Gió thu ngoài cửa sổ thổi qua, ánh mặt trời vụn nhỏ xuyên qua cửa sổ thủy tinh, chiếu lên khuôn mặt trắng nõn của Giang Nguyệt.
Gương mặt nhỏ nhắn nhăn lại, trong bàn tay trắng trẻo là lọ thuốc rơi xuống của Lục Chu.
Bóng cây ngoài cửa sổ vụt qua, Lục Chu hơi nghiêng người, nhìn thấy dang vẻ lo lắng của cô gái bên cạnh, con ngươi đen hơi trầm xuống.
Cậu không nên bất cẩn như vậy.
Dù cậu có đổi thuốc vào lọ khác, Giang Nguyệt vẫn không tin đó chỉ là thuốc cảm bình thường của Lục Chu. Sau đó tìm bác sĩ phân tích mới biết thuốc đó chuyên dùng để khống chế tâm trạng.
Ánh mắt thoáng dời đi, Lục Chu khẽ rũ mi mắt, mười ngón tay cậu đan vào nhau đặt trên đầu gối, môi mỏng hơi nhếch.
Vốn nghĩ là Giang Nguyệt sẽ đưa cậu tới bệnh viện, nhưng khi xe lái vào khu nhà, Lục Chu mới hơi ngây người.
Đây là một cái sân phân biệt, cổ kính, nhìn cũng giống biệt thự riêng của nhà nào đó, không giống như dùng để khám bệnh.
Hiển nhiên đây không phải lần đầu tiên Giang Nguyệt tới, quen thuộc đi qua chín khúc hành lang, đưa Lục Chu đến một căn nhà nhỏ, nhẹ nhàng gõ cửa.
Có người ra mở cửa, nhìn thấy Giang Nguyệt, khẽ gật đầu, cung kính nói: “Giang tiểu thư.”
Đó là một học trò đi theo bên người Ôn Thành, Giang Nguyệt có gặp qua vài lần.
Học trò khẽ vuốt cằm, dẫn Giang Nguyệt và Lục Chu đi vào. Ở gần cửa phòng dựng một bình phong lớn thẳng đứng, trên mặt thêu bức họa muôn hoa.
Trời vừa sáng, Ôn Thành đã nhận được tin của Giang Nguyệt, đang ngồi bên bàn chờ đợi.
Khi thấy học trò dẫn người vào, ông cũng chỉ nhẹ nhàng nâng mắt, ôn hòa nói: “Đến rồi à.”
“Chào ông Ôn.”
Giang Nguyệt gọi một tiếng, lại kéo tay áo Lục Chu, nhẹ giọng nói: “Anh, đây là bác sĩ Ôn.”
Lục Chu gọi một tiếng theo Giang Nguyệt, thấy Ôn Thành vẫy tay ra hiệu bọn họ đi qua. Không giống với Giang Ngộ ánh mắt tinh anh, ông lão trước mặt mặt mày hiền hậu, sau kính gọng đen là đôi mắt đôn hậu.
Trước đó Giang Nguyệt đã kể với Ôn Thành về tình huống của Lục Chu, lúc này nhìn người trước mặt, Ôn Thành đúng là có vài phần sáng tỏ.
Ông ngẩng đầu, ngón tay thon dài gõ nhẹ trên mặt bàn, ánh mắt nhìn thẳng vào lọ thuốc Giang Nguyệt mang tới, lát sau mới mở miệng.
“Nguyệt Nguyệt, cháu ra ngoài trước chút nhé, ông và Tiểu Lục tâm sự.”
Đây là thói quen của Ôn Thành, cũng xuất phát từ góc độ suy nghĩ cho chuyện riêng tư của bệnh nhân.
Giang Nguyệt không bày tỏ ý kiến, “Ồ” một tiếng, định đứng lên thì bị Lục Chu nắm lấy.
“Không cần, em ấy ngồi đây cũng được.”
Giang Nguyệt hoài nghi xoay người, một mặt nghi hoặc.
Về phía Ôn Thành, hơi nhíu mày: “Cậu chắc chứ?”
Lục Chu gật đầu, lập tức cười nói: “Dù sao cũng không có gì.”
Ôn Thành không bắt ép, gật đầu, để Giang Nguyệt tiếp tục ngồi xuống.
Ôn Thành: “Bệnh đau đầu đã kéo dài bao lâu rồi?”
