Ở giữa hình như loáng thoáng có tiếng gõ cửa nhưng Đường Cửu chẳng còn tâm tư đâu chú ý.
Hắn chỉ cảm thấy mỗi lần bị giày vò sắp sụp đổ thì trong cơ thể sẽ rót vào một dòng nước nóng chữa trị eo chân bủn rủn không chịu nổi của hắn, đồng thời còn nâng tu vi hắn lên một cảnh giới mới. Sau khi tu vi tăng lên thể lực trở nên tràn đầy, con rắn kia sẽ chồm tới hôn hắn rồi lôi kéo hắn XXOO thêm lần nữa……
Không biết XXOO bao nhiêu lần, đợi trời sáng choang, Đường Cửu tỉnh lại sau một đêm hoang đường mới phát hiện tu vi của mình đã từ Trúc Cơ trung kỳ lên thẳng Kim Đan, thậm chí còn vượt đỉnh Kim Đan trực tiếp xông lên Nguyên Anh!
Bình thường phải tu luyện mấy trăm năm mới có thể đạt được cảnh giới này, thế mà hắn chỉ ngủ một giấc đã……
Đường Cửu vô cùng kinh ngạc chống người ngồi dậy, kết quả vừa cử động liền nghe “Rầm” một tiếng ——
Giường sập.
Đường Cửu: “……”
Động tĩnh dẫn Cửu Uyên tới, đối phương đã rửa mặt sửa soạn xong, thấy cảnh này chẳng hề xấu hổ mà ôm Đường Cửu ra khỏi đống ván giường bị sập rồi cười tủm tỉm nói: “Giường này đêm qua đã phát huy hết tác dụng, giờ xem như tận dụng hết mức rồi, chết cũng không tiếc.”
Đường Cửu: “……”
Da mặt người này đúng là ngày càng dày!
Cửu Uyên ôm hắn vào phòng tắm, Đường Cửu buông lỏng để y hầu hạ mình rồi trầm ngâm hỏi: “Cảnh giới của ta chỉ trong một đêm đã tăng nhanh như thế, không có tác dụng phụ gì chứ?”
“Song tu cũng là một trong những đường tắt để tu luyện, đối với ngươi chỉ có lợi chứ không có hại đâu, yên tâm đi.” Cửu Uyên bôi xà bông thơm lên tóc hắn rồi nói, “Mà ta cũng sắp độ kiếp rồi.”
Đường Cửu kinh ngạc nhìn y.
Tu sĩ Nguyên Anh đã là cao thủ thế gian hiếm có, hiện giờ tu vi của Cửu Uyên còn cao hơn Nguyên Anh ba cảnh giới và đang ở đỉnh Đại Thừa, nếu đột phá sẽ đến kỳ Độ Kiếp.
Sau khi kinh ngạc Đường Cửu lại buồn bực. Tuy song tu đều tốt cho hai người nhưng cảnh giới của mình thấp như vậy sẽ không giúp được Cửu Uyên.
Cửu Uyên kề vào tai hắn cười nói: “Chắc nguyên dương của ngươi cũng có tác dụng đại bổ với ta đấy.”
Câu này tuy là trêu chọc nhưng Cửu Uyên đã sống mấy ngàn năm, cảnh giới gần như chạm đỉnh nhưng cả ngàn năm nay vẫn không mảy may tăng lên. Chỉ có thể nói người trước mắt này cũng là cơ duyên lớn của y.
Đường Cửu bị y làm thẹn đỏ mặt, nhìn trời nhìn đất chứ không chịu nhìn y.
“Ta phải độ kiếp rồi, sắp tới không thể ở bên ngươi nữa.”
Độ kiếp phải trải qua lôi kiếp, huống chi lôi kiếp của đỉnh Đại Thừa uy lực không hề tầm thường, có thể còn hủy thiên diệt địa. Để không mang đến tai hoạ cho người khác, tìm bí cảnh không người để độ kiếp mới là cách tốt nhất.
Đường Cửu thấy y lộ vẻ lo lắng thì xua tay nói: “Ngươi cứ đi đi! Cảnh giới của ta bây giờ còn lợi hại hơn cả Hà Thiên Duệ, những người khác không bắt nạt được ta đâu!”
Cửu Uyên vẫn chưa yên tâm nhưng không phải y muốn không độ kiếp thì có thể không độ, thế là lấy từ trong ngực ra một lá bùa giao cho hắn: “Trong đây có một chiêu uy lực cấp Đại Thừa, lúc cấp bách có thể dùng để hộ thân. Lỡ gặp chuyện thì nhớ cẩn thận, nhất định phải bảo vệ mình cho tốt.”
