20 phút sau Tưởng Vân Thư mới giật mình tỉnh dậy, do đột ngột bật dậy nên đầu óc choáng váng.
Mình ngủ quên?
Bạch Đường.
Bạch Đường, Bạch Đường đâu rồi?
Tim Tưởng Vân Thư chùng xuống, cả người toát mồ hôi lạnh như bị ai giáng một gậy vào đầu, anh vừa lấy điện thoại nhấn số vừa vội vàng mở cửa xe ra, ngón tay khẽ run rẩy.
Đã qua 23 phút rồi, lỡ như Bạch Đường, lỡ như Bạch Đường xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì sao…
Bỗng nhiên chân bị níu lấy, Tưởng Vân Thư đang sốt ruột lẫn bực bội lạnh lẽo liếc mắt nhìn xuống.
Bạch Đường ngồi dưới đất bị liếc đến giật thót, tay còn đang nắm lấy ống quần alpha, có lẽ do lạnh nên vạt áo khoác trùm qua đầu gối, nhìn qua như một cái bánh bao nhỏ, khuôn mặt trắng bệch ngẩng lên nhìn Tưởng Vân Thư.
Tâm trạng Tưởng Vân Thư vẫn còn treo ở khoảnh khắc Bạch Đường xảy ra chuyện và không thấy Bạch Đường, tinh thần còn đang hoảng loạn, anh nhìn chằm chằm người ngồi dưới vài giây rồi khom lưng bế cậu lên ôm vào lòng.
Nếu là bình thường thì khi được ôm eo Bạch Đường sẽ nương theo lực của alpha mà đứng lên, nhưng bây giờ chân cậu còn đang ở trong áo khoác, cậu bất ngờ bị alpha ôm lên nên chân và mông cũng nhấc khỏi mặt đất.
Cũng may áo khoác khá rộng, omega cử động một chút thì hai chân cũng chui ra được, mũi chân nhúc nhích nhưng mà cũng không thể chạm đất, dẫm lên chân của alpha còn khó khăn, thế nên cậu đành dùng chân vén áo khoác đang mở ra của Tưởng Vân Thư rồi ngoắc lên eo anh.
Alpha vùi mặt vào cổ cậu, cánh tay siết chặt khiến cậu có chút khó thở, khàn giọng hỏi: “Sao không kêu anh dậy, đêm hôm mà em dám ngồi một mình ở ngoài đường?”
Bạch Đường bị tóc alpha cọ ngứa, cậu rụt vai. “Em ngồi dựa lên cửa mà, nếu có chuyện gì thì em đá cửa anh sẽ dậy liền thôi.”
Tưởng Vân Thư cau mày, hình như là không hài lòng với thái độ qua loa này của omega, anh nghiêm giọng nói: “Lỡ xảy ra chuyện thì em còn kịp đá cửa à? Nếu có dao đâm tới thì có khi em còn chưa kịp biết đấy.”
Đã lâu rồi Bạch Đường chưa nghe giọng điệu này của alpha, cậu lập tức ôm lấy mặt Tưởng Vân Thư nhận lỗi: “Đừng giận đừng giận nữa mà, em xin lỗi, sau này nhất định sẽ không như vậy nữa.”
Trên mặt Tưởng Vân Thư truyền đến cơn lạnh lẽo, anh nhíu mày, tay từ eo đưa xuống đỡ đùi omega, sau đó mở cửa ghế sau ra ôm Bạch Đường ngồi vào.
Bạch Đường nhìn alpha kéo áo len lên rồi kéo bàn tay lạnh băng của cậu qua áp lên bụng anh, cậu cũng không muốn phản kháng bởi vì nhất định Tưởng Vân Thư sẽ không đồng ý.
Alpha cởi áo khoác xuống rồi mở rộng hai vạt áo ra bao lấy người ngồi trong, sau đó đưa tay ra sau omega kéo khóa lên.
Bạch Đường được bao bọc trong quần áo mang theo mùi hương của alpha, ngoại trừ đầu và hai cổ chân lộ ra thì cả người đều được bao trong áo khoác to của alpha, vừa ấm áp lại dễ chịu.
Tưởng Vân Thư đột nhiên nắm lấy mắt cá chân của cậu, “Sao em không mang vớ vào?” Tay lại sờ sờ trong ống quần, “Cũng không mặc quần giữ nhiệt luôn?”. Bạ? có biết tra?g tr??ệ? — ? r U ? ? r ? ? e ?.v? —
Từ khuôn mặt đến bụng Bạch Đường đều tựa sát vào alpha, nhiệt độ ở bàn tay có hơi lạnh nên cậu tự giác đổi chỗ khác, ôm lấy eo alpha.
Nhớ lại buổi sáng alpha có mặc quần giữ nhiệt và mang vớ len cho cậu, omega lập tức chột dạ đáp: “Bên trong quần em mặc có lớp lông mà.”
Tưởng Vân Thư muốn cởi giày Bạch Đường ra rồi nhét hết người omega vào áo khoác của mình, “Vậy vớ dài đâu rồi?”
Cơ thể đông cứng của omega dần ấm lên, cậu ấp úng nói: “Không, không muốn mang.”
Ngón tay Tưởng Vân Thư có vết chai, Bạch Đường cảm giác được tay alpha đang vuốt v e từ mắt cá chân đến bắp chân mình, cậu rùng mình khẽ nhúc nhích chân, sau đó nghe thấy giọng nói trầm thấp vang lên trên đỉnh đầu.
“Sao lại không muốn mang?”
Bạch Đường mím môi, trong lòng phản kháng: “Tại xấu quá ạ!”
Tưởng Vân Thư ngẩn người: “Hả?”
Sau đó Bạch Đường hợp tình hợp lý nói: “Là xấu quá ạ, không hề đẹp luôn! Đã màu nâu mà hoa văn bên trên còn là hình thoi! Có omega nào mang vớ như vậy đâu!”
Tưởng Vân Thư nói: “Loại đó là loại dày nhất rồi, nếu em mua vớ trắng thì có hơi mỏng.”
Bàn tay bên dưới áo len của Bạch Đường lại đổi chỗ, vươn ra sau ôm lưng của alpha, lẩm bẩm: “Vậy em cũng không muốn mang đâu.”
Trên người omega tỏa ra mùi sữa đặc khiến tinh thần Tưởng Vân Thư thả lỏng đôi chút, anh nói: “Vậy em tự chọn đi, phải mua loại dày.”
Bạch Đường đồng ý.
Hai người ôm nhau một lúc, Tưởng Vân Thư nói: “Khi nãy thái độ anh không tốt lắm, anh xin lỗi, là do anh ngủ quên trước.”
“Không phải đâu ạ.” Bạch Đường lắc đầu, “Chúng ta về nhà đi, em nấu cơm cho anh, anh làm việc sớm một chút rồi mình đi ngủ sớm được không?” Cậu biết hiện giờ không thể tháo bỏ xiềng xích trên người Tưởng Vân Thư ngay được, bắt đầu từng chút một là được rồi.
Tưởng Vân Thư khựng lại, sau đó hôn lên trán omega, “Anh xin lỗi, lát nữa anh có công chuyện nên phải ra ngoài một lúc, anh đưa em về trước nhé.”
Đang nói thì bị Bạch Đường cắt ngang, cậu hỏi: “Là chuyện em không thể biết đúng không?”
Tưởng Vân Thư im lặng hai giây rồi nói: “Không phải.”
Omega ngồi dậy, cảm xúc đè nén hơn một tuần chợt bùng nổ, cậu tức giận mím môi, “Vậy rốt cuộc anh đang làm cái gì? Sao lại không thể nói cho em biết? Hơn một tuần qua em nhìn anh đi sớm về trễ, mỗi ngày chỉ ngủ được ba bốn tiếng, em thì lại không thể giúp gì, thậm chí em còn không biết một chút gì! Anh tự hỏi bản thân xem, nếu anh là em thì anh có vui không?”
Tưởng Vân Thư nắm lấy bàn tay đang tức giận muốn kéo khóa áo khoác xuống của omega, “Anh muốn đưa Tưởng Kính Sinh vào bệnh viện tâm thần, gần đây đang chuẩn bị cho việc này. Lát nữa anh muốn đi gặp Tưởng Hải Quân để kéo hắn về phe mình, tống Tưởng Kính Sinh vào trước rồi sẽ xử lý hắn sau.”
Thấy Bạch Đường quay đầu sang chỗ khác, Tưởng Vân Thư nói: “Không nói cho em biết vì anh không muốn em dính dáng tới mấy chuyện lộn xộn này, với lại, anh sợ em thấy anh nhẫn tâm đưa ông ta vào viện tâm thần rồi sẽ để ông ta ở trong đó vĩnh viễn, không ký tên cho ông ta ra, anh sợ em cảm thấy anh quá tuyệt tình.”
Dù sao trong mắt Bạch Đường, anh là bác sĩ cứu người, là “Thiên sứ” đã cứu vớt cậu, là người bạn đời trầm ổn thành thục, ngoại trừ kỳ mẫn cảm ra thì anh chưa từng để lộ mặt u tối ở trước mặt omega.
Anh sợ Bạch Đường sau khi biết được sẽ có thái độ như thế nào.
Cơn giận của Bạch Đường hoàn toàn tan biến sau khi nghe alpha thẳng thắn, thế nhưng cậu lại tức giận vì một việc khác, tại sao Tưởng Vân Thư lại nghĩ như thế! Cậu có cảm thấy anh nhẫn tâm tuyệt tình đâu!
Rõ ràng anh ấy là tốt nhất mà!
“Một chút cũng không nhẫn tâm!” Trong mắt Bạch Đường lóe lên tia chán ghét, “Loại người này tốt nhất là nên chịu đựng nỗi đau mà dì ấy phải chịu, ở đó cho đến chết khỏi ra cũng được.”
Tưởng Vân Thư thầm thở phào nhẹ nhõm, sau đó lại nghe omega nói: “Hình như hồi đó cũng có tin sinh viên khoa y đâm kẻ xấu nhiều nhát nhưng chỉ phán định là thương tích nhẹ sao? Em hận không thể tìm sinh viên y đó cho Tưởng Kính Sinh cảm nhận một chút.”
Alpha bình tĩnh nói: “Anh cũng nghĩ tới phương án đó nhưng nghĩ tới việc bị tạm giam năm ngày thì thôi, anh bị giam thì em phải làm sao bây giờ?”
Bạch Đường kinh ngạc: “Anh nghĩ vậy thiệt hả…” Rồi cậu lại dựa vào người alpha, nhỏ giọng thủ thỉ, “Anh cũng không thể làm vậy đâu, nghe nói điều kiện trong trại tạm giam tệ lắm, trong đó cũng nhiều người xấu hung ác nữa, lỡ anh bị bắt nạt thì sao.”
Alpha có giá trị vũ lực cao ngất bị bắt nạt, đây là lần đầu tiên Tưởng Vân Thư nghe cách nói như thế. Anh nhắm mắt lại tựa lên người Bạch Đường, không muốn nhúc nhích, cũng không muốn đi gặp tên Tưởng Hải Quân chết tiệt kia.
Không ngờ omega lại lôi kéo anh, “Bác sĩ Tưởng nhanh lên! Anh có chuyện gì cần em làm phụ không? Mau giao ra đây! Rồi anh đi công chuyện đi, đi nhanh về nhanh!”
Tưởng Vân Thư vờ như không nghe thấy, đè trên người omega hít vài hơi, tay cũng hung hăng vuốt v e vòng eo omega, xoa đến đỏ ửng.
Bạch Đường bắt lấy tay alpha nhưng cũng không muốn cản thật, chỉ r3n rỉ kêu: “Ưm đừng mà! Đừng xoa nữa.”
Càng vuốt v e thì hương sữa đặc càng ngọt lịm, Tưởng Vân Thư thỏa mãn ngửi tới ngửi lui.
Đợi tới khi ra ngoài lần nữa thì năng lượng anh mới nạp từ omega đã cạn kiệt, mệt nhọc một lần nữa bủa vây, gương mặt tiều tụy, trong khoảng thời gian này có lẽ anh đã giảm xuống 5kg.
Ngủ không đủ giấc, mệt mỏi quá độ, cảm xúc dồn nén, những vấn đề này Tưởng Vân Thư rõ hơn ai hết, anh cũng rất muốn đi ngủ sớm, thật sự rất muốn.
Anh muốn ôm lấy Bạch Đường, hôn omega của mình, hai người tựa sát vào nhau cùng chìm vào giấc ngủ.
Nhưng anh đã mang trên mình những xiềng xích do ba mẹ ban tặng đã 30 năm, một trong những cái nặng nề nhất là “Trước khi đi ngủ phải làm cho xong lịch trình.”
Anh nghĩ, nếu trước 12 giờ mà không làm xong thì có lẽ nên sắp xếp cho ít bớt một chút, thế nhưng không được. Ngày thử nghiệm đầu tiên anh vô cùng rảnh rỗi, 11:30 đã hoàn thành xong hết kế hoạch, nhưng ngay sau đó trong lòng lập tức vang lên giọng nói: Sao mày vô dụng thế hả? Một ngày 24 giờ mà chỉ làm được có nhiêu đây việc thôi sao?
Là giọng của ba anh, nhưng lại là suy nghĩ của bản thân anh.
Tưởng Vân Thư chợt thấy khó thở, anh lại ngồi xuống bàn làm việc lật sổ ra, hai mục đầu tiên trong lịch trình ngày hôm sau vốn dĩ phải được viết ở hàng cuối cùng ngày hôm nay.
