Dưới người thô ráp còn hơi ẩm ướt, Đường Cửu mở mắt ra mới phát hiện mình nằm trong một rừng cây âm u, trước mắt là cổ thụ che trời, dây leo chằng chịt quấn quanh thân cây, vừa lạnh lẽo vừa hoang vu. Hắn thử ngồi dậy, vừa cử động thì cảm thấy toàn thân tê dại đau nhức, xương cốt như bị dập nát, quần áo trên người cũng rách bươm, chỉ có tay phải nắm chặt một loại quả màu đỏ sáng lấp lánh.
Hắn tiếp thu thông tin về thế giới do 233 gửi đến.
Đây là thế giới tu chân, nguyên chủ tên Nguyễn Lan, là một đệ tử dưới trướng chưởng môn phái Vô Trần. Nguyễn Lan không rõ lai lịch, không nhớ cha mẹ là ai, trên người chỉ có một miếng ngọc bài khắc tên y. Từ khi có ký ức đến nay, Nguyễn Lan sống lang thang ở một trấn nhỏ bình dị, lúc nhỏ bị kẻ xấu lừa bán nhiều lần nhưng lần nào cũng may mắn trốn thoát. Y chẳng còn dám tin ai, bắt đầu tự mình hái quả đánh cá nuôi sống bản thân, sau đó dần phát hiện mình mạnh hơn người thường, thân thể cũng nhẹ nhàng hơn, làm việc nặng chẳng tốn sức chút nào, cứ thế sống từ ngày này qua ngày khác.
Lúc y mười lăm tuổi, một ngày nọ có đám người đến thị trấn, dáng vẻ họ đoan chính, mặc đạo bào trắng tinh không nhiễm bụi trần, tóc cài trâm ngọc, hông đeo trường kiếm, toàn thân tiên khí bồng bềnh, hoàn toàn khác xa những dân chúng phàm tục này. Nguyễn Lan nghe dân trong trấn hào hứng nói đây là người tu tiên trên núi Thúy Bình, biết đi mây về gió, không gì làm không được.
Nguyễn Lan chưa bao giờ nghĩ mình sẽ dính líu với đám tiên nhân kia. Chẳng hiểu sao tiên nhân lại phát hiện ra y giữa đám đông, còn nói y biết trên người mình có linh căn, là hạt giống tốt để tu tiên, hỏi y có muốn theo họ về núi Thúy Bình không. Nguyễn Lan như rơi vào mộng cảnh, ngay cả y cũng không biết mình gật đầu lúc nào, đến khi bừng tỉnh thì đã bị các tiên nhân dẫn lên núi. Lúc đó y mới biết các tiên nhân thuộc một môn phái gọi là phái Vô Trần, chưởng môn phái Vô Trần đích thân nhận y làm đồ đệ, y trở thành đệ tử nhỏ tuổi nhất trong môn phái.
Nguyễn Lan ở phái Vô Trần ba năm, ba năm này là quãng thời gian mà trước đây có mơ y cũng không thấy. Chưởng môn luôn uy nghiêm nhưng lại hiền hòa thân thiện với mỗi mình y, không hề chê y thiếu căn cơ, tư chất ngu dốt mà mỗi ngày đều kiên nhẫn dạy y tu luyện Trúc Cơ. Các sư huynh đồng môn lại càng đối xử với y nhiệt tình hơn, thường ngày có món gì ngon hay đồ chơi nào đẹp đều tranh nhau đưa đến chỗ y, lúc ra ngoài lịch luyện còn giành nhau che chở y, sợ y rơi mất một sợi tóc.
Được cả môn phái xem như báu vật che chở nâng niu, nếu người khác nhận được vinh hạnh đặc biệt này thì e là đã sớm hư hỏng.
Nhưng Nguyễn Lan thì không.
Y luôn nhớ rõ thân phận của mình, chưa bao giờ dám ỷ sủng mà kiêu. Trong thâm tâm y rất cảm kích sư phụ và sư huynh cho mình một chỗ trú thân, cho mình sự ấm áp của người nhà, lòng tốt của mọi người y đều khắc ghi trong lòng, nếu có cơ hội sẽ dốc hết sức lực báo đáp họ.
