Lúc Lý Thư Ý tỉnh lại đã là buổi tối.
Trong phòng rất an tĩnh, y muốn ngồi dậy, vừa mới dùng sức tay đã truyền đến một trận đau, quay đầu lại mới phát hiện trên mu bàn tay trái còn gắn kim truyền.
Trên mặt y lộ ra một nụ cười giễu.
Lúc này có một cô y tá từ ngoài cửa đi vào, đôi mắt quan sát túi truyền dịch của Lý Thư Ý, cô bước nhẹ chân đi đến bên cạnh giường, chuẩn bị rút kim ra cho Lý Thư Ý, bất ngờ đối diện với tầm mắt của y, hoảng sợ: “Lý tiên sinh anh tỉnh rồi?”
Lý Thư Ý gật gật đầu.
Cô cười nói: “Bây giờ tôi sẽ rút kim ra, anh đừng cử động.” Nói rồi cô cúi người, động tác thành thục dứt khoát mà rút kim. Sau khi rút kim ra lại ấn vào chỗ tiêm một chút, thấy máu không hề chảy nữa, mới thu dọn đồ đạc đứng lên.
“Cảm ơn.” Lý Thư Ý thấp giọng nói.
“Đừng khách sáo.” Cô y tá nở một nụ cười ngọt ngào, lại nói: “Anh đói bụng chưa? Tôi kêu nhà ăn đưa chút đồ ăn tới nhé?”
Lý Thư Ý lắc đầu: “Không cần đâu, bây giờ vẫn chưa muốn ăn.”
Cô y tá tưởng là y không thích món ăn ở bệnh viện của mình, còn muốn nói đỡ mấy câu. Lời vẫn chưa kịp nói, đã thấy thần sắc lãnh đạm và mệt mỏi trên khuôn mặt của y, đành đem những lời đó nuốt trở về. Chỉ nói: “Vậy anh nghỉ ngơi trước, hiện tại bác sĩ Ngụy đang mở cuộc họp, một lát nữa sẽ tới đây.”
Lý Thư Ý đưa mắt nhìn ra bóng đêm bên ngoài cửa sổ, có chút nghi hoặc nói: “Mở họp?”
Cô y tá gật gật đầu giải thích: “Buổi chiều anh có làm cuộc kiểm tra, bây giờ bác sĩ Ngụy cùng với những bác sĩ khác đang thảo luận kết quả.”
Lý Thư Ý sửng sốt, chờ y tá đi rồi, mới từ từ nhớ lại từng chuyện đã xảy ra.
Đầu tiên là Bạch Kính tới, nói với y về chuyện của Bạch Nhã, lại nghĩ đến tình hình hỗn loạn hiện tại bên trong của Tống gia, Lý Thư Ý không khỏi nhíu hạ mi. Sau đó không bao lâu, Bạch Kính nhận được điện thoại của Ninh Việt liền rời đi. Lúc ấy cơn đau đầu của y lại tái phát, đi rót nước không cẩn thận ngã trên mặt đất, trong lúc đau đớn đến độ ý thức mơ hồ hình như đã nghe được giọng của Cận Ngôn.
Lý Thư Ý ngồi dậy, nhìn một lượt quanh căn phòng, lại lấy chiếc di động từ trên tủ đầu giường.
Điện thoại của y đặt chế độ im lặng, màn hình sáng liên tục, là các cuộc gọi và các tin nhắn chưa kịp đọc.
Trong đó số người quan tâm y cũng có, mà những người không có ý tốt chỉ muốn lấy thông tin từ y cũng có. Loại người đầu tiên thì ít, mà loại thứ hai lại chiếm số đông. Trừ những cái này ra, một chút chuyện liên quan tới công việc cũng không có. Lại nhớ ra Bạch Kính đã thu hết toàn bộ quyền lực từ trong tay của y rồi, mà những người ban đầu muốn dựa vào y để leo lên Bạch gia, mắt thấy gió đổi chiều, liền bỏ mặc không quan tâm tới y nữa.
