Trần Triệu Dương trực tiếp mở miệng uy hiếp.
Đoàn Thiên Thuy vốn đang phẫn nộ, sau khi nghe được lời nói của anh thì lập tức ngậm miệng, không dám tiếp tục nhiều lời.
Sau đó xe lại chạy vững vàng, dù sao Đoàn Thiên Thuy cũng biết, với thực lực của người này, nếu như muốn giết anh ta thì anh ta có chạy cũng không thoát, một khi đã vậy thì còn phải hốt hoảng, lo sợ cái gì?
Tâm tình anh đang vô cùng bình tĩnh, nhưng Trần Triệu Dương nghĩ mãi không ra, Bạch Thấm để cho anh đến cái tiệm đồ chơi văn hoá ấy là có dụng ý gì.
Nếu như Bạch Thấm không có ở trong tiệm đồ chơi văn hoá thì vì sao lại đưa địa chỉ nơi đó cho anh? Trực tiếp nói với anh địa chỉ cô đang ở là được rồi, sao còn phải làm điều thừa như vậy?
Xem ra, bên trong Long Tổ chắc hẳn là đã xảy ra chuyện gì đó, nếu không Bạch Thấm cũng sẽ không làm như vậy, tuy rằng làm thế cũng chẳng có ý nghĩa gì nhiều.
Rất nhanh, xe đã tới Tháp Chuông Gổ, đây là một đoạn đường phồn hoa ở thủ đô, kẻ mua người bán tấp nập. Ở đây có những toà nhà cao tâng, quán bar, ngõ nhỏ cùng tứ hợp. viện, có thể nói đây là nơi quy tụ của tất cả mọi thứ.
Xe dừng lại trước cửa một quán bar, đợi cho Trần Triệu Dương xuống xe, Đoàn Thiên Thuy mới xuống sau, đã tới nơi rồi.
“Đội trưởng Bạch của các cậu sẽ không phải là ở trong này chứ?”, nhìn thấy quán bar, Trần Triệu Dương không khỏi cảm thấy kỳ quái, dù sao, theo lý mà nói, Bạch Thấm cũng đội trưởng của một thành phố, địa vị cũng không thấp, sao lại chọn nơi như thế này làm chỗ dừng chân chứ.
“Này…ai, một lời khó nói hết, đi vào trước rồi nói sau”, nghe Trần Triệu Dương nói, trên mặt Đoàn Thiên Thuy hiện lên vẻ phẫn nộ và khuất nhục, sau đó bất lực lắc đầu.
“bi thôi”, Trần Triệu Dương cũng mặc kệ đối phương đã trải qua những biến cố gì, anh chỉ cần có được tin tức mà mình muốn là tốt rồi.
Rất nhanh, bọn họ đã đi xuyên qua quán bar, lên tới tầng hai, đây là thời điểm quán bar vắng khách, dù sao thì chỉ vào. buổi tối nơi này mới trở thành thiên đường giải trí.
Theo thói quen, Trần Triệu Dương dùng đôi mắt xuyên thấu quan sát một vòng nơi đây, anh phát hiện ra quán bar. này nhìn bề ngoài thì có vẻ lỏng lẻo nhưng thực chất bên trong lại tồn tại không ít các trạm gác ngầm, so với ở thành phố Long Hải, những người canh gác ở đây dường như còn có thực lực cường đại hơn.
Lúc này, Bạch Thấm đang ở bên trong căn phòng cuối cùng của tầng hai, nơi đó chắc hẳn là một văn phòng, sắc mặt cô ấy tái nhợt, tinh thần uể oải, có vẻ như là đang bị thương.
Điều này làm cho Trần Triệu Dương cảm thấy kỳ quái, thời điểm mà anh bắt được Bạch Thấm, cô ấy vẫn còn rất khoẻ mạnh, mới bao nhiêu lâu không gặp mà đã thành như. thế này?
“Thấm Thấm, Trần…anh Trần tới rồi”, đến cửa phòng Bạch Thấm, Đoàn Thiên Thuy nâng tay lên gõ cửa, mở miệng nói.
Anh ta đang muốn gọi thẳng tên của Trần Triệu Dương nhưng mà cái tên kia khủng bố như vậy, anh nhanh chóng thay đổi xưng hô.
“Vào đi, cậu ở bên ngoài canh gác, đừng cho bất kỳ kẻ nào tiến vào, nhớ kỹ, là bất kỳ kẻ nào”, giọng nói yếu ớt của Bạch Thấm truyền đến.
“Được, yên tâm đi! Nếu như có kẻ nào muốn xông vào. phải bước qua xác của tôi trước”, nghe được lời nói của Bạch Thấm, Đoàn Thiên Thuy mở cửa cho Trần Triệu Dương xong liền ngồi xếp bằng ở cửa, canh gác căn phòng.