Từ sau lần đó, Lý Thư Ý cũng không gặp lại Giang Mạn Thanh nữa.
Chớp mắt bốn năm đã trôi qua.
Trong bốn năm này, Lý Thư Ý càng thêm liều mạng mà làm việc, thậm chí có đôi lúc Bạch Kính phải ra lệnh bắt buộc y mới chịu dừng lại mà nghỉ ngơi. Ngoại trừ việc này ra, bởi vì áp lực lên mình quá độ, khúc mắc trong lòng y ngày càng nghiêm trọng, không chỉ thường xuyên bị mất ngủ, có đôi khi cảm xúc còn rơi vào một trạng thái tiêu cực không ổn định. Là Bạch Kính tìm cho y bác sĩ tâm lý, làm qua vô số lần tâm lý trị liệu, lại phải dùng thêm một số loại thuốc, mới từ từ mà khống chế được.
Lúc này Tần gia vẫn chưa đem Bạch Kính và Lý Thư Ý để trong lòng, đặc biệt là sau khi Bạch Vĩ Đường mất, Bạch Kính chính thức tiếp quản công ty, lại bị chèn ép khăp nơi. Tần gia còn cho rằng hắn sẽ không làm được cơn mưa ngọn gió nào, lại càng kiêu ngạo hơn nữa.
Biến cố phát sinh chỉ trong một đêm.
Trên mạng đột nhiên xuất hiện một đoạn video cảnh quan hệ giữa Phùng Quốc Quang và một người phụ nữ.
Người phụ nữ kia có thể thấy còn rất trẻ, thoạt nhìn chưa đến 20 tuổi, bối cảnh là một căn biệt thự xa hoa. Điều đáng cười hơn chính là, trước đó một ngày Phùng Quốc Quang còn mới công khai phát biểu một hồi diễn thuyết vì dân vì nước, mặt nạ đạo đức của ông ta cứ như vậy bị người ta lạnh lùng mà xé rách, dư luận dậy sóng.
Đây mới chỉ là khúc dạo đầu, sau khi Lý Thư Ý giao lên tài liệu báo cáo mà y đã thu thập trong nhiều năm, Phùng Quốc Quang đã bị kiểm tra kỷ luật khống chế.
Tần gia hoảng loạn, còn chưa kịp nghĩ ra cách để cứu người thì Bạch Kính người mà trước nay luôn tỏ ra yếu thế đã bất ngờ phản công, phối hợp cùng với những gia tộc khác thâu tóm toàn bộ sản nghiệp của Tần thị.
Hai người này một người trong tối, một người ngoài sáng, một bên âm thầm điều tra Phùng Quốc Quang, một bên đối phó với Tần thị, cùng nhau đánh một ván bài hoành tráng, khiến cho Tần gia không kịp trở tay.
Tần gia vận dụng hết tất cả các mối quan hệ, vốn định nếu không ổn sẽ bỏ trốn ra nước ngoài, kết quả người vợ đã theo Phùng Quốc Quang suốt mười mấy năm, bị đoạn video kia làm cho thương tâm, bà cho rằng ông ta xem ả nhân tình kia quan trọng hơn mình, nên đã giao nộp hết toàn bộ bằng chứng nhận hối lộ từ trước đến nay của Phùng Quốc Quang.
Trong đó Tần gia đã đút lót một số tiền khổng lồ, tình tiết cực kì nghiêm trọng, còn liên quan đến vấn đề làm giả chứng từ và trốn thuế, cả Tần gia và công ty rơi vào trong cảnh hỗn loạn.
Chỗ dựa của Tần Quang Chí không còn. Ông ta biết không ai có thể bảo vệ được ông ta nữa, cái công ty nhỏ bé kia ông ta cũng mặc kệ, nghĩ cách để mình trốn ra nước ngoài. Kết quả còn chưa đi tới sân bay, đã bị người ta bắt trở về.
Sau đó, ông ta bị đưa đến nhà cũ của Lý Thư Ý.
Lúc đó chỗ này đã sắp bị phá bỏ, tương lai sẽ xây dựng và phát triển thành một trung tâm thương mại.
Những người xung quanh đều đã dời đi, cả tòa nhà trống không, lúc Tần Quang Chí bước vào, Lý Thư Ý đang đứng tựa bên cửa sổ, vẻ mặt hờ hững mà nhìn ra bên ngoài, không biết trong lòng suy nghĩ cái gì.
Hai tay Tần Quang Chí bị trói ra sau lưng, miệng bị băng dán dính chặt, nhìn biểu tình mờ mịt trên khuôn mặt Lý Thư Ý, không hiểu vì sao ông ta lại dựng hết cả tóc gáy. Qua ngần ấy năm, chàng thiếu niên năm đó bị ông ta đạp dưới chân nay đã trưởng thành so với ông ta còn có phần cao lớn chững chạc hơn. Mà ông ta thì sao, ngày càng già đi, trở thành một lão già rụt rè sợ hãi, đâu còn cái khí thế của thuở xưa.
