Trên mặt Thẩm Dịch lộ vẻ bất đắc dĩ, âm thầm thở dài rồi nói: “Gần mười một giờ rồi, ngủ thôi.”
Đường Cửu nhìn đồng hồ, đúng là không còn sớm nên tắt đèn rồi nằm xuống cạnh Thẩm Dịch. Giường không lớn lắm, hai người nằm chen chúc có thể cảm nhận được nhiệt độ của nhau. Thẩm Dịch nghiêng đầu sang ngửi mùi sữa tắm trên người Đường Cửu. Y nói khẽ: “Ca, sao em không ngửi thấy tin tức tố của anh?”
Trong lòng Đường Cửu giật thót. Trước kia Thẩm Kỳ Phong thường xuyên phun tin tức tố vị cà phê lên người, sau khi hắn tới đây thì quên béng chuyện này nên mùi trên người đã phai sạch từ lâu. Đường Cửu ho một tiếng rồi lên giọng giáo huấn: “Em là omega sao lại tùy tiện ngửi tin tức tố alpha thế chứ? Mau ngủ đi!”
Thẩm Dịch nghe lời “dạ” một tiếng rồi không nói gì nữa, Đường Cửu cũng mau chóng ngủ thiếp đi.
Sáng hôm sau hắn tỉnh lại vì nóng.
Giờ đang là đầu hạ nên thời tiết không mát mẻ lắm, buổi sáng hắn vừa mở mắt thì bắt gặp Thẩm Dịch rúc vào ngực mình, tay còn ôm chặt eo hắn. Hắn cười thầm đứa nhỏ này thật bám người, khi nhẹ nhàng đẩy tay y ra thì chợt phát hiện phía dưới có vật gì đó cứng ngắc chĩa vào mình.
Cảm giác này chẳng xa lạ gì, Đường Cửu dời mắt xuống, quả nhiên nhìn thấy quần ngủ nhô cao của Thẩm Dịch.
Rất rõ ràng, hơn nữa còn không nhỏ……
Đường Cửu líu lưỡi. Chẳng phải omega rất yếu chuyện kia sao? Hơn nữa dáng dấp Thẩm Dịch mong manh yếu đuối mà sao chỗ kia đồ sộ thế chứ……
“Ca…..”. Thẩm Dịch mơ màng tỉnh giấc, bắt gặp ánh mắt Đường Cửu thì làn da trắng nõn lập tức ửng đỏ, trong giọng nói mềm mại lộ vẻ ngượng ngùng và hờn trách, vội vã co người lại, “Anh, anh nhìn gì đó……”
Đường Cửu cũng xấu hổ dời mắt đi rồi ngồi dậy: “Xin lỗi, anh không cố ý.”
Xin lỗi xong hắn chợt thấy có gì đó sai sai, hình như mình mới bị đùa nghịch lưu manh mà?
Hắn nhịn không được quay sang nhìn Thẩm Dịch, chỉ thấy đối phương càng thẹn thùng hơn, ôm chăn bọc kín mình, ánh mắt xấu hổ trốn tránh khiến Đường Cửu cảm thấy mình hệt như đồ ác bá ngủ với người ta mà sáng hôm sau còn đùa giỡn lưu manh.
Hắn đuổi suy nghĩ kỳ quái ra khỏi đầu rồi nhìn đồng hồ, đã gần chín giờ sáng. Cuối tuần không cần đi học, hai người lề mề xuống giường rửa mặt rồi mặc đồ chỉnh tề ra phòng ngủ. Cha Thẩm đã đi từ lâu, trên bàn bày biện bữa sáng dì giúp việc làm sẵn, Đường Cửu đưa một phần bánh mì ốp la cho Thẩm Dịch rồi hỏi: “Hôm nay định làm gì?”
Thẩm Dịch không trả lời mà hỏi lại: “Ca ca có hẹn với ai không?”
“Bạn học hẹn anh buổi trưa đi ăn, buổi chiều chắc đi chơi bóng rổ hoặc chơi game arcade.”
Thẩm Dịch cắn bánh mì rồi dè dặt hỏi: “Ca, anh dẫn em đi chung được không? Chắc tối nay mẹ em mới về, em hứa sẽ không quấy rầy các anh đâu.”
“Được chứ.” Đường Cửu chẳng chút nghĩ ngợi đồng ý ngay, Thẩm Dịch lập tức cười vui vẻ, đặc biệt ngoan đặc biệt ngọt khiến Đường Cửu nhịn không được rót cho y cốc sữa nóng.
