Chuyển ngữ: Tiêu An
Chỉnh sửa: Sunny
.
Cảnh Lê mang trà vào thư phòng Tần Chiêu.
Người nọ đang đọc sách, nghiêng đầu hỏi: "Người còn ở bên ngoài không?"
"Vẫn còn." Cảnh Lê nén cười, hạ giọng nói, "Lúc đầu còn ở trong viện hùng hùng hổ hổ, nói gì mà cha mẹ hắn cũng chưa từng phạt hắn nặng như vậy, đến khi gặp ta thì thành thật hơn nhiều."
Tần Chiêu bật cười: "Mới chỉ qua một canh giờ, vẫn chưa đủ dạy dỗ."
"Nhưng mà bên ngoài ngày càng nắng gắt hơn." Cảnh Lê nói, "Tiểu thiếu gia kia thân thể suy nhược, nếu cứ như vậy sẽ bị cảm nắng đó."
Tần Chiêu nhìn ra ngoài cửa sổ, "Gọi hắn vào đây, thuận tiện mang chút trà lạnh ta làm vào."
Cảnh Lê: "Được."
Cảnh Lê ra ngoài truyền lời, chỉ trong chốc lát, Cố Hoành được người hầu đỡ vào.
Tiết trời tháng sáu quả thật hơi nóng bức, còn chưa tới giờ ngọ, Cố Hoành đã đổ đầy mồ hôi, mai má vì phơi nắng mà đỏ lên. Trong tay hắn ta còn cầm một món đồ, được bọc rất tinh xảo, không nhìn ra là cái gì.
Cố Hoành đặt món đồ đó lên trên bàn Tần Chiêu, tựa như muốn nói gì đó nhưng lại thôi, thành thành thật thật ngồi xuống ghế.
Người hầu muốn giúp hắn rót chén nước, Tần Chiêu nói: "Đây là do phu lang của ta pha, không được động vào."
"Ngươi…" Cố Hoành hơi hơi hé miệng, giọng khàn khàn, "Đứng cũng đứng rồi, phạt cũng phạt rồi, rốt cuộc ngươi còn muốn thế nào?"
Tần Chiêu đảo mắt nhìn hắn một cái: "Đây là thái độ nhận sai à?"
Cố Hoành: "…"
Cố Hoành nói: "Thật xin lỗi, là ta sai rồi."
"Sai ở đâu?"
"Không nên mê muội mất trí, không nên tùy ý làm bậy, cũng không nên…" Giọng nói Cố Hoành ngày càng nhỏ, "Không nên cố ý trêu đùa ngươi."
Tần Chiêu: "Gọi ta là gì?"
Cố Hoành: "… Tần tiên sinh."
Tần Chiêu cười khẽ một tiếng: "Khi ta bằng tuổi ngươi cũng thích vui chơi, hơn nữa còn tùy ý làm bậy hơn ngươi, lại càng quậy phá hơn ngươi. Ngươi không sai ở vui chơi, mà sai ở cách biểu hiện."
"Vĩnh viễn không được vì nhất thời xúc động mà làm chuyện vượt quá khả năng của bản thân." Tần Chiêu lạnh giọng nói, "Ngươi có thể nhất thời làm ra chuyện gì đó, nhưng ngươi có nghĩ đến phụ mẫu ngươi đối mặt với việc này như thế nào, có nghĩ tới hậu quả khi ngươi dẫn đám hồ bằng cẩu hữu đi quậy phá khắp nơi không?"
Cố Hoành cúi đầu: "Thật xin lỗi."
Cảnh Lê gõ cửa, ló đầu vào hỏi: "Dạy dỗ xong chưa?"
Vẻ mặt nghiêm túc của Tần Chiêu suýt nữa không giữ nổi, ho nhẹ một tiếng: "Ừm, vào đi."
Cảnh Lê bưng một ấm trà lạnh vào, rót cho Cố Hoành và người hầu mỗi người một ly: "Tần tiên sinh cố ý để các ngươi uống trà lạnh giải nhiệt, thử chút nhé, ngon lắm đó."
Nói xong cũng tự rót cho mình một ly.
Tần Chiêu: "Ngươi thể hàn, uống ít thôi."