Đường Cửu nhận lấy lá bùa cất kỹ rồi ôm mặt nam nhân chân thành nói: “Ngươi cũng vậy nhé. Ta sẽ chờ ngươi về.”
Cửu Uyên hôn lên trán hắn: “Ừ.”
“Đợi ta trở lại, thế gian này chẳng ai có thể chèn ép ngươi nữa đâu.”
——
Đường Cửu thay đồ xong thì nghe thấy tiếng gõ cửa, hắn đi tới mở cửa, chỉ thấy bên ngoài là một đệ tử phái Vô Trần: “Gõ nhiều lần lắm rồi đấy, sao lề mề thế……”
Đệ tử kia vốn đang cáu kỉnh nhưng vừa ngẩng đầu thấy Đường Cửu thì nhất thời quên hết từ ngữ, trố mắt đứng sững tại chỗ.
Đây…… Đây là Nguyễn Lan sao?
Nhất định là đúng rồi, ngũ quan không hề thay đổi, vẫn là dáng vẻ đó nhưng sắc mặt hồng hào, bờ môi láng mịn, đôi mắt lấp lánh như sao trời, khí sắc so với trước đây tốt gấp mấy lần, cả người giống như thay da đổi thịt từ trong ra ngoài, toát lên một phong thái khiến người ta không thể rời mắt!
“…… Đẹp quá……”
Thấy vẻ mặt kỳ quái của Đường Cửu, đệ tử kia mới giật mình nhận ra hắn vừa bộc bạch lời trong lòng, lập tức ngượng ngùng nói lảng đi: “Mọi người tập hợp dưới khách điếm, đại sư huynh bảo ta gọi ngươi xuống đấy.” Dứt lời hắn cúi đầu vội vàng rời đi.
Đường Cửu đi xuống lầu, những người khác cũng chờ đợi mất kiên nhẫn, đang muốn răn dạy hắn thì đột nhiên ngơ ngẩn như đệ tử lúc nãy, thậm chí ngay cả Thanh Khanh cũng trố mắt kinh ngạc.
Hà Thiên Duệ nheo mắt, âm thầm nhìn lướt qua Thanh Khanh và Đường Cửu.
Không hiểu sao tự dưng hắn cảm thấy Nguyễn Lan và Thanh Khanh không còn giống nhau nữa. Nhưng cụ thể Nguyễn Lan khác ở điểm nào thì lại không nói được.
Thật kỳ lạ.
Thanh Khanh thấy đám sư huynh chung quanh đều ngắm say mê thì trong lòng phẫn hận không thôi, nghiến răng quát: “Nhìn cái gì? Chưa thấy bao giờ à!?”
Đám người giật mình, lúc này mới nhận ra bọn hắn lại mất hồn vì Nguyễn Lan xưa nay mình không thèm để mắt, ai nấy xấu hổ nhìn đi chỗ khác vờ như chưa xảy ra chuyện gì.
Hà Thiên Duệ nói: “Tà yêu đã trừ, chúng ta về thôi.”
Các đệ tử đều vâng dạ nhưng Thanh Khanh lại nói: “Khoan đã. Khó khăn lắm mới được xuống núi, phải đi dạo một vòng đã chứ.”
Hà Thiên Duệ nhíu mày: “Chưởng môn sư phụ nói không được tự ý đi lại dưới chân núi.”
“Chúng ta không nói thì sao ông ấy biết được?” Thanh Khanh nhướn mày, “Chúng ta mới xuống núi hôm qua, chỉ một đêm đã xử lý xong yêu quái, còn dư nhiều thời gian mà, đi dạo thành trấn này một vòng cũng đâu có sao.”
Các đệ tử khác cũng bị quy củ môn phái kìm hãm lâu nay nên nhao nhao hùa theo: “Đúng đó đại sư huynh, ở thêm một ngày chứ gấp làm gì. Ta nghe nói hôm nay trong thành có hội chùa đấy, chúng ta ở thêm một ngày cũng chẳng sao đâu.”
Thấy tình hình này, Hà Thiên Duệ đành phải nhượng bộ: “Vậy chỉ ở thêm một ngày thôi đấy. Tham quan xong hội chùa sáng mai lập tức lên đường trở về.”
Các đệ tử reo hò ầm ĩ rồi háo hức tản đi. Hà Thiên Duệ nhìn sang Đường Cửu định nói mấy câu nhưng thấy Thanh Khanh đã chạy đi, sợ hắn gặp chuyện ngoài ý muốn không tiện ăn nói với chưởng môn nên đành theo sát Thanh Khanh.