Tần Quang Chí xoay người muốn chạy ra bên ngoài, bị Đao Ba gạt chân ngã xuống đất.
Dường như lúc này Lý Thư Ý mới chú ý tới động tĩnh ở bên đây, ngẩng đầu lên đưa mắt nhìn Tần Quang Chí, nhàn nhạt nói: “Đánh gãy chân ông ta đi.”
Ngữ khí của y vô cùng bâng quơ nhẹ nhàng nhưng lời nói ra lại đáng sợ tới như vậy, Tần Quang Chí đột nhiên trừng lớn mắt.
Đao Ba đáp lời, từ trên bàn lấy xuống một cây cờ lê, đi đến bên cạnh Tần Quang Chí, đè chân ông ta lại, hung hăng mà đập vào mắt cá chân của ông ta, trong nháy mắt xương cốt đều vỡ vụn.
Tần Quang Chí phát ra một tiếng kêu cực kì thê thảm, mặt mũi méo xệch, từng giọt mồ hôi to như hạt đậu rơi trên trán.
Một chân bị đánh gãy, Đao Ba lại nắm cái chân còn lại của ông ta, Tần Quang Chí cố hết sức lắc đầu, nhìn về phía Lý Thư Ý mà kêu r.ên ưhhh ưhhh .
Lý Thư Ý không nhìn ông ta, hạ tầm mắt châm một điếu thuốc, sau đó đặt điếu thuốc lên bàn, vẻ mặt hờ hững nhìn làn khói thuốc từ từ bay lên.
Trong phòng lại vang lên một âm thanh nặng nề.
Hai chân Tần Quang Chí kéo lê sau người tư thế vô cùng quỷ dị, cơn đau quá sức chịu đựng làm ông ta ngất đi.
Chờ lúc ông ta tỉnh lại, băng dán trên miệng đã được tháo ra, trong phòng ngoại trừ Lý Thư Ý, còn có một người khác đang bị trói chặt ngồi trên ghế, Giang Mạn Thanh.
Tần Quang Chí vừa nhìn thấy bà ta, hận đến mức siết chặt hàm răng. Nếu không phải vì người đàn bà này! Nếu không phải vì cái đồ đê tiện này! Ông ta sao có thể rơi vào kết cục thê thảm như ngày hôm nay!
Giang Mạn Thanh ngoài miệng bị dán băng dính, mái tóc từ xưa đến nay luôn được bà ta bới cẩn thận lúc này đã xõa tung mà rũ xuống, trang điểm tinh tế trên khuôn mặt cũng không còn, hoảng loạn mà nhìn Tần Quang Chí, lại ngẩng đầu dùng ánh mắt oan độc nhìn chằm chằm vào Lý Thư Ý.
Lý Thư Ý vẫn như cũ, đứng dựa người vào khung cửa sổ đầu hướng ra bên ngoài, ánh mặt trời dừng ở bên cạnh, có thể lờ mờ nhìn thấy bụi bặm bay lơ lửng trong không khí.
Tần Quang Chí muốn đứng lên, nhưng vừa cử động dưới chân đã truyền đến một trận đau đớn xuyên tim.
Ông ta r.n rỉ, rốt cuộc Lý Thư Ý cũng quay đầu lại, nhìn thấy Tần Quang Chí biểu tình thống khổ giãy giụa trên mặt đất, đột nhiên nói: “Ba tôi đứng ở chỗ này nhìn tôi cả đời, tôi chưa từng một lần quay đầu lại mà nhìn ông ấy. Cho đến lúc tôi muốn quay đầu nhìn lại, ông ấy….. đã không còn.”
Lời y nói nghe có vẻ rất bình thường, biểu cảm trên khuôn mặt cũng vô cùng bình tĩnh, nhưng đã làm cho Tần Quang Chí bị dọa đến mức toàn thân run rẩy. Ông ta lắc đầu, giọng nói run run, đứt quãng: “Lý Thư Ý, không… không phải tôi….. tôi không hề muốn giết ba của cậu…….”
Đột nhiên ông ta ngẩng đầu nhìn Giang Mạn Thanh, hét lớn: “Là con đàn bà này…. chính bà ta…… bà ta nói nếu Lý Văn Trác không chết sẽ quấn lấy bà ta không buông, là bà ta xúi giục tôi…..”
Thần sắc Lý Thư Ý không hề thay đổi, giống như câu trả lời này không hề nằm ngoài dự đoán của y.
Giang Mạn Thanh ngồi trên ghế, bà ta không có một chút áy náy nào, vẫn dùng ánh mắt căm hận nhìn chằm chằm vào Lý Thư Ý.
