Mẹ Điền Đằng cầm xắc tay đi tới, liếc thấy Nhậm Thanh đang xem ví tiền ở quầy Green, khẽ thở dài: “Trung tâm thương mại không nhỏ đâu.”
Điền Đằng và Hàn Tranh cùng ngẩng đầu.
Nhậm Thanh cầm ví tiền màu trắng trong tay mà gò má nóng rực.
Nhậm Đóa Lan nghiêng người trên xe lăn, ánh mắt nhìn về phía Nhậm Thanh tràn ngập mỉa mai. Nhậm Thanh quay đầu lại nhát gan nhìn chị, Nhậm Đóa Lan lạnh lùng quay mắt đi.
Khu thương mại nhộn nhịp, hệ thống sưởi quá nhiều, Nhậm Đóa Lan không thoải mái cúi đầu ho khan, tiếng ho khan hơi yếu rất nhanh bị bao phủ trong tiếng thông báo của khu thương mại, tiếng khách hàng nói chuyện với nhau, tiếng trẻ con khóc lóc không ngừng. Trái lại, mặc dù biết là khó nhưng Nhậm Thanh lại nghe thấy được, cô lo lắng quay đầu lại, thấy Nhậm Đóa Lan vì cố kiềm nén mà mặt đỏ bừng, tất cả do dự cùng sợ hãi của cô thoáng chốc tan thành mây khói. Ví tiền có lẽ mới lấy ra từ kho hàng, rất may mắn, không có cài khóa chống trộm. Liếc thấy mấy cô bán hàng đang bận rộn, cô hơi cúi người che đi, chậm rãi bỏ ví tiền vào trong cái túi xách lớn có khóa kéo.
“Nhậm Thanh, tớ thấy cậu chọn cái ví này.”
Một bàn tay sạch sẽ thon dài nhanh nhẹn chụp lại ví tiền sắp rơi.
Nhậm Thanh chậm rãi ngẩng đầu, không nói một lời nhìn khuôn mặt tươi cười đẹp mắt của Hàn Tranh.
Phía sau Hàn Tranh là Điền Đằng đang quay người bỏ đi.
Hàn Tranh nhẹ nhàng cười nói: “Ví này xài không tốt lắm, nhưng nếu cậu thích thì tớ sẽ tặng cậu nha. Quà mừng năm mới.”
Nhậm Thanh im lặng, hồi lâu sau, lướt qua cậu đi ra ngoài, đến xe lăn của Nhậm Đóa Lan, duỗi hai tay bình tĩnh đẩy chị về phía trước.
Xe lăn không người được xếp gọn đặt dưới cầu thang, Nhậm Thanh cõng Nhậm Đóa Lan, vịn tay thang lạnh buốt cẩn thận đi xuống dưới. Bầu trời nổi mưa tuyết lất phất, nhưng gió vẫn chưa bắt đầu thổi, một vài con se sẻ đậu trên cột điện vẫn đứng như tượng không nhúc nhích. Nhậm Đóa Lan nằm trên vai Nhậm Thanh giương mắt nhìn xung quanh, chợt bắt gặp ánh mắt của một người đàn ông trẻ, chị dừng một chút rồi cúi đầu khép hờ mắt. Cửa hàng KFC đột nhiên bị người ta đẩy ra, một nhà già trẻ, trẻ con nắm tay người lớn, người lớn dìu lấy người già, cười cười nói nói đi ra, Nhậm Thanh chỉ thoáng giương mắt nhìn qua, không hâm mộ, chỉ chấp nhận vậy thôi. Nhậm Đóa Lan từng nói với cô, đêm chị lãnh cô từ viện phúc lợi ra, thức trắng cả đêm, sau hừng đông hôm đó, tất cả hi vọng và tuyệt vọng toàn bộ đều bay mất, chị chỉ đành chấp nhận số mệnh.
Nhậm Thanh đẩy xe lăn không nói một lời đi về phía trước.
Nhậm Đóa Lan thấp giọng hỏi: “Giận?”
Nhậm Thanh mím môi, mũi, tai và hai tay đẩy xe lăn đỏ bừng trong trời đông lạnh lẽo.
Nhậm Đóa Lan không vui nói: “Ghét cái bộ dạng này của mày, tức giận thì không nói gì.”
Nhậm Thanh dừng lại, hốc mắt ửng đỏ, lẩm bẩm nói: “Nhậm Đóa Lan, tại sao chị phải như vậy? Làm em khổ sở, bắt em phải mất mặt trước mặt bạn học, thì chị sẽ vui vẻ sao?”
Nước mắt cùng với lời chất vấn ào ạt rơi xuống, Nhậm Thanh giơ tay lau đi, bàn tay tê tái vì lạnh chạm vào dòng nước mắt ấm áp lập tức trở nên nóng rực, tựa như cảm giác vừa rồi Hàn Tranh lấy ví tiền khỏi tay cô, lơ đãng đụng vào lòng bàn tay cô tại quầy Green vậy. Cô xấu hổ và giận dữ chà chà bàn tay, nước mắt rơi càng nhiều.
“Nhậm Đóa Lan, rốt cuộc chị muốn em phải thế nào? Cái gì em cũng nghe theo chị, chị còn muốn em phải làm sao? Em trộm đồ rồi bị người ta bắt đi, vậy chị có thể tự đứng khỏi xe lăn rồi trở về sao? Không có em, ai sẽ cõng chị bồng chị, đưa chị đi dạo phố, dẫn chị đi phục hồi, giúp chị nấu cơm giặt giũ?”
Nhậm Thanh nức nở, nước mắt từ giữa kẽ tay rơi xuống nền đất khô ráo lạnh băng.
Đôi má Nhậm Đóa Lan đỏ lên, nghiến răng nghiến lợi, nhưng nói không rõ: “Cút!”
“Em không cút, em không nói sai! Nhậm Đóa Lan, chị cho rằng dù chị có làm gì với em thì em cũng sẽ không vứt bỏ chị, mặc kệ chị cho nên chị mới càng ngày càng quá đáng! Có phải chị đã quên, chị đã đồng ý với ba sẽ chăm sóc em thật tốt mà…”
Nhậm Thanh mệt mỏi ngồi xổm xuống, tiếng nức nở đè nén biến thành tiếng khóc dữ dội.
Nhậm Đóa Lan ngơ ngác, đó là chuyện cách đây bao lâu rồi? Bảy năm trước, hay tám năm trước? Từ khi bị tra ra mắc thoái hóa tiểu não, chị rất ít khi nhớ về cuộc sống trước kia, dĩ vãng xa xôi ấy như đã qua vài thế kỉ.
Trong ấn tượng, đó là một ngày nắng, bầu trời không mây. Hung tin này là do bí thư chi đoàn từng kết thù kết oán đem đến cho chị. Ban đầu chị nghe thấy, tưởng người ta ác ý nguyền rủa, nét đỏ ửng vì vừa mới chạy ra từ tiết thể dục chợt biến mất, chỉ còn lại một đôi mắt to giận dữ nhìn chằm chằm vào nữ sinh xưa nay luôn thích huênh hoang kia…
Lúc chị chạy tới bệnh viện, Nhậm Thanh đang ngồi co ro trong góc khóc đến thê thảm, bởi vì tai nạn xe cộ nên trên quần áo ba loang lổ vết máu, cô không dám tới gần, nhưng cũng không chịu đi xa. Nhậm Đóa Lan chỉ liếc cô một cái rồi nhanh phóng đi tới trước giường ba. Ba cầm lấy tay chị, thử nhiều lần mới phát ra được tiếng, ông nói, Đóa Đóa, chăm sóc tốt cho Nhậm Thanh, nó là em của con. Vỏn vẹn vài chữ, ông nói mà nổi cả gân xanh, cảm xúc kịch liệt làm cho điện tâm đồ cũng thay đổi rất nhanh. Nhậm Đóa Lan gật gật đầu, ba rất vui mừng mỉm cười, nhưng vẫn kéo tay chị, ngón tay vuốt v e mu bàn tay chị, cứ lặp đi lặp lại không ngừng. Ban đêm, ba lâm vào hôn mê sâu, rạng sáng hai ngày sau, ba mang theo vết thương đầy người cùng vẻ mặt bình thản rời khỏi nhân thế.
Nhậm Đóa Lan nhắm mắt lại, trước mắt là khuôn mặt tươi cười đã lâu không thấy của ba, nụ cười kia vẫn ấm áp và kiên định. Môi Nhậm Đóa Lan khẽ run, nước mắt chảy dọc theo gò má gầy guộc rơi xuống.
