*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Chương có nội dung bằng hình ảnh
Trời tối, Chu Triêu Vũ đã có mặt ở quận 13, y mặc áo len cổ lọ che khuất miếng dán ức chế, trong mắt người khác, y chỉ như một beta điển trai mà thôi.
Ngoài trời đổ mưa to, vạt áo khoác dài màu đen bay bay trong gió, y cầm một cái ô đen đứng đợi ở ven đường, một lát sau, một chiếc Lincoln dừng lại trước mặt y.
Cửa sổ xe hạ xuống, một khuôn mặt trắng trẻo lộ ra, “Chào anh Chu, rất vui được gặp anh.”
Chính là giọng nói trong điện thoại, cũng là gương mặt trên tài liệu, Chu Triêu Vũ gập ô bước vào, “Chào anh Vệ.”
Vệ Tư Vực, lãnh đạo của Hội omega độc lập quận 13, họ đã cho ra mắt tạp chí《 Ngày nổi dậy 》, có cả bản giấy lẫn bản trên mạng, nội dung chủ yếu là nêu cao tư tưởng độc lập của omega, thường được lưu truyền trong tầng lớp học sinh sinh viên nhưng phạm vi lại khá hạn hẹp.
Bởi vì số omega giác ngộ quá hiếm hoi.
Bọn họ hẹn gặp nhau là để xem có thể hợp tác với nhau được hay không.
“Giáo dục chính là vấn đề quan trọng.” Vệ Tư Vực nói, “Các trường học đều dạy cho omega tư tưởng lệ thuộc, sao có thể đứng lên được.”
Chu Triêu Vũ lặng im.
Vệ Tư Vực hỏi: “Anh Chu này, tôi có thể mạo muội hỏi mục tiêu của tổ chức các anh trong giai đoạn hiện nay được không? Là ý nghĩa chân chính của quyền bình đẳng hay là lật đổ xã hội A quyền sao?”
“Không phải,” Chu Triêu Vũ nói, “Là cố gắng tranh giành quyền lợi của omega dựa trên cơ sở hiện tại.”
Trong lòng Chu Triêu Vũ biết rõ: Có lẽ đến hết đời này của anh, quyền bình đẳng sẽ chẳng xuất hiện kịp.
Vệ Tư Vực mỉm cười, nói: “Trước đây tôi có gặp gỡ một nhà lãnh đạo của một tổ chức khác, người nọ nói với tôi mục tiêu của bọn họ là thực hiện quyền bình đẳng, mục tiêu này đến khi nào mới có thể thực hiện được đây? Không biết phải qua mấy ngàn năm nữa?”
Tư tưởng A quyền đã ăn sâu vào máu, không có người lãnh đạo tài giỏi, omega thế đơn lực mỏng, tư tưởng không được khai thông.
“Một điều kiện cũng không đáp ứng đủ.” Vệ Tư Vực nói, “Muốn lật đổ là phải đổ máu sao.”
—
Mặt trời ló dạng, rèm cửa được vén lên một góc, Tưởng Vân Thư mở mắt ra, anh nhìn lên đồng hồ treo tường: 6:43.
Đêm qua lúc sắp đi ngủ, Bạch Đường đã tịch thu hết đồ điện tử của anh, không cho anh đặt báo thức.
Thế nhưng đồng hồ sinh học vẫn vô cùng có trách nhiệm mà đánh thức anh dậy.
Tưởng Vân Thư nằm nghiêng, tựa trán vào ngực omega, anh nhìn vải áo gấp nếp giữa hàng cúc, xuyên qua khe hở là làn da trắng nõn phập phồng theo quy luật.
Bạch Đường nằm cao hơn so với Tưởng Vân Thư, cằm gác lên đ ỉnh đầu anh, tay phải cậu khoác qua cánh tay anh, bàn tay thì ôm lấy đầu alpha, không biết bắt đầu từ khi nào mà Bạch Đường đã hình thành tư thế bảo vệ anh khi ngủ.
Tưởng Vân Thư thoải mái áp mặt lên, vị sữa đặc quẩn quanh chóp mũi, anh nhắm mắt lại.
Lần thứ ba muốn ngủ tiếp thất bại, Tưởng Vân Thư hết sức bất lực, ánh mắt vô cùng tỉnh táo, trong lòng anh có chút khó chịu, anh ngồi dậy nhẹ nhàng nhấc tay Bạch Đường lên.
