Bữa xem mắt hôm nay không ai có khẩu vị ăn cơm. Ai cũng mang trong mình tâm sự.
Hề Gia sợ Mạc Dư Thâm nhất thời đổi ý làm cô không trói được anh. Còn Mạc Dư Thâm thì sợ mình sơ ý nhiều lời sẽ khiến Hề Gia không có hứng thú với anh.
Bầu không khí vừa lúng túng vừa trầm lắng vừa buồn tẻ.
Mạc Dư Thâm chủ động tìm chủ đề, “Bình thường cô đều đi tập luyện như vậy còn có thời gian viết kịch bản à?”
Hề Gia thật hối hận vì đã nói cho anh biết cô viết bá đạo tổng tài. Bây giờ cô ăn lương của anh mà còn đi ra ngoài làm bán thời gian. Ông chủ nào cũng sẽ không vui.
Hề Gia mỉm cười: “Tận dụng thời gian thôi.”
Mạc Dư Thâm: “Viết nhiều năm rồi à?”
Hề Gia: “Ừm. Từ năm mười một tuổi đã viết truyện ngắn.” Chục năm nay, không những cô viết được hơn bốn mươi mấy cái kịch bản, còn biết thêm không ít đoản văn.
“Cộng lại mà nói thì cũng hơn hai mươi triệu chữ.” Đó là chưa tính những đoạn không hài lòng được cắt bớt.
Mạc Dư Thâm gật đầu. Những thứ này anh đều biết. Va li hành lý nhỏ của cô đều là kịch bản.
Hề Gia không hiểu ý của Mạc Dư Thâm. Cô tỏ rõ thái độ, “Sáng tác cũng không khiến tôi làm chậm trễ việc tập luyện. Tôi chỉ có hai, ba người bạn. Hầu như rất ít xã giao.”
Mạc Dư Thâm vẫn duy trì thái độ lãnh đạm. Cô nói anh nghe, thỉnh thoảng gật đầu.
Hề Gia: “Anh có từng nghe qua Nhạc lão tiên sinh không? Là tác giả của <Quãng đời còn lại>, gần đây còn được chuyển thể thành phim.”
Mạc Dư Thâm: “Biết. Là bạn của ông nội tôi.”
Cuối cùng Hề Gia cũng bắt được sóng. Đánh bậy đánh bạ vậy mà cũng đụng được một chủ đề chung.
Cô nói lý do vì sao hứng thú với viết lách, “Bài văn đầu tiên của tôi được đăng lên một tạp chí, lúc đó Nhạc lão tiên sinh cũng có một chuyên mục trong tờ tạp chí đó. Ông ấy còn để lại bình luận dưới bài văn của tôi.”
Một đoạn lời bình ngắn đó còn khiến cô vui hơn hơn so với việc bài văn của mình được đăng lên báo. Được cây cổ thụ (Nhạc lão tiên sinh) cỗ vũ, cô bắt đầu sáng tác tiểu thuyết. Mười ba tuổi hoàn thành bộ tiểu thuyết bá đạo tổng tài đầu tiên.
Bây giờ xem lại lại không dám nhìn thẳng. Thể loại tổng tài ngược văn.
Mạc Dư Thâm thuận theo câu hỏi của cô: “Nhạc lão tiên sinh cũng biết cô à?”
Hề Gia lắc đầu, “Không có quen biết gì. Sau đó gửi email cho ông ấy, chắc là hòm thư đầy quá nên không phản hồi lại. Thật ra lúc đó tôi để bút danh chứ không đề tên.”
Mạc Dư Thâm biết bút danh của cô là Sắc Sắc. Tuổi vẫn còn nhỏ mà đã lấy bút danh như vậy rồi. “Bút danh gì?” Anh làm bộ không biết.
Hề Gia: “Sắc Sắc. Thật ra ban đầu muốn lấy tên là <Mộ Giang Ngâm>, nhưng nhìn đi nhìn lại thấy nhiều nét quá nên đã đổi.”
Mạc Dư Thâm không biết nên nói tiếp như thế nào nên không lên tiếng. Ăn xong cơm, anh bưng ly nước lên uống.
Hề Gia liếc nhìn, trông anh có vẻ như mất hết cả hứng. Chắc là không có chút cảm giác gì với việc xem mắt, có chút giống như muốn kết thúc của gặp mặt miễn cưỡng này.
Lạt mềm buộc chặt bước kế tiếp, chủ động đề nghị về nhà.