Hàn Tranh đứng trên con đường đá đỏ dưới bậc thang, không theo sau nữa. Cậu nhớ tới em họ nhà mình cả ngày luôn làm nũng với ba mẹ để mua quần áo đẹp, rồi đến giày cao gót. Đều cùng mười bảy mười tám tuổi, bất luận sai lầm gì cô bé cũng có thể được tha thứ, bướng bỉnh thế nào cũng có thể được khoan dung…
Cậu xoay người, nhìn thấy Điền Đằng đứng thẳng tắp trước cửa ra vào khu thương mại.
Điền Đằng lẳng lặng đứng đó, trên chiếc áo khoác màu nâu sẫm là một lớp tuyết mỏng, cậu ngẩng đầu nhìn bầu trời mù mịt, một vầng mây xám đang chậm rãi di chuyển về phía xa xa, dưới tầng mây là đôi chị em đã dần khuất dạng. Cậu mím môi, một chút tâm trạng nhanh chóng lướt qua đáy mắt, tựa như là ảo não, hoặc là thương cảm. Người đi đường kẻ đến người qua cũng phải lặng lẽ quay đầu lại quan sát chàng trai tuấn tú này.
Điền Đằng cựa mình gỡ tai nghe điện thoại và MP3 nhét xuống dưới gối nằm. Cậu lấy điện thoại di động ra xem giờ, 12h đúng. Tuy ở vào độ tuổi đáng lý nên tràn ngập sức sống, làm cú thâu đêm suốt sáng nhưng cậu lại là một người hoàn toàn không thể thức khuya. Giờ phút này, bởi vì phá vỡ thói quen mười giờ lên giường, rồi sau đó mười giờ rưỡi sẽ ngủ say của mình thì đôi mắt cứ cậu đỏ rực, đáy mắt đầy tơ máu.
Cậu bực bội xoay người, nhớ tới dáng vẻ Nhậm Thanh ra tay đánh nhau trong khu thương mại, khi đó cậu nghĩ nữ sinh này gầy như vậy chỉ có bị đánh te tua thôi? Cậu cho rằng cô sống không dễ dàng, chắc đã sớm học được cách xem xét thời thế, kết quả cô lại quá bướng bỉnh, hừ!
“Ngày mai đi học tôi sẽ xin giáo viên xếp lại chỗ.”
Cậu nhớ tới ban ngày mình đã nặng nề ném xuống những lời này, không khỏi càng thêm phát cáu. Thật sự chẳng hiểu ra sao, là chính bản thân cậu chủ động dính vào, dựa vào cái gì mà lạnh mặt với người ta, quá đáng nhất chính là… trước khi đi còn ném ra một câu nói ngây thơ như vậy nữa! Mất mặt!
Xem như không có chuyện gì xảy ra cho rồi, cậu nghĩ, không đề cập tới chuyện đánh nhau, cũng không nhắc đến chuyện đổi chỗ nữa, sau này… sau này cũng mặc kệ cô ấy luôn.
Cậu lại trở mình, trước mắt là nụ cười ngày càng xán lạn của hôm nghỉ giữa khóa nào đó mà khi tỉnh ngủ cậu bất chợt nhìn qua. Nụ cười đã từng khiến cậu bồi hồi thật lâu.
Nhậm Thanh rất cảm kích rằng cuối cùng Điền Đằng cũng không xin giáo viên đổi chỗ nữa, dù sao việc nam sinh chủ động yêu cầu đổi chỗ với nữ sinh là một việc rất khó xử. Chẳng qua tuy vẫn ngồi cùng nhau nhưng Nhậm Thanh lại rõ ràng cảm thấy thái độ Điền Đằng ngày càng lãnh đạm, cô thức thời cũng không dám lấy thêm bài số học nào để hỏi cậu nữa.
Nửa tháng sau, nghỉ đông.
Ngày đầu tiên của học kỳ mới, chủ nhiệm lớp xếp lại chỗ, Nhậm Thanh bị chuyển khỏi dãy thứ ba từ dưới lên, Điền Đằng vẫn ngồi chỗ cũ. Sau nửa năm, chủ nhiệm lớp lại đổi chỗ ngồi hai lần, nhưng hai người họ không còn ngồi cùng nhau nữa.