Đọc truyện Full

Chương 56: C56: Cũng có cách khác không phiền

Editor: Panacea

Chương 56.

Khi cả năm người đều thức dậy, đồng hồ đã điểm 12 giờ, bọn họ ăn cơm trưa luôn, sau khi ăn xong thì ai về nhà nấy. Trên xe, Thẩm Trình Miên nhận được tin nhắn của ba Thẩm mẹ Thẩm, nói rằng bọn họ có việc ở trường nên hôm nay không ở nhà, hỏi han Thẩm Trình Miên vài câu và dặn dò cậu nhớ chú ý an toàn.

Thẩm Trình Miên cũng đã quen với việc ba Thẩm mẹ Thẩm thường xuyên vắng nhà, cậu nhìn thấy tin nhắn thì lập tức trả lời, bảo ba Thẩm mẹ Thẩm không cần lo cho cậu.

Ngày hôm sau là thứ hai, hơn nửa tháng rồi Thẩm Trình Miên mới phải dậy sớm đi học nên lúc mặc đồng phục vào, cậu có cảm giác như đã rất lâu rồi mình không làm việc này vậy.

Hôm nay ba Thẩm mẹ Thẩm vẫn không có ở nhà, dì Vương đã nấu xong bữa sáng. Khi Thẩm Trình Miên đang ăn sáng thì điện thoại khẽ rung lên một tiếng, mẹ Thẩm gửi tin nhắn hỏi cậu đã thức dậy chưa.

Mặc dù không ở nhà nhưng bà vẫn quan tâm cậu, Thẩm Trình Miên kìm nén cảm giác xúc động trong lòng, chụp ảnh bữa sáng gửi cho mẹ Thẩm.

Miên: Con đang ăn sáng.

Sau khi nhắn xong, Thẩm Trình Miên cũng không bỏ điện thoại xuống hay thoát khỏi giao diện chat mà ngồi đợi mẹ Thẩm trả lời mình, cậu có cảm giác hơi mong chờ.

Nhưng cậu không ngờ mẹ Thẩm lại gọi thẳng đến. Nhìn chữ “Mẹ” xuất hiện trên màn hình điện thoại, Thẩm Trình Miên có hơi kinh ngạc trong chốc lát.

Không biết có phải là do tính cách của nguyên chủ quá hướng nội hay không, nguyên chủ trong kí ức của cậu luôn có vẻ khá cẩn trọng, lễ phép mỗi khi nói chuyện với ba Thẩm mẹ Thẩm. Thẩm Trình Miên xuyên đến lâu vậy rồi, lúc không gặp mặt thì gia đình cậu thường gửi tin nhắn cho nhau là chủ yếu, hình như rất ít khi gọi điện thoại, đó cũng là lý do tại sao đến bây giờ cậu mới để ý tên của mẹ Thẩm trong danh bạ của nguyên chủ được ghi chú là “Mẹ”.

Dù sao thì cậu vẫn cảm thấy cái xưng hô này có hơi xa lạ.

Điện thoại vẫn đang reo, Thẩm Trình Miên kìm lại suy nghĩ này xuống trước, cậu bấm nút nghe máy.

“Mẹ?” Thẩm Trình Miên vô thức mỉm cười, “Sao mẹ lại gọi cho con thế?”

Giọng nói của mẹ Thẩm vang lên ở đầu dây bên kia, nghe vẫn rất ôn tồn thân mật: “Miên Miên, con đang ăn sáng à?”

“Dạ,” Thẩm Trình Miên gật đầu, cười cười, “Hôm nay dì Vương gói sủi cảo, nhân bắp với thịt lợn, siêu siêu ngon luôn.”

Dì Vương đang dọn dẹp bát đũa bên cạnh nghe thấy Thẩm Trình Miên nhắc đến mình thì mỉm cười nhìn sang.

Mặc dù cách một chiếc điện thoại nhưng giọng nói tràn đầy sức sống của Thẩm Trình Miên vẫn chạm đến tim mẹ Thẩm, bà vô thức mỉm cười, “Vậy à? Thế khi nào có thời gian mẹ cũng sẽ làm sủi cảo cho con ăn, để xem tay nghề của mẹ có so được với dì Vương không nhé.”

