Đọc truyện Full

Chương 10

Ta nằm mơ lạc vào mộng cảnh kỳ lạ, có mấy con dã thú đuổi theo phía sau, ta lo lắng chạy về phía trước không cẩn thận làm rơi giày, lòng bàn chân bị đá trên mặt đất cào xước, ta nhìn thấy lũ dã thú càng ngày càng gần, ta mệt đến không chạy nổi nữa khom lưng th ở dốc.

Từ Quân Dật xuất hiện vào thời khắc mấu chốt, hắn giơ đao gi ết chết lũ dã thú, đưa tay về phía ta: “Thần đến cứu tiểu điện hạ đây.”

Khoảnh khắc tiếp theo, Từ Quân Dật biến thành một con sói hoang, gầm lên muốn ăn thịt ta.

“Ngươi, ngươi không thể ăn thịt ta, ta là công chúa.” Ta trốn hắn ở phía sau gốc cây lớn.

Từ Quân Dật kéo ta ra nói: “Da thịt tiểu điện hạ mềm mại rất thích hợp cho vào nồi.”

Ta mở mắt ra nhìn thấy di mẫu và thất ca đang đứng trước giường. Vành mắt di mẫu đỏ hoe dường như vừa mới khóc, lão hủ thất ca lộ ra vẻ lo lắng hiếm thấy nắm chặt tay ta. Toàn thân ta đau nhức không thể cử động, ngay lúc ta định mở miệng nói thì phát hiện giọng mình khàn khàn, khi cử động vết thương như bị kéo lại, cơn đau khiến ta run rẩy.

“Đừng nói,” thất ca nắm lấy cổ tay ta, “Vết thương không sâu, thái y nói phải dưỡng thương nửa tháng.”

Ta đưa ngón tay lên cổ họng rồi lên miệng tỏ ý khát nước, hoàng hậu bảo cung nữ bưng nước hoa hồng đến rồi tự tay đút cho ta.

Nước mắt di mẫu rơi xuống mặt ta: “May mắn có Thụy Vương đi qua cửa sau cung mới cứu được con. Lỡ con có chuyện gì thì bổn cung sống thế nào?”

Tại sao lại là tứ ca, Từ Quân Dật đâu, chẳng lẽ là ta mất máu quá nhiều nên sinh ra ảo giác? Ta nắm lấy cánh tay của thất ca, trong im lặng hỏi đến Từ tướng.

Nhưng huynh ấy hiểu lầm ý của ta, trầm giọng nói: “Tiểu Nghiên yên tâm, Lưu Phú Niên đã bị bắt đưa vào ngục, phụ hoàng sẽ trả lại công đạo cho chúng ta. Chỉ là danh tiết nữ nhi mới là quan trọng nhất, cho nên tuyên bố ra ngoài chuyện Lưu Phú Niên say rượu quấy rối cung nữ, còn muội thì tự làm mình bị thương.”

Tiểu Chương thị mắng: “Ta hận Lưu quý phi. Ả đổ hết tội lỗi cho Lưu Phú Niên và cung nữ Vân Hương, vậy mà thánh nhân lại còn tin tưởng ả.”

Từ nhỏ ta chưa bao giờ thích những chuyện mưu mô đấu đá giữa các phi tần trong hậu cung, nhưng ta chưa từng nghĩ đến có một ngày điều đó cũng sẽ xảy ra với mình.

“Tiểu Nghiên, có người muốn gặp con, con có muốn gặp không?” Tiểu Chương thị hỏi.

Ta tưởng là Từ Quân Dật, gật đầu.

Biểu ca vén tấm rèm cửa có đính hạt mã não rồi từ phòng ngoài bước vào, trong mắt đầy lo lắng.

Tiểu Chương thị đứng dậy rời đi, nói với thất ca: “Thái tử, để bọn họ nói chuyện đi.”

Thất ca chạm vào mặt ta, nói nhẹ nhàng: “Tiểu Nghiên, chờ lần sau cô sẽ đến thăm.”

Biểu ca ngồi bên giường, nắm chặt áo ngủ bằng gấm của ta: “Quỳnh Hoa, trách ta bất cẩn, dù muội cách gần ta đến như vậy…”

Ta nắm lấy tay áo biểu ca, muốn nói với huynh ấy chuyện này không liên quan gì đến huynh, không cần phải tự trách mình.

“Quỳnh Hoa, muội có thể hứa với biểu ca một điều được không?”

Ta hơi nghiêng đầu lắng nghe.

“Nếu còn gặp phải chuyện như thế này một lần nữa, muội phải đặt mạng sống của mình lên hàng đầu, không được tự sát vì trinh tiết của mình.”

Nhà Tấn cũng không khác gì nhà Đường trước đây, tôn sùng trinh thuận lễ nghĩa, tồn thiên lý, diệt nhân tính, chết đói là chuyện nhỏ nhưng mất trinh tiết lại là chuyện lớn. Những nữ nhân quyền quý không cần ngâm thơ, vẽ tranh, họ chỉ cần làm quen với Tứ Thư Nữ Tử, nếu tầng lớp dưới có nữ nhân thủ tiết hoặc nữ nhân mất vì giữ trinh tiết, quận huyện địa phương sẽ lập cho họ đền thờ xem như ngợi khen.

