Đọc truyện Full

Chương 70

Lần này, Lê Phi Phàm dứt khoát ở lại nước ngoài suốt nửa tháng.

Cũng không phải vì nguyên nhân nào khác, chẳng qua lúc vừa đặt chân lên đất khách quê người, đột nhiên anh cảm thấy đã tới đây thì nên thừa dịp hưởng thụ cuộc sống độc thân một chút xem sao.

Nên sau khi xử lý xong công việc, anh lập tức bay đến một thành phố khác.

Đã rất lâu rồi Lê Phi Phàm không ở một mình như thế này, từ khi anh bắt đầu xuyên đến đây đã bị buộc chặt với rất nhiều người và chuyện khác nhau, bị buộc phải quyết định nhiều vấn đề. Nhưng lần này, việc anh và Hoắc Uẩn Khải thực sự xảy ra quan hệ đã đủ chứng minh dù tương lai có ra sao, chắc chắn bọn họ sẽ không thể quay lại mối quan hệ hợp tác thuần túy như ban đầu.

Cho nên Lê Phi Phàm mặc kệ tất cả, không nghĩ ngợi thêm gì nữa.
Anh như một kẻ lang thang, cho chim bồ câu ăn ở đầu đường nước ngoài, cho ông lão ăn xin ven đường ít ngoại tệ, ban đêm lại đến một quán bar, một mình gọi cả bàn rượu rồi không uống hớp nào đã đi mất.

Ngoại trừ hôm anh gửi cho Hoắc Uẩn Khải một tin nhắn lúc còn trên máy bay thì sau đó không liên lạc với hắn lần nào nữa.

Thậm chí anh còn không liên lạc với bất kỳ ai, như đang cố ý ném mình vào một môi trường hoàn toàn mới vậy.

Rốt cuộc vào một buổi sáng, anh vừa đẩy cửa sổ ra, thấy mấy cành cây khô trơ trọi đã bị phủ lên một lớp sương muối trắng muốt mới đột nhiên phát hiện– thì ra mình thực sự rất nhớ một thành phố tên là Thịnh Kinh.

Phải nói là không chỉ là nhớ thành phố mà còn nhớ cả những người sống ở đó nữa.

Con người là sinh vật bầy đàn, trước giờ Lê Phi Phàm vẫn luôn không chịu được cô đơn.
Ngoại trừ Hoắc Uẩn Khải, anh phát hiện mình còn nhớ cả mấy lời cằn nhằn của chị Lan, nhớ chú Phúc vẫn kiên trì tưới nước trong vườn mỗi sớm tối, nhớ Hoắc Thất luôn miệng ồn ào, nhớ Tưởng Huân cứ hở ra là gọi cho anh, còn có cả Tần Bách Dạ mỗi lần quan tâm anh cũng phải cố kiềm chế…

Những người này cùng đan thành một tấm lưới mang tên cuộc sống, trói chặt anh lại.

Cuối cùng, Lê Phi Phàm quyết định về nước.

Một ngày trước khi lên máy bay về nước, anh mở điện thoại lên, không ngờ chẳng có ai liên lạc tới cả.

Lê Phi Phàm lập tức thấy có vấn đề.

Càng lạ hơn là anh không hiểu sao mình lại gọi điện thoại cho từng người một.

Không biết Tưởng Huân đang phóng túng ở đâu, giọng nói lớn đến mức muốn xuyên thủng màng nhĩ: “Alo! Này!

Lê gia, anh đã về rồi à… Đừng ồn, tới ngay đây… Không nói chuyện với anh nữa đâu, có người kêu tôi trở lại uống rượu, giới thiệu bạn gái mới cho tôi.”
Lê Phi Phàm bị cúp máy.

Anh gọi cho Hoắc Thất, giọng cậu rất căng thẳng: “Anh Lê! Anh đang ở đâu đó? Ông chủ ngu ngốc bên kia vẫn không chịu buông tha à? Không được không được rồi, anh Lê, tôi đang tập lái xe, huấn luyện viên mắng tôi chết mất, về rồi nói ha, tôi cúp đây!”

Lại bị cúp.

Gọi cho Trì Cận, anh ta đang trên bàn rượu.

Gọi cho Thành Dư Nam, anh ta lại tắt máy.

Anh gọi cho Tần Bách Dạ, Khâu Dương nói hắn say rượu chưa tỉnh.

Lê Phi Phàm không biết liệu có phải mấy người này cố ý hay không.

Sau đó anh lướt tới một tên cực kỳ kiệm lời, cuối cùng điện thoại dừng lại ở tên của Hoắc Uẩn Khải, không biết quỷ thần xui khiến thế nào mà anh lại gọi cho Cao Thăng.

