“Con ả chết tiệt này, mày dám hại tao, tao giết chết mày”, Hoäc Đông Đình muốn điên rồi, hắn ta đang là một phú nhị đại tốt đẹp, mỗi ngày giả bộ sẽ tán gia bại sản, có bao nhiêu vui vẻ chứ?
Nhưng mà, tất cả chỉ vì cô ả chết tiệt này mà bị hủy cả rồi.
“Tuy rằng bệnh AIDS lây qua đường máu, nhưng tốt nhất mọi người vẫn nên đến bệnh viện kiểm tra một chút, lỡ như..”, Trần Triệu Dương nhìn lướt qua mấy người vừa nãy hùa với Hoắc Đông Đình cười nhạo Hồ Biện, bâng quơ nói.
“Chết tiệt, đi mau, đến bệnh viện”, nghe Trần Triệu Dương nhắc, cả đám nhất thời biến sắc, không thèm quan tâm đến Hoắc Đông Đình nữa, nhanh chóng chạy. xuống lầu.
Mà chuyện xảy ra ở đây cũng bị bảo vệ lầu hai phát hiện, nhanh chóng kéo Hoắc Đông Đình ra, người phụ nữ kia thì suýt nữa bị Hoắc Đông Đình giết chết trong cơn điên loạn.
Một trò hề cuối cùng lại kết thúc theo cách này, nhưng đủ khiến Hồ Biện bên cạnh kinh ngạc trợn tròn mắt.
“Còn ngây ra đó làm gì? Anh còn may mắn chán, may mà hai người tách khỏi nhau sớm, nếu không thì anh cũng tiêu rồi”, Trần Triệu Dương nhìn thoáng qua Hồ Biện, vỗ vỗ vai anh ta nói.
*Ừ, đúng”, nghe Trần Triệu Dương lên tiếng nói, Hồ Biện không ngừng gật đầu, trong lòng nghĩ mà sợ.
Người phụ nữ kia quả thật từng là nữ thần của anh †a, nhưng mà sau khi Trần Tï Dương vạch trần sự thật, anh ta đột nhiên phát hiện trong lòng mình chẳng hề có chút đau khổ nào.
Vì loại phụ nữ thế này, không xứng!
“Thế nào? Như này có sảng khoái hơn so với việc †ẩn cho anh ta một trận không?”, Trần Triệu Dương cười †ủm tỉm nhìn Hồ Biện. Tuy anh không biết Hồ Biện đã gặp phải chuyện gì nhưng nếu anh ta nói ra, có lẽ anh có thể giúp đỡ một phen.
“Quá sung sướng, vậy mà cái tên đó còn ở đây vờ vịt với tôi”, trên mặt Hồ Biện lộ ra vẻ sảng khoái, sau đó không chút do dự gật đầu, lại nói: “Cảm ơn anh”.
“Cảm ơn gì chứ? Tôi chỉ nói trước cho bọn họ biết bệnh tình của bọn họ mà thôi. Dù sao tôi cũng là một bác sĩ, còn là một bác sĩ rất có đạo đức nghề nghiệp”, Trần Triệu Dương nhún vai, nói một cách đương nhiên.
“Tóm lại vẫn phải cảm ơn anh!”, Hồ Biện biết nếu không nhờ Trần Triệu Dương, sao bản thân anh ta có thể vui sướng vì báo được thù chứ. Dù sau này đôi cẩu nam nữ đó phát hiện ra mình nhiễm bệnh AIDS thì anh ta cũng chẳng vui vẻ gì. Bế mặt trước nhiều người như vậy mới là điều tuyệt vời nhất.
“Trần gia, tiếp theo chúng ta nên làm gì?”, Hồ Biện nghiêm mặt, nhẹ giọng hỏi. đi nâng cấp thẻ hội viên của tôi đã, thẻ hội viên này không đủ dùng”, Trần Triệu Dương vô cùng bất đắc dĩ. Chỗ này có tổng cộng năm tầng, hơn nữa trên nóc còn có một sân bay, có một chiếc trực thăng đậu trên đó.
Nếu anh cứ vậy đi thẳng lên, chỉ sợ còn chưa chạm đến nóc thì người ta đã lái trực thăng bỏ trốn mất tiêu rồi.
Cho nên biện pháp tốt nhất chính là im lặng không một tiếng động xuất hiện, mà muốn không quấy rầy bất cứ người nào vẫn có thể thuận lợi đi lên thì chỉ có cách nâng cấp thẻ hội viên.
Nghe được lời nói của Trần Triệu Dương, Hồ Biện có chút sốt ruột: “Anh nâng thẻ hội viên lên cấp bậc nào?”
“Mức cao nhất”, Trần Hạo rất khí phách trả lời.
“Trần gia, anh có biết muốn lên được thẻ hội viên cao cấp nhất cần bao nhiêu tiền không?”, thấy Trần Triệu Dương trả lời, Hồ Biện líu cả lưỡi, thử dò hỏi.
“Cần bao nhiêu?”, Trân Triệu Dương cũng ngạc nhiên theo, đành mở miệng hỏi ngược lại.