Chuyển ngữ: Mèo Ú
Chỉnh sửa: Sunny
.
Bất luận có phải lời cầu nguyện của Cảnh Lê có tác dụng hay không, chuyện Hoàng đế bệnh nặng đều được coi là tin tức tốt với họ.
Thế nhưng trên mặt Tần Chiêu lại chẳng có chút vui sướng nào.
Cảnh Lê hỏi: “Sao ta lại thấy như ngươi… không hề vui vẻ vậy?”
Tần Chiêu nhắm mắt, khẽ nói: “Ta cảm thấy có chỗ không thích hợp.”
“Vì sao?”
“Năm nay Thánh thượng mới hai mươi ba, sao có thể vì một trận phong hàn mà bệnh không dậy nổi? Lẽ nào toàn bộ Thái Y viện đều không chữa khỏi được chứng phong hàn nho nhỏ này hay sao?”
Đó là Hoàng đế chứ không phải dân thường như họ. Thân ở ngôi cửu ngũ, cẩm y ngọc thực, làm gì có chuyện nhiễm phong hàn rồi ốm nặng đến nỗi không thể lâm triều?
Nghe Tần Chiêu nói vậy, Cảnh Lê sực tỉnh: “Ngươi cho rằng Hoàng đế giả bệnh?”
“Vẫn chưa rõ.” Tần Chiêu đáp, “Thánh thượng không vào triều một thời gian dài như vậy, trong triều ắt phải có người đứng ra xử lý chính vụ tồn đọng. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, chỉ cần điều tra một chút là biết.”
Cảnh Lê hỏi: “Ngươi muốn sai người đi điều tra ngay sao?”
“Không cần, bọn họ biết hiện tại phải làm gì, không cần ta dặn dò.” Tần Chiêu cười nhạt, “Mật tin truyền từ kinh thành tới nhanh nhất cũng mất non nửa tháng, đây mới là lá thư đầu tiên. Ta đoán, mấy hôm nữa lại có mật thư đưa tới, khi đó chúng ta khắc biết.”
Cảnh Lê cảm thán: “Thật tốt nha…”
Tần Chiêu không hiểu lắm: “Cái gì thật tốt?”
“Đầu óc bọn họ thật tốt.” Cảnh Lê ngắm nghía tay nhỏ của cá con, lẩm bẩm: “Ta chỉ nghĩ, có lẽ cả đời ta cũng chẳng thể giúp ngươi làm những việc như vậy được, đầu óc của ta không đủ dùng.”
Tần Chiêu cười rộ lên.
Hắn vẫy tay với Cảnh Lê, chờ cậu đi tới thì ôm cả cậu lẫn nhóc con trong lòng cậu vào ngực.
“Nhưng ta chỉ thích ngươi.” Tần Chiêu nghiêm túc nói.
Dù biết Tần Chiêu cố ý dỗ dành mình nhưng sau khi Cảnh Lê nghe xong câu đó vẫn đỏ mặt, nhét nhóc con vào trong lòng hắn rồi quay lại giường tiếp tục sắp xếp đồ đạc.
.
Hôm sau, bọn họ ngồi thuyền về thôn Lâm Khê.
Thuyền rời bến, cá con lần đầu tiên được ngồi thuyền, ghé vào mép thuyền tò mò nhìn xuống nước: “Oa!”
A Thất nghiêm túc canh giữ bên cạnh nhóc con, lúc nào cũng cảnh giác đề phòng như thể sợ nó ngã xuống.
Thế nhưng Cảnh Lê biết không phải A Thất đang sợ điều đó. Hắn ta chỉ sợ tiểu tổ tông này chơi đến vui vẻ, quên cả che giấu thân phận của mình trước mặt người khác, trực tiếp biến về nguyên hình mà nhảy vào trong nước.
Thanh niên mặt đầy căng thẳng, ngay cả khi Cảnh Lê gọi tới uống nước cũng chỉ đáp lại ngắn gọn một tiếng, sau đó lập tức quay sang trông coi nhóc con kia.
Vô cùng tận tâm…
Cảnh Lê muốn nói lại thôi, xoay người vào trong khoang thuyền.
Thuyền này qua lại giữa phủ thành và thôn trấn, ngày thường ít thì vài người, nhiều thì mười mấy người, nhưng hôm nay cả con thuyền lớn như vậy chỉ có một nhà Cảnh Lê.
Tần Chiêu đã bao cả con thuyền.
