“Đèn ngoài hành lang bị tắt rồi sao?” Tống Dao hốt hoảng, bất giác hạ giọng xuống, “Ở đây ngoại trừ chúng ta…… còn có người khác nữa à?”
“Hai cô chờ trong phòng đi, để chúng tôi ra ngoài xem thử.” Uông Tần ra hiệu cho Bùi Hàn và Đường Cửu cùng đi với mình. Mặc dù Đường Cửu rất sợ nhưng cũng ngại trốn trong phòng với hai cô gái, thế là thu hết can đảm đi ra ngoài. Đi ra cửa nhìn sang bên trái là cánh cửa sắt kia, không có gì bất thường. Sau đó nhìn sang bên phải……
Trong bóng tối có một gương mặt lờ mờ không rõ.
“A ——!!!”
Hắn không nhịn được hét toáng lên, người kia nghe hắn gào thì toàn thân run một cái, trong lúc nhất thời đứng sững tại chỗ. Bùi Hàn vội che chở hắn sau lưng rồi mò mẫm vách tường bật đèn hành lang lên.
Tống Dao và Ôn Ngữ Liễu cũng bị tiếng hét của Đường Cửu dẫn đến, chỉ thấy dưới ánh đèn yếu ớt trong hành lang có một người đàn ông mặc đồ bệnh nhân, dáng người gầy gò, sắc mặt vàng ệch, tóc tai bù xù, vẻ mặt ngây ngốc. Mặc dù biết đây là staff làm NPC nhưng trong tình cảnh này vẫn khiến đám người rợn tóc gáy.
Uông Tần: “…… Anh là ai?”
Staff kia vừa bị Đường Cửu hù dọa, giờ nghe hỏi mới phản ứng được mình còn có lời thoại, vội vàng bày ra vẻ mặt điên khùng, há miệng trợn mắt lộ ra một nụ cười kinh dị.
“Lại mất thêm một người…… Ha ha…… Lại mất thêm một người!”
Hắn lặp đi lặp lại câu này, vừa cười vừa nện bước chân kỳ dị bỏ đi. Đường Cửu chưa hoàn hồn: “Mất thêm một người…… ý nói Vương Phán Đệ ấy à?”
“Chắc vậy.” Bùi Hàn nói, “Hơn nữa anh ta còn nói “lại”, xem ra bệnh viện này không phải lần đầu tiên có người chết.”
Mấy người lập tức cảm thấy cảnh vật chung quanh trở nên âm u đáng sợ hơn.
“Trước tiên mở cửa sắt ra đi đã.” Uông Tần nói, “Manh mối còn lại chắc ở sau cánh cửa này thôi.”
Đường Cửu đi tới mở khóa, mấy người tiếp tục đi lên phía trước, phát hiện khu vực này có ba phòng, trên bảng lần lượt ghi rõ phòng bệnh, phòng thiết bị và phòng trị liệu. Họ thử đẩy cửa thì phát hiện đã bị khóa nên mở không ra.
Uông Tần: “Xem ra lại phải tìm chìa khoá nữa.”
Tống Dao: “Phía trước còn gì không?”
Mấy người tiếp tục dò xét, cuối hành lang là phòng vệ sinh nam nữ đối diện nhau. Phòng vệ sinh luôn là nơi có các cảnh tượng kinh khủng nên hai cô gái không dám vào, thế là năm người cùng vào phòng vệ sinh nữ.
“Đây là do ê-kíp ép buộc nên đừng nói chúng tôi biếи ŧɦái nhé.” Uông Tần thanh minh với camera rồi bắt đầu quan sát chung quanh. Phòng vệ sinh này rất tồi tàn, không ngăn ra từng phòng mà chỉ xây một cái mương thoát nước thải, ở giữa ngăn cách qua loa bằng tường xi măng. Đám người dạo qua phòng vệ sinh một vòng nhưng không phát hiện ra manh mối gì.
Đường Cửu nghĩ ngợi rồi thận trọng thò đầu nhìn mương thoát nước thải.
Sắc mặt Ôn Ngữ Liễu phức tạp: “Tiểu Diệp, chắc manh mối không có ở đó đâu……”
Đường Cửu: “Trong đây có gì này.”
Đám người sửng sốt rồi xúm lại xem. Mương nước được tẩy rửa sạch sẽ nên không có gì khiến người ta buồn nôn. Một chai nhựa rỗng nằm chỏng chơ dưới mương, trong chai hình như có một tờ giấy.
