Bữa trưa rất phong phú, mặc dù không tinh tế bằng nhà hàng trong thành phố nhưng lại có hương vị rất riêng. Gà lên mâm, rau xào thịt, cá chiên sốt cà, canh sườn bí đao, còn có trái cây tươi vừa to vừa ngọt…… Mọi người ăn no cành bụng, nghỉ ngơi một hồi lại theo Tưởng Minh xuống thung lũng sông phiêu lưu.
Trên núi Tiễn Vân có sông Vân La là nơi đặc sắc nhất khu du lịch, chèo thuyền cao su lênh đênh giữa thung lũng sông, lúc thì nhẹ nhàng xuôi theo dòng nước ngắm cảnh đẹp, lúc thì lao thẳng xuống dưới trong tiếng la hét, cực kỳ mạo hiểm kíƈɦ ŧɦíƈɦ nên rất được giới trẻ ưa chuộng.
Thuyền cao su hai người một chiếc, tám người vừa đủ chia thành bốn nhóm, Tưởng Minh thấy Triệu Gia Hạo ủ dột xấu hổ vì đấu thua gà trống thì buồn bực hỏi: “Cậu không cùng nhóm với Điền Hân à?”
“Tớ cũng muốn thế lắm nhưng cậu ấy không thèm để ý tớ.” Triệu Gia Hạo sầu mi khổ kiểm, “Đã sớm chạy với Trang Hoàn rồi.”
Tưởng Minh nghe lời này tự nhiên thấy sai sai nhưng cũng chẳng nghĩ nhiều, quàng cổ hắn an ủi: “Đừng buồn, đêm nay tớ còn có chiêu độc mà!”
Nhắc tới việc này, Triệu Gia Hạo lập tức lấy lại tinh thần: “Chuẩn bị xong hết chưa?”
“Chắc chắn rồi!” Tưởng Minh thì thào, “Tớ đã dặn những người khác, đến lúc đó chỉ còn xem biểu hiện của cậu thôi!”
Lúc này Triệu Gia Hạo mới hơi yên tâm, cùng xếp hàng đi thuyền với Tưởng Minh.
Bên kia Đường Cửu và Trang Hoàn là nhóm đầu tiên, được nhân viên hướng dẫn mặc áo phao, bên ngoài còn mặc áo mưa dùng một lần rồi leo lên thuyền cao su. Đoạn đầu thuyền cao su nhẹ nhàng tiến lên, khoảng mười mấy phút sau thì cạnh thung lũng sông xuất hiện tấm bảng cảnh báo chỗ nước xiết.
Trang Hoàn nhắc: “Chuẩn bị sẵn sàng, phía trước có dòng chảy xiết đấy.”
Đường Cửu gật đầu rồi kéo mũ áo mưa lên, hai tay nắm chặt vành mũ che kín mặt. Nhưng áo mưa miễn phí kia chất lượng kém, chỉ có một lớp mỏng manh như túi ni lông, Đường Cửu kéo quá mạnh nên chỉ nghe xoẹt một tiếng, cả cái mũ áo mưa đã bị hắn giật đứt!
Đường Cửu hét thảm một tiếng: “A a a mất đầu rồi!!”
Bờ vực thung lũng sông đã ở ngay trước mắt, hắn chỉ có thể nhắm mắt lại dùng cánh tay che kín đầu chuẩn bị hứng nước, nhưng một giây sau người bên cạnh đã vén áo mưa trùm kín đầu cả hai.
Thuyền cao su đáp xuống, bọt nước trắng xóa bắn lên tận trời rồi rơi xuống tung tóe. Đường Cửu từ từ mở mắt, đối diện với đôi mắt màu nâu đen của Trang Hoàn.
Mặt Trang Hoàn cách hắn rất gần, trán hai người kề sát, có thể nghe rõ hơi thở của nhau. Đối phương đỡ áo mưa, thanh âm xưa nay luôn trầm tĩnh mang theo ý cười: “Che đầu lại.”
Mãi đến khi cuộc phiêu lưu kết thúc, Đường Cửu vẫn không dám nhìn Trang Hoàn. Hắn cũng không hiểu tại sao Trang Hoàn rõ ràng chỉ tốt bụng giúp hắn cản nước, cũng không nói gì khác thường nhưng hắn vẫn lờ mờ có cảm giác…… bị tán tỉnh.
Đường Cửu lắc mạnh đầu gạt bỏ mọi suy nghĩ hỗn loạn.
Bác sĩ Trang là người đứng đắn!
Đừng dùng đầu óc không đứng đắn của mi để phỏng đoán người ta!
Sau khi chèo thuyền, đoàn người tiếp tục leo núi gần hai giờ, cuối cùng mới lên tới đỉnh núi. Trên đỉnh núi tầm nhìn rất rộng, phong cảnh tuyệt đẹp, homestay kiểu Nhật xây dựa lưng vào núi rất tinh tế độc đáo, trong sân mọc đầy các loại hoa cỏ cây cối, dưới mái hiên còn treo mấy chiếc đèn lồng đỏ rực tăng thêm vẻ ấm áp cho khu nhà khi màn đêm buông xuống.