Lục Chu cụp mắt suy nghĩ: “Khoảng mấy năm rồi, không nhớ rõ chính xác.”
Ôn Thành cau mày quan sát cậu: “Khi phát tác có nghĩ đến gì không?”
Đôi mắt Lục Chu rũ xuống cuối cùng cũng hơi ngước lên, nhưng chỉ một phạm vi nhỏ, cậu lại từ từ cụp mắt, chậm rãi nói ra một chữ: “Có.”
Ôn Thành kinh ngạc: “Là cái gì?”
Lục Chu: “Một người… phụ nữ không quen biết.”
Nghe vậy, Giang Nguyệt ở bên cạnh trợn to hai mắt, nhưng cô tôn trọng Lục Chu nên vẫn không hỏi ra nghi ngờ trong lòng.
Ôn Thành lại hỏi mấy câu liên tiếp, Lục Chu chỉ trả lời không nặng không nhẹ, vẻ mặt như nước, không có bất kỳ biến hóa nào.
Ngón tay Ôn Thành gõ trên bàn mấy lần, làm nghề này nhiều năm, ông liếc mắt đã nhận ra Lục Chu tránh nặng tìm nhẹ trả lời.
Ánh mắt ông lại hơi dời về Giang Nguyệt ở đối diện, cô gái nhỏ khẽ nhíu mày, đôi mắt đen đầy buồn lo, có vẻ rất lo lắng cho Lục Chu.
Ngón tay Ôn Thành dừng lại, ông hơi nhướn mày, nhìn Lục Chu nói: “Ý của cậu là… Bởi vì bộ phim này?”
Ông hơi ngừng lại, nói tiếp: “Cảnh tượng nào khiến cậu nhớ tới cái gì?”
Vừa dứt lời, gian phòng thoáng yên tĩnh lại. Giang Nguyệt bỗng nhớ tới hình ảnh nhìn thấy ngày đó, vành tai khẽ hồng lên, úp úp mở mở nói một câu: “Cháu ra ngoài trước nhé.”
Sau đó vội vàng rời khỏi phòng.
Ôn Thành tò mò nhìn bóng lưng Giang Nguyệt chạy trối chết, lại đảo mắt nhìn Lục Chu, hoài nghi nói.
“Sao thế?”
Lục Chu mím môi không lên tiếng, một lát sau mới lất điện thoại di động của mình ra, nói thẳng: “Cháu từng có một giấc mơ, trong mơ có âm thanh một nam một nữ.”
Cậu không nghe rõ tiếng hai người nói chuyện, nhưng ngày đó thấy hình ảnh trên phim thì Lục Chu giống như bị thứ gì kích động, có vẻ như là ký ức nơi sâu thẳm, cậu cũng từng nhìn thấy hình ảnh như vậy.
Nơi sâu thẳm đáy lòng như có thứ gì đó đang kêu gào, nhưng Lục Chu không biết gì cả.
Toàn bộ cảnh trong mơ hời hợt xẹt qua đầu Lục Chu, Ôn Thành ngồi bên cạnh, lẳng lặng đợi Lục Chu nói xong.
Lúc sau, ông mới mở miệng nói.
“Cậu từng làm… thôi miên chiều sâu à?”
*
Khi rời khỏi nhà họ Ôn đã gần hoàng hôn. Bầu trời bị chia làm hai màu hồng tím, có con chim bay ngang qua chân trời.
Giang Nguyệt từ chối tài xế đưa đón, sánh vai đi trên đường cùng Lục Chu.
Thành phố vào lúc này càng huyên náo, Giang Nguyệt lặng lẽ nghiêng người quan sát Lục Chu một chút. Từ khi ông Ôn đi ra, cậu đã mất tập trung như vậy.
“Anh, ông Ôn… Anh và ông ấy nói gì thế?”
Giang Nguyệt kéo ống tay áo Lục Chu, nhẹ giọng hỏi.
Lục Chu vẫn chìm đắm trong chấn động như cũ, Giang Nguyệt gọi vài tiếng mới hồi phục tinh thàn, Ôn Thành thực sự là quá mức không thể tưởng tượng nổi.
Lục Chu chưa bao giờ hoài nghi trí nhớ của mình, nhưng ngay vừa rồi, cậu đột nhiên nhớ tới lần trước cậu và Giang Nguyệt tới trại trẻ mồ côi, thiếu mất hai tấm ảnh chụp chung.