“Không phải là anh cũng đang bận đấy chứ?” Lê Phi Phàm hỏi.

Lúc Cao Thăng nhận được cuộc gọi của anh thì có hơi sững sờ, anh ta dừng lại hai giây mới nói: “Không có.”
“Những tin tức trong nước kia đã được xử lý thế nào rồi?”

Lê Phi Phàm hỏi.

Hình như Cao Thăng đi ra chỗ khác, anh ta nói: “Yên tâm đi, cậu không tin năng lực của phòng Quan hệ công chúng trong tập đoàn sao, hiện tại hầu như đã không thể tìm được tin của cậu trên mạng nữa.”

Lê Phi Phàm đã nói mà, nếu như khắp nơi đồn tin anh đá Hoắc Uẩn Khải thì sao đám người Tưởng Huân có thể bình tĩnh như vậy được.

Một lúc sau, Lê Phi Phàm lại hỏi: “Nhị gia đâu?”

“Đang họp.” Cao Thăng nói: “Cậu tìm ngài ấy à? Hiện tại ở nước ngoài đang là ban đêm đúng không, có muốn tôi đưa điện thoại cho ngài ấy không?”

“Không cần đâu, tôi chỉ muốn báo là ngày mai tôi về nước.”

Lê Phi Phàm ném điện thoại sang một bên, nằm dang tay dang chân thành hình chữ đại trên giường.

Anh nhìn chiếc đèn chùm mang đậm phong cách châu Âu trên đầu, nghĩ xem rốt cuộc mình đi một vòng lớn như vậy là để làm gì.
Thật ra anh chỉ muốn hỏi thăm Hoắc Uẩn Khải thôi.

Mấy ngày qua anh đã cố không nghĩ về hắn, một khi bóng dáng ấy xuất hiện thoáng qua trong đầu, anh sẽ nỗ lực dời lực chú ý sang chuyện khác như đang thử xem– nếu cuộc sống của mình không có người này thì sẽ ra sao.

Nhưng dáng vẻ của Hoắc Uẩn Khải lúc ngồi trong phòng sách ở Ngọc Kinh Viên, lúc hắn trò chuyện với người ta trên bàn rượu, hình ảnh gò má hắn lúc cúi đầu ký tên lên văn kiện, những hình ảnh ấy cứ lén lút chạy qua đầu anh.

Lê Phi Phàm chưa từng thân mật với bất kỳ ai như với Hoắc Uẩn Khải.

Anh không biết có phải do hai người đã có quan hệ thể xác nên mình mới quan tâm như vậy không.

Ít nhất anh tự thấy bản thân không làm lơ dễ như vậy.

“Đệt.” Anh chửi thề một tiếng.

Anh bực bội lăn một vòng, vùi mình vào trong chăn.
Hai giây sau anh lộn lại, hít thở sâu hai cái.

Bởi vì anh lại nghĩ đến hôm ở phòng nghỉ trong văn phòng của Hoắc Uẩn Khải.

Trên thực tế, Hoắc Uẩn Khải đang họp trong miệng Cao Thăng mà Lê Phi Phàm đang nhung nhớ lại chẳng họp hành gì.

Hắn đang ngồi phía sau bàn làm việc, trên bàn bày đầy ảnh chụp của Lê Phi Phàm ở nước ngoài suốt những ngày qua.

Cao Thăng cúp điện thoại, Hoắc Uẩn Khải ngẩng đầu hỏi: “Đã quyết định về rồi à?”

Cao Thăng gật đầu: “Nói là ngày mai về.”

Cao Thăng nhìn mấy bức ảnh trên bàn, Lê Phi Phàm trong ảnh rất đẹp. Có ảnh cười to, có ngồi xổm, có ngồi, bức nào cũng giống như người mẫu vậy.

Cao Thăng vừa cạn lời vì vẻ đẹp không góc chết của người này, vừa ngập ngừng hỏi Hoắc Uẩn Khải: “Nếu ngài không yên tâm thì sao không phái người trực tiếp đưa cậu ta về?”
Hoắc Uẩn Khải cầm một tấm hình trên bàn lên.

Người trong ảnh mặc một chiếc áo khoác dài màu vàng nhạt, đứng dưới tán một cây bạch quả lớn trong quảng trường, nhìn xuống chiếc lá màu vàng trên tay, cả người được bao phủ bởi ánh hoàng hôn màu da cam, trông rất an tĩnh.

