Edit: Juri
[ Quả quýt vỏ xanh ]: [ hình ảnh ], anh có giấu đồ ăn vặt nè.
[ Ve sầu ]: Sao nãy anh không lấy ra.
[ Ve sầu ]: Đồ ăn gọi ngoài về à?
[ Quả quýt vỏ xanh ]: Đúng vậy.
[ Ve sầu ]: Em không thèm cho lắm.
Ngoài cửa sổ lóe lên một bóng người, Phàn Việt đang giúp Tiêu Ngạn xách bọc bạch tuộc viên về chợt như bị một ngọn gió cuốn đi, kể cả bao nilon lẫn đồ ăn đều bay mất không còn tung tích.
“Trời đất.” Phàn Việt hoảng sợ, “Sao mày lại đắc tội em ấy nữa vậy?”
Tiêu Ngạn: “……”
Mãi cho đến khi tiếng chuông vào học vang lên, Lạc Tri Dư vẫn không thấy quay trở về.
Tiêu Ngạn cọ cậu quá nhiều, qua hơn nửa tiết học, dư vị đánh dấu tạm thời vẫn còn đọng lại trên người, đôi lúc lại gãi nhẹ vào lòng. Cảm giác này không thể hoàn toàn gọi là khó chịu, thậm chí còn có chút thoải mái, khiến cậu vừa yêu vừa hận quả quýt trên lầu kia.
Không nên cảm thấy Alpha rất đáng thương, đây là điều mà Tiêu Ngạn đã từng nhắc cậu, Lạc Tri Dư suýt chút nữa đã quên.
Sau khi đánh dấu tạm thời Alpha và Omega thường có xu hướng muốn ở cạnh nhau, đây là điều mà Lạc Tri Dư và Tiêu Ngạn đã từng trải nghiệm qua, lúc này hiển nhiên cũng sẽ không có ngoại lệ.
Nhưng lại cố tình vào đúng thời điểm Lạc Tri Dư vừa mới thả ra một câu nói mang tính sát thương, ít nhiều gì thì cũng phải để cho “chiến tranh lạnh” duy trì khoảng hai giờ trở lên.
Xét thấy lần trước bản thân mình vẫn chưa xác định được ý nghĩa của “Yêu xa” cho lắm, lần này Lạc Tri Dư quyết định đi hỏi Nghiêm Tử Hàm về tiêu chuẩn chiến tranh lạnh giữa các cặp đôi một chút, dù sao thì cũng chỉ có Nghiêm Tử Hàm mới là người am hiểu chuyện này nhất.
[ Ve sầu ]: Bé que cay có ở đây không ta?
[ Nghiêm Tử Hàm ]: Có chuyện gì nói mau, đang học toán, giáo viên toán căng chết đi được!
[ Ve sầu ]: Cậu với anh chàng que cay kia mỗi lần chiến tranh lạnh thì kéo dài khoảng bao lâu?
[ Nghiêm Tử Hàm ]: Chắc tầm một tháng đến hai tháng đi, nếu cậu thực sự giận lắm thì sẽ lâu hơn, khi chiến tranh lạnh thì chẳng ai thèm để ý tới ai, kéo số liên lạc của nhau vào danh sách đen, đi đường cũng phải chọn đường vòng, còn mà lại láo nháo bép xép nữa, thì đi tìm que cay khác luôn.
[ Ve sầu ]:……
[ Ve sầu ]: Coi như tôi chưa hỏi đi.
Người khác là người khác, bọn họ là bọn họ, chuyện dù có lớn đến đâu đi chăng nữa, thì Lạc Tri Dư cùng lắm cũng chỉ dỗi có ba ngày mà thôi.
Diễn đàn trung học Nhất Trung——
[ Bạn trai giận rồi, dỗ bằng cách nào đây? ]
Lầu 1 ( ID đã được che): Chia sẻ lại, rất gấp, online chờ.
Lầu 2: Ôm ấp hôn hít, ngoài chuyện đó ra thì còn có thể làm gì nữa.
Lầu 3: Tôi rất tò mò muốn biết chủ lầu đã làm ra chuyện gì?
Lầu 4: Đổi bạn trai mới.
Lầu 5 ( ID đã bị che): Kéo lầu 4 ra ngoài đánh chết đi, phí dịch vụ tôi trả. Mỉm-cười.jpg
Lầu 6: Nghe cậu nói câu này xong là tôi hết buồn ngủ luôn rồi, là cặp đôi AO đúng không? Nếu đúng, thì tất nhiên một cái đánh dấu tạm thời là có thể giải quyết được rồi, chỉ cần độ phù hợp tin tức tố của các cậu đủ xài, thì không gì là không thể vượt qua. Chủ lầu cố lên, tôi tin tưởng ở cậu.