Mặc dù phái Vô Trần không phải là môn phái tu chân nổi danh lắm nhưng trong lòng Nguyễn Lan sư phụ là mạnh nhất, các sư huynh cũng ưu tú nhất. Đặc biệt là đại sư huynh Hà Thiên Duệ có tu vi cao, kiếm pháp tinh diệu, đối xử với mọi người khiêm tốn hữu lễ, luôn mang đến cảm giác an toàn là người Nguyễn Lan ngưỡng mộ nhất. Dường như vận mệnh còn ngại đối với y chưa đủ tốt nên một ngày nọ, đại sư huynh mà Nguyễn Lan kính nể nhất tỏ tình với y.
Môn phái không cho phép các đệ tử nảy sinh tình cảm với nhau nên họ đành hẹn hò lén lút. Nguyễn Lan khéo léo trả lại kỳ trân dị bảo mà các sư huynh khác tặng rồi cẩn thận cất giữ những vật Hà Thiên Duệ tặng mình. Họ thường cùng nhau luyện kiếm, lúc rảnh rỗi lại ngự kiếm đến Thúy Vân Phong ngắm mặt trời mọc, thỉnh thoảng thừa dịp trời tối còn lén chạy xuống trấn nhỏ dưới núi đi dạo hội chùa…… Hiện thực quá đẹp nên đôi khi Nguyễn Lan lại thấp thỏm lo âu, thậm chí nửa đêm còn gặp ác mộng, mơ thấy mọi thứ mình có chỉ là hoa trong gương trăng trong nước.
Cho đến ngày nọ, một thiếu niên xuất hiện trong môn phái, khuôn mặt giống y đến bảy phần, sư phụ rơi lệ ôm chầm thiếu niên, các sư huynh cũng thi nhau xúm quanh thiếu niên kia, ai nấy mừng rỡ như điên, từ đầu đến cuối không thèm nhìn y lấy một cái, Nguyễn Lan chợt nhận ra linh cảm của mình rốt cuộc đã thành sự thật.
Thiếu niên kia tên Thanh Khanh, là con trai độc nhất của chưởng môn, trời sinh dung mạo thanh lệ, khi mười mấy tuổi nhờ có dung mạo tuyệt sắc mà thanh danh truyền xa, thậm chí cả giới tu chân đều biết tiếng. Thanh Khanh được cả môn phái cưng chiều, vì dung mạo quá đẹp nên được rất nhiều sư huynh ái mộ, thế là tính tình trở nên kiêu căng, lúc mười bốn tuổi một mình chạy xuống núi chơi, kết quả bị ma tộc làm trọng thương mất trí nhớ lưu lạc bên ngoài ba năm, tình cờ khôi phục ký ức nên mới tìm về môn phái.
Mọi người đều cực kỳ đau lòng vì Thanh Khanh chịu bao khổ sở, cả ngày xúm xít vây quanh Thanh Khanh, đến khi sự kích động vơi bớt mới nhớ ra sự tồn tại của Nguyễn Lan.
Lúc trước Nguyễn Lan nhờ có gương mặt này mới được đưa về sư môn, mấy năm qua mọi người cũng dành hết tình cảm cho y, nhưng hiện giờ báu vật thật sự của môn phái đã trở về nên tất nhiên phải lấy lại tình cảm dành cho thế thân.
Nguyễn Lan không làm gì sai nên không thể đuổi y ra khỏi sư môn, đám người xấu hổ nên xem như y không tồn tại. Trước đây chưởng môn thương yêu y như con ruột, giờ cảm thấy hổ thẹn với Thanh Khanh nên không còn gặp Nguyễn Lan nữa. Các sư huynh muốn chứng tỏ tình cảm của mình với Thanh Khanh nên nhanh chóng vạch rõ giới hạn với Nguyễn Lan, thậm chí thấy Thanh Khanh ghét Nguyễn Lan còn hùa theo hắt hủi Nguyễn Lan để làm hắn vui lòng.
Nguyễn Lan từ trên mây rơi xuống địa ngục chỉ trong một đêm, y đã chuẩn bị sẵn tâm lý nên chưa đến mức tuyệt vọng hoàn toàn, nhưng nói không đau lòng là không thể nào. Y vốn là người ôn nhu thiện lương nên cũng không vì vậy mà oán hận sư phụ và sư huynh, chỉ lặng lẽ giảm bớt số lần xuất hiện trước mặt mọi người, không để ai thấy mình chướng mắt.
Dù sao y cũng chiếm chỗ người khác, những thứ trước kia nhận được vốn không thuộc về mình, giờ người ta muốn đòi lại cũng hợp tình hợp lý thôi.