Hoắc Uẩn Khải xoay ghế nhìn ra cửa sổ, nói: “Không phải là cậu không hiểu cậu ấy, cậu càng cứng rắn, cậu ấy càng dám đập bể đầu chảy máu trong tay cậu.”

Cao Thăng nhớ tới lúc anh ta mới quen Lê Phi Phàm.

Lời này quả thật không sai. Có nhiều lúc, Lê Phi Phàm rất tốt tính, nhưng anh rất cố chấp với những quyết định của bản thân.

Cao Thăng suy nghĩ một hồi, vẫn nói ra một cậu đại nghịch bất đạo.

“Nhị gia không lo cậu ta một đi không trở lại à?”

Hoắc Uẩn Khải xoay trở lại, thả tấm ảnh lại trên bàn: “Cậu ấy sẽ trở lại.”
Cao Thăng: “Nhưng tôi thấy nửa tháng nay cậu ấy đã đi đến mấy thành phố rồi, còn khá…”

Vui quên đường về.

Hoắc Uẩn Khải đứng bên cửa sổ.

“Có chút ngại ngùng hơi muộn thôi.”

“Cho cậu ấy chút không gian riêng cũng không sao.”

Từ hai câu này của Hoắc Uẩn Khải, Cao Thăng nghe ra được cảm giác “bởi vì hiểu nhau, cho nên mới buông thả”.

Lúc Lê Phi Phàm đáp máy bay đến Thịnh Kinh đã là buổi chiều.

Anh vừa ra khỏi sân bay đã lạnh đến run cầm cập.

Không ngờ anh mới ở nước ngoài có nửa tháng mà thành phố Thịnh Kinh đã từ mùa thu bước vào đông mất rồi.

Đấy là anh còn mặc áo khoác dày, mà vừa ra khỏi sân bay đã cảm thấy gió thổi rát cả mặt.

Xe của nhà họ Hoắc đã đậu sẵn bên ngoài.

“Cậu Lê.” Tài xế bước tới xách hành lý giúp anh.

Lê Phi Phàm tháo găng tay da ra, khom người ngồi vào ghế sau.
Vừa mới vào, anh lập tức bị người đàn ông đang ngồi bắt chéo chân cúi đầu làm việc bên cạnh dọa sợ.

“Nhị gia?” Lê Phi Phàm có kinh ngạc, nhưng hơi ấm quanh thân lại khiến anh thở dài thoải mái. Anh trở tay đóng cửa xe lại, sau đó lập tức than phiền: “Có phải Thịnh Kinh trở lạnh quá nhanh rồi không, sẽ không có tuyết rơi đó chứ?”

“Hai ngày nữa sẽ có tuyết.” Hoắc Uẩn Khải đóng laptop trên đầu gối lại, ánh mắt lướt qua mái tóc bị gió thổi rối của anh, hắn hỏi: “Có uống thuốc không?”

Lê Phi Phàm ngẩn người, sau đó mới chậm rãi gật đầu: “Có.”

Hoắc Uẩn Khải ừ một tiếng.

Lê Phi Phàm phải ra nước ngoài nên phải đổi từ thuốc bắc do ông Chúc chuẩn bị thành thuốc viên, kể cả anh có uống thuốc theo kiểu ngày có ngày không thì cũng đã hết thuốc vào một tuần trước.
Tuy nói hiện tại việc chính là trị liệu, nhưng thật ra anh cũng không có cảm giác gì.

Hơn nữa, từ sau khi xảy ra chuyện ở nhà họ Đỗ, anh đã không còn phát bệnh nữa.

Nhưng Hoắc Uẩn Khải hỏi vậy vẫn khiến Lê Phi Phàm thấy hơi chột dạ.

“Sao anh lại tới? Không bận à?” Lê Phi Phàm hỏi.

Hoắc Uẩn Khải: “Cũng ổn.”

“À.” Lê Phi Phàm cảm thấy lúng túng một cách khó hiểu, anh ho khan một tiếng, lại hỏi: “Anh không hỏi tôi đã làm những gì lúc ở nước ngoài sao?”

Hoắc Uẩn Khải nhìn anh: “Không phải là đi công tác à?”

Lê Phi Phàm bị chặn họng, khô cằn nói: “Đúng thế.”

Qua hai giây, anh lại phấn khởi nói: “Tôi có mang quà lưu niệm về cho anh nè.”

“Cái gì thế?”