“Vậy thì con có lộc ăn rồi.” Thẩm Trình Miên cười nói, “Vừa được ăn đồ mẹ làm, vừa được ăn đồ dì Vương nấu, hạnh phúc quá đi à.”

Mẹ Thẩm cười cười, “Mẹ gọi cho con là vì có chuyện này quên nói với con.”

Thẩm Trình Miên cũng cảm thấy rằng mẹ Thẩm không thể nào vô duyên vô cớ gọi điện thoại cho cậu được, cậu nghe thấy lời này thì vô thức thẳng lưng lên, “Mẹ nói đi.”

“Sau chuyện lần trước, ba con và mẹ rất sợ hãi, ba mẹ đã bàn với nhau rồi, sau này ba con sẽ đưa đón con đi học…”

Thẩm Trình Miên nghe vậy thì vội vàng nói: “Không cần, không cần đâu, không cần làm phiền ba, đại học Nam với trường của con cũng không tiện đường, ba không tiện đi làm, sau này con sẽ chú ý không để xảy ra chuyện lần trước nữa.”

Nghe được giọng điệu từ chối lễ phép của cậu, mẹ Thẩm rũ mắt, giấu đi nỗi buồn trong lòng, bà mỉm cười, “Đừng vội, cứ nghe mẹ nói trước đã.”

Thẩm Trình Miên dừng lại, chờ mẹ Thẩm nói tiếp.

“Ba mẹ bàn chuyện này lúc con vẫn chưa tỉnh, thằng bé Dục Tiêu kia cũng ở đó, nó nói sau này con cứ ngồi xe của nhà họ Hoắc đến trường cùng nó.”

Nói đến đây, mẹ Thẩm cười một tiếng, “Ba mẹ rất tin tưởng thằng bé Dục Tiêu kia lúc đó ba mẹ định chờ con tỉnh rồi hỏi ý kiến của con thử xem sao, nhưng sau đó con phải ở bệnh viện dưỡng thương một thời gian, vẫn còn lâu mới đi học. Hai ngày trước, ba mẹ vốn định bàn bạc với con, không ngờ con không ở nhà, trong trường lại xảy ra chuyện nên mãi đến bây giờ mới gọi cho con được. Sáng nay chắc ba con không thể về kịp rồi, cho nên hôm nay con cứ ngồi xe của nhà họ Hoắc trước đi, được không?”

Đây là lần đầu tiên Thẩm Trình Miên nghe mẹ Thẩm nói một tràng như vậy, ngoài lo lắng cho an toàn của cậu, trong giọng điệu của bà còn có sự áy náy vì đã sơ suất. Nghe câu hỏi dịu dàng của mẹ Thẩm, Thẩm Trình Miên cũng không có lý do gì để từ chối.

Cậu chỉ chần chừ nói: “Từ nhà anh Dục đến nhà của chúng ta hình như khá xa, mà giờ cũng không còn sớm nữa, chắc là cậu ấy đi học rồi. Hay là hôm nay để chú Trần chở con đi đi, chúng ta bàn chuyện này sau.”

Thẩm Trình Miên không muốn làm phiền Hoắc Dục Tiêu, nhưng sau chuyện lần trước, cậu cũng hiểu được tại sao ba Thẩm mẹ Thẩm lại lo lắng cho cậu đến vậy, thế nên cậu đang định sau này sẽ bàn bạc kĩ càng chuyện này với ba Thẩm mẹ Thẩm, cho dù họ có yêu cầu sắp xếp thêm vài vệ sĩ trên xe cũng không thành vấn đề.

“Con không cần lo bên phía Dục Tiêu đâu, lúc nãy nó gửi tin nhắn cho mẹ, nói là sẽ đến nhà mình nhanh thôi. Sáng nay con cứ ngồi xe của nhà họ Hoắc trước, được chứ?” Mẹ Thẩm hỏi.

Thẩm Trình Miên nghe thấy Hoắc Dục Tiêu đang trên đường đến nhà mình rồi thì cũng không còn lý do gì để từ chối nữa, cậu gật đầu, “Được ạ.”

