Đọc truyện Full

Chương 30

Trần Vũ không bước vào phòng bệnh, chợt có dòng suy nghĩ nào đó xẹt qua khiến cô muốn dựa lưng vào vách tường bên ngoài. 

Phòng bệnh không đóng cửa, tuy giọng nói trong phòng rất khẽ nhưng đối với buổi tối im ắng, không gian rộng lớn mà nói thì cho dù cô đứng ngoài cửa phòng bệnh vẫn có thể nghe rất rõ.

Lúc Trần Vũ đi ra ngoài nghe điện thoại  thì Hứa Tố đến, đi theo phía sau chính là Lâm Thiên với đôi mắt luôn mang theo ý cười.

Cảm xúc của Trần Tú Lan đối với Trần Vũ vô cùng phức tạp, đặc biệt là lúc bà nghe Trần Vũ kể chuyện khi còn bé của cô, bà vốn dĩ đã quên mất suy nghĩ lúc trước của mình.

Hứa Tố và Trần Vũ đều là những đứa trẻ ngoan, nếu Thiên Thiên gặp khó khăn thì hai người sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Chỉ là nhìn Thiên Thiên luôn cô đơn một mình khiến Trần Tú Lan vẫn luôn do dự, bà cố gắng thuyết phục bản thân rằng dù sao con cái cũng phải trưởng thành.

Chỉ là lúc này nhìn thấy Lâm Thiên vui vẻ như vậy thì ý nghĩ lúc đầu của bà lại dấy lên lần nữa.

Có lẽ bà sẽ phải xin lỗi Trần Vũ lần nữa nhưng bà thật sự không có cách nào yên lòng với Lâm Thiên.

Hứa Tố vẫn như thường hỏi thăm vài câu về tình trạng bệnh của Trần Tú Lan, anh nhìn xung quanh phòng bệnh một vòng rồi hỏi: “Dì, vợ của con vẫn chưa trả lời tin nhắn của con nhưng Lâm Thiên nói cô ấy đã tới đây, cô ấy ở đâu ạ?”

“Tín hiệu trong phòng bệnh không tốt lắm, con bé đi ra ngoài nghe điện thoại rồi”

Trần Tú Lan theo thói quen nhìn về phía cửa, Trần Vũ vẫn chưa về phòng bệnh.

Bà lấy lại tinh thần, không biết vì sao bỗng nhiên cảm thấy rất chột dạ làm do dự trong lòng bà nổi lên: “Hứa Tố, dì có một vài việc muốn nhờ con.”

Giọng của Trần Tú Lan thấp hơn so với bình thường một chút, giống như bà đã nhịn điều muốn nói từ lâu. 

Trần Tú Lan khụ khụ hai tiếng.

Hứa Tố lấy ly nước từ trên tủ đầu giường đưa cho bà, Trần Tú Lan nhấp môi uống hai ngụm.

Chờ ổn hơn một chút, bà mới tiếp tục nói: “Hứa Tố, dì có một chuyện muốn cầu xin con, lỡ như dì xảy ra chuyện gì con có thể giúp dì tiếp tục chăm sóc Lâm Thiên được không?”

Lâm Thiên ngạc nhiên, ánh mắt cô liếc nhanh qua chỗ Hứa Tố: “Mẹ!”

Hứa Tố bị lời cầu xin của bà làm sững sờ một chút, Lâm Thiên không muốn nghe lời cầu xin này của Trần Tú Lan: “Mẹ đừng nói bậy, mẹ sẽ không xảy ra chuyện gì hết”

Hứa Tố nói theo: “Dì, Trần Vũ nói chỉ cần dì luôn vui vẻ…”

Lâm Thiên: “Hơn nữa Hứa Tố chắc chắn sẽ chăm sóc cho con, mẹ xem bây giờ không phải anh ấy đang làm vậy sao.”

“Hứa Tố” Trần Tú Lan lắc đầu, ánh mắt bà giống như lúc trước, vẫn luôn dịu dàng nhưng trong đó ẩn chứa sự kiên định nhìn chằm chằm Hứa Tố: “Dì muốn con cho dì một câu trả lời chính xác, cái này không phải là dì cần một lời an ủi để tâm trạng dì vui vẻ mà đối với dì đây chính là vấn đề tương lai, dì phải tính toán tốt cho con gái mình.”

“Mẹ, mẹ đừng lo, Hứa Tố luôn luôn chăm sóc cho con, đúng không?”

Lâm Thiên chỉ vào mặt Hứa Tố.

