58, Thiều hoa khuynh phụ (4)
Chu Khải Thâm ra ngoài với trạng thái này, Cố Hòa Bình cũng không dám để anh lái xe.
Sau khi hẹn bác sĩ Lâm Y khám tâm lý vào 9 giờ sáng, cả buổi sáng chỉ tiếp một người bệnh là anh. Cố Hòa Bình trêu chọc: “Ngài đây là VIP nhất đó, Lâm Y làm bác sĩ tư vấn tâm lý cho anh mấy năm rồi? Trước sau gì cũng năm sáu năm rồi phải không?”
Chu Khải Thâm bóp ấn đường, không nói lời nào.
“Cô ấy kết hôn chưa?”
“Không biết.” Chu Khải Thâm ngừng tay trong phút chốc, “Cậu đừng có ý đồ với cô ấy.”
“Anh bảo vệ bậy bạ cái gì thế.” Cố Hòa Bình xì một tiếng.
Chu Khải Thâm không có hơi sức gì để giải thích, chỉ nói: “Bác sĩ Lâm là người tốt.”
“Anh còn nói Tiểu Tây là người phụ nữ tốt nữa kìa.”
Chu Khải Thâm nặng nề thở hổn hển, khắc chế biểu cảm, sau một lúc lâu mới quay đầu, thành khẩn nghiêm túc nói: “Hòa Bình, đừng nhắc đến cô ấy nữa, có được không?”
Cố Hòa Bình thu lại vẻ mặt đùa giỡn, cũng không dám tiếp lời nữa.
Đi được nửa chặng đường, anh ta còn chưa nghĩ thông suốt, rốt cuộc từ “Cô ấy” này chỉ bác sĩ Lâm hay là Triệu Tây Âm.
Chu Khải Thâm ở đến buổi tối trong trang viên. Trên đường đi, Lâm Y đi ra khỏi phòng điều trị, Cố Hòa Bình hỏi: “Tình hình đỡ hơn chút nào chưa?”
Lâm Y lắc đầu, mím môi, không có vẻ gì là vui vẻ.
“Trước kia anh ấy còn biết chủ động nói hết, lần này, tôi dẫn đường cũng vô dụng. Khải Thâm càng ngày càng kiệm lời, tôi cũng chỉ có thể tạo một bầu không khí thoải mái cho anh ấy, đúng rồi, có phải gần đây anh ấy thường xuyên mất ngủ vào ban đêm không?”
“Không thường xuyên.” Cố Hòa Bình nói: “Chỉ là không ngủ thôi. Ngày nào tôi cũng canh giữ bên cạnh anh ta, vừa rạng sáng anh ta đã như cô hồn dã quỷ vậy, có nhìn thấy không, quầng thâm mắt này của tôi bị anh ta dọa ra đấy.”
Lâm Y cười một cái, má lúm đồng tiền nhàn nhạt khảm ngay khóe miệng, cũng bất đắc dĩ nói: “Anh ta tới chỗ tôi thì thật ra có thể ngủ một giấc đàng hoàng.”
Cũng chỉ có thể như vậy mà thôi, Cố Hòa Bình nói cảm ơn, “Phiền cô rồi, thiên sứ.”
Con người anh ta sinh ra tuấn tú, nói chuyện cũng ghẹo con gái thích, ghẹo cô trợ lý nhỏ bên cạnh Lâm Y cười thành tiếng. Cố Hòa Bình cười cười với cô ta, “Em gái, chăm sóc người đàn ông thối trong đó nhiều hơn nhé, buổi tối lúc tới đây anh sẽ mang trà sữa cho các em.”
Một giấc này của Chu Khải Thâm ngủ đến sáu bảy giờ.
Cố Hòa Bình đúng là xách trà sữa tới đón người, Chu Khải Thâm ngủ cả buổi sáng, tinh thần có vẻ tốt hơn rất nhiều rồi, kéo cửa ghế phụ ra, anh không lên mà nói với Cố Hòa Bình: “Cho bác sĩ Lâm đi nhờ.”
Lại quay đầu, “Bác sĩ Lâm, lên xe.”
Chu Khải Thâm là người ga lăng, tự mình ngồi vào ghế sau. Vừa lên xe đã cầm di động kiểm tra thư điện tử, chọn mấy lá thư quan trọng rồi nhắn lại, sau đó chơi xì tố.
Không biết anh tải phần mềm cá cược từ đâu rồi nạp thẳng mấy chục ngàn vào, thua nhiều thắng ít, mắt thấy đã cống nạp mấy trăm ngàn vào đó, mí mắt cũng không chớp cái nào.
Người vừa chán nản sẽ tìm chỗ gửi gắm theo thói quen, không cầu kết quả tốt, nhưng có thể phân tán tâm tình là được.