Đường Cửu bị bỏ lại nên đến hội chùa chơi một mình, mặc dù thấy nhiều thứ mới lạ nhưng bên cạnh không có người kia nên ít nhiều gì cũng thấy mất hứng. Cứ thế đi dạo đến khi màn đêm buông xuống, trong thành càng thêm náo nhiệt, khắp nơi giăng đèn lồng rực rỡ, có nơi còn dựng sân khấu kịch, diễn viên hoá trang lên sân khấu hát mở màn, bầu không khí đang rộn rã thì từ xa đột nhiên xông tới một đám sương đen xuyên qua ngực một diễn viên trên sân khấu, lồng ngực người kia thoáng chốc thủng một lỗ to, trên mặt còn giữ nguyên nụ cười nhưng cứ thế ngã ập xuống!
Máu văng tung tóe lên mặt dân chúng dưới sân khấu như chậu nước lạnh hắt vào chảo dầu, tiếng thét hoảng sợ đột nhiên bùng lên!
Đường Cửu giật mình, hắn biết đám sương đen kia ——
Là ma tu!
Hắn rút kiếm vung lên một tia kiếm quang, đám sương đen bị chém thành hai mảnh phát ra một tiếng thét quỷ dị rồi biến mất tăm. Nhưng càng lúc càng có nhiều đám sương đen xuất hiện trên trời, bọn chúng điên cuồng lăn xả giữa đám đông như lưỡi hái gặt mạng người, chỉ giây lát sau đã có mười mấy dân chúng vô tội ngã gục dưới đất!
“Trốn vào kết giới đi!”
Đường Cửu cấp tốc bấm quyết niệm chú lập ra một kết giới rồi chỉ dẫn dân chúng trốn vào trong, đồng thời kiệt lực tiêu diệt những đám sương đen kia. Nhưng sương mù quá nhiều, có đến hàng trăm hàng ngàn đám nên chỉ dựa vào kiếm sẽ diệt không hết, Đường Cửu tỉnh táo quan sát, phát hiện những đám sương mù kia đều bay tới từ hướng Đông Nam.
Hắn cấp tốc ngự kiếm bay về phía Đông Nam. Trên đường có thể thấy các đệ tử khác của phái Vô Trần đang chiến đấu với đám sương đen nhưng đều không làm được gì. Xem ra phải tìm tới nơi sinh ra chúng mới có thể diệt sạch!
Đến một ngôi nhà hoang phế, Đường Cửu phát hiện đám sương đen từ trong sân bay ra ngoài. Hắn thu kiếm đáp xuống sân, thấy bên trong có một nam tử áo tím đang đứng, y cầm nhánh cây bứt từng lá ném ra, lá cây sẽ biến thành một đám sương đen bay đi khắp nơi gϊếŧ người uống máu.
Phát hiện có người lạ xâm nhập, nam tử áo tím dừng tay rồi quay đầu lại.
Ngay khi bị nam nhân nhìn trúng, một sức mạnh đáng sợ như ngọn núi lớn đổ ập xuống đầu làm tim Đường Cửu đau buốt, suýt nữa phun ra một ngụm máu tươi.
Nguy rồi.
Hắn thầm nghĩ.
Cửu Uyên là ma tu mạnh nhất trên đời này nhưng khi ở bên Đường Cửu luôn thu lại tất cả khí tức và uy lực đáng sợ.
Nhưng ma tu khác sẽ không làm như thế.
Không ngờ ma tu trước mắt đã đạt cảnh giới Luyện Hư, cao hơn Đường Cửu hai bậc!
Vì tiểu trấn xa xôi này chưa bao giờ có ma tu cường đại ghé qua, lại thêm sốt ruột cứu người nên dưới tình thế cấp bách Đường Cửu đã một mình lao đến đây. Nhưng tình huống này hoàn toàn nằm ngoài dự liệu, hắn muốn rút lui thì chợt phát hiện bốn phương tám hướng có một bức tường vô hình nhốt hắn vào giữa.
“Đã tới sao lại đi vội thế?” Nam tử áo tím ngắm nghía Đường Cửu, khuôn mặt gian xảo trở nên phấn khởi, “Còn trẻ như vậy mà đã là tu sĩ Nguyên Anh, thật hiếm thấy. Theo ta biết thì gần đây không có danh môn đại phái nào, ngươi là tiểu tu sĩ ở đâu thế?”
Đường Cửu không đáp mà cảnh giác nhìn y chằm chằm, âm thầm tìm kẽ hở phá vòng vây.
“Đừng phí sức nữa, ngươi trốn không thoát đâu.” Nam tử áo tím cợt nhả nói, “Ta thấy ngươi thiên tư tuyệt hảo lại có khuôn mặt xinh đẹp, chi bằng về làm đạo lữ song tu với ta nhé? Ta cam đoan chỉ cần một đêm sẽ giúp ngươi từ Nguyên Anh sơ kỳ lên đến đỉnh.”
Đường Cửu: “……”
Thì ra đám ma tu các ngươi gặp ai cũng đòi ngủ với người ta sao?
