Chuyển ngữ: Canmilia
Chỉnh sửa: Sunny
Ngày hôm sau, Tần Chiêu và bốn thí sinh dự thi đến phủ nha ghi danh.
Kỳ thi được ấn định vào ngày mười ba tháng tư, còn chưa đến hai tháng nữa. Sau khi đăng ký, bốn người đi cùng phải gấp rút quay về ôn tập, Tần Chiêu thì lấy lý do muốn dạo chơi trong thành hai ngày với Cảnh Lê, nên không đi cùng họ.
“Ông trời quả thật quá bất công. Ta cũng muốn không cần ôn tập mà vẫn đỗ án thủ.” Trước khi đi, Trần Ngạn An chua xót nói.
Tần Chiêu không để ý hắn.
Trêи thực tế, Tần Chiêu không ở lại phủ thành chỉ để vui chơi.
Cá nhỏ nhà hắn bây giờ đang mang thai, Tần Chiêu lo lắng cậu ở ngoài quá lâu, đương nhiên về càng sớm càng tốt, nhưng Cảnh Lê lại bị say sóng. Mà từ phủ thành về thôn Lâm Khê, ngồi xe ngựa ít nhất phải mất hơn bảy tám ngày, cơ thể Cảnh Lê hiện tại làm sao chịu nổi?
Xe ngựa không thể ngồi, Tần Chiêu bèn nghĩ đến một chủ ý tiện cả đôi đường.
Để Cảnh Lê biến về nguyên hình, Tần Chiêu sẽ đưa cậu về bằng thuyền.
Thân ở trong nước sẽ giảm bớt rung lắc, đương nhiên sẽ không bị say sóng.
Nhưng như vậy sẽ không tiện đi cùng đám Trần Ngạn An.
Vì thế, Tần Chiêu giả vờ phải ở lại phủ thành hai ngày với Cảnh Lê.
“Ngươi không đi thăm hỏi tri phủ sao?” Cảnh Lê hỏi.
Sau khi kết quả thi Huyện được công bố, huyện lệnh từng viết cho Tần Chiêu một phong thư đề cử.
Tần Chiêu từng nói với Cảnh Lê rằng trong khoa cử của triều đại trước, có một khoảng thời gian từng thực hiện chế độ tiến cử. Tuy rằng ngày nay chế độ này đã bị xóa bỏ, nhưng bản địa vẫn giữ lại một phần tập quán của chế độ này.
Tức là nếu như thực lực của thí sinh không chênh lệch bao nhiêu, lại nằm trong số những người giỏi nhất thì người nào có thư đề cử sẽ được liệt vào vị trí đầu bảng.
Nhưng sau khi Tần Chiêu đến phủ thành, không hề đề cập tới chuyện đi tìm tri phủ.
Tần Chiêu lắc đầu: “Không cần thiết.”
Cảnh Lê chớp mắt: “Tại sao vậy?”
“Mỗi tháng huyện lệnh đều phải đến phủ thành báo cáo, nếu ông ta vẫn còn tán thưởng ta thì có thể nhắc một câu trong lúc báo cáo, cần gì phải kêu ta mang thư đến?” Tần Chiêu giễu cợt, “Ông ta muốn ta nợ ân huệ của ông ta thôi.”
“… Nếu bức thư này được đưa đi, sau này ta công thành danh toại, áo gấm về làng, nhờ vào thư đề cử này mà ta phải báo đáp ông ta.”
Lúc này Cảnh Lê mới hiểu mối quan hệ sâu xa trong đó, cậu trách mắng: “Thật sự là cẩu quan.”
“Ta không muốn mắc nợ nhân tình, đề cử này không cần cũng được, huống chi…”
Tần Chiêu không nói hết câu, Cảnh Lê tiếp lời: “Huống chi cho dù không có thư đề cử, ngươi cũng đứng đầu bảng.”
Với thực lực của Tần Chiêu, hắn vốn không cần mấy thứ này.
Tần Chiêu cười cười, dắt Cảnh Lê đi tiếp về phía trước.
“Chúng ta không về khách điếm sao?” Cảnh Lê hỏi.
Họ vừa mới tiễn đám người Trần Ngạn An đến cửa thành, nhưng hướng họ đi về lúc này hoàn toàn ngược lại với khách điếm.
Tần Chiêu nói: “Đi xem một thứ trước đã.”
“Cái gì?”
“Bảng thông báo.”
Bảng thông báo ở phủ thành chia làm hai loại, một loại chuyên dùng để dán thông báo của quan phủ, chỉ có một bảng ở trước phủ nha. Cái còn lại chính là người dân dùng để thông báo chiêu mộ, mua bán các kiểu, trong thành có mười cái lớn nhỏ, nằm ở đường lớn và nơi đông người trong thành.
