Trái ngược với đôi người yêu đang ngọt ngào, cún độc thân Chung Tề ôm điện thoại TV nguyên một ngày để hóng xem chuyện lớn mà Hướng Dương nói là gì.
MC chương trình thời sự nói: “Ngày hôm qua, một alpha do phát sinh mâu thuẫn với vợ nên đã đâm liên tiếp 17 nhát dao vào nạn nhân, sau đó phân thi thể ném vào cống thoát nước, phóng viên hiện trường trực tiếp đưa tin…”
Chung Tề điện thoại cho Hướng Dương: “A lô? Chuyện anh nói là vụ chặt xác quăng xuống cống phải không?”
“Không phải vụ đó.” Hướng Dương trào phúng nói, “Cái này không phải xảy ra hoài sao? Ngày nào trên hot search cũng có vụ án giết vợ anh không thấy hả?”
Chung Tề im lặng một lát rồi nói: “Vậy thôi.”
Hướng Dương: “Anh chờ thêm mấy ngày nữa đi, luật sư Chung vất vả rồi.”
—
“Bạch Đường à.” Tưởng Vân Thư vừa lau lau mái tóc ướt vừa đi vào, “Em đi tắm đi…”
Còn chưa dứt lời thì Bạch Đường đã giật mình do sự xuất hiện đột ngột của alpha, cậu cuống quýt giấu điện thoại xuống gối nằm.
Hai người đối diện nhìn nhau.
Bạch Đường nhét xong mới phản ứng lại, cậu không hiểu vì sao mình lại giống như đứa nhỏ bị người lớn phát hiện ra mình lén chơi điện thoại, rõ ràng là chỉ cần thoát khỏi giao diện hiện tại là được rồi, cậu xấu hổ lấy điện thoại ra.
Tưởng Vân Thư ngồi xuống giường, “Em đang…”
Câu nói lại bị tiếng chuông điện thoại cắt ngang, Tưởng Vân Thư lấy điện thoại trên tủ đầu giường xuống, là Lâm Bạch Trú, anh bắt máy: “A lô.”
“Tưởng Vân Thư, cậu nói Bạch Đường điện cho Trịnh Như Vân một cái được không?” Bây giờ đã 8:48 tối, Lâm Bạch Trú nghĩ ngợi nguyên một ngày cũng không hiểu vì sao Trịnh Như Vân lại trùng hợp uống hãng nước ngọt đào giống y mình, sao cũng tìm ra cái tiệm tạp hóa cũ kĩ đó. Nhưng câu “Lâu rồi không thấy tới” ngày hôm qua của ông chủ cứ khiến hắn thấp thỏm bất an.
Lâm Bạch Trú nói: “Gọi liền bây giờ đi, tôi gọi hai cuộc rồi mà vẫn không bắt máy.”
Bạch Đường nhanh chóng lướt tới số điện thoại của Trịnh Như Vân rồi ấn xuống, thế nhưng qua 57 giây nhạc chuông mà vẫn không ai bắt máy.
Lâm Bạch Trú vốn tưởng Trịnh Như Vân chỉ cố ý không nhận điện thoại mình, hắn biến sắc, “Bạch Đường, cậu gọi thêm lần nữa đi.”
Cuộc gọi thứ hai vẫn không được bắt máy, ngay cả Tưởng Vân Thư cũng cau mày lại, còn Lâm Bạch Trú thì đã mặc áo khoác vào.
Cũng may lúc cuộc gọi thứ ba sắp ngắt thì đã có người nhận, “A lô? Bạch Đường hả? Có chuyện gì vậy? Sao gọi tôi nhiều cuộc thế?”
Bên kia rất ồn ào như đang có đánh nhau, giọng nói của Trịnh Như Vân cũng bị lấn át.
“Như Vân!” Bạch Đường nói, “Cậu đang làm gì vậy?”
Bên kia đáp: “Tôi đang đi làm, sao vậy? Có chuyện gì… Khoan đã tôi đi bưng món cái, có gì thì nhắn tin cho tôi sau nha!”
