Nhậm Thanh ngồi sau lưng Nhậm Đóa Lan nhẹ nhàng giúp chị kỳ lưng. Nhậm Đóa Lan rất tiều tụy, dù là ai cũng không thể ngờ được cô gái gầy như que củi này đã từng là hoa hậu giảng đường của đại học T.
“Chị, em thêm chút nước ấm nha, chị ngâm thêm chốc lát đi?”
Nhậm Đóa Lan chậm chạp quay đầu lại: “Em khóc cái gì! Chị chưa chết đâu!”
Giữa bốn từ trước và bốn từ sau bị ngắt khoảng năm giây. Người không biết rõ tình trạng sẽ bỏ qua nhưng Nhậm Thanh lại biết, bệnh tật đáng sợ đang từng bước một cướp đi khả năng ngôn ngữ của Nhậm Đóa Lan. Sau khoảng một hai năm, chị ấy sẽ mất đi tiếng nói, sau đó, không chừng chỉ uống nước thôi cũng sẽ dần dần khó khăn, cuối cùng mất đi ý thức, hôn mê bất tỉnh.
Nhậm Thanh cúi đầu, hai tay vẽ vẽ viên gạch dưới đất, nước mắt rơi lã chã.
“Không được khóc.”
Nhậm Thanh nói khẽ: “Chị, em sợ.”
“Chị không sợ thì mày sợ cái gì? Chị chán mấy đứa như mày quá, hở chút là khóc… cứ lệ thuộc vào người khác.” Nhậm Đóa Lan lạnh mặt quở trách cô.
“Đi nấu cơm đi, chị đói rồi.” Nhậm Đóa Lan tỏ vẻ phiền chán.
“Chị…” Hai vai Nhậm Thanh khẽ run run.
“Biến!”
Cửa phòng tắm nhẹ nhàng khép lại. Nhậm Đóa Lan mệt mỏi nằm xuống, một giọt nước mắt nhanh chóng thấm ướt mi, dọc theo làn da rơi vào tóc mai. Chị nhanh chóng trừng to mắt, nhưng không kịp, nước mắt càng chảy nhanh hơn, ướt đẫm cả khuôn mặt. Chị đưa tay che mắt, trong cổ họng phát ra tiếng nức nở cố đè nén…
“Đang làm gì đó, Nhậm Thanh!”
Giọng nói này rất quen tai, quen đến mức Nhậm Thanh không cần ngẩng đầu cũng biết cô ấy là uỷ viên nữ sinh Hạ Nghiên Dương. Trên thực tế không cần nghe giọng, người lúc nào cũng kiên trì chạy đến tìm cô vào thời gian nghỉ giữa giờ chỉ có một mình Hạ Nghiên Dương. Nhậm Thanh thật sự không biết rõ vì sao cô ấy lại muốn kết bạn với mình. Hạ Nghiên Dương là một nữ sinh thoải mái và khéo ăn nói, dù nói về đề tài nào cô ấy cũng đều có thể hòa nhập, tinh thần luôn luôn dồi dào. Nhậm Thanh sẽ không ngạc nhiên nếu nữ sinh như vậy dù sống ở nơi đất khách quê người nhưng chỉ cần tùy tiện vẫy tay thì trong mười phút có thể tạo thành một đội bóng nữ cùng chung chí hướng.
“Đang sửa bài sai.” Nhậm Thanh giả vờ tự nhiên che điểm bài thi.
Hạ Nghiên Dương như không nghe thấy, nhìn những chiếc lá vàng rơi trên con đường rợp bóng cây ngoài cửa sổ, cảm thán: “Nghe nói ngày mai nhiệt độ sẽ xuống rất thấp, năm nay mùa đông tới sớm thật.”
Nhậm Thanh sững sờ, nhớ tới còn chưa lấy chăn bông mùa đông ra phơi nắng.