Bạch Đường ngủ rất say, vẫn còn đang bị thương mà lại vận động nhiều nên tiêu hao khá nhiều năng lượng. Bác sĩ đã nói cậu cần phải nghỉ ngơi nhiều hơn, bởi vì ngủ cũng là một cách để hồi phục sức khỏe. Trong khoảng thời gian này, cho dù có ngủ đủ giấc thì cũng sẽ có chút mệt mỏi uể oải.
Tưởng Vân Thư thuận tay lấy hai cái điện thoại ra để tránh có thông báo đánh thức Bạch Đường.
Anh vừa khép cửa lại, Đường Đen đã lập tức nhào lên người anh, cả thân chó đứng lên, tuy anh là alpha mà cũng phải lùi lại một bước.
Bây giờ Đường Đen đã có thân hình chó trưởng thành, hai tai dựng thẳng, đuôi vẫy nhanh đến độ chỉ có bóng mờ.
Sau khi ép Tưởng Vân Thư thân mật một lúc lâu thì Đường Đen mới thở phì phò chạy ra vườn hoa chơi.
Căn nhà rộng rãi chợt yên tĩnh lại, có chút trống rỗng.
Tưởng Vân Thư đột nhiên cảm thấy mờ mịt, chôn chân đứng trong phòng khách, không biết mình nên làm gì.
Chuyên gia tâm lý đã nói các triệu chứng lo âu, bực bội, mờ mịt,… là vô cùng bình thường, anh không thể loại bỏ những thói quen sinh hoạt ngay được mà phải chậm rãi thay đổi từng chút một.
Nếu dựa theo ngày thường thì 6:30 anh thức dậy, 6:45 đánh thức Bạch Đường, 7:15 ra khỏi nhà, tất cả đều được sắp xếp rõ ràng, anh chỉ cần làm theo lịch trình là được, thế nhưng hiện giờ lại cứ như: Anh muốn làm gì thì làm.
Tiếng chuông ầm ĩ vang lên cắt ngang các câu tự hỏi của Tưởng Vân Thư, anh cúi đầu nhìn xuống, là điện thoại của Bạch Đường.
Anh ấn tắt báo thức trên màn hình, sau đó một thông báo lập tức xuất hiện: 7:00 Dậy đi dậy đi dậy đi! Bạch Đường dậy mau lên!!!!!! Chồng dậy rồi kìa! Chưa dậy thì thì cố dụ ảnh ngủ tiếp!
Tưởng Vân Thư chậm chạp chớp mắt.
Chồng…?
Ngón tay anh vô thức ấn xuống thông báo này, ngay sau đó, nội dung thông báo liền thay đổi:
Lịch trình tiếp theo: 7:30 Chắc là đã dậy rồi QAQ Vậy thì cùng nhau làm bữa sáng thôi, không thể để chồng cảm thấy rảnh rỗi được! Bữa sáng hôm nay là: Bánh cuộn thịt bò, phô mai với ớt chuông! Muốn ăn muốn ăn muốn ăn quá đi.
Đầu lưỡi Tưởng Vân Thư chợt ngứa ngáy, anh lướt xuống, ngón tay nóng vội ấn ấn lên khung thông báo.
Thế nhưng không thể xem được nữa, giao diện điện thoại đã biến thành nhập mật khẩu.
Tưởng Vân Thư biết mật khẩu của điện thoại Bạch Đường, 911127, là sinh nhật của anh.
Ứng dụng nhắc nhở lịch trình tự động mở ra, anh xem nội dung bên dưới.
8:30 Cho chồng tự do làm việc một tiếng!
9:30 Xây lại vườn hoa với chồng, nhiệm vụ hôm nay: Đào ao ngay góc phải khu vườn!
11:00 Làm bữa trưa với chồng! Bữa trưa hôm nay có: Gà xào dưa cải, ngó sen trộn với canh cải.
Tưởng Vân Thư yên lặng gạch bỏ hai món đầu, mấy món này không cung cấp đủ chất cho Bạch Đường, thà đem gà hầm canh còn hơn.
Ghi chú: Trong lúc làm thì phải ôm hôn chồng nhiều một chút, phải cho chồng thấy tình yêu với sự quan tâm của mình (mà phải kiềm chế đừng hôn nhiều quá).
1:00 Dỗ chồng đi ngủ trưa (có lẽ sẽ thất bại nhưng mà phải thử!)
2:30 Ra ngoài đi làm giám định (có hơi sợ… Nhưng mà không sao! Có chồng ở kế bên mình mà! Phải chuẩn bị quần áo phù hợp nữa).
Chồng. Chồng. Chồng.
Đọc lướt qua một hồi, chữ xuất hiện nhiều nhất là chồng.