Ngày đó, anh phải hoàn thành xong hai việc kia rồi mới đi ngủ.
Những xiềng xích này đã ăn sâu vào tận xương tủy, đã hòa tan trong cơ thể rồi không ngừng phát triển, anh không thể vứt bỏ, không thể làm lơ.
Ở thế giới trước kia, anh một thân một mình, không có vướng bận, cũng ôm tâm lý may mắn, cuối cùng lại đột tử chết đi.
Nhưng bây giờ anh có Bạch Đường.
Thế nên anh đã từng thử ép buộc bản thân dẹp bỏ kế hoạch chưa làm xong, ép buộc mình ngủ cùng Bạch Đường, thế nhưng đại não đã vô cùng mệt mỏi vẫn không chịu cho anh đi vào giấc ngủ, từng tế bào não đều đang gào thét: Mày chưa làm xong lịch trình, mày vẫn chưa làm xong lịch trình.
Tâm lý anh bắt đầu khó chịu, đứng ngồi không yên, lo âu, nóng nảy, khoảng hơn một tiếng sau, đầu đã đau lại càng đau hơn, thậm chí còn buồn nôn.
Ba tiếng trôi qua, trong mắt anh đều là tơ máu, rốt cuộc anh không chịu được nữa mà ngồi xuống bàn mở máy tính lên, 4:42 sáng, anh bắt đầu làm cho xong kế hoạch.
6:07 sáng, cuối cùng cũng hoàn thành, thế mà lại có cảm giác tinh thần sảng khoái, anh sợ đánh thức omega nên đã ghé lên bàn ngủ khoảng 20 phút.
6:30 sáng, đồng hồ báo thức vang lên, chút sảng khoái bị đánh bay, thay vào đó là cơn mệt nhọc vô tận.
Cả ngày hôm đó anh cố gắng chống đỡ bản thân, không cho mình gục xuống ở bệnh viện.
Không thể nghịch chuyển vòng tuần hoàn cái chết.
Anh cũng nhớ lại vài ngày trước, omega vì muốn cho anh ngủ sớm mà giận dỗi ngồi trên giường nói: “Anh mà không ngủ thì em cũng không ngủ luôn! Em nhỏ hơn anh nhiều tuổi như vậy! Để coi ai thức lâu hơn!”
Khi đó Tưởng Vân Thư đang bận bù đầu với một số thủ tục bên phía công an, anh xoay người lại, nói: “Bạch Đường ngoan, em ngủ trước đi.”
“Anh ngủ với em!” Bạch Đường nói.
Tưởng Vân Thư cau mày, tuy đã cố gắng khống chế nhưng giọng điệu vẫn khá cứng nhắc: “Bạch Đường, nghe lời, đi ngủ đi em.”
Omega bị anh nhìn, hốc mắt dần đỏ lên, từng giọt nước mắt rơi xuống chăn, cậu khóc: “Nếu anh không buông bỏ được yêu cầu của ba mẹ anh thì anh có thể thay thế nó bằng yêu cầu của em được không? Bây giờ em muốn anh đi ngủ sớm một chút, nhé?”
Trong lòng anh chùng xuống, vô cùng hối hận, vội vàng đi đến dỗ dành xin lỗi.
Bạch Đường mím chặt môi, cậu đẩy Tưởng Vân Thư ra rồi cầm lấy gối đi thẳng ra ngoài, có lẽ là muốn về phòng của mình. Thế nhưng đi được nửa đường thì omega lại không chịu được, vốn dĩ alpha đã mệt vậy rồi mà cậu còn giận dỗi, cậu mà đi thì cũng không có pheromone để trấn an alpha.
Trong lòng Bạch Đường vô cùng khó chịu, nước mắt thi nhau rơi xuống, cậu vừa leo lên giường vừa nức nở nói: “Anh đừng nói nữa, em không sao đâu… Anh đi làm việc đi, đừng tốn thời gian dỗ em nữa, làm nhanh đi rồi còn ngủ.”
Tưởng Vân Thư im lặng lau nước mắt omega.
Khuôn mặt nhỏ của Bạch Đường cau lại, cố sức nhịn xuống nước mắt nhưng vẫn khóc thút thít, “Em, em không sao đâu, thật đó, anh đi làm việc đi, tại mắt của em nó cạn nên hay khóc vậy đó.”
Tưởng Vân Thư hôn lên gương mặt đầy nước mắt của omega, anh nghĩ, đợi anh làm xong việc này thì nhất định anh sẽ cố gắng thay đổi.
Nhưng hình như không kịp rồi.