Lầu 7 ( ID đã bị che):……
[ Bài viết đã bị quản trị viên gỡ bỏ, giao diện bị vô hiệu hóa, 5 giây sau sẽ chuyển về giao diện ban đầu. ]
“Mày phát tình hay sao vậy, dán miếng cách trở làm gì thế?” Tỉnh Hi Minh đang trong tiết học đột nhiên phát hiện sau cổ Lạc Tri Dư xuất hiện một miếng dán cách trở, “Rảnh rỗi sinh nông nỗi à, mua chỗ nào vậy, vẫn là mùi trà xanh thường ngày.”
“Không có, đây chỉ là ngoài ý muốn thôi.” Lạc Tri Dư nằm ghé lên trên bàn, Tiêu Ngạn học trên lầu còn tự chủ động gửi tin nhắn cho cậu.
[ Quả quýt vỏ xanh mọc thêm cái lá ]: Anh sai rồi.
[ Ve sầu ]: Sai chỗ nào?
[ Quả quýt vỏ xanh mọc thêm cái lá ]: Không nên cắn em.
[ Ve sầu ]: Cắn chứ, em đã nói là không cho cắn đâu, yêu sớm thì cũng đã yêu rồi, muốn cắn cổ một cái thì đã sao? Đừng nghĩ mình như thế chứ. Tiên-nữ-nhíu-mày.jpg
[ Quả quýt vỏ xanh mọc thêm cái lá ]:……
Có khi thật sự là do độ phù hợp tin tức tố quá kém, nên Lạc Tri Dư thường hay có phản ứng rất mạnh đối với tin tức tố của Tiêu Ngạn. Tỉ như buổi tối lúc nằm ngủ, trong mơ cậu toàn hiện lên hình ảnh mùa hè năm trước, cậu cầm cái chổi đuổi Tiêu Ngạn tới tận khu ký túc xá Alpha, nhưng lần này Tiêu Ngạn không trốn nữa, mà là đoạt lấy cây chổi của cậu, trên bầu trời đột nhiên rơi xuống một đống quả quýt màu xanh, chôn Lạc Tri Dư thành một cái nấm mồ.
Lạc Tri Dư giãy giụa tỉnh lại từ trong mộng, nhận ra nhiệt độ cơ thể mình có cao hơn thường ngày, nơi tuyến thể sau cổ vẫn có cảm giác tê dại còn sót lại của đánh dấu tạm thời, một đường dẫn thẳng vào trong mơ.
Hôm sau là thứ sáu, Lạc Tri Dư cả đêm ngủ không ngon, chỉ đành xách theo hành lý tới phòng học. Bốn học sinh đăng ký tham gia cuộc thi tiếng Anh của trường Nhất Trung, sau khi tan học hôm nay sẽ xuất phát, trước tiên là tới khách sạn tỉnh S, sau đó sẽ chính thức thi đấu.
Lạc Tri Dư đặt một quả quýt vỏ xanh chân chính lên bàn mình, rồi vẽ cái mặt “QAQ” lên đó, trông xấu cực kỳ, không hề đẹp giống như những gì cậu thường hay vẽ. Lạc Tri Dư lột vỏ quả quýt ra, thừa dịp Tiêu Ngạn đang bận chuyện bên văn phòng, đặt vỏ quả quýt lên mặt bàn hắn.
Tiêu Ngạn từ văn phòng trở về, vừa lật sách giáo khoa ra, đã thấy một bàn rải đầy vỏ quýt xanh.
“Mày với Tiêu Ngạn lại làm gì thế?” Tỉnh Hi Minh rút sách giáo khoa ra, “Tiết tự học buổi tối hôm qua Tiêu Ngạn xuống đây lượn mấy vòng lận đấy.”
“Cãi nhau.” Có thể đoán ra được hương vị của yêu sớm chưa?
“Ờ.” Tỉnh Hi Minh mở tài liệu bổ sung môn ngữ văn của học sinh trung học ra, tô highlight lên trên từng hàng chữ trong sách, ý rằng mình đã xem qua rồi, “Hấp dẫn phết, sáng nay chủ nhiệm Ngô còn bảo hai người đã bớt chèn ép nhau rồi chứ, giờ thì tuyệt vời.”
Lạc Tri Dư: “……”
Đều do cái tờ đơn chẩn bệnh tin tức tố kia, bọn họ yêu sớm mà người khác cứ làm như đang gây hấn gây chuyện, bọn họ chiến tranh lạnh mà người khác cứ làm như vì lo cho sức khỏe nên bọn họ mới tạm thời đình chiến không bằng í.