Tiếng “Tút” vang lên, cuộc gọi kết thúc, trong phòng lại rơi vào yên lặng.
Lâm Bạch Trú vẫn chưa tắt máy, hắn hỏi: “Cậu ấy… Không phải cậu ấy đã đi nhận chức rồi sao?” Hay là vẫn không được nhận, vẫn luôn gạt hắn à?
“À thì…” Bạch Đường nhỏ giọng nói, “Cậu ấy đang làm hai việc, sau khi tan làm thì tới chợ đêm gần đó làm phục vụ…”
Cậu bỗng nhiên cảm thấy vô cùng áy náy, chỉ cách một chiếc điện thoại, cậu thì mặc đồ ngủ mấy trăm tệ nói chuyện yêu đương với alpha, còn Trịnh Như Vân thì đang vật lộn vì mấy đồng tiền ít ỏi.
Hai ngày trước, cậu xách theo một con gà mái, 1.5 kí thịt heo với mấy túi trái cây đến nhà Trịnh Như Vân, tuy nói là nhà nhưng nó chỉ là một cái phòng nhỏ khoảng chừng 20 mét vuông ở trong hẻm nhỏ gần chợ. Mặc dù có thể thấy Trịnh Như Vân đã cố gắng dọn dẹp sạch sẽ và trang trí lại nhưng những vết ố vàng mốc meo trên tường vẫn rất chói mắt.
Bếp và nhà vệ sinh sát bên nhau, xoay người cũng khó khăn.
Trịnh Như Vân kêu cậu ngồi lên giường, “Cậu tới đây làm gì? Không phải vẫn còn chưa khỏe lại sao?”
Bạch Đường vừa định trả lời thì bị tấm ảnh treo trên bức tường đối diện dọa cho giật mình, trên đó là hình trắng đen của một người đàn ông, nhìn qua chỉ chừng ba bốn mươi tuổi, hai mắt đen thui nhìn chằm chằm cậu, cảm giác vô cùng âm u. Mà trên tấm ảnh là vô số lỗ đâm nhỏ, giữa trán ông ta bị đâm nát.
Trịnh Như Vân nhìn theo, cậu ta “À” một tiếng rồi tháo tấm ảnh xuống, “Xin lỗi tôi quên cất, làm cậu sợ rồi hả?”
“Không có,” Bạch Đường lắc đầu, cậu cười cười, “Tại tôi muốn ăn cơm cậu nấu nên mới tới đó.”
Trịnh Như Vân nói: “Được rồi, cậu ngồi đó đi.”
Bạch Đường nghe thấy tiếng la ó bên ngoài cửa sổ không có tác dụng cách âm, cậu chú ý thấy chen chúc trong góc phòng chật hẹp là hai chồng thùng giấy ngay ngắn, cao tới trần nhà, có khoảng 18 thùng.
Bên giường treo một cái bảng ném phi tiêu, trên đó có tám cái, nằm trên giường là đã có thể vươn tay lấy được.
Bây giờ Bạch Đường mới nhận ra những lỗ nhỏ trên tấm ảnh có lẽ là do bị phi tiêu đâm, vậy người đàn ông đó hẳn là…
—
“Cậu ấy túng thiếu như vậy sao?! 10 giờ khuya! Một omega ở ngoài chợ đêm, cậu ta…!”
Hồi ức bị giọng Lâm Bạch Trú cắt ngang, Bạch Đường mím môi thấp giọng nói: “Cậu ấy sao không túng thiếu được? 12 tuổi đã bắt đầu sống một mình…”
Trong phòng lại tĩnh lặng.
Ba người ở đây, mặc dù đã trải qua nhiều chuyện khác nhau nhưng chưa từng có ai phải thật sự bương chải mưu sinh vì miếng cơm manh áo cả.
“Thôi.” Lâm Bạch Trú nói, “Cảm ơn hai người, hôm nào rảnh thì đi ăn chung một bữa nhé.”