“Thì ra ngươi muốn xem thông tin mua bán nhà à.” Trước bảng thông báo hiện chỉ có hai ba người, Cảnh Lê đến gần xem kỹ thông báo trêи đó.
Tần Chiêu gật đầu: “Không mua vội, xem trước coi có hợp không.”
Phủ thành không cho phép tự do giao dịch nhà cửa, nếu muốn bán nhà trong thành thì chủ nhà nhất định phải tìm người phụ trách mua bán nhà để đăng ký. Sau khi được xét duyệt, người phụ trách mới dán thông báo lên, viết rõ kϊƈɦ thước của căn nhà, vị trí địa lý, giá cả và các thông tin khác.
Nếu người bán quan tâm có thể trực tiếp đến nhà kiểm tra.
Cảnh Lê cẩn thận so sánh một số thông báo, lông mày càng lúc càng nhăn.
Giá nhà trong phủ thành… Thực sự quá mắc.
Phủ thành chia ra nội thành và ngoại thành.
Nội thành có giới nghiêm ban đêm, trị an tốt, hơn nữa vì khu buôn bán đều ở trong đây, sinh hoạt tương đối tiện lợi. Còn trị an ở ngoại thành thì kém hơn, lúc vào nội thành còn phải bị lục soát và vặn hỏi, điều này gây thêm rất nhiều bất tiện.
Vì vậy giá nhà trong nội thành cao hơn ngoại thành rất nhiều.
Thời đại này cũng chưa có cho vay thế chấp, tất cả đều dùng tiền mặt nên áp lực kinh tế có thể tưởng tượng được.
Cảnh Lê đọc kỹ thông tin bán nhà dán trêи bảng thông báo. Giá nhà ở ngoại thành phần lớn nằm trong khoảng một trăm năm mươi lượng đến ba trăm lượng, có nhà lớn có nhà nhỏ, nhiều lựa chọn. Mà trong nội thành chỉ có một số căn nhà giá ba trăm lượng có thể chọn, không chỉ phòng nhỏ mà còn không phải ở vị trí đắc địa.
“Có thích căn nào không?” Tần Chiêu hỏi.
Cảnh Lê 'ờm' một tiếng, di chuyển tầm mắt sang mấy tờ thông báo bên cạnh cậu.
Cậu thích nhất là nhà có tam viện (ba gian), ngay bên hồ, không gian thanh tịnh đẹp đẽ. Ban đêm còn có thể nhìn thấy đèn lồng và thuyền hoa ở bờ hồ bên kia.
Cũng vì vị trí căn này quá tốt, chủ nhà ra giá năm trăm lượng.
Cảnh Lê mím môi, không nhìn nữa.
Chắc cậu là người xuyên việt nghèo nhất rồi.
Cảnh Lê do dự trong chốc lát rồi nói: “Hay là chúng ta chọn căn ở ngoại thành ha?”
Tần Chiêu trầm mặc.
Hắn hy vọng có thể ở trong thành, một là để tiện tham gia thi cử, hai là vì tin tức nơi này nhanh nhạy tiện cho hắn điều tra một số việc trong quá khứ.
Nhưng hắn cũng không mong vì vậy mà khiến cá nhỏ nhà mình không vui.
Giao thông ở ngoại thành không thuận tiện, trị an cũng không tốt, Tần Chiêu chắc chắn sẽ không bao giờ tính tới nó. Nhưng nếu muốn mua được nhà trong nội thành, hắn vẫn phải nghĩ cách khác…
Tần Chiêu nhìn lướt qua bảng thông báo, ánh mắt chợt tập trung trêи một thứ.
“Mấy căn này ở ngoại thành cũng được lắm, cũng rất rẻ, hay là chúng ta…” Cảnh Lê muốn nói hay là chúng ta đi xem thử, ngẩng đầu lại thấy Tần Chiêu đang tập trung nhìn vào một bài thông báo khác, cậu tiến tới, “Ngươi đang nhìn gì vậy?”
Tần Chiêu chỉ cho cậu xem: “Cái này.”
“Ồ… Cố gia tuyển thầy dạy học?” Cảnh Lê nhớ ngày hôm qua nhìn thấy thiếu niên kia, chân mày nhướng lên, “Vì tiểu thiếu gia nhà ông ta?”
Tần Chiêu nói: “Vị Cố tiểu thiếu gia kia đúng là đã đến tuổi có thể đi thi.”
