Đọc truyện Full

Chương 803

Suốt cả chặng đường đi, anh nhận ra nơi này có quá ít thứ tốt, anh nghĩ có khi nào sau này chợ đồ cổ sẽ cứ thế biến mất luôn không.

Dù sao thì nếu đều là đồ giả, thời gian dài thì e là sẽ chẳng có ai dám đến đây mua nữa.

Mặc dù hơi cảm khái nhưng Trần Triệu Dương cũng không xen vào loại chuyện này. Suy cho cùng con người đều đặt cái lợi lên hàng đầu, ai mà ghét tiền đâu chứ?

Đồ thật chỉ có mấy thứ này, không tìm được hàng thật chỉ đành nghĩ cách làm ra hàng giả để gạt người.

“Haizz, hai người này cũng may mắn thật!”, ngay khi Trần Triệu Dương tưởng hôm nay ngoài hổ trấn nhà giữ cửa này ra sẽ không còn mua được món nào khác thì anh bỗng thấy quầy hàng Nam Cung Yến và Tuyên Hoàng đang đứng có một món khá thú vị.

“Ông chủ, cái này bán thế nào?”, Trần Triệu Dương đi đến quầy hàng chỗ Nam Cung Yến và Tuyên Hoàng chỉ vào một món trong đó hỏi.

“Ôi, anh chàng này tinh mắt đấy, đây là đồ rửa bút mà Đường Minh Tông đã dùng, là đồ cổ thật đấy. Phải biết là Sấu Kim Thể là do Đường Minh Tông dùng thứ này sáng tác ra đấy”, vừa nghe vậy, người bán hàng lập tức nói.

“Ông chủ, anh không có kiến thức rồi, Sấu Kim Thể là do Tống Huy Tông sáng tác thì liên quan gì đến Đường Minh Tông? Được rồi, ông chủ, bên dưới cái này đều viết bằng chữ giản thể, sao có thể là đồ cổ được? Chỉ là một món đồ thủ công thôi”.

Trần Triệu Dương buồn bực, ông chủ này thật là, ăn nói bừa bãi chính là để nói về loại người này.

“Hóa ra là chuyên gia, được rồi, anh cứ xem tiếp đi, thích cái gì tôi tính tiền cho anh”, nghe Trần Triệu Dương nói thế, ông chủ đó cười trừ sau đó để Trần Triệu Dương tự chọn, nhưng ánh mắt của anh ta lại nhìn Nam Cung Yến và Tuyên Hoàng bên cạnh.

Nếu không thể gạt được thì không gạt nữa.

Nam Cung Yến và Tuyên Hoàng thấy Trần Triệu Dương không định tiết lộ quen biết mình nên hai người bèn không nói gì mà tiếp tục nói chuyện với ông chủ.

“Ông chủ, đồ thủ công này cũng được đấy, giá sách của tôi trùng hợp còn thiếu một cái nghiên mực, tôi muốn lấy cái này, cả cái này nữa”, Trần Triệu Dương cũng không khách sáo chọn ra một đống đồ trong đó.

Đều là mấy vật nhỏ, đặt trên giá sách hay trên bàn đều được.

“Ông chủ tính thử xem bao nhiêu tiền?”, Trần Triệu Dương chỉ vào đồng đồ hỏi.

“Tổng cộng là hai ngàn”, ông chủ hơi mất kiên nhẫn khi thấy đống đồ Trần Triệu Dương chọn đó, lập tức nói.

“Một ngàn, tôi lấy hết”, Trần Triệu Dương lấy một ngàn từ trong túi ra đưa cho ông chủ đó.

Nam Cung Yến và Tuyên Hoàng ở bên cạnh còn tưởng ông chủ sẽ lật mặt, có ai trả giá mà giảm tận một nửa chứ, như vậy thì đúng là quá ác mà!

Nhưng hai người hoàn toàn không ngờ ông chủ lại mỉm cười, nhanh chóng lấy một ngàn trong tay Trần Triệu Dương, còn hào phóng nói: “Cảm ơn quý khách, anh bỏ hết vào hộp này đi”. 

“Cảm ơn ông chủ, tôi còn đang lo không biết nên cầm về thế nào”, nghe chủ sạp nói vậy, Trần Triệu Dương lập tức bỏ đồ vào hộp, nhìn thái độ bỏ. đồ vào hộp của anh thì biết anh tuyệt đối không phải là người trân quý đồ vật gì.

Phím tắt:←

Phím tắt:→

Chương trước
Chương sau


Tiểu thuyết cùng thể loại

10 Bước Sườn Xào Chua Ngọt Của Anh Cố
10 Bước Sườn Xào Chua Ngọt Của Anh Cố
Độ dài: 10 chương Editor + Beta: Hachonie Poster: Hachonie Giới thiệu Ai đến từ sông núi biển hồ, nhưng lại chịu bó buộc trong bếp núc mỗi ngày và tình yêu. Chó Sườn mèo Chua Ngọt, có…
80 Sủng Vai Ác Trong Lòng Bàn Tay
80 Sủng Vai Ác Trong Lòng Bàn Tay
Xuyên sách về năm 80, Tống Thiển gặp ánh trăng sáng của mình: vai phản diện Hạng Loan Thành. Vì giúp anh tránh khỏi kết cục phơi thây nơi hoang dã, cô hao hết tâm tư giúp đỡ…
Ai Mà Không Mê Trà Xanh!
Ai Mà Không Mê Trà Xanh!
Trần Vũ yêu thiên chi kiêu tử Hứa Tố suốt bảy năm trời, cuối cùng thành công trở thành vợ anh. Bạn bè vui mừng chúc phúc cô được như ước nguyện, cuối cùng cũng chờ đến lúc…
Âm Mưu
Âm Mưu
Để gom đủ tiền phẫu thuật cho tôi, chị tôi đã cam nguyện bán mình cho Lương Cảnh Từ, một ông chủ lớn trong giới Bắc Kinh. Làm thế thân của bạch nguyệt quang cho hắn trong năm…
Anh Bạn Trai Cũ Tám Tuổi Của Tôi
Anh Bạn Trai Cũ Tám Tuổi Của Tôi
Bạn trai cũ bị đồ từ trên trời rơi xuống va trúng đầu. Bị thương thôi thì chớ, đằng này nào thằng chả còn bị ảnh hưởng, trí tuệ sa sút bằng đứa con nít tám tuổi nữa!…
Anh Vẫn Luôn Yêu Em
Anh Vẫn Luôn Yêu Em
Hề Gia là một biên kịch nổi tiếng, không chỉ vì “tài năng” của bản thân mà còn vì nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành. Vừa là đại mỹ nhân, lại không có tai tiếng gì, điểm sáng…

0
Bình luậnx
Đọc truyện Full