Nói chuyện với mẹ Thẩm xong, Hoắc Dục Tiêu đã gửi tin nhắn cho Thẩm Trình Miên. Có vẻ như hắn đã biết mẹ Thẩm sẽ nói việc này với cậu nên chỉ gửi một cái định vị biểu thị hắn đang đứng trước tiểu khu của nhà họ Thẩm.

Thẩm Trình Miên nhìn thấy tin nhắn này thì vội vàng nhét thêm hai miếng thức ăn vào miệng, cậu vừa cầm cặp sách phóng ra ngoài vừa gửi cho Hoắc Dục Tiêu một tin nhắn thoại.

“Tôi ra ngay đây.”

Xa xa đã nhìn thấy dáng người đẹp đẽ cao ráo của Hoắc Dục Tiêu đang đứng cạnh xe của nhà họ Hoắc, Thẩm Trình Miên vẫy vẫy tay rồi nhanh chóng bước tới: “Anh Dục.”

Nhìn thấy trên tay cậu còn ôm cặp sách, Hoắc Dục Tiêu đưa tay cầm lấy, mở cửa bỏ vào xe, đồng thời nói với Thẩm Trình Miên: “Lên xe.”

Thẩm Trình Miên ngồi vào trong xe, cậu còn chưa kịp nói gì đã thấy Hoắc Dục Tiêu lấy từ đâu ra một hộp sữa bò đưa cho cậu, hắn hỏi: “Ăn sáng chưa?”

Sữa bò vẫn còn ấm, rõ ràng hắn đã cố ý chuẩn bị sữa nóng cho cậu. Thẩm Trình Miên lấy ống hút chọc vào, cười nói: “Ăn rồi, nhưng mà uống thêm một hộp sữa bò cũng không thành vấn đề.”

Hoắc Dục Tiêu nhớ lúc nãy cậu chạy hồng hộc tới, hắn nói: “Lần sau không cần vội như vậy, đến trễ cũng không sao.”

Thẩm Trình Miên hút một ngụm sữa bò, nghe hắn nói vậy thì quay sang nhìn Hoắc Dục Tiêu, “Anh Dục, cậu ăn sáng chưa?”

Từ nhà họ Hoắc đến đây khoảng 40 phút, nếu sau này Hoắc Dục Tiêu còn đến đón cậu thì có nghĩa là mỗi ngày hắn đều phải dậy sớm hơn ít nhất là 40 phút.

Thấy Hoắc Dục Tiêu gật đầu, Thẩm Trình Miên mới hơi nhẹ nhõm trong lòng, cậu do dự nói: “Thật ra tôi nói chú Trần chở đi cũng được…”

Cậu còn chưa dứt lời, Hoắc Dục Tiêu đã liếc nhìn sang. Hắn không nói gì, nhưng sự trầm tĩnh trong ánh mắt đã biểu lộ rõ vẻ không đồng tình.

Thẩm Trình Miên khựng lại một chút, “Tôi cảm thấy ngày nào cũng bắt cậu đi đường vòng thì làm phiền cậu quá…”

Càng nói, âm thanh của cậu càng nhỏ dần, bởi vì Hoắc Dục Tiêu nhẹ nhàng nhướng mày nhìn cậu, “Tôi không ngại bị làm phiền.”

Thẩm Trình Miên nhíu mày bối rối.

Có lẽ là vì ba mẹ mất sớm nên Thẩm Trình Miên vẫn luôn trân trọng việc người khác đối xử tốt với cậu, nhưng cậu sợ nhất là bản thân sẽ gây phiền phức cho những người quan tâm đến mình.

“Cũng có cách khác không phiền.” Lúc này, Hoắc Dục Tiêu đột nhiên lên tiếng.

Thẩm Trình Miên nhìn sang, mong chờ hỏi: “Cách gì?”