Ở thời đại này, báo danh dự thi không có giới hạn tuổi tác, nhưng trừ một số bé trai thiên tư thông minh ra, các thí sinh thường tham gia kỳ thi Huyện đầu tiên ở tuổi mười bốn mười lăm.
Vì vậy, trẻ nhỏ trong nhà học vỡ lòng xong, lúc mười hai mười ba tuổi là có thể bắt đầu chuẩn bị dự thi.
“Bộ dạng của hắn… Sẽ ngoan ngoãn học sao?” Cảnh Lê nhỏ tiếng lầm bầm, “Vị tiểu thiếu gia kia phần nhiều có thể làm khổ chết người ta.”
Có người bên cạnh họ nghe Cảnh Lê nói vậy, thở dài: “Chứ sao nữa, đây là tờ thông báo thứ năm trong năm nay của Cố gia rồi.”
Cảnh Lê tò mò, “Còn chưa tới tháng ba mà?”
“Ừ, đúng vậy.” Người nọ nói, “Các tiên sinh đến nhà hắn dạy, không ai có thể ở lâu. Người mới đây là giỏi nhất, ước chừng chịu được mười ngày, không ngờ vẫn bị ép bỏ đi.”
Cảnh Lê: “…”
Vị tiểu thiếu gia của Cố gia này… thật sự ghê gớm.
Tần Chiêu không trả lời, chỉ như có điều suy nghĩ nhìn chăm chú tờ thông báo kia.
Cảnh Lê chú ý thấy hắn như vậy, hoảng sợ: “Không lẽ ngươi định đi thử hả?”
Tần Chiêu: “Trêи đây viết một tháng hai mươi lượng.”
Cảnh Lê: “…”
Tần Chiêu: “Mà mỗi tháng chỉ cần đến mười lăm ngày.”
Cảnh Lê: “…”
Tần Chiêu: “Còn bao ăn bao ở.”
Cảnh Lê: “…”
Một tháng hai mươi lượng, bao ăn ở, kể cả còn có những chi tiêu khác thì mỗi tháng ít nhất cũng tiết kiệm được mười bảy mười tám lượng. Bằng cách này, chỉ dựa vào khoảng tiền thu nhập này, một năm họ có thể để được hai trăm lượng, cũng có thể mua được căn nhà bên hồ kia.
“Không! Không được!” Cảnh Lê miễn cưỡng duy trì lý trí, “Tiểu thiếu gia kia làm khổ người khác quá, nếu như quá dễ dàng sao họ có thể hào phóng như vậy được?!”
Tần Chiêu cười, thu hồi ánh mắt: “Ta nói đùa với ngươi thôi.”
Cảnh Lê: “?”
Tần Chiêu chỉ một hàng chữ nhỏ trêи đó: “Họ chỉ muốn cử nhân, ta không đủ tiêu chuẩn.”
Cảnh Lê nhìn hàng chữ kia, không khỏi thở phào.
Như vậy cũng tốt, thay vì khiến bọn họ lưỡng lự, khó lựa chọn, còn không bằng trực tiếp loại bỏ khả năng này. Đợi Tần Chiêu thi đậu cử nhân, thì Cố gia này đã tìm được thầy từ lâu rồi.
Tuy rằng mất một cơ hội kiếm tiền, nhưng Tần Chiêu không cần phải tới Cố gia chịu khổ cũng không phải chuyện xấu.
Mấy ngày kế tiếp, bọn họ chọn vài căn nhà cách nhau không xa trong nội thành ngoại thành rồi tới tận nơi xem xét, thế nhưng vẫn không chọn được căn nào phù hợp.
Nhưng chuyện này không vội.
Tần Chiêu vốn không có định dọn ra khỏi thôn sớm vậy.
Cuộc sống trong thành và trong thôn rất khác nhau. Nếu bây giờ dọn tới, chắc chắn cần một thời gian rất dài để thích ứng.
Hiện tại Cảnh Lê không thích hợp làm quen hoàn cảnh mới.
Ít nhất cũng phải đợi đến khi sinh con ra mới được.
Sáng sớm ngày thứ năm, Tần Chiêu kêu Cảnh Lê biến về nguyên hình, bỏ vào thùng gỗ mới mua, xách cá chép nhỏ nhà mình ngồi lên thuyền trở về.
Không giống như giỏ cá dễ mang theo, phần đáy thùng gỗ mới rất rộng, có thể mặc cho tiểu Cẩm Lý bơi lội trong đó.
Ba ngày sau, thuyền cập bến tàu trấn trêи.
Tần Chiêu tìm một nơi không có người để Cảnh Lê biến lại hình người, mặc quần áo chỉnh tề, mới dẫn cậu ngồi lên xe bò về thôn.