“Quà lưu niệm cho anh đó.” Lê Phi Phàm lập tức móc ra một cái móc khóa hình búp bê, quơ quơ nói: “Anh xem thử, nó giống cái gì?”
“Giống cái gì.” Hoắc Uẩn Khải đưa tay cầm lấy đồ vật trong tay anh, lật qua lật lại xem: “Không thấy giống cái gì.” Hoắc Uẩn Khải nhìn anh: “Ngược lại là em, hành vi này rất giống đã làm chuyện gì xấu bên ngoài nên muốn tìm đại một vật xấu xí nào đó để đền bù. Vừa chột dạ lại vừa không đủ thành ý.”

“Xấu chỗ nào???” Lê Phi Phàm kinh hãi.

Dù đúng là anh cố ý tắt máy, không báo cáo hành trình, nhưng mà anh muốn bù đắp vì nhiều nguyên nhân khác nhau.

Nhưng hắn nói cái này xấu, rõ ràng đã đả kích anh.

Anh nhìn vật nhỏ tóc đen mặt lạnh, khựng lại hai giây, sau đó ủ rũ nói: “Được rồi, anh không muốn thì thôi.”

Kết quả Hoắc Uẩn Khải lại đưa tay cầm thứ trong tay anh đi.

“Không phải anh không cần à?” Lê Phi Phàm hỏi.

Hoắc Uẩn Khải nhìn hai lần, đánh giá: “Giống em.”

Lê Phi Phàm trừng hắn: “Vừa nãy anh mới mắng nó xấu xí, bây giờ lại nói nó giống tôi, anh đang chửi tôi xấu xí à?”
“Cho nên đây là em thật à?”

Lê Phi Phàm nổi đóa: “Không sai, đúng là tôi đó! Do một nghệ nhân đường phố nặn ngay tại chỗ tặng tôi đó!”

Lê Phi Phàm vẫn còn xoắn xuýt chuyện vừa nãy hắn chê nó xấu.

“Anh trả lại cho tôi.” Anh thò tay qua muốn cướp lại.

Hoắc Uẩn Khải trực tiếp giơ tay lên cao, Lê Phi Phàm lập tức vươn người qua lấy.

Hoắc Uẩn Khải bình tĩnh nhìn anh: “Nào có đạo lý tặng rồi còn đòi lại.”

“Nói láo đó.” Lê Phi Phàm nói: “Không tặng anh.”

Anh đúng là mất não nên mới muốn tặng hắn món đồ chơi như thế.

Nhưng tay của Hoắc Uẩn Khải cứ đưa lên đưa xuống, sống chết cũng không chịu đưa anh, Lê Phi Phàm trực tiếp lăn thành một cục với hắn ở ghế sau. Đương nhiên, Lê Phi Phàm chỉ có thể khoa tay múa chân, Hoắc Uẩn Khải lại có bản lĩnh khiến anh muốn chạm cũng không được.
Rõ ràng chỉ là một chuyện cực kỳ nhỏ, nhưng vì có Lê Phi Phàm nên lại trở nên rất sống động.

Anh không để ý tài xế cứ liên tục nhìn về sau qua kính chiếu hậu, vẻ mặt lúng túng như muốn nói lại thôi.

Cuối cùng tài xế đành yên lặng kéo tấm ngăn cách lên.

Hoắc Uẩn Khải ôm eo Lê Phi Phàm.

Hắn nói nhỏ bên tai anh: “Mỗi lần em lên xe tôi đều khiến tài xế phải kéo tấm ngăn cách lên, em không biết xấu hổ à?”

“Anh đang trách tôi à?” Lê Phi Phàm nhìn qua rồi lại quay mặt lại, anh nhìn hắn từ trên xuống dưới: “Anh sẽ không quên vụ trước đây là vì ai đấy chứ?”

“Cái đó không quan trọng.”

“Sao trước kia tôi không phát hiện ra Hoắc Nhị gia đại danh đỉnh đỉnh lại là một cao thủ đổ tội vậy chứ.” Lê Phi Phàm vừa giễu cợt vừa cạy tay hắn: “Anh đưa đây.”

“Được rồi, được rồi.” Hiển nhiên Hoắc Uẩn Khải bị làm phiền không chịu được: “Tha cho em đó.”
Lê Phi Phàm đột nhiên ngẩng đầu, không còn gì để nói: “Anh dựa vào đâu mà đòi tha thứ cho tôi chứ?”

“Tặng đồ cho tôi không phải là muốn tôi tha thứ cho em sao?”

“Ha, anh nằm mơ đi.” Lê Phi Phàm nói: “Đưa cho anh là muốn nhắc anh nhớ, dù tôi không bên cạnh anh thì mỗi phút mỗi giây anh đều phải nhớ tôi, để cho mấy kẻ đê tiện muốn leo lên giường anh thấy rõ ai mới là chính chủ.

