh cơ thể mình để nhập số đo vào, “Nếu bỏ qua màu sắc, thì chỉ co thể nói người đẹp mặc lên thế nào cũng sẽ đẹp, còn người xấu thì càng mặc sẽ càng xấu hơn thôi.”
[ Ve sầu ]: Dù anh có mặc đồng phục màu xanh lục đi chăng nữa, thì em vẫn sẽ thích anh.
[ Quả quýt ]: Tiên-nữ-nhíu-mày.jpg
[ Ve sầu ]: Em sắp nhận được đồng phục màu xanh lam rồi.
[ Ve sầu ]: Có chút vi diệu, vi diệu giống lúc bị đánh dấu tạm thời ấy.
[ Quả quýt ]: Nhắc mới nhớ, đã một khoảng thời gian rồi anh chưa được cắn em.
[ Ve sầu ]: Cứ như thể em đang đi trên con đường anh đã từng qua, dẫm lên bước chân anh đã để lại, em thậm chí còn đang đuổi theo từng dấu chân anh nữa, mà anh chỉ cách em có một tí xíu thôi, ngẩng đầu lên là có thể thấy rồi.
[ Ve sầu ]: Anh chỉ cần ngẩng đầu lên thôi đó, là thấy được em rồi, nhớ quay đầu lại nữa nhaa.
Tiêu Ngạn cũng cầm thước dây giúp Lạc Tri Dư đo lại kích cỡ cho đồng phục mới, lần này không hề giống với năm ngoái tí nào. Lần trước Tiêu Ngạn lúc đo cho Lạc Tri Dư vẫn luôn cẩn thận không hề dám vượt rào, lần này chả hiểu sao lại có thêm nhiều động tác nhỏ nhặt vụn vặt khác.
Cần cổ Lạc Tri Dư bị thước dây cọ đến khó chịu, muốn trốn cũng trốn không thoát, bèn quay đầu cắn một ngụm lên cánh tay Tiêu Ngạn, bị Tiêu Ngạn nhéo cằm bắt nhả ra.
“Lạc Tri Dư, bọn em có phải sẽ đổi lên học lớp của anh không?” Bảng hiệu lớp của trường Nhất Trung là một thứ không thể nào bị thay đổi, học sinh sau mỗi một năm học, đều sẽ phải đổi phòng học một lần. Dựa theo quy định này, học kỳ sau lớp của Lạc Tri Dư sẽ phải chuyển lên phòng lớp ba năm hai để học.
“Đổi phòng học?” Lạc Tri Dư không biết Nhất Trung có quy định này, “Thế em đây sẽ ngồi chỗ của anh Ngạn vậy, ít nhất em dễ thích nghi hơn.”
Đề nghị này của bé lưu manh nhỏ này khiến tâm trạng của Tiêu Ngạn trở nên tốt hơn.
Hành trình yêu sớm của Lạc Tri Dư vẫn còn đang tiếp tục, học kỳ mới tới, cậu sẽ chuyển lên học ở lớp ba năm hai, mà Tiêu Ngạn đã phải học năm ba rồi.
[ Ve sầu ]: Khó chịu quá, yêu xa ấy.
[ Quả quýt ]: Phụt, mới cách có một tầng lầu thôi mà em đã gọi là yêu xa á?
Tiêu Ngạn cảm thấy chỉ cần thích nhau, thì yêu xa cũng sẽ không thành vấn đề, nhưng đợi đến năm ngày sau đó, khi tân sinh năm nhất nhập học, Tiêu Ngạn mới triệt để bùng nổ.
Năm trước, trường cấp hai 19 có một học sinh mới tới, sau khi tham quan Nhất Trung xong thì quyết định phải nỗ lực hết mình, thậm chí còn dắt cả một đám Alpha thi vào Nhất Trung. Mấy tên hồ bằng cẩu hữu của Lạc Tri Dư ở trường trung học 19 này, đều là tân sinh đợt này của trường cậu.
Lạc Tri Dư lập tức có thêm nhiều bạn bè, lần nào tan học cũng bị một đám học sinh năm nhất quấn lấy, ngay cả một ngày nọ, lúc cậu và Tiêu Ngạn đang đứng trên hành lang trò chuyện, mấy tên “em trai của Lạc Tri Dư” cũng có thể tùy thời xuất hiện từ phía sau.
“Cuối tuần này trung học 19 tổ chức một buổi liên hoan ngoài trời, có tầm hơn hai mươi người tham dự, trong đó có vài Alpha rất dũng mãnh và đẹp trai, anh Lạc có đi không đây?”
“Thu tin tức tố lại chút đi, có hơi hung dữ rồi đó, em bị quýt đập cho trúng đầu rồi nè.” Cuối tuần này Lạc Tri Dư có khi phải đi thi đấu, lớp ba năm ba cũng hẹn cậu đi vẽ poster đếm ngược kỳ thi đại học, nên cậu từ chối hết lời mời ra ngoài chơi của đám bạn kia, rồi cùng với Tiêu Ngạn đi xuống lầu, “Anh cởi đồng phục ra làm gì thế, nóng hả?”
Tiêu Ngạn vắt chiếc áo đồng phục màu lục mới nhận được ở trên vai, tin tức tố mùi quýt tỏa ra càng hung hơn ——
“Xui xẻo.”
Lạc Tri Dư: “?”
– ——————————