Phu xe này vừa nghe hắn đến thôn Lâm Khê, lại thấy lối ăn mặc thư sinh của người này, khí chất hoàn toàn khác với các nông dân bình thường, vội hỏi: “Ngươi có phải Tần Chiêu, án thủ thi Huyện không?”
Tần Chiêu đáp: “Là ta.”
“Trời ơi, gặp được người thật rồi…” Phu xe thán phục, “Lúc trước còn nghe bọn họ nói án thủ đến phủ thành rồi, sẽ quay lại trong vài ngày tới, không ngờ ta lại gặp được. Ta cũng coi như dính chút hỉ khí của án thủ rồi!”
Nông dân bội phục nhất chính là người đọc sách, trêи trấn đã ba năm không có thủ khoa, lần này hạng nhất hạng nhì đều thuộc trấn họ, những người đồng hương sao có thể không vui chứ?
Lúc phu xe đánh xe đều là vẻ hớn hở, dọc đường gặp ai cũng hét to thủ khoa thi Huyện ngồi trêи xe kéo của hắn, giọng điệu rất là kiêu ngạo.
Xe bò nhanh chóng đi khỏi núi rừng, đến một đoạn đất bằng rộng lớn. Trong bờ ruộng hai bên đường có người đang làm lụng, nghe thấy phu xe thét to đều ngẩng đầu nhìn sang bên này.
Cảnh Lê lẳng lặng nhìn hết tất cả, trong lòng rất xúc động.
Tần Chiêu nghiêng đầu hỏi: “Sao không nói chuyện, cơ thể khó chịu sao?”
Hắn vừa nói vừa đưa tay đặt lên bụng Cảnh Lê.
Tính ngày, Cảnh Lê đã mang thai ba tháng rồi nhưng bụng cậu không hề lộ rõ mà vẫn bằng phẳng như cũ.
Nhưng dưới dạng cá thì bụng thai rất rõ ràng.
Đối với chuyện này, Tần Chiêu suy đoán có lẽ là vì cá con còn quá nhỏ, vẫn không thể hiện rõ ở dạng người.
Nếu như nhóc con này nhỏ như vậy, ngược lại đỡ được nhiều chuyện.
Khóe môi Cảnh Lê nhếch lên, lắc đầu: “Không có, không khó chịu.”
Cậu dúi đầu vào ngực Tần Chiêu: “Ta chỉ chợt nhớ lại, lần đầu tiên ta gặp ngươi cũng là thời điểm mùa vụ này.”
Cuối tháng hai năm ngoái, cậu vừa tỉnh lại, phát hiện bản thân đã đến thế giới xa lạ này.
Cậu không thể rời khỏi nước, không thể nói chuyện, thậm chí ngay cả năng lực biến thành người cũng không có, chỉ có thể trôi theo dòng nước một cách bất lực, cho đến khi bị người đánh cá bắt đi, sau đó được người này mua lại.
Lúc đó, lần đầu tiên cậu theo Tần Chiêu đến thôn Lâm Khê, cảnh tượng dọc đường nhìn thấy chính là thế này.
Cảnh Lê nói nhỏ: “Đã qua một năm rồi…”
“Phải. Một năm rồi.” Tần Chiêu nhìn về phía bờ ruộng vô tận. Ngày qua ngày, năm qua năm, thôn dân luôn lặp đi lặp lại công việc như thế này, “Chúng ta thay đổi nhiều như vậy, nhưng dường như nơi đây không có gì thay đổi.”
Cảnh Lê cúi đầu ừ một tiếng, nhưng khi ngẩng đầu lên thì sững sờ.
Phía trước đều là đồng bằng, liếc mắt một cái thì có thể trông thấy bia đá ở cửa thôn Lâm Khê từ xa. Có lẽ phu xe này đi đường làm quá quá mức, có người nhận được tin tức trêи đường trực tiếp chạy về thôn thông báo tin mừng.
Hơn mười thôn dân đứng xếp hàng hai bên đường ở cửa thôn, như là đang hoan nghênh họ.
Cảnh Lê nhìn thấy rõ, đứng phía trước là học trò ham học trong thư viện của thôn Lâm Khê.
Những khuôn mặt non nớt kia quen thuộc, háo hức nhìn bọn họ, thấy Tần Chiêu ngồi trêи xe bò, hưng phấn la lên: “Tiên sinh về rồi!”
“Ai nói không có gì thay đổi, không phải là đã thay đổi rất nhiều sao?”
Cảnh Lê cười lên, tay giấu trong ống tay áo khẽ móc ngón tay Tần Chiêu: “Mừng về nhà, Tần tiên sinh.”