Đọc truyện Full

Chương 36: Ngươi mang qua cho hắn

Sáng sớm, Chiêu Linh mặc lễ phục đi ra khỏi Biệt đệ. Việt Tiềm đỡ y lên xe ngựa, nô bộc, nữ tỳ đứng cả ngoài sân, khom lưng một loạt cung tiễn chủ nhân rời đi. 

Chiêu Linh ngồi trong toa xe, tuỳ tùng cũng hạ màn xe xuống. Y vén màn xe lên, nhìn thấy Việt Tiềm đứng đầu đoàn tiễn đưa. Đầu tóc áo quần hắn đoan chính, hai tay khép lại, thân thể hơi nghiêng về phía trước làm lễ tiễn đưa. 

Ánh mắt y rơi lên khuôn mặt của hắn, lướt qua đôi chân dài, vòng đến eo thân. Đêm qua mình cùng ăn nằm với hắn, ôm ấp dưới ánh đuốc màu cam, còn hôn môi, làm những chuyện thân mật nhất. 

Từ biểu cảm chẳng nhìn ra được bất cứ tình cảm nào của hắn, hắn luôn lạnh lùng tựa như ngày đông băng giá trong núi Nam. 

Màn xe bị thả xuống, che khuất bóng dáng Việt Tiềm, cũng chặn lại gió Bắc ngày đông. 

“Xuất phát.” 

Chiêu Linh ngồi trong buồng xe, vỗ nhẹ tay ra tiếng. Xe ngựa theo tiếng khởi hành, bánh xe lăn tròn, chuông treo cũng vang lên lanh lảnh. 

Nghe thấy tiếng chuông, Việt Tiềm ngẩng đầu lên, nhìn theo chiếc xe bốn ngựa quen thuộc đưa Linh công tử đi xe. Xe ngựa chạy về đường lớn, tốc độ cũng nhanh dần, cuối cùng cây cối xa xa cũng che đi thân xe, dù có dõi tầm mắt, cũng chẳng còn nhìn thấy nữa. 

Linh công tử hồi cung, mang theo một đám tuỳ tùng. Y đi rồi, nhân lực trong Biệt đệ giảm hẳn phân nửa, đại viện ở ngoại thành càng thêm phần cô quạnh. 

Trở về Biệt đệ, Việt Tiềm băng qua mấy cánh cửa, đi thẳng tới chủ viện. Hắn leo lên bậc đá dẫn tới phòng của Linh công tử, đẩy cửa thư phòng ra. Trong phòng vừa thanh nhã, vừa sạch sẽ, ba bó sách thẻ tre lớn đặt bên cửa nhìn lại càng chướng mắt hơn. 

Việt Tiềm gọi thêm hai người hầu nữa, cả ba người khiêng sách thẻ tre tới sau nhà xe. Sách thẻ tre phải dùng xe mới vận chuyển về Tàng thất được. 

Việt Tiềm vôi vàng lái xe hai ngựa vào trong thành, đi lên con đường lớn hướng thẳng về phía Đô thành. Hắn đuổi kịp xe ngựa của Linh công tử trên đường, cùng đi xuyên qua cửa thành phía Nam, tiến vào trong thành. 

Điểm khác biệt duy nhất là xe ngựa của Linh công tử đi lên đường lớn hướng thẳng về phía Vương cung, tiến thẳng đến cửa cung rồi đi vào trong cung cấm, còn Việt Tiềm, sau khi vào thành phải đi men theo một con đường đất, đi tới Tàng thất phía Nam thành. 

Khoảng một năm trước, Việt Tiềm vẫn chỉ là một nô công vận chuyển sách thẻ tre trong Tàng thất. Sau đó Linh công tử để hắn ở lại, trở thành một người hầu. 

Hôm nay, dù Việt Tiềm cũng tới Tàng thất, nhưng trừ Sử quan ra, nô nhân trong Tàng thất hay quan lại vãng lai, không một ai nhận ra hắn. 