Lý Thư Ý vốn không để những người đó trong lòng, nhanh chóng lướt qua một loạt tin nhắn, xem những tin quan trọng, sau đó mới mở tin nhắn của Cận Ngôn ra, chú Lý, tạm thời con có việc, không thể đến thăm chú được. Chú hãy nghỉ ngơi cho tốt, còn nữa, một ngày ba bữa cơm phải ăn đúng giờ! ^0^
Lý Thư Ý nhìn thấy cái biểu cảm tinh nghịch cuối tin nhắn kia không nhịn được lắc đầu cười một cái, trả lời lại cho cậu: Ừ, nhóc con cũng phải cẩn thận hơn một chút.
Thông báo tin nhắn đã gửi đi thành công, lúc Lý Thư Ý đang chuẩn bị cất di động để xuống giường đi lại một chút, đột nhiên điện thoại rung lên, báo có tin nhắn tới.
Nội dung thông báo không có kí tự, hậu tố của định dạng có lẽ nó là một bức hình, Lý Thư Ý cũng không nghĩ nhiều đưa tay ấn vào.
Hình ảnh có dung lượng rất lớn, màn hình quay mấy vòng mới tải hết nội dung bức ảnh. Ngay sau đó Lý Thư Ý liền nhìn thấy, trong ánh mặt trời đỏ rực của hoàng hôn, mặt biển sáng lóng lánh, ở trên bờ cát có hai người đàn ông đang hôn nhau.
Lý Thư Ý cầm di động, nụ cười vui vẻ lúc nãy khi nhắn tin cho Cận Ngôn vẫn còn chưa nhạt đi, cứ như vậy mà đông cứng tại chỗ.
Đây là bức ảnh toàn cảnh được chụp từ xa, không thể nhìn rõ nét mặt của cả hai. Nhưng Lý Thư Ý nhìn thoáng qua đã nhận ra đó là Bạch Kính, ngay cả bộ đồ trên người hắn cũng là bộ lúc chiều hắn đã mặc lúc tới bệnh viện. Huống chi cách đó một khoảnh không xa còn có chiếc xe lăn.
Lý Thư Ý nhìn ảnh chụp không hề nhúc nhích.
Màn hình tắt đi, y lại bật nó sáng lên, cứ lặp lại như vậy không biết bao nhiêu lần, mãi đến khi trước mắt trở thành một mảnh mơ hồ, y mới ngẩng đầu lên, cố nén nước mắt vào trong.
Bây giờ Lý Thư Ý mới biết bị từ chối, bị cho là phiền phức, bị đối xử lạnh nhạt vốn không là gì cả. Mà đau khổ nhất chính là, hóa ra người mình thương cũng có người thương, mình yêu người ta như thế nào, người ta cũng sẽ yêu người khác như vậy.
Lý Thư Ý biết bức ảnh là do Ninh Việt gửi đến, mặc kệ mục đích của cậu ta là gì, là muốn nhắc nhở y không cần tự mình đa tình, hay là muốn để y cảm thấy chán ghét, y đều không để bụng. Từ đầu tới cuối y chưa bao giờ đủ tỉnh táo để nhận thức được mình vốn dĩ chỉ là người ngoài cuộc, bây giờ Ninh Việt đã trở lại, bọn họ ai về chỗ nấy, để những người yêu nhau được sống bên nhau trọn đời.
Y cũng không muốn đấu với Ninh Việt nữa, mà đấu cái gì đây? Cầm bức ảnh đi chất vấn Bạch Kính sao? Hỏi hắn tại sao lại hôn Ninh Việt ư? Hay là khóc sướt mướt hỏi hắn tại sao lại không yêu mình, Lý Thư Ý nghĩ tới những hình ảnh kia liền cảm thấy rất nực cười. Cho dù lần này y tranh được thì sao, nếu lần này thắng, lần sau sẽ lại xuất hiện thêm một “Ninh Việt” khác.
Vấn đề trước nay giữa y và Bạch Kính không phải là Bạch Kính yêu Ninh Việt, mà là Bạch Kính không yêu y.