Cố Hòa Bình và bác sĩ Lâm nhìn nhau, ngược lại bác sĩ Lâm dịu dàng kiên nhẫn, hình như cô ấy đang nói không sao, cứ từ từ đi.
Lúc tới nơi, Cố Hòa Bình tháo dây an toàn, “Chờ chút nha thiên sứ Lâm, mang chút đồ cho cô.”
Lấy một chai rượu vang đỏ từ cốp xe, Cố Hòa Bình thật lòng muốn cảm tạ sự giúp đỡ của cô ấy trong mấy năm nay, hai người đứng sau xe khách sáo từ chối, Chu Khải Thâm xuống xe, thuận tay xách cái túi xách nữ ở ghế phụ đi ra ngoài.
“Nhận đi.” Chu Khải Thâm đứng bên cạnh đưa túi xách của cô ấy qua, bỗng nhiên giống như một người bạn trai anh tuấn ôn nhu đang hỏi han ân cần.
Cố Hòa Bình vừa có suy nghĩ này thì tầm mắt vừa lúc lướt qua, vừa nhìn thì cả người hóa đá.
Triệu Tây Âm đang đứng sau hai người bọn họ ở cửa trung tâm thương mại, tay xách đầy đồ hẳn là vừa đi dạo xong.
Cô đứng yên tại chỗ, dùng ánh mắt sâu kín nhìn về phía Chu Khải Thâm.
Cố Hòa Bình điên cuồng nháy mắt ra hiệu với ông chủ Chu, Chu Khải Thâm quay đầu lại, sửng sốt một giây, sau đó bình tĩnh.
Triệu Tây Âm đi tới trước mặt anh, “Anh không đi công tác.”
Chu Khải Thâm dời ánh mắt, ừ một tiếng.
“Vậy sao gạt em?” Triệu Tây Âm buồn bã nói.
Cố Hòa Bình căn bản không dám giúp anh giải thích mà chỉ yên lặng trốn xa.
Chu Khải Thâm trầm mặc đưa tay, “Đưa đồ cho anh, anh xách.”
Triệu Tây Âm bướng bỉnh đứng tại chỗ, không đưa.
Con ngươi sáng ngời như chứa nước, cô cứ chăm chú nhìn anh như vậy, dây dưa không bỏ cuộc, ngang bướng muốn một lời giải đáp.
Chu Khải Thâm thu tay lại, gọi Cố Hòa Bình, “Cậu đưa Tiểu Tây về đi.”
Cố Hòa Bình gào lên: “Vậy còn anh?”
Chu Khải Thâm nói: “Tôi tự đi.”
Triệu Tây Âm cúi đầu, đôi mắt cay cay, chần chờ vài giây, một lần nữa cất bước đuổi theo, “Chu Khải Thâm!”
Cô nắm chặt ống tay áo của anh, “Anh ăn tết một mình sao?”
Ngón tay của cô gái nhẹ nhàng cọ vào cổ tay anh, bốc cháy nóng lên, anh cảm thấy cánh tay của mình sắp tàn phế rồi. Chu Khải Thâm khàn giọng đáp: “Anh tăng ca.”
Triệu Tây Âm không buông tay, đầu ngón tay dùng sức đến mức trắng bệch, đôi mắt ướt đẫm giống như hươu trong rừng, hỏi: “Chu Khải Thâm, hôm đó anh nói chờ em múa xong, chúng ta sẽ nói chuyện đàng hoàng một lần nữa… Em hỏi anh, còn nói nữa không?”
Chu Khải Thâm cứng ngắc đặt bàn tay lên bàn tay của cô, sau đó đẩy ra từng chút một, “Tiểu Tây, em ăn tết với ba cho tốt đi.”
Triệu Tây Âm sững sờ đứng tại chỗ, lớn tiếng kêu: “Chu Khải Thâm!”
Bóng dáng tạm dừng một giây, sau đó hòa mình vào đêm đông.
Hai ngày sau, đến đêm giao thừa.
Triệu Văn Xuân vốn muốn ở nhà nấu một bữa cơm, nhưng Triệu Linh Hạ nói phiền phức, bà đặt chỗ rồi đi ra ngoài ăn. Triệu Văn Xuân nói lãng phí, Triệu Linh Hạ lạnh lùng a một tiếng, cũng mặc kệ ông có tới hay không.
Triệu Văn Xuân vừa lải nhải em gái hung dữ vừa đứng ở tủ quần áo chọn áo khoác, “Tiểu Tây, ba mặc cái nào thì ổn?”
Nửa ngày không đáp lại, Triệu Văn Xuân ngẩng đầu nhìn thì thấy Triệu Tây Âm héo úa nằm trên sô pha, yếu ớt nói: “Ba, con sốt rồi, ba đi ăn cơm với cô đi, con nằm ở nhà một lát.”