Tưởng Vân Thư như thường lệ đứng ngoài cửa hít sâu vài lần rồi mới lấy chìa khóa ra mở cửa.
Bây giờ đã là 11:27 tối, trong phòng khách sáng đèn, Bạch Đường lấy thun cột tóc mái lên, ngồi trên sô pha đối diện cửa tập trung nhìn màn hình máy tính bảng, thấy alpha đã về thì gần như ngẩng đầu lên rồi chạy ra cầm giúp đồ trong tay alpha để lên bàn.
“Sao rồi ạ? Tưởng Hải Quân nói sao anh?”
Tưởng Vân Thư ôm omega từ phía sau, cúi đầu hít hà trên tuyến thể, “Đồng ý rồi nhưng hắn đòi tiền. Hồi nhỏ hắn với Tưởng Vân Tô cũng bị đánh thảm. Bây giờ anh thay Giang Nguyễn Gia đâm đơn ly hôn với Tưởng Kính Sinh, ông ta không có chỗ phát ti3t nên đã về trút giận hết lên người Tưởng Hải Quân, lúc nãy đến gặp anh trên mặt hắn ta còn vết bầm chưa tan nữa.”
Đồ ngủ rộng rãi trên người Bạch Đường bị vuốt v e đến lộn xộn, tuyến thể run lên theo hô hấp của alpha, bất chợt cậu nhớ đến vết sẹo xấu xí trên gáy mình nên vươn tay che lại rồi xoay người sang.
Hai người mặt đối mặt ôm nhau.
Bạch Đường vỗ về lưng alpha, nhớ lại lúc cha con nhà họ Tưởng đến gặp mình ở cổng trường, quả thật trên mặt Tưởng Hải Quân có dán băng keo cá nhân, cậu nói: “Nhưng Tưởng Hải Quân cũng 33 tuổi rồi, còn là alpha nữa, sao hắn lại không phản kháng chứ?”
“Khó lắm.” Tưởng Vân Thư nói, “Nỗi sợ hãi Tưởng Kính Sinh đã khắc sâu vào xương cốt lúc hắn còn nhỏ rồi, khó thay đổi lắm.”
Bạch Đường gật gật đầu, cậu ôm alpha một lát rồi lại nói: “Mấy tài liệu anh giao cho em em đã sắp xếp xong hết rồi, gửi tới hộp thư của anh luôn rồi, với lại em có chưng hạnh nhân với nhựa đào cho anh á… Giúp an thần ngủ ngon hơn, anh đi tắm đi rồi ra uống.”
Tưởng Vân Thư không muốn cử động, “Ừm” một tiếng.
“Vậy ôm thêm một phút nữa.” Do alpha quá bận rộn nên dạo gần đây hai người có quá ít thời gian yêu đương, Bạch Đường lưu luyến cọ cọ chóp mũi vào lồ ng ngực alpha, “Em còn giúp được gì nữa không? Làm xong rồi em sẽ ngủ.”
“Hết rồi.” Tưởng Vân Thư hôn lên mái tóc thơm mềm của omega, “Chúng ta đến bước cuối cùng rồi, ngày mai sẽ giám định pháp y.”
Buổi tối, anh ngồi ở bàn làm việc vừa uống chè của omega vừa gửi trình tự, nghĩ: Sắp kết thúc rồi.
3:57 sáng, anh nằm xuống cạnh Bạch Đường, vừa chạm giường thì đã mê mang ngủ.
6:30 sáng hôm sau, Tưởng Vân Thư tỉnh dậy, huyệt thái dương giần giật, cả người bủn rủn vô lực, cổ họng có hơi đau, tinh thần uể oải, cảm giác mất hứng thú với cuộc sống chợt dâng lên.
Anh lo âu chớp mắt, thế nhưng vẫn không để trong lòng. Anh biết đây là do mệt mỏi quá độ, dạo này vẫn luôn như thế.
Những gì anh chịu đựng ở thế giới này còn chưa bằng một nửa so với thế giới trước. Qua hôm nay nữa thôi thì sẽ có thời gian nghỉ ngơi rồi.
7:00, anh cúi người hôn tỉnh omega.
Đột nhiên xảy ra chuyện ngoài ý muốn.
Khi Tưởng Vân Thư ngồi dậy, trong đầu chợt dấy lên cơn đau nhói, ngay sau đó, thế giới trước mắt bắt đầu xoay vòng, lóe lên tia sáng rồi tối đen, anh ngã mạnh xuống đất, gáy đập xuống sàn nhà, một giây trước khi mất ý thức, anh thấy khuôn mặt hoảng sợ cùng cực của Bạch Đường.