Lục Chu hơi nhíu mày, ký ức ở trại trẻ mồ côi đối với cậu không tính là tốt đẹp, tiềm thức con người lựa chọn quên đi những ký ức đau khổ, Lục Chu cũng không ngoại lệ.
“Anh ơi?”
Giang Nguyệt lại gọi một tiếng, cuối cùng gọi được mạch suy nghĩ của Lục Chu về, cậu hơi nhíu mày, nhàn nhạt nói: “Không có gì.”
Mặt trời ngả về tây, trên đường nhỏ nhiều cây thắp một ngọn đèn, Giang Nguyệt rập khuôn đi theo sau Lục Chu. Hai người vừa đi đến chỗ rẽ, đột nhiên một tiếng hét kinh hãi, trước mắt chợt có thêm một cái đầu lông xù.
Giang Nguyệt kinh ngạc kêu lên một tiếng, lảo đảo suýt ngã sấp xuống.
“Cẩn thận một chút.”
Lục Chu đúng lúc đỡ được cô, khi ngẩng đầu lên phát hiện trước mắt có thêm một bé trai. Cậu bé mặc một thân quần áo tròn vo, viên kem chocolate dính hết lên váy Giang Nguyệt.
Đen sì sì còn có cả vị ngọt.
Sắc mắt Lục Chu trầm xuống, ánh mắt không thiện ý nhìn cậu bé.
Cậu ngồi xổm người xuống, lấy khăn ướt ra khỏi túi, dịu dàng lau vết bẩn trên váy Giang Nguyệt.
Tuy kem đã bị lau khô nhưng vết bẩn vẫn còn lưu lại.
Cậu bé tự biết đuối lý, ngẩng đầu nhìn thấy ánh mắt u ám của Lục Chu thì ngượng ngùng lui về sau một bước.
Đó là cây kem nó vất vả lắm mới có được, hiện giờ hoàn toàn phí phạm lên váy Giang Nguyệt.
Cậu bé đáng thương nhìn chằm chằm váy Giang Nguyệt, ngẩng đầu lại thấy Lục Chu sắc mặt tái nhợt, chép miệng sắp khóc thành tiếng đến nơi.
“Dạ, xin lỗi chị.”
Tiếng nói nhỏ như muỗi kêu, xen vào tiếng nghẹn ngào của cậu bé. Cậu bé giơ tay quệt nước mắt còn không quên dán mắt vào váy Giang Nguyệt, lưu luyến viên kem đó.
Nó còn đang giảm béo, vất vả lắm mới góp được ít tiền tiêu vặt mua cái kem, hiện tại hết thật rồi.
Chỉ là một đứa trẻ bốn, năm tuổi, đương nhiên Giang Nguyệt sẽ không tính toán. Cô ngồi xổm người xuống, nhìn thẳng cậu bé.
“Chị không sao, em đừng khóc nhé.”
“Nhưng váy của chị…”
“Không sao đâu, về giặt là sạch ấy mà.” Giang Nguyệt không để ý lắm.
Cậu bé nghẹn ngào, thấy Giang Nguyệt không trách mình, cuối cùng đánh bạo thả tai xuống. Đôi mắt đẫm lệ khóc đỏ ngầu, còn không quên nói cảm ơn Giang Nguyệt.
“Cảm… Cảm ơn chị ạ.” Cậu bé nhìn mặt Giang Nguyệt chăm chú, “Chị thật là xinh đẹp.”
“A.”
Trên đỉnh đầu truyền tới một tiếng cười gằn, Lục Chu nhẹ nhàng liếc đứa trẻ dưới thân một chút, ánh mắt xem thường.
Viên mập vo co rúm lại trốn phía sau Giang Nguyệt, ánh mắt nhìn Lục Chu sợ sệt, thân thể nhỏ run lập cập, trông cực kỳ tội nghiệp.
“Anh…” Giang Nguyệt kéo áo Lục Chu, nhìn cậu với ánh mắt, “Thằng bé vẫn là trẻ con, anh đừng dọa nó.”
Nói xong, lại kéo cậu bé ra sau mình, thấy cậu bé còn nhìn vệt kem sót lại trên tay, Giang Nguyệt nhẹ giọng nói với Lục Chu: “Anh ơi, bên kia có tiệm trà sữa…”
Khi Lục Chu trở về, viên mập đang cười nói gì đó với Giang Nguyệt, trên mặt hoàn toàn không có dáng vẻ sợ hãi như vừa nãy khi nhìn cậu.