Tất cả các loại suy nghĩ xẹt qua trong đầu Lý Thư Ý, một bên thì đau khổ, một bên lại thờ ơ với nỗi đau của chính mình.
Y đem điện thoại quăng lên trên đầu tủ, chút trọng lượng nhỏ nhoi này lại làm tay y run run không cầm được.
Ngoài cửa vang lên tiếng bước chân, Lý Thư Ý nghĩ là Ngụy Trạch tới, nhắm mắt điều chỉnh lại tâm trạng của mình. Chỉ là lúc y ngẩng đầu lên, lại nhìn thấy người ngoài cửa, y mới ngây ngẩn cả người.
Bạch Kính cũng không đến gần, đầu tiên là liếc mắt nhìn lên bàn, không thấy lọ thuốc đâu, đang muốn hỏi là hôm nay y đã truyền dịch chưa, nhưng Lý Thư Ý đã mở miệng nói trước.
“Cậu tới đây làm gì?” Mặt y không chút cảm xúc mà hỏi.
Bạch Kính cảm nhận được sự lạnh lẽo xa cách trên người của Lý Thư Ý, có chút không vui: “Tiện đường đến xem, khi nào thì cậu xuất viện?”
Bệnh viện này dù từ công ty đến hay từ nhà đến đều tuyệt đối không thể nói là “tiện đường” được. Lý Thư Ý cũng không quan tâm, nghe câu hỏi của Bạch Kính, y cười lạnh nói: “Liên quan gì tới cậu?”
Bạch Kính trầm mặt xuống.
Lý Thư Ý nghĩ rồi lại nghĩ ra được một chuyện, lạnh lùng nói: “Chúng ta…….”
Y vốn định nói là phòng ngủ của chúng ta, nhất thời mới kịp phản ứng sửa miệng lại, “Đồ đạc của tôi trong phòng ngủ của cậu cứ vứt hết đi, tôi không cần nữa.”
Bạch Kính cau mày: “Lý Thư Ý, cậu lại phát điên cái gì vậy?”
“Tôi phát điên? Đây không phải là những gì cậu muốn sao?” Lý Thư Ý cười châm chọc, “Nếu không cậu tới đây làm gì? An ủi người bệnh hửm? Bạch thiếu gia, tôi sống hay chết đều không cần cậu lo lắng, cậu vẫn là nên trở về chăm sóc cho vị bệnh nhân kia của mình đi.”
Bạch Kính vẫn còn rất mâu thuẫn. Hắn cứ tới lui bệnh viện như vậy, nhưng Lý Thư Ý chưa từng cho hắn một sắc mặt tốt, y nhìn thấy hắn giống như là nhìn thấy một tên mặt dày trơ trẽn. Rõ ràng là hắn muốn tới hỏi y thời gian xuất viện, hắn sẽ tới đón về, nhưng mà mỗi lần y tới gặp Lý Thư Ý, y đều như giấu sẵn dao tiện đường đem ra châm chọc hắn.
Trong lòng Bạch Kính tràn ngập giận dữ: “Lý Thư Ý, cậu đừng được một tấc lại muốn lấn thêm một thước.”
Lý Thư Ý nắm chặt tay. Bạch Kính vừa mới cùng Ninh Việt ôm hôn nhau, bây giờ lại chạy tới đây chỉ trích y là được một tấc lại lấn thêm một thước ư? Như vậy y nên làm thế nào bây giờ? Y yêu hắn là sai, rời khỏi hắn cũng là sai? Y nên làm thế nào đây!
“Bạch Kính!” Lý Thư Ý tức giận tới cực điểm, ngực kịch liệt phập phồng, không thể nhịn được nữa nói, “Cậu cút đi ra ngoài cho tôi! Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa!”
Bạch Kính sửng sốt, bước chân đi tới nắm lấy cổ áo của Lý Thư Ý, cúi đầu nhìn chằm chằm vào đôi mắt của y, nghiến răng nói: “Cậu muốn tôi cút? Như vậy thì ai, là ai nói chính mình nhận thua, cầu xin tôi đừng vứt bỏ người đó?”