Nhiệt độ cơ thể ba mươi bảy độ bảy, sốt nhẹ.
Mắt thấy thời gian sắp tới rồi, chỉ dựa vào cái tính nết kia của Triệu Linh Hạ thì đến trễ có thể lật bàn mất.
Triệu Văn Xuân rót nước ấm cho cô, “Con ngủ một giấc, uống nhiều nước, không thoải mái thì gọi điện thoại cho ba bất cứ lúc nào.”
Thầy Triệu vội vội vàng vàng ra cửa, cửa vừa đóng lại, Triệu Tây Âm cũng xốc chăn mặc áo khoác chạy ra ngoài.
Hôm nay nhiệt độ trong thành phố Bắc Kinh hạ thấp, xem thời tiết dự báo nói thì sẽ có tuyết rơi.
Lạnh thì lạnh thật, ngọn gió khô ráo dán vào gương mặt, Triệu Tây Âm hít một hơi, tim phổi cũng lạnh đến mức đau nhức. Cô chui vào Walmart, khi đi ra xách theo hai ba túi lớn. Đâu đâu cũng có nhiều hoạt động đón đêm giao thừa, năm nào cũng có kiểm soát giao thông trong thành phố, Triệu Tây Âm đợi nửa ngày cũng không bắt được xe, rất vất vả chờ được một chiếc lại bị một bác gái giành với cô, đổi thành ngày thường thì cô nhường một chút cũng không sao. Nhưng hôm nay thì không được!
Triệu Tây Âm tranh luận nửa ngày với bác gái này, không ai nhường ai.
Bác tài chờ đến mức mất kiên nhẫn, “Đều không ngồi đúng không, vậy tôi đi nhé.”
Triệu Tây Âm duỗi một ngón tay, bất ngờ nói: “Nhìn kìa! Dưới đất có nhiều tiền quá!”
Trong giây phút bác gái quay đầu, Triệu Tây Âm đẩy bà ra rồi nhanh như chớp ngồi vào xe, cửa vừa đóng thì nói, “Bác tài, đi Phạm Duyệt.”
Có lẽ bảo vệ hôm nay mới tới, kiểm tra lịch đăng ký rồi nói Triệu Tây Âm không phải chủ nhà ở đây, vì thế không cho cô vào. Triệu Tây Âm nói: “Tôi quen chủ nhà ở chỗ các anh, tên Chu Khải Thâm. Căn nhà ở giữa nhất, tầng 23.”
Anh chàng bảo vệ hỏi cô: “Cô là gì của anh ta?”
Triệu Tây Âm bình tĩnh nói: “Bạn gái.”
Cô đặc biệt thản nhiên khi nói ba chữ này, bịa chuyện mà như đang nói thật, “Bọn tôi yêu xa, nửa năm mới gặp một lần, hôm nay không phải đêm giao thừa à, tôi lén lút tới đây vì muốn cho anh ấy một bất ngờ. Anh nhìn xem tôi cũng mua rất nhiều đồ ăn này.”
Anh trai nửa tin nửa ngờ, sau đó đội trưởng trực ban của bọn họ đi tới, anh ta có ấn tượng với Triệu Tây Âm, lần trước cô đi về, Chu Khải Thâm có bảo anh ta sắp xếp xe.
“Triệu tiểu thư cô vào đi. Xe của giám đốc Chu đã về hồi 6 giờ hơn rồi.”
Chuông cửa vang lên nửa ngày, Chu Khải Thâm mới chậm rì rì đi ra mở cửa, vừa thấy là cô thì hoàn toàn ngơ ngác.
Triệu Tây Âm xách ba túi đồ, ghì chặt đến mức đầu ngón tay trắng bệch. Cô tủi thân bĩu môi, “Chu Khải Thâm, tay em gãy mất rồi.”
Một lúc lâu Chu Khải Thâm mới hoàn hồn, sầm mặt, “Đêm hôm khuya khoắt không ở bên cạnh ba, chạy tới đây làm gì?”
Triệu Tây Âm không nói nhiều, trực tiếp nhét đồ vào ngực anh, “Anh có thể xách giỏ giúp người khác mà không chịu xách đồ ăn giúp em.” Sau đó tự nhiên đi vào cửa đổi giày, tóc dài dọc theo gương mặt lộ ra chóp mũi xinh đẹp.
Dáng vẻ của Chu Khải Thâm rất chán nản, anh đã thay thành quần áo mặc ở nhà màu xanh biển, người gầy mất một vòng, ngũ quan càng thêm góc cạnh, hình dáng càng gầy gò, khi không nói không cười trông cực kỳ nghiêm túc.
Anh chậm rãi đặt đồ ở huyền quan, lý trí nói: “Đừng làm loạn, anh đưa em về nhà.”