Nếu miệng không bị dán lại, Lý Thư Ý nghĩ bà ta chắc chắn sẽ mắng y đến khàn cả giọng, mắng y hủy hoại người mà bà ta yêu, hủy hoại cuộc sống xa hoa của bà ta, hủy hoại giấc mộng cả đời của bà ta.
Tần Quang Chí vẫn còn lãi nhãi nói, ông ta muốn chứng mình mình vô tội. Nhưng Lý Thư Ý lười nghe, mà cũng không có kiên nhẫn để nghe, liền lấy một khẩu súng trên bàn bên cạnh, cầm nó trong tay.
Thoáng chốc Tần Quang Chí câm lặng.
Ông ta trừng lớn mắt khi nhìn thấy khẩu súng kia, các cơ trên mặt bắt đầu co giật mất tự nhiên, quỳ rạp trên mặt đất giọng cầu xin nói: “Tôi sai rồi tôi sai rồi….. Lý Thư Ý… Cầu xin cậu…. Đừng giết tôi…” . Truyện Quân Sự
Lý Thư Ý nâng mi mắt liếc nhìn ông ta một cái, cười nói: “Ông sai rồi? Vậy ông đi xuống dưới hỏi xem, bọn họ có tha thứ cho ông hay không đã.”
Tần Quang Chí theo ánh mắt của y mà quay đầu lại, nhìn thấy khung ảnh ở trên bàn. Trên hình là ảnh chụp Lý Văn Trác ôm Lý Thư Ý, Lý Văn Anh thoạt nhìn còn rất nhỏ, tết bím tóc hai bên, đang đứng bên cạnh anh của mình, cười đến nỗi đôi mắt híp lại.
Bọn họ đều đang nhìn ông ta.
Tần Quang Chí cảm thấy có một luồng khí lạnh từ bàn chân xông lên.
Ông ta sinh ra ở Tần gia, lại còn là con trai út, đi đến đâu người ta đều phải cúi đầu khom lưng, dần dần ông ta cũng không đem những người này để vào mắt. Sinh mạng của bọn họ đối với ông ta chỉ như cỏ rác, ai dám cản đường ông ta, ai dám làm ông ta không vui, ông ta sẽ đi dạy dỗ người đó. Loại cảm giác nắm trong tay quyền sinh tử của người khác làm cho ông ta phát nghiện, nhưng mà đến một ngày, thân phận thay đổi, đến lượt ông ta bị biến thành rác rưởi bị tra tấn bị uy hiếp, ông ta mới biết nó đáng sợ đến dường nào.
Tần Quang Chí run run, dùng thân trên của mình đứng thẳng lên, đối với tấm ảnh kia không ngừng dập đầu, mỗi một cái đều hung hăng lấy đầu đập lên sàn nhà.
“Thực xin lỗi, thực xin lỗi, tôi sai rồi, tôi sai rồi…”
Lý Thư Ý sắc mặt không chút biểu cảm mà nhìn ông ta, nhìn đầu ông ta đã chảy đầy máu, y mới từ từ đứng dậy đi tới bên cạnh Tần Quang Chí, ngồi xổm xuống, đem ngón tay Tần Quang Chí đặt vào cò súng, sau đó nâng tay ông ta lên hướng về phía Giang Mạn Thanh, nhẹ giọng nói: “Ông giết bà ta, tôi sẽ để ông được sống.”
Cuối cùng Giang Mạn Thanh cũng hoảng sợ, dùng sức giãy giụa, chiếc ghế trói bà ta cũng ngã ra sàn, bà ta liều mạng nhìn về phía Tần Quang Chí lắc đầu, trên mặt lộ ra vẻ khẩn cầu và kinh hoàng.
Cổ tay của Tần Quang Chí bị Lý Thư Ý bắt lấy và điều khiển, Giang Mạn Thanh vùng vẫy tới đâu thì họng súng cũng di chuyển theo tới đó.
Lý Thư Ý không cho Tần Quang Chí một chút thời gian do dự, nhỏ giọng nói bên tai ông ta: “Một…..”
Y vừa đếm xong số một, Tần Quang Chí đã bóp cò súng.
Âm thanh lạch cạch vang lên.
Không có chuyện gì xảy ra cả.
Bên trong súng không hề có đạn.
Chẳng qua là Lý Thư Ý muốn tra tấn Giang Mạn Thanh, muốn bà ta nếm thử cái cảm giác bị người chính người mình yêu phản bội nó có mùi vị như thế nào.
Trong lúc Tần Quang Chí còn đang ngồi ngây ngốc ở đó, Lý Thư Ý đã lấy cây súng, từ từ đứng lên, chậm rãi nạp đạn, sau đó mở khóa an toàn, cúi người dùng một tay nắm lấy cổ áo của Tần Quang Chí, kéo ông ta về phía trước.