Tưởng Vân Thư cảm thấy có hơi xấu hổ nhưng yết hầu lại khô khan, ngón tay nắm chặt lấy điện thoại, bây giờ anh chỉ muốn đi vào phòng hôn đến khi nào Bạch Đường thức dậy mới thôi, thế nhưng đầu óc anh vẫn còn chút tỉnh táo, hiện giờ Bạch Đường cần phải nghỉ ngơi nhiều hơn.
Sức khỏe omega khôi phục khá chậm chứ không giống như anh, chỉ cần ngủ một giấc là đã sinh long hoạt hổ trở lại.
Tưởng Vân Thư bỗng nhiên rất muốn biết Bạch Đường để tên anh là gì.
Ngón tay anh dừng trên ứng dụng nhắn tin, sẽ là gì đây? Cũng là chồng sao?
Nhưng như vậy thì rất bất lịch sự, Bạch Đường đã cho phép đâu mà anh lại tự ý xem?
Nhưng… Em ấy đã là omega của mình mà. Muốn xem quá đi.
Lý trí cùng h@m muốn đang đánh nhau. Trời và người đang giao chiến.
Cuối cùng, hàng mày anh khẽ nhúc nhích, ấn xuống.
Người cố định đứng đầu trên cuộc trò chuyện là anh: Thiên sứ Tưởng.
Không phải là chồng à… Khoảnh khắc ấy, tâm trạng Tưởng Vân Thư vô cùng phức tạp, không biết rốt cuộc mình có muốn Bạch Đường gọi mình là chồng hay không nữa.
Chợt ánh mắt anh dừng lại, dưới khung trò chuyện cố định chính là tên của Tần Chung Nam, thời gian hiển thị là 22:49 tối hôm qua, lúc sắp ngủ rồi mà còn nhắn tin sao? Nhắn với alpha khác?
Thế nhưng Tưởng Vân Thư chợt ý thức được thái độ mình không tốt lắm, anh bình tĩnh thoát ra rồi tắt điện thoại Bạch Đường, lại bình tĩnh đi vào nhà bếp vo gạo.
Tiếc là sáng hôm nay không có món bánh cuốn thịt bò phô mai với ớt chuông rồi.
Để có thể bắt đầu lịch trình từ 9:30 của Bạch Đường, 9 giờ Tưởng Vân Thư bước vào phòng ngủ.
Omega còn đang say giấc, người thì lăn tới bên chỗ anh, tay cũng ôm gối của anh.
Anh khom lưng chống tay ở hai bên người Bạch Đường, cúi đầu hôn xuống.
Omega mơ mơ màng màng, mắt còn chưa mở mà đã vô thức vòng tay qua cổ alpha, cổ áo xộc xệch lộ ra da thịt. Hôn một lúc, cậu đột nhiên mở mắt ra, quay đầu tránh khỏi cái hôn, “Anh, anh nằm xuống đi… Nhanh lên, đừng đứng nữa mà.”
Tưởng Vân Thư không hiểu vì sao nhưng vẫn nghe lời ngồi xuống giường.
Lúc này Bạch Đường mới thở ra một hơi, ôm chặt người thêm chút nữa, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Sau này anh đừng đứng hôn em nữa…”
Tưởng Vân Thư: “Sao thế?”
Bạch Đường cọ cọ lên mặt alpha rồi lắc đầu.
Một lúc lâu Tưởng Vân Thư mới phản ứng lại, lần trước anh cũng đứng hôn omega xong rồi bất ngờ ngất xỉu. Anh đau lòng vuốt v e gò má omega, đồng ý với cậu: “Được rồi.”
“Sao báo thức không kêu vậy ta…” Bạch Đường xuống giường nhìn về phía tủ đầu giường, lẩm bẩm, “Hả? Điện thoại mình đâu rồi?”
Tưởng Vân Thư nói: “Anh cầm đi rồi.”
Bạch Đường chợt ngây người, “… Vậy báo thức kêu rồi ạ?”
Tưởng Vân Thư: “Kêu rồi.”
Bạch Đường nhìn alpha, chậm rãi chớp chớp mắt, cậu trúc trắc hỏi: “Anh tắt rồi ạ?”
Tưởng Vân Thư nhìn thấy sắc đỏ dần lan lên tai omega, anh nói thật: “Ừm.”
Giây phút đó, Bạch Đường không biết nên nói gì.
Cậu chợt có xúc động muốn chui vào ổ của Đường Đen, không dám ngước mắt lên, một lúc lâu sau mới lắp bắp nói: “Anh, anh có thấy gì không?”