Buổi chiều sau khi tan học, bốn học sinh của Nhất Trung dưới sự chỉ dẫn của giáo viên và ánh nhìn của các vị lãnh đạo nhà trường, lần lượt xuất phát. Bọn họ là đoàn cuối cùng lên xe, nên chỗ ngồi còn dư lại cũng chỉ còn bốn cái ghế hàng cuối cùng.
Hai cậu dự thi khác của Nhất Trung là hai beta học chung một lớp, vừa mới lên xe một phát đã dính chặt lấy nhau, chiếm mất hai chỗ ngồi của một bên, Lạc Tri Dư miễn cưỡng đặt mông xuống ngồi cạnh anh người yêu, rồi ném cặp sách lên đùi Tiêu Ngạn.
Hàng học sinh trường ngoài ngồi phía trước vừa thấy hai người bọn họ lên xe, liền lập tức bắt đầu khe khẽ nói nhỏ.
“Lạc Tri Dư và Tiêu Ngạn? Là hai người đó sao, nhìn còn đẹp trai hơn cả ảnh chụp nữa, muốn qua làm quen một chút, nhưng cứ có cảm giác lạnh lùng thế nào ấy nhỉ.”
“Đúng, tuyệt đối đúng luôn, trông khá cao lãnh đấy, độ xứng đôi không phần trăm trong truyền thuyết đây mà, vừa nhìn là đã biết quan hệ kém lắm rồi, bắt đầu từ lúc lên xe tới giờ, hai người đó còn chưa hề nói chuyện với nhau, có khi nào ẩu đả ngay trong đây luôn không.”
“Đừng bàn ra tán vào chuyện người ta làm gì, kém như thế nào thì hai người bọn họ cũng đều là Nhất Trung cả thôi, có khi tới lúc thi đấu hai người bọn họ lại treo mấy cậu lên đánh cho nhừ tử không bằng ấy.”
[ Quả quýt vỏ xanh mọc thêm cái lá ]: Ve sầu, còn giận không?
[ Ve sầu ]: Tiên-nữ-nhíu-mày.jpg
[ Ve sầu ]: Có thể nghiêm túc cho em cảm thụ bầu không khí chiến tranh lạnh của tình yêu được không, anh có chịu nổi được nữa hay không vậy?
[ Ve sầu ]: Còn gửi tin nhắn nữa em đánh anh, phá hư bầu không khí.
[ Quả quýt vỏ xanh mọc thêm cái lá ]:……
[ Quả quýt vỏ xanh mọc thêm cái lá ]: Người yêu em muốn nhanh chóng trải nghiệm bầu không khí làm hòa sau khi chiến tranh lạnh, có được không?
Lạc Tri Dư cầm cái tai nghe màu đỏ của cậu lên, chuyên tâm nghe nhạc, bác bỏ mong ước của anh người yêu, cũng biến bả vai của anh người yêu trở thành một cái gối đầu nho nhỏ tạm thời, bắt đầu ngủ say sưa trên chuyến hành trình lắc lư này.
Cơn gió ngoài cửa sổ khẽ thổi bay tóc Lạc Tri Dư, quét cần cổ Tiêu Ngạn tới ngứa ngáy. Tiêu Ngạn đỡ lấy Lạc Tri Dư, không biết là do đánh dấu tạm thời hay là do chính bản thân hắn lúc này, mà hắn thấy nhóc lưu manh kia ngủ thật sự rất an ổn.
Xe buýt một đường chạy thẳng đến khách sạn, giáo viên dẫn đoàn bắt đầu bố trí chỗ ở cho học sinh của các trường ngay tại thành phố nay.
[ Ve sầu ]: Bạn học Omega bên kia của trung học số 9 có mùi cá nướng, em thích.
[ Quả quýt vỏ xanh mọc thêm cái lá ]: Tiên-nữ-nhíu-mày.jpg
[ Quả quýt vỏ xanh mọc thêm cái lá ]: Không, em không thích.
[ Ve sầu ]: Đang cãi nhau đó, nghiêm túc chút đi.
[ Quả quýt vỏ xanh mọc thêm cái lá ]:……
Khách sạn chia phòng không hợp lý, học sinh cùng trường thì ở chung một phòng, tới lượt bọn Lạc Tri Dư, chỉ còn dư lại có hai căn phòng cuối.
“Thế vừa đủ rồi, hai người bọn tôi ở cùng nhau.” Hai cậu bạn học Beta của Nhất Trung tiếp tục dính lấy nhau, cách xa hai vị đại lão kia ra, “Bọn tôi học cùng lớp, ở chung một phòng sẽ dễ nói chuyện, cũng thân nhau nữa.”
Tiêu Ngạn gật đầu, tỏ vẻ có chung suy nghĩ.