Ăn xong hai người làm bài tập, đến gần trưa Đường Cửu nhận được điện thoại của Mã Khánh: “Kỳ ca, mười một giờ rưỡi đến Sâm Vận Tiểu Trúc nhé!”
Đường Cửu thắc mắc: “Tới đó làm gì?”
Bình thường họ đi ăn toàn ghé quán đồ nướng hay tiệm lẩu, Sâm Vận Tiểu Trúc là nhà hàng sang trọng, Đường Cửu nghĩ mãi vẫn không rõ tại sao Mã Khánh đột nhiên hẹn ở đó.
“Đừng để ý, cậu cứ đến là được rồi!” Mã Khánh nói, “Nhớ lên đồ đẹp trai tí nhé!”
Đường Cửu mờ mịt cúp điện thoại nhưng cũng chẳng nghĩ nhiều, chỉ là trước khi ra cửa trốn vào phòng vệ sinh phun tin tức tố lên người.
Sau khi chuẩn bị xong xuôi, Đường Cửu cưỡi xe chở Thẩm Dịch đến Sâm Vận Tiểu Trúc. Nơi này cảnh trí thơ mộng, khắp nhà hàng đều có cây cối xanh tươi, còn mở nhạc trữ tình du dương, Đường Cửu vừa vào cửa đã thấy Mã Khánh vẫy tay gọi mình từ một bàn trong góc khuất.
Hắn đi qua thì thấy ngoại trừ Mã Khánh còn có một nam sinh thanh tú —— Là omega.
Rõ ràng đôi bên đều không ngờ đối phương sẽ dẫn thêm một người, Mã Khánh sững sờ nhìn Thẩm Dịch: “Kỳ ca, sao cậu ấy……”
“Em tình cờ gặp ca ca trên đường nên đi chung với anh ấy.” Thẩm Dịch lên tiếng trước. Vậy cũng đỡ mất công giải thích phiền phức nên Đường Cửu lập tức gật đầu.
Mã Khánh biết quan hệ giữa họ nhưng omega xinh đẹp kia thì không. Nghe Thẩm Dịch gọi “ca ca” thì ánh mắt nhìn Thẩm Dịch lập tức thay đổi, mơ hồ lộ ra vẻ cảnh giác và thù địch. Mã Khánh vội vàng giới thiệu: “Đây là Hứa Đồng em họ tớ, đang học lớp 10/6 ở trường chúng ta đấy. Kỳ ca không biết đấy thôi, nó hay nhắc tới cậu lắm, còn nói cậu là nam thần của nó nên cứ đòi gặp cậu một lần, tớ đành dẫn nó tới đây luôn, ha ha.”
Hứa Đồng cũng thích Thẩm Kỳ Phong như bao omega khác, Mã Khánh thấy tướng mạo và tính tình em họ mình không tệ, biết đâu có thể giúp Kỳ ca quên đi thất bại theo đuổi A rồi cùng nhau yêu đương ngọt ngào, thế là nhân dịp này dẫn Hứa Đồng tới.
Hắn định sau khi hai người gặp mặt sẽ tìm cớ rút lui, nào ngờ Thẩm Kỳ Phong lại dẫn theo Thẩm Dịch nên tình huống này có chút khó xử. Thẩm Dịch làm như không phát hiện ra bầu không khí kỳ quái mà mỉm cười thân thiện với Hứa Đồng: “Chào cậu, tớ là Thẩm Dịch, học lớp kế bên cậu đó.”
Hứa Đồng cũng cười: “Tớ biết chứ, cậu nổi tiếng lắm mà.”
Nói xong hắn không nhìn Thẩm Dịch nữa mà đứng dậy chìa tay ra với Đường Cửu cười nói: “Anh Kỳ Phong, em để ý anh lâu rồi, hôm diễn văn nghệ anh nhảy đẹp lắm.”
Hứa Đồng không nhút nhát như những omega khác mà hành vi cử chỉ rất dễ tạo thiện cảm, Đường Cửu cũng lịch sự bắt tay hắn: “Cám ơn nhé.”
“Thôi đừng đứng nữa, ngồi xuống nói chuyện đi!” Lần này Mã Khánh đã bỏ ý định rút lui, trong lòng hắn hết sức buồn bực, quan hệ giữa Kỳ ca và Thẩm Dịch vẫn luôn rất kém, sao tự dưng lại thân thiết đến mức đi chơi chung thế này?
