Tuy Trần Triệu Dương nói như vậy nhưng ba người nhà họ Nam Cung cũng không cảm thấy yên tâm chút nào.
“Trần Triệu Dương, nếu con đã có thể nhìn ra thì nhất định có thể hóa giải. Nhỡ may những người này phát điên lên mà không hủy bỏ thì sao? Vậy thì chẳng phải những người khác sẽ gặp họa sao?”, Nam Cung Minh Đức xoản xuýt một hồi rồi hỏi.
“Có thể thì có thể nhưng mà tốn quá nhiều sức”, Trần Triệu Dương cười khổ, nếu như là do con người bố trí thì anh có thể phá hủy một cách dễ dàng hơn một chút, nhưng địa thế rồng vây hãm là do trời đất tạo ra. Nếu như muốn phá hủy thì khó khăn sẽ rất lớn.
Nếu thật sự muốn phá hủy hoàn toàn và không để cho người khác tái sử dụng thì ngoài việc tiêu hao rất nhiều vật liệu quý giá, còn phải tiêu hao máu huyết trong cơ thể anh, tổn thất có thể nói là vô cùng nghiêm trọng.
Điều quan trọng nhất là không có lợi ích gì khi làm việc này và anh cũng không phải là một kẻ ngốc.
“Thằng nhóc thối, con đừng có chưa hiểu rõ mà đặt điều như vậy, mau lăn sang một bên cho bổ”, tất nhiên là Nam Cung Thành nhìn thấy bộ dạng khó xử của Trần “Triệu Dương thì lập tức mắng con trai.
Nghe thấy bố mắng mình trước mặt đám trẻ, Nam Cung Minh Đức cảm thấy xấu hổ nhưng không thể phản bác lại, dù sao thì ông cụ cũng là bố của mình.
“Trần Triệu Dương, đừng để nó thành gánh nặng tâm lý, chúng ta hãy rời khỏi đây trước, xem phản ứng của đối phương như thế nào rồi nói sau”, sau đó Nam Cung Thành khuyên giải.
“Vâng. Đi thôi, nếu dọn đi thì chúng ta hãy truyền tin tức về việc nhà họ Nam Cung chuyển đi càng sớm càng tốt, tốt nhất là bán biệt thự đi”, Trần Triệu Dương nghĩ ra biện pháp này, nếu làm như vậy thì chắc đối phương sẽ không tiếp tục nữa.
“Đúng, Minh Đức, mau đi liên hệ với người ta, bán biệt thự đi cho bổ”, biết chuyện này không thể để lâu, Nam Cung Thành lập tức quay đầu nhìn về phía Trần Triệu Dương: “Chúng ta còn có bao nhiêu thời gian?”
“Nhìn vào tình hình này thì địa thế rồng vây hãm chắc chắn sẽ hình thành trong nhiều nhất là một tuần”, anh quan sát một chút, sau đó nói vô cùng khẳng định.
Sau khi bọn họ lên xe, Nam Cung Minh Đức liên hệ bán nhà.
“Nếu ông quen thầy của cháu thì hãy nói một chút về ông ấy cho cháu biết đi”, Trần Triệu Dương thấy bầu không khí trong xe có vẻ không được thoải mái liên lên tiếng hỏi, điều quan trọng nhất là anh cũng rất tò mò.
“Không phải cháu là học trò của ông ấy sao? Sao. thế? Chẳng lẽ cháu lại không biết gì về thầy của mình?”, Nam Cung Thành nghe thấy Trân Triệu Dương nói vậy thì hơi sửng sốt, sau đó hỏi.
“Cháu rất muốn biết nhưng ông ấy không hề nói cho cháu những chuyện này, ngày nào cũng để cho cháu học. cái này, học cái kia”, nghe thấy những lời này của Nam Cung Thành, sắc mặt anh chợt ủ rũ, nói với vẻ mặt ai oan.
“Thầy của cháu không nói cho cháu, vậy thì ông cũng không dám nói lung tung”, nghe vậy, Nam Cung “Thành lắc đầu, giọng điệu cực kỳ kiên quyết.
“Ông nội, ông là ông nội của cháu, ông cứ nói cho cháu biết đi, cháu hứa sẽ không nói cho ông ấy biết. Có phải ông ấy có chuyện gì xấu hổ, sợ cháu biết nên ông mới không dám nói?”, Trần Triệu Dương lộ ra vẻ gian xảo rồi sau đó nói khích.
“Làm sao có chuyện đó được? Thầy của cháu là một đại anh hùng, đầu đội trời chân đạp đất… Thằng nhóc thối, cháu cố ý nói vậy để ông nói ra đấy hả”, nghe thấy lời nói của Trần Triệu Dương, Nam Cung Thành bắt đầu nói với vẻ hào hứng dâng trào, nhưng trong nháy mắt ông cụ hiểu được ý đồ của anh, lúc này trừng mắt lên nhìn rồi tức giận nói.
“Không phải đâu ông nội, làm sao cháu có thể giả vờ để lừa ông. Cháu nói thật, nhìn ông ấy không giống một đại anh hùng. Trong ấn tượng của cháu, ông ấy là một người vô cùng đáng khinh, vô cùng không biết xấu hổ, một ông lão không có giới hạn, ông ấy không có liên quan gì đến đại anh hùng”, Trần Triệu Dương vừa nghe vậy liền xua tay, sau đó nói với vẻ mặt không tin.