Phái Vô Trần đã cho y ba năm sống suиɠ sướиɠ, y nên thấy biết ơn và học cách hài lòng mới phải.
Nguyễn Lan chủ động né tránh nhưng Thanh Khanh lại căm hận y từng cướp đi vị trí của mình, thế là cố ý gây sự với y khắp nơi. Một lần nọ đệ tử môn phái cùng vào bí cảnh lịch luyện, bên bờ vực phát hiện có quả Huyền Linh giúp tăng cường kinh mạch, mấy đệ tử lập tức xung phong hái cho Thanh Khanh, Thanh Khanh lại nhìn Nguyễn Lan cười hỏi: “Nguyễn sư đệ có thể hái quả này cho ta không?”
Nguyễn Lan yên lặng đứng sau mọi người ngẩng đầu nhìn hắn.
Thanh Khanh nghiêng đầu nhìn y: “Hưởng nhiều thứ của ta như vậy, muốn ngươi bỏ chút sức lực báo đáp chắc cũng đâu có gì quá đáng nhỉ?”
Các đệ tử khác yên lặng xem biến, thế là Nguyễn Lan gật đầu đáp ứng, lúc hái quả lại sơ ý rơi xuống đáy vực té gãy một chân, ngay cả bội kiếm cũng không biết văng đến chỗ nào. Y không thể ngự kiếm bay lên nên chỉ có thể chờ đợi dưới đáy vực, nhưng cả đêm trôi qua cũng không thấy sư huynh đến tìm mình, thế là cắn răng bám vào dây leo trên vách đá từ từ leo lên. Sau khi về môn phái, sư huynh thân thiện trước kia nhìn thấy y liền lộ vẻ kinh ngạc: “Xin lỗi tiểu sư đệ, sau đó chúng ta vội vàng đánh nhau với yêu thú nên nhất thời quên mất ngươi, ngươi về được là tốt rồi.”
Hắn giành lấy quả trong tay Nguyễn Lan, vờ như không thấy y gãy chân mà đi thẳng một nước.
Nguyễn Lan trở về phòng mình nằm xuống giường, toàn thân đau đến chết lặng. Một lát sau có người đẩy cửa phòng đi vào, chính là Hà Thiên Duệ.
“Nghe nói ngươi té bị thương ở chân, có nặng lắm không?” Trong mắt Hà Thiên Duệ tràn đầy quan tâm, lấy thuốc trị thương từ trong ngực ra nói, “Để ta xem ngươi bị thương thế nào.”
Những ngày qua Nguyễn Lan luôn tự nhủ mình đừng oán hận, đừng khổ sở, yên lặng vượt qua từng ngày. Nhưng giờ nghe Hà Thiên Duệ hỏi han thì mọi ủy khuất thống khổ tựa như nước vỡ đê ào ạt tràn ra. Y nghẹn ngào níu vạt áo Hà Thiên Duệ, hỏi hắn với vẻ khẩn cầu và chờ mong: “Sư huynh không xem ta như Thanh Khanh sư huynh để đối đãi đúng không? Sư huynh thật lòng thích ta đúng không?”
Từ khi Thanh Khanh trở về y vẫn không dám hỏi Hà Thiên Duệ vấn đề này, lạnh lùng và ác ý của mọi người y đều có thể cắn răng chịu đựng, nhưng chỉ sợ người trong lòng mình cũng xem mình như thế thân của kẻ khác.
Hà Thiên Duệ lặng im giây lát rồi thương tiếc vuốt tóc y: “Nói gì mà ngốc thế? Nguyễn Lan, ta đối với ngươi tất nhiên là thật lòng rồi.”
Lúc đó Hà Thiên Duệ hệt như cọng cỏ cứu mạng, Nguyễn Lan bất giác tin tưởng mỗi câu mỗi chữ của hắn, nép vào ngực hắn khóc một trận.
Thái độ của Hà Thiên Duệ đối với y vẫn như xưa, Nguyễn Lan cũng thật sự tin hắn —— Nếu như không có chuyện xảy ra sau đó.
Ma khí dày đặc đột nhiên tụ tập ở nhân gian, các đại môn phái lập tức sai đệ tử đi trừ ma bảo vệ dân chúng, trong lúc chiến đấu Thanh Khanh bị ma tu rạch mặt năm sáu vết, tuy có thể giữ mạng nhưng khuôn mặt lại bị hủy hoại hoàn toàn.