Xe ngựa vừa tới Tàng thất, một nô nhân thanh niên trai tráng nhanh chóng chạy ra giúp đỡ, dỡ sách thẻ tre ra cùng Việt Tiềm. Việt Tiềm khiêng một bó sách thẻ tre lớn, đi qua sân trước Tàng thất. Hắn nện bước rất nhanh, nô lệ kia cũng gánh một bó sách thẻ tre lớn, chậm rì rì bước phía sau Việt Tiềm, thoạt nhìn vô cùng chất phác. 

Sáng nay quan trông coi lịch sử Cảnh Trọng Diên không có ở đây, một Văn nhân trong Tàng thất thay y kiểm kê lại sách thẻ tre Việt Tiềm mang tới,lại để y ký giấy trả sách. Người ấy chẳng chút vội vàng, thi thoảng còn nói chuyện phiếm với một Học quan của Phán cung. 

Việt Tiềm đang định quay người đi, nghe thấy Văn nhân kia nói với Học quan: “Chỉ sợ là hôm nay quan trông coi lịch sử không tới đây được. Chuyện hôm qua, Phu tử có nghe chưa?” 

Học quan lắc đầu, thở dài nói: “Đã nghe rồi. Đúng là làm bừa, sao Quốc quân có thể tin lời gièm pha của Mạc Ngao được chứ!” 

Văn nhân sốt sắng dùng ánh mắt ra hiệu cho Học quan, tới giờ nhìn lại mới phát hiện ra người hầu tới trả sách vẫn chưa đi, còn đứng ở một bên nghe bọn họ trò chuyện. 

Học quan quay đầu về phía sau, thấy có người đứng bèn không nói tiếp nữa. 

Việt Tiềm biết điều rời đi. Sau khi trở về xe ngựa, hắn ngồi trên xe, chắp tay suy nghĩ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cuối cùng, hắn vẫn không để chuyện này vào lòng. Chuyện của Dung Quốc vốn cũng chẳng liên quan gì tới hắn. 

Rời khỏi Tàng thất, Việt Tiềm đánh xe về phía Nam thành. Còn chưa tới nơi, khi dạo qua Khách quán, hắn đã cảm nhận được chỗ không đúng. 

Khách quán ở Dung Quốc ở Dung Quốc mời chào khách tứ phương, khách tới từ Chấp Quốc cũng có, Thư Quốc cũng có, có người Đại Quốc, thậm chí còn có cả người từ Duy Quốc. 

Thân phận của bọn họ có thể là khách, là mưu sĩ, là danh sĩ. 

Thường ngày Khách quán ngựa xe như nước, hôm nay lại bị binh sĩ vây chặt tới độ nước chảy cũng không lọt, bầu không khí âm u đến mức khủng bố. Thỉnh thoảng lướt qua còn thấy vẻ sợ sệt trên gương mặt khách khanh lảo đảo đi từ trong Khách quán ra, binh sĩ cướp lấy tay nải, hành lý của bọn họ, đẩy họ ngã trên mặt đất rồi kiểm tra, hình như đang tìm kiếm thứ gì. 

Thậm chí có hai người Chấp Quốc mặc trang phục khách khanh mang gông gỗ đứng trong tù đang không ngừng kêu oan. 

Không biết là phạm phải điều gì?

Tình cảnh này quá đáng sợ, người ngựa đi qua đều vội vàng chạy trốn. Việt Tiềm chẳng chút hoang mang, tăng nhanh tốc độ rời đi. Trong thành hình như đã xảy ra chuyện lớn, hơn nữa còn nhằm vào các khách khanh nước ngoài. 

Phía Nam thành vẫn náo nhiệt như cũ, người dân vui vẻ sinh hoạt như ngày thường. Việt Tiềm đứng trên con đường trước cửa quán rượu, còn nghe thấy khách tới uống rượu bàn tán, gì mà “Người Chấp Quốc toàn là gian tế!”, “Quốc quân hạ lệnh trục xuất cả rồi”. 

