Phó Vân Vân hệt như bị búa tạ nện mạnh vào đầu, trước mắt tối sầm, đôi môi tái nhợt, hai tai ù đi, đứng chết lặng trên sân khấu. Lãnh đạo và các giảng viên cũng nhìn ả bằng ánh mắt đầy hoài nghi, MC thấy tình thế không ổn vội vàng lên sân khấu chữa cháy: “Đây là lần đầu tiên bạn phát biểu trong một sự kiện lớn thế này nên hồi hộp lắm đúng không? Đọc nhầm bản thảo cũng không sao, giờ bạn giới thiệu lại tác phẩm của mình với mọi người ở đây đi.”
Môi Phó Vân Vân run rẩy, bối rối dời mắt từ bản thảo sang màn hình máy chiếu, đầu óc trống rỗng, đờ đẫn nhìn nửa phút nhưng một chữ cũng không thốt ra được.
Nụ cười của MC trở nên gượng gạo: “Nói sơ lược vài câu cũng được, chẳng hạn như bức tranh này có ý nghĩa gì hoặc bạn lấy cảm hứng vẽ tranh từ đâu?”
Câu hỏi của MC cực kỳ căn bản và dễ trả lời nhưng lại thêm nửa phút trôi qua mà nữ sinh trên sân khấu vẫn tái mặt nín thinh như đã bị sự cố bất ngờ này làm ngu người.
Tiếng càu nhàu trong hội trường càng lúc càng nhiều, cũng càng lúc càng lớn:
“Làm cái quỷ gì vậy…… Nãy giờ một chữ cũng không nói, chắc không phải sợ quá nên đứng hình luôn đấy chứ!”
“Đúng rồi, dù thuyết minh tại chỗ cũng có rất nhiều lời để nói mà, nhìn tranh sinh động vậy mà sao tác giả ngáo ngơ thế……”
“Tự dưng tui hoài nghi bức tranh này do cô ta vẽ thật sao? Lẽ nào ngay cả chủ đề tác phẩm của mình cũng không biết!”
“Đúng là nhục không ngẩng mặt lên nổi luôn, nếu là tui chắc đã chết vì nhục lâu rồi……”
Vô số giọng nói và ánh mắt hoài nghi, giễu cợt, trào phúng bao trùm Phó Vân Vân như nước biển lạnh giá làm ả ngạt thở. Mặt ả từ trắng bệch dần chuyển sang đỏ bừng, nỗi nhục nhã ê chề tột độ khiến ả muốn bật khóc tại chỗ, cuối cùng không chịu được nữa nên hộc tốc chạy xuống sân khấu.
Đúng lúc này một nam sinh bên dưới đột ngột đứng phắt dậy hét lên đầy căm phẫn: “Bức tranh này không phải do cô ta vẽ! Cô ta đạo tranh đấy!!”
——
“Phó Vân Vân, em nói thật đi, rốt cuộc chuyện này là sao!”
Thầy phụ trách khoa mỹ thuật và các giáo sư ngồi trong văn phòng nhìn chằm chằm nữ sinh trước mặt với vẻ nghiêm nghị. Nữ sinh bị khí thế này dọa sợ, nghe thầy phụ trách quát hỏi thì run bắn người nhưng vẫn ngậm chặt miệng, ánh mắt như đóng đinh vào sàn nhà, một chữ cũng không chịu nói.
Sau khi lễ tuyên dương vội vàng giải tán, lãnh đạo trường hết sức bất bình về chuyện này khiến thầy phụ trách nơm nớp lo sợ, tâm trạng đã kém mà còn gặp nữ sinh này im như thóc nên tức đến xanh mặt, quay sang hỏi nam sinh lúc nãy đứng dưới sân khấu: “Trương Minh, dựa vào cái gì mà em nói bạn ấy đạo tranh? Có chứng cứ không? Chuyện này không thể chụp mũ bừa bãi được đâu!”