Điều Thanh Khanh tự hào nhất chính là gương mặt này, hắn gần như phát điên, cả ngày lẫn đêm cuồng loạn gào thét, cả môn phái vừa sốt ruột vừa đau lòng, xúm nhau tìm cách khôi phục dung nhan nhưng vô ích. Cuối cùng có đệ tử tìm được một bí thuật thất truyền đã lâu có thể đổi mặt, chỉ cần người có khuôn mặt tương tự chịu tặng da mặt mình thì người bị hủy dung có thể khôi phục hình dạng cũ.
Trong mắt Thanh Khanh lập tức lóe lên vẻ mừng rỡ, trên mặt hắn quấn vải trắng, những chỗ không che kín lộ ra thịt nát máu me hệt như quỷ sống, dữ tợn nhìn chằm chằm vào Nguyễn Lan giữa đám người: “Y! Ta muốn mặt của y!!”
Toàn thân Nguyễn Lan run lên, vô thức lui ra sau một bước.
Các sư huynh đứng quanh y trầm mặc giây lát rồi đưa tay đẩy y tới phía trước.
“Nguyễn sư đệ, Thanh Khanh sư đệ đã biến thành như vậy mà ngươi nhẫn tâm nhìn hắn thống khổ sao?”
“Ngươi chiếm của Thanh Khanh sư đệ nhiều thứ tốt như vậy, cũng đến lúc báo đáp hắn rồi.”
“Làm người phải có lương tâm, sư môn nuôi ngươi lâu như vậy mà một tấm da mặt ngươi cũng không muốn cho hay sao?”
Ánh mắt Nguyễn Lan đầy sợ hãi, theo bản năng đưa tay che mặt mình. Y biết có ơn phải trả, nhiều năm qua cũng đã dốc hết sức lực để báo đáp, y có thể làm rất nhiều chuyện cho Thanh Khanh, nhưng mặt người…… nói đổi thì có thể đổi sao?
Da mặt này lột ra thì y có còn sống được không?
Y muốn chạy trốn nhưng mọi người hè nhau chặn hết đường lui của y, y không thể đánh thắng được nhiều người như vậy nên đành khẩn cầu nhìn chưởng môn: “Sư phụ!”
Chưởng môn né tránh ánh mắt y, thấp giọng nói: “Nguyễn Lan, chuyện này sư phụ có lỗi với ngươi. Sư phụ sẽ ở bên giúp sức, nhất định sẽ cố gắng bảo đảm tính mạng ngươi.”
Nguyễn Lan bóp chặt lòng bàn tay đến bật máu, y nổi điên đẩy ra người chung quanh rồi lao tới chỗ Hà Thiên Duệ nắm chặt tay áo hắn, đôi mắt gần như đỏ ngầu, dùng ánh mắt âm thầm hỏi hắn:
Sư huynh, ngươi tuyệt đối sẽ không để chuyện này xảy ra đúng không?
Ngươi nhất định sẽ đứng về phía ta đúng không?
Hà Thiên Duệ không tránh né ánh mắt y mà thậm chí còn ôn nhu vuốt tóc y như trước kia, nhưng từng chữ nói ra như một thanh đao nhọn tẩm độc đâm xuyên trái tim y: “Sư huynh biết ngươi sợ đau. Ta sẽ tự mình giúp các ngươi đổi mặt, cố gắng kết thúc sớm một chút được không?”
Nguyễn Lan bàng hoàng nhìn hắn rồi từ từ buông tay áo hắn ra.
Đến giờ y vẫn không rõ chuyện gì xảy ra.
Tất cả chân tình, tất cả lời ngọt ngào đều là giả.
Hà Thiên Duệ không chiếm được Thanh Khanh nên chỉ có thể lùi lại tìm đường khác lựa chọn Nguyễn Lan. Nhưng cuối cùng vì Thanh Khanh, hoặc là chức chưởng môn phía sau Thanh Khanh mà hắn chẳng chút do dự vứt Nguyễn Lan sang một bên.
Dù sao cũng chỉ là vật thay thế gϊếŧ thời gian, không phải sao?
Nguyễn Lan phá lên cười, toàn thân run rẩy, bộ dạng như hóa điên. Hà Thiên Duệ là kẻ đầu tiên phát hiện không ổn, hắn tái mặt muốn ngăn cản nhưng không còn kịp nữa.
