Đọc truyện Full

Chương 806

“Thế này nhé, nếu như anh nhường thứ này lại cho tôi thì tôi có thể tự làm chủ mà đưa một vật quý trong kho cất đồ quý báu của chú tôi trao đổi với anh”, đột nhiên Mã Siêu tiến đến bên cạnh Trần Triệu Dương, nhỏ giọng hứa hẹn.

“Thật ngại quá, tôi không có hứng thú”, Trần Triệu Dương lại không hề cảm thấy hứng thú, lúc bấy giờ ôm cái hộp đi ra ngoài.

“Ấy, khoan đi đã, có chuyện gì thì từ từ thương lượng”, Mã Siêu nhìn thấy Trần Triệu Dương muốn đi thì nhất thời cuống lên, lập tức vươn tay ra muốn giữ Trần Triệu Dương lại.

Trần Triệu Dương nhanh chóng né, nhưng vào lúc này, cái nhãn ngọc kia bỗng nhiên lại từ trên ngón tay của anh ta rơi xuống đất.

“Lạch cạch…”

Cái nhãn ngọc màu xanh biếc trực tiếp rơi xuống, vỡ nát.

Hiển nhiên là những người xung quanh không ngờ sẽ có kết quả như vậy, còn Trần Triệu Dương lại chỉ sửng sốt một chút, sau đó cười lạnh.

Người khác không nhìn thấy nhưng sao anh có thể không chú ý đến cái nhẫn ngọc ở trong tay của Mã Siêu chính là do anh ta tự tháo ra, sau đó giả vờ đụng vào anh rồi làm rơi.

“Thăng nhãi, mày đụng vỡ nhãn ngọc của tao rồi, mày phải bồi thường cho tao, nếu không bồi thường tiền cho tao thì đừng mong rời khỏi đây”, trong mät của Mã Siêu hiện lên vẻ thật sự đau lòng, phải biết rằng cái nhãn ngọc này đúng thật là vật yêu thích của anh ta, bây giờ vì quả đào mừng thọ kia mà làm hỏng, tất nhiên anh ta vô cùng đau lòng rồi.

Tất cả đều là vì món đồ kia, chỉ cần lấy được món đồ đó, nói hủy cái nhãn ngọc là hủy.

“Thật ngại quá, vừa rồi tôi không có đụng trúng anh, cho nên là bản thân anh không cẩn thận làm rơi xuống đất thôi”, đối mặt với sự vu khống của Mã Siêu, Trần Triệu Dương trực tiếp lên tiếng vạch trần.

Nghe thấy Trần Triệu Dương nói vậy, Mã Siêu lập tức giận dữ, không nhịn được nói: “Tất cả mọi người đều nhìn thấy, chính là do mày đụng hỏng nhẫn ngọc của tao mà mày còn muốn ngụy biện sao. Là do mày không muốn bồi thường nhẫn ngọc cho tao thôi, hôm nay nếu mày không bồi thường tiền nhãn ngọc cho tao thì đừng mong rời khỏi đây”.

“Đã quay lại hết chưa?”, Trần Triệu Dương vốn không để ý đến Mã Siêu mà chỉ liếc mắt nhìn về phía Nam Cung Yến và Tuyên Hoàng. 

“Yên tâm đi, đã sớm quay lại rồi, vô cùng rõ ràng, đảm bảo có thể nhìn rõ cả cọng lông tơ, em cũng đã nghĩ xong tiêu đề rồi, cậu cả của nhà họ Mã vì tranh đoạt vật yêu thích mà không tiếc tự hủy nhãn ngọc, giá họa cho người khác. Quả thật là quá tuyệt vời”.

Đột nhiên Tuyên Hoàng cầm điện thoại đi ra, nói một cách vô cùng khoa trương.

“Khốn kiếp, coi như mày lợi hại”, nhìn thấy Tuyên Hoàng cầm điện thoại quay video lại, sắc mặt của Mã Siêu trở nên khó coi, tất nhiên anh ta không ngờ rằng còn có một màn như thế này.

Lần này thì hay rồi, vừa lỗ mất cái nhãn ngọc vừa mất mặt, còn không có cách nào bắt chẹt người khác.

