Đọc truyện Full

Chương 28: Chương 28:

Bên ngoài, đột nhiên đổ mưa dữ dội.
 
Yến Ni đang đong đưa đi, cô không che ô, cho nên nhanh chóng bị mưa ướt hết toàn thân.
 
Dương Chính Nghĩa lúc này đuổi lên phía trước, Cậu ấy giơ tay nắm lấy tay của Yến Ni nói: “Anh biết rằng ba năm trước là anh không đúng, nhưng em cho anh một cơ hội, anh nhất định sẽ bù đắp cho em!”
 
Yến Ni lại một lần nữa vung khỏi tay của Dương Chính Nghĩa, cô lạnh lùng nói: “Bù đắp cho tôi? Anh muốn bù đắp cho tôi như thế nào? Đưa toàn bộ thời gian ba năm qua cho tôi ư?”
 
“Anh…” Dương Chính Nghĩa nhất thời không nói được câu nào.
 
Yến Ni lại lúc này nhìn cậu ấy hỏi: “Dương Chính Nghĩa, rốt cuộc thì là vì sao? Ba năm trước anh lại bỏ rơi tôi không nói một tiếng?!”
 
Nên nói với cô ấy như thế nào? Nói rằng ba năm trước bản thân không muốn cô ấy đi cùng chịu khổ, cho nên mới rời xa cô ấy sao?
 
Thế nhưng lí do đó kì thực quá yếu ớt. Ngay cả bản thân mình cũng cảm thấy khốn nạn. Cho dù có nói đường đường chính chính như thế nào đi chăng nữa. Cậu ấy bỏ rơi cô ấy, làm tổn thương cô ấy cũng là sự thực.
 
“Anh có biết không, tôi đã tìm anh bao nhiêu lâu?” Giọng nói của Yến Ni lúc này run rẩy, “Tôi liên tục đơi anh quay về, tôi cho rằng anh sẽ rất nhanh quay về, thế nhưng anh lại không! Ba năm, tròn trĩnh ba năm, anh ngay cả đến một cuộc điện thoại, một tin nhắn cũng không có! Dương Chính Nghĩa, anh thật là quá quắt! Anh vì sao không nán lại bên ngoài đến ngày chết đi quay trở lại? Anh bây giờ trở về xem là cái gì? Xem là gì?!”
 
Mưa càng rơi càng to, ngay cả lí trí của Yến Ni cũng cùng nhau bị chìm ngập. Cô ấy nhìn Dương Chính Nghĩa lớn tiếng chất vấn, như một lưỡi dao sắc bén, từng chữ từng chữ, từng câu từng câu, đâm vào tim Dương Chính Nghĩa.

 
Dương Chính Nghĩa từ đầu đến cuối không nói câu nào, mái tóc vừa đen vừa mềm của cậu ấy, lúc này dính chặt vào trán.
 
Sở Hàm và Tề Hạo lúc này cũng đi tới. Cô nghe thấy lời nói của Yến Ni, cuối cùng vẫn không chịu đựng được liền đi lên phía trước nói: “Yến Ni, cô đừng có như thế, Chính Nghĩa cậu ấy lúc đó rời xa cô, là có nguyên nhân.”
 
“Cô có biết rằng, nhà cậu ấy ba năm trước bị phá sản, bố cậu ấy cũng vì sự việc đó bị đột quỵ nằm viện. Cậu ấy không muốn liên lụy đến cô, cho nên mới rời xa cô. Sở Hàm đã từng chán ghét tận cùng Dương Chính Nghĩa, nhưng sau khi biết những nguyên nhân đó. Mặc dù không tán thành cách làm của cậu ấy, nhưng cô lại có thể hiểu. Suy cho cùng, trên thế gian này có rất nhiều người, không bằng lòng để người mình yêu chịu khổ cùng với mình.” 
 
“Cô sớm đã biết rồi?” Yến Ni hỏi.
 