"Biết rồi." Cảnh Lê nhỏ giọng than thở, "Biết ngay không phải ngươi cố ý chuẩn bị cho ta mà."
Tần Chiêu: "…"
Trong trà lạnh cho thêm mơ và mật đường, uống vào mát lạnh sảng khoái, giải khát giải nhiệt.
Nhưng Cảnh Lê căn bản không sợ nóng, càng không cần giải nhiệt.
Thứ này chuẩn bị cho ai vừa nhìn là hiểu ngay.
Lời này còn có thâm ý khác, Cố Hoành mới uống được một chút lập tức điên cuồng ho khan. Hắn ta miễn cưỡng ngừng ho, thấp giọng hỏi: "Cho nên… Cho nên ngươi chịu quay về phủ chứ?"
Tần Chiêu liếc mắt nhìn hắn ta, hỏi lại: "Tại sao ngươi lại muốn ta về phủ?"
"Nếu lo lắng Cố lão gia và phu nhân trách cứ, ta sẽ ra mặt giải thích thay ngươi, là ta tự muốn rời đi, không liên quan đến ngươi."
Cố Hoành không trả lời.
Tần Chiêu nói: "Ngươi quay về đi, ngày mai ta đến Cố phủ…"
"Đừng!" Cố Hoành nói, "Không phải vì đối phó với cha mẹ ta, ta chỉ là… chỉ là nếu ngươi không trở lại, mẹ ta sẽ tìm tiên sinh khác cho ta, những người đó miệng đầy nhân nghĩa đạo đức, ta không thích."
Tần Chiêu nhấp một ngụm trà: "Vậy ngươi có thể tiếp tục tìm, phủ thành lớn như vậy, sẽ có rất nhiều người thích hợp."
"Ta… Ta…" Cố Hoành muốn nói lại thôi, rốt cuộc nói thật, "Ta muốn bái ngươi làm thầy, được chưa? Ngươi, cho dù ngươi không muốn nhận, mấy thứ này cũng coi như cảm tạ ơn cứu mạng, cáo từ!"
Hắn ta đứng dậy đi ra ngoài, lại nghe Tần Chiêu nói: "Đứng lại."
"Xem ra mấy vị tiên sinh trước kia không dạy ngươi lễ tiết." Tần Chiêu từ từ nói, "Bái sư, trừ việc chuẩn bị tiền trả công cho sư phụ, còn phải hành lễ dâng trà, nghe sư phụ dạy bảo. Mấy thứ này ngay cả đứa trẻ sáu tuổi trong thôn ta cũng biết, thế mà ngươi lại không biết?"
Cố Hoành mờ mịt trừng mắt nhìn: "Ngươi… Ngươi có ý gì?"
Cảnh Lê không nhịn được nhắc nhở: "Bảo ngươi dâng trà đấy tên ngốc."
"Dâng… Dâng trà…" Cố Hoành giật mình tỉnh ngộ, người hầu cũng phục hồi tinh thần, bước lên phía trước rót chén trà đưa cho Cố Hoành.
Động tác Cố Hoành hơi cứng ngắc, chậm rãi đi đến trước mặt Tần Chiêu, khom người hành lễ, dâng trà cho hắn: "Tiên, tiên sinh mời dùng trà."
Tần Chiêu và Cảnh Lê đưa mắt nhìn nhau.
Hắn nhận lễ, đón lấy ly trà: "Giờ Thìn ngày mai bắt đầu học, chỉ học nửa ngày như cũ, không được đi muộn về sớm, mau trở về nghỉ ngơi đi.
Tinh thần Cố Hoành vẫn còn hơi hoảng hốt, thấp giọng hỏi: "Ngươi đây là… Thu nhận ta?"
Tần Chiêu gật đầu.
Cố Hoành bình tĩnh lại, tạm dừng một lát rồi hỏi: "Vậy ngươi có dạy ta chơi xúc xắc, đua ngựa không?"
Tần Chiêu: "…"
"Coi như ta chưa nói gì, không cần dạy mấy cái đó!" Cố Hoành vội vàng nói thêm.
Tần Chiêu cười, nói: "Sang năm nếu ngươi đậu tú tài, cái gì ta cũng dạy ngươi."