Tống Dao lẩm bẩm: “Đây là ê-kíp biếи ŧɦái nhất mà tôi từng gặp đấy.”
Dù biết đây chỉ là cảnh mô phỏng nhưng trong lòng mọi người vẫn ớn lạnh, bầu không khí tĩnh mịch chốc lát, sau đó mấy người không hẹn mà cùng nhìn về phía Uông Tần.
Uông Tần: “…… Các người nhìn tôi làm gì?”
Tống Dao chột dạ cười khan. Cô và Ôn Ngữ Liễu thực sự không muốn móc mương thoát nước thải ngay trước camera, còn Bùi Hàn thì quá tuấn tú, khí chất lại mạnh nên cũng không hợp làm chuyện này, Diệp Doanh đáng yêu như thế, càng không đành lòng để hắn làm!
Uông Tần như hiểu được ánh mắt bọn họ, trong lòng lập tức hỗn loạn.
Sao lúc này tự dưng các người lại nhớ tới tôi vậy hả!!
Mặc dù hắn cũng không tình nguyện nhưng thấy mọi người đều nhìn mình với ánh mắt tha thiết trông mong, cuối cùng đành thở dài cởϊ áσ khoác của mình ra quấn tay lại.
“Nhớ kỹ tôi đã hy sinh thế nào nhé.” Hắn xụ mặt, “Áo khoác này tôi mới mua mấy ngàn tệ đấy.”
“Được rồi, ra ngoài sẽ mua tặng anh cái mới!” Tống Dao thúc giục, “Móc nhanh lên móc nhanh lên!”
Hắn kiên trì đưa tay móc chai nhựa kia rồi vặn nắp lấy ra tờ giấy. Khi mở ra xem thì chỉ thấy mấy dòng chữ viết ngoáy bằng mực đen:
“Tôi đã có một quyết định sai lầm.
Đây là một địa ngục khác…… Thẩm Mộng đã chết, có phải tiếp theo sẽ đến lượt tôi không?
Cũng may cô ấy đã cho tôi một thứ…… Không ai cứu được tôi cả, nhất định phải dựa vào chính mình.
Cô ấy còn lặp đi lặp lại một dãy số, tôi nghe nhưng chẳng biết là gì.”
Cuối tờ giấy có viết dãy số này: 364258.
“Quả nhiên Vương Phán Đệ giả điên!” Uông Tần đọc tờ giấy, “Tôi đã có một quyết định sai lầm, chứng tỏ em ấy nhận thức rõ ràng về bản thân, quyết định này chắc là giả điên vào bệnh viện!”
Hắn kinh ngạc nhìn thoáng qua Bùi Hàn, lần này đã hoàn toàn nể phục đối phương.
“Em ấy cứ tưởng có thể thoát được một kiếp, nào ngờ bệnh viện này cũng có mờ ám, vì vậy mới nói đây là một địa ngục khác!” Ôn Ngữ Liễu cũng hiểu ra, “Còn có Thẩm Mộng, cái tên này hình như hơi quen quen……”
“Là bệnh nhân cùng phòng với Vương Phán Đệ.” Đường Cửu còn nhớ rõ, “Cô ấy đã cho Vương Phán Đệ thứ gì?”
Điều này tạm thời chưa đoán được, thông tin hiện giờ có thể dùng chính là dãy số thần bí này.
“Có phải mật mã mở khóa mấy gian phòng ngoài kia không nhỉ?”
Mấy người ra ngoài tìm thật kỹ chung quanh cánh cửa và vách tường nhưng không tìm ra bất kỳ chỗ nào có thể nhập mật mã.
“Chắc không phải đâu, ê-kíp mà lại tốt bụng đưa mật mã cho chúng ta sao? Hơn nữa bệnh viện này cũ lắm rồi, chắc sẽ không dùng mật mã điện tử tân tiến vậy đâu.” Uông Tần nói xong còn hỏi ý Bùi Hàn, “Bùi Hàn, cậu nghĩ sao?”
Bùi Hàn không nói gì, ánh mắt dò xét cánh cửa ba gian phòng, đột nhiên đi đến trước phòng trị liệu rồi đưa tay gõ gõ bảng tên, sau đó lật ngược tấm bảng.
Tấm bảng bị lật lên để lộ một thiết bị nhập mật mã điện tử.