Ánh mắt Tưởng Vân Thư tối xuống, đầu lưỡi li3m li3m răng trên, chăm chú nhìn omega vài giây rồi nói: “Anh không thấy gì hết.”
Mọi chuyện đều được tiến hành theo kế hoạch, ngoài trừ Bạch Đường hôn quá nhiều lần mà bị alpha đè lên sô pha hôn tận 20 phút và Tưởng Vân Thư kiên quyết nấu canh gà cho bữa trưa, mặc kệ omega thèm thuồng làm nũng.
Tích tắc, tích tắc, Tưởng Vân Thư nhìn đồng hồ, đã 12:57.
Bạch Đường dụi dụi mắt, vô cùng tự nhiên ngáp một cái, nói: “Bác sĩ Tưởng ơi, mình đi ngủ trưa nha anh?”
Tưởng Vân Thư thầm bật cười trong lòng: “Anh không buồn ngủ, em đi ngủ đi.”
Thất bại 20% rồi, Bạch Đường tức tối nghĩ, nhưng làm sao cậu có thể đi ngủ một mình được chứ, nếu mình ngủ thì alpha sẽ không có gì làm, mà rảnh rỗi thì sẽ khiến alpha cảm thấy lo âu bứt rứt hơn, với lại ngủ trưa cũng sẽ giúp tinh thần và sức khỏe của alpha tốt hơn nữa!
Cậu thử thuyết phục: “Nhưng không phải ở bệnh viện bác sĩ Tưởng cũng nghỉ trưa sao ạ?”
“Ừm.” Tưởng Vân Thư nói, “Do làm mệt nên anh mới ngủ khoảng 20 phút.”
Hai mắt Bạch Đường sáng rực: “Vậy giờ…”
Tưởng Vân Thư cũng không biết vì sao mình lại muốn trêu omega, nhưng anh thật sự muốn.
“Bây giờ không mệt, do ở chung với em nên tinh thần anh thoải mái lắm.”
Bạch Đường “Ò” một tiếng, không biết nên vui hay nên buồn, dù sao thì trong lòng vẫn ngọt ngào lắm.
Thoạt nhìn alpha sẽ không dao động.
Bạch Đường đỏ mặt, nghiêng người hôn l3n chóp mũi cao cao của Tưởng Vân Thư, “Nhưng em mệt lắm, anh ngủ với em đi mà, nằm một chút là sẽ ngủ được thôi.”
Alpha ôm Bạch Đường mềm mại thơm thơm đang ngồi ngoan trong lòng mình.
Bạch Đường cố nén xấu hổ vươn lưỡi li3m li3m môi Tưởng Vân Thư, “Nha anh? Ngủ với em đi mà…”
Tưởng Vân Thư rũ mắt, trong con ngươi chỉ còn đầu lưỡi đỏ mọng ướt át của Bạch Đường, anh cảm thấy nếu mình mà không đồng ý nữa thì sẽ nổ tung mất.
Anh khàn giọng đáp: “Ừm.”
Thành, thành công rồi! Bạch Đường cảm thấy hết sức tự hào về bản thân.
Tưởng Vân Thư thầm nghĩ quả thật Bạch Đường vẫn chưa biết rõ vị trí của cậu trong lòng anh là như thế nào.
Quay ngược lại sáu tiếng trước, alpha đã xóa dòng “Có lẽ sẽ thất bại nhưng mà phải thử”, nghiêm túc gõ lại ba chữ “Sẽ thành công”.
Thế nhưng lại sợ Bạch Đường sẽ tức giận vì mình đã xem lịch trình của cậu nên anh đã gõ lại như cũ.
Omega dường như mệt mỏi thật, cậu ngoan ngoãn rúc vào lòng alpha nhắm mắt lại.
Tưởng Vân Thư ngửi pheromone mà Bạch Đường đã phóng ra rồi nhắm mắt theo cậu, không biết qua bao lâu, lúc sắp chìm vào giấc ngủ, anh muộn màng nhận ra: Có lẽ anh muốn Bạch Đường gọi mình là “chồng”.
—
Tác giả có chuyện muốn nói: Ha! Không ngờ phải hong! Thiên sứ sinh sau 90 đó! Do lúc mới xuyên tới là năm 2021, vậy nên dòng thời gian hiện giờ trong truyện là 2023 nha.
Mint: Z anh Thư là trai Nhân Mã gòi. Tính tới thời điểm hiện tại năm 2024 thì anh Thư 33 tuổi, còn embe thì 24 tuổi rồi, niên thượng cách nhau 9 tuổi ngon dữ dị xaoooo
Món bánh cuộn thịt bò nè:
Gà xào dưa cải:
Ngó sen trộn: