Đọc truyện Full

Chương 3

Trở về phòng ngủ, tôi lại nhìn thấy ánh mắt “thương xót” của Thu Thu, chắc là cô ấy đã sớm biết chuyện này rồi.

Tôi bĩu môi, đờ đẫn gặm bánh mì, có chút lơ đãng suy nghĩ: “Lâm Uyển trở về rồi, vậy là Thẩm Chấp sẽ chia tay với tôi sao?”

Đột nhiên điện thoại vang lên, là Thẩm Chấp gọi tới…

Tôi sững sờ một hồi rồi mới chấp nhận cuộc gọi.

Bên kia bắt đầu bằng một câu hỏi thăm lạnh lùng: “Em về rồi sao?”

Tôi dường như mất đi khả năng nói chuyện, chỉ có thể đáp lại bằng một tiếng: “Ừm…..”

Có lẽ anh đã phát hiện ra chuyện gì đó. “Trong người em không khoẻ sao?” Không giống như quan tâm lắm, giống như đang tra hỏi hơn.

“Không có ạ.” Cơn đau dạ dày dường như không thuyên giảm, ngược lại càng trở nên dữ dội hơn.

“Ừm.” Anh cứ như vậy rồi cúp máy.

Bàn tay đang đè lên bụng đột nhiên mất đi sức lực, đầu óc tôi trở nên trống rỗng, cảm giác buồn nôn ngay lập tức ập tới.

“Chuyện gì vậy? Chiêu Nguyệt, cậu có sao không?” Tôi lao vào nhà vệ sinh muốn nôn ra, nhưng lại thấy đắng miệng vì trong dạ dày chẳng có cái gì để nôn ra.

“Mình không sao… Bệnh cũ mà thôi.” Trước đây tôi vẫn luôn ăn uống không điều độ, dạ dày vẫn luôn không khoẻ lắm, đau bụng cũng là chuyện “thường ngày xảy ra ở huyện” mà thôi.

Thu Thu không yên tâm, cậu ấy nhất quyết kéo tôi tới phòng y tế, tôi không lay chuyển được cậu ấy nên đành đi theo.

Hậu quả chính là tôi một bên nằm ở trên giường bệnh truyền dịch, bên kia lại phải nghe bác sĩ phàn nàn, còn phải chịu đựng ánh mắt “g.iết người” của Thu Thu.

“Bọn trẻ mấy cháu đúng là cái gì cũng làm được, còn trẻ như vậy mà đã đem cơ thể phá hư rồi…”

“Cháu bị viêm dạ dày cấp tính, cần cẩn thận một chút, chú ý ăn uống điều độ… Truyền xong dịch thì về nghỉ ngơi cho tốt vào. À còn nữa, cháu nhớ uống thuốc này, 1 ngày 3 lần, mỗi lần 4 viên, nhớ chưa?” Bác sĩ vừa nói, vừa kê đơn thuốc.

“Cháu nhớ rồi, cảm ơn bác sĩ ạ.”

Thu Thu theo bác sĩ đi lấy thuốc, còn tôi thì nằm ở trên giường suy nghĩ mơ màng, vừa rồi Thẩm Chấp tại sao lại không nói chia tay chứ?

“A Chấp, thật ngại quá, cảm ơn em đã đưa chị đi, đều do tay chân chị vụng về.” Đột nhiên một giọng nữ dịu dàng xuất hiện.

Sau đó tôi lại nghe thấy một giọng nói không thể quen thuộc hơn vang lên: “Chị cẩn thận một chút…” Giọng nói này dịu dàng đến mức khiến tôi suýt chút nữa tưởng rằng mình nghe lầm…

Là Thẩm Chấp, anh ấy đang nói chuyện với ai vậy. Tim tôi đột nhiên thắt lại, đầu óc vừa rồi có chút rối bời ngay lập tức đã trở nên tỉnh táo.

“Thẩm Chấp?” Tôi nghe được giọng của Thu Thu. Phòng truyền dịch cùng với khu xem bệnh của phòng y tế chỉ được ngăn cách bằng một tấm rèm.

Tôi nôn nóng muốn biết xem ngoài đó xảy ra chuyện gì, lại lo sợ bị Thẩm Chấp phát hiện.

“Anh không đi quan tâm bạn gái của mình, lại có thời gian ở đây chăm sóc người khác?” Tôi biết Thu Thu đang bất bình cho tôi.

“Cô ấy làm sao?” Tôi nghe thấy Thẩm Chấp lên tiếng.

Thu Thu liền mở miệng châm biếm: “Bạn gái của anh, anh không thèm quan tâm lại đi hỏi tôi?”

Mặc dù bây giờ tôi không nhìn thấy Thẩm Chấp, nhưng cũng có thể đại khái tưởng tượng ra Thẩm Chấp nhất định không vui cau mày. Tôi rất muốn lên tiếng cản Thu Thu, nhưng lại sợ phải đối mặt với cảnh tượng đó.

Dù sao thì Thẩm Chấp cũng không đi một mình tới đây…

“A Chấp, có phải là chị đã làm trễ nải cậu rồi không, thật lòng xin lỗi. Bạn học này, em đừng hiểu lầm, là do chân chị bị đau nên A Chấp mới giúp đưa chị tới đây.” Một giọng nữ ôn nhu dịu dàng cất lên, người này chắc hẳn là Lâm Uyển.

“Chị đúng là rất biết cách nói chuyện ha, mở miệng ngậm miệng đều là A Chấp. Đều là “hồ ly tinh đã tu luyện ngàn năm”*, chị còn muốn diễn kịch ở đây với tôi sao? Nếu muốn người khác đừng hiểu lầm thì đừng có bày ra mấy trò khiến người ta buồn nôn như này.” Thu Thu đã sớm nhìn không thuận mắt với Lâm Uyển trong truyền thuyết.

(Giải thích: trà xanh, bạch liên hoa)

“Được rồi, đây là ý của cô ấy sao?” Tôi nghe thấy sự tức giận trong lời nói của Thẩm Chấp, trong lòng liền trở nên lạnh lẽo.

“Này này….. Bác còn có bệnh nhân ở bên này, đừng làm ồn.” Bác sĩ ở bên cạnh lên tiếng khuyên ngăn.

Một giây sau, rèm ngăn cách bị kéo ra, đối mặt với tôi là ánh mắt lạnh như băng của Thẩm Chấp.

“Thẩm Chấp…” Cổ họng tôi khô ran. Cảnh tượng mà tôi không muốn thấy nhất vẫn là hiện ra trước mặt rồi.

Tôi thấy rõ bên cạnh anh là một cô gái dịu dàng lại trông có vẻ rất thông minh, ăn mặc sang trọng, mái tóc dài được buộc lại một cách cẩn thận, trên người còn bận một chiếc váy trắng tao nhã.

Còn tôi hiện tại, mặt mũi tái nhợt, nằm trên giường bệnh không có chút sức sống. Vì để thuận tiện hoạt động nên tôi bận một bộ đồ rộng rãi, tóc thì tuỳ ý buộc theo kiểu đuôi ngựa. Trong nhất thời, giữa 2 người chúng tôi liền có thể phân cao thấp.

Nếu là tôi, tôi cũng sẽ thích kiểu con gái như Lâm Uyển. Tôi bị kinh ngạc bởi suy nghĩ này của chính mình.

“Chào em, em là A Chấp… bạn gái của Thẩm Chấp sao?” Cô ấy nhìn tôi mỉm cười, có chút áy náy.

“Thật ngại quá, đều là do chị, bởi vì chị bị thương nên mới làm chậm trễ chuyện của Thẩm Chấp, em đừng vì thế mà giận dỗi cậu ta nha. Con gái chúng ta vẫn nên suy nghĩ thoáng một chút, em nói đúng không?”

Tôi khó lòng mà phản bác, trong vô thức nhìn sang xem Thẩm Chấp sẽ biểu hiện như thế nào.

Thế nhưng lại như dự liệu của tôi, anh ấy đối với mấy lời này cũng không hề tỏ ra phản đối gì, anh ấy cũng cảm thấy tôi nên nghĩ thoáng một chút sao?

Nhưng mà tôi vẫn nghĩ chưa đủ thoáng sao? Như thế nào mới tính là nghĩ thoáng đây?

“Em gái?” Lâm Uyển dường như phải có được câu trả lời của tôi.

“Chị dừng lại được chưa?! Thẩm Chấp, nếu anh muốn dẫn “bạch nguyệt quang” tới đây để sỉ nhục bạn gái mình thì không cần đâu, Chiêu Nguyệt nhà chúng tôi cũng không phải không có anh thì không sống được.” Thu Thu đẩy Lâm Uyển ra, đứng che trước mặt tôi.

Lâm Uyển sợ hãi hô lên một tiếng, Thẩm Chấp ngay lập tức ôm lấy eo cô ấy, đồng thời cũng nhìn tôi với ánh mắt không đồng tình. Anh ấy đang trách tôi.

“Hứa Chiêu Nguyệt, chị Lâm Uyển bị thương, em nên hiểu chuyện một chút đi.” Đến đây đã lâu như vậy, anh ấy cuối cùng nói được một câu. Vậy mà một chút không thèm quan tâm tôi bị gì.

Đột nhiên trong lòng cảm thấy rất uỷ khuất, có phải là do tôi rất thích anh ấy, cho nên tôi không hề đáng giá phải không.

“Thẩm Chấp, từ lúc nhìn thấy em đến bây giờ, anh có hỏi thăm em một câu nào chưa? Anh có thấy em đang truyền dịch không?” Tôi không muốn khóc chút nào, nhưng trong giọng nói lại không tài nào che giấu được sự run rẩy và nghẹn ngào.

“Này này, để cho bạn học này nghỉ ngơi, mau đi ra ngoài hết đi.” Bác sĩ nhìn thấy máu chảy ra từ kim tiêm của tôi, ngay lập tức kéo tấm rèm ngăn cách ra, Thẩm Chấp đứng bất động một lúc, hình như muốn tiến lên, cuối cùng lại bị Lâm Uyển ngăn lại.

“A Chấp, cổ chân chị đau quá.” Lâm Uyển kêu đau, Thẩm Chấp quả nhiên lại đem mọi chú ý đặt lên người cô ấy.

Bàn tay đang nắm chặt ga giường của tôi đột nhiên trở nên vô lực, tôi còn đang mong chờ cái gì vậy. Không phải đã sớm biết rồi sao, đã sớm biết Thẩm Chấp là vì tôi liên tục quấy rầy mới chịu làm bạn trai tôi, đã sớm biết anh thích Lâm Uyển, đã sớm biết bản thân mình từ đầu tới cuối đều là đơn phương…..

Có cái gì mà tủi thân chứ? Hứa Chiêu Nguyệt, lúc quyết định theo đuổi Thẩm Chấp, không phải mày đã sớm chuẩn bị tinh thần cho những chuyện này rồi sao? Tôi cố gắng khuyên nhủ bản thân.

“Chiêu Nguyệt, cậu vẫn ổn chứ?” Thu Thu vẫn còn lo lắng hỏi tôi.

“Mình không sao, chỉ là có hơi mệt một chút.” Tôi cố gắng rặn ra một nụ cười còn khó coi hơn lúc khóc.

Thu Thu thấy vậy thì có chút đau lòng. “Cậu ngủ một chút đi, khi nào truyền xong dịch thì mình kêu cậu dậy.” Tôi gật gật đầu, cả thể xác lẫn tinh thần đều rất mệt mỏi, nên rất nhanh tôi đã ngủ thiếp đi.

Phím tắt:←

Phím tắt:→

Chương trước
Chương sau


Tiểu thuyết cùng thể loại

10 Bước Sườn Xào Chua Ngọt Của Anh Cố
10 Bước Sườn Xào Chua Ngọt Của Anh Cố
Độ dài: 10 chương Editor + Beta: Hachonie Poster: Hachonie Giới thiệu Ai đến từ sông núi biển hồ, nhưng lại chịu bó buộc trong bếp núc mỗi ngày và tình yêu. Chó Sườn mèo Chua Ngọt, có…
80 Sủng Vai Ác Trong Lòng Bàn Tay
80 Sủng Vai Ác Trong Lòng Bàn Tay
Xuyên sách về năm 80, Tống Thiển gặp ánh trăng sáng của mình: vai phản diện Hạng Loan Thành. Vì giúp anh tránh khỏi kết cục phơi thây nơi hoang dã, cô hao hết tâm tư giúp đỡ…
Ai Mà Không Mê Trà Xanh!
Ai Mà Không Mê Trà Xanh!
Trần Vũ yêu thiên chi kiêu tử Hứa Tố suốt bảy năm trời, cuối cùng thành công trở thành vợ anh. Bạn bè vui mừng chúc phúc cô được như ước nguyện, cuối cùng cũng chờ đến lúc…
Âm Mưu
Âm Mưu
Để gom đủ tiền phẫu thuật cho tôi, chị tôi đã cam nguyện bán mình cho Lương Cảnh Từ, một ông chủ lớn trong giới Bắc Kinh. Làm thế thân của bạch nguyệt quang cho hắn trong năm…
Anh Bạn Trai Cũ Tám Tuổi Của Tôi
Anh Bạn Trai Cũ Tám Tuổi Của Tôi
Bạn trai cũ bị đồ từ trên trời rơi xuống va trúng đầu. Bị thương thôi thì chớ, đằng này nào thằng chả còn bị ảnh hưởng, trí tuệ sa sút bằng đứa con nít tám tuổi nữa!…
Anh Vẫn Luôn Yêu Em
Anh Vẫn Luôn Yêu Em
Hề Gia là một biên kịch nổi tiếng, không chỉ vì “tài năng” của bản thân mà còn vì nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành. Vừa là đại mỹ nhân, lại không có tai tiếng gì, điểm sáng…

0
Bình luậnx
Đọc truyện Full