Cuối cùng Tần Quang Chí cũng nhận ra điều gì đó, nước mắt cùng nước mũi chảy ròng ròng trên mặt, dưới thân không tự chủ được mà tè một bãi lên sàn nhà.
“Lý Thư Ý, tôi cầu xin cậu, tôi cầu xin cậu đừng giết tôi…. Cậu muốn tôi làm gì tôi cũng sẽ làm…..” Tần Quang Chí cố gắng gỡ tay Lý Thư Ý ra, mà Lý Thư Ý cũng không muốn động vào ông ta, sau khi kéo Tần Quang Chí tới trước mặt Giang Mạn Thanh thì buông tay.
Y đứng lên, từ trên cao nhìn xuống mà đánh giá đôi nam nữ này.
Tần Quang Chí muốn bò đi, vừa động đậy đã bị Lý Thư Ý dùng chân dẫm lên cái chân gãy lìa kia của ông ta, quá đau đớn ông ta không nhịn được mà thét lên.
Tóc của Giang Mạn Thanh bị mồ hôi làm ướt, từng sợi từng sợi dính lên trên mặt, nhìn thấy Lý Thư Ý đưa khẩu súng nhắm ngay Tần Quang Chí, cả người bà ta như phát điên, xoang mũi không ngừng phát ra những âm thanh chói tai.
Lý Thư Ý thưởng thức hình ảnh này trong chốc lát, sau đó y khẽ cười, bóp cò súng.
Khẩu súng lục được trang bị ống giảm thanh, Giang Mạn Thanh còn chưa kịp phản ứng, khuôn mặt của bà ta đã nhuộm đỏ máu.
Thời gian như đứng yên.
Giang Mạn Thanh không dám động đậy. Một lúc lâu sau, bà ta mới cứng đờ mà đưa mắt nhìn Tần Quang Chí, trên đầu bị bắn thủng một lỗ toàn là máu, Tần Quang Chí chết không nhắm mắt.
Đột nhiên bà ta trừng lớn mắt, tròng mắt như sắp rơi ra ngoài.
Lý Thư Ý buông súng, đi đến trước mặt Giang Mạn Thanh từ từ ngồi xổm xuống, lau đi vết bẩn không biết là máu hay là óc của Tần Quang Chí trên mặt bà ta, cười nói: “Đừng sợ, tôi sẽ không để bà chết.”
Giang Mạn Thanh không ngừng run rẩy.
Nụ cười trên khóe miệng của Lý Thư Ý dần dần biến mất, nhấn mạnh từng câu từng chữ nói: “Tôi muốn bà mỗi ngày đều phải sống trong sợ hãi như thế này.”
Cả người Giang Mạn Thanh chấn động, thân thể cứng đờ mà ngất xỉu.
Lý Thư Ý không chút cảm xúc mà liếc nhìn bà ta một cái, sau đó đứng lên, đi đến bên cửa sổ.
Y nhìn bức ảnh kia, muốn đưa tay cầm lấy, lại thấy ngón tay mình dính đầy máu, liền chán ghét mà nhăn mi lại.
Y dùng sức lau đi vết máu, lực độ mạnh đến mức ngón tay sắp bị ma sát cho rách toạc ra. Lại một lần nữa đưa tay tới, y vẫn cảm thấy rất dơ, cũng không muốn chạm vào bức ảnh kia nữa, cứ đứng ngơ ngác như vậy mà nhìn.
Đến lúc Bạch Kính mang theo người tiến vào, đã nhìn thấy một Lý Thư Ý như người mất hết thần trí đứng ở đó.
Mùi máu tươi trong phòng làm cho Bạch Kính phải nhíu chặt mày, hắn cho người đến đem Lý Thư Ý ra ngoài, nhưng Lý Thư Ý lại không chịu đi.
Bạch Kính bận quá, từ lúc hắn bước vào cửa điện thoại liền gọi tới không ngừng, hắn ở một bên vừa nghe báo cáo, vừa đi đến trước mặt Lý Thư Ý trầm giọng nói: “Cậu về đi. Chuyện ở đây tôi sẽ xử lý.”
Lý Thư Ý không nói lời nào, nhìn chằm chằm vào Bạch Kính một hồi lâu, cuối cùng cũng bước chân đi ra ngoài.
Lúc đi ra tới cửa, đột nhiên y dừng lại, quay đầu gọi: “Bạch Kính.”
Bạch Kính ngẩng đầu nhìn qua.
Lý Thư Ý đối mặt với hắn, ánh mắt như muốn đem người này khắc sâu vào trong đáy lòng, sau đó y không nói gì cả, xoay người đi ra ngoài.