“Em có bằng chứng!” Trương Minh như đã kìm nén rất lâu, lập tức hùng hổ đi tới đưa điện thoại cho các giáo sư có mặt ở đây xem, “Chuyện là thế này, em có follow một chủ blog mỹ thuật tên “Tiểu Ngôn thích vẽ” trên Weibo, trình độ hội họa của bạn ấy rất cao nên em muốn follow để học hỏi, không lâu trước khi bắt đầu cuộc thi mỹ thuật toàn quốc bạn ấy đăng lên Weibo một tác phẩm mới giống y hệt bức tranh đoạt giải của Phó Vân Vân! Lúc em thấy tác phẩm đoạt giải đã rất kinh ngạc, cứ tưởng Phó Vân Vân chính là chủ blog kia nhưng lúc nãy nhìn cô ta đứng đực mặt ra trên sân khấu mới biết cô ta đúng là đạo tranh!”
Thầy phụ trách cầm điện thoại xem xét, quả thật đúng như Trương Minh nói, tài khoản Weibo “Tiểu Ngôn thích vẽ” này có mấy trăm ngàn người theo dõi, thường xuyên đăng tranh mình vẽ lên Weibo, trước khi Phó Vân Vân đoạt giải thì bức tranh này đã được đăng lên Weibo kèm theo một dòng chữ ngắn gọn: “Năm thứ bảy rồi, con rất nhớ ba mẹ.”
Rõ ràng đây là tranh Tiểu Ngôn vẽ tặng người thân của mình. Hơn nữa ở đây đều là người trong ngành nên có thể nhận ra bức tranh này và các tác phẩm trước của Tiểu Ngôn đều có chung kỹ thuật vẽ và phong cách đặc sắc rất riêng, rõ ràng là cùng một tác giả.
Trong lòng thầy phụ trách đã biết chắc nhưng vẫn cố vớt vát chút hy vọng với sinh viên khoa mình, thế là đưa màn hình điện thoại đến trước mặt Phó Vân Vân: “Phó Vân Vân, em nói thật đi. Có phải em là “Tiểu Ngôn” này không?”
Phó Vân Vân đờ đẫn nhìn chằm chằm màn hình, không đủ can đảm gật đầu.
Sự im lặng của ả chính là câu trả lời, có giáo sư ngán ngẩm lắc đầu, mặt thầy phụ trách càng đỏ hơn, cuối cùng không nhịn được nữa quát ầm lên:
“Lúc trước em cam đoan với tôi có thể đoạt giải, thì ra là nhờ cách này đấy à!? Chẳng lẽ không ai nói em biết đạo tranh là hành vi đáng xấu hổ nhất và đáng khinh bỉ nhất sao!? Khoa chúng ta sao lại có sinh viên đạo đức bại hoại như em cơ chứ!”
“Em không đạo tranh!” Phó Vân Vân òa khóc, “Em chỉ lấy tranh của anh ấy thôi……”
“Chỉ lấy thôi!?” Thầy phụ trách suýt nữa đột quỵ, ông thật sự hoài nghi đầu óc nữ sinh này có vấn đề, “Em còn thấy oan ức nữa à!? Trộm tác phẩm của người khác đi thi còn tệ hơn đạo tranh nữa, em có biết đó là tội vi phạm bản quyền không! Nếu người ta tố cáo em thì em sẽ bị truy tố đấy!!”
“Không…… Em đâu có trộm!” Phó Vân Vân lập tức chối phăng. Mấy chữ “ăn trộm”, “đạo tranh”, “vi phạm bản quyền” và “truy tố” thực sự quá đáng sợ nên ả cố tìm lối thoát cho mình, “Em không trộm! Em quen với tác giả mà, chỉ vì em muốn đoạt giải nên mới mượn tranh của anh ấy đi thi thôi, anh ấy đã đồng ý rồi!”
Thầy phụ trách im bặt rồi trao đổi ánh mắt với các giáo sư khác. Nếu quả thật tác giả cho phép thì chuyện này vẫn còn cứu vãn được: “Phó Vân Vân, em phải chịu trách nhiệm với lời mình nói đấy. Em thật sự được tác giả cho phép rồi sao?”