Lời của Bạch Kính vừa dứt, Lý Thư Ý mở to hai mắt, trên mặt đầy vẻ kinh hãi cùng không dám tin mà nhìn hắn.
Khoảnh khắc này thời gian như dừng lại, bầu không khí căng thẳng giữa hai người cùng với những sự tức giận khi nãy đều biến mất sạch sẽ.
Không biết qua bao lâu, Lý Thư Ý mới có thể mở miệng, giọng nói run run: “Cậu…. Nghe được?”
Sắc mặt Bạch Kính tối sầm, im lặng không nói.
Lý Thư Ý nhìn đi chỗ khác, một giọt nước mắt chậm rãi rơi xuống, y cứ lẩm bẩm lặp lại một câu: “Cậu nghe được à….”
Y vẫn luôn cho rằng mình ở trước mặt Bạch Kính còn giữ lại được chút tự tôn, không hèn mọn đáng thương đến mức phải đi cầu xin hắn, cho nên y luôn cố gắng phủi sạch quan hệ giữa hai người, cố gắng giữ khoảng cách, cố gắng làm ra dáng vẻ bản thân bất cần không quan tâm đến.
Nhưng mà hóa ra Bạch Kính đã nghe hết tất cả.
Lý Thư Ý cảm thấy bản thân mình giống như bị người ta lột tr.n trụi, sau đó vứt vào trong đám đông, không một chỗ dung thân, cảm giác xấu hổ nhục nhã vây lấy mình. Thậm chí y còn không dám nghĩ tới, đã nhiều ngày như vậy, Bạch Kính nhìn y tự biên tự diễn có phải hắn cảm thấy bản thân đang xem một trò hề hay không?
Những giọt nước mắt trên khóe mi của Lý Thư Ý giống như con dao từng nhát một mà khắc vào trái tim của Bạch Kính.
Hắn nhìn vẻ mặt sững sờ thất thần của Lý Thư Ý, hối hận tại sao chính mình lại buộc miệng thốt ra những lời như thế, càng hối hận hơn là bản thân mình tại sao cứ hết lần này tới lần khác lấy cứng đối cứng với Lý Thư Ý. Rõ ràng hắn biết rõ con người này càng đau khổ bao nhiêu, sẽ càng hung hăng dọa người bấy nhiêu.
Bạch Kính không buông tay, bình tĩnh lại cảm xúc của mình rồi mới nói: “Lý Thư Ý, cậu nghe này, tôi cùng với Ninh Việt……..”
Hắn còn chưa nói xong đã bị người ta hung hăng kéo ra, vừa mới đứng vững lại, còn bị đẩy mạnh thêm một cái.
Bạch Kính ngẩng đầu, nhìn thấy Ngụy Trạch đứng chắn trước giường của Lý Thư Ý, trán cậu nỗi đầy gân xanh, bàn tay siết chặt, trên mặt đều là vẻ đều phòng: “Anh muốn làm gì?”
Bạch Kính biết là Ngụy Trạch hiểu lầm, mở miệng nói: “Tôi muốn nói chuyện với cậu ấy.”
Ngụy Trạch chỉ tay ra cửa, lạnh như băng nói: “Mặc kệ anh có chuyện gì muốn nói, bây giờ mời anh đi ra ngoài, đừng làm phiền bệnh nhân của tôi nghỉ ngơi.”
“Cậu……”
“Tôi nói mời anh đi ra ngoài!” Ngữ khí của Ngụy Trạch càng thêm mạnh mẽ.
Ngụy Trạch trước nay luôn nỗi tiếng là người tốt tính, không biết vì sao hôm nay cậu có chút kì lạ. Bạch Kính cũng không muốn tranh cãi với cậu, cãi nhau rồi mọi người đều xấu mặt, hắn quay đầu lại nhìn Lý Thư Ý, nhưng Lý Thư Ý không thèm nhìn hắn dù chỉ một cái liếc mắt, đành thu hồi ánh mắt, nói với Ngụy Trạch: “Làm phiền cậu chăm sóc cho cậu ấy, có chuyện gì thì gọi điện thoại cho tôi.”