Cảnh Lê xưa nay quen thói tiết kiệm, vốn còn đau lòng một hồi cho đến khi nghe Tần Chiêu thản nhiên bảo: “Cố gia trả tiền.”
Được thôi…
Ban đầu Cảnh Lê không biết Tần Chiêu là người đứng sau lưng Cố Trường Châu, phải chờ đến khi Tần Chiêu nói mới rõ.
Chuyện cậu có thể đoán được thân phận của Tần Chiêu từ một số chuyện cổ quái nho nhỏ đã là không hề tầm thường, thế nhưng lại chưa từng nghi ngờ thân phận của Cố Trường Châu. Cho nên sau khi nghe Tần Chiêu nói rõ chân tướng, Cảnh Lê đã ngây người rất lâu.
Thậm chí lúc Tần Chiêu thừa nhận hắn chính là Nhiếp chính vương tiền nhiệm cậu cũng không thấy kinh ngạc đến vậy.
Cảnh Lê bừng tỉnh: “Khó trách Cố lão gia ba ngày hai lượt sai người tới tặng đồ, ta đã sớm cảm thấy ông ta còn đối tốt với ngươi hơn với cả cha mẹ vợ con, hóa ra quả thật là…”
Lời này nói ra không thích hợp cho lắm, Cảnh Lê ho khẽ một tiếng, không nói thêm nữa.
Tần Chiêu chỉ cười.
Hắn có Cố gia chống đỡ, căn bản không lo thiếu tiền. Nếu không phải lúc trước không dám thẳng thắn với Cảnh Lê thì hắn đã để Cố Trường Châu tìm cho mình một căn nhà thật tốt tại phủ thành lâu rồi.
Trong nhà, Tần Chiêu biết rõ chân tướng, A Thất một lòng phụng dưỡng cả nhà chủ nhân, cá con ngày ngày hết ăn lại chơi, không để ý gì hết. Cuối cùng chỉ còn mỗi mình Cảnh Lê vì vấn đề kiếm sống mà nghiêm túc suy nghĩ.
Đúng là quá đáng mà!
Khoang thuyền trống rỗng trước mắt khiến Cảnh Lê nhớ tới những chuyện này, hơi thất thần. Tần Chiêu thấy vậy, bảo: “Đứng đó ngẩn người làm gì, lại đây đi.”
Trong khoang thuyền vốn dĩ có giường để lữ khách nghỉ ngơi, bây giờ Tần Chiêu bao cả thuyền, dĩ nhiên những chiếc giường dư thừa kia đã bị đem đi cất, bên cửa sổ đặt một cái bàn, Tần Chiêu bèn dựa vào đó ngắm cảnh.
Phong cảnh hai bên bờ sông từ phủ Giang Lăng đến thôn trấn rất đẹp, tiếc rằng ma ốm không thể ra gió, đến boong thuyền cũng không được đứng, chỉ có thể ở chỗ này nhìn cho đã mắt.
Trên bàn đặt một chén trà nhỏ, vừa lúc nước mới sôi thì Cảnh Lê bước tới, nhấc nắp chén lên cho lá trà vào trong.
“Tay nghề pha trà của ngươi càng ngày càng tốt.” Tần Chiêu nói.
“Đó là lẽ đương nhiên, ta học cũng lâu rồi mà.” Lúc chờ trà ngấm, Cảnh Lê ngồi xuống đối diện với Tần Chiêu, nói: “Ta phải học thêm mấy thứ này, kẻo về sau lại bị ngươi ghét bỏ.”
Tần Chiêu nhướng mày: “Nói bậy gì đó?”
“Đùa thôi mà.” Cảnh Lê chớp mắt với hắn, đợi một lát rồi rót hai chén trà, “Vương gia, mời dùng trà.”
“…”
Tần Chiêu cũng bó tay.
Có lẽ vì đã đoán ra từ trước nên Cảnh Lê rất dễ dàng đón nhận thân phận của hắn, thế nhưng phản ứng của cậu lại khiến Tần Chiêu cảm thấy hơi không quen.
Từ cửa sổ có thể nghe thấy âm thanh vui cười hi hi ha ha của cá con trên boong thuyền, dường như đang chơi rất vui vẻ.
Tần Chiêu nói: “Nếu cá con thích ngồi thuyền thì chúng ta có thể đi thuyền lên Bắc.”
“Thật sao?” Cảnh Lê hai mắt sáng rực, gật đầu: “Đi đường thủy là tốt nhất, thoải mái hơn ngồi xe ngựa, xe ngựa lắc lư đến nổi toàn thân ê ẩm. Hơn nữa ta đã hỏi thăm rồi, có phải đi đường thủy sẽ nhanh hơn ngồi xe ngựa không?”
