Trong mắt tràn ngập ánh lửa đỏ rực, giữa màn khói cuồn cuộn không thể nào phân biệt được phương hướng. Tiểu Thuận Tử giật tấm màn giường xuống, vội vã cầm ấm trà trên bàn tưới nước lên rồi che kín mũi miệng Đường Cửu: “Hoàng hậu mau theo ta đi!”
Đầu Đường Cửu đau như sắp nứt, toàn thân bất lực, để mặc Tiểu Thuận Tử cõng hắn trên lưng rồi co cẳng chạy ra ngoài. Đám lửa đã không thể khống chế nổi, một thanh xà nhà bị đốt gãy rơi ầm xuống đỉnh đầu, Tiểu Thuận Tử hét lớn một tiếng rồi cố sức lui ra sau, thoát chết trong đường tơ kẽ tóc.
Nhưng lối ra phía trước đã bị chặn hoàn toàn.
“Nô tài đáng chết! Không thể bảo vệ chủ tử cẩn thận!” Tiểu Thuận Tử lấy thân mình che chở cho Đường Cửu trước ngọn lửa lan tràn, cả khuôn mặt đều bị lửa hun đỏ rực.
“Là ta liên lụy ngươi mới đúng.” Đường Cửu cười khổ. Hắn đã quá chủ quan. Trận hỏa hoạn này do ai gây ra không cần nói cũng biết, hắn cứ tưởng Thẩm Kha sớm ra rìa thì bi kịch sẽ không xảy ra, nhưng hắn đã quên người bị dồn vào đường cùng thì chuyện gì cũng dám làm.
Thẩm Kha muốn đồng quy vu tận với hắn.
Nói không sợ là nói dối. Thân thể bị nhiệt độ cao thiêu đốt run lên theo bản năng, trong thâm tâm chợt dâng lên nỗi sợ hãi, thống khổ và tuyệt vọng hết sức rõ ràng. Đường Cửu chợt nhận ra cảm xúc mãnh liệt này là của Lâm Cẩn Chi.
Trận cháy cướp đi tính mạng y đã để lại cho y một nỗi ám ảnh khó xóa nhòa, bây giờ ác mộng tái hiện, linh hồn Lâm Cẩn Chi còn sót lại trong thân thể này cũng đang tuyệt vọng than khóc.
“Thật xin lỗi……” Đôi mắt Đường Cửu cay xè. Hình như hắn đã làm hỏng việc, không thể cứu được Lâm Cẩn Chi nữa.
Còn có Yến Ngọc Sâm…… Chẳng lẽ ngay cả lần cuối cũng không gặp được y sao?
Khi hơi thở gần như lụi tàn, bức tường bị đốt lung lay sắp đổ trước mặt đột nhiên sập xuống, một bóng người cao lớn đạp trên lửa đỏ xông vào, vượt qua đủ thứ chướng ngại vật bay vọt tới cạnh hắn.
Trong nháy mắt Đường Cửu còn tưởng mình gặp ảo giác.
“Đừng sợ.” Yến Ngọc Sâm hôn phớt lên trán hắn an ủi rồi vội vàng cởi áo bào ướt đẫm của mình ra quấn quanh hắn vác lên lưng, tay kia thì túm cổ áo Tiểu Thuận Tử, nhanh chóng khinh công bay ra ngoài!
Bên ngoài Trường Nhạc Cung đang cực kỳ hỗn loạn.
Trong đáy mắt Yến Ngọc Hiên phản chiếu cung điện đã bị đốt không còn hình dạng ban đầu, chân đứng không vững, gân cổ gào thét: “Nhanh lên!! Hoàng hậu còn đang bên trong!!”
Vô số cung nhân và thị vệ vội vã xách nước dập lửa, nhưng ngọn lửa quá mạnh nên nhất thời không thể khống chế nổi. Lưu Bình Lâu lo sợ toát mồ hôi, trong lòng dần chùng xuống. Tình cảnh này chỉ sợ người bên trong đã……
Đang nghĩ ngợi thì ánh mắt hắn ngưng lại, lập tức mừng như điên rống to: “Ra rồi! Đoan Vương và Hoàng hậu ra rồi!”
Khi lửa đang bùng lên dữ dội, Đoan Vương nghe tin chạy đến bưng một thùng nước xối lên người mình, không nói hai lời xông vào Trường Nhạc Cung làm đám người khiếp sợ không thôi, cứ tưởng y vào chịu chết, không ngờ y lại thật sự cứu được Hoàng hậu ra!