Ngụy Trạch cũng không muốn làm cho người khác quá khó xử, lên tiếng đáp lời.
Bạch Kính vừa đi, Ngụy Trạch vội cúi thấp người nhìn Lý Thư Ý, thấy y xác thật không có bị thương mới nhẹ nhàng mà thở ra một hơi. Lúc cậu vừa mới đi vào, thấy Bạch Kính nắm lấy cổ áo của Lý Thư Ý còn nghĩ là hai người đánh nhau.
“Anh với anh ta sao lại thế này?” Ngụy Trạch nhíu mày hỏi.
Lý Thư Ý không có phản ứng, cậu phải hỏi thêm lần nữa, y mới khôi phục lại tinh thần, vẻ mặt đều là mệt mỏi: “Không có gì, chỉ là cãi nhau vài câu thôi.”
Ngụy Trạch không lên tiếng, Lý Thư Ý lại hỏi: “Khi nào thì tôi có thể xuất viện?”
Lòng Ngụy Trạch ảm đạm vô cùng: “Tạm thời vẫn chưa thể.”
“Tại sao lại chưa thể?”
“Anh vẫn còn chưa khá hơn.”
“Đã hết sốt rồi.”
“Còn phải ở lại theo dõi, nói không chừng…..”
“Ngụy Trạch.” Lý Thư Ý cắt ngang lời của cậu, “Cậu biết rồi đó, người nhà của tôi đều đã mất, trên đời này không còn ai có thể quyết định thay tôi được nữa.”
Ngụy Trạch sửng sốt.
Lý Thư Ý nhìn thẳng vào Ngụy Trạch, âm thanh bình tĩnh: “Cho nên cậu nói cho tôi biết, tôi mắc bệnh gì?”
Ngụy Trạch đối diện với Lý Thư Ý, xác định y bình tĩnh là thật không phải giả vờ, mới tránh đi tầm mắt của Lý Thư Ý, giọng khàn khàn nói: “U màng não.”
Chiều nay Lý Thư Ý đi làm kiểm tra cộng hưởng từ, kết quả chẩn đoán là u màng não. Cái này vốn không phải chuyên khoa của Ngụy Trạch nên cậu cũng không rõ cho lắm, đành mở cuộc họp với các bác sĩ chuyên khoa não của bệnh viện tới tận bây giờ mới xong.
Cậu chưa bao giờ nghĩ tới việc sẽ giấu Lý Thư Ý, nhưng mà không ngờ y lại có thể đoán được nhanh như vậy. Hoặc, thực ra y đã có linh cảm về việc này từ lâu nên mới chần chừ không muốn tới bệnh viện làm kiểm tra.
Ngụy Trạch giải thích tình hình cụ thể thêm một lần nữa.
Lý Thư Ý nghe Ngụy Trạch nói về vị trí phát triển của khối u, kích thước mặt cắt của nó, nhưng y lại cắt ngang lời của cậu: “Tôi còn sống được bao lâu nữa?”
Ngụy Trạch đơ người, sau đó cả giận nói: “Cái gì mà còn có thể sống được bao lâu! Tôi vừa mới nói, nó vẫn ổn, khả năng chữa khỏi rất cao.”
Đây cũng là chuyện Ngụy Trạch cảm thấy may mắn nhất, nếu là khối u ác tính, cho dù có phẫu thuật thành công thì cũng chỉ sống thêm được vài năm thôi.
Lý Thư Ý chậm rãi cười rộ lên, nhẹ giọng hỏi: “Ngụy Trạch, tôi sống hay chết có gì khác nhau đâu?”
Hô hấp của Ngụy Trạch đông cứng lại, sa sầm mặt nói: “Bây giờ anh không thực sự bình tĩnh, tôi cũng không muốn nhiều lời với anh nữa. Anh nghỉ ngơi sớm một chút, ngày mai chúng ta sẽ bàn lại.”
Lời nói vừa dứt, cậu liền cầm theo sổ khám bệnh đi ra ngoài.