“Có thể nhanh hơn chừng mấy ngày.”
Ở thời đại này, vào kinh đi thi thực ra là một việc rất nguy hiểm.
Rất nhiều người từ lúc sinh ra chưa bao giờ rời nhà, không quen đường quen lối, hơn nữa nhiều nơi còn chưa có quan đạo, dọc đường chưa biết sẽ gặp những nguy hiểm gì, mà ngoài những thứ này ra còn có nguy cơ gặp phải sơn tặc.
Cảnh Lê từng nghe nói có những đám cướp chuyên chọn lúc thi Hương kết thúc hoặc vài tháng trước khi bắt đầu thi Hội để chặn đường người vào kinh dự thi.
Bởi vậy rất nhiều người chưa tới được kinh thành đã phải bỏ mạng tha hương.
Đi thuyền lên Bắc là biện pháp tương đối an toàn.
Dĩ nhiên giá cả cũng sẽ cao hơn nhiều.
Cho dù đi bằng thuyền chở hàng bình dân thì giá cũng cao gấp mấy lần xe ngựa, càng khỏi nói tới thuyền buôn chuyên dụng, chi phí một đêm thậm chí có thể sánh ngang với tiền qua đêm tại khách điếm ở phủ Giang Lăng.
Không phải người đại phú đại quý thì khó lòng trả nổi mức phí cao như vậy.
Đây cũng là lý do trước đây Cảnh Lê chưa bao giờ tính đến chuyện ngồi thuyền lên Bắc.
Nhưng bây giờ…
Nghe nói trong sản nghiệp của Cố gia có tới mấy chục thuyền buôn và thuyền chở hàng nha.
Bàn tính trong lòng Cảnh Lê gảy canh cách, Tần Chiêu nhìn ra suy nghĩ của cậu, nói: “Sau khi về thôn ta sẽ gửi thư cho Cố Trường Châu, để ông ta đi chuẩn bị.”
Cảnh Lê gật đầu, lại hỏi: “Bao giờ chúng ta xuất phát?”
Tần Chiêu không trả lời ngay.
Cảnh Lê hỏi tiếp: “Ta cảm thấy dường như ngươi muốn tới kinh thành sớm một chút, có đúng không?”
Tần Chiêu nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ như thể muốn dùng hành động này che giấu cảm xúc.
Hồi lâu hắn mới nhẹ nhàng lên tiếng: “… Đúng.”
“Có phải ngươi…” Cảnh Lê chần chừ một lát, ngập ngừng nói ra suy đoán của mình, “Cảm thấy không an tâm về tin tức kia?”
Tần Chiêu có thể che mắt người khác nhưng sao có thể giấu được Cảnh Lê? Từ sau khi nhận được lá thư kia, tâm trạng của hắn vẫn luôn nặng nề.
Hắn đang lo sợ điều gì? Sợ lần này tiểu Hoàng đế cố tình giả bệnh khiến mọi việc xảy ra biến cố sao?
Nhắc tới chuyện này, Cảnh Lê lại không kiềm chế được lòng hiếu kỳ của mình.
Lúc trước Tần Chiêu mới nói cho cậu nghe về thân phận của hắn, bởi vậy Cảnh Lê chỉ biết Tần Chiêu và đương kim Thánh thượng có quan hệ thầy trò, còn đối phương là dạng người như thế nào thì Tần Chiêu chưa hề đề cập tới.
Sau khi nghe xong chuyện xưa của Tần Chiêu, Cảnh Lê vốn cho rằng kẻ đứng sau màn chính là Hoàng đế.
Nhưng từ thái độ của Tần Chiêu thì có vẻ như hắn không muốn nghi ngờ Hoàng đế là người hạ độc thủ.
Cảnh Lê không nhịn được, hỏi: “Ngươi và tiểu Hoàng đế kia… Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
“Nếu ngươi muốn biết ta có thể nói cho ngươi nghe, nhưng không được nghĩ lung tung.” Tần Chiêu như thể biết trước phản ứng của Cảnh Lê, lên tiếng ngăn chặn.
Cảnh Lê gật đầu liên tục: “Ừ ừ, ta biết.”