“Tôi…” Sở Hàm trong chốc lát không nói nên lời.
 
Yến Ni cười nhạt, dòng nước chảy ra từ khóe mắt, làm cho người ta phân biệt không rõ là nước mắt hay nước mưa.
 
“Không muốn liên lụy tôi, cho nên liền có thể bỏ rơi tôi được sao?” Yến Ni hỏi.
Sở Hàm vẫn còn chưa nói, Dương Chính Nghĩa đã giành trước một bước nói: “Đúng, anh không muốn làm liên lụy đến em, không muốn em theo anh cùng chịu khổ. Cho nên ba năm trước mới rời xa em!” Cậu ấy vừa nói, vừa đi gần về phía Yến Ni.
 
“Không muốn tôi cùng anh chịu khổ? Thế nhưng ba năm nay anh làm tôi đau khổ đến tận cùng!” Yến Ni dùng toàn bộ sức lực của mình nói.
 
“Anh biết anh không phải với em, nhưng mà em có biết ba năm nay anh sống qua ngày như thế nào không? Lúc vừa mới bắt đầu, anh cảm thấy bản thân mình căn bản không sống được nữa. Mỗi ngày đều sống ở dưới tầng hầm kém nhất, ăn bánh màn thầu lạnh ngắt, còn phải đối mặt liên tục với những cuộc điện thoại gọi đến đòi nợ. Mỗi khi vào lúc đó, anh liền cảm thấy rằng, không để em cùng anh đối mặt với tất cả quả thực là quá đúng rồi. Em trách anh bỏ rơi em, nhưng mà em đã từng nghĩ chưa, anh lúc đó trong lòng khó chịu nhiều như thế nào?! Ba năm nay, anh chưa từng quên em. Mỗi khi anh kiên trì không được nữa, anh liền nói với bản thân mình. Anh còn muốn gặp em, vẫn còn muốn thực hiện những điều anh đã đồng ý làm với em. Ba năm nay, em chính là tất cả của anh.”

 
“Thế nhưng em lại nói với anh, anh trở về làm gì? Anh trở về làm gì? Đương nhiên là vì muốn gặp em, vì muốn nói với em ‘Anh chưa từng quên em’!”
 
Dương Chính Nghĩa cảm xúc kích động nói đến, tay anh lúc này cũng nắm lấy bờ vai của Yến Ni.
 
Yến Ni lại chặn tay đẩy cậu ấy ra: “Ít nói những lời đó đi làm tôi buồn nôn. Cái gì mà không muốn tôi cùng anh chịu khổ, đó đều là lừa dối. Anh chính là vì lòng tự tôn của mình. Anh không muốn để tôi nhìn thấy bộ dạng thảm hại của anh, cho nên mới không nói một tiếng bỏ rơi tôi.”
“Đúng, anh chính là vì lòng tự tôn của mình! Lòng tự tôn của anh không cho phép anh lúc đó đem em đi cùng! Càng không cho phép, em theo anh cùng chịu khổ giống nhau, chịu cùng một tội!
 
“Cho nên…” Nước mắt chảy ra từ khóe mắt, chảy vào đến cả trong miệng của Yến Ni, chát chát. “Lòng tự tôn của anh quan trọng hơn tôi đúng không?”
 
“Chỉ cần lòng tự tôn của anh không bị phá hủy, tôi như thế nào cũng không quan trọng đúng không?”
 
Dương Chính Nghĩa: “…”
 
Yến Ni cười gượng: “Dương Chính Nghĩa, tôi hận anh! Tôi mãi mãi đều không tha thứ anh!”
 
Buổi trưa ngày hôm sau, Yến Ni mở to đôi mắt đang ngủ lờ mờ. Phát hiện ra bản thân đang nằm trong nhà của Sở Hàm.
 
