“Từ phòng khách nhìn anh đang bận rộn trong bếp, lòng Nam Cung Yến tràn đầy hạnh phúc. Ai cũng nói rằng đàn ông đẹp trai nhất là khi nghiêm túc, bây giờ cô nhìn anh thế nào cũng thấy anh đẹp trai cả, lại còn đẹp trai ba trăm sáu mươi độ không góc chết nữa chứ.
Trần Triệu Dương đang nấu ăn, Nam Cung Yến ngây ngốc ngắm chồng thì cửa mở, Từ Tịnh Nhã và những người khác lặng lẽ đi vào.
Anh đang nấu ăn nhưng cũng phát hiện ra, còn Nam Cung Yến đang ngắm anh thì không hề có cảm giác gì.
Tiếp theo, mọi người cứ nhìn cô như thế, cô vẫn ngắm Trần Triệu Dương say đắm như thế, bầu không khí cả phòng khách vô cùng kỳ quặc.
Nhưng dù sao cũng đã là một võ giả Tiên Thiên đại thành, chẳng mấy chốc Nam Cung Yến đã nhận ra có gì đó sai sai, lập tức quay đầu lại. Vừa nhìn thấy nhóm Từ. Tịnh Nhã thì cô thất thanh la lên.
“Cậu… Mọi người đến đây từ lúc nào thế?”, Nam Cung Yến ngỡ ngàng nhìn họ.
“Bọn mình đến lâu lắm rồi, ai đó giữa ban ngày ban mặt mà rải cơm chó, bọn cẩu độc thân này thật là đau lòng quá mà!”, Từ Tịnh Nhã là bạn thân của cô, chạy đến ấm ức than vấn.
“Hầy, xong rồi, nam thần của tôi hoàn toàn suy đồi rồi”, Dương Lệ thở dài, phiền muộn nói.
Đám người cười nói ầm ï làm cho Nam Cung Yến vốn hơi mất tự nhiên thả lỏng được phần nào.
Trần Triệu Dương đang làm cơm nhưng chợt nhận được một cú điện thoại, sắc mặt anh bỗng thay đổi.
“Mọi người ở nhà chờ một chút, tôi ra ngoài có việ Trần Triệu Dương đi ra khỏi phòng bếp với sắc mặt khó coi, anh nhanh chóng cởi tạp đề ra, đồng thời nói với Nam Cung Yến và những người khác.
“Đại ca, có chuyện gì sao? Bọn em đi với anhl”, thấy dáng vẻ này của anh, Tật Phong biết chắc chắn đã xảy ra chuyện lớn, nếu không thì đại ca tuyệt đối sẽ không lộ ra vẻ mặt đó, bởi vì một khi anh có vẻ mặt đó đồng nghĩa với việc có người gặp nạn rồi.
“Tật Phong, các cậu theo tôi, Ưng Chuẩn ở lại, đến ổ chim ưng của cậu!”, Trần Triệu Dương gật đầu rồi dặn riêng Ưng Chuẩn.
“Rõ, đại ca!”, cậu ta vốn hơi khó chịu, nhưng vừa nghe thấy vế sau đó thì sắc mặt trở nên nghiêm túc.
Ổ chim ưng có nghĩa là vị trí đánh lén, sau khi đến hồ Lộc Minh, cậu ta tìm ra được vị trí đánh lén tốt nhất, mà Trần Triệu Dương nói cậu ta đi ổ chìm ưng tức là bảo. vệ nơi này, đề phòng kẻ thù xuất hiện.
“Đại ca, em đi chung với Ưng Tử”, Cẩu Tử bất chợt lên tiếng. Vì tay súng bắn tỉa chỉ phụ trách khu vực tầm xa nên sẽ rất nguy hiểm nếu có người tiếp cận được Ưng Chuẩn, trong số những người ở đây thì Cẩu Tử có khả năng cận chiến mạnh nhất nên để cậu ta bảo vệ Ưng Chuẩn là cách giải quyết tối ưu.
“Được, cậu cũng ở lại”, Trần Triệu Dương gật đầu rồi nhìn về phía Nam Cung Yến: “Vợ, em ở nhà nhé, lát nữa nếu có kẻ thù xông vào, em chỉ cần đánh ngất hoặc đánh tàn phế kẻ đó là được”.
“Vâng!”, mặc dù cô không biết sẽ có nguy hiểm gì, nhưng cô hiểu rằng ngoài Trần Triệu Dương ra thì ở đây cô là người mạnh nhất, cô phải đứng ra.
Hơn nữa, là vợ chính thức của anh, cô phải làm gương chứ không thì mấy cô nàng kia sẽ lật nóc mất.