Hạ Nghiên Dương thuận tay gõ gõ lên bàn Điền Đằng, hào hứng nói: “Điền Đằng, tớ nghe nói trên tượng đài ở xã cậu có dòng chữ lưu niệm do Phụng Thiên lão tướng quân viết, là thật sao?”
Điền Đằng lật sách giáo khoa, không ngẩng đầu lên, nói: “Thật.”
“Vậy có tin ba cậu là đại sứ đóng quân ở nước ngoài cũng là thật sao?”
Điền Đằng lơ đễnh vẽ đường chéo hình bình hành làm nó bị lọt ra ngoài khung, cậu quay ra phía sau mượn Hàn Tranh một cục gôm, rất tự nhiên không đáp lại.
Hạ Nghiên Dương không để tâm, cô ấy cúi xuống lật xem bài thi của Nhậm Thanh, cười nói: “Sai nhiều vậy à, cậu nhắm mắt đi học hả?”
“Quan trọng là học kỳ này thiếu bài rất nghiêm trọng, hơn nữa môn số học của tớ vốn không tốt.”
“Vậy sau này có thời gian tớ sẽ kèm cậu nhá.” Hạ Nghiên Dương thuận miệng nói, chú ý thấy Điền Đằng và Hàn Tranh đang thấp giọng trò chuyện với nhau. Hai người đó cùng nhau lớn lên, quan hệ đương nhiên sẽ rất thân, cô ấy thấy thật hâm mộ vừa đi vừa quay đầu nhìn họ.
Dường như nói muốn giúp cô học bù thật sự chỉ nói vui mà thôi, sau đó mỗi khi cô ấy đến nói chuyện phiếm thì không còn chủ động nhắc tới nữa. Nhậm Thanh do dự mãi, cuối cùng mới mở miệng xin Điền Đằng giúp đỡ. Lúc cô đưa bài kiểm tra cho cậu thì trong lòng cứ thấp thỏm không thôi, sợ cậu thấy con điểm dưới trung bình của cô thì sẽ mặt không đổi nói một câu “Đề này tôi cũng không hiểu rõ lắm, cậu đi hỏi thầy đi”. Hạ Nghiên Dương đã nói như vậy, cô ấy không biết nên giảng cho Nhậm Thanh thế nào, bởi vì Nhậm Thanh còn chẳng nắm rõ công thức cơ bản. Kết quả, Điền Đằng lấy bài kiểm tra qua nhìn một lát, rồi bắt đầu giảng. Cậu nói chăm chú, cô cũng vô thức tập trung lắng nghe. Sau này, cô mới phát hiện cái đề mà cậu giảng suốt hai mươi phút này tuy dính đến rất nhiều công thức định lý nhưng thật ra nó rất đơn giản, còn cô thì trong vòng hai mươi phút đó, như một phép màu, đã học được kiến thức mà người khác phải học qua vài tiết, mặc dù chỉ là kiến thức rất căn bản.
Nhậm Thanh dần dần nhận ra được, nam sinh trước mắt này lúc không nói lời nào thì dáng vẻ lạnh lùng rất đáng sợ, nhưng khi mở lời cũng không làm người ta khó xử.
Hôm nay Nhậm Thanh trực nhật, trùng hợp bị vướng phải kỳ vệ sinh tổng quát thứ năm hàng tuần của trường học, lau hơn mười khung cửa sổ, ngón tay của cô hầu như không thể nào dựng lên nổi. Sau cơn mưa thì bầu trời bao la vẫn còn mờ tối, không khí hơi ẩm ướt, cơn gió thổi qua mang theo mùi cỏ cây thơm ngát. Nhậm Thanh nhẹ nhàng hoạt động ngón tay, kéo duỗi người…
“Vì sao hôm qua cậu không đến! Ngay cả sinh nhật bạn, tớ cũng không tham gia mà chỉ chờ cậu thôi đấy, vì sao cậu không đến hả!” Tiếng nữ sinh nghèn nghẹn, gay gắt và có chút tuyệt vọng.
Nhậm Thanh trừng to mắt, kinh ngạc ló đầu ra.
Quả nhiên, bạn nữ là Triệu Nghiên.
Nhậm Thanh nhếch môi, co người lại dùng nửa cánh cửa sổ che nửa đầu mình, chỉ lộ ra một đôi mắt to tò mò. Cô khá e ngại nữ sinh này. Tuần trước cô lên lớp trong tiếng chuông báo vào giờ học, lúc đi qua chỗ ngồi của cô ta thì không cẩn thận đá phải cái cặp mà cô ta để dưới đất, bị cô ấy mắng một câu “Đáng ghét”, giọng nói không lớn không nhỏ, bạn học ở ba dãy trước và sau đều có thể nghe thấy hết. Nghe nói trước đó có một bạn nữ khác mạo phạm đến cô ta, cũng đã bị cô ta mắng cho xám mặt trước mọi người. Cô bạn “Triệu Nghiên” này nói chuyện rất thẳng, tính tình rất xấu, tựa như không sợ đắc tội người khác.
Nam sinh là Điền Đằng, Nhậm Thanh chẳng thấy ngạc nhiên. Mọi người trong cả năm lớp đều biết Triệu Nghiên thích Điền Đằng, Triệu Nghiên còn âm thầm thả tin rằng cô ta và Điền Đằng đã được cha mẹ hai bên ngầm đồng ý.
Vẻ mặt Điền Đằng không kiên nhẫn, nhưng có lẽ sự thật đúng như Triệu Nghiên đã nói, mối quan hệ giữa phụ huynh hai nhà không tệ, cho nên cậu không bỏ đi.
Triệu Nghiên trừng to mắt, lớn tiếng nói: “Điền Đằng, nếu cậu không muốn đi thì cậu phải nói với tớ một tiếng chứ, dù nhắn tin thôi cũng được, dù tin nhắn chỉ có hai ba từ cũng được mà… Tớ cứ ngồi chờ cậu, tớ hẹn với cậu lúc hai giờ chiều, nhưng tớ vẫn một mực ngồi ở quảng trường đến tám giờ tối…”
Mắt phượng xinh đẹp của Điền Đằng không hề gợn sóng, cậu thản nhiên nói: “Tôi không đồng ý lời mời của cậu, giáp mặt không có, tin nhắn cũng không.”
Triệu Nghiên kéo lấy cánh tay của cậu, quật cường nói: “Cậu có, tớ gửi tin nhắn cho cậu, cậu không nhắn từ chối thì đó chính là đồng ý.”
“Tin nhắn của cậu, tôi chưa bao giờ đáp lại.”
Cậu vô cảm rút cánh tay của mình về, quay người đi về phía phòng học.
Triệu Nghiên mím môi đứng tại chỗ, nước mắt thi nhau rơi xuống.
Nhậm Thanh xoay đầu đi, đáy mắt xẹt qua cảm xúc không đành lòng.
Điền Đằng đẩy cửa phòng học ra, đi thẳng về chỗ ngồi của mình. Bài thi mà tiết cuối các thầy cô của khoa phát xuống đang nằm hỗn loạn trên bàn. Cậu nhanh chóng xem điểm số, lông mày hơi nhướng lên.
Có tiếng xột xoạt ở góc vệ sinh phía sau lớp học. Một nữ sinh nhỏ gầy, tóc ngắn đang ngồi ở đó sắp xếp lại dụng cụ vệ sinh, ánh đèn trên trần tỏa vầng sáng ấm áp lên xoáy tóc của cô.
Cậu thuận tiện nhìn xem điểm của cô, vô cùng thảm thương.
“Cạch” tiếng đóng cửa rất nhỏ vang lên.
Nhậm Thanh chậm rãi quay đầu lại: Là bạn học với nhau, cậu mở miệng chào một tiếng rồi đi cũng được mà…