Bởi vì nguyên nhân sau cơn say, cho nên đầu của cô ấy vẫn một chút đau nhức. Cô miễn cưỡng chống người ngồi dậy, lại nhìn thấy Sở Hàm lúc này đẩy cửa đi vào. Cô với bộ mặt áy náy, đi đến bên cạnh Yến Ni nói: “Yến Ni, cô tỉnh dậy rồi.”

 
Sự việc tối hôm qua. Mặc dù là xảy ra sau khi Yến Ni say rượu, nhưng cô ấy vẫn nhớ rõ. Bản thân đã biết chân tướng mà ba năm về trước Dương Chính Nghĩa rời xa từ miệng của Sở Hàm.
 
Hóa ra Sở Hàm sớm đã biết tất cả.
 
Có lẽ đoán được tâm tư của cô ấy, Sở Hàm lúc này lại nói: “Xin lỗi nhé Yến Ni, tôi không cố ý giấu diếm cô. Là Tề Hạo anh ấy không cho tôi nói với cô, anh ấy nói là để Dương Chính Nghĩa nói với cô. Thế nhưng tôi thề với cô, tôi thực sự vừa thời gian trước mới biết.” Sở hàm đang nói liền giơ tay phải lên, làm ra bộ dạng đang xin thề.
 
“Được rồi được rồi.” Yến Ni mở tay cô ra, “Tôi còn không thể tin cô sao? Với cá tính của cô, sớm mà biết thì có thể giấu diếm đến bây giờ?”
 
Có lẽ trong lòng Yến Ni cũng đã từng sản sinh ra một chút chênh lệch, thế nhưng cuối cùng vẫn tin tưởng Sở Hàm. Mà phần tin tưởng này chính đến từ sự hiểu rõ của cô ấy với Sở Hàm.
 
Sở hàm cười, cô ngay sau đó lại nhìn Yến Ni hỏi: “Vậy cô, có dự định gì không?”
 
“Dự định gì?” Yến Ni nhìn cô hỏi vặn lại.
 
“Cô bây giờ cũng đã biết Dương Chính Nghĩa ba năm trước vì sao lại rời xa mình rồi. Vậy cô có từng nghĩ đến việc, bắt đầu quay lại với anh ta không? Tôi nhìn ra được, Dương Chính Nghĩa vẫn rất quan tâm đ ến cô.”
 
Những lời mà Dương Chính Nghĩa nói ngày hôm qua, vẫn còn quanh quẩn bên tai Yến Ni. Nhưng cô lại nói: “Lại có thể như thế nào?”
 
“Như thế nào?” Sở Hàm chớp chớp mắt. Cô giống như không hiểu những lời Yến Ni vừa nói.
 
“Lẽ nào chính bởi vì như thế, tôi liền phải quên đi những đau khổ ba năm qua, cùng với anh ta làm lại từ đầu sao?” Yến Ni nhỏ nhẹ hỏi.
 

“Nhưng mà, nhưng mà anh ấy ba năm trước rời xa, có nỗi khổ tâm trong lòng à.” Sở Hàm nói, “Với lại trong lòng cô, không phải cũng luôn có anh ấy sao?”
 
“Tôi biết anh ta có nỗi khổ trong lòng, nhưng mà ba năm nay những đau khổ mà tôi phải chịu cũng là thật.” Yến Ni nói, “Cho dù tôi có làm lại từ đầu với anh ta, nhưng sự việc này, cũng sẽ thành một cái gai trong lòng tôi. Cho dù về sau anh ta có bù đắp như thế nào đi chăng nữa, tôi vẫn cứ không thể quên tất cả những điều này. ”
 
“Nhưng mà, nhưng mà ba năm nay, không phải là cô vẫn luôn đợi anh ấy sao? Bây giờ không dễ dàng gì anh ấy đã trở về rồi. Cô lại nói không đồng ý bên anh ấy nữa. Yến Ni, cô rốt cuộc nghĩ gì thế? Sở Hàm hỏi.
 