Phó Vân Vân không còn đường lui nên chỉ có thể cắn răng gật đầu.
“Người đó là ai?”
Đường Cửu mau chóng bị gọi tới văn phòng khoa mỹ thuật. Thầy phụ trách xác minh thân phận của hắn rồi nói cho hắn biết đầu đuôi sự việc, sau đó nghiêm túc hỏi: “Lục Ngôn, Phó Vân Vân nói đã được em cho phép nên mới lấy tranh của em đi thi, có chuyện này thật không?”
Ánh mắt mọi người đổ dồn vào Đường Cửu, Phó Vân Vân cũng nhìn hắn cầu cứu, trong đôi mắt ngấn lệ tràn đầy hy vọng.
Lục Ngôn sẽ giúp mình chứ?
Anh ấy là bạn trai của anh họ mình mà! Dù trước đó tức giận đến mấy thì vào lúc cấp bách này cũng vẫn bao che cho mình đúng không!?
Trong ánh mắt tràn trề hy vọng của Phó Vân Vân, Đường Cửu nói: “Không hề có chuyện đó.”
Phó Vân Vân sững sờ trố mắt nhìn hắn như không thể tin nổi.
“Em chưa bao giờ đồng ý với yêu cầu hoang đường này cả. Sự thật là tuần trước tranh của em đã bị trộm mất. Bức tranh này rất quan trọng với em, em lấy về được không ạ?”
Một lát sau Đường Cửu đem tranh ra khỏi văn phòng. Cánh cửa đóng lại, tiếng quát tháo ầm ĩ lọt qua khe cửa làm các sinh viên đi ngang đều dừng lại lắng nghe:
“Không biết xấu hổ…… Ti tiện…… Khoa chúng ta không cần loại sinh viên như em!”
Chuyện này cũng chẳng vẻ vang gì nên khoa định giải quyết trong êm thấm, nhưng lễ tuyên dương hôm nay có quá nhiều điểm đáng ngờ, lại có fan cứng của “Tiểu Ngôn” là Trương Minh ra sức tuyên truyền chân tướng nên sinh viên cả khoa mỹ thuật đều biết, thậm chí còn lan ra khắp trường và trên mạng, vô tình lên cả hot search.
# Người đoạt giải nhất cuộc thi mỹ thuật toàn quốc trộm tác phẩm của người khác để dự thi #
Chủ đề này thu hút khá nhiều chú ý và bình luận, bất kể người chuyên ăn dưa hay khách qua đường sau khi biết rõ nội tình đều phẫn nộ bất bình bày tỏ ý kiến của mình:
【 Tui chưa thấy ai mặt dày vô sỉ vậy luôn á.jpg】
【 Tặng sinh viên này một câu: Tiên học lễ hậu học văn】
【 Cạn lời thiệt, cô này đã vào đại học mà một chút hiểu biết về pháp luật cũng không có à? Đây rõ ràng là vi phạm bản quyền chứ còn gì nữa 】
【 Trộm tranh người khác dự thi? Nghe mà choáng nặng, ngang nhiên như vậy chắc bình thường cũng trộm đồ người ta không ít đâu nhỉ?】
【 Mắc ói, người này không cần mặt mũi nữa à 】
【 Cũng là người sáng tạo nên đọc tin này thật sự rất thất vọng, bất kể ngành nghề nào thì mỗi tác phẩm đều là tâm huyết mà tác giả dốc sức tạo ra, thế mà chưa hỏi tiếng nào đã ăn cắp tác phẩm người ta đi dự thi, đúng là ghê tởm mà! Hy vọng các ban ngành liên quan sẽ trừng trị thích đáng hành vi xấu xa này!】
【 Tui chỉ nói một câu thôi, nữ sinh này bị đuổi học chắc cũng không quá đáng lắm đâu nhỉ?】
……
Phó Vân Vân luôn ấm ức vì mình chỉ tầm tầm bậc trung nên không được nổi tiếng, không được bạn học chú ý…… Giờ thì mãn nguyện rồi.