Nhưng giờ cũng không tiện hỏi, hắn bảo Đường Cửu và Thẩm Dịch ngồi xuống chỗ đối diện, còn mình ngồi cạnh Hứa Đồng rồi gọi nhân viên phục vụ đem thực đơn tới.
“Ưu tiên cho omega.” Mã Khánh đặt hai tờ thực đơn trước mặt Hứa Đồng và Thẩm Dịch rồi cười hỏi, “Xem có món nào mình thích không?”
Bàn tay trắng nõn của Hứa Đồng cầm thực đơn đưa tới trước mặt Đường Cửu: “Em ăn gì cũng được, anh Kỳ Phong thích món gì ạ?”
“Ca ca thích ăn ngọt và cay.” Đường Cửu chưa kịp trả lời thì Thẩm Dịch đã lên tiếng, y chỉ vào thực đơn nói với nhân viên phục vụ, “Cho một phần bánh kem việt quất và tôm chua cay nhé.”
Đường Cửu tròn mắt nhìn. Ồ? Khẩu vị của Thẩm Kỳ Phong giống hắn thế cơ à?
Ánh mắt Hứa Đồng đảo qua đảo lại giữa hai người rồi cười hỏi: “Thẩm Dịch, hình như cậu thân với anh Kỳ Phong lắm nhỉ?”
Thẩm Dịch cười bẽn lẽn: “Cũng được, chỉ là trước kia có ăn mấy bữa cơm với ca ca thôi.”
Trước khi đến đây Hứa Đồng đã hỏi kỹ Mã Khánh, Mã Khánh cam đoan với hắn Thẩm Kỳ Phong chưa có bạn trai, hơn nữa cả trường đều biết Thẩm Kỳ Phong theo đuổi Lý Ngạn Thành, trong thời gian ngắn như vậy không thể nào có tình mới được.
Chắc hẳn Thẩm Dịch thảo mai cứ mở miệng ra lại gọi “ca ca” ngọt ngào này chỉ đang tự biên tự diễn thôi.
Hắn trấn tĩnh lại rồi cười nói với Đường Cửu: “Trùng hợp quá, em cũng thích món ngọt và cay.” Hắn chọn thêm mấy món cay ngọt, “Em rất có hứng thú với nấu ăn, nếu anh thích thì em sẽ thử học nấu mấy món này.”
Đường Cửu còn chưa lên tiếng thì Thẩm Dịch đã trầm trồ nhìn Hứa Đồng với vẻ thán phục: “Cậu còn biết nấu ăn nữa à? Lợi hại thật!”
Hứa Đồng không đáp mà chỉ cười.
“Còn tớ thì ngốc lắm, bình thường chẳng biết nấu nướng gì cả.” Thẩm Dịch thoáng xấu hổ rồi nhanh chóng vui vẻ lại, “Nhưng ca ca nấu ăn ngon lắm! Có lần tớ bị sốt nên bỏ ăn, ca ca cố ý nấu cháo cua cho tớ, vừa thơm vừa ngon nữa!”
Y mỉm cười nhìn sang Đường Cửu: “Ca ca còn nhớ không?”
Đường Cửu nhớ lại, đúng là có chuyện này thật.
Lúc ấy Thẩm Kỳ Phong và Thẩm Dịch còn ở chung nhà, cuối tuần vợ chồng nhà họ Thẩm đều đi vắng, Thẩm Kỳ Phong cũng ra ngoài chơi bóng với đám bạn, tối về mới phát hiện Thẩm Dịch nằm sốt mê man trên giường. Mặc dù ngoài mặt hắn không thích cậu em này nhưng trong lòng vẫn rất quan tâm, thế là lập tức đưa đối phương vào bệnh viện truyền dịch, sau khi về nhà còn đích thân nấu cháo cho Thẩm Dịch ăn.
Đường Cửu càng lúc càng thấy cậu em Thẩm Dịch này dễ thương nên giọng nói cũng ôn hòa hơn: “Em nhớ rõ quá nhỉ.”
“Đương nhiên rồi.” Thẩm Dịch nhếch môi cười, “Ca ca tốt với em thế cơ mà, từng giờ từng phút em đều khắc ghi trong lòng.”
Hứa Đồng nghe hai người nói chuyện thì không còn giữ nổi nụ cười trên mặt.
Thẩm Kỳ Phong còn nấu ăn cho Thẩm Dịch nữa sao?