Biểu ca nói tiếp: “Tam tòng tứ đức, tiết phụ liệt nữ chỉ là xiềng xích do những tên nam nhân bất tài trao cho nữ nhân mà thôi. Ta không phải là người như vậy, Quỳnh Hoa, biểu ca mong có thể bảo vệ cho muội để muội luôn có thể là tiểu nương tử hạnh phúc.”

Dù ta không phải là một tiểu nương tử thực sự nhưng ta vẫn cảm động rơi nước mắt trước những lời nói này, ta đưa tay nắm lấy vạt áo của biểu ca.

Khi biểu ca ở chung với ta, huynh ấy luôn khắc chế hữu lễ, không bao giờ vượt quá phép tắc, thế mà lúc này lại đỏ mặt trước hành động của ta.

Ta lại chìm vào giấc ngủ, khi tỉnh dậy thì trời đã khuya.

Một bóng người quen thuộc ngồi trước bàn tròn, Từ Quân Dật không nói một lời đứng dậy, dùng que củi thắp sáng ngọn đèn hoa cẩm tú cầu bên giường ta.

Là ngươi cứu ta đúng không? Tại sao ngươi lại xuất hiện ở cung Chiêu Dương? Tại sao lại là tứ ca phát hiện ra ta? Có rất nhiều điều ta muốn hỏi hắn, nhưng ta cứ mở miệng một cách vô ích.

Từ Quân Dật ôm vai ta, dưới ánh đèn lưu ly xem xét vết thương: “Tiểu điện hạ bị thương nặng đến như vậy rồi còn không thành thật, trước tiên chữa lành vết thương đã, sau này có thể nói chuyện thì có thể tới chất vấn ta.”

Nói xong, hắn lấy ra một hộp thuốc mỡ trong suốt, mở miếng gạc trắng băng bó vết thương rồi tập trung bôi thuốc cho ta. Ta đau đớn vặn vẹo trên giường, Từ Quân Dật đè ta lại nhỏ giọng bảo ta đừng cử động, rồi nhét một miếng mứt trái cây vào miệng ta.

Mứt trái cây chua ngọt tạm thời làm dịu cơn đau, ta chớp mắt muốn xin hắn thêm một miếng nữa.

“Chỉ ăn một miếng thôi, buổi tối tiểu điện hạ ăn nhiều sẽ đau răng.” Từ Quân Dật vỗ đầu ta, “Thần đi trước, tối mai trở lại đổi thuốc cho tiểu điện hạ.”

***

Trong ngục giam, Lưu Phú Niên bị tra tấn đến mức không còn miếng thịt nào lành lặn trên người, vậy mà vẫn không ngừng hét lên rằng cô của gã ta là Lưu quý Phi.

Cai ngục Đông Hán quất gã ta một roi, giễu cợt: “Biết ngươi đã đắc tội ai không? Dù có mười Lưu quý Phi cũng không cứu được ngươi!”

Từ Quân Dật và Thụy Vương bước vào ngục giam, các thái giám quỳ xuống đất, thủ lĩnh Đề đốc của Đông Hán nịnh nọt nói: “Từ tướng, ba người họ đã tra tấn tên này trong nhiều canh giờ, hắn vẫn như cũ cắn chết nói chỉ cấu kết với thị nữ Vân Hương bên cạnh Lưu quý phi, nói sau khi xong chuyện sẽ nạp nàng ta làm di nương (mẹ kế).”

“Quên đi, thánh nhân sẽ không động vào Lưu quý phi.” Từ Quân Dật chán ghét nhìn miếng thịt thối, “Đâm mù hai mắt của hắn rồi ném tới bãi tha ma đi.”

Thụy Vương Lý Mộ Trác dường như đã quen nhìn những chuyện này, cầm chiếc quạt gấp trong tay cười nói: “Trong đêm tối phi nhanh hai trăm dặm về Trường An. Từ tướng đối với Bát muội của bản vương đúng là tình cảm sâu đậm.”

Từ Quân Dật ở trong quân nhận được một lá thư từ thái giám của Tư lễ giám, Lưu Phú Niên đã sớm mua chuộc trước các thị vệ trong yến tiệc trung thu, trong lúc nói chuyện còn tuyên bố gã sắp làm phò mã. Lưu Phú Niên vốn là một kẻ háo sắc nghiện cờ bạc, lợi dụng sự sủng ái của Lưu quý phi nên được phong làm quan, làm xằng làm bậy ở Trường An. Từ Quân Dật không phải chính nhân quân tử, cho dù biết nhiều hành vi của Lưu quý Phi và Tiểu Chương thị trong cung nhưng vẫn chưa tới thời điểm trở mặt, hắn sẽ xem như không biết cũng không can thiệp. Cung vua không nhận được chỉ thị nào nên chỉ coi sự việc như thường lệ, mặc kệ không hỏi.