Ánh mắt Hoắc Dục Tiêu khẽ lay động, hắn nhìn Thẩm Trình Miên, “Tôi có một căn hộ gần trường học, chúng ta có thể ở đó từ thứ hai đến thứ sáu, không cần phải chạy tới chạy lui nữa. Có tôi ở cùng, chú Thẩm dì Thẩm cũng yên tâm.”

Quan trọng nhất là chỉ có chúng ta ở với nhau.

Hoắc Dục Tiêu âm thầm bổ sung.

Dựa vào sự hiểu biết của hắn về Thẩm Trình Miên, chỉ cần chuẩn bị trước mọi thứ, Thẩm Trình Miên sẽ không từ chối đề nghị này.

Quả nhiên, Thẩm Trình Miên nghe xong lời đề nghị của hắn thì ánh mắt lập tức sáng lên. Cậu không bài xích việc sống chung với Hoắc Dục Tiêu, hơn nữa, ba Thẩm mẹ Thẩm hầu như luôn luôn vắng nhà, cậu ở đâu cũng không thấy có gì khác biệt, mà sống ở gần trường thì lại càng thuận tiện cho việc học của bọn họ hơn.

“Được, tôi nói với ba mẹ một tiếng đã.” Thẩm Trình Miên nói xong thì lập tức lấy điện thoại ra gọi cho mẹ Thẩm.

Nghe thấy lời này, khóe miệng Hoắc Dục Tiêu hơi cong lên.

Sau khi nghe Thẩm Trình Miên kể về lời đề nghị của Hoắc Dục Tiêu, mẹ Thẩm cười khẽ, “Dục Tiêu với ba mẹ có chung suy nghĩ đấy, vừa nãy ba con còn nói ông ấy muốn nhanh đi xem thử mấy căn nhà ở gần trường học…”

Nói tới đây, mẹ Thẩm dừng một chút, trong giọng điệu ẩn chứa một chút thận trọng không dễ phát hiện: “Miên Miên, con có muốn ba mẹ đi cùng con không? Nhà không thành vấn đề, tất nhiên ba mẹ tôn trọng ý kiến ​​của con, con ở cùng với Dục Tiêu ba mẹ cũng yên tâm.”

Thẩm Trình Miên không nhận ra sự dè dặt trong giọng nói của mẹ Thẩm, cậu trả lời: “Không sao đâu mẹ, mẹ với ba còn phải đi làm, nếu ở với con thì ngày nào ba mẹ cũng phải đi đi lại lại rất phiền phức. Con với anh Dục đều phải đi học, ở gần trường học vừa hay cũng thuận tiện hơn.”

Mẹ Thẩm thầm thở dài trong lòng, “Được rồi, có cần gì thì cứ nói chú Trần mang qua giúp con. À đúng rồi, không phải con thích cơm dì Vương nấu à, bảo dì Vương qua cùng đi, các con cũng không cần phải tìm người nấu cơm nữa, con hỏi Dục Tiêu xem nó có sắp xếp gì khác không…”

Mẹ Thẩm dặn dò rất nhiều chuyện, ăn, mặc, ở, đi lại, từng ngóc ngách trong cuộc sống đều thay cậu suy xét kĩ càng. Thẩm Trình Miên hoàn toàn không thấy phiền mà còn có cảm giác ấm lòng kì lạ, cậu đồng ý từng cái một.

Đến khi cúp máy, Thẩm Trình Miên vẫn còn chìm trong suy nghĩ. Lúc cậu vào đại học, nếu mẹ cậu vẫn còn sống, biết cậu muốn ở ký túc xá, liệu bà có cẩn thận dặn dò giống như mẹ Thẩm hay không nhỉ?

“Dì Thẩm đồng ý rồi à?” Giọng nói của Hoắc Dục Tiêu kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ miên man.

Thẩm Trình Miên định thần lại, cậu gật đầu cười, “Đồng ý rồi, mẹ còn bảo tôi mang dì Vương theo, tay nghề của dì Vương rất tốt. Anh Dục, bình thường cậu thích ăn gì? Hay là hôm nào nói dì Vương nấu cho cậu, cậu nếm thử xem có hợp khẩu vị không nhá?”

Hoắc Dục Tiêu lắc đầu, khóe miệng hơi cong, “Cậu thích thì mang dì ấy theo, tôi không kén ăn.”