Yến Ngọc Hiên nghe vậy liền chạy vội tới, trông thấy bộ dạng Yến Ngọc Sâm chật vật, tóc tai rối bù, áo bào bị cháy rụi mấy chỗ, y cứu ra Lâm Cẩn Chi và một tiểu thái giám khác đã hôn mê.
Đám người cấp tốc đưa họ đến nơi an toàn để thái y cứu chữa, những người còn lại thì tiếp tục dập lửa, gần hai canh giờ sau đám cháy mới bị dập tắt hoàn toàn.
Trận cháy này có thể gọi là thảm họa, thái giám và cung nữ ở Trường Nhạc Cung tử thương vô số, nếu không nhờ Đoan Vương xả thân cứu người thì e là Hoàng hậu đương triều cũng đã chết trong lửa. Sau đó Đại lý tự khẩn cấp điều tra mới phát hiện hỏa hoạn ở Trường Nhạc Cung không phải ngoài ý muốn mà do kẻ khác gây ra. Đêm đó tất cả mọi người trong Trường Nhạc Cung đều bị trúng thuốc mê nên không kịp phát hiện cháy.
Rõ ràng là có kẻ muốn phóng hỏa mưu sát Hoàng hậu đương triều!
Thiên tử tức giận ra lệnh cho Đại lý tự trong vòng ba ngày nhất định phải phá được án, nhưng Đại lý tự làm việc hiệu quả đến không ngờ, chưa đầy một ngày đã bắt được hung thủ.
Chỉ là thân phận hung thủ kia khiến cả triều đình chấn kinh.
Là phế quý phi Thẩm Kha.
Nghe được kết quả này, Yến Ngọc Hiên cũng khiếp sợ không thôi: “Thẩm Kha? Chẳng phải y đã bị trẫm hạ lệnh nhốt vào lãnh cung rồi à? Sao có thể chạy đến Trường Nhạc Cung phóng hỏa được?”
Đại lý tự khanh Cao Tùng đáp: “Bẩm Hoàng thượng, theo thẩm vấn điều tra thì đêm đó Thẩm thị thừa dịp thị vệ thay ca đã lén chui ra một lỗ hổng trên tường phía Tây của lãnh cung.”
Yến Ngọc Hiên nghẹn họng nhìn trân trối, há hốc miệng mấy giây không nói nên lời.
“Cứ cho là thế đi,” hồi lâu sau Hoàng đế đương triều mới tìm lại được giọng nói của mình, khó nhọc hỏi, “Chỉ có mình y thì đốt lửa thế nào? Thuốc mê và công cụ phóng hỏa từ đâu mà có?”
Vẻ mặt Cao Tùng bỗng dưng gượng gạo, cúi thấp đầu nói: “Thẩm thị có đồng phạm. Là thái giám quản sự lãnh cung Lưu Tiến Trung. Thẩm thị nói y…… y ngủ với Lưu Tiến Trung một đêm, sau đó viện cớ dụ Lưu Tiến Trung giúp y lấy thuốc mê, cây châm lửa và dầu mè……”
Yến Ngọc Hiên lập tức như bị sét đánh, siết chặt tay vịn ngai vàng, sắc mặt trở nên cực kỳ dữ tợn, nghiến răng gằn từng chữ: “Y đã làm gì, ngươi lặp lại lần nữa xem?”
Cao Tùng run rẩy, đầu càng cúi thấp hơn, nhắm mắt nói: “Bẩm Hoàng thượng, Thẩm thị dùng thân thể mình hối lộ Lưu Tiến Trung để đối phương giúp y lấy được công cụ gây án…….”
Yến Ngọc Hiên đột ngột gầm lên giận dữ, đứng lên đạp bay kệ gỗ trước mặt!
Đế vương trẻ tuổi trợn trừng như sắp rách cả mí mắt, sắc mặt xanh mét, trong ngực dâng lên một cơn buồn nôn, sau đó máu nóng xông thẳng lên đầu, hắn vội hít sâu mấy hơi rồi ôm ngực lảo đảo ngã ngồi xuống ngai vàng.
“Mau truyền thái y!” Vương Phúc Hải quát the thé rồi chạy tới đỡ Yến Ngọc Hiên, “Hoàng thượng bớt giận……”
“Cút!” Yến Ngọc Hiên đẩy Vương Phúc Hải ngã lăn xuống bậc thang, sắc mặt dữ tợn như ác quỷ, “Dẫn tiện nhân Thẩm thị kia tới đây cho trẫm!!”