Đây là một vật chứng minh tình nhân hợp chuẩn, tôi không làm gì sai, không cần anh phải tha thứ.”

Hoắc Uẩn Khải cười ra tiếng.

Cười đến mức khiến Lê Phi Phàm đang bịa chuyện cũng suýt bị ngượng tại chỗ.

Hoắc Uẩn Khải gật đầu: “Được, em nói cái gì thì là cái đó.”

“Không đúng.” Lê Phi Phàm bị hắn ôm chặt, không thể động đậy, đành nói: “Anh phải nói là “Không sai, em không ở bên cạnh, mỗi ngày tôi đều nhớ em, chỉ thích em, không chỉ yêu tính cách của em, còn yêu cả linh hồn và thân thể em nữa”, nói mau!”
Hoắc Uẩn Khải chỉnh lại quần áo hơi lôi thôi vì làm loạn lúc nãy của anh.

Hắn nhìn vào mắt anh, nói: “Lúc trước em có nói, tôi mà có nhiều chuyện không nói với em thì em sẽ gây sự với tôi. Vậy bây giờ chính em ở bên ngoài tận nửa tháng, không có bất kỳ tin tức gì, thế mà vẫn muốn làm ầm với tôi à?”

Lê Phi Phàm bị nói đến đỏ mặt, anh né tránh tầm mắt hắn: “Ai gây sự chứ?”

“Đúng, không gây sự.” Hoắc Uẩn Khải cắn lỗ tai anh, thấp giọng nói: “Chẳng qua chỉ mạnh miệng thôi.”

Lê Phi Phàm đẩy hắn ra, lại giương mắt lên trừng hắn.

Hoắc Uẩn Khải lại nói: “Cũng không đúng, miệng của Phàm Phàm rất mềm, chỗ nào cũng mềm.”

Eo của Lê Phi Phàm nhũn ra.

Cách nửa tháng, anh đội gió lạnh về nước, nhưng Hoắc Uẩn Khải chỉ cần nói hai câu ngắn ngủi đã khiến anh suýt phát hỏa tại chỗ.
Cái gọi là bình tĩnh đã bị đút cho chó ở nước ngoài ăn hết rồi.

Phím tắt:←

Phím tắt:→

Chương trước
Chương sau


Tiểu thuyết cùng thể loại

[Xuyên Nhanh] Sau Khi Vứt Bỏ Tra Công
[Xuyên Nhanh] Sau Khi Vứt Bỏ Tra Công
Đường tiểu thiếu gia có tiền có sắc, hết lần này tới lần khác phạm mệnh hoa đào nát, nhiều lần bị tra công lừa tiền lừa tình cảm, một ngày nọ vì tức giận mà gia nhập…
Anh Biết Mình Sắp Mất Em
Anh Biết Mình Sắp Mất Em
Y nghe một giọng có vẻ non nớt nhưng thong thả vang lên: “Tam Văn, phỗng*.” Bất chợt có người để ý Thẩm Cảnh Viễn, gọi Nam ca, có khách tới Đám người tụ xung quanh chừa đường…
Ảnh Đế Và Cái Bẫy Dài Hơi
Ảnh Đế Và Cái Bẫy Dài Hơi
Hạ Thư của mười năm trước chỉ là một thiếu niên 19 tuổi, còn là một tay mơ bước vào giới giải trí. Còn Trình Chinh đã 24 tuổi, lại còn là một ngôi sao có tiếng tăm…
Ánh Trăng Hôn Điệu Waltz
Ánh Trăng Hôn Điệu Waltz
Năm mười lăm tuổi, Lâm Ngữ vừa gặp cậu cả nhà họ Lạc đã trúng tiếng sét ái tình. Lạc Tân Cổ mặc tây trang ngồi trước đàn dương cầm giống như một bức tranh. Dù đối phương…
Bác Sĩ Giang Mang Thai Con Của Đối Thủ Một Mất Một Còn
Bác Sĩ Giang Mang Thai Con Của Đối Thủ Một Mất Một Còn
Mọi người đều biết khoa phụ sản bệnh viện Tế Hoa trực thuộc đại học y A có hai vị bác sĩ phó trưởng khoa “Vương bất kiến Vương” Từ lúc vào đại học, đến lúc tốt nghiệp…
Bản Năng Si Mê
Bản Năng Si Mê
Bạn đang đọc truyện Bản Năng Si Mê của tác giả Tiểu Ngô Quân. Trường trung học Tây Giang số 1, mọi người đều biết 2 nam thần Alpha của họ, cùng ở lớp 11/1 là kẻ thù…

0
Bình luậnx
Đọc truyện Full