Cho dù là Trần Vũ có làm ồn ào mọi chuyện lên thì sao, không phải là Hứa Tố cũng dạy bảo cô ta phải ngoan ngoãn hay sao; bây giờ Trần Vũ có thời gian rảnh vẫn tới thăm mẹ cô đó không phải minh chứng tốt nhất rồi sao?

Trần Tú Lan không hề nhúc nhích, ánh mắt bà vẫn nhìn chằm chằm vào Hứa Tố: “Hứa Tố, dì không muốn nghe lời an ủi của Thiên Thiên, con có thể hứa với dì hay không?”

Ở bên kia vách tường có một y tá đang đi qua, y tá đó mang một đôi dày đế mềm màu trắng,  bước đi ở trên nền đá cẩm thạch màu trắng tạo ra tiếng vang rất nhẹ.

Cô ấy thấy có một người thân của bệnh nhân đang dựa vào vách tường khá lâu nên tò mò muốn đi qua chào hỏi, người nhà của bệnh nhân nở nụ cười với cô rồi lắc đầu, ngón trỏ đặt lên môi tỏ vẻ đừng lên tiếng.

Mặt cô y tá đỏ lên, nghĩ thầm trong lòng người nhà bệnh nhân nào lại xinh đẹp như vậy, tích cách cũng rất nhẹ nhàng, dịu dàng.

Trần Vũ không hề ngạc nhiên với chuyện Trần Tú Lan sẽ đưa ra lời cầu xin như vậy với Hứa Tố, cô chỉ không ngờ bà ấy lại đưa ra lời cầu xin gấp gáp như vậy, rõ ràng cũng sắp đến lúc phẫu thuật rồi mà khoảng thời gian sắp tới họ đều ở thủ đô cùng nhau.

Nhưng Trần Tú Lan vẫn lựa chọn nói vào ngày phẫu thuật, còn là ngay khi cô rời khỏi phòng bệnh, gấp gáp đến mức không chờ nổi mà muốn Hứa Tố phải chấp nhận lời cầu xin của bà.

Trần Vũ không có cách nào đối phó với một người bệnh đang chịu rất nhiều đau đớn vì trị liệu, cô chỉ có thể suy đoán rằng do Trần Tú Lan cảm thấy bản thân quá sa sút không chờ được nữa nên mới cầu xin như vậy. Cô cũng chỉ đành nghĩ vậy thôi.

Nói chung giữa người và người vẫn có sự khác biệt rất lớn, lúc bà ngoại cô hấp hối đã đặc biệt dặn dò cô: Đứng lên đi, đừng bao giờ để người khác ức hiếp con.

Cũng có lẽ lúc đó bà ngoại biết rằng nếu bà yêu thương Trần Vũ thật lòng thì sau khi bà về trời sẽ không có ai yêu thương, che chở cô cho nên cách tốt nhất là để bà làm người ác ép cô phải thật mạnh mẽ, lau nước mắt cho Trần Vũ còn mình im lặng rớt nước mắt, muốn Trần Vũ phải thật mạnh mẽ, kiên cường sống tiếp.

Trần Vũ nghĩ nếu lúc đó bà ngoại còn sống mà ở bên cạnh bà là Lâm Thiên thì liệu bà ngoại có tìm một người đàn ông đã có vợ rồi cầu xin người đó chăm sóc cho cháu mình không?

Cô nghiêm túc, im lặng tự hỏi bản thân, cô cảm thấy bà ngoại sẽ không làm vậy.

Bởi vì từ cái giây phút nhường nhà lớn lại cho dì, bà ngoại đưa cô ra ngoài sống thì câu đầu tiên mà bà nói với cô chính là: “ Nhìn rõ chưa Trần Vũ? Trên đời này chỉ có con mới có thể làm chỗ dựa cho chính bản thân mình”

“Người khác có cha, có mẹ, có người thân mà bây giờ con chỉ có mình người bà già cỗi sắp xuống mồ này thôi, con đừng hy vọng bà có thể sống lâu trăm tuổi, con hãy học cách dựa vào chính bản thân mình”

Lúc đó Trần Vũ đã rất cẩn trọng mà gật đầu với bà.

Cổ họng Hứa Tố giật giật, anh không lập tức trả lời Lâm Thiên và Trần Tú Lan.

Lúc này anh nhớ tới Trần Vũ, nếu anh còn giống như lúc trước đi chăm sóc cho Lâm Thiên thì Trần Vũ sẽ làm gì?