Hành động lần này được cả trường và thậm chí là cả nước chú ý, cũng xem như cầu được ước thấy.
——
Đường Cửu đem tranh về nhà cất kỹ, sau đó rửa một quả táo rồi ngồi trên ghế salon vừa gặm vừa nghe điện thoại.
“Lục Ngôn! Em quá đáng lắm rồi đấy!!” Giọng nói tức giận của Phó Viễn Hàng vang lên ở đầu dây bên kia khiến Đường Cửu ghét bỏ dời di động ra xa, “Vân Vân bị đuổi học rồi! Còn nữa, trên mạng đang chửi nó xối xả, ngày nào nó cũng ru rú trong nhà khóc lóc, sắp trầm cảm đến nơi rồi em có biết không!”
“Ờ.” Đường Cửu nói, “Thì sao?”
“Em tỏ thái độ gì vậy? Không phải đều tại em mà ra à! Nếu em không ——”
“Nếu cô ta không trộm tranh của em thì đâu ra nông nỗi này.” Đường Cửu ngắt lời hắn, “Hơn nữa em đã rất tốt bụng cho em gái anh một cơ hội, nếu cô ta sớm phát hiện bài phát biểu không đúng thì đã chẳng lớn chuyện như bây giờ rồi. Ai ngờ cô ta không chỉ xấu tính mà còn ngu xuẩn nữa!”
“Lục Ngôn ——!!” Nghe giọng Phó Viễn Hàng hết sức điên tiết, “Sao em có thể nói vậy được chứ? Em thực sự làm anh thất vọng quá!!”
Đường Cửu: “Vậy giờ anh muốn chia tay à?”
Giọng nói tức giận của Phó Viễn Hàng lập tức im bặt.
Đường Cửu cười khẩy.
Chia tay?
Phó Viễn Hàng còn khuya mới dám.
Dù gì cha mẹ hắn vẫn đang ăn bám Lục Ngôn. Chia tay thì biết đi đâu tìm mỏ vàng dễ đào như vậy?
Sâu trong tâm hồn truyền đến một tiếng ủy khuất yếu ớt nhưng Đường Cửu vờ như không nghe thấy, lập tức cúp máy rồi vừa gặm táo vừa suy nghĩ chuyện trọng đại hơn——
Tìm ông xã.
Nhất định phải tìm rồi! Đây là thế giới cuối cùng nên càng phải tranh thủ ân ái triền miên với ông xã!
Với kinh nghiệm từng trải sau mấy thế giới, trong lòng Đường Cửu đã nắm chắc mấy phần. Ông xã hắn luôn đi đường khác người, mỗi lần đều đóng vai mà hắn không ngờ tới nhưng vẫn có điểm chung là luôn ở rất gần hắn, vừa bắt đầu đã ngay bên cạnh hắn.
Đường Cửu đang gặm táo đột nhiên khựng lại.
Khoan đã, nếu vậy thì——
Có khi nào là chú út của Lục Ngôn không!
Quả thật rất phù hợp với điều kiện, biết đâu có thiết lập cẩu huyết gì đó thì sao?
Nhưng lỡ nhận lầm người chẳng phải sẽ xấu hổ lắm sao!?
Đường Cửu đang xoắn xuýt thì Lục Tự Minh trở về. Đường Cửu nhìn chằm chằm vóc dáng cao lớn của y, rốt cuộc hạ quyết tâm thăm dò thử xem sao!
Thăm dò có chừng mực là được rồi, nếu nhận lầm thật thì cứ xem như chưa xảy ra chuyện gì đi!
Lục Tự Minh cởϊ áσ khoác rồi quay người lại, thấy Đường Cửu nằm sấp trên ghế salon nhìn mình chằm chằm thì dịu dàng hỏi: “Sao thế?”
Đường Cửu giơ hai tay ôm mặt rồi chớp mắt hỏi: “Chú út thấy cháu đáng yêu không nè?”
Tác giả có lời muốn nói: Người nào đó: Độ nhẫn nại 50%