Tưởng Vân Thư để điện thoại lên tủ đầu giường rồi nằm sấp xuống ôm lấy eo Bạch Đường, gác cằm lên cái bụng mềm mại, “Omega như vậy thì thật sự quá nguy hiểm, chúng ta có thể giúp cậu ấy xem.”
Tâm trạng Bạch Đường hơi xuống dốc, cậu nói: “Tính tình Như Vân mạnh mẽ như vậy, cậu ấy sẽ không muốn đâu… Đôi khi em hy vọng cậu ấy có thể yếu mềm hơn một chút, nhưng lại nghĩ nếu cậu ấy không mạnh mẽ thì chẳng thể nào tồn tại được… Cũng có thể tính cách cậu ấy vốn không mạnh mẽ như vậy, nhưng mà cậu ấy bắt buộc phải kiên cường lên.”
Tưởng Vân Thư cắn cắn lên bụng Bạch Đường khiến omega khẽ hít vào, anh nói: “Vậy thì em cứ nói đây là tiền của Tưởng Vân Tô đi.”
Bạch Đường vẫn còn ảo não, “… Lần sau em sẽ thử xem.”
Tưởng Vân Thư biết Bạch Đường có khả năng đồng cảm khá là mạnh mẽ, lúc trước tết cậu xem phim hoạt hình Chú gấu Boonie thôi mà hai mắt đã lấp lánh ánh nước rồi.
Bạch Đường chạm tay lên mái tóc ẩm ướt của alpha, cậu ngồi dậy, “Bác sĩ Tưởng ơi, để em sấy tóc cho anh nha.”
Tưởng Vân Thư cứ cảm thấy anh đã quên bén chuyện gì đó, tóc anh được làn gió ấm bao lấy, omega ngồi quỳ sau lưng anh, đùi thì kề sát vào anh.
“À.” Anh đã nghĩ ra, tay đưa ra sau nắn b óp đùi Bạch Đường, “Lúc nãy anh đi vào em đang xem gì trên điện thoại thế?”
Tay cầm máy sấy tóc của Bạch Đường run lên, bất chợt hoảng hốt: “Không có gì ạ…”
Tưởng Vân Thư tựa gáy lên ngực omega, anh ngẩng đầu lên nhìn cái cằm nho nhỏ của Bạch Đường, “Anh không xem được sao?”
“Cạch.”
Bạch Đường tắt máy sấy rồi đặt mông ngồi xuống, “Anh mà coi thì sẽ nổi giận mất…”
Alpha thả lỏng người dựa lên cơ thể thon gầy ở phía sau, anh tựa lên vai Bạch Đường rồi nghiêng đầu hôn l3n cần cổ trắng nõn, “Có giận hay không thì phải coi mới biết được chứ.”
Omega đành phải rút điện thoại mới trò chuyện xong rồi tiện tay nhét xuống gối ra, mở khóa rồi ấn lại giao diện đó.
Tưởng Vân Thư cầm lấy, vừa nhìn thì đã vô cảm nói ngay, “Trước khi ngủ mà còn nhắn tin với alpha khác.”
Bạch Đường oan uổng: “Alpha khác ở đây là bác sĩ Tần mà!”
Tần Chung Nam: Thật ra thuần phục alpha vô cùng đơn giản.
Tần Chung Nam: Làm sai thì phải phạt, còn làm tốt thì được khen ngợi. Trừng phạt thì phải để nhìn được mà không chạm được, còn khen ngợi thì phải chủ động một chút, ngoan ngoãn một chút.
(… Khúc này lược bỏ bớt một vài cách khen ngợi và trừng phạt răm mận)
Tần Chung Nam: Thế nào?
Khoảng 1 tiếng 27 phút sau, Bạch Đường trả lời: Cảm ơn bác sĩ Tần nhiều lắm… Nhưng mà em khen rồi.
Đọc đến đây Tưởng Vân Thư chợt nhớ lại câu nói khích lệ “Anh tuyệt nhất” của Bạch Đường lúc đốt vở, thì ra là như vậy.
