Đâm đầu xong Đường Cửu mới phát hiện nguy to, vội vàng chống tay lên đùi Lục Tự Minh đứng dậy, ai ngờ đứng mạnh quá làm cái mông va trúng mép bàn, mặt hắn lại chúi nhủi vào giữa hai chân Lục Tự Minh.
Bên tai vang lên tiếng hít sâu của nam nhân, y không nhịn được nữa đưa tay nắm cánh tay Đường Cửu kéo lên: “Tiểu tổ tông, cháu có thôi đi không?”
Đường Cửu che mũi áy náy liếc nhìn chỗ nào đó của Lục Tự Minh rồi rụt rè hỏi: “À ừm, chú út, chú chưa bị đụng bể chứ ạ?”
Lục Tự Minh hít sâu một hơi rồi mỉm cười dịu dàng với hắn: “Sao, cháu còn muốn kiểm tra nữa à?”
Đường Cửu điên cuồng lắc đầu, tự biết mình sai nên không dám hó hé câu nào nữa mà vội vàng mở cửa chạy trốn.
——
Phó Viễn Hàng lặn mất hút cả tuần liền, tới gần kỳ nghỉ lễ Quốc khánh mới chường mặt ra.
“Tiểu Ngôn,” Phó Viễn Hàng lại khôi phục bộ dạng hào hoa phong nhã, khuôn mặt tuấn tú mỉm cười áy náy, “Em hết giận chưa?”
“Em có giận đâu.” Đường Cửu nói, “Lần trước người la ó um sùm trong điện thoại không phải anh à?”
Trên mặt Phó Viễn Hàng hiện rõ vẻ xấu hổ: “Xin lỗi…… Tại lúc đó anh sốt ruột quá. Mặc dù Vân Vân phạm sai lầm nhưng dù gì cũng là em gái anh. Anh chỉ lo cho nó thôi.”
Phó Viễn Hàng chưa hẳn đã nói thật. Trước kia hắn và cô em họ này cũng chẳng thân thiết gì, còn lâu mới quan tâm đến ả nhiều như vậy. Lý do thật sự khiến hắn tức giận là vì phát hiện Lục Ngôn đột nhiên thoát khỏi tầm kiểm soát của mình.
Đương nhiên Phó Viễn Hàng biết rõ gia cảnh hắn và Lục Ngôn chênh nhau một trời một vực. Khi hai người mới hẹn hò, Phó Viễn Hàng cực kỳ khó chịu, cảm thấy tự ti không cam tâm, nhưng lâu dần hắn phát hiện mặc dù Lục Ngôn rất có cá tính nhưng trong chuyện tình cảm luôn răm rắp nghe lời mình, thậm chí còn tôn sùng ngưỡng mộ mình, thế là hắn dần tìm lại tự tin và hư vinh, còn tự cho mình quyền can thiệp vào cuộc sống của Lục Ngôn:
“Chúng ta vẫn còn là sinh viên, chưng diện quá không tốt. Thay vì la cà mua sắm thì để thời gian học hành không tốt hơn à?”
“Anh đã bảo em đừng lêu lổng với đám bạn của mình uống rượu chơi bi da nữa mà. Chỗ đó phức tạp lắm, không phải chỗ con nhà lành nên tới.”
“Tiểu Ngôn, em lớn rồi phải học cách sống tự lập chứ. Ngày nào cũng về nhà mất công lắm, em xin ở lại trường đi.”
Rất nhiều đề nghị của Phó Viễn Hàng khiến Lục Ngôn không thoải mái nhưng ban đầu Lục Ngôn thích Phó Viễn Hàng là vì nể phục sự nghiêm chỉnh đàng hoàng của hắn, vì vậy dù cậu cảm thấy tư tưởng Phó Viễn Hàng hơi cổ hủ nhưng chung quy chỉ muốn tốt cho cậu, thế là nghe theo mọi lời khuyên của hắn ngoại trừ một điều —— Cậu không thể xa Lục Tự Minh nên từ chối ở lại trường.
Lục Ngôn nói gì nghe nấy và còn đầu tư mở công ty cho cha mẹ Phó Viễn Hàng khiến hắn đinh ninh Lục Ngôn yêu mình sâu đậm, thậm chí không cách nào kềm chế được. Trong lòng hắn tràn đầy thỏa mãn và đắc ý, còn tin chắc cả đời Lục Ngôn cũng không thể rời xa hắn.
Nhưng chuyện của Phó Vân Vân lại khiến lòng tự tin của hắn dao động.