Hề Gia nhìn đồng hồ đeo tay, “Thời gian không còn sớm, không làm phiền anh nữa. Tôi về nhà cũng muốn viết tiếp kịch bản.”
Mười một giờ, hai người ra khỏi nhà hàng.
Mạc Dư Thâm không nói nhiều với Hề Gia, gật đầu với cô một cái rồi đi về phía xe của mình.
Hề Gia nhìn theo bóng lưng cao ngạo kia. Người đàn ông này khiến cho người khác… muốn ngừng mà không được.
Mạc Dư Thâm nói tài xế lái xe về biệt thự của mình, không về nhà ba mẹ vợ. Anh gọi điện thoại cho Quý Thanh Thời, kết thúc xem mắt, Hề Gia đang trên đường về nhà.
Bên Quý Thanh Thời rất ồn ào, đang ở hội sở. Anh ra ngoài nghe, “Thế nào?”
Mạc Dư Thâm: “Cũng không khác lần trước là bao nhiêu. Mấy ngày tới sẽ ký thỏa thuận ly hôn.”
Quý Thanh Thời không hiểu gì hết, “Thỏa thuận ly hôn gì?”
Mạc Dư Thâm không nói về bản thỏa thuận trước kia, chỉ nói Hề Gia đề xuất ký hiệp ước, không biết cô rốt cuộc đang nghĩ gì.
“Anh nhớ thúc giục cô ấy một chút, đừng để lúc đó thỏa thuận ly hôn cô ấy cũng không ký với em.”
Quý Thanh Thời đáp ứng, hỏi anh đêm nay có về nhà không.
Mạc Dư Thâm: “Em sẽ về biệt thự của mình. Anh đang ở hội sở?”
Quý Thanh Thời “Ừm” một tiếng.
Mạc Dư Thâm: “Bài weibo hôm qua của anh có ý gì?”
Quý Thanh Thời không buồn nói với Mạc Dư Thâm nữa. Cung phản xạ của anh luôn chậm hơn một ngày so với người khác.
Cúp điện thoại.
Bên cạnh có người tới. Quý Thanh Thời quay mặt, là Sở Sam. Anh và Sở Sam có không ít bạn chung, phải nói là bạn của anh về sau cũng thành bạn của Sở Sam.
Sau khi anh và Sở Sam chia tay, Sở Sam vẫn luôn giữ liên lạc với bạn của anh. Cô làm trong nghề này cần nhân mạch tài nguyên.
Sở Sam cũng đặt ra nghi vấn giống Mạc Dư Thâm: “Bài đăng của anh ngày hôm qua gây nhầm lẫn thật đấy.” Rõ ràng đã chia tay với Diệp Thu được một năm rưỡi mà còn đăng hình chụp của cô lên.
Rốt cuộc người đàn ông này đang suy nghĩ như thế nào.
Quý Thanh Thời không lên tiếng.
Sở Sam rút một điếu thuốc ra đưa anh, Quý Thanh Thời không nhận, “Không hút, cai rồi.”
Sở Sam cũng ngậm trên miệng một điếu nhưng chưa đốt. Cô cắn nhẹ điếu thuốc, mấy giây sau lấy xuống, “Anh bây giờ trở nên bắt bẻ rồi nhỉ. Không phải thuốc có nhãn hiệu là không hút à?”
Lần trước gặp Quý Thanh Thời còn thấy anh hút thuốc, nhưng là một nhãn hiệu nước ngoài nào đó, không mắc lắm nhưng sản xuất theo từng đọt.
Quý Thanh Thời lặp lại lần nữa: “Cai rồi.”
Sở Sam giật mình, giờ mới hiểu được anh không phải đang nói đùa.
Quý Thanh Thời: “Tôi đi vào trước.”
Sở Sam gật đầu, lắc lắc tay, “Em ở ngoài hút điếu thuốc.” Đợi Quý Thanh Thời đi xa rồi, cô đẩy cửa sổ ra. Gió lạnh rót vào bên trong, thổi vào mặt thấy rát.
Cô không châm thuốc, không mang bật lửa. Vốn muốn hỏi mượn Quý Thanh Thời ai ngờ anh lại cai rồi.
Lúc trước khi còn ở cùng Quý Thanh Thời, cô không hút thuốc lá.
Sau khi chia tay, áp lực công việc cũng lớn, không biết từ bao giờ lại bắt đầu nghiện.
Liên quan đến bài đăng weibo của anh, cô không tài nào nghĩ thông được.
Hơn một năm, đăng ba bài đứt quãng.