Vậy nghĩa là Thẩm Kỳ Phong từng đến nhà Thẩm Dịch?
Rốt cuộc họ có quan hệ gì với nhau?
Hắn nghiêng đầu nhìn Mã Khánh như muốn hỏi, Mã Khánh có nỗi khổ tâm mà không nói ra được, chỉ biết nhếch miệng cười khan.
Hứa Đồng cắn môi hỏi dò: “Anh Kỳ Phong, cho em mạo muội hỏi một câu nhé, anh thích mẫu người thế nào?”
Cái này dễ thôi, Đường Cửu cười: “Đẹp trai, cao hơn tôi, có cơ bụng, tốt với tôi.”
Hứa Đồng & Thẩm Dịch & Mã Khánh: “……”
Hóa ra ngài vẫn muốn tìm alpha sao!?
Hứa Đồng ngập ngừng: “Anh…… nhất định phải tìm alpha à?”
Đường Cửu: “Cũng không hẳn.”
Nếu là người kia thì beta cũng được. Nhưng đối phương ưu tú như vậy chắc chắn trong thế giới này sẽ là alpha.
Hứa Đồng thở phào nhẹ nhõm. Thế thì mình vẫn còn hy vọng, hơn nữa với điều kiện chọn bạn trai này nhất định Thẩm Kỳ Phong không có hứng thú với Thẩm Dịch.
Tên nhóc trà xanh kia chỉ giỏi trơ trẽn thôi.
Đồ ăn bưng lên, mấy người bắt đầu ăn cơm. Thẩm Dịch đeo bao tay nylon lột vỏ tôm rồi chấm tương bỏ vào đĩa nhỏ trước mặt Đường Cửu. Đường Cửu sao có thể để một tiểu omega chăm sóc mình, thế là vội vàng gắp lại cho y: “Em ăn đi, để anh tự lột được rồi.”
“Ca ca giúp em nhiều quá, em chỉ lột tôm cho ca ca thôi mà.” Thẩm Dịch nhìn Đường Cửu, trong mắt đầy vẻ chờ mong, “Ca ca ăn đi.”
Thấy vậy Đường Cửu cũng không tiện từ chối, Thẩm Dịch nhoẻn miệng cười rồi tiếp tục lột tôm cho hắn.
Hứa Đồng cũng muốn lột tôm cho đàn anh mình thầm mến, nhưng lần đầu gặp mà quá thân mật cũng không hợp lắm, thế là chỉ biết xụ mặt nhìn Thẩm Dịch xum xoe, uất ức đến nỗi không ăn được mấy miếng.
Mã Khánh khiếp sợ nhìn màn đối đầu vô hình này, cái gì cũng không dám nói, chỉ biết vùi đầu ăn thật no.
Cơm nước xong xuôi, bốn người nhất trí tới tiệm game arcade gần đó chơi. Chỗ này nhiều trò chơi mà giá cũng phải chăng nên cuối tuần rất nhiều học sinh đến đây, khắp nơi toàn những gương mặt trẻ trung.
“Nào nào nào, chơi bóng rổ trước đi!” Mã Khánh xắn tay áo lên, “Lần trước suýt nữa đã thắng Kỳ ca, lần này phải báo thù mới được!”
“Chắc không?” Đường Cửu cười khẩy rồi đứng trước máy game xắn tay áo lên xoay cổ tay, “Để ba ba cho con biết thế nào là lễ độ.”
Hai máy tính thời gian cùng một lúc, Đường Cửu nhìn chằm chằm vào rổ, tay phải vừa ném bóng thì tay trái đã chụp bóng chuyền sang tay phải để tiếp tục ném vào rổ. Hắn có kỹ năng của riêng mình, cảm giác nhịp điệu càng lúc càng tốt, tốc độ nhanh đến mức gần như không thấy rõ động tác, lại chuẩn xác không ném trật quả nào. Chẳng bao lâu sau chung quanh đã có mấy người xúm lại trầm trồ thán phục nhìn hắn ném, sau đó không tự chủ được dời mắt lên khuôn mặt đẹp trai kia.
Hết thời gian, trên màn hình của Mã Khánh hiện ra số điểm 617 còn điểm của Đường Cửu là 908.
Chung quanh có người hò reo tán thưởng, Hứa Đồng cười nói với Mã Khánh: “Anh nói chỉ thua tí xíu mà hình như chênh lệch hơi nhiều đấy.”