Thái độ Lục Ngôn đối với Phó Vân Vân cũng phần nào thể hiện thái độ đối với hắn. Trước kia Lục Ngôn luôn chiều ý hắn, sao lần này không chịu nghe lời hắn nữa?
Trước kia Lục Ngôn từng chịu ấm ức vì hắn bao lần, sao lần này lại không nhẫn nhịn nữa?
Lúc ấy hắn giận quá mất khôn, nhất thời nổi nóng gọi điện mắng Lục Ngôn một trận. Nhưng sau đó nghĩ lại mới nơm nớp lo sợ. Lỡ đâu….. dù xác suất chỉ có một phần vạn nhưng Lục Ngôn thật sự tức giận đòi chia tay hắn thì sao?
Hắn hoàn toàn không muốn chia tay.
“Đều tại anh không khống chế được cảm xúc của mình nên làm em đau lòng.” Phó Viễn Hàng chủ động nắm tay Đường Cửu, “Sắp được nghỉ rồi, em có dự định gì chưa?”
Đường Cửu đút tay vào túi hờ hững nói: “Chưa.”
Tay Phó Viễn Hàng chơi vơi trong không khí, hắn xấu hổ ho khẽ một tiếng rồi thu tay về, tiếp tục cười nói như chưa từng xảy ra chuyện gì: “Thế thì tốt quá, anh định cùng cha mẹ về quê thăm họ hàng, em muốn đi chung không? Cha mẹ anh biết em đã giúp nhà anh rất nhiều nên cứ đòi gặp em mãi.”
Vẻ mặt Đường Cửu hơi thay đổi. Về quê?
Nói cách khác là gã cậu rác rưởi kia sắp lên sàn?
“Ừm.” Đường Cửu cười nhạt, “Đi chứ.”
Vốn dĩ Phó Viễn Hàng còn đang bồn chồn thấp thỏm vì thái độ của Lục Ngôn, giờ thấy đối phương đồng ý mới thở phào một hơi rồi cười nói: “Quá tốt rồi. Vậy sáng mốt chúng ta đi nhé. Hôm đó anh sẽ tới đón em.”
——
“Chú út, cháu bàn với chú chuyện này nhé.” Đường Cửu ôm cánh tay Lục Tự Minh nũng nịu nói, “Sắp nghỉ lễ rồi, cháu về quê bạn học chơi hai ngày được không ạ?”
Lục Tự Minh: “Bạn học nào?”
“Bạn cùng lớp ạ.” Đường Cửu trưng ra vẻ mặt tươi cười, “Nhà cậu ấy không xa lắm, đi xe chưa đầy hai tiếng là đến rồi. Cháu đi chơi hai ngày rồi về, bảo đảm sẽ ngoan ngoãn không gây rắc rối cho chú đâu.”
Ba chữ “Phó Viễn Hàng” tuyệt đối cấm kỵ với Lục Tự Minh nên có cho Đường Cửu một trăm lá gan cũng không dám nói thật, đành phải cắn răng nói dối.
Lục Tự Minh quay đầu, ánh mắt hơi lạnh rơi vào mặt Đường Cửu.
Đường Cửu đột nhiên chột dạ, cố gắng giữ nguyên nụ cười rồi nhìn lại y bằng ánh mắt chân thành.
“Được thôi.” Cũng may Lục Tự Minh chưa nhận ra điều gì, hờ hững quay mặt lại nói, “Tới nơi nhớ gọi điện báo cho chú. Có chuyện gì phải gọi chú ngay đấy.”
“Vâng ạ!” Đường Cửu cười thật tươi rồi thân mật dụi đầu vào cánh tay nam nhân, sau đó lon ton chạy đi.
——
Tuy đã chuẩn bị sẵn tâm lý nhưng Đường Cửu vẫn không ngờ dòng họ Phó Viễn Hàng lại cực phẩm đến mức này.
Mặc dù gia cảnh Đường Cửu giàu có nhưng chưa từng xem thường những người xuất thân bần hàn. Tuy họ không dư dả về mặt vật chất nhưng ai cũng hiền lành chất phác, tích cực cố gắng vượt qua từng ngày, dùng sức lao động và hai bàn tay để cải thiện cuộc sống của mình.
Họ khác xa với đám người trước mắt này, toàn thân toát lên vẻ thô bỉ dung tục, ánh mắt nhìn Đường Cửu hau háu như đang nhìn một núi vàng đồ sộ, tham lam đến nỗi trong mắt sắp chảy ra nước bọt đến nơi.
“Tiểu Lục à, nghe nói nhà cháu mở công ty lớn lắm hả, tiền lương mỗi tháng bao nhiêu vậy? Được mười ngàn tệ không?”