“Tôi lúc trước quấn bện quá khứ không chịu buông bỏ, là bởi vì tôi quá muốn biết anh ta vì sao lại rời xa tôi. Cũng giống như một sự không thoải mái ở trong lòng, luôn luôn cảm thấy bản thân bị đá như thế có chút không can tâm. Cho nên càng nghĩ, càng ra không được.”
 
“Bây giờ biết được rồi, lại không quấn bện như lúc trước nữa. Có thể, tôi từ ban đầu đợi chờ, chỉ là một đáp án mà thôi.
 
“Bây giờ tôi đợi được đến đáp án mà mình muốn, cũng là lúc nên buông tay rồi.”
 
“Yến Ni.” Sở Hàm cau mày.
 
“Sở Hàm.” Yến Ni đột nhiên gọi, “Có những việc lỡ mất rồi chính là lỡ mất rồi.”
 
Nước đổ khó hốt. Câu nói cuối cùng này của Yến Ni, cuối cùng làm Sở Hàm không có cách nào phản bác.
 
Bên ngoài căn phòng, Dương Chính Nghĩa bất lực dựa vào tường. Tối hôm qua, Yến Ni sau khi nói xong câu nói cuối cùng liền bất tỉnh hôn mê. Cậu ấy lúc đó ôm chặt lấy Yến Ni, thề rằng bản thân không bao giờ buông đôi tay này ra.
 
Thế nhưng ông trời, cuối cùng cũng không thể cho cậu ấy cơ hội này.

 

Phím tắt:←

Phím tắt:→

Chương trước


Tiểu thuyết cùng thể loại

10 Bước Sườn Xào Chua Ngọt Của Anh Cố
10 Bước Sườn Xào Chua Ngọt Của Anh Cố
Độ dài: 10 chương Editor + Beta: Hachonie Poster: Hachonie Giới thiệu Ai đến từ sông núi biển hồ, nhưng lại chịu bó buộc trong bếp núc mỗi ngày và tình yêu. Chó Sườn mèo Chua Ngọt, có…
80 Sủng Vai Ác Trong Lòng Bàn Tay
80 Sủng Vai Ác Trong Lòng Bàn Tay
Xuyên sách về năm 80, Tống Thiển gặp ánh trăng sáng của mình: vai phản diện Hạng Loan Thành. Vì giúp anh tránh khỏi kết cục phơi thây nơi hoang dã, cô hao hết tâm tư giúp đỡ…
Ai Mà Không Mê Trà Xanh!
Ai Mà Không Mê Trà Xanh!
Trần Vũ yêu thiên chi kiêu tử Hứa Tố suốt bảy năm trời, cuối cùng thành công trở thành vợ anh. Bạn bè vui mừng chúc phúc cô được như ước nguyện, cuối cùng cũng chờ đến lúc…
Âm Mưu
Âm Mưu
Để gom đủ tiền phẫu thuật cho tôi, chị tôi đã cam nguyện bán mình cho Lương Cảnh Từ, một ông chủ lớn trong giới Bắc Kinh. Làm thế thân của bạch nguyệt quang cho hắn trong năm…
Anh Bạn Trai Cũ Tám Tuổi Của Tôi
Anh Bạn Trai Cũ Tám Tuổi Của Tôi
Bạn trai cũ bị đồ từ trên trời rơi xuống va trúng đầu. Bị thương thôi thì chớ, đằng này nào thằng chả còn bị ảnh hưởng, trí tuệ sa sút bằng đứa con nít tám tuổi nữa!…
Anh Vẫn Luôn Yêu Em
Anh Vẫn Luôn Yêu Em
Hề Gia là một biên kịch nổi tiếng, không chỉ vì “tài năng” của bản thân mà còn vì nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành. Vừa là đại mỹ nhân, lại không có tai tiếng gì, điểm sáng…

0
Bình luậnx
Đọc truyện Full