Cậu hừ khẽ một tiếng, bước nhanh tới, bất đắc dĩ nhét cây kem vừa mua vào tay cậu bé, ghét bỏ liếc mắt nhìn cậu bé.
Cậu bé không chờ Lục Chu nói chuyện, đã cầm đồ chạy trước. Nhưng chạy được vài bước lại quay người đi qua chỗ Giang Nguyệt, vội vàng nhét đồ nhỏ vào lòng bàn tay Giang Nguyệt, tiếp tục hừng hực chạy đi.
“Cái gì thế?”
Lục Chu nghi ngờ nhìn bóng lưng viên mập, lại quay qua nhìn Giang Nguyệt, mở lòng bàn tay ra, là một viên kẹo hoa quả ngay ngắn chỉnh tề.
Chính là cái kẹo ngày trước Lục Chu đưa cho Giang Nguyệt.
Mâu sắc Lục Chu tối sầm lại, bất mãn dời mắt đi. Trước đó cụa đưa Giang Nguyệt kẹo, mắt Giang Nguyệt còn chưa khỏe, tất nhiên không nhìn thấy, nhưng Lục Chu lại nhớ.
Kẹo vẫn trong lòng bàn tay, Giang Nguyệt xoay người, thấy Lục Chu đã sớm dời ánh mắt, cô nói: “Có phải anh… Không thích trẻ con không?”
Từ lần trước đến trại trẻ mồ côi, Giang Nguyệt đã phát hiện dường như Lục Chu không thích nơi đó, ngay cả người cũng vậy.
“Em còn nhớ lần trước ở trại mồ côi thấy Lưu Lâm không?”
“Lưu Lâm?” Giang Nguyệt vẻ mặt ngờ vực, “Chính là…”
“Là nó.” Sắc mặt Lục Chu hờ hững, ánh mắt nhìn ra xa lạc về phía nào đó, “Thực ra những câu nói kia không phải anh mới nghe lần đầu.”
Khi Lục Chu mới vào trại mồ côi, tuổi tác nhỏ hơn những người khác không ít, tất nhiên bị bắt nạt nhiều, mà trong đó Lưu Lâm nhằm vào cậu nhiều nhất.
Sau đó những người khác thấy Lục Chu còn tàn nhẫn hơn họ, dần dần không dám chọc giận cậu, ngoại trừ Lưu Lâm.
Tuy không bắt nạt bên ngoài nhưng không ít lời đồn đãi nhảm sau lưng, còn truyền ra tin Lục Chu thích bé trai.
Lời trẻ con không thể coi là thật, nhưng ba người thành hổ*, ánh mắt mọi người nhìn Lục Chu từ từ thay đổi.
(*) Tam nhân thành hổ:
(Nghĩa đen) Ba người nói có cọp, thiên hạ cũng tin có cọp thật.
(Nghĩa bóng) Một việc, dù cho sai lầm, nếu nhiều người cùng tin là như vậy thì cũng dễ khiến người ta đem bụng tin mà cho là phải. Một chân lý có chứng minh rõ ràng, mười phần chắc chắn, thì mới nên công nhận.
Cứ thế một khoảng thời gian rất dài, không có ai nói chuyện nhiều với Lục Chu.
…
Giang Nguyệt “A” một tiếng, lông mày xinh đẹp chau lại một chỗ, trề môi lẩm bẩm: “Sao có thể xấu xa thế không biết được?”
Sớm biết thì ngày đó cô đã đá cậu ta thêm mấy cái.
Thật ra chuyện đó rất phổ biến ở trại trẻ mồ côi, trẻ con kết bè kết phái vốn là chuyện thường, chỉ là Giang Nguyệt chưa từng gặp phải thôi.
Lục Chu cười nhạt nói: “Ừ rất xấu xa.”
“Anh trước đây thật…”
Hai chữ kia Giang Nguyệt không nói ra, nhưng Lục Chu bổ sung thêm: “Thật đáng thương đúng không?”
Giang Nguyệt cụp mắt không nói.
Thấy vậy, Lục Chu hơi cúi người, ghé sát bên tai Giang Nguyệt, nhẹ nhàng cong môi nói.
“Tự dưng anh muốn ăn kẹo quá, Nguyệt Nguyệt có thể cho anh một viên không?”