Kết hợp với hình ảnh ban nãy mới thấy tại Khách quán, Việt Tiềm cũng loáng thoáng đoán được đã có chuyện gì xảy ra. Chấp Quốc cũng được, Dung Quốc cũng thế, vốn đâu liên quan tới hắn. 

Sau khi mua thịt, lương khô và rượu, lại thêm mấy tấm da dê, Việt Tiềm vội vàng lái xe rời khỏi Nam thành. Hắn chuẩn bị ra khỏi thành. 

Không có Linh công tử sai bảo, ngày đông đến, thường hắn sẽ không hay vào thành. Trong thành mặc dù xích mích liên miên, ngoài thành cũng sẽ không bị ảnh hưởng. 

Sau khi gửi binh sĩ trông coi cửa thành một phần tiền lót, binh sĩ cũng thả Việt Tiềm đi. Hắn lái xe rời khỏi cổng thành từ phía nam, bỏ tất cả náo nhiệt lại sau lưng. 

Trở về Biệt đệ, Việt Tiềm cũng không dỡ những thứ trong xe xuống. Những thứ kia vốn cũng chẳng phải mua về Biệt đệ. 

Trước khi hồi cung, Linh công tử đã ra lệnh cho Việt Tiềm chờ đợi tại Biệt đệ. Việt Tiềm theo đó mà làm, sau khi từ thành trở về Biệt đệ, hắn thành thành thật thật mà đợi. 

Từ sáng sớm tới sau giờ Ngọ vẫn không có việc gì, chủ viện trống rỗng, chỉ có tiếng gió làm bạn. 

Mỗi khi hoàng hôn buông xuống, Đô thành sẽ đóng cửa, cấm chỉ ra vào, vậy nên nếu sau giờ Ngọ Linh công tử vẫn không truyền mệnh lệnh tới, vậy thì ngày đó vốn là không có việc. 

Chạng vạng, Việt Tiềm rời khỏi Biệt đệ, lái xe chạy về đất Tề phía Nam. Tối nay hắn muốn ngủ lại nhà ở đất Tề phía Nam ấy. 

Sau khi tới nơi, trời đã tối đen. Lúc này, Thường phụ không chỉ ăn cơm tối xong, còn chuẩn bị tắt đèn, định nằm xuống ngủ. 

Vừa nghe tiếng gõ cửa quen thuộc, Thường phụ chưa kịp chỉnh trang áo quần đã đi ra mở cửa. 

Cửa viện mở ra, Việt Tiềm lái xe vào trong. Thường phụ giương ngọn đèn trong tay lên chiếu sáng, hỏi: “Ta còn tưởng là ai. Sao đột nhiên lại quay về?”

“Linh công tử hồi cung trú đông, khoảng thời gian này ta sẽ trở về nhiều hơn.” Việt Tiềm nhảy từ trên xe xuống, vén rèm lên, khuân đồ vào trong phòng. 

Thường phụ đi qua giúp đỡ, trong lúc dời đồ vào phòng ôm phải một bó những mấy tấm da dê, hắn kinh ngạc hỏi: “Sao ngươi lại mua thêm da dê, ta đã có quần áo mùa đông rồi mà?” 

Sau khi chớm đông, Việt Tiềm đã mua cho Thường phụ vài chiếc áo có lót lớp da chống lạnh bên trong, cực kỳ ấm áp, bây giờ Thường phụ cũng đang mặc trên người. 

Việt Tiềm không trả lời. Hắn khiêng rượu vào trong bếp, lại đánh giá một lần, cảm thấy đồ ăn trong bếp vô cùng đầy đủ. Thường phụ chuyển bó da dê kia vào trong nhà, cũng đi về phía nhà bếp, hỏi: “Ăn cơm chưa?”