"Sang năm?" Cố Hoành không thể tin nổi, "Hai tháng nữa là thi Huyện, người khác đều phải học hai năm mới có thể đi thi, ta dựa vào cái gì mà có thể đi thi được?"
"Dựa vào việc ngươi là đệ tử của ta." Tần Chiêu bắt đầu hạ lệnh đuổi khách: "Được rồi, mau trở về đi, về phần Cố phu nhân, ngày mai ta sẽ đến tìm bà ấy để nói chuyện."
Cố Hoành "à" một tiếng, xoay người rời đi.
"Từ từ." Tần Chiêu giữ hắn ta lại, "Cố lão gia bao giờ mới trở về?"
Cố Hành: "Cha ta? Chắc là tháng tám, gần đây ông ấy rất bận rộn."
"Nhưng lúc trước ngươi nói…"
"Nói ông ấy sắp trở về? Đương nhiên là gạt ngươi thôi, ai mà ngờ ngươi căn bản không bị mắc lừa." Cố Hoành nói, "Ngươi muốn gặp cha ta? Chuyện này thì dễ, khi nào ông ấy về ta dẫn ngươi đến gặp ông ấy là được, người bình thường muốn gặp cũng không gặp được đâu á."
Cố gia nắm giữ huyết mạch kinh tế Giang Lăng, lại là phường dệt lớn nhất Trung Nguyên, không biết bao nhiêu người muốn đặt chân vào Cố gia này, mong đợi một câu từ Cố thiếu gia đây.
Nhưng Tần Chiêu lại im lặng một lát, lắc đầu: "Không cần, ngươi quay về đi."
Cố Hoành không rõ nguyên do, dẫn người hầu rời đi.
Cảnh Lê uống một ngụm trà mơ, nhìn bóng dáng Cố Hoành, chậm rãi nói: "Không tệ, Cố tiểu thiếu gia trước kia ở phủ thành không ai địch nổi, chỉ trong vài ngày đã bị ngươi dạy thành nghe lời như vậy."
Tần Chiêu nghiêng đầu nhìn cậu, đưa tay ôm hông người nọ kéo vào lồng ngực: "Cho ta uống một ngụm."
"Không được, ngươi không thể uống đồ uống tính lạnh."
"Ta chỉ muốn nếm thử thôi." Tần Chiêu nén cười, ở bên tai Cảnh Lê nhẹ giọng nói: "Nếm thử xem có phải cho nhiều mơ quá rồi không, ngửi thấy mùi chua chua."
Cảnh Lê: "…"
Cảnh Lê gạt tay hắn: "Không thèm để ý đến ngươi nữa, ta đi chơi với con đây."
"Đừng, ngươi ở lại với ta trước." Tần Chiêu gác cằm lên bả vai Cảnh Lê, nghiêng đầu hôn lên gáy, "Không muốn ta đối xử tốt với người khác sao?"
"Không phải…"
Cảnh Lê bị hun nóng đến co rúm lại một chút, nhỏ giọng nói, "Ta không nhỏ mọn như vậy đâu."
"Ừ, không có." Tần Chiêu nói, "Luận về bối phận, hắn ta phải gọi ngươi là sư nương, nên đừng so đo với tiểu bối. Nếu trứng cá nhỏ quấn quít lấy ta, ngươi có ghen tỵ với nó không?"
Cảnh Lê cảm thấy mình không nghĩ nhiều như vậy, đang muốn trả lời lại nghe Tần Chiêu nhíu mày nói: "Ví dụ này không đúng."
"Sao?" Cảnh Lê quay đầu, bị Tần Chiêu hôn lên: "Bởi vì người ghen tỵ là ta."
.
Bắt đầu từ hôm đó, Cố tiểu thiếu gia như biến thành một người khác.
Không hề rêu rao gây sự chú ý, không còn quậy phá khắp nơi trong thành, thậm chí ngay cả mấy công tử nhà giàu ngày trước thân với hắn ta cũng khó mà rủ rê hắn ra ngoài.
Đương nhiên không phải là do bản thân hắn ta hối cải làm lại cuộc đời, mà là tiên sinh của hắn ta không cho phép.
Đừng nói là người ngoài cảm thấy ngạc nhiên, ngay cả Cố phu nhân cũng không thể tin nổi.