Cao Tùng hấp tấp chạy ra ngoài, chỉ chốc lát sau hai tên cai ngục đã áp giải Thẩm Kha vào điện.
Thẩm Kha hoàn toàn không còn dáng vẻ thanh thuần tú mỹ như xưa, áo bào xám bẩn thỉu của y dính đầy tro bụi và rơm rạ, tóc tai bù xù, khuôn mặt lấm lem, thấy Yến Ngọc Hiên nổi cơn thịnh nộ cũng không sợ mà còn cười toe toét.
“Bệ hạ!” Y vui vẻ nhào tới trước nhưng bị cai ngục nắm dây xích kéo quỳ trên mặt đất, “Cuối cùng ngươi cũng chịu gặp ta rồi!”
Yến Ngọc Hiên nghiến răng kèn kẹt, toàn thân run lên, ánh mắt nhìn y chằm chằm như chỉ hận không thể bóp chết y ngay tức khắc.
“Ngươi không vui à?” Thẩm Kha nghiêng đầu nói, “Suýt nữa ta đã thiêu chết tiện nhân Lâm Cẩn Chi kia…… Chỉ thiếu chút nữa thôi! Nếu y chết thì chúng ta sẽ lại được bên nhau!”
“Vì vậy ngươi mới làm ra chuyện tốt kia sao?!”
Đường đường là cựu quý phi mà lại dan díu với nam nhân khác sau lưng hắn, không, thậm chí còn chẳng phải là nam nhân, là một tên thái giám —— Làm ra loại chuyện xấu xa bẩn thỉu kia——
Đây là muốn đập nát thể diện và uy nghi tôn nghiêm của vua một nước như hắn!!
Nếu truyền ra thì ngôi vị Hoàng đế này hắn làm sao ngồi, làm sao ngồi nữa đây!!!
“Ý ngươi là ta ngủ với Lưu Tiến Trung ấy à?” Thẩm Kha cười ha ha, “Ta cũng đâu muốn thế! Nhưng ta chẳng còn cách nào cả! Ta nhất định phải giết chết Lâm Cẩn Chi mới có thể làm ngươi hồi tâm chuyển ý!”
“Hoàng thượng, ngươi đã nói người ngươi thích là ta!” Y cười khanh khách rồi vươn tay về phía nam nhân trên cao, “Là ta……”
Yến Ngọc Hiên không muốn thấy y thêm giây phút nào nữa, sắc mặt tái xanh gào thét: “Đem tên điên này xuống cho trẫm! Ban lụa trắng!!”
Thẩm Kha tựa như nghe không hiểu lời hắn nói, vẫn mỉm cười huơ tay, “Hoàng thượng, ta là Tiểu Kha Nhi của ngươi, là Hoàng hậu ngươi muốn cưới, Hoàng thượng…….”
——
Phế quý phi được ban chết, thái giám quản sự Lưu Tiến Trung bị lăng trì xử tử, người hầu trong lãnh cung bị chém đầu, ngay cả quan viên điều tra vụ này cũng bị cách chức xử lý một đám. Cả triều câm như hến, không ai dám bàn tán nửa chữ về chuyện này.
Sức khỏe Đường Cửu không có gì đáng ngại, chỉ bị trúng thuốc mê và hít khói từ đám cháy, nghỉ ngơi hai ngày đã hoàn toàn bình phục. Yến Ngọc Hiên đến thăm hắn, không hề nhiều lời mà chỉ báo cho hắn biết: “Những kẻ hại ngươi trẫm đã giết hết rồi. Từ nay về sau không ai có thể tổn thương ngươi nữa.”
Đường Cửu tỏ vẻ cảm động tạ ơn rồi vờ như lơ đãng hỏi: “À phải, không biết thương tích của Đoan Vương sao rồi? Thần nghe nói hôm đó Đoan Vương mạo hiểm cứu thần ra, trong lòng thần rất cảm kích y.”
Yến Ngọc Hiên trầm ngâm: “Y không sao. Thái y đã khám rồi, chỉ bị thương nhẹ thôi.”
Đường Cửu vừa định thở phào thì bắt gặp ánh mắt nặng nề của nam nhân nhìn hắn, gằn từng chữ một: “Nhưng trẫm hoài nghi……”
“Đoan Vương có tâm tư thầm kín đối với ngươi.”