Thấy ánh mắt như cá chết của Đường Cửu, nam tử áo tím hiểu ý hắn nên lắc đầu tiếc rẻ: “Nếu ngươi không chịu thì ta đành phải moi tim gan ngươi làm thuốc bổ cho ta vậy.”
Lời còn chưa dứt thì bóng dáng nam tử áo tím đã biến mất tăm, sau đó đột ngột xuất hiện sau lưng Đường Cửu muốn moi tim hắn! Đường Cửu đã sớm đề phòng nên ngay khi ma tu kia biến mất, hắn rút kiếm quay phắt lại, kiếm quang sáng như tuyết thoáng chốc rạch nát bóng đêm đâm thẳng vào đầu ma tu trong tiếng rít xé gió!
Nam tử áo tím khẽ ồ lên một tiếng, dường như không ngờ tiểu tu sĩ này có thể phản ứng nhanh như vậy nên lập tức lui lại rồi xông tới từ bên hông!
Đường Cửu tự biết không địch lại nhưng lúc này chạy trốn chỉ có chết nên đành dốc hết sức lực tung ra chiêu sở trường nhất của Nguyễn Lan là “Trảm sơn hà”.
Thoáng chốc một luồng khí cực mạnh từ lưỡi kiếm Thanh Lam tràn ra khắp nơi như sóng cao vạn trượng đột ngột từ dưới đất dâng lên, lại như thiên quân vạn mã chấn thiên động địa, mang theo khí thế cuồn cuộn vượt qua núi sông lao đến!
Chiêu kiếm này thuần thục tinh diệu, thời cơ cũng hoàn hảo nhưng cảnh giới của hai người chênh lệch quá nhiều, một kiếm này chỉ miễn cưỡng đánh lui sát chiêu của nam tử áo tím chứ chẳng hề thương tổn gì đến đối phương, ấy là đối phương chỉ mới dùng năm phần thực lực.
Tay cầm kiếm của Đường Cửu phát run, chiêu này hắn đã dốc hết sức nên linh lực trong đan điền gần như cạn kiệt. Nam tử áo tím nhìn hắn với vẻ bất ngờ, đã rất nhiều năm y chưa thấy người nào có thể tung ra hai chiêu dưới tay mình. Nếu câu nói lúc nãy chỉ là trêu chọc thì giờ y lại thật sự động tâm.
Y thích mỹ nhân, hơn nữa còn thích mỹ nhân chính đạo.
Thích bọn họ run rẩy thút thít dưới người mình, cuối cùng hét thảm vì bị mình moi tim ăn hết.
Huống chi người trước mắt không chỉ đẹp mà còn rất thông minh, khiến y càng muốn nếm thử tư vị hơn.
Nam tử áo tím liếm môi, hào hứng đi tới dùng toàn bộ công lực đưa tay tóm lấy Đường Cửu!
Đường Cửu cấp tốc lôi ra lá bùa Cửu Uyên cho mình quăng về phía nam tử, lá bùa nổ tung, ma khí ngập trời bài sơn đảo hải cuốn tới, giữa không trung hóa thành một con rắn đen khổng lồ ngoác miệng đỏ lòm táp tới nam tử áo tím!
Nam tử áo tím biến sắc, trong nháy mắt cảm nhận được nguy hiểm cận kề, y liều mạng chạy trốn nhưng vẫn bị ma khí đánh trúng phun ra máu đen, cứ tưởng hôm nay sẽ bỏ mạng ở đây thì ma khí đáng sợ kia lại tan đi. Y tái mặt ngẩng đầu lên, chỉ thấy con rắn khổng lồ kia đã biến mất, còn tu sĩ lúc nãy cũng chẳng còn bóng dáng.
Chung quanh lao tới mấy bóng đen đỡ lấy nam tử áo tím lảo đảo sắp gục: “Chủ thượng, ngài không sao chứ!?”
Nam tử áo tím không để ý tới thủ hạ của mình, vừa kinh ngạc vừa nghi ngờ lẩm bẩm: “Ma khí cấp Đại Thừa, lúc nãy…… chẳng lẽ là Cửu Uyên? Y chưa chết sao?”
Không. Nếu chưa chết thì sao không hiện hình ra?
Sao Cửu Uyên lại có quan hệ với tu sĩ Nhân tộc kia?
Y lấy lại bình tĩnh rồi vung tay lên tái hiện hình dạng tu sĩ kia trên không trung: “Lập tức điều tra thân phận người này!”
Bóng đen nghe lệnh đi ngay rồi mau chóng trở về báo cáo.
“Bẩm chủ thượng, người này tên là Thanh Khanh, con trai chưởng môn phái Vô Trần đấy ạ.”