“Đi thôi”, Trần Triệu Dương cười lạnh một cái, sau đó dẫn Tuyên Hoàng và Nam Cung Yến đi ra ngoài, lần này Mã Siêu không dám đuổi theo nữa.

“Bọn mày chờ đó cho tao, chỉ cần bọn mày còn ở trên cái đất Long Hải này thì tao nhất định sẽ khiến cho ngày tháng của bọn mày đau khổ đến không muốn sống nữa”, Mã Siêu chỉ vào bóng lưng của Trần Triệu Dương, giận dữ hét.

“Được, tôi sẽ chờ, tuyệt đối đừng khiến cho tôi thất vọng nhé”, Trân Triệu Dương xoay đầu lại, lạnh lùng trả lời.

“Hay lắm, mày gan đấy”, Mã Siêu tức giận muốn điên lên, sau đó móc điện thoại di động của mình từ trong túi ra, gọi một cuộc điện thoại.

“Anh rể, quả đào mừng thọ này rất quý giá sao?”, Tuyên Hoàng tò mò cầm lấy cái hộp chứa đào mừng thọ trong tay của Trần Triệu Dương, quả đào mừng thọ này cũng không phải là loại lớn, chỉ một bàn tay là có thể nắm chặt rồi, nhưng mà vẻ ngoài của quả đào này vẫn khá giống cái loại dơ bẩn kia.

“Bây giờ không quý giá, nếu như bây giờ quý giá thì e là không đến phiên anh nhặt được món hời này đâu”, Trần Triệu Dương lại lắc đầu nói.

“Anh rể, anh rể tốt, anh mau nói một chút đi, trong này có điều bí ẩn gì?”, Tuyên Hoàng nghe thấy vậy thì lập tức nổi lên lòng hiếu kỳ, vội vàng hỏi.

Nam Cung Yến ở bên cạnh cũng rất tò mò, quả đào mừng thọ này nhìn qua cũng không phải là thứ tốt lành gì, sao lại quý giá như vậy được?

Phím tắt:←

Phím tắt:→

Chương trước
Chương sau


Tiểu thuyết cùng thể loại

10 Bước Sườn Xào Chua Ngọt Của Anh Cố
10 Bước Sườn Xào Chua Ngọt Của Anh Cố
Độ dài: 10 chương Editor + Beta: Hachonie Poster: Hachonie Giới thiệu Ai đến từ sông núi biển hồ, nhưng lại chịu bó buộc trong bếp núc mỗi ngày và tình yêu. Chó Sườn mèo Chua Ngọt, có…
80 Sủng Vai Ác Trong Lòng Bàn Tay
80 Sủng Vai Ác Trong Lòng Bàn Tay
Xuyên sách về năm 80, Tống Thiển gặp ánh trăng sáng của mình: vai phản diện Hạng Loan Thành. Vì giúp anh tránh khỏi kết cục phơi thây nơi hoang dã, cô hao hết tâm tư giúp đỡ…
Ai Mà Không Mê Trà Xanh!
Ai Mà Không Mê Trà Xanh!
Trần Vũ yêu thiên chi kiêu tử Hứa Tố suốt bảy năm trời, cuối cùng thành công trở thành vợ anh. Bạn bè vui mừng chúc phúc cô được như ước nguyện, cuối cùng cũng chờ đến lúc…
Âm Mưu
Âm Mưu
Để gom đủ tiền phẫu thuật cho tôi, chị tôi đã cam nguyện bán mình cho Lương Cảnh Từ, một ông chủ lớn trong giới Bắc Kinh. Làm thế thân của bạch nguyệt quang cho hắn trong năm…
Anh Bạn Trai Cũ Tám Tuổi Của Tôi
Anh Bạn Trai Cũ Tám Tuổi Của Tôi
Bạn trai cũ bị đồ từ trên trời rơi xuống va trúng đầu. Bị thương thôi thì chớ, đằng này nào thằng chả còn bị ảnh hưởng, trí tuệ sa sút bằng đứa con nít tám tuổi nữa!…
Anh Vẫn Luôn Yêu Em
Anh Vẫn Luôn Yêu Em
Hề Gia là một biên kịch nổi tiếng, không chỉ vì “tài năng” của bản thân mà còn vì nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành. Vừa là đại mỹ nhân, lại không có tai tiếng gì, điểm sáng…

0
Bình luậnx
Đọc truyện Full