Bốn người còn lại: “???”
Uông Tần kinh ngạc: “Sao cậu phát hiện được??”
Hắn không khỏi hoài nghi Bùi Hàn đã biết trước kịch bản!
Bùi Hàn ra hiệu cho họ quan sát tấm bảng trên ba cánh cửa: “Trên đường tới đây, tất cả bảng tên ở bệnh viện này đều giống nhau, cùng là màu xanh lá cây, vì đã lâu năm nên hơi phai đi, chỉ có bảng tên phòng trị liệu là đậm hơn một chút.”
Đám người thử so sánh, đúng là thế thật.
“Tức là tấm bảng này vừa được thay mới gần đây.” Uông Tần trầm trồ, “Lợi hại thật.”
Mặc dù màu sắc bảng tên khác nhau nhưng không rõ lắm, người hời hợt không thể nào nhìn ra, mà dù có thấy cũng rất khó liên tưởng đến điều này.
Tống Dao cảm thán: “Đây chính là cảm giác ôm đùi sao —— Sảng khoái!”
Đường Cửu lại thấy cảm giác này rất quen thuộc. Thời đi học hắn và Tạ Lâm theo các bạn học khác chơi game thoát khỏi phòng bí mật, lần nào cũng phá kỷ lục trong tiệm. Mọi người đều trêu chọc Tạ Lâm là bug, chỉ cần có y thì kiểu gì cũng qua cửa được.
Tựa như chỉ cần đi theo y thì vĩnh viễn không gặp phải trở ngại nào, vĩnh viễn không cần sợ hãi.
Phát hiện ánh mắt Đường Cửu kinh ngạc nhìn mình chằm chằm, Bùi Hàn nghiêng đầu thì thào: “Sao thế?”
“Không có, không có gì.” Đường Cửu gạt đi ý nghĩ viển vông trong đầu rồi vội vàng nói, “Nhập mật mã đi.”
Bùi Hàn điền mật mã vào, “bíp” một tiếng, quả nhiên cánh cửa mở ra. Đám người vừa đi vào thì đã bị cảnh tượng trước mắt làm kinh hãi.
Giữa phòng đặt một chiếc giường bệnh, ở lan can đầu giường và cuối giường buộc bốn sợi dây thừng to, trên dây thừng và ga giường trắng tinh dính đầy vết máu đỏ sậm. Quanh giường bệnh có đủ loại dụng cụ không biết tên, còn có một cái kệ, trên giá đựng một dãy thuốc được dán nhãn đánh số, bên cạnh là đống kim tiêm lộn xộn đã qua sử dụng. Ở góc tường đặt một chiếc tủ lạnh lớn chẳng biết đựng thứ gì.
Bùi Hàn lấy một lọ thuốc lên xem, bên trong là chất lỏng màu xanh, nhãn ghi bằng tiếng Anh.
“Thuốc đông lạnh từ từ.” Bùi Hàn dịch ra rồi trầm ngâm giây lát, “Tôi hiểu rồi.”
Đám người: “……”
Đại ca, anh hiểu gì vậy???
Bùi Hàn đi tới tủ lạnh rồi bảo mọi người: “Chuẩn bị tinh thần nhé.”
Y nói vậy nhưng ánh mắt lại nhìn Đường Cửu, Đường Cửu lập tức gật đầu, nuốt nước bọt nhìn chằm chằm tủ lạnh.
Bùi Hàn mở cửa tủ làm khí lạnh tràn ra, đồng thời mọi người thấy rõ thứ bên trong ——
Đó là từng dãy lọ thủy tinh chứa nội tạng ngâm trong dung dịch.
Hai cô gái hét lên một tiếng rồi bịt kín miệng mũi, sắc mặt lập tức trắng bệch.
“Bệnh viện tâm thần này chỉ là vỏ bọc cho tổ chức buôn bán nội tạng thôi.” Bùi Hàn nói, “Bọn hắn đưa bệnh nhân đến phòng trị liệu này rồi tiêm cho họ thuốc đông lạnh từ từ khiến các chức năng cơ thể ngừng hoạt động, tạo thành cái chết giả qua mắt người nhà bệnh nhân. Đợi người nhà giao thi thể cho bệnh viện xử lý, bọn hắn sẽ mở ngực mổ bụng những người còn sống kia để lấy tim và các nội tạng khác.”