Anh dùng phần lớn thời gian cho công việc, thời gian để ở cạnh Trần Vũ đã không có bao nhiêu.

Trần Vũ còn có kì nghỉ hè và kì nghỉ đông, chỉ là tới năm nay anh mới phát hiện ra rằng năm nào Trần Vũ cùng đi du lịch, chụp ảnh cùng đồng nghiệp nhưng hai người đã kết hôn đã 3 năm ngoại trừ kỉ nghỉ tuần trăng mật ra còn lại sau này hai người chưa từng đi du lịch cùng nhau lần nào.

Có khi là do anh chưa từng nghĩ đến điều đó.

Hứa Tố vốn dĩ đã rất áy náy với Trần Vũ vì anh không làm tốt nghĩa vụ một người chồng đó là bảo vệ cô, làm cô vui vẻ hạnh phúc mỗi ngày. Bây giờ anh còn phải gánh vác thêm một người nữa là Lâm Thiên.

Trần Vũ đã từng nói qua với anh, hy vọng anh đừng tiếp xúc quá nhiều với Lâm Thiên, duy trì khoảng cách.

Hứa Tố hạ giọng, “ Nếu Lâm Thiên có chuyện cần giúp đỡ thì con sẽ nghĩ cách giúp cô ấy.”

Lòng Lâm Thiên chợt lạnh tanh, Hứa Tố nói như vậy chính là sau này anh sẽ không quan tâm, chăm sóc cô giống như bây giờ nữa.

Cô ta đột nhiên cảm thấy bản thân không thể nào chấp nhận nổi chuyện đó, nhìn qua Hứa Tố, anh cũng không thèm để ý đến ánh mắt của cô ta, không còn cách nào khác, Lâm Thiên đành nhìn về phía Trần Tú Lan: “Mẹ!”

Trần Tú Lan bỗng nhiên nhớ đến lời Trần Vũ từng nói rằng Hứa Tố có sự lựa chọn của anh ấy, anh ấy sẽ không nghe theo cô và cô cũng không có cách nào nhúng tay vào chuyện của anh.

Trần Tú Lan dùng cách nói nhẹ nhàng, uyển chuyển, bà miễn cưỡng cười một cái: “Hứa Tố, dì biết con là một đứa trẻ tốt. Dì cũng không phải muốn giống như bây giờ, chỉ cần con tình nguyện mỗi tuần gọi một cuộc hỏi thăm Lâm Thiên, hỏi con bé tuần đó ra sao? Thiên Thiên không phải là một đứa bé thông minh, lúc ở nước ngoài nếu tình hình tệ còn có dì che chở, chăm sóc nhưng ở nơi này nếu như…”

Trần Tú Lan lại nổi cơn ho. Bệnh này dù sao cũng là bệnh cấp tính, để lâu thành mãn tính sẽ từ từ lây đến phổi, phản ứng rõ ràng nhất của việc lây đến phổi chính là ho khan.

Trần Vũ biết rằng lúc này tâm trạng của Hứa Tố đang rất rối loạn.

Giống như cô dựa vào một bức tường đá đầy lạnh lẽo đến mức làm người ta nổi cả da gà, nhưng cô không hề sợ phải đứng chờ lâu, dần dần cô cũng quen với sự lạnh lẽo.

Đây chính là một cuộn chỉ rối, cắt bao nhiêu lần vẫn không được, cũng không có cách nào để khiến cuộn chỉ này kéo ra, cuộn lại cho mượt.

Trần Tú Lan lại uống hai ngụm nước, giọng nói gấp gáp vang lên, bà lại kéo tay, giọng mang theo sự cầu xin khẩn khoản: “ Đồng ý với dì chăm sóc cho Thiên Thiên.”

Lâm Thiên bực bội, cố gắng che giấu tâm trạng hoảng loạn của mình: “Hứa Tố, anh hãy đồng ý đi, em làm anh cảm thấy căm ghét đến vậy sao?”

“Được, con đồng ý.”

Hứa Tố nắm chặt tay, thoả hiệp nói: “Dì, con sẽ cố gắng chăm sóc cho Lâm Thiên”

Chờ sau khi bọn họ kết thúc cuộc trò chuyện, Trần Vũ giả vờ đúng lúc xuất hiện tại cửa phòng bệnh.

Cô giả vờ vô tình nhìn lướt qua biểu cảm của ba người, thú vị nhất chính là biểu cảm của Trần Tú Lan và Hứa Tố đều đang cố gắng tỏ vẻ bình tĩnh,nhìn trên khuôn mặt hai người đều có thể nhìn ra sự chột dạ.