Triệu Tây Âm đột nhiên ngồi dậy, ánh mắt trong trẻo, khóe miệng mang theo nụ cười, “Được thôi, cơm nước xong em đi liền.”
Triệu Tây Âm cởi áo khoác tháo khăn quàng cổ, bên trong là một chiếc áo len cổ chữ V đơn sắc, dáng người của cô lồi lõm quyến rũ, cô có dáng người tốt, đôi chân vừa thẳng vừa dài được quần jean bó sát. Chu Khải Thâm chú ý tới cổ tay áo của cô có một vết bẩn rất rõ ràng.
“Bị sao vậy?” Anh hỏi.
Triệu Tây Âm lấy từng nguyên liệu nấu ăn ra, “Đêm giao thừa không dễ bắt xe, có một bác gái giành xe với em.”
Chu Khải Thâm nhíu mày, “Bị ức hiếp?”
Triệu Tây Âm gật đầu, “Ừm.”
Chu Khải Thâm đi tới, cầm cái tay có vết bẩn kia rồi nhìn kỹ, “Bị thương chỗ nào rồi?”
Mũi Triệu Tây Âm đột nhiên cay cay, “Thương tâm.”
Tay Chu Khải Thâm cứ run rẩy như vậy.
Triệu Tây Âm nâng tầm mắt, tỏ vẻ thoải mái cười cười, “Ai! Chu Khải Thâm, không phải anh luôn muốn biết tên tiếng Trung của con trai anh à? Thế này đi, anh đó, làm cơm chung với em, ăn vui vẻ thì em sẽ cho anh xem hình, được không?”
Thật vất vả mới xoa dịu bầu không khí, vừa nghe tới hai chữ “con trai” lại hoàn toàn đông cứng. Sắc mặt của Chu Khải Thâm xấu đi với tốc độ có thể thấy được, nhanh chóng buông bàn tay đang nắm rồi lui về sau một bước lớn, hoàn toàn viết lên mặt dáng vẻ đau xót.
Triệu Tây Âm cứ nhìn thẳng anh như thế, không để sót bất kỳ biến hóa nào trong biểu cảm của anh. Trong lúc đối diện với nhau, sự khó hiểu và nghi vấn của cô dần dần được hóa giải, như ngọn núi lộ ra sau màn sương, như áng mây mù bị vén ra.
Cô cúi đầu, khi ngẩng đầu lên lại là nét mặt tươi cười trong trẻo vốn có, “Chu Khải Thâm, chúng ta làm cơm chung với nhau, có được không?”
Chu Khải Thâm gật đầu, “Được.”
Thùng rác trống không mấy tháng nay cuối cùng cũng đầy lên, đồ làm bếp mới tinh cuối cùng cũng được mở hàng, Chu Khải Thâm đưa lưng về phía cô, dù bận bịu nhưng vẫn theo trình tự, “Muốn ăn cá thế nào? Kho hay hấp?”
Phòng bếp nhà anh sáng ngời, sạch sẽ.
Đêm nay đèn neon trên tòa cao ốc Quốc Mậu sáng rực không giống với ngày thường, từng mảng sáng đỏ cam vàng xanh đập vào căn phòng vừa ôn nhu vừa lưu luyến lắc qua lắc lại trên tủ lạnh. Chu Khải Thâm xắn ống tay áo lên, cơ bắp trên cánh tay rất chặt, khi dùng sức thì gân cốt sẽ ẩn hiện, rất phong độ.
Ánh mắt của Triệu Tây Âm như nước, bình tĩnh như một dòng suối nhỏ.
Chu Khải Thâm không chờ được câu trả lời thì muốn xoay người.
Bên hông siết chặt, anh bị Triệu Tây Âm nhẹ nhàng vòng lại. Sườn mặt của cô dán vào lưng anh, hơi thở yết ớt, cô chậm rãi nói: “Hôm nay em rất thê thảm, buổi sáng dọn vệ sinh giúp thầy Triệu thì bị một quyển từ điển Hán ngữ trên giá sách rơi vào đầu. Lúc em đi Walmart mua đồ ăn thì nặng chết em rồi, không bắt được xe, mà trời thì lạnh, em còn đang sốt nữa!”
Chu Khải Thâm ngẩn ra.
“Anh không được nhúc nhích, nghe em nói hết đã.” Triệu Tây Âm càng ôm chặt anh, giọng nói nghẹn ngào.
Như ngọn pháo hoa đập vào đáy lòng rồi tạo ra âm thanh rung vang.
“Em không muốn anh ăn tết một mình.” Triệu Tây Âm đã chuẩn bị bao lì xì từ sớm, chậm rãi nhét vào lòng bàn tay anh, đặt thật mạnh vầng trán lên lưng anh,
“Chu Khải Thâm, năm mới vui vẻ.”