“Cái đồ quê mùa dốt nát! Người ta là ông chủ lớn phải tính lương theo năm chứ! Một năm kiếm mấy trăm ngàn, thậm chí mấy triệu cơ đấy!”
Trong bữa tiệc lập tức vang lên tiếng trầm trồ thán phục, đối với những người sống dựa vào nghề nông hoặc làm thuê cho người ta kiếm tám trăm một ngàn tệ như bọn họ thì mấy triệu bạc là một con số cực kỳ khổng lồ. Cô Ba của Phó Viễn Hàng lập tức nhìn bà Phó tò mò hỏi: “Chị dâu, Tiểu Lục mở công ty thực phẩm gì đó cho anh chị đúng không? Công ty kia cũng kiếm được nhiều tiền vậy sao?”
“Ừ, mấy triệu thì chị không dám nói nhưng một tháng kiếm mười ngàn tệ cũng không khó.” Thấy ánh mắt vừa sửng sốt vừa ước ao của đám thân thích, bà Phó không khỏi đắc ý, “Quan trọng là chị và bố nó không cần dậy sớm làm mướn cho người ta nữa! Nhớ lại cuộc sống trước kia mà hãi, làm quần quật cũng chỉ kiếm được mấy đồng bèo bọt, cả ngày còn phải nhìn sắc mặt người ta, phải nghe mắng nhiếc…… Giờ thì tốt rồi, bình thường chị toàn ở nhà xem TV, còn quen mấy bà phu nhân, rảnh rỗi thì đi spa làm đẹp hay uống trà chiều, nhàn hạ lắm……”
Đám cô dì mợ thím của Phó Viễn Hàng nghe xong lập tức lộ vẻ ghen tị căm tức.
Nhìn vẻ mặt đắc ý của Lý Thúy Dung rõ đáng ghét!
Cách đây không lâu bà ta còn bán mặt cho đất bán lưng cho trời như họ, thế mà giờ trên cổ đeo dây chuyền vàng, tay đeo vòng ngọc, thậm chí còn uống trà chiều nữa chứ! Đúng là cuộc sống của phu nhân giàu sang mà!
“Chị dâu tốt số thật đấy! Mặc dù chẳng có bản lĩnh gì nhưng lại sinh được đứa con trai mát lòng mát dạ!” Cô Ba cười nói, “Viễn Hàng nhà chúng ta không chỉ thi đậu vào trường tốt mà còn quen được bạn giàu như Tiểu Lục nữa! Tiểu Lục à, cô Ba nhờ cháu một việc nhé, sắp xếp việc gì cho cô chú được không? Cô chú chẳng tham lam đòi mở công ty đâu, nhưng tìm việc gì an nhàn một chút ở chỗ chị dâu cũng không khó lắm đâu nhỉ?”
Dì Hai nghe xong sợ bị mất phần nên vội nói: “Cả dì nữa! Tiểu Lục à, nhà chúng ta được quen biết cháu đúng là tổ tiên tích đức, cháu giàu vậy giúp chúng ta chút chuyện nhỏ này được không?”
Bà Phó nghe xong lại sốt ruột, đương nhiên bà ta biết trong lòng những người này có ý đồ gì. Rõ ràng ghen tị bà ta sống suиɠ sướиɠ nên muốn vòi vĩnh đây mà! Công ty kia đang thuộc về bà ta và ông Phó, nếu để đám người này dính vào thì sau này còn gì nữa?
“Mấy người coi kìa, Tiểu Lục là khách từ xa về, muốn gì cũng phải để cháu ăn cơm đã chứ, nếm thử tài nấu nướng của chúng ta đi!” Bà Phó cao giọng ngắt lời bọn họ rồi nhiệt tình gắp đùi gà vào chén Đường Cửu, luôn miệng thúc giục, “Đừng nói chuyện nữa, ăn cơm trước đi, đồ ăn sắp nguội cả rồi!”
Mấy người phụ nữ đành phải hậm hực tắt đài, mợ Phó Viễn Hàng còn lườm nguýt lộ liễu, trong lòng tức anh ách.
Vốn dĩ nhà bà ta sáng giá nhất trong đám họ hàng này vì Phó Đại Cương chồng bà ta là giáo viên trung học trong thôn. Công việc này vừa có tiếng vừa có miếng, được người trong thôn kính nể. Lý Thúy Dung kiêu căng đắc ý vậy chứ lúc Phó Viễn Hàng lên cấp hai, bà ta còn bưng rổ trứng gà tới nhờ Phó Đại Cương dạy phụ đạo cho con mình nữa!