“Thầy ơi, còn em thì sao?” Lạc Tri Dư giơ tay, “Em có thể ghép phòng chung với các bạn bên Trung học số 9 được không ạ?”
Còn đang chiến tranh lạnh đó, có thể cho em xin cái bầu không khí được không.
Các bạn học bên Trung học số 9 tỏ ra rất vui. Bọn họ đều là Omega hết cả, một người có vị cá nướng, người còn lại có vị BBQ, chỉ hi vọng cậu bạn vị trái cây này có thể tới giúp không khí bớt ngấy đi một chút, hơn nữa bọn họ cũng muốn làm quen với Lạc Tri Dư, thậm chí tám chuyện xuyên đêm cũng được.
“Sẽ chật lắm, ngủ không ngon sẽ lại ảnh hưởng đến thi đấu đấy.” Thầy cô bên Nhất Trung và hai giáo viên dẫn đoàn đều cực kỳ coi trọng cuộc thi, nên bọn họ đối với vấn đề này có tương đối bài xích người ngoài, “Còn có một phòng thôi đúng không, chúng tôi cũng vừa vặn có hai học sinh còn sót lại đây.”
“Hay là học sinh nào quen biết thì cứ ở cùng nhau đi, thảo luận cho cuộc thi cũng tiện hơn.” Chủ nhiệm Ngô đề nghị.
Lạc Tri Dư: “?”
Là thứ gì đã tiếp dũng khí cho các thầy để đưa ra quyết định này vậy.
“Chủ nhiệm, em với Tiêu Ngạn hai ngày nay đang cãi nhau, bọn em có chút mâu thuẫn nhỏ.” Lạc Tri Dư cường điệu hóa vấn đề cãi nhau lên, có ý đồ thoát khỏi chuyện này, “Hiện tại quan hệ của bọn em đang rất kém.”
“Hai ngày nay? Hai cậu ngày nào chả cãi nhau.” Bạn học Beta của Nhất Trung đứng cạnh bồi thêm một câu, “Thành thói quen luôn rồi.”
“Đúng vậy, hai em ngày nào chả cãi nhau.” Chủ nhiệm Ngô cười sang sảng, “Không sao đâu, tình huống này thầy biết cả rồi, không cần lo lắng.”
“Kỳ thật còn đỡ.” Tiêu Ngạn thừa dịp Lạc Tri Dư chưa kịp chuẩn bị, đã giờ tay quàng qua vai Lạc Tri Dư, “Chủ nhiệm thầy cũng thấy rồi đó, hai ngày này bọn em chắc chắn sẽ có một khoảng thời gian vui vẻ với nhau, nửa điểm cũng sẽ không vượt rào ạ.”
Lạc Tri Dư: “???”
“Trường các anh, là vị bạn học Alpha với Omega này ở chung phòng với nhau đúng không, thế qua đây khai báo tên và số báo danh để đăng ký đi.” Vị giáo viên dẫn đoàn đang lưu lại thông tin học sinh ở trong máy tính, “Xác định sẽ không có vấn đề đúng không?”
“Đúng vậy, hai đứa chúng nó tuyệt đối không thành vấn đề, độ phù hợp tin tức tố gần bằng không, dựa theo khoa học mà nói, thì chắc chắn sẽ không yêu sớm đâu.” Chủ nhiệm Từ quyết định xong, xoay người cảnh báo hai cậu bạn học, “Phòng không đủ, hai em cứ tạm thời chắp vá một chút, ngàn vạn lần đừng đánh nhau, đánh nhau trừ hạnh kiểm, trực tiếp trừ sạch sẽ.”
“Thời điểm làm phụ huynh tự hào đã tới rồi.” Chủ nhiệm Ngô một lần giơ tay là một chậu súp gà*, “Các em đều là học sinh ưu tú của trường, hy vọng các em có thể bày ra được tinh thần tập thể đáng trân quý, chờ mong sự biểu hiện xuất sắc trong kỳ thi của các em.”
(*Chicken soup: Trong câu “Chicken soup for the soul” (Bát súp gà cho tâm hồn) ý chỉ thứ có thể chữa lành, an ủi tâm hồn của ai đó)
“Không đánh không đánh, chủ nhiệm yên tâm ạ, bọn em đảm bảo không đánh, kiểm điểm của em là viết một cách thật tình thật lòng.” Tiêu Ngạn hứa hẹn.
Lạc Tri Dư: “……”
Tiêu Ngạn quấn lấy bả vai cậu người yêu, vui vẻ phấn chấn vào khách sạn.
– ——————————
Mấy nay nhà mình mất mạng, edit từ hôm sáng thứ sáu mà giờ mới đăng được, có gì mọi người thông cảm:(( À mà chương sau mới đặt pass nhá tại mình thích =))) iuuuuu