Lâm Thiên lại tỏ rất tự tin, thoải mái hướng về chỗ cô với bộ dạng rất đắc ý.

Lâm Thiên nở nụ cười kiêu ngạo còn Trần Vũ cũng nở nụ cười nhạt với cô ta.

Lâm Thiên lập tức thu lại nụ cười còn nghi ngờ nhìn cô một cái.

Trên đường về nhà, đột nhiên Hứa Tố nói nghỉ đông muốn đi du lịch biển đảo.

“Vợ ơi, chúng ta ra ngoài du lịch được không? Gần đây em thật sự rất vất vả, chờ chuyện này kết thúc chúng ta sẽ đi chơi biển, anh biết em rất thích đi biển.  Nếu em muốn đi trượt tuyết thì chúng ta sẽ đi trượt tuyết, em muốn đi chỗ nào chúng ta sẽ cùng nhau đi đến nơi đó.”

Trong lòng Hứa Tố nghĩ đến chuyện đó càng vui hơn, hai người họ đi du lịch biển đảo hai lần nhưng một lần do có việc nên bị huỷ, đi lặn có ống thở có thể tự do vui vẻ bơi dưới nước, anh vẫn nhớ rõ lần đầu tiên thở bằng bình khí lúc đó Trần Vũ vô cùng xinh đẹp nhưng xui là cô lại bị một cá xấu xí bao vậy xung quanh, mỗi bức ảnh Trần Vũ chụp đều có hình ảnh của con cá xấu xí này. Lúc thì đuôi cá, có đôi khi thì dính miệng cá, còn có hai bức ảnh xấu nhất chính là trong ảnh dính thân của con cá. Điều quan trọng đó là không lẽ con cá xấu xí đó biết canh góc chụp máy ảnh sao?

Trần Vũ không nhịn nổi cười, còn nói cô có duyên với con cá xấu xí đó.

Lúc đó khoé môi anh tràn ngập nụ cười, anh không chịu được mà cười phá lên.

Hứa Tố nghiêng đầu nhìn về phía Trần Vũ, thấy cô đỡ trán dựa vào cửa sổ kính xe nhắm mắt nghỉ ngơi, có lẽ cô đã ngủ rồi.

Hứa Tố lại xuất hiện cảm giác áy náy quen thuộc, anh mong muốn chuyện này mong chóng kết thúc. Chỉ cần đưa dì Trần đến bệnh viện thủ đô giải phẫu thành công thì tất cả mọi chuyện sẽ nhanh chóng kết thúc.

Đến lúc đó anh với cô sẽ quay lại như trước, nghĩ lại anh cảm thấy như bị “bắt nạt”, một khoảng thời gian dài như vậy anh chỉ có thể ngủ phòng dành cho khách.

Mỗi ngày anh không có cách nào ôm cơ thể thơm tho mềm mại của Trần Vũ, mỗi buổi sáng tỉnh lại Hứa Tố cảm thấy trong lòng rất trống vắng.

Ngày mai anh đi thủ đô rồi, Hứa Tố khó khăn lắm mới có thể ép thư kí Chương Kha hoãn lại hội nghị hoặc đẩy lên trước ngày đi thủ đô.

Hứa Tố cảm thấy bản thân là người “chí công vô tư”, anh rất ít khi nghỉ phép mà lúc này anh lại muốn nghỉ một kì nghỉ dài.

Thư ký Chương cũng nhờ vậy mà cũng thở phào nhẹ nhõm hơn.

Mỗi lần Hứa Tố đi công tác đều sẽ nhờ Trần Vũ giúp anh sắp xếp hành lý, từ trước đến nay anh đều chưa bao giờ phải tự sắp xếp hành lý.

Chỗ để vali hành lý rất dễ thấy, anh mở ra, hai bên túi bên trong của vali có hai tấm nhựa bên trong nhét tấm card màu trắng, trên tấm card là chữ viết thanh tú của cô: “Quần áo tắm rửa, đồ dùng hằng ngày, thuốc,…”

Hứa Tố giống như có thể nhìn thấy Trần Vũ đang cúi người, đôi tay chống trên đầu gối đứng một bên rồi tự hỏi còn phải bỏ thêm gì vào hành lý của anh.

Anh ngồi dậy bước đến phòng khách, đèn phòng ngủ chính đã tắt.