Giờ chó ngáp phải ruồi được ăn sung mặc sướng đã trở mặt khinh thường đám họ hàng nghèo của mình, đúng là không biết xấu hổ!
Mợ Phó Viễn Hàng càng nghĩ càng tức, liếc nhìn lão chồng bên cạnh muốn để lão thấy bộ mặt thật của em gái mình. Ai ngờ quay sang mới phát hiện lão đang nhìn hau háu thiếu gia nhà giàu da mịn thịt mềm kia, hai mắt như dính chặt vào người ta, lập tức điên tiết đạp chân lão một cái rồi thấp giọng mắng: “Tém tém lại đi! Đang còn ở ngoài đấy!”
Đường Cửu ngồi phía trên nghe được câu lầm bầm này của bà ta.
Nói vậy Phó Đại Cương không chỉ nổi máu dê với Lục Ngôn mà đã có tật xấu này từ lâu.
Hơn nữa vợ Phó Đại Cương cũng biết rõ.
Nhưng vì lão có công việc tốt khiến bà ta được nở mày nở mặt, được người trong thôn kính nể nên dù biết chồng mình có đam mê biếи ŧɦái với trai trẻ thì vẫn ngậm bồ hòn làm ngọt.
Đường Cửu nhìn từng gương mặt tươi cười trên bàn, hệt như được tiếp xúc với một thế giới chưa từng thấy bao giờ.
Hắn không thấy đáng giận hay đáng ghét nữa.
Mà chỉ thấy thật đáng buồn.
——
“Cô dì anh đều là người quê mùa nên không biết ăn nói, không làm em giận đấy chứ?” Sau khi tàn tiệc Phó Viễn Hàng kéo Đường Cửu sang một bên rồi thận trọng quan sát vẻ mặt hắn.
Thật ra trong lòng Phó Viễn Hàng cũng rất xem thường họ hàng mình nhưng chẳng còn cách nào, hắn xuất thân từ nơi này, không thể cắt đứt quan hệ máu mủ nên chỉ có thể dây dưa với bọn họ.
“Đâu có. Họ hàng của anh thật thà lắm.” Đường Cửu nói, “Em mệt rồi, muốn đi ngủ.”
“Phòng em chuẩn bị xong rồi.” Phó Viễn Hàng vội dẫn hắn vào một gian phòng trong nhà ngói, “Điều kiện hơi kém nhưng chăn mền mới thay cả đấy, em ngủ tạm một đêm nhé.”
Đường Cửu ậm ừ nói qua loa mấy câu đuổi Phó Viễn Hàng đi, bật chế độ quay video rồi gác điện thoại trong góc bàn, không tắt đèn mà mặc nguyên đồ nằm xuống giường.
Mười hai giờ đêm, ngoài cửa vang lên tiếng mở khóa, Phó Đại Cương nồng nặc mùi rượu lảo đảo đi vào rồi cài chốt cửa từ bên trong.
Đường Cửu cười lạnh. Trước kia lão muốn xâm phạm Lục Ngôn thì Phó Viễn Hàng biện minh cậu hắn uống say. Nhưng một kẻ say rượu làm sao mò đúng ngay phòng này chứ không phải phòng khác?
Phó Đại Cương làm bộ loạng choạng đi vào, phát hiện trong phòng còn bật đèn thì định tắt đi, nhưng đột nhiên phát hiện như vậy sẽ càng thấy rõ khuôn mặt xinh đẹp của cậu bé kia nên từ bỏ ý định tắt đèn, không kịp chờ đợi nhào lên giường, miệng còn phun ra mấy câu tởm lợm: “Bảo bối, cậu thèm chết rồi, mau cho cậu ôm một cái……”
Đường Cửu nhanh nhẹn lăn sang bên cạnh làm Phó Đại Cương vồ hụt, đang định bẻ khớp tay đấm lão tơi bời thì cửa phòng “rầm” một tiếng bị đạp tung.
Phó Đại Cương hãi hùng biến sắc, không màng giả say nữa mà lập tức quay đầu nhìn, kết quả chưa thấy rõ ai tới đã bị đạp bay xuống đất nôn ra một bãi rượu hòa lẫn tơ máu.
Đường Cửu sững sờ nhìn Lục Tự Minh mặc áo khoác đen, mặt lạnh như băng, lắp bắp nói: “Chú, chú út? Sao chú lại ở đây!?”
Lục Tự Minh lạnh lùng liếc hắn một cái rồi túm cổ áo xách hắn xuống giường, nghiến răng nghiến lợi nói: “Chú sẽ xử lý cháu sau.”