Bà vô cùng hiểu thằng con trai này của mình, mềm cứng đều không ăn, rất là ngang bướng. Trước kia bọn họ tốn không ít tâm tư để dạy dỗ, nhưng làm thế nào cũng không quản được.
Vị thư sinh kia chỉ đến đây thời gian ngắn như vậy, mà lại có thể dạy dỗ đứa con này ngày một ngoan ngoãn như thế.
Cố phu nhân vừa vui sướng vừa cảm động, bất chấp Cố lão gia đã dặn không có việc gì quan trọng thì không được quấy rầy, vẫn viết một phong thư thật dài gửi đến huyện thành.
Qua nửa tháng, phủ thành đã chuyển từ mùa hạ sang thu.
Trước cửa nhà Tần Chiêu có một cây quế to, đầu tháng bảy đã có hoa quế chớm nở, dọc theo đường lên phố, quần áo mọi người đều vương mùi hoa quế nhàn nhạt.
Hai tháng liền Cảnh Lê trông ngóng hoa quế nở, chuẩn bị dựa theo phương pháp Lâm Thanh Nhi chỉ phơi trà hoa quế, còn lại có thể làm bánh hoa quế cho Tần Chiêu.
"Ta còn muốn thử nghiền thành bột nấu canh hoa quế, đến lúc ngươi đi thi có thể ăn." Cảnh Lê nói.
Tần Chiêu bỏ hoa quế mới hái vào giỏ, cười nói: "Thi Viện không giống như trước, trong lúc thi không thể rời đi, bởi vậy nơi tổ chức có chuẩn bị đồ ăn."
"Quỷ mới biết bọn họ chuẩn bị gì cho ngươi." Cảnh Lê không hề tín nhiệm, "Chúng ta vẫn nên chuẩn bị thỏa đáng mọi thứ, lỡ như thức ăn ở đó khó nuốt, cũng không thể để ngươi bụng đói đi thi."
"Lời này của tẩu tử rất có lý, có thể chuẩn bị cho ta một phần nữa được không?"
Một giọng nói vang lên phía sau bọn họ, hai người quay đầu lại nhìn, là Trần Ngạn An.
Lưng Trần Ngạn An đeo một cái tay nải nhỏ, bề ngoài có chút phong trần mệt mỏi, nhưng tâm trạng thoạt nhìn không tồi: "Đã lâu không gặp."
Mấy ngày nữa là thi Viện, vài hôm trước Trần Ngạn An có viết thư nói sắp tới hắn sẽ đến phủ thành.
Nhưng Tần Chiêu và Cảnh Lê không ngờ hắn lại đến sớm như vậy.
Cảnh Lê núp sau lưng Tần Chiêu, hỏi: "Sau ngươi đến sớm thế?"
"Ta tới thăm các ngươi thôi." Trần Ngạn An nói, "Phương Thiên Ứng nói các người mới mua nhà mới, hoàn cảnh vô cùng tốt, từ lâu ta đã muốn đến thăm. Tẩu tử đây là…"
Cảnh Lê hơi căng thẳng.
Trần Ngạn An tới phủ thành, tất nhiên phải ở lại nhà họ. Nhưng cá con vẫn chưa hóa thành hình người, Cảnh Lê và Tần Chiêu định thương nghị giả bụng bầu.
Vì để thích ứng, mấy Cảnh Lê ngày nay đều mặc quần áo không buộc thắt lưng, rộng thùng thình.
Hôm nay đi hái hoa quế, cậu ngại trên người có đồ vật không dễ hoạt động, bởi vậy không mang bụng giả.
Ai mà ngờ cái tên vô sỉ này lại chọn hôm nay cơ chứ.
Nếu không thể gạt được, vậy thì chỉ đành nói thật.
Trong lòng Cảnh Lê bất đắc dĩ nghĩ.
Trần Ngạn An chăm chú nhìn cậu một lát, cảm thán: "Lúc đầu A Dịch nói phu lang mang thai sẽ không thể hiện rõ, thân hình của tẩu tử đúng là không biến dạng chút nào nhỉ!"
Cảnh Lê: "…"
Tần Chiêu: "…"
… Còn khá dễ lừa.
Tần Chiêu nhanh chóng khôi phục sự bình tĩnh, nói: "Vào đi, chỗ ở của ngươi đã được dọn dẹp xong."