Hứa Tố tự mình sắp xếp lại vali hành lý, anh mới phát hiện có rất nhiều gợi ý để sắp xếp đồ, trên mỗi túi đều có một chiếc card ghi chú, anh theo đó mà từ từ sắp xếp xong hành lý chờ anh đóng lại vali hành lý thì đã gần 1 tiếng rưỡi đồng hồ trôi qua.

Lúc trước mỗi lần cô sắp xếp vali hành lý cho anh đều như vậy sao.

Có lẽ cô sẽ càng cẩn thận, tỉ mĩ hơn anh.

Bởi vì mỗi lần anh mở vali hành lý đều sẽ phát hiện ra một ít sự ngạc nhiên với túi thơm trong chỗ để áo quần, bên trong túi thuốc sẽ có một vài gói cà phê.

Có khi anh lại có thể lấy từ trong đồ dùng hàng ngày một tấm thiệp mang theo mùi hương rất thơm, trên đó viết:

“Mong muốn hôm nay mọi chuyện đều thuận lợi!” sau đó là một hình mặt tươi cười.

Hứa Tố bỗng nhiên giơ tay che mắt lại, trong lòng anh cực kì khó chịu.

Anh thu dọn hành lý gọn gàng, sạch sẽ, rốt cuộc anh vẫn nằm đến rạng sáng ở trong phòng dành cho khách.

Anh đã đặt sẵn báo thức, ngày mai anh phải bay chuyến sớm, anh còn muốn tới chở Lâm Thiên và dì.

Lúc này điện thoại anh hiện lên một tin nhắn.

Tính Minh Dương khá giống Hứa Tố, sẽ không bao giờ mặc kệ anh, có chuyện gì đều sẽ trực tiếp nhắc anh trong nhóm chat cho dù chuyện đó chỉ cần anh giúp đỡ.

Hứa Tố cố gắng mở đôi mắt mệt mỏi lên mở tin nhắn của Minh Dương lên đọc.

Lúc đầu Hứa Tố không thấy rõ lắm nhưng khi đọc lại lần nữa, đột nhiên trong đầu anh xuất hiện một tia sét làm anh tỉnh táo trong chốc lát.

Minh Dương hỏi: “Cậu và Trần Vũ có chuyện gì vậy?”

Phím tắt:←

Phím tắt:→

Chương trước
Chương sau


Tiểu thuyết cùng thể loại

10 Bước Sườn Xào Chua Ngọt Của Anh Cố
10 Bước Sườn Xào Chua Ngọt Của Anh Cố
Độ dài: 10 chương Editor + Beta: Hachonie Poster: Hachonie Giới thiệu Ai đến từ sông núi biển hồ, nhưng lại chịu bó buộc trong bếp núc mỗi ngày và tình yêu. Chó Sườn mèo Chua Ngọt, có…
80 Sủng Vai Ác Trong Lòng Bàn Tay
80 Sủng Vai Ác Trong Lòng Bàn Tay
Xuyên sách về năm 80, Tống Thiển gặp ánh trăng sáng của mình: vai phản diện Hạng Loan Thành. Vì giúp anh tránh khỏi kết cục phơi thây nơi hoang dã, cô hao hết tâm tư giúp đỡ…
Âm Mưu
Âm Mưu
Để gom đủ tiền phẫu thuật cho tôi, chị tôi đã cam nguyện bán mình cho Lương Cảnh Từ, một ông chủ lớn trong giới Bắc Kinh. Làm thế thân của bạch nguyệt quang cho hắn trong năm…
Anh Bạn Trai Cũ Tám Tuổi Của Tôi
Anh Bạn Trai Cũ Tám Tuổi Của Tôi
Bạn trai cũ bị đồ từ trên trời rơi xuống va trúng đầu. Bị thương thôi thì chớ, đằng này nào thằng chả còn bị ảnh hưởng, trí tuệ sa sút bằng đứa con nít tám tuổi nữa!…
Anh Vẫn Luôn Yêu Em
Anh Vẫn Luôn Yêu Em
Hề Gia là một biên kịch nổi tiếng, không chỉ vì “tài năng” của bản thân mà còn vì nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành. Vừa là đại mỹ nhân, lại không có tai tiếng gì, điểm sáng…
Ba Mẹ Tôi Cùng Nhau Mất Trí Nhớ
Ba Mẹ Tôi Cùng Nhau Mất Trí Nhớ
Hạ Hề mất trí nhớ, sau khi tỉnh lại đối mặt chính là một cậu bé gọi cô bằng mẹ, còn có một người… chồng giống cô đều mất đi trí nhớ? Mất trí nhớ, loại đồ chơi…

0
Bình luậnx
Đọc truyện Full