Nguyễn Lan tự làm đan điền nổ tung, kéo theo người chung quanh chết chung.
Y thiện lương cả đời, rốt cuộc khi biết rõ lòng người hiểm ác đến mức nào thì tia sáng cuối cùng trong lòng cũng vụt tắt.
——
Đường Cửu: “Nếu tôi là Nguyễn Lan thì cuối cùng cũng sẽ chọn cách này thôi.”
Chẳng phải muốn da mặt sao? Được thôi, không chỉ mặt mà mạng cũng cho ngươi —— Với điều kiện là các ngươi phải chết chung với ta.
233 đã tức đến sắp nổ CPU: 【 Không chỉ tra nam mà cả môn phái này đều chẳng tử tế gì!!】
Đường Cửu hết sức đồng tình. Từ chưởng môn đến con lão và đám đệ tử đều là cực phẩm, không lột da mặt bọn hắn đem chơi đồ hàng thì có lẽ bọn hắn chưa hiểu được hai chữ hối hận viết thế nào.
“Ngược tra để tính sau, giờ tôi phải tìm cách ra ngoài đã……” Đường Cửu thử đứng dậy, vừa cử động thì chân phải lập tức đau điếng. Hắn nhe răng trợn mắt hít sâu một hơi, đúng lúc nhìn thấy quả đỏ trong tay nên hai mắt sáng lên, chẳng chút do dự đưa lên miệng gặm.
Đây chính là lúc lịch luyện trong bí cảnh, Thanh Khanh bảo Nguyễn Lan tới vách núi hái quả Huyền Linh cho hắn. Đường Cửu ăn xong quả nhiên cảm thấy trong người tràn vào một dòng nước ấm thần kỳ, chân không đau eo không mỏi, nhảy nhót tưng bừng cũng không thành vấn đề!
Hắn nhảy lên một cái rồi bắt đầu tìm thanh kiếm bị thất lạc của Nguyễn Lan trong rừng cây. Đang đi chợt nghe thấy sau lưng có tiếng sàn sạt như có vật gì đó bám theo hắn.
Đường Cửu lập tức nổi da gà, cần cổ cứng đờ, chậm chạp quay người lại, sau đó đối diện với một con rắn lục đang ngóc đầu thè lưỡi.
Đường Cửu: “…………”
Đường Cửu: “A a a a a!!!”
Hắn gào lên thảm thiết rồi co cẳng muốn chạy, kết quả phát hiện hai chân mình đã mềm như bún, “rầm” một cái đập mặt xuống đất. Đường Cửu chẳng màng đau đớn mà ôm mặt bật dậy, điên cuồng đạp chân lui ra sau, dán sát người vào thân cây cổ thụ hoảng sợ nhìn chằm chằm con rắn lục kia.
Sợ tối, sợ ma, sợ đau, còn sợ rắn —— Phụ nữ sợ gì thì hắn sợ nấy!!
Hình như rắn lục cũng biết mình hù dọa hắn nên ngoan ngoãn ở yên tại chỗ, uốn mình vẫy đuôi với Đường Cửu. Đường Cửu trợn mắt nhìn nó, mồ hôi lạnh trên trán tuôn như mưa, đầu óc khẩn trương đến trống rỗng, chỉ sợ con rắn này nhào tới cắn hắn một cái nên không dám nhúc nhích.
Rắn lục thấy hắn không hiểu ý mình thì lắc lư cái đầu nhỏ, do dự giây lát rồi trườn tới trước, vung ra cái đuôi nhẹ nhàng quấn quanh bắp chân Đường Cửu.
Áo bào của Đường Cửu đã bị cành cây quẹt rách lúc rơi xuống vách núi, phần áo dưới bắp chân đã bay biến từ lâu. Đuôi rắn quấn lên da thịt trần trụi, cảm giác trơn ướt mát lạnh vô cùng chân thực truyền đến mỗi dây thần kinh trên bắp chân Đường Cửu như điện giật.
Lần này Đường Cửu không gào nổi nữa mà hai mắt trợn ngược ngất xỉu tại chỗ.
Rắn lục: “……”
Tác giả có lời muốn nói: Tạ nào đó: Lần này không làm người nữa.
Rắn lục không phải chân thân của Mr. Krabs đâu, Cua Cua nhà chúng ta lợi hại như vậy đương nhiên phải lớn hơn, dài hơn, thô hơn rồi (*^▽^*)