Y dùng ngữ khí tỉnh táo vạch trần chân tướng, mấy người tưởng tượng đến đó thì sắc mặt càng tái hơn.
“Vậy cái chết của Vương Chiêu Đệ có liên quan gì đến việc này không?” Đường Cửu đột nhiên thông suốt, “Trong bức ảnh treo ở hành lang có viện trưởng đeo Thánh Giá, có khi nào ông ta chính là “Thần tử” mà Vương Chiêu Đệ nhắc tới trong nhật ký không? Nếu vậy thì ông ta có lý do để xúi giục ông bà Vương gϊếŧ Vương Chiêu Đệ rồi. Ông ta sẽ viện cớ hiến tế cho thần linh để moi tim Vương Chiêu Đệ!”
“Thần tử” là thành viên quan trọng của tổ chức tà giáo, thậm chí là thủ lĩnh tổ chức, hắn vừa tìm cơ hội tẩy não người khác vừa lấy bệnh viện tâm thần này để ngụy trang, đồng thời đây còn là nơi mổ cướp nội tạng phi pháp.
“Vậy Vương Phán Đệ cũng bị tổ chức này hại chết à?” Ôn Ngữ Liễu vẫn không hiểu lắm, “Vậy sao em ấy lại chết trong tủ lạnh?”
Bùi Hàn khẽ nhếch môi, tựa như cũng thấy kịch bản này khá thú vị: “Vương Phán Đệ chưa chết đâu.”
Đám người mờ mịt nhìn y: “???”
“Trên giá đựng thuốc bị thiếu tám ống mà nội tạng trong tủ lạnh chỉ có bảy cái, ống bị thiếu kia đã bị Thẩm Mộng lấy đi.” Bùi Hàn nói, “Lý do tại sao Thẩm Mộng vào phòng trị liệu này mà có thể sống sót ra ngoài là vì ngày đó có người của Sở Y tế đến bệnh viện thanh tra đột xuất.”
Uông Tần hít sâu một hơi: “Đúng rồi. Khi chúng ta vào phòng khách, trong sổ ghi chép có viết lãnh đạo Sở Y tế đến thanh tra!”
“Ngày 17 tháng 9.” Bùi Hàn gật đầu, “Hôm đó Thẩm Mộng vừa bị đưa vào phòng trị liệu thì người của Sở Y tế đột nhiên tới, những người kia sợ bị phát hiện nên tạm thời thả Thẩm Mộng ra, có lẽ trong lúc bối rối không phát hiện Thẩm Mộng đã tiện tay lấy một ống thuốc. Thẩm Mộng thật sự bị rối loạn tâm thần, cô ấy không biết thuốc này là gì, cũng không biết khi mình bị đưa vào phòng trị liệu nhìn thấy mật mã là gì, nhưng cô ấy sẽ vô thức kể lại chuyện này với bạn cùng phòng của mình là Vương Phán Đệ. Nhờ vậy Vương Phán Đệ đoán ra được chân tướng, còn lén lấy đi ống thuốc đông lạnh từ từ kia. Ngày 18 hoặc 19 tháng 9, Thẩm Mộng bị gϊếŧ, Vương Phán Đệ muốn tự cứu mình nên sáu giờ sáng ngày 20 tháng 9 đã tự tiêm thuốc đông lạnh cho mình, đồng thời nhốt mình vào tủ lạnh căn tin tạo thành hiện trường bị chết cứng.”
“Nhân viên căn tin phát hiện Vương Phán Đệ, họ không biết nội tình nên lập tức báo cảnh sát, người của tổ chức kia không dám động đến Vương Phán Đệ ngay trước mắt cảnh sát nên chỉ có thể trơ mắt nhìn cảnh sát đưa xác em ấy đi điều tra. Bác sĩ pháp y sẽ phát hiện trong người em ấy có chất đông lạnh từ từ, đợi thuốc hết tác dụng Vương Phán Đệ sẽ tỉnh lại, sau đó chân tướng sẽ rõ ràng.”
“Xin chúc mừng!”
Sau khi Bùi Hàn dứt lời, trong loa lập tức vang lên tiếng reo hò: “Chúc mừng khách mời hoàn thành nhiệm vụ và qua cửa thành công!”
“Đồng thời còn chúc mừng các bạn đã lập nên kỷ lục mới về thời gian phá án nhanh nhất trong “Hành trình điều tra”, tổng cộng chỉ mất 2 tiếng 31 phút!!”