Bạch Đường cúi thấp đầu, hai tay ngoan ngoãn đặt trên đầu gối, bày ra dáng vẻ mặc người xử lý, cậu cứ tưởng alpha sẽ tức giận, không ngờ Tưởng Vân Thư đọc một lát rồi đứng lên lấy điện thoại của mình, mở khung chat của mình với Chu Triêu Vũ ra rồi ra vẻ nhắn trước mặt Bạch Đường.
Bạch Đường trợn tròn mắt, cậu đưa tay che màn hình lại, hết cách nói: “Anh làm gì vậy!”
Không phải chứ? Bác sĩ Tưởng trẻ con như vậy sao?
Tưởng Vân Thư vô cảm nói: “Nói với Chu Triêu Vũ alpha của cậu ta đang nói chuyện người lớn với omega khác.”
Bạch Đường: “…” Cậu còn tưởng rằng do cậu nhắn tin với alpha khác nên Tưởng Vân Thư mới ăn miếng trả miếng đi trò chuyện với omega khác chứ.
Cậu giật lấy điện thoại ném lên giường rồi hôn lên môi Tưởng Vân Thư, “Đừng giận mà… Bác sĩ Tần nói tại anh ấy có nói với anh một chút kinh nghiệm yêu đương nên anh ấy cũng muốn chỉ cho em để công bằng…”
Omega dựa lên người Tưởng Vân Thư, vì để anh nguôi giận mà nói một chút thì lại hôn một cái lên môi alpha.
Tưởng Vân Thư ngửi ngửi vị ngọt trên người Bạch Đường, nhưng chiếc mũi thính của alpha còn giúp anh ngửi được xen lẫn trong đó là mùi hương thanh mát của sữa tắm, tay anh quen đường quen nẻo mà lần mò vào vạt áo của omega, vuốt v e tấm lưng trần của cậu, “Sao lại dùng xà phòng của anh hả?”
Vừa bị bắt bài, khuôn mặt Bạch Đường lập tức đỏ bừng, cậu lắp bắp: “Tại, tại tự nhiên muốn xài thôi…” Vốn dĩ lúc tắm cậu đã ngượng ngùng muốn chết rồi, dùng xà phòng đã cọ lên người alpha để cọ lên người mình thì là một việc gì đó rất…
Tưởng Vân Thư đưa ngón tay lướt qua gò má ửng hồng của omega, khẽ cười, “Bạch Đường, em nghĩ gì đó?”
“Có đâu!” Bạch Đường cuống quýt ngồi dậy rồi kéo áo ngủ xuống, không cho alpha sờ mó nữa.
Tưởng Vân Thư ngồi dậy, hai tay luồn qua nách omega ôm người ngồi lên đùi mình rồi lại tiếp tục vuốt v e, khẽ x0a nắn bả vai thon gầy của Bạch Đường, thấp giọng nói với cậu: “Khi tắm là anh chà xà phòng lên tay trước chứ không cọ thẳng lên người.”
Bạch Đường: “!”
Bạch Đường xấu hổ và tức muốn xỉu, cậu cắn cắn môi, hai mắt long lanh ánh nước, cậu muốn chạy trốn nhưng lại bị kìm lại, phía sau bị alpha chạm vào nóng bừng như muốn bốc cháy, cậu rụt vai lại, hoảng loạn đưa tay che miệng alpha lại, “Đừng, đừng nói nữa mà!”
Thật xinh đẹp, đây không phải là lần đầu tiên Tưởng Vân Thư nhận ra omega của anh vô cùng xinh đẹp.
Tay anh vuốt v e gáy Bạch Đường, anh ngắm nhìn hình ảnh phản chiếu của omega từ trong gương trước mặt, áo bị vén lên lộ ra vòng eo mịn màng, hõm lưng sâu như chứa được cả nước, lưng quần bị kéo qua eo làm lộ ra hai mảnh vải căng tròn.