Thẩm Trình Miên mỉm cười, khăng khăng bảo đảm: “Cơm dì Vương nấu chắc chắn sẽ không làm cậu thất vọng đâu!”

Hoắc Dục Tiêu nhướng mày phối hợp với cậu, “Tôi chờ xem.”

Thẩm Trình Miên cười khẽ, ngựa quen đường cũ bắt lấy gối ở sau ghế rồi dựa đầu vào, “Vậy thì sau này tôi có thể ngủ nhiều thêm một chút rồi.”

Hoắc Dục Tiêu nhận ra sắc mặt của cậu không còn tràn đầy năng lượng như thường ngày, hắn hỏi: “Ngủ không ngon à?”

Thẩm Trình Miên không phủ nhận, “Nằm mơ, nói chung là có cảm giác như cả đêm chẳng ngủ được chút nào.”

Đối với cậu, nằm mơ thấy tình tiết trong nguyên tác đã là chuyện bình thường như cơm bữa, cho nên vào lúc này, cậu lại cảm thấy rất bình tĩnh khi nói về nó.

Hoắc Dục Tiêu nghĩ đến những cơn ác mộng cậu từng nhắc tới khi trước, hắn nhíu mày, lấy một cái gối ôm khác trên xe ra, đắp chăn lông lên người Thẩm Trình Miên, “Ngủ một chút đi, tới nơi tôi gọi cậu.”

Đây không phải lần đầu tiên cậu ngồi xe của hắn, Thẩm Trình Miên không hề khách sáo chút nào, cậu gật đầu rồi lập tức nhắm mắt lại.


Phím tắt:←

Phím tắt:→

Chương trước


Tiểu thuyết cùng thể loại

[Xuyên Nhanh] Sau Khi Vứt Bỏ Tra Công
[Xuyên Nhanh] Sau Khi Vứt Bỏ Tra Công
Đường tiểu thiếu gia có tiền có sắc, hết lần này tới lần khác phạm mệnh hoa đào nát, nhiều lần bị tra công lừa tiền lừa tình cảm, một ngày nọ vì tức giận mà gia nhập…
Anh Biết Mình Sắp Mất Em
Anh Biết Mình Sắp Mất Em
Y nghe một giọng có vẻ non nớt nhưng thong thả vang lên: “Tam Văn, phỗng*.” Bất chợt có người để ý Thẩm Cảnh Viễn, gọi Nam ca, có khách tới Đám người tụ xung quanh chừa đường…
Ảnh Đế Và Cái Bẫy Dài Hơi
Ảnh Đế Và Cái Bẫy Dài Hơi
Hạ Thư của mười năm trước chỉ là một thiếu niên 19 tuổi, còn là một tay mơ bước vào giới giải trí. Còn Trình Chinh đã 24 tuổi, lại còn là một ngôi sao có tiếng tăm…
Ánh Trăng Hôn Điệu Waltz
Ánh Trăng Hôn Điệu Waltz
Năm mười lăm tuổi, Lâm Ngữ vừa gặp cậu cả nhà họ Lạc đã trúng tiếng sét ái tình. Lạc Tân Cổ mặc tây trang ngồi trước đàn dương cầm giống như một bức tranh. Dù đối phương…
Bác Sĩ Giang Mang Thai Con Của Đối Thủ Một Mất Một Còn
Bác Sĩ Giang Mang Thai Con Của Đối Thủ Một Mất Một Còn
Mọi người đều biết khoa phụ sản bệnh viện Tế Hoa trực thuộc đại học y A có hai vị bác sĩ phó trưởng khoa “Vương bất kiến Vương” Từ lúc vào đại học, đến lúc tốt nghiệp…
Bản Năng Si Mê
Bản Năng Si Mê
Bạn đang đọc truyện Bản Năng Si Mê của tác giả Tiểu Ngô Quân. Trường trung học Tây Giang số 1, mọi người đều biết 2 nam thần Alpha của họ, cùng ở lớp 11/1 là kẻ thù…

0
Bình luậnx
Đọc truyện Full