Hắn dẫn người tới thư phòng.
Thiên viện vẫn chưa thể để người ở, Tần Chiêu bèn dọn dẹp tiểu tháp ở thư phòng cho hắn, tuy rằng hơi chật nhưng vẫn có thể ở.
"Mấy ngày tới ngươi ở lại đây ôn tập, phòng này yên tĩnh, không ai quấy rầy ngươi." Tần Chiêu nói.
Thư phòng này có thể nói là tốt hơn khách điếm lúc bọn họ ở lại phủ thành, Trần Ngạn An dạo một vòng quanh thư phòng, càng nhìn càng vừa lòng: "Đa tạ Tần đại ca và tẩu tử!"
Tần Chiêu gật đầu, đang muốn mang Cảnh Lê rời đi, lại nghe Trần Ngạn An nói: "Uây, Tần đại ca, ngươi nuôi cá à?"
Hai người quay đầu nhìn lại, bể cá nằm trên bàn, một con cá nhỏ ngủ bên trong.
Tần Chiêu: "…"
Cảnh Lê: "…"
Cá nhỏ càng trưởng thành thì càng thích tung tăng khắp nơi giống cha nó. Tần Chiêu không quản được, cũng không muốn giam giữ nó mãi, đành chuẩn bị bể cá và mấy dụng cụ đặt khắp nơi trong nhà.
Chỉ cần không chạy ra ngoài đường, ở trong nhà quậy thế nào cũng được.
Thư phòng này chính là nơi nó thích đến nhất.
Giống như Cảnh Lê lúc trước, cá nhỏ cũng thích nhìn Tần Chiêu đọc sách viết chữ.
Trần Ngạn An gõ vào thành bể, than thở nói: "Con cá này thật đáng yêu, chỉ là… Sao lại giống con cá trước kia vậy?"
Hắn như nhận ra gì đó, quay đầu nhìn Tần Chiêu: "Ngươi lại nuôi cá chép gấm nữa hả?!"
Trần Ngạn An bước đến trước mặt Tần Chiêu: "Ta đã nghe chuyện ngươi và Cố thiếu gia, còn tự hỏi sao ngươi đi đến đâu cũng may mắn như vậy, hóa ra là có pháp bảo bí mật?"
Tần Chiêu nhìn Cảnh Lê, người nọ vô tội trừng mắt nhìn hắn.
Pháp bảo bí mật, nói thế cũng khá đúng.
Trần Ngạn An chăm chú nhìn hắn một lát, hạ giọng hỏi: "Con cá này ngươi mua ở đâu vậy, ta có thể mua một con không?"
"…" Tần Chiêu day huyệt thái dương, "Ta không mua."
Trần Ngạn An: "Vậy làm sao mà có? Đâu có chuyện nó tự bơi đến nhà ngươi?"
Tần Chiêu mặt không đổi sắc: "Đúng, nó tự bơi tới."
Vẻ mặt Trần Ngạn An hoài nghi nhân sinh, Tần Chiêu tùy tiện tìm một cái cớ ôm bể cá và cá nhỏ ra khỏi thư phòng.
Dòng nước lay động vì di chuyển, cá nhỏ mơ màng tỉnh giấc, bị Cảnh Lê gõ lên đầu một cái: "Nhóc con hư hỏng này, sao không biến thành người đi chứ, càng ngày càng phiền."
"Ngươi đừng giục con." Tần Chiêu ôm bể cá về phòng ngủ, rời cá nhỏ về cái bể ban đầu, "Lần trước cũng tại ngươi thúc giục, làm hại ta suýt nữa bỏ lỡ thời gian con sinh ra, lần này ta không muốn bỏ qua nữa."
Hắn với tay vào trong nước, vuốt ve đầu cá nhỏ: "Hứa với phụ thân, đừng đột nhiên biến thành người, phải chờ ta chứng kiến khoảnh khắc đó, biết không?"
Cá nhỏ cái hiểu cái không gật đầu.
Ba ngày sau, mùng bốn tháng tám, kỳ thi Viện chính thức bắt đầu.
Tác giả có lời muốn nói:
Cá nhỏ: Phụ thân đoán xem con có chờ phụ thân không?