Đều liên qua đến Diệp Thu nhưng một có một tin tức tiêu cực gì được phát ra. Nghe bạn của cô nói, fan hâm mộ của Diệp Thu kiểm soát rất tốt những tin đồn nhảm nhí giữa Diệp Thu và Quý Thanh Thời.
Có lẽ là do người đại diện của Diệp Thu kiểm soát, hoặc cũng có thể là người của Quý Thanh Thời đứng sau.
Sở Sam đóng cửa sổ, có thể là do cô nghĩ nhiều. Người đàn ông như Quý Thanh Thời quá kiêu ngạo.
Cô cầm điếu thuốc về phòng, ngồi xuống bên cạnh Quý Thanh Thời.
Sở Sam nhét điếu thuốc vào trong bao, nhìn Quý Thanh Thời hỏi: “Cai thuốc khó không?”
Quý Thanh Thời hỏi ngược: “Đoán xem?”
Sở Sam cười, “Em lại thích khiêu chiến với những thứ hard. Bắt đầu từ hôm nay, cai thuốc.” Cô đứng dậy cầm túi lên, “Em về đây. Anh còn ngồi một lúc nữa à?”
Quý Thanh Thời: “Ừm. Trên đường cẩn thận.”
Sở Sam gật đầu. Mỗi lần nghe câu này, cô dường như có cảm giác đã trôi qua mấy đời, phảng phất như bọn họ vẫn chưa chia tay. Trước kia anh cũng thường xuyên dặn dò cô như vậy.
Sở Sam không nán lại lâu thêm, rời hội sợ.
Cô không về chung cư hay ở mà đến một phòng trọ vừa trang trí cách đây không lâu.
Căn phòng có diện tích không lớn, được trang trí theo kiểu điền viên hoa lá cành giản dị. Ngày mai là Giáng sinh nên cô để cho người ta trang trí một chút.
Nửa đêm, tiểu khu đặc biệt yên tĩnh, thỉnh thoảng có vài chiếc xe ra vào.
Sở Sam lên lầu, bật đèn. Trong phòng khách có một cây thông Noel cao gần chạm đến trần nhà. Trên sàn là đủ thứ các hộp quà cô mua để tự thưởng cho chính mình.
Sở Sam thắp sáng đèn cây thông. Cô đổi một cái đầm mới của quý này mấy ngày trước có mặc để tham gia sự kiện, lấy điện thoại di động quay một đoạn nhỏ, hiệu ứng không tệ. Cửa sổ, giấy dán tường, ghế sô pha, bàn trà, cây thông, tất cả đều lọt vào ống kính.
Đêm Giáng sinh, Sở Sam chỉ đăng weibo bốn chữ 【Giáng sinh vui vẻ】kèm theo đọa clip nhỏ quay hôm qua.
Ban đầu bài đăng weibo của Sở Sam cũng không leo được đến hot search nhưng cư dân mạng lại tinh ý phát hiện căn hộ này có phong cách trang trí giống hệt với căn hộ trong bức ảnh mà Quý Thanh Thời từng đăng.
Cửa sổ giống nhau. Giấy dán tường giống nhau, ghế sô pha cũng vậy, bàn trà cũng vậy.
Mà cái đầm Sở Sam mặc là mẫu mới quý này, không thể nào là clip cũ được.
Chưa đến một tiếng, hot search lại một lần nữa gọi tên Diệp Thu và Quý Thanh Thời.
Rất nhiều bình luận cho rằng: Thì ra đối tượng của Quý Thanh Thời vốn là Sở Sam. Diệp Thu chỉ là bạn thân của em gái Quý tổng.
Căn hộ này là của Hề Gia nên Diệp Thu đã chụp ảnh nó. Mấy người bọn họ có thể đã cùng nhau đón Giáng sinh sớm ở đó.
Trong đó có một blogger giải trí nổi tiếng phân tích kỹ lưỡng weibo trước đó của Quý Thanh Thời.
Bài đăng đầu tiên: Mùa xuân. Hai chậu hoa đó có thể là Quý Thanh Thời mua cho Hề Gia, chỉ là tiện tay chụp lại, không chú ý tới hiệu quả ảnh chụp. Kết quả weibo của Diệp Thu bị kéo vào.
Về phần vì sao cả Diệp Thu và Quý Thanh Thời đều không làm sáng tỏ “bê bối” này?
Bởi vì lúc đó Diệp Thu đang ở đoàn phim cảu Sở Sam, diễn vai nữ hai, là tài nguyên tốt nhất từ trước đến nay Diệp Thu có được (hẳn là được dính hào quang của Hề Gia, Hề Gia nhờ chị dâu tương lai là Sở Sam sắp xếp một nhân vật cho Diệp Thu.)