“Đêm nay chúng ta ở đây, mỗi người một phòng, nghỉ ngơi cho tốt nhé.” Tưởng Minh phát thẻ chìa khóa cho từng người, “Về phòng cất hành lý rồi nghỉ ngơi chút đi, buổi tối ra sân ăn đồ nướng!”
Đám người chơi cả ngày mệt mỏi rã rời, nghe thấy hai chữ “đồ nướng” mới lên tinh thần, nhao nhao kéo về phòng mình. Trước đó Đường Cửu đã nghe nói nhà Tưởng Minh kinh doanh khách sạn, homestay này quả nhiên rất tốn kém, cơ sở vật chất đều đạt chuẩn năm sao, giường vừa lớn vừa mềm, từ cửa sổ sát đất nhìn ra ngoài có thể thưởng thức cảnh đẹp trên đỉnh núi, thoải mái dễ chịu lại yên tĩnh.
Hắn cất ba lô, ăn mặc đơn giản rồi đi ra sân. Trong sân đã có người bắt đầu nướng đồ, tiếng xì xèo và mùi thịt nướng tỏa ra khắp phía cực kỳ mê người. Tưởng Minh thấy Đường Cửu thì nhiệt tình dẫn hắn tới một quầy thịt nướng tự phục vụ rồi chỉ hắn cách làm.
Đường Cửu ở chung với những người này một ngày mới phát hiện bọn họ cũng không phải một đám cặn bã như mình tưởng, hơn nữa thái độ của Tưởng Minh đối với hắn luôn rất nhiệt tình thân thiện, thế là hắn cũng đáp lại bằng một nụ cười hiền hòa: “Cám ơn anh.”
Hắn vừa rửa mặt xong nên đôi mắt giống như ngậm nước long lanh ướt sũng, đứng trong khu rừng xanh biếc này rất giống chú nai con lạc vào xứ người, có một vẻ đẹp đơn thuần không tả được.
“Không, không cần khách sao……” Dưới chân Tưởng Minh đột nhiên bay bổng, mơ màng trở lại vỉ nướng của mình, phát hiện Triệu Gia Hạo đang trợn mắt nhìn hắn.
Tưởng Minh: “…… Sao thế?”
“Cậu mới nói gì đó, sao cậu ấy lại cười với cậu ngọt như vậy?” Triệu Gia Hạo hằm hè, “Chắc không phải cậu có ý đồ gì với Điền Hân đấy chứ?”
Hôm nay Triệu Gia Hạo đột nhiên phát hiện số đàn ông ngẩn người nhìn chằm chằm Điền Hân đặc biệt nhiều. Thật ra trước kia cũng có tình huống này nhưng khi đó Điền Hân dành trọn cả trái tim cho hắn nên Triệu Gia Hạo không hề lo lắng gì, bây giờ hắn lại cảm thấy có nguy cơ bị cắm sừng bất cứ lúc nào.
“Nói gì thế!” Tưởng Minh vội vàng giải thích, “Tớ là loại người đó sao! Tớ đang cẩn trọng bày mưu tính kế giúp cậu đoạt người về đấy!”
Triệu Gia Hạo ngẫm lại cũng đúng. Dạo này hắn quả thật hơi hoang tưởng, nhìn ai cũng cảm thấy có ý đồ xấu với vợ mình.
Haizz, trong đám người này chỉ có mỗi mình Trang Hoàn là đáng tin cậy, nhìn gương mặt vô cảm kia khiến người ta yên tâm hẳn.
Trang Hoàn đáng tin cậy cầm xiên thịt đã nướng chín đưa cho Đường Cửu: “Cho thêm chút ớt, nếm thử đi.”
Đường Cửu thích ngọt mà cũng thích cay, không khách khí nhận lấy ăn, vị giác lập tức được thỏa mãn. Có qua có lại, hắn cũng đưa xiên thịt mình tự nướng cho Trang Hoàn, Trang Hoàn do dự khoảng 0.1 giây rồi nhận lấy, sau đó cắn nhẹ ——
Không cắn nổi.
Dưới ánh mắt mong đợi của Đường Cửu, y tăng thêm sức cắn, cuối cùng mới cắn đứt thịt ra nhai nhai, sau đó gật đầu: “Ngon lắm.”
Chỉ là không giống thịt nướng mà giống thịt phơi khô lâu năm hơn.
Gió đêm xua tan sự oi ả nóng bức của mùa hè, mọi người vừa nướng vừa ăn, cười nói hết sức náo nhiệt. Tưởng Minh phủi tay nói to: “Bầu không khí tốt như vậy, chúng ta cũng nên có hoạt động giải trí chứ nhỉ!”
Đường Cửu vừa định tán thành thì nghe Tưởng Minh nói tiếp: “Kể chuyện ma nhé!”
Đường Cửu: “……”
Nói nhảm gì vậy, bầu không khí này có chỗ nào thích hợp để kể chuyện ma??
Kết quả ngoại trừ Đường Cửu và Trang Hoàn thì những người khác đều nhất trí đồng ý.