Mã Khánh ngửa mặt lên trời thở dài: “Đó là vì Kỳ ca quá siêu! Kỳ ca, cậu là quái vật xúc tu đấy à!?”
Đường Cửu nhìn số điểm lại không hài lòng cho lắm. Kỷ lục cao nhất của hắn cũng chỉ hơn 960 nhưng Tạ Lâm có thể ném được hơn 1000 điểm, lúc ấy đám bạn học đều trợn mắt há mồm bảo y biếи ŧɦái.
Đó mới đúng là quái vật xúc tu.
Mặc dù Hứa Đồng không hiểu trò này nhưng thấy phản ứng của người chung quanh cũng biết Đường Cửu là cao thủ. Hắn cầm một quả bóng lên cười nói: “Anh ơi, em chưa chơi trò này bao giờ, anh có thể……”
Câu nói của hắn nghẹn lại trong cổ khi thấy Thẩm Dịch nũng nịu ôm cánh tay Đường Cửu lắc lắc, sau đó Đường Cửu cười dẫn y tới trước một cái máy.
Hứa Đồng: “……”
Mã Khánh nuốt nước bọt cười khan: “À ừm, em họ, để anh dạy em nhé.”
“Trước kia em chưa bao giờ chơi, anh đừng chê em ngốc nhé.” Thẩm Dịch ôm bóng với vẻ khẩn trương, Đường Cửu cười nói: “Có gì khó đâu, em ném thử một cái xem.”
Thẩm Dịch đứng trước máy ném bóng bằng cả hai tay, không trúng.
“Sai tư thế rồi.” Đường Cửu đứng sau lưng y tự mình sửa lại tư thế ném bóng cho y, “Chơi cái này quan trọng là tốc độ, ném hai tay chậm lắm, ném bằng tay phải là được rồi, còn tay trái thì nhặt bóng. Lúc ném phải cúi người tới trước, nắm vững nhịp điệu của mình để khi ném bóng xong thì vừa lúc chụp được bóng lăn ra phía dưới.”
Đây là bí quyết cực kỳ hữu ích mà lúc trước Tạ Lâm dạy cho hắn, giờ được Đường Cửu truyền đạt lại. Thẩm Dịch gật đầu rồi làm theo lời Đường Cửu, quả nhiên ném trúng, lập tức hớn hở reo lên: “Ca, anh thật lợi hại!”
Đường Cửu được khen thì vui phơi phới nhưng ngoài mặt vẫn làm ra vẻ khiêm tốn: “Cũng thường thôi.”
Bốn người chơi game suốt cả buổi chiều, vô số lần Hứa Đồng muốn nhờ Đường Cửu dạy mình nhưng đều chậm hơn Thẩm Dịch một bước. Cuối cùng đi ra khỏi tiệm game, omega vốn kiêu hãnh tự tin này đã xám ngoét mặt mũi, tức đến nỗi đỉnh đầu bốc khói.
Đẳng cấp của Thẩm Dịch đúng là quá cao! Hắn căm tức nghĩ.
Nhưng hắn vẫn không muốn từ bỏ, hắn tự thấy dáng dấp mình chẳng hề thua kém Thẩm Dịch, tính cách cũng tốt hơn tiểu tiện nhân õng ẹo giả tạo kia nhiều. Thế là hắn xoa xoa khuôn mặt cứng đờ rồi nặn ra một nụ cười: “Tối nay anh Kỳ Phong có bận gì không? Nếu anh rảnh thì em muốn mời một mình anh đi ăn cơm được không?”
Hắn cố tình nhấn mạnh hai chữ “một mình” rồi lạnh lùng lườm Thẩm Dịch. Hắn đã nói thẳng như thế thì chắc Thẩm Dịch có trơ trẽn cỡ nào cũng không lì lợm bám theo đâu nhỉ!?
Thẩm Dịch không nói gì mà đột nhiên xoa bả vai mình kêu khẽ một tiếng.
Đường Cửu quay sang hỏi: “Sao thế? Ném bóng nhiều quá đau cơ à?”
“Không phải đâu.” Chẳng hiểu sao Thẩm Dịch đột nhiên đỏ mặt, y ngượng ngùng nghiêng đầu lại gần Đường Cửu như chỉ muốn để hai người nghe thấy, nhưng giọng nói lại đủ lớn cho mọi người cùng nghe, “Tại đêm qua ca ca ôm chặt quá đó……”
Hứa Đồng: “…………”