Cái hot search này đã làm tăng độ nổi tiếng cho Diệp Thu, theo đó tuyên truyền phim mới của Sở Sam. Tiện cả đôi đường.
Bài đăng thứ hai: Hai tấm vé xem phim lúc nửa đêm. Là Quý Thanh Thời và Sở Sam đến ủng hộ Diệp Thu.
Bài đăng thứ ba: Ảnh chụp chung của Hề Gia và Diệp Thu. Quý Thanh Thời muốn mượn ảnh làm nền, ý nói anh và Diệp Thu không có quan hệ gì. Diệp Thu chỉ là bạn thân của Hề Gia.
Sau đó đến đoạn clip Sở Sam đăng lên tối nay đã làm sáng tỏ hết mọi chuyện. Hóa ra scandal giữa Diệp Thu và Quý Thanh Thời là không có thật. Diệp Thu và Hoắc Đằng mới là một đôi.
Dân mạng nhao nhao để lại bình luận cảm khái, thì ra lại trêu đùa giả vờ nhau như vậy.
Bọn họ cẩn thận hồi tưởng lại, cũng cảm thấy chuyện này có lý.
Nếu Diệp Thu và Quý Thanh Thời đang hẹn hò thì Sở Sam có thể cho cô diễn vai nữ hai sao? Bộ phim này được đầu tư rất lớn, phần diễn của nữ hai cũng không ít hơn nữ một là bao. Có hai tuyến tình cảm.
Bọn họ xác nhận lại, chuyện trước đó giữa Diệp Thu và Quý Thanh Thời chỉ là nhầm lẫn.
Sở Sam thoát weibo. Tất cả các hướng của bình luận đều đi theo cách mà cô mong muốn.
Một lần nữa cô buộc Quý Thanh Thời phải lựa chọn.
Bây giờ cô đang đứng ở ngã ba đường, không biết nên quẹo bên nào. Bên trái có Quý Thanh Thời, bên phải có khởi đầu mới. Dù là trái hay phải thì đều là một sự lựa chọn đau đớn.
Nên cô dứt khoát để Quý Thanh Thời lựa chọn.
Bài phân tích vừa rồi của chủ blog kia cũng leo lên hot search. Người người biết chuyện đều không khỏi chuếnh choáng.
Diệp Thu đang ở cùng người đại diện của mình. Hai người vừa kết thúc hoạt động hôm nay thì tin tức này nổ ra.
Người đại diện: “Không biết là do đẳng cấp của Sở Sam cao hay Quý Thanh Thời bộc phát lương tâm mà để Sở Sam phát weibo trả lại tự do cho cô.”
Mặc kệ sự thật ra sao. “Kết cục như vậy là tốt nhất. Cô an toàn trở về, không ảnh hưởng gì đến chuyện tìm bạn trai sau này. Cũng có lợi cho sự nghiệp diễn của cô.”
Diệp Thu nhàn nhạt nâng khóe môi. Như vậy thì tốt. Trước kia cảm thấy đi trên đường diễn rất cực khổ. Sau này mới thấy khổ nhất chính là đường tình.
Có một số việc làm cô hoàn toàn thoải mái. Như căn hộ hiện tại của cô. Lúc trang trí cô phải quay phim ở ngoại ô, hầu như đều là Quý Thanh Thời tìm người trang trí lại cho cô.
Cô bỏ tiền, anh tìm người thiết kế.
Sau đó dưới đề nghị của anh, cô chọn phong cách điền viên hoa lá cành nhẹ nhàng.
Hóa ra là do Sở Sam thích như vậy.
Đêm nay trên đường đặc biệt đông kẹt hơn thường ngày. Xe còn nhiều hơn so với giờ cao điểm.
Diệp Thu nhìn ra ngoài cửa sổ, cũng không biết mình đnag nhìn cái gì. Sau đó, cô đăng nhập vào weibo của mình, chia sẻ bài viết của Sở Sam: 【Bình an, vui vẻ (trái tim).】
Người đại diện: “…Cô bị kích thích rồi à?” Trước đó cô đã từng dặn Diệp Thu không được trả lời những thứ liên quan đến Quý Thanh Thời. Cô lại xem như gió thoảng bên tai.
Diệp Thu: “Tôi muốn cho vụ scandal tam giác này một dấu chấm tròn chính thức.”
*
#03062020