“Trời vừa tối, xem như thử thách can đảm vậy!” Phương Chu nháy mắt ra hiệu với Tưởng Minh rồi nói, “Vậy để tôi kể trước nhé: Câu chuyện này nói về hai cô gái cãi nhau, trong lúc nóng giận A đẩy B từ trên lầu xuống, B vỡ đầu chết ngay tại chỗ, A sợ hãi đi tìm đại sư, đại sư nói quỷ không thể cúi người, bảy ngày sau khi B chết trốn dưới gầm giường thì sẽ không bị tìm thấy. Thế là hôm đó A nghe lời nấp dưới gầm giường, quả nhiên nghe thấy tiếng thịch thịch thịch lên cầu thang, sau đó là tiếng mở cửa……A nhắm chặt hai mắt, một lát sau không nghe thấy gì nữa, thế là cô ta nghi hoặc mở mắt ra, sau đó đối mặt với hai mắt chảy máu ròng ròng của B……”
Triệu Gia Hạo nghe xong cảm thấy có điểm vô lý: “Chẳng phải đoạn trước nói quỷ không thể cúi người sao?”
Phương Chu: “Đúng thế. Cho nên B đã trồng cây chuối.”
Hai nữ sinh nghe xong đều cười: “Tưởng tượng ra cảnh đó đã thấy vui rồi!”
Đường Cửu: “……”
Chỗ nào vui chứ?? Chỉ có hắn cảm thấy dưới gầm giường mở mắt ra thấy một cái đầu lộn ngược thì sẽ hoảng sợ tè ra quần sao???
Hắn lén nuốt nước bọt, cố gắng làm ra vẻ trấn tĩnh.
Huhuhu người ta là con gái mà còn không sợ, nếu hắn sợ thì chẳng phải mất mặt quá sao!!!
Trang Hoàn nghiêng đầu nhìn hắn, thấp giọng nói: “Chuyện xạo thôi.”
“Tôi biết.” Đường Cửu mạnh miệng, “Tôi đâu có sợ.”
“Cậu kể chuyện gì mà chán quá, nghe tôi kể này.” Một nữ sinh cười quái dị, “Có cô gái luôn bị mất ngủ vì mỗi khi màn đêm buông xuống thì cô ta lại nghe thấy sau lưng mình có tiếng rì rầm nói chuyện, thút thít, kêu rên. Cô ta sợ hãi đi tìm đại sư, đại sư bảo cô ta cắt tóc ngắn, mười hai giờ đêm thắp mấy cây nến rồi cầm máy ảnh chụp sau ót là biết ngay. Thế là cô gái làm theo, đốt nến, cầm di động chụp ảnh, sau đó mở điện thoại ra xem thử……”
Nữ sinh nói đến đây thì dừng một chút, thanh âm khàn khàn bí hiểm, nụ cười trên mặt trong bóng tối nhập nhoạng mơ hồ không rõ: “Cô ta thấy sau gáy mình có một khuôn mặt phụ nữ chảy máu đầm đìa từ mũi miệng.”
Bầu không khí tạo ra quá tốt, nữ sinh nói xong câu cuối cùng thì có nam sinh hít sâu một hơi.
Đường Cửu…… Đường Cửu thấy chân mình như nhũn ra.
Hắn cũng không muốn nhát gan như thế nhưng hắn thật sự rất sợ, cảm thấy đầu mình lạnh buốt, rất muốn đưa tay sờ ót nhưng lại thấy cử chỉ này quá ngớ ngẩn nên ráng nhịn xuống.
Một bàn tay to đè lên gáy hắn, lòng bàn tay ấm áp xoa nhẹ như muốn trấn an: “Ừm, chẳng có gì đâu.”
Đường Cửu không ngờ Trang Hoàn nhìn ra mình sợ hãi, có chút ngượng ngùng: “Anh có thấy tôi nhát gan quá không.”
Trang Hoàn: “Lúc bắt gà cậu đâu có nhát.”
Đường Cửu được an ủi, lại cảm thấy bác sĩ Trang thật quá dịu dàng ân cần.
Tiếp theo có thêm mấy người trẻ tuổi kể chuyện ma, nội dung phong phú đặc sắc, Đường Cửu cũng không hiểu bọn họ lấy đâu ra lắm chuyện như vậy. Nhưng nhờ có Trang Hoàn bên cạnh nói chuyện với hắn nên Đường Cửu cũng không còn sợ, đến hơn chín giờ đêm, ăn no chơi chán đám người mới lục tục giải tán về phòng ngủ.
Cuối cùng Đường Cửu thở phào một hơi, cầm thẻ chìa khóa trở về phòng mình. Leo lên núi cả ngày, còn bắt gà nướng đồ ăn, hắn nhanh chóng đem quần áo vào toilet tắm rửa, kết quả vừa giội sạch bọt trên người thì nghe “cạch” một tiếng, bóng đèn đột nhiên tắt ngúm.
Cả gian phòng lập tức rơi vào bóng tối tĩnh mịch.
Đường Cửu: “…………”