“Chưa, còn gì để ăn không?” Việt Tiềm xốc nắp nồi gốm lên, thấy bên trong có cơm đậu đã lạnh, vẫn có thể lót dạ được. Hắn nhóm lửa bên bếp lò, định hâm cơm nóng lên. 

Mặc dù ngày nào cũng ăn những của ngon vật lạ trong Biệt đệ, đối với đồ ăn, Việt Tiềm vẫn cứ ăn không nói, lấp đầy bụng là được. 

Thường phụ cầm con dao bếp cắt thịt khô trên thớt gỗ, sau đó đặt vào đĩa gốm, lại đun nước chưng qua, làm đồ nhắm rượu cho Việt Tiềm. 

Không bao lâu sau, một bát cơm đậu, một vò rượu ngon, một chậu thịt chưng đã hoàn thành được bày lên bàn gỗ. Việt Tiềm ngồi vào bàn, bắt đầu ăn cơm, uống rượu. 

Thường phụ cũng ngồi vào bàn, nhưng cầm kim chỉ, kéo, cắt mấy tấm da dê rồi may thành một cái áo rất rộng. 

Lò sưởi trong phòng cháy bập bùng, trong đêm đông lạnh giá, một già một trẻ ngồi bên bếp lò sưởi ấm, hệt như trước đây trong căn phòng cỏ nhỏ xíu, họ cũng vây quanh lò sưởi mà sưởi ấm. 

“Khi còn ở trong Hữu uyển, quần áo mùa đông của chúng ta toàn là làm từ cỏ, thật sự lạnh đến rùng mình, khi ấy ta còn nghĩ, có một chiếc áo da dê đã là tốt lắm rồi.” Thường phụ vừa may áo vừa nói, ngữ khí có hơi buồn sầu. 

Việt Tiềm chỉ uống rượu, không tiếp lời mà lẳng lặng nghe Thường phụ nói chuyện. 

Thường phụ cúi đầu xoa lên tấm áo da dê sắp thành hình, vừa ấm áp vừa dày dặn, hỏi: “A Tiềm, bao giờ ngươi đưa cho y?” 

Đây là quần áo mùa đông của Phàn Ngư. 

Việt Tiềm nói: “Ngày mai.” 

Ngày mai, thuyền lớn của Hữu doanh sẽ cập bến Nam thành đưa cá, Việt Tiềm có thể tới bến tàu chờ thuyền, giao lương thực và quần áo mùa đông cho Phàn Ngư. 

***

Sau khi hồi cung, việc đầu tiên Chiêu Linh làm là đi gặp phụ vương, sau đó gặp mẫu thân, cuối cùng mới trở về nơi ở của mình, cũng không bước chân ra ngoài nữa. 

Y phờ phạc mệt mỏi dựa vào giường nhỏ, đánh cờ sáu quân với thị nữ. 

Khi Thái tử Chiêu Môi tìm tới, thị nữ đang dọn bàn cờ sáu quân, Chiêu Linh đang ngáp ngủ. 

“Sao lại nằm trên giường cả ngày, sinh bệnh rồi?” Hỏi xong lại nghĩ, Biệt đệ ngày đông lạnh giá, hẳn là cảm rồi. 

Thái tử ngồi bên giường, bàn tay áp lên trán Chiêu Linh lại không cảm thấy nóng. 

Chiêu Linh kéo tay huynh trưởng xuống, nói: “Không bệnh, đêm qua ngủ trễ, giờ đã mệt rã rời rồi.” 

Ở Phán cung, Chiêu Linh không chỉ đọc sách mà còn phải luyện tập bắn cung, học kiếm thuật, học cả cưỡi ngựa, y tập luyện thường xuyên, hơn nữa còn ăn no mặc ấm, sẽ không dễ sinh bệnh đến thế. 

“Lúc nào mới ngủ?” Thái tử ngồi sát bên Chiêu Linh, nhặt quân cờ ngọc trên bàn cờ sáu quân tán loạn lên.