Đường ngựa nhanh nhất phải mất hai ngày một đêm mới có thể gửi tin tức về Trường An, tính đến lúc đó đã qua tết trung thu. Bất kể Lưu Phú Niên có phải vì Tiểu Nghiên hay không, Từ Quân Dật cũng không dám đánh cược, hắn chưa kịp thay áo giáp đã cưỡi ngựa suốt cả một đêm về thành Trường An, lúc này lính mới vừa đến Tây Sơn, chờ ngày mai vào trong thành để trình diện.

Sau khi cai ngục kéo Lưu Phú Niên rời đi, Thụy Vương thay đổi vẻ bình tĩnh thường ngày, cay nghiệt nói: “Từ tướng chẳng lẽ không sợ Chương gia chiếm hời sao? Lão tặc Chương Tịch rất gian xảo, có Thái tử còn chưa đủ lại còn muốn thêm một công chúa.”

Từ Quân Dật không vui nói: “Về Bát công chúa, ta tự có ý nghĩ của mình, còn phần Thái tử, hắn và Chương gia trói buộc chặt chẽ, chuyện này không phải hợp với ý nguyện của Vương gia sao.”

Thụy Vương cầm quạt xếp chống đỡ cằm, giễu cợt nói: “Thất đệ này của bản vương, há miệng 'chi, hồ, giả, dã', ngậm miệng thì đạo Khổng Tử, đúng là bị Chương Tịch dạy thành tên rác rưởi, cũng chỉ có Quỳnh Hoa càng nhìn càng thấy thích. Đáng tiếc Lưu quý Phi lại quá ngu xuẩn, uổng phí thánh nhân yêu thương chiều chuộng lại chỉ có thể dùng thủ đoạn hèn hạ như vậy.”

– ————–

Tác giả:

Tứ ca Thụy Vương, Lý Mộ Trác (do Vân mỹ nhân sinh ra)

Lục ca Đoan Vương, Lý Mộ Toàn (Lưu quý phi sinh ra)

Thái tử thất ca, Lý Mộ Toàn (anh trai ruột)

Editor: tên của thất ca với lục ca dịch ra đọc giống nhau nhưng trong tiếng Trung thì viết và đọc khác nhau. Tên của thất ca còn có thể dịch là Tuyền nhưng mà do tui edit theo dịch tên bản CV nên thôi để nguyên nha, tại cũng không có nhắc tới tên nhiều đâu, không sợ lộn.

Phím tắt:←

Phím tắt:→

Chương trước
Chương sau


Tiểu thuyết cùng thể loại

[Xuyên Nhanh] Sau Khi Vứt Bỏ Tra Công
[Xuyên Nhanh] Sau Khi Vứt Bỏ Tra Công
Đường tiểu thiếu gia có tiền có sắc, hết lần này tới lần khác phạm mệnh hoa đào nát, nhiều lần bị tra công lừa tiền lừa tình cảm, một ngày nọ vì tức giận mà gia nhập…
Anh Biết Mình Sắp Mất Em
Anh Biết Mình Sắp Mất Em
Y nghe một giọng có vẻ non nớt nhưng thong thả vang lên: “Tam Văn, phỗng*.” Bất chợt có người để ý Thẩm Cảnh Viễn, gọi Nam ca, có khách tới Đám người tụ xung quanh chừa đường…
Ảnh Đế Và Cái Bẫy Dài Hơi
Ảnh Đế Và Cái Bẫy Dài Hơi
Hạ Thư của mười năm trước chỉ là một thiếu niên 19 tuổi, còn là một tay mơ bước vào giới giải trí. Còn Trình Chinh đã 24 tuổi, lại còn là một ngôi sao có tiếng tăm…
Ánh Trăng Hôn Điệu Waltz
Ánh Trăng Hôn Điệu Waltz
Năm mười lăm tuổi, Lâm Ngữ vừa gặp cậu cả nhà họ Lạc đã trúng tiếng sét ái tình. Lạc Tân Cổ mặc tây trang ngồi trước đàn dương cầm giống như một bức tranh. Dù đối phương…
Bác Sĩ Giang Mang Thai Con Của Đối Thủ Một Mất Một Còn
Bác Sĩ Giang Mang Thai Con Của Đối Thủ Một Mất Một Còn
Mọi người đều biết khoa phụ sản bệnh viện Tế Hoa trực thuộc đại học y A có hai vị bác sĩ phó trưởng khoa “Vương bất kiến Vương” Từ lúc vào đại học, đến lúc tốt nghiệp…
Bản Năng Si Mê
Bản Năng Si Mê
Bạn đang đọc truyện Bản Năng Si Mê của tác giả Tiểu Ngô Quân. Trường trung học Tây Giang số 1, mọi người đều biết 2 nam thần Alpha của họ, cùng ở lớp 11/1 là kẻ thù…

0
Bình luậnx
Đọc truyện Full