Lý Thư Ý nhìn phòng bệnh đã yên tĩnh trở lại, trong lúc hốt hoảng có chút nghi ngờ, có phải trò hề vừa rồi là do chính y tưởng tượng ra hay không.
Y đưa tay với lấy chiếc điện thoại, mở album tìm kiếm bức ảnh mà y đã xem qua ngàn vạn lần.
Trên ảnh chụp là Lý Văn Trác nhìn về phía trước một cách ngốc nghếch, nụ cười của Lý Văn Anh vẫn như cũ vô cùng rạng rỡ. Còn có một Lý Thư Ý bé nhỏ đang bị ba mình ôm vào trong ngực, lại có vẻ không được cao hứng mà bĩu môi.
Ngón tay của Lý Thư Ý dừng trên màn hình, nâng niu, nhẹ nhàng v.uốt ve bức ảnh hết lần này tới lần khác.
Bờ biển thành phố Kim Hải.
Người ngồi trên xe lăn vẫn không hề nhúc nhích, từ nơi xa nhìn lại, sóng biển từng đợt từng đợt thay phiên nhau xô vào bờ, giống như rất nhanh sẽ đem người ta nuốt chửng.
Có người tiến lên phía trước, trên mặt đều là vẻ lo lắng: “Thiếu gia, quay về thôi. Trời đã tối rồi, ngoài biển rất lạnh, lỡ bị bệnh phải làm sao đây.”
Ninh Việt cũng không hề quay đầu lại, vẫn như cũ nhìn vào mặt biển nói: “Ngồi thêm một chút thôi, một chút thôi sẽ đi.”
Người nọ nhíu mày, cũng không dám khuyên nữa, đành vâng lời mà lui về phía sau.
Ninh Việt một tay cầm điện thoại, tay còn lại từng nhịp gõ vào tay vịn của xe lăn.
Gió biển về đêm mang theo hơi ẩm, giống như lòng người hiện tại lạnh lẽo như băng.
Hôm nay cậu ta ở chỗ này hôn Bạch Kính, bị Bạch Kính đẩy ra.
Cậu ta còn cho rằng hắn ghét bỏ vì mình là tên tàn phế, cậu ta còn bảo đảm sau này nhất định mình sẽ khỏe lại, nhưng Bạch Kính lại nói, hắn là bởi vì Lý Thư Ý.
Hắn thậm chí còn nói với cậu ta, nếu cậu ta vẫn muốn ở lại trong nước, hắn sẽ cho người tới chăm sóc, còn nếu không muốn, hắn sẽ sắp xếp cho cậu ta về nước.
Ninh Việt nghe xong cảm thấy vô cùng khó hiểu, trong lòng cậu ta còn hoài nghi người này có phải là Bạch Kính hay không.
Bạch Kính sao có thể để tâm đến Lý Thư Ý như thế được.
Mặc kệ hai người bọn họ lại hợp tác để đạt được lợi ích gì, một lần nữa thỏa thuận điều kiện gì, đều là do Lý Thư Ý giở trò cũ, dùng thủ đoạn uy hiếp Bạch Kính.
Ninh Việt nhất định sẽ khiến cho bọn họ không thể ở bên nhau.
Cậu ta vẫn luôn là một người hiểu chuyện đúng mực, nhưng mà đối với những thứ mình muốn, cậu ta cũng không phải là một đứa trẻ đơn thuần ngây thơ để có thể dễ dàng từ bỏ.
Điện thoại vang lên.
Ninh Việt cúi đầu nhìn thấy, trên miệng lộ ra một nụ cười nhàn nhạt, nghe điện thoại liền thở dài: “Phó đại thiếu gia mặt mũi cũng thật lớn nha, muốn hẹn người ăn một bữa cơm còn cần phải xếp hàng chờ.”
Không biết ở bên kia Phó Đình nói gì đó, bên này Ninh Việt cười đến độ đôi mắt cong lên.
Hai người lại nói chuyện thêm một lát, cuối cùng Ninh Việt cũng gật đầu đáp: “Được, như vậy đi, ngày mai gặp.”