Chiêu Linh không dám nói liên tiếp hai đêm đều hơn nửa đêm mới ngủ, sợ huynh trưởng hỏi tiếp sao lại ngủ trễ như thế, còn bận cái gì. 

Thả lại quân cờ ngọc vào bàn cờ, Chiêu Linh dọn xong bàn cờ mới hàm hồ nói: “Không thấy đồng hồ, cũng không rõ canh giờ.” 

“Huynh trưởng, chơi cờ đi?” 

Y lơ đãng nói sang chuyện khác. 

Thái tử nghiêm mặt nói: “Đã bao nhiêu tuổi rồi, còn ham chơi.” 

Tuổi tác hai huynh hệ chênh nhau khá nhiều, có những lúc Thái tử đối đãi với Chiêu Linh hệt như một đứa bé, thật sự quá yêu chiều y. 

“Ta cũng còn chưa tới tuổi tham chính, trừ chơi cờ còn làm được gì chứ.” Chiêu Linh cầm đũa ngọc lên, ném về phía bàn cờ. Y tính toán con số, đi một nước cờ. 

Y thu lại vẻ tản mạn, đột nhiên quay đầu hỏi: “Huynh trưởng, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ta nghe nói Cảnh đại phu khuyên bảo hết mực cũng chẳng lay chuyển được mệnh lệnh của phụ vương.” 

Thái tử ngồi phía bên kia bàn cờ cũng cầm đũa ngọc đi cờ, nói rằng: “Mấy ngày trước, quan biên thành bắt được một tên thương nhân buôn trâu người Chấp Quốc ở biên quan, nghi là mật thám Chấp Quốc. Thương nhân kia không chịu nổi tra tấn, cuối cùng khai bừa ra một danh sách có hơn mười người, trong danh sách ấy đa phần là khách khanh người Chấp Quốc tại Dung Quốc.” 

“Vì muốn được khen thưởng, quan biên thành hệt như con chó điên càn quấy bày vẽ. Chuyện này vốn là vu oan giá hoạ, chỉ cần xem qua danh sách khách khanh, lại đối chiếu với những lời thương nhân kia nói, chắc chắn sẽ biết thực hư. Hôm qua Mạc Ngao cố ý thưa triều, thêm mắm dặm muối, phụ vương tin những lời chọc phá của gã, vô cùng tức giận nên mới hạ lệnh trục xuất khách khanh Chấp Quốc.” Nhắc tới chuyện này, đáy lòng Thái tử vô cùng bất mãn, nhưng giọng điệu nói ra lại cực kỳ bình tĩnh. 

Chiêu Linh nhíu mày, dù chưa tới tuổi tham chính, y cũng không thể đối xử với khách khanh, mưu sĩ những nước khác như thế được. 

Mỗi quốc gia đều bỏ ra một số tiền lớn mời chào nhân tài, Dung Quốc lại đi ngược số đông, hạ lệnh trục khách. 

Y thưởng thức thẻ ngọc trong tay, hỏi: “Dưới trướng huynh trưởng cũng có khách khanh Chấp Quốc, chuyện này có liên luỵ tới huynh không?” 

“Ta đoán, đây chính là ý đồ của Mạc Ngao.” Thái tử hừ khẽ. 

Vừa nghe huynh trưởng nói như thế, bàn tay Chiêu Linh siết lại, “rắc” một tiếng, không cẩn thận bẻ gãy cả thẻ ngọc trong tay. 

Thái tử lấy thẻ ngọc trong tay đệ đệ đi, lại xem kỹ lòng bàn tay, thấy không có vụn ngọc cắt vào tay, da thịt không chút thương tổn mới chầm chậm nói: “Từ khi ta trừng trị nhi tử càn quấy coi thường vương pháp của Mạc Ngao, hai cha con đã ghi hận ta trong lòng. Càng ngày càng không coi ai ra gì, cũng tới lúc Mạc Ngao nên về nhà dưỡng lão rồi.” 