“Ta nhìn Thánh thượng lớn lên.” Tần Chiêu nhấp một ngụm trà, chậm rãi nói, “Hắn là đứa con nhỏ nhất của Tiên hoàng, do một vị phi tần sinh ra. Trước khi hắn ra đời thì mẫu phi của hắn đã thất sủng, bị đày vào lãnh cung. Nhưng chính vì sinh ra trong lãnh cung nên hắn mới có thể sống sót giữa trận chiến tranh quyền đoạt vị.”
Tiên hoàng không chỉ có một đứa con trai này, có điều các Hoàng tử đều đã chết sau cuộc chiến quyền lực năm đó, chỉ còn lại đứa trẻ này, nhờ sống nơi lãnh cung không người để ý nên mới bảo toàn được tính mạng.
“Tiên hoàng đưa hắn ra khỏi lãnh cung, đích thân dẫn tới phủ của ta bảo ta dạy dỗ hắn, đồng thời bảo vệ hắn. Đứa trẻ kia nhút nhát, lần đầu tiên gặp ta đã sợ đến mức khóc lớn. Khi đó ta cũng mới vừa cập quan, đâu biết chăm sóc trẻ nhỏ nên đã để hắn đứng trong viện mà khóc, khóc đủ khóc mệt mới cho hắn ăn cơm.”
Cảnh Lê: “…”
Trước kia Tần Chiêu thật đáng sợ.
Trông thấy biểu cảm “một lời khó nói” của Cảnh Lê, Tần Chiêu cười hỏi: “Sao vậy, bị dọa rồi à?”
“Không hề…” Cảnh Lê rụt cổ, đáp, “Ta chỉ nghĩ may mà ta không gặp ngươi mười năm trước, bằng không có thể sẽ thật sự bị ngươi cho vào nồi!”
Một chút kiên nhẫn cũng không có, vừa lạnh lùng vừa tàn nhẫn vừa vô tình.
Không hổ là Nhiếp chính vương.
Tần Chiêu nhíu mày, dường như không thích nghe mấy câu như vậy, thế nhưng hắn cũng không nói gì, chỉ tiếp tục kể: “Thánh thượng vừa mới đăng cơ được vài năm, ta lấy danh nghĩa của hắn thanh lọc triều đình, tạo nên một cơn sóng lớn. Đứa trẻ kia nhát gan lại mềm lòng, bởi thế không ít lần bị ta mắng đến phát khóc. Nhưng dù là như vậy, mỗi khi gặp phải chuyện gì thì điều đầu tiên hắn nghĩ tới vẫn là nấp sau lưng ta. Ta mất gần bảy năm để dạy hắn cách làm một Hoàng đế tốt, không ngại cho hắn biết một khi hắn thành tài thì ta sẽ buông tay để hắn chấp chưởng quyền chính. Ta không hiểu…”
Hắn không hiểu vì sao đứa trẻ năm đó chỉ biết nấp sau lưng hắn khóc lóc lại có thể trở thành một kẻ tâm cơ thâm trầm chỉ sau một đêm?
“Chúng ta tới kinh thành sớm một chút đi.” Cảnh Lê nói, “Không cần chờ tới tháng mười một, chúng ta về thôn nghỉ ngơi sắp xếp mấy ngày rồi xuất phát.”
Bây giờ đã sắp vào tháng mười, nếu nghỉ ngơi sửa soạn vài hôm sau đó xuất phát ngay, lại đi bằng đường thủy thì chắc sẽ tới kinh thành trước tháng mười một.
Đến sớm một ngày là có thể tra rõ chân tướng sớm một ngày.
Tần Chiêu lại lắc đầu: “Không cần vội như vậy, bên Cố Trường Châu còn cần thời gian chuẩn bị. Trước hết cứ chờ mật tin đưa tới, có lẽ ta chỉ buồn rầu vô cớ thôi.”
Cảnh Lê nhìn dáng vẻ của hắn, ngữ khí chua chua: “Ta thấy không phải ngươi buồn rầu vô cớ, ngươi là sợ Hoàng đế thật sự mắc bệnh nên mới lo lắng thôi!”
Tần Chiêu: “…”
Còn dám hứa sẽ không nghĩ lung tung?
Cảnh Lê cúi đầu, ngắm nghía chén trà trước mặt, từ giọng nói có thể nghe ra vẻ nghiến răng nghiến lợi: “Ngươi nhìn hắn lớn lên.”
“Dạy dỗ hắn bảy năm.”
“Mỗi khi gặp chuyện hắn đều nấp sau lưng ngươi mà khóc.”
“Tới tận bây giờ ngươi vẫn tin tưởng hắn như vậy, vẫn tin hắn sẽ không hại ngươi.”
Chua quá.