Đường Cửu lập tức rụt cổ lại như mèo con gây họa, ỉu xìu đi theo Lục Tự Minh.
Chỉ chốc lát sau mấy cảnh sát mặc đồng phục đã xúm vào khống chế Phó Đại Cương vừa lồm cồm bò dậy. Phó Đại Cương hoảng sợ hét to: “Làm gì vậy? Làm gì vậy!? Các người dựa vào cái gì mà bắt tôi!?”
Động tĩnh quá lớn khiến các họ hàng Phó gia mới ngủ chưa bao lâu đổ xô chạy tới, đám người thấy tình cảnh này thì lộ vẻ kinh hãi, mợ hắn vội vàng kéo cảnh sát ra: “Buông ra!! Các anh điên à, sao lại bắt người bừa bãi thế!!”
Một cảnh sát giơ thẻ chứng minh lên nói: “Chúng tôi nhận được tin báo có người phạm tội, đồng thời có cả chứng cớ xác thực nữa.” Anh đưa video trong điện thoại cho đám người xem, chính là đoạn video Đường Cửu ghi lại mọi hành động của Phó Đại Cương. Đường Cửu kinh ngạc nhìn Lục Tự Minh —— Người này phát hiện hắn quay video lúc nào? Còn giao chứng cứ cho cảnh sát trước cả hắn nữa sao?
Hành vi và lời nói bỉ ổi của lão lập tức bại lộ trước mặt mọi người, Phó Viễn Hàng tái mặt quay phắt lại nhìn Đường Cửu, vẻ mặt những người khác cũng hết sức đặc sắc, mợ hắn trố mắt kinh ngạc, cơ mặt cứng đờ mấy giây rồi đột nhiên gào khóc, không còn tỏ thái độ phách lối với cảnh sát như lúc nãy mà đưa tay quệt mắt một vòng, nước mắt lập tức rơi lã chã: “Hiểu lầm, đây chỉ là hiểu lầm thôi! Chồng tôi cứ uống say thì lại bị lú lẫn, chắc nửa đêm đi nhà xí vào nhầm phòng chứ tuyệt đối không có ý đồ gì đâu! Đồng chí cảnh sát, các anh nghe tôi nói, chồng tôi là giáo viên trong thôn nên nhân phẩm đàng hoàng lắm, tuyệt đối không làm ra chuyện bỉ ổi này đâu! Nếu các anh không tin thì cứ vào thôn hỏi người ta xem tôi nói có đúng không!”
Phó Đại Cương cũng vội vàng hùa theo: “Đúng đúng! Mọi người trong thôn đều biết cả, họ có thể chứng minh tôi trong sạch!”
Mặc dù họ hàng Phó gia cũng đoán được chân tướng nhưng giờ phút này vẫn phải bênh vực người nhà mình nên nhao nhao mở miệng:
“Anh Đại Cương có học thức nhất nhà chúng tôi đấy, anh ấy là người tốt, chắc chắn không làm chuyện này đâu!”
“Đại Cương nổi tiếng trong trường lắm, các học sinh đều thích anh ấy, cảnh sát các anh hiểu lầm rồi!”
Phó Viễn Hàng há hốc miệng nhìn Đường Cửu rồi lại nhìn cậu mình, rốt cuộc vẫn chọn cách im lặng.
Cả nhà kẻ xướng người họa, vẻ mặt ai nấy đều tha thiết chân thành khiến mấy cảnh sát lưỡng lự nhìn nhau. Đúng lúc này Lục Tự Minh mở miệng. Giọng y không lớn nhưng lại trầm ổn mạnh mẽ át đi tiếng ồn ào mồm năm miệng mười, từng chữ vang lên hết sức rõ ràng:
“Nếu anh ta là giáo viên thì các anh càng phải điều tra kỹ hơn xem người này có lợi dụng chức vụ để làm chuyện đồi bại với học sinh hay không.”
Mấy cảnh sát nghe xong lập tức hiểu ra, sắc mặt trở nên nghiêm trọng hẳn, cảnh sát dẫn đầu nói với người nhà họ Phó: “Chúng tôi có nghĩa vụ đảm bảo an toàn cho người dân. Phó Đại Cương phải đi theo chúng tôi một chuyến, nếu ông ta trong sạch tất nhiên sẽ được thả ra.”
Nói xong anh gật đầu với Lục Tự Minh rồi bất chấp tiếng la ó ngăn cản của người nhà họ Phó, sai người áp giải Phó Đại Cương hai chân mềm nhũn lên xe cảnh sát hú còi rời đi.