Thái tử tiếp tục nói: “Trước mắt, vì chuyện trắng trợn bắt “gian tế Chấp Quốc”, người dân Chấp Quốc vì sợ hãi, sẽ chạy trốn suốt đêm khỏi Dung Quốc. A Linh, đây chỉ là bắt đầu, sau đó khách khanh các nước Duy Quốc, Đại Quốc, Thư Quốc cũng sẽ vì kinh hoảng mà lục tục rời khỏi Dung Quốc. Thật đúng là… Ngu không thể tả.” Câu “ngu không thể tả” này của Thái tử, không biết là đang nói phụ vương bọn họ, hay là nhắc đến Mạc Ngao. 

Y vừa đau lòng, vừa phải nhìn mọi chuyện đã đành. 

Chiêu Linh hơi nâng cằm lên suy tư: “Hai ngày nữa, ta sẽ đi tìm phụ vương, khuyên người thu hồi mệnh lệnh. Dù người có phát hoả cũng sẽ không làm gì ta.” 

Y biết chăc chắn phụ vương sẽ thẹn quá hoá giận, đồng thời còn không chịu thừa nhận sai lầm, nhưng dù bị mắng, chuyện này cũng phải có người đứng ra khuyên bảo. 

Thái tử không nói gì, chỉ vỗ nhẹ vai đệ đệ. 

Phím tắt:←

Phím tắt:→

Chương trước


Tiểu thuyết cùng thể loại

[Xuyên Nhanh] Sau Khi Vứt Bỏ Tra Công
[Xuyên Nhanh] Sau Khi Vứt Bỏ Tra Công
Đường tiểu thiếu gia có tiền có sắc, hết lần này tới lần khác phạm mệnh hoa đào nát, nhiều lần bị tra công lừa tiền lừa tình cảm, một ngày nọ vì tức giận mà gia nhập…
Anh Biết Mình Sắp Mất Em
Anh Biết Mình Sắp Mất Em
Y nghe một giọng có vẻ non nớt nhưng thong thả vang lên: “Tam Văn, phỗng*.” Bất chợt có người để ý Thẩm Cảnh Viễn, gọi Nam ca, có khách tới Đám người tụ xung quanh chừa đường…
Ảnh Đế Và Cái Bẫy Dài Hơi
Ảnh Đế Và Cái Bẫy Dài Hơi
Hạ Thư của mười năm trước chỉ là một thiếu niên 19 tuổi, còn là một tay mơ bước vào giới giải trí. Còn Trình Chinh đã 24 tuổi, lại còn là một ngôi sao có tiếng tăm…
Ánh Trăng Hôn Điệu Waltz
Ánh Trăng Hôn Điệu Waltz
Năm mười lăm tuổi, Lâm Ngữ vừa gặp cậu cả nhà họ Lạc đã trúng tiếng sét ái tình. Lạc Tân Cổ mặc tây trang ngồi trước đàn dương cầm giống như một bức tranh. Dù đối phương…
Bác Sĩ Giang Mang Thai Con Của Đối Thủ Một Mất Một Còn
Bác Sĩ Giang Mang Thai Con Của Đối Thủ Một Mất Một Còn
Mọi người đều biết khoa phụ sản bệnh viện Tế Hoa trực thuộc đại học y A có hai vị bác sĩ phó trưởng khoa “Vương bất kiến Vương” Từ lúc vào đại học, đến lúc tốt nghiệp…
Bản Năng Si Mê
Bản Năng Si Mê
Bạn đang đọc truyện Bản Năng Si Mê của tác giả Tiểu Ngô Quân. Trường trung học Tây Giang số 1, mọi người đều biết 2 nam thần Alpha của họ, cùng ở lớp 11/1 là kẻ thù…

0
Bình luậnx
Đọc truyện Full