Bạch Đường co chân ngồi trên đùi alpha, Tưởng Vân Thư chỉ cần nghiêng người một chút là omega sẽ ngả người xuống nệm, hai chân theo phản xạ mà gập lên trước ngực.
Còn chưa kịp phản ứng thì cậu đã bị Tưởng Vân Thư đè đầu gối tách chân ra, nằm thẳng xuống.
Đôi môi mềm mại bị chiếm đoạt khẽ hé ra, hàm răng bị li3m láp.
Omega vòng tay qua cổ alpha mà hôn, đôi chân thon dài quấn lên eo anh, đã vậy còn vô thức dùng đùi trong cọ cọ lên.
Vị sữa đặc hòa quyện với sông băng càng trở nên lạnh lẽo.
Bạch Đường thích được hôn, cũng tận hưởng cảm giác được vuốt v e ở eo lưng, nhưng chỉ giới hạn trong những việc này mà thôi.
Cũng không phải Tưởng Vân Thư không có suy nghĩ gì, nhưng rất nhiều lần sau khi Bạch Đường cảm nhận được hiện tượng s1nh lý bình thường của người đàn ông, trên mặt cậu thoáng hiện lên vẻ hoảng sợ khiến anh không tiếp tục được.
Giống như tình huống hiện tại, omega cảm nhận được xúc cảm giữa hai ch@n mình nên cơ thể cứng đờ bất động.
Tưởng Vân Thư chống người lên rồi đặt một nụ hôn lên trán Bạch Đường, “Ngoan, anh vào nhà vệ sinh một lát.”
Thế nhưng chưa đi được hai bước thì đã bị omega kéo kéo tay áo.
Môi Bạch Đường bị hôn đến sưng đỏ, cậu căng thẳng nuốt nước bọt, “Em… Giúp anh nha?”
Thật ra trong lòng cậu rất khó chịu, mỗi khi nhìn thấy dáng vẻ nôn nóng nhưng lại nhẫn nại của alpha, cậu cảm thấy mình thật vô dụng. Cậu cố gắng kìm nén bản thân, hít sâu một hơi, thế nhưng mỗi lần sắp tiến thêm một bước thì trước mắt luôn luôn hiện lên thước phim máu tanh đó, nỗi sợ hãi khắc sâu vào tâm trí khiến cơ thể cậu dần run lên.
Tuy sợ hãi nhưng nếu alpha nói muốn thì cậu vẫn sẽ ngoan ngoãn mở chân ra.
Nhưng chưa lần nào Tưởng Vân Thư muốn tiếp tục hết.
“Em muốn giúp thế nào?” Alpha hỏi.
Dưới ánh mắt nóng rực của alpha, Bạch Đường căng thẳng mím môi, đ@u lưỡi ướt át bất an li3m li3m, “Em dùng miệng… Được không ạ?”
“Nhưng mà anh…” Khóe mắt Bạch Đường đỏ ửng như muốn nhỏ máu tới nơi, “Anh không, không được ấn đầu em xuống…”
…
Hàng mi Bạch Đường run rẩy, miệng bị nhét sâu, cằm mỏi nhừ không khép lại được, cổ họng bị thọc đến phát đau.
Rất nhiều lần cậu ngước mắt lên, nhìn thấy dưới cơ bụng cứng rắn của alpha là những đường gân xanh.
Không ngờ Bạch Đường lại dùng miệng rất giỏi.
Người đàn ông thuần khiết lần đầu tiên cảm nhận được sự k1ch thích này, hai mắt đỏ lên, dùng sức niết cằm omega, vừa dỗ dành vừa nói: “Ngoan, cho anh xem bên trong nào.”
Bạch Đường ngoan ngoãn hé đôi môi đã bị tróc da ra, khóe mắt ướt át, cậu nh ỏ giọng ngập ngừng, gần như là lí nhí nói: “Em nuốt, nuốt rồi…”
—
Mint: Cái cảnh anh Thư ngồi ở trước mà tựa người nghiêng đầu